Quyển 4 - Chương 2: Khôi phục trong mông lung

Long Thiên Thần chần chờ, nói với Hách Liên Tử Ngữ: "Tử Ngữ, đại tẩu ta không thấy, ta phải giúp đỡ đại ca ta đi tìm đại tẩu. Không bằng nàng đi theo đại ca nàng về nhà trước, chờ ta sau khi tìm được đại tẩu, ta đi gia tộc Hách Liên gặp mặt."

"Ừ." Hách Liên Tử Ngữ gật đầu, vẻ mặt bi thương, lưu luyến.

Long Thiên Thần giao Hách Liên Tử Ngọc cho Bàn trưởng lão, đưa mắt nhìn nàng thật lâu, trong lòng cũng lưu luyến không thôi. Ôm nàng một cái thật chặt, lúc này Long Thiên Thần mới xoay người rời đi.

"Người đi rồi, còn nhìn?" Hách Liên Tử Phong trong lòng phẫn uất, vừa sửa sang lại quần áo của mình, vừa không quên gọi tỉnh muội muội đã xuất thần thật lâu.

Hách Liên Tử Ngữ mang trên mặt vẻ hồng hồng say đắm, không dám nhìn huynh trưởng.

"Cánh tay nó làm sao vậy?" Hách Liên Tử Phong phát hiện ra Hách Liên Tử Ngọc khác thường, đáy mắt xẹt qua vẻ khinh thường. Trước giờ Hách Liên Tử Ngọc được mọi người trong Hách Liên gia sủng ái, không chỉ gia chủ và phu nhân thích hắn, các trưởng lão cũng rất thương yêu che chở hắn, song hắn cũng không hâm mộ, cũng không nguyện so đo với tên này, bởi vì hắn chẳng thèm ngó tới!

"Cánh tay Tử Ngọc bị Côn Bằng cắn bị thương rồi! Đại ca, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cha mẹ đều mất hết, hiện tại Tử Ngọc cũng trở thành bộ dáng này, sau này chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Vành mắt Hách Liên Tử Ngữ ửng đỏ, trong một ngày nàng mất đi quá nhiều người thân, nàng có chút khó có thể thừa nhận.

Ánh mắt Hách Liên Tử Phong lóe lên, trầm giọng nói: "Các ngươi nghe theo số mệnh đi, hiện tại ngươi không có gia tộc trói buộc, muốn làm cái gì thì đi làm cái đó đi."

Hách Liên Tử Ngữ tự nhiên hiểu hắn nói là ám chỉ cái gì, thẹn thùng cúi đầu, lo lắng hỏi: "Đại ca, vậy huynh và Tử Ngọc thì sao?"

"Ta tự có tính toán." Hách Liên Tử Phong không nói thêm gì nữa, vén áo bào đi ra khỏi cửa. Tất nhiên là hắn muốn đi Long Tường đại lục trước, không có ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn, nhưng trước lúc này, đầu tiên hắn phải tìm được Vân Khê đã, bởi vì chỉ có nàng, mới có thể trợ giúp hắn mở ra lối đi thông Long Tường đại lục.

Hách Liên Tử Ngữ đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, không biết trong lòng huynh trưởng rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nàng thở dài, thật ra thì huynh trưởng cũng không dễ dàng, tất cả những gì hắn trải qua trong gia tộc, nàng rõ mồn một. Nàng nghĩ, nếu đổi lại là nàng, sợ rằng nàng đã sớm chống đỡ không nổi, cho nên nàng không trách huynh trưởng lạnh lùng xa lạ với mình, ngược lại chỉ thêm mấy phần thương tiếc.

Đầu nặng đến quay mòng mòng, Vân Khê hôn mê, đau đớn giãy dụa, trong lúc bị vây nửa mê nửa tỉnh, nên không biết mình đang ở chỗ nào.

Bên tai, mơ hồ nghe thấy tiếng người.

"Sư huynh, không bằng chúng ta thả nàng ra đi, nếu thật dẫn nàng tới Tam Đại Thánh Địa, nàng sẽ chết chắc."

"Không được! Ngươi đừng quên, đại ca của ngươi vẫn đang chờ ngươi phạm sai lầm, nếu ngươi thật thả nàng, đắc tội Văn trưởng lão, như vậy đến lúc đó Bạch gia Tam phòng nhất mạch các ngươi liền thật không có đất cho ngươi dung thân."

"Điều này cũng không có gì, cùng lắm thì rời khỏi Bạch Sa Đảo, thiên hạ to lớn, sao không có đất cho Bạch Sở Mục ta dung thân?"

"Ngươi điên rồi? Vì một nữ nhân không liên quan, đáng giá cho ngươi vì nàng, mà buông tha cho địa vị thừa kế gia tộc sao?"

Chung quanh rơi vào tĩnh mặc.

Vân Khê từ cuộc trò chuyện của hai người, mơ hồ đoán được thân phận của hai người, trong lòng nàng kinh ngạc vô cùng, hai huynh đệ Nam Cung Dực và Bạch Sở Mục làm sao lại xuất hiện ở nơi này?

Bọn họ muốn dẫn nàng đi Tam Đại Thánh Địa?

Dự cảm xấu sinh ra, trong lúc này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng nhớ rõ mình đang đại chiến với cung chủ, sức mạnh thần khí quá mãnh liệt, nàng đã bị cắn trả, cung chủ cũng bị trọng thương. Thời khắc cuối cùng, nàng mở cơ quan để mở cửa địa cung...

Nhưng mà bây giờ, sao nàng lại ở cùng chỗ với Nam Cung Dực và Bạch Sở Mục? Hiện tại đáng ra nàng phải đang vùi trong đất chứ?

Ngón tay phản xạ có điều kiện giật giật, động tác rất nhỏ, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của Nam Cung Dực.

"Nàng tỉnh."

Bạch Sở Mục nghe vậy, liền đến gần đây, quả nhiên thấy ngón tay Vân Khê cử động, lông mi đã khẽ nháy mắt động đậy, như muốn tỉnh lại.

Vân Khê hiện tại chính là không muốn tỉnh, cũng phải tỉnh, nàng khẽ mở mắt ra, ánh nến lờ mờ, còn không đến mức chói mắt như vậy. Trước mặt có hai khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt của nàng, chia cách có mấy tháng, cũng đã có quá nhiều thay đổi. Nàng không còn là Vân gia đại tiểu thư mới vào Nam Hi quốc, làm theo ý mình, lãnh mạc ngạo nghễ, gây thù hằn chung quanh, mà Nam Cung Dực cũng không còn Tĩnh vương gia cao cao tại thượng, một lòng chỉ nhìn chằm chằm ngôi vị hoàng đế Nam Hi quốc, không thay đổi, cũng chỉ có người tâm tư đơn thuần, tiêu sái không kềm chế được, nhưng trọng tình trọng nghĩa -Bạch Sở Mục.

"Ngươi có thể tỉnh rồi." Bạch Sở Mục tùy ý nói một câu, lại làm cho đáy lòng Vân Khê thoải mái. Lần trước chia ra, đều hiểu lầm lẫn nhau, nên có chút không vui, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến giao tình giữa bọn họ.

Lời vừa rồi của Bạch Sở Mục, nàng nghe vào trong tai, đáy lòng cũng thừa nhận tình cảm của hắn.

"Cách biệt nhiều ngày, Vân tiểu thư thật là làm cho tại hạ thay đổi cách nhìn triệt để đối xử." Ánh mắt Nam Cung Dực như báo săn vững vàng khóa trên người Vân Khê, tràn đầy ý vị cướp đoạt.

Vân Khê cười khẽ, Nam Cung Dực a Nam Cung Dực, chỉ sợ không có hào quang Vương gia, cái loại uy thế vương giả bẩm sinh này có tăng mà không giảm. Nàng thật tò mò, cái loại người giống như hắn vậy, sẽ cam tâm chịu thiệt ở Tam Đại Thánh Địa sinh tồn sao?

"Vương gia biệt lai vô dạng?" Vân Khê miễn cưỡng nói.

Nam Cung Dực cười lạnh, không có nói thêm.

"Các ngươi làm sao tìm được ta? Những người khác đâu?" Vân Khê trong lòng nhớ thương trượng phu và nhi tử, bất đắc dĩ là tình hình sức khỏe hiện tại của nàng thật không tốt, chỉ có chút sức lực nhỏ. Không chỉ như vậy, tinh thần lực cảm ứng giữa nàng và Hổ Vương, Huyền Dực, Hoàng Kim cự long cũng tương đối yếu ớt, Hoàng Kim cự long vẫn bị vây trong an nghỉ khôi phục, Huyền Dực là trước kia đã bị thương, mà Hổ Vương sợ cũng giống như nàng, bị thương nặng trong lần quyết chiến với cung chủ, hỏng bét hơn chính là, nàng không cảm ứng được sự tồn tại của thần khí.

Nàng hiện nay, thực sự là tứ cố vô thân.

"Chúng ta đến tầng địa cung cuối cùng, chỉ thấy hai người, ngươi và cung chủ Thánh cung, không gặp lại được những người khác." Bạch Sở Mục nói.

"Làm sao có thể?" Chẳng lẽ Thiên Tuyệt đã xảy ra chuyện? Đừng a, nếu chàng thật gặp chuyện không may, vậy hẳn phải ở trên mặt đất trong địa cung mới đúng... Trong lúc này nhất định là xảy ra chuyện gì.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, cắt đứt ba người nói chuyện với nhau.

"Chuyện gì?" Bạch Sở Mục hướng ngoài cửa tùy ý quát lên, có chút khí thế cao cao tại thượng.

Người ngoài cửa trả lời: "Bạch công tử, Văn trưởng lão cho mời nhị vị đến sương phòng nói chuyện, nơi này giao cho bọn nha hoàn coi chừng là được rồi, không cần phải nhị vị công tử phí tâm."

"Biết rồi." Bạch Sở Mục lên tiếng trả lời, quay đầu nhìn về phía Vân Khê, chân mày nhíu lại, nói, "Bây giờ ngươi bị thương nặng, không tiện đi lại, có cần cái gì, chỉ cần phân phó nha hoàn."

Thấy bọn họ muốn đi, Vân Khê liền vội vàng hỏi: "Khoan đã, đây là nơi nào?"

"Nơi này là phủ Thừa tướng Đông Lăng quốc, chúng ta ở lại chỗ này mấy ngày, phải làm xong chuyện bên này, mới trở về Tam Đại Thánh Địa. Ngươi... Ngươi ngàn vạn đừng cố gắng chạy trốn, Văn trưởng lão đã bố trí rất nhiều trạm gác trong ngoài phủ, một khi ngươi bị hắn bắt được, nhất định sẽ chịu đau khổ." Bạch Sở Mục cuối cùng cũng không đành lòng, không nhịn được mà nhắc nhở nàng một phen.

"Biết rồi." Vân Khê không hỏi nữa, đáy lòng cũng đang suy nghĩ, phủ thừa tướng Đông Lăng quốc, vậy chẳng phải là cách hoàng cung Đông Lăng quốc không xa? Nơi này là địa bàn của Đông Phương Vân Tường, nếu có thể truyền tin nàng ở phủ thừa tướng cho Đông Phương Vân Tường, có lẽ nàng có thể chạy trốn khỏi người của Tam Đại Thánh Địa.

Nên làm như thế nào đây?

Đang suy nghĩ, thì một câu nói của Nam Cung Dực lập tức như giội cho nàng một chậu nước lạnh: "Ngươi không có cơ hội nhìn thấy Đông Phương Vân Tường, ta khuyên ngươi không nên suy nghĩ nhiều, lúc có thể ăn thì tranh thủ ăn nhiều một chút, có thể ngủ thì ngủ nhiều chút, sau này chỉ sợ cũng không có cơ hội này."

Vân Khê bực mình, tàn bạo trừng hắn một cái.

Bạch Sở Mục thấy không khí không đúng, vội vàng lôi kéo Nam Cung Dực rời khỏi phòng.

"Sư huynh, đi thôi."

Hai người rốt cục rời đi, đổi thành hai nha hoàn, hai nha hoàn có chút lặng lẽ ít nói, giống như là bị nhắc nhở, làm việc có bài bản hẳn hoi, bất luận nàng tiếp cận như thế nào, các nàng đều không để ý.

Vân Khê dần dần bỏ qua ý định trong đầu để các nàng giúp đỡ truyền tin cho Đông Phương Vân Tường, chỉ có thể suy nghĩ cách khác.

Nhắm mắt dưỡng thần, mơ màng, trong đầu một bóng dáng phiêu dật lần nữa hiện lên, múa kiếm tuyệt diệu vô song, khiến Vân Khê từ từ say mê trong đó. Mỗi một chiêu mỗi một kiểu, từ từ rõ ràng trước mắt nàng, nàng cảm giác được mình cũng bắt đầu múa theo nữ tử áo trắng. Cảm giác kia chân thật như thế, thật giống như nàng thật đang tự mình trải nghiệm, toàn thân mỗi một huyết mạch và tế bào đều rục rịch, sức mạnh đang dần dần khôi phục, mặc dù rất từ từ rất chậm chạp, nhưng nàng thực sự cảm nhận được.

Thật tốt quá!

Có lẽ chỉ cần nàng giữ vững trạng thái suy nghĩ thầm, rất nhanh là có thể khôi phục thể lực và năng lực, chẳng qua là vấn đề thời gian.

Long Thiên Tuyệt ra khỏi địa cung, liền một đường tìm kiếm dấu vết của dấu chân để lại, song tìm tới cửa ra vào Bạch Hổ Lâm, thì mất đi đầu mối. Hắn đi tới Đồng Mã Trấn, hội hợp với Lam Mộ Hiên, và đám người Mộ lão, kể sơ qua lại, mọi người liền giúp đỡ hắn cùng tìm kiếm tung tích Vân Khê.

Đồng Mã Trấn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thời gian một ngày một đêm, đã bị mọi người lật tung lên. Trải qua nhiều lần hỏi thăm, mới có chút đầu mối, có người nói đúng là nhìn thấy một nhóm người khả nghi chạy về hướng đô thành.

Đoàn người đồng loạt xuất phát về hướng Đô thành.

Hoàng cung Đông Lăng quốc.

Mái cong lưu ly, ngói xanh tường đỏ.

Ánh mặt trời chiếu xuống, ánh vàng lập lòe.

Phượng Ỷ Đình ở Ngự hoa viên, một đám nữ tử tụ tập ở chung một chỗ, hoa nhan tóc mây kim bội diêu (dung mạo như hoa, tóc như mây, bước chân vàng đong đưa), ngũ sắc la quần tú phong tư (váy áo ngũ sắc, phong thái thanh tú). Cặp tròng mắt hoặc quyến rũ, hoặc phát sáng nhìn chung quanh, tìm kiếm bóng dáng Minh Hoàng.

Hôm nay chính là ngày Chu thừa tướng vì tân hoàng tổ chức tiệc ngắm hoa, muốn mời thiên kim nhà các đại thần đến đây xem hoa cỏ hiếm quý, nói là ngắm hoa, thực ra là ngắm "Hoa", trong lòng chúng nữ tử hiểu rõ, nhưng cũng chờ đợi và hồi hộp. Bởi vì ai cũng biết đương kim tân hoàng là thanh niên tài tuấn, tướng mạo xuất chúng, thực sự là nhân trung chi long, kinh tài tuyệt diễm. Quan trọng nhất là đến nay, bên người tân hoàng còn chưa từng có một phi tần nào, nếu các nàng có thể được chọn vào cung, như vậy ngôi vị hoàng hậu sẽ nằm trong tầm tay. Chuyện tốt như thế, ai mà không vui lòng tranh thủ chứ?

Trong chúng nữ tử, có hai người đặc biệt xuất chúng, phong tư quyến rũ động lòng người, đứng ở trong đám mỹ nữ, liền khiến mọi người lập tức ảm nhiên thất sắc.

Trong đó một cô gái cung trang màu hồng tư thái cao ngạo, không muốn đứng cùng một chỗ với chúng nữ tử, nàng đón gió mà đứng, khăn nhẹ lay động, gió xuân lất phất thổi qua tóc mai nàng, muôn vàn tư thái.

Nhiều ánh mắt thỉnh thoảng liếc hướng nàng, lóe ra hâm mộ cùng với ghen tỵ.

Một nữ tử khác quần áo lộ vẻ khiêm tốn hơn chút, nhưng không thể che hết sự xinh đẹp và hào quang trên người nàng. Nàng đứng ở trong đám người, con ngươi buông xuống, che giấu suy tư nơi đáy mắt, tai nghe những cô gái bên cạnh nghị luận, ánh mắt nàng lóe lóe, dưới đáy lòng cười lạnh nói, một đám nữ nhân ngốc, các ngươi nghĩ đám người các ngươi thật có cơ hội bò lên long sàng sao? Các ngươi chẳng qua chỉ là do phụ thân ta tìm đến, làm nền cho ta thôi, rốt cuộc ai mới là chính là mẫu đơn quốc sắc, người sáng suốt vừa xem là hiểu ngay.

Xa xa, bóng dáng màu vàng lọt vào mi mắt mọi người, chung quanh lần nữa sôi trào lên, chúng nữ tử rối rít mừng rỡ và kích động. Các nàng lại thật sự có cơ hội nhìn thấy hoàng đế trẻ tuổi nhất anh tuấn nhất trong truyền thuyết, đây là chuyện vinh quang và may mắn đến bực nào a?

Mọi người rối rít móc ra gương đồng, sửa sang quần áo sắc mặt.

Chu Mai Chỉ nghe được tiếng kinh hô mọi người, thì từ từ ngước mắt, quả nhiên ở cách đó không xa, trong đường nhỏ nàng thấy bóng dáng anh tuấn ở trong lòng mình đã lâu.

"Tiểu Vũ, mau! Đem gương đồng cho ta!"

Nha hoàn Tiểu Vũ sững sờ, vội vàng móc gương đồng cho nàng: "Tiểu thư, đừng lo lắng, bộ dáng ngài hiện tại hoàn mỹ chí cực, không thể chê được! Nơi này nhiều người như vậy, không có một ai có thể so sánh được với ngài."

Chu Mai Chỉ khẽ hừ một tiếng, sắc mặt tràn đầy cao ngạo, hướng về phía gương đồng qua lại soi một phen, khóe môi nàng khẽ nhếch, đuôi lông mày cũng bay múa theo, lúc nói chuyện, giọng cũng là dịu dàng: "Tiểu Vũ, nói cái gì đó? Nơi này nhiều mỹ nhân như vậy, hoàn phì yến gầy, đầy đủ phong tư, ta làm sao có thể so sánh với các nàng được? Muốn mỹ nhân, tiểu thư nhà Lâm thượng thư đó mới là quốc sắc thiên hương đấy. Nếu hoàng thượng thấy nàng, sợ là đến linh hồn nhỏ bé cũng muốn bị câu dẫn đi, nơi nào còn có phần chúng ta a?"

Nàng cố ý đề cao âm điệu, tầm mắt như có như không liếc hướng nữ tử quần hồng đón gió mà đứng. Nàng vừa nói xong, lập tức chuyển ánh mắt của mọi người hướng sang Lâm Thục Nhi, các loại ghen tỵ áp đảo hâm mộ.

Tiểu Vũ còn muốn phản bác, nói cái gì đó, lại bị Chu Mai Chỉ trừng mắt phải nuốt trở về.

Phần lớn các nàng này đều là thiên kim ngàn vàng, nàng không cần đắc tội mấy thứ dung chi tục phấn này, mà gây thù hằn, để phụ thân bị nho nhỏ trở ngại. Huống chi, súng bắn chim đầu đàn, nàng mới không muốn làm con chim ngốc kia.

Lâm Thục Nhi nhấp nhẹ môi dưới đỏ mọng, triệt để coi thường lời của nàng, đối với ánh mắt ghen tỵ của mọi người, cũng hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, vẫn làm theo ý mình đứng ở một bên, không hề lo lắng trang dung của mình có bất kỳ vấn đề gì, mà tràn đầy tự tin.

Bên Phượng Ỷ Đình mỹ nữ như mây, sóng ngầm bắt đầu khởi động, mà trên đường nhỏ ngoài Phượng Ỷ đình, Đông Phương Vân Tường nhẹ cau mày lại, sắc mặt có chút không vui.

Phía sau hắn đi theo mấy tên đại thần trong triều, rối rít ghé vào lỗ tai hắn góp lời, để cho hắn mau sớm nạp phi, vì Đông Lăng quốc truyền thừa con nối dòng, để cầu cơ nghiệp vững chắc, thiên thu muôn đời.

Đối với cái hình thức góp lời này, Đông Phương Vân Tường bị phiền đến không chịu nổi. Hắn đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm Chu thừa tướng hỏi: "Thừa tướng quan tâm hôn sự của trẫm như vậy, thì tự mình đưa lệnh thiên kim vào cung đi, ngươi thật một lòng muốn làm nhạc phụ của trẫm sao?"

Chu thừa tướng nghe vậy kinh hãi, khom người trả lời: "Bệ hạ hiểu lầm ý của thần rồi, thần chỉ là suy nghĩ vì bệ hạ và tương lai Đông Lăng quốc, tuyệt đối không có tư tâm, xin bệ hạ minh giám."

"Nha, phải không? Thừa tướng quả nhiên một lòng với triều đình, vì triều đình cúc cung tận tụy, càng vất vả công lao càng lớn a." Đông Phương Vân Tường nhẹ nhàng cười một tiếng, đổi sang ngữ điệu tương đối ôn hòa, "Trẫm nghe nói mấy ngày gần đây trong phủ Thừa tướng có khách quý tới, danh tiếng thật lớn, nói vậy Thừa tướng cũng là vì triều đình suy nghĩ, cho nên mới kết giao nhiều khách sao?"

Sắc mặt Chu thừa tướng đại biến, phịch một tiếng quỳ xuống đất, nơm nớp lo sợ nói: "Bệ hạ minh giám, trong nhà thần đích xác là có mấy vị khách quý tới, chính là người nhà mẹ đẻ của phu nhân vi thần mà thôi, không còn ai khác."

"Thừa tướng phu nhân lai lịch không nhỏ a." Đông Phương Vân Tường bí hiểm nói, môi chứa ý cười, phất tay áo, tiếp tục đi về phía Phượng Ỷ Đình.

Chu thừa tướng giơ tay áo, lau đi mồ hôi trên đầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Là mình xem thường vị tân hoàng này, cho là hắn ở sâu trong cung, biết rất ít chuyện bên ngoài, ai ngờ chuyện trong nhà mình đều ở trong lòng bàn tay tân hoàng, hiện tại phải làm như thế nào mới là tốt đây?

Những đại thần khác không dám nhiều lời, rối rít đi theo phía sau hoàng đế, chỉ có thể hướng Chu thừa tướng quăng đi ánh mắt hoặc đồng tình hoặc nhìn có chút hả hê.

Đợi Đông Phương Vân Tường tới gần Phượng Ỷ Đình, chúng nữ tử rối rít quỳ xuống chào đón, đồng loạt hô vạn tuế.

Chu Mai Chỉ đang quỳ, lặng lẽ ngẩng đầu lên, liếc trộm tân hoàng anh tuấn, chỉ nhìn một cái, đã làm cho nàng tâm hoa nộ phóng. Từ trước chẳng qua là nghe nói, cũng chưa tận mắt nhìn thấy, mà nay chính mắt nhìn thấy thánh nhan, thì càng kiên quyết muốn vào làm chủ hậu cung.

Đông Phương Vân Tường quét nhẹ bầy mỹ nhân, mày nhíu càng sâu, khóe mắt nhìn lướt qua Chu thừa tướng, ấm giọng mở miệng nói: "Nghe Thừa tướng nói, mọi người các ngươi đa tài đa nghệ, vừa lúc tối mai trẫm muốn mở tiệc chiêu đãi khách quý, vậy thì mời chư vị tiểu thư cùng thi triển sở trường, ai có thể khiến tân khách tận hứng mà về, trẫm sẽ có phần thưởng lớn."

"Dạ, bệ hạ." Chúng nữ tử không khỏi vui mừng, đều coi dạ tiệc là cơ hội cho các nàng, trong bụng đã sớm mài đao xoèn xoẹt, nóng lòng muốn thử.

Chu thừa tướng theo sát tới, liếc nữ nhi một cái, vẻ mặt dần dần nhẹ nhõm, thay vào đó là vẻ kiêu ngạo. Nếu bàn về tài nghệ, nữ nhi việc nhân đức quyết không nhường ai, bàn về bề ngoài, vậy thì càng không cần phải nói.

Đông Phương Vân Tường vẫn luôn để ý hắn, khóe môi khẽ động, nói: "Chu thừa tướng, dạ tiệc ngày mai, chính là trẫm thiết đãi riêng năm vị khách quý của phủ Thừa Tướng, hi vọng Thừa tướng không làm cho trẫm thất vọng."

Chu thừa tướng quá sợ hãi, thì ra là hoàng thượng có ý này, vậy phải làm sao bây giờ? Năm vị khách quý hắn làm sao mà mời được? Nhưng nếu hắn không mời được, thì chính là coi rẻ hoàng thượng, bất kính, có ý đồ gây rối với hoàng thượng, nếu mời... thì khả năng này thật sự là quá nhỏ, khó khăn quá cao.

"Hoàng thượng..." Hắn còn muốn giải thích, muốn từ chối, ai ngờ bóng dáng màu vàng kia đã sớm đi xa, không cho bất kỳ cơ hội giải thích nào.

"Phụ thân, thật tốt quá! Hoàng thượng cố ý muốn mời khách quý của quý phủ chúng ta, nói rõ hoàng thượng rất coi trọng phụ thân, chỉ cần phụ thân bảo khách quý nói tốt cho nữ nhi ở trước mặt hoàng thượng, vậy thì nữ nhi..." Chu Mai Chỉ mặt mang hoa đào, lộ ra vẻ thẹn thùng.

Chu thừa tướng vỗ vỗ tay nữ nhi, bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện đâu có đơn giản như vậy?

"Chỉ nhi, nếu con thật muốn tiến cung, hay là nghĩ cách đi cầu xin mẹ con. Lời của nàng, còn có tác dụng hơn so với của cha."

Chu thừa tướng mặt xám như tro trở về tướng phủ, nhốt mình vào thư phòng, nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc mình làm sai chỗ nào, rước lấy bệ hạ nghi kỵ và băn khoăn lớn như vậy?

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn nghĩ không ra, cho nên hắn ra khỏi thư phòng, đi tìm mấy vị khách quý từ Tam Đại Thánh Địa bàn bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top