Quyển 4 - Chương 128: Ván cờ Trân Lung
Ban đêm tĩnh lặng, chỉ có ánh sao chiếu rọi.
Sau khi hai người Hiên Viên Túc Gia và Long Hựu Đình rời đi, Vân Khê một mình ở bên cạnh Long Thiên Tuyệt, lặng yên trông chừng dùm hắn, cùng nhau vượt qua đêm dài.
"Thiên Tuyệt, chàng mau tỉnh lại đi, ta cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi quá. . . . . ." Nhẹ ôm lấy chàng, lắng nghe tiếng tim đập của chàng, có chút buồn ngủ. Hình như bắt đầu từ đêm qua, nàng đã rất ham ngủ, chẳng lẽ là bởi vì mang thai?
Từ từ nhắm mắt, nàng cứ đứng như vậy, ôm lấy Long Thiên Tuyệt, dựa vào trong ngực của hắn, bất tri bất giác ngủ say.
Long Thiên Tuyệt nhớ được, mình đang quan sát ván cờ Trân Lung, vừa nhìn, đã bị một lực lượng bí ẩn nào đó dẫn dắt, sau đó, không hiểu sao lại tiến vào một không gian lạ lẫm.
Trong không gian nồng đậm linh khí, lỗ chân lông toàn thân hắn tự động giãn ra, tận tình hấp thu linh khí.
Đây là nơi nào, vì sao có linh khí nồng nặc như thế?
Hơn nữa, hắn nhận thấy, linh khí nơi đây rất khác so với linh khí trong linh mạch. Linh khí ở đây giống như được nén lại, thành trạng thái nửa khí nửa lỏng, bám vào ở trên da thịt, có thể cảm nhận được độ ẩm của nó bám dính trên da.
Mỗi lần hô hấp là toàn thân lại cảm thấy vô cùng thoải mái, thư thái.
Không tệ a, nếu có thể ở chỗ này tu luyện, nhất định có thể mau chóng tấn chức.
Còn chưa chờ hắn định thần, thì bên tai đã nghe ù ù, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, hắn đưa mắt nhìn lại, phía trước cát bụi cuồn cuộn, sát khí nồng đậm đã đập vào mặt.
Trong bóng cát, mơ hồ có thể thấy được ngàn vạn thiết kỵ, hướng hắn đánh tới.
Thoắt một cái, gần như đã ở trước mắt, giống như muốn đuổi tận giết tuyệt.
Đôi mắt chợt mở lớn, Long Thiên Tuyệt trong lòng cả kinh, vội vàng xoay người lại, hướng phía ngược lại chạy đi. Song còn chưa kịp chạy mấy bước, liền phát hiện, phía sau hắn cũng đã có vạn thiết kỵ, tự động xếp thành hàng, nghiêm chỉnh đứng nghiêm.
Mỗi người đều trang bị trọng giáp bội kiếm (áo giáp nặng, thanh kiếm tốt, ý chỉ vũ khí hảo hạng), thân hình thẳng như kiếm, mặt không biểu tình, rất giống tượng gỗ, không có ý nghĩ, không có tư tưởng. Điểm khác chính là, áo giáo sắt cùng ngựa đều một màu đen tuyền, còn kẻ địch đằng kia, từ áo giáp sắt cho đến ngựa lại là một màu trắng.
Nhướng mày, chẳng lẽ hắn đã tiến vào trong ván cờ? Có phải hiện giờ hắn đang đối diện với một ván cờ kịch liệt, mà trước sau hai bên thiết kỵ liền đại biểu hai quân trắng đen trên bàn cờ?
Mắt sắc nhìn thấy bên Hắc thiết kỵ thừa ra một hắc mã, hắn quyết đoán nhảy lên, trường kiếm vung lên, nhắm thẳng vào phía chân trời, trên không trung vẽ ra một đạo kiếm quang: "Giết!"
Không có tiếng kêu, không có thanh âm hô xung phong, song hơn vạn hắc giáp kỵ binh, dưới sự chỉ huy, không tiếng động, như một mũi tên nhọn rời dây cung bay vun vút, khí thế như vũ bão, không người nào có thể ngăn chặn!
Góc xa chiến trường, có hai vị lão giả đang ngồi nghỉ ngơi tại chỗ, chợt nghe được tiếng vó ngựa lần nữa tấu vang, hai người cùng mở mắt, nhìn về hướng chiến trường.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải giữa mỗi một hiệp đấu đều có một canh giờ nghỉ ngơi sao? Chúng ta lúc này mới nghỉ ngơi chưa được bao lâu, tại sao lại khai chiến rồi?" Trung niên nam tử ặc trường sam màu xám chân mày nhăn lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. (trường sam: áo chẽn dài)
"Không tốt! Sợ là lại có người xông vào ván cờ, một lần nữa gây ra chiến cuộc." Trung niên nam tử mặc áo bào màu bạc thần sắc trầm ngưng, hai mắt bỗng dưng sáng lên, giống như phát hiện điều gì thú vị, tràn đầy hứng thú .
Lúc này, một tiếng thét dài vang lên, chấn động trời đất, hấp dẫn sự chú ý của hai người.
Chỉ thấy trong thiên quân vạn mã, một nam tử áo đen vung kiếm xung phong, khí thế chẻ tre, sát khí ngấm ngầm, hào quan vạn trượng.
Hắn giống như là một thanh bảo kiếm sắc bén, cắm thẳng vào trái tim quân địch, hiển lộ uy phong.
Hắn gan dạ, quả cảm, trong hàng nghìn hàng vạn binh mà, càng giết càng hăng, hào quang bắn ra bốn phía!
"Tốt! Tiểu tử này thật không muốn sống nữa!" Nam tử áo xám cười nhạt, ánh mắt chớp động mang theo vài phần miệt thị.
Chính là một kẻ hữu dũng vô mưu, sớm muộn gì cũng sẽ chết trong trận mà thôi.
"Nhìn qua đúng là hắn đang loạn chém loạn giết, nhưng xem kĩ lại, động tác thật ra rất có ý tứ, huynh nhìn xem. . ." Nam tử áo bạc lại có ý kiến khác, chỉ vào chiến cuộc, tinh tế quan sát biến hóa chiến cuộc.
Nam tử áo xám nghe vậy, ánh mắt hơi chuyển, nhưng vẫn không tin người này thật sự có khả năng, lắc đầu nói: "Hắn có lẽ là đánh bậy đánh bạ thôi, có bản lĩnh hay không, thử xem hắn có thể sống sót sau trận chiến không. Bây giờ có nói gì thì vẫn còn quá sớm."
"Vậy chúng ta mỏi mắt chờ mong xem sao, có lẽ. . . . . . Người này có thể trợ giúp chúng ta phá trận mà ra." Nam tử áo bạc thanh âm càng ngày càng thấp, đến cuối cùng lại thành ra lẩm bẩm tự nói, nhìn nam tử áo đen đang liều mạng với ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Thời gian trận chiến này chính là ba canh giờ.
Trong ván cờ không có ban đêm mà vĩnh viễn là ban ngày.
Chờ kỵ binh bạch giáp rút lui, Long Thiên Tuyệt đã cả người toàn máu, kiệt sức. Sau khi ngắm nhìn bốn phía, hắn phát hiện trên chiến trường, hắc bạch kỵ binh đều đã biến mất, không còn thấy bóng dáng, cả khu đất chỉ có một mình thân ảnh hắn.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Phải làm thế nào mới có thể phá cục, trở lại thực tế?
Đang mơ hồ, chợt nghe có người gọi: "Tiểu huynh đệ, nơi này!"
Long Thiên Tuyệt ánh mắt nhạy bén, thấy xa trên sườn núi có hai bóng người, chính là người vừa gọi hắn. Không thấy rõ dung mạo của bọn họ nhưng lại có thể thấy rõ trang phục của bọn họ, chẳng lẽ hai người bọn họ chính là hai vị tiền bối đã tiến vào ván cờ Trân Lung?
Vừa nghi ngờ vừa cảnh giác, Long Thiên Tuyệt từ từ đi tới.
"Tiểu huynh đệ, không tệ lắm! Ngươi lại có thể xông qua cửa ải thứ nhất." Nam tử áo bạc mỉm cười , mang theo thiện ý.
"Chẳng qua là mới xông qua một cửa ải, cũng thường thôi, ta cùng với Bách Lí đã liên tục vượt qua bốn hiệp. Ngươi mới vừa gặp chỉ là cửa ải đầu tiên, cửa ải nhập môn, đơn giản thôi, càng ngày sẽ càng khó khăn hơn, cứ chờ xem." Nam tử áo xám hừ lạnh một tiếng, thần sắc hững hờ, xa cách ngàn dặm.
Long Thiên Tuyệt trầm ngâm, ánh mắt thản nhiên nhìn hai người, rất nhanh cảm nhận được hơi thở cường đại của hai người này, nhưng vẫn bất động thanh sắc, không kiêu ngạo không siểm nịnh, hướng nam tử áo bạc chắp tay nói: "Vị này phải chăng chính là Bách Lí viện trưởng? Vãn bối Long Thiên Tuyệt, trong lúc vô tình xông vào thế cuộc, cùng tiền bối tình cờ gặp gỡ, thật là tam sinh hữu hạnh." (lời nói khách sáo, ý chỉ việc gặp gỡ là sự may mắnhiếm có)
"Ngươi họ Long, là tử tôn của Long gia sao?" Bách Lí Mục Nhiên nhẹ nhàng gật đầu rồi vuốt cằm, đối với hắn rất có hảo cảm.
"Xem như thế đi." Vẻ âm u xẹt qua khuôn mặt của hắn, Long Thiên Tuyệt tự giễu cười cười, ngồi trên chiếu, bắt đầu băng bó vết thương của mình.
"Phải chính là phải, không phải chính là không phải, cái gì gọi là "xem thế đi"?" Nam tử áo xám cũng không biết vì sao, đối với Long Thiên Tuyệt lại mang theo địch ý.
Long Thiên Tuyệt ánh mắt tối sầm, không để ý đến lời của hắn, tiếp tục xử lý vết thương.
Nam tử áo xám thấy thế, thì vô cùng tức giận: "Tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng ngươi thắng được trận đầu thì có thể vểnh râu tự đắc. Nói cho ngươi biết, nếu ngươi muốn phá cục rời đi ván cờ Trân Lung, thì tốt nhất là phải dựa vào sự hỗ trợ của hai chúng ta. Ngươi tốt nhất nên thức thời một chút mà biết thân biết phận đi! Con cháu Long gia thì sao chứ? Ở trong mắt lão phu, Long gia cũng không bằng loài súc sinh!"
Long Thiên Tuyệt chau mày, bắt được máu chốt trong lời nói của mam tử áo xám. Chẳng lẽ bởi vì mình là người Long gia cho nên hắn mới đối địch như thế?
Bách Lí Mục Nhiên thấy thế, bất đắc dĩ phải giảng hòa: "Viên lão, cần gì phải tức giận với một tiểu bối? Long gia là Long gia, hắn là hắn, sao có thể đánh đồng?"
"Lão phu hận nhất là người Long gia!" Nam tử áo xám phất tay áo, vẫn còn tức giận, nhưng vẫn nghe lọt được lời nói của Bách Lí Mục Nhiên, không hề dây dưa với Long Thiên Tuyệt nữa, quay sang nơi khác tu luyện.
Bách Lí Mục Nhiên lắc đầu, ngay tại chỗ ngồi xuống, ngay bên cạnh Long Thiên Tuyệt, mở miệng nói: "Ngươi mới vừa tiến vào cuộc, có thể không biết duyên cớ. Lão phu cùng Viên lão đã bị vây trong cuộc gần năm ngày rồi, vẫn đang bị vây trong một cửa ải, đến nay vẫn chưa nghĩ ra phương pháp phá cục. . ."
"Kính xin Bách Lí tiền bối chỉ giáo." Long Thiên Tuyệt khiêm tốn thỉnh giáo.
"Căn cứ kinh nghiệm lão phu cùng Viên lão nhiều ngày đúc rút ra, thì một khi có người vào cục, chiến cục sẽ tự động mở ra. Chiến cục tổng cộng có năm trận chiến, chiến trận lúc mới bắt đầu vẫn còn dễ dàng phá, càng về sau lại càng khó phá giải hơn. Mỗi hiệp chiến đấu là ba canh giờ, trong thời hạn ba canh giờ nếu phá được trận, liền tiến vào một cửa ải khác, nếu không thì sẽ phải tiếp tục chiến đấu trong cửa ải đó, giữa mỗi trận chiến có một canh giờ để nghỉ ngơi dưỡng sức. . . . . ."
Bách Lí Mục Nhiên kiên nhẫn giải thích.
"Như vậy, muốn thông qua năm cửa ải, cộng thêm thời gian nghỉ ngơi nhanh nhất cũng cần hai mươi canh giờ?" Long Thiên Tuyệt nhíu mày, nghĩ đến cửa ải thứ nhất cũng đủ cho hắn cửu tử nhất sinh rồi, không biết trận chiến kế tiếp hắn có thể sống sót mà qua nổi không đây?
Hắn bỗng nhiên nhập cuộc, không biết Khê Nhi có lo lắng hay không. Nếu hắn chậm chạp không thể phá trận ra, Khê Nhi phải làm sao bây giờ?
Cảm xúc ngưng trọng quanh quẩn trong lòng...
"Lão phu cùng Viên lão cùng vào trận một lúc cho nên có thể cùng nhau phá trận, còn ngươi lại gia nhập sau nên chỉ có thể phá trận một mình mà thôi." Bách Lí Mục Nhiên nói.
"Nếu như sợ, thì bây giờ ngươi liền quỳ xuống dập đầu trước lão phu, có thể lão phu sẽ nói cho ngươi phương pháp phá trận bốn cửa ải đầu tiên." Viên lão đột nhiên mở mắt ra, xen vào nói.
"Đa tạ ý tốt của tiền bối! Chẳng qua, từ trước tới giờ tại hạ chỉ quỳ lạy trời đất, cha mẹ, về phần những người khác, không ai đáng để tại hạ quỳ lạy cả!" Trả lời khí phách, Long Thiên Tuyệt từ từ nhắm mắt, không hề để ý tới hai người nữa, mà chăm chú vào việc điều dưỡng thân thể, đợi chờ trận chiến tiếp theo.
"Ngươi. . . . . ." Viên lão hai mắt trừng lớn, hướng hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì nữa nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự thưởng thức.
Bách Lí Mục Nhiên nhìn qua hai người, bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự không rõ hai người này tại sao mới gặp mặt đã giống như oan gia vậy.
Ba người đắm chìm trong không gian riêng, tự mình tu luyện cho đến khi trận đấu kế tiếp bắt đầu. . . . . . Thời khắc trống trận vang lên, Bách Lí Mục Nhiên cùng Viên lão còn đang ngồi tu luyện bỗng dưng biến mất, sau một khắc, tự động xuất hiện ở trong trận.
Long Thiên Tuyệt nhìn thấy, khẽ kinh ngạc, thì ra ván cuộc đều có chuẩn tắc tồn tại, không có kẻ nào có thể ăn gian hay làm trái với những quy tắc sẵn có được.
Nói cách khác, cho dù Bách Lí Mục Nhiên và Viên lão hai người phá được trận thoát ra, hắn cũng không thể đi theo bọn họ, hắn chỉ có thể dựa chính thực lực của mình hóa giải tất cả khó khăn mới có cơ hội rơi đi, trở về gặp Khê nhi.
May mà nơi này linh khí đầy đủ, hắn mới vừa tu luyện chốc lát, nhưng thương thế trên người đã hồi phục tương đối, thể lực cũng toàn bộ khôi phục, lại tiếp tục tu luyện, thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều.
Hắn nhíu nhẹ mi tâm, vừa tiếp tục tu luyện, vừa tinh tế quan sát nhị lão phá trận như thế nào.
Đúng như Bách Lí Mục Nhiên nói, càng đến các cửa ải phía sau, chiến trận lại càng khó phá hơn, nhân số bên hắc giáp thiết kỵ cũng giảm bớt rất nhiều, lúc vừa mới bắt đầu thì thế lực hai bên ngang nhau, đến cuối cùng cơ hồ chính là đội ngũ hơn ngàn người đối chiến với đội ngũ mấy vạn người. Thử nghĩ xem, ngươi là tướng quân của một đội ngũ chỉ có hơn ngàn quân, chỉ huy bằng ấy lính đi đánh nhau với đội ngũ mấy vạn người, căn bản chính là tự tìm đường chết, hơn nữa, trận pháp của đối phương còn hết sức tinh diệu. Đúng là đã khó nay càng khó hơn
Long Thiên Tuyệt xem không chớp mắt, chăm chú quan sát phương pháp phá trận của nhị lão, thỉnh thoảng lại cau mày, hoặc là lắc đầu thở dài. Hắn phát hiện phương pháp này của nhị lão là vô cùng tinh diệu, gợi ý cho hắn rất nhiều ý tưởng, chỉ tiếc mỗi lần đều thất bại trong gang tấc, thật sự là vô cùng đáng tiếc.
Ba canh giờ, thời gian như nước chảy, nhanh chóng trôi qua.
Chiến cục lại biến mất.
Bách Lí Mục Nhiên và Viên lão hai người ủ rũ trở lại trên sườn núi, trên người không có chút tổn thương nào, thậm chí một vết máu cũng không lây dính chút nào, đủ thấy sự khác biệt về thực lực giữa Long Thiên Tuyệt và bọn họ.
Ba người lẫn liếc nhau một cái, ai cũng không nói gì, không khí có chút trầm mặc.
Lại là nửa canh giờ đi qua, đến lượt Long Thiên Tuyệt nhập trận.
Thời điểm hắn nhập cục cách thời điểm chiến trận của nhị lão vừa khít nửa canh giờ.
Lúc nhập chiến lần hai, Long Thiên Tuyệt cũng cảm giác không thể khống chế được thân thể của mình, thoáng cái đã bị lực lượng vô hình đưa đến trung tâm trận chiến, giống hệt như lần đầu.
Điểm khác biệt chính là, giờ phút này, nhân mã phía sau hắn giảm bớt chỉ còn một nửa, không tới hai vạn nhân mã. Nhưng dù sao có vẫn tốt hơn là không có, không cho hắn thời gian suy nghĩ, trận chiến thứ hai đã bắt đầu.
Long Thiên Tuyệt tùng mình lên ngựa, một đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú vào phía trước, trường kiếm vung lên, một tiếng "Giết" từ trong miệng hắn uy nghiêm vang lên.
Đội ngu hai vạn nhân mã như thủy triều xung phong liều chết tiến lên.
Nhị lão đứng ở trên sườn núi, đưa mắt xem cuộc chiến.
Mới vừa quan sát nhị lão phá trận, Long Thiên Tuyệt thu hoạch không ít, đem các loại phương pháp phá trận, suy một ra ba, vận dụng vào thực tế đối chiến. Bắt đầu còn có chút trắc trở, không lưu loát, về sau, phương pháp phá trận được vận dụng lô hỏa thuần thanh. (trôi chảy, lưu loát, nhuần nhuyễn)
Ngay cả nhị lão thấy được điểm đặc biệt cũng nhịn không được phải vỗ tay khen giỏi!
Cửa ải thứ hai không tới ba canh giờ cũng đã thuận lợi phá trận.
"Hảo tiểu tử! Bản lãnh học lỏm cũng khá tốt!" Viên lão trong mũi hừ lạnh, đáy mắt cũng là không thể che hết ý thưởng thức.
"Lão phu nói không sai mà, có lẽ hắn thật sự có thể giúp chúng ta phá trận." Bách Lí Mục Nhiên nghiêm nghị thần sắc nói, "Chúng ta hai người nhiều năm qua nghiên cứu phương pháp phá trận, suy nghĩ thượng đã bảo thủ, sa vào lối mòn, rất khó có được đột phá. Người trẻ tuổi suy nghĩ sinh động hơn, mới mẻ hơn, sáng tạo hơn, sẽ đưa ra nhiều ý tưởng phá trận đột phá."
"Ngươi muốn làm gì thì làm đi, hừ!" Viên lão mạnh miệng nói, đáng tiếc ánh mắt của hắn đã bán đứng hắn. Thật ra thì trong lòng hắn cũng nghĩ giống Bách Lí Mục Nhiên, chẳng qua là không thể chính miệng thừa nhận thôi.
Bách Lí Mục Nhiên lắc đầu, là lão bằng hữu mấy chục năm nay, tâm tư của lão bằng hữu sao có thể đoán không ra?
Thấy Long Thiên Tuyệt trở về, toàn thân đều là máu tươi, hắn hướng đối phương vẫy vẫy tay, nói: "Tiểu huynh đệ, thực lực của ngươi quá yếu, cứ thế mãi sợ rằng ngươi phải táng thân trong trận mất. Lão phu hiện tại truyền thụ cho ngươi một bộ Long Tướng thần công cùng Long Tướng Tâm Kinh, có lẽ có thể giúp ngươi trong thời gian nhanh nhất khôi phục và tăng lên thực lực. Được chứ?"
"Bách Lí, ngươi điên rồi? Long Tướng thần công và Long Tướng Tâm Kinh là tuyệt kỹ của Thiên Long học viện các người, làm sao ngươi có thể đem nó truyền thụ cho người ngoài?" Viên lão hết sức kinh ngạc.
Long Thiên Tuyệt cũng rất kinh ngạc, không có lập tức đáp lời.
"Chúng ta nếu là chậm chạp không tìm ra cách phá cục, sợ rằng phải ở đây cả đời, thế còn phân biệt ngoại nhân gì nữa?" Bách Lí Mục Nhiên thản nhiên nói, "Viên lão, ta và ngươi lần này vào cục, thứ nhất là vì giải quyết xong tâm nguyện nhiều năm nay, thấy được sự ảo diệu của ván cờ Trân Lung; thứ hai là đột phá bình cảnh nhiều năm nay bị mắc kẹt, coi như là đã đạt thành mục đích. Chỉ tiếc, ta và ngươi hai người bị vây ở cửa ải cuối cùng, nếu không cách nào phá cục ra, tất cả đều là phí công vô ích. Hiện tại tiểu huynh đệ này có tiềm lực phá trận, ta và ngươi làm thế chân vạc tương trợ, giúp hắn nhanh chóng có năng lực phá trận, giúp hắn ra ngoài đối với chúng ta cũng có ích vô hại."
Viên lão nghe vậy, không hề nữa nói gì, gật đầu, coi như là đồng ý với lời của hắn.
Long Thiên Tuyệt nhìn hai người ở hai bên, thật lòng đối với hai người chắp tay xá một xá: "Đa tạ nhị lão, từ bây giờ, ta và hai vị, ba người liền đồng tâm hiệp lực, cùng nhau phá trận! Vãn bối nhất định dùng tâm can nghe nhị vị dạy bảo, hết sức cố gắng trong thời gian nhanh nhất phá cục thoát ra."
"Tốt, vậy chúng ta lại bắt đầu!"
Ba người ngồi trên chiếu, bắt đầu chia sẻ công pháp cùng kinh nghiệm của riêng mình.
Mặt trời chiếu rọi, một ngày mới bắt đầu.
Vân Khê là bị đánh thức vì ánh nắng chiếu vào mặt, khi tỉnh lại, mới phát hiện mình lại đứng ngủ một đêm. Ngẩng đầu nhìn, Long Thiên Tuyệt vẫn không nhúc nhích, đứng yên lặng nơi đó, hai mắt nhìn chăm chú phương hướng Ngọc bích, không hề chớp mắt.
Hắn, vẫn hay là không có tỉnh lại.
Vân Khê trong lòng hơi hơi thất vọng.
Lúc này, Long Hựu Đình từ dưới núi mà đến, trở lại nơi này.
"Vân sư muội, ngươi nên trở về nghỉ ngơi một chút đi, nơi này còn có ta, sẽ không xảy ra chuyện gì. Mấy ngày nay muội liên tục tham gia luận võ, nhất định cũng đã rất mệt mỏi rồi. Trở về nghỉ ngơi thật tốt, hảo hảo dưỡng thai đi." Thanh âm Long Hựu Đình ôn nhuận ấm áp khiến người ta như được tắm gió xuân.
"Cửu thúc, làm phiền người." Vân Khê gật đầu, nhìn kỹ Long Thiên Tuyệt một cái, xoay người rời đi.
Long Hựu Đình cũng đi theo nàng, đem nàng đến cửa.
Ai cũng không biết được, khi hai người vừa rời đi không lâu, thân ảnh Long Thiên Tuyệt kịch liệt chấn động , không chỉ là hắn, thân thể Bách Lí Mục Nhiên cũng Viên lão hai người cũng kịch liệt chấn động, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. . . . . .
Một hàng dược trong Thiên Long Thành.
Mộ Vãn Tình và Thượng Quan Như Nhi đã sớm kết bạn, tiến vào hàng dược, ở phía sau của các nàng đã sớm "mọc" thêm hai cái đuôi.
"Nhìn đi! Hai nữ nhân này đia ra từ chỗ ở của Vạn Hoàng học viện, các nàng tới hàng dược làm gì? Chẳng lẽ là có người bị thương?"
"Người thì biết cái gì? Theo dõi cho tốt là được. Hoa sư tỷ đã phân phó chúng ta, bắt đầu từ hôm nay, bất cứ ai từ chỗ ở của Vạn Hoàng học viện đi ra thì đều phải cẩn thận coi chừng, quan sát nhất cử nhất động của bọn hắn, hồi báo chi tiết cho Hoa sư tỷ. Chúng ta chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của Hoa sư tỷ, hoàn thành nhiệm vụ, trở về Hoa sư tỷ nhất định sẽ khen ngợi chúng ta."
"Mau nhìn! Hai nữ nhân này đã đi ra, trong tay còn cầm mấy túi thuốc."
"Ngươi tiếp tục đi theo các nàng, ta tới hàng dược hỏi một chút, các nàng đã mua dược gì."
Hai người tự mình phân tán.
Mộ Vãn Tình và Thượng Quan Như Nhi mua thuốc, liền lập tức trở về chỗ ở, bận rộn vì Vê Khê sắc thuốc. Bởi vì lúc sáng sớm Vân Khê trở lại chỗ, sắc mặt không tốt lắm, trở lại phòng của mình, liền ngã người đi ngủ. Nhị nữ thấy vậy vô cùng lo lắng, liền cùng nhau đi mua thuốc dưỡng thai cùng mấy vị thuốc bổ, sợ nàng bởi vì ngày gần đây vì chuyện tỷ võ mà mệt mỏi, ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng.
Tại nơi ở của Kim Sư học viện.
Hoa Oánh Oánh đang tiếp kiến mấy vị khách thần bí khách, đột nhiên có hai gã sư đệ xông vào khiến ả vô cùng tức giận.
"Chết tiệt! Không thấy ta đang có khách sao? Cút ra ngoài cho ta!"
Hai gã sư đệ lẫn liếc nhau một cái, bị sư tỷ chửi mắng một trận, vội vàng nói: "Sư tỷ, chúng đệ có tin tức trọng yếu muốn bẩm báo, sư tỷ sau khi nghe, nhất định sẽ hài lòng."
Thấy Hoa Oánh Oánh sắc mặt vẫn bực bội, một gã sư đệ bổ sung thêm một câu: "Là về Vân Khê ."
Quả nhiên, vừa nghe thấy"Vân Khê" hai chữ, Hoa Oánh Oánh sắc mặt nhất thời biến hóa, không chỉ thần sắc ả biến hóa, mấy vị khách thần bí bên trong phòng cũng có chút phản ứng, cả gian phòng không khí dương như lạnh đi vài phần.
Hoa Oánh Oánh do dự nhìn một vòng, trầm giọng nói: "Nói đi! Đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra?"
Hai gã sư đệ liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó mở miệng nói: "Chúng đệ mới vừa hỏi thăm được một tin tức tốt, thì ra là Vân Khê kia đã mang thai hơn hai tháng, người của nàng hôm nay còn đi đến cửa hàng dược thay nàng mua thuốc dưỡng thai."
"Cái gì? Các ngươi nói nàng mang thai? Làm sao có thể? Nàng mang thai, còn tham gia luận võ?" Hoa Oánh Oánh mười vạn không tin, dùng sức lắc đầu, "Nàng hành động tự nhiên, thoạt nhìn tuyệt không giống bộ dáng mang thai, các ngươi không phải nhìn lầm đó chứ? Người của nàng mua thuốc dưỡng thai, chưa chắc chính là nàng mang thai, ta nhớ trong viện của nàng có rất nhiều nữ nhân."
"Sư tỷ, chúng đệ ban đầu cũng hoài nghi, sợ mình sai sót, cho nên một đường đi theo đám bọn hắn đến tiểu viện, sau lại cải trang thành gã sai vặt, tiến vào phòng bếp. Đệ chính là nhìn tận mắt bọn họ sắc thuốc, tận mắt nhìn bọn họ đem thuốc đưa vào phòng Vân Khê, sau đó lại nhìn tận mắt Vân Khê đem thuốc kia uống vào. Thiên chân vạn xác (tuyệt đối chính xác), đệ tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, hơn nữa Vân Khê kia hôm nay sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, có lẽ là thai nhi trong bụng có vấn đề đây."
"Thật sự? Ngươi thật không có nhìn lầm?" Hoa Oánh Oánh hai tay kích động được run lên, đột nhiên cất tiếng cười to, "Vân Khê, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cẩn thận mấy cũng có sơ sót a! Ngươi có bầu, còn dám tham gia luận võ, ngươi đây chính là tự tìm đường chết! Ha ha ha. . . . . ."
Tiếng cười của ả bỗng dưng ngừng lại, liếc nhìn thần sắc mấy tên khách nhân thần bí biến hóa, ả hướng hai gã sư đệ khoát khoát tay, nói: "Các ngươi làm tốt lắm! Lui xuống trước đi sao, tiếp tục giám thị bọn họ, trở về ta sẽ trọng thưởng."
"Đa tạ sư tỷ!" Hai người vui vẻ lui đi ra ngoài.
Bên trong gian phòng, chỉ còn Hoa Oánh Oánh cùng mấy vị khách thần bí.
"Vân bá phụ, ngài nghe rõ chưa? Vân Khê người mang lục giáp (ý là mang thai đó), lại còn ham danh lợi, tham gia luận võ, ta nhất định sẽ làm cho nàng biết hậu quả của việc tham danh lợi! Vì Tranh Tranh muội muội báo thù !" Hoa Oánh Oánh đối mặt với kẻ cầm đầu đám khánh nhân thần bí, thái độ có chút cung kính.
Người đội đấu lạp màu đen, không để lộ dung mạo chân thật, chỉ nghe từ dưới đấu lạp truyền ra một tiếng hừ lạnh: "Vân Khê, ả giết nữ nhi của ta, thì phải trả giá đắt! Tốt, rất tốt! Ả giết nữ nhi của ta, ta nhất định làm cho ả một xác hai mạng, đền mạng cho nữ nhi của ta!"
"Oánh Oánh, ngươi cùng Tranh Tranh là tỷ muội tốt, ngươi vì chuyện của Tranh Tranh tốn không ít tâm tư, lão phu thật là vui mừng. Chỉ cần ngươi ở trên đài tỷ võ, thay lão phu giết Vân Khê, lão phu bảo đảm, ngày sau ngươi gặp bất cứ việc khó gì, lão phu nhất định toàn lực giúp đỡ ngươi. Cho dù ngươi muốn lên làm viện trưởng Kim Sư học viện, lão phu cũng có biện pháp giúp ngươi thượng vị quang minh chánh đại. Hừ, kẻ nào dám coi thường thực lực của lão phu, vậy hắn hoàn toàn sai lầm rồi. . ."
Hoa Oánh Oánh nghe vậy, vô cùng mừng rỡ, nhưng lại không biểu hiện ra mặt: "Vân bá phụ, ta cùng với Tranh Tranh tình như tỷ muội ruột, vì tỷ muội báo thù là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ta chỉ hận ngày đó vì sao chưa cùng nàng ở chung một chỗ, giúp nàng một tay."
"Ngươi cũng đừng khổ sở, oan có đầu nợ có chủ, Vân Khê thiếu ta một món nợ máu, lão phu nhất định phải làm cho ả nợ máu phải trả bằng máu!" Khách nhân thần bí đấm một quyền mạnh mẽ trên bàn trà, mang theo vô hạn hận ý.
Hoa Oánh Oánh khóe môi khẽ nhếch lên, trong mắt hiện lên vô số tính toán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top