Quyển 3 - Chương 99: Vân Khê chơi xấu

"Phụ thân, phá quan nhanh lên một chút a! Chỉ cần có người ngăn cản được mười chiêu của hắn, là có thể để hai người đi qua, gia tộc Hách Liên chúng ta nhiều cao thủ như vậy, nhất định là có thể làm được. Vừa rồi trong tầng một thấy nhiều báu vật như thế, hơn nữa cũng không có nhiều, theo ta đoán còn rất nhiều bảo vật dấu ở những tầng tiếp theo. Bọn người của Lăng Thiên Cung đã xông qua trước tiên, nhất định là sẽ cướp đoạt trước, nếu chúng ta không nắm chắc, tiền tài sẽ bị đoạt hết..."

Hách Liên Tử Ngọc thấy Long Thiên Tuyệt dẫn đầu ba người xông qua cửa, không khỏi ngắm nghía kỹ càng, mới vừa rồi trong tầng đầu tiên kịch chiến, tiền bạc của hắn thật vất vả mới lấy được bị ném đi gần hết, còn lại rất ít. Thật đau lòng a, hận không thể lần nữa xông về tầng thứ nhất, đem từng cái từng cái nhặt lại, cũng đem những thứ còn sót lại lấy hết toàn bộ. Bất quá hắn cũng lo lắng mấy tầng tiếp theo sẽ có những bảo bối tốt hơn, nhưng nếu hắn không cẩn thận bỏ qua, để cho người khác đi trước rồi, vậy hắn nhất định sẽ hối hận chết mất.

"Gấp cái gì, để cho Long Thiên Tuyệt đánh trận đầu, thay chúng ta loại bỏ chướng ngại chẳng phải tốt hơn sao" Hách Liên Lão gia chủ hí mắt lại, rất giống lão hồ ly.

Vân Khê nghe vậy trong lòng không khỏi có một trận tức giận, rất tốt, lão hồ ly tốt lắm, lại dám tính toán phu quân thân yêu của nàng, hãy chờ đó

Thanh âm dưới đáy lòng nàng cười lạnh, quay đầu nói với chúng đệ tử của Lăng Thiên Cung "Mọi người thấy chưa? Cái gì đứng đầu thập đại gia tộc, bất quá chỉ là những tiểu quỷ nhát gan sợ đầu sợ đuôi, đừng nói là qua cửa, chính là trước mắt xông qua cửa ải này bọn họ cũng làm không được. Ai..., ai bảo người của Lăng Thiên Cung chúng ta lòng dạ rộng rãi, cho tới bây giờ đều đoạn tuyệt với thế tộc!, Nếu bọn họ nhát như chuột không giám phá quan vậy thì để bổn phu nhân đi trước phá quan."

Con ngươi xinh đẹp phát ra hào quang giảo hoạt, khóe môi Vân Khê cong lên, bên hông từ từ rút kiếm ra, cũng không biết là cố ý hay vô ý, nàng rút kiếm ra cực kỳ chậm chạp.

"Hừ, chỉ là hạng nữ lưu, cũng dám ở chỗ này thể hiện?" Hách Liên lão gia chủ hừ lạnh, sắc mặt bất thiện "Khánh trưởng lão, ngươi đi phá quan."

Kiếm Vân Khê rút ra trong phút chốc thu về.

Chỉ chờ những lời này của ngươi!

Bởi vì có cái gọi là biết người biết ta, đến nay Vân Khê cũng không nắm chắc có thể chiến thắng một gã cao thủ có thực lực thần huyền trung giai, hiện tại nàng chỉ có thể nghiên cứu thật kỹ chiêu thức đối phương đánh ra, từ đó tìm được nhược điểm của đối phương, rồi tập trung công kích. Muốn làm được điều này, biện pháp tốt nhất chính là khiến người khác đi trước thử chiêu...

Lúc trước Khánh trưởng lão đã chiến đấu, nên bị chút vết thương nhẹ, động tác có vẻ hơi chậm chạp, nghe được Hách Liên lão gia chủ ra lệnh, hắn không có chần chờ, dứt khoát rút kiếm trên thân.

"Khặc khặc khặc! Tới đây, cho ta xem bản lãnh của ngươi!" người điên bị xích nhất thời hưng phấn lên, từng trận hơi thở trận cuồng nhiệt từ cơ thể của hắn bộc phát, lan gần đến chỗ người khác, khiến mọi người rối rít lui về phía sau, rời xa vòng chiến.

Đám người Vân Khê rút lui, sau đó lựa chọn một chỗ tốt nhất đứng xem.

Chiến đấu hết sức căng thẳng.

Đoan Mộc Hùng nắm bàn tay nhỏ bé của Đoan Mộc Tĩnh đi đến bên Vân Khê, hạ giọng nói chuyện với nàng.

"Người này mặc dù võ công cường hãn, nhưng bởi vì trước bị xiềng xích trói lại, động tác có vẻ hơi chậm chạp, muốn thắng hắn một phải dựa vào chút tốc độ, hai công kích theo góc độ của hắn." Đoan Mộc Hùng nói ngay điểm chính, nhìn thấy sơ hở của đối phương.

Vân Khê âm thầm gật đầu, nàng cũng sớm đã nghĩ tới hai điểm này, bàn về tốc độ, Na Di thuật của nàng chắc chắn thắng được bất kì thân pháp kinh công nào, điểm quan trọng là phải tìm được góc độ công kích của hắn.

"Nghĩa phụ người nhìn, phạm vi hoạn động của hắn chỉ trong vòng mười bước, mà huyền lực của hắn vừa đủ bao phủ trong vòng mười lăm bước, nếu ta muốn chiến thắng hắn, tốt nhất nằm ở bước thứ mười lăm." Vừa nói trong đầu nàng liền tính toán.

Điểm công kích hữu hiệu, góc độ công kích, dự bị phương án hết thảy đều tính trong lòng bàn tay.

Đây là chuyện liên quan đến tính mạng, nàng phải cẩn thận làm việc.

Lúc này nghe tiếng nổ phịch một cái, Khánh trưởng lão bị khóa sắt nặng nề đánh trúng một kích, bắn lên trên thạch bích, rơi xuống thẳng tắp.

"A, Khánh trưởng lão cũng chỉ có thể đón năm chiêu của hắn, vậy chúng ta làm gì có phần thắng?"

Vừa rồi còn ôm mấy phần hy vọng trong lòng, cho là có thể phá quan chiến thắng người điên bị xích, giờ phút này đã bỏ đi ý niệm trong đầu. Bởi vì thực lực của người điên bị xích quá cường hãn, vượt quá tưởng tượng của họ.

Sắc mặt của lão gia chủ Hách Liên trầm xuống, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Người điên bị xích hằng năm làm bạn cùng xiềng xích, xích sắt trên người hắn đã trở thành một phần của thân thể hắn, khóa sắt này là dùng chất liệu đặc thù tạo thành, không thể phá hủy, bất kỳ binh khí gì cũng không thể làm rung chuyển nó, cho nên thực lực của hắn đã sớm ra ngoài phạm vi thần huyền trung giai.

"Thực lực gia tộc Hách Liên cũng chỉ có thế" Vân Khê khẽ nhếch môi, nắm nhẹ đuôi kiếm, vút một tiếng kiếm được rút ra khỏi vỏ, quang hoa lóe sáng, làm chóa mắt người khác.

Chỉ một thoáng, thì cảm thấy một cỗ hàn khí đập vào mặt.

"Huyền Dực, hiện thân"

Tiếng rồng ngâm gào thét truyền ra, trong nháy mắt Huyền Dực hiện thân dưới chân Vân Khê, thân thể to lớn vây quanh nàng, uy vũ chiếm cứ.

"Kiệt kiệt khạc...Ngươi cho rằng chỉ dựa vào một con huyền long có thể phá quan qua ải của ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi..." Khóa sắt đụng chạm nhau rung động tạo ra âm thanh vang vọng khắp nơi.

"Ngây thơ sao? Vậy chúng ta không ngại thử một chút" Vân Khê khẽ mỉm cười, một cái tung nhẹ thân, nhảy lên lưng Huyền long, động tác gọn gàng linh hoạt. Trảm Lãng kiếm trong tay từ từ rút ra, ánh sáng kiếm trong trẻo như nước, quang hoa lưu chuyển, tăng thêm phần ánh sáng màu ngọc trang nhã.

"Giết" Một chữ lạnh lùng thốt ra, nàng như mũi tên rời cung, kiếm quét càn khôn.

"Tốt ...tốt...khặc khặc khặc" Người điên bị xích hung hăng xông lên phía trước, tiếng va chạm khóa sắt vang lên. Thế như thiên quân vạn mã.

Hai thân ảnh gần tiến tới nhau, thân ảnh Vân Khê đột nhiên chuyển hướng, lui về phía sau năm bước, mười bước, rồi mười lăm bước.

Chính là chỗ này, thân ảnh màu trắng vừa lui ra sau vừa bước nhanh chạy nước rút.

Tâm ý của nàng cùng huyền dực tương thông, mỗi lần phi thân lên cao là do nàng tính toán chuẩn xác độ cao, một người một rồng nhất trí hành động, phối hợp rất ăn ý.

Keng!

Âm thanh khóa sắt kéo căng, để cho người điên bị xích dừng bước.

Trường kiếm đâm tới khiến cho hắn phải vũ động một chiêu để chống đỡ.

"Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu..."

Mọi người vây xem xung quanh ngạc nhiên, nàng lại có thể đem mỗi một lần rơi xuống đất cùng thời gian công kích tính toán chính xác như vậy, khiến tên kia chân chính không tiến lên được!

Nhưng nếu dựa theo phương pháp của nàng, chẳng những có thể khiến cho người điên kia ra chiêu, mà còn không cần phí nhiều sức lực, chỉ cần kỹ sảo như vậy là đủ rồi. Ở tại chỗ này bất kỳ người nào cũng có thể làm. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là họ phải có một con thú giống nàng, có thể cùng chủ nhân phối hợp ăn ý, sau đó còn phải có đầu óc linh hoạt.

"....Mười chiêu! Mười chiêu đã qua, phu nhân vượt qua kiểm tra rồi" Đệ tử của Lăng Thiên Cung rất hưng phấn kêu lên vui mừng.

Người điên bị xích tính tình nôn nóng trừng mắt nhìn Vân Khê, phương pháp đánh như thế, là phương pháp làm hắn buồn bực nhất. Công kích phạm vi hạn chế của khóa sắt, mà nàng có thể tính ra rất chuẩn xác giới hạn này, thành thạo tiến thoái, hắn muốn đánh nhau cũng không thể, còn phải bị buộc phòng thủ, cõi đời này không có cái gì buồn chán bằng cái phương pháp này.

Vân Khê phi thân quay lại, nhẹ nhàng rơi xuống đất, chỗ chán bị phủ kín bởi một tầng mồ hôi mỏng. Người ngoài nhìn vào, nàng tựa hồ thắng vô cùng dễ dàng, chỉ có chính nàng rõ ràng nhất, mới vừa rồi có bao nhiêu mạo hiểm, nếu người không có định lực gan dạ cùng sáng suốt, nàng quyết không thể nào vượt qua được mười chiêu công kích.

Trong đám người, chân mày Hách Liên Tử Phong nhíu lại từ từ buông ra, ai cũng không thấy hai tay hắn dấu dưới tay áo siết chặt lại, vừa nãy còn nắm thánh quyền, cho dù là hiện tại cũng không buông ra nửa phần.

Nàng thành công, bằng vào trí tuệ của nàng, hoàn toàn ngoại dự liệu của hắn.

"Thiên Thần, Linh Nhi các ngươi đi trước đi" Vân Khê hướng hai người nhìn lại, đem danh sách hai người đầu tiên cho bọn họ.

Lam Linh Nhi mừng rỡ, lôi kéo tay Long Thiên Thần, mỉm cười nói "Long đại ca, chúng ta đi thôi."

"Chờ một chút" Long Thiên Thần thoát khỏi tay nàng, cất bước về đám người của gia tộc Hách Liên.

Trong đám người, Hách Liên Tử Ngữ khẽ ngước mắt, thấy hắn đang đi tới hướng của mình, tim của nàng khẽ động. Hắn muốn làm cái gì? Hắn cũng đã có một Lam Linh Nhi, còn tới tìm nàng làm cái gì?

Trong lòng Hách Liên Tử Ngữ buồn khổ, cố ý quay đầu qua một bên, không nhìn hắn.

Hai tay Lam Linh Nhi trống trơn, nhìn Long Thiên Thần rời đi, trong lòng đột nhiên thắt lại.

Long Thiên Thần dừng trước mặt của Hách Liên Tử Ngữ, hít sâu một hơi, dũng cảm nói ra lời trong lòng "Tử Ngữ, đi theo ta đi."

Hách Liên Tử Ngữ cảm thấy kỳ lạ, quay đầu nhìn về phía hắn, chống lại ánh mắt chân thật của hắn, tâm hồ như rung động.

"Tại sao?" Nàng nhẹ nhàng hỏi.

"Bất kể là sống hay chết, ta cũng muốn cùng nàng ở bên cạnh nhau, nàng có nguyện ý theo ta không?" Long Thiên Thần đưa tay về phía nàng, khuôn mặt tuấn duật đẹp như quan ngọc nổi lên sáng chói khác thường, nhìn kỹ còn mang theo chút ngượng ngùng của nam nhân, chỉ có đôi mắt kia hiện lên hai chữ thật tình.

Hách Liên Tử Ngữ giật mình, bộ ngực phập phồng, vô số tình cảm trong ánh mắt tỏa ra. Thật giống như vừa rồi gặp ma, tay nàng từ từ đưa về phía hắn. Vừa lúc đó Hách Liên phu nhân quát bảo nàng ngưng lại.

"Tử Ngữ, ngươi đừng quên thân phận của ngươi, ngươi là thiên kim tiểu thứ của gia tộc Hách Liên, làm sao có thể cùng người không đứng đắn của bàn môn tà đạo dây dưa không rõ?"

"Tỷ, đúng vậy, hắn có gì tốt? Ngươi đi theo hắn sẽ không có hạnh phúc."

Hai mẹ con cùng chung mối thù, cũng không nguyện ý để Hách Liên Tử Ngữ ở cùng Long Thiên Thần.

Tay Hách Liên Tử Ngữ dừng lại, nàng đưa mắt nhìn về phía Long Thiên Thần, đôi mắt chớp lên cảm xúc khác thường.

"Tại sao lại để ta đi theo ngươi? Nàng mấp máy môi đỏ mọng kiên trì hỏi.

Long Thiên Thần quay đầu nhìn đám người xung quanh đang vây xem, lúng túng ho nhẹ, thật vất vả mới nổi lên dũng khí nói: "Bởi vì ta thích nàng, từ lần đầu tiên gặp nàng ta đã thích nàng rồi, chỉ là ta không có phát hiện mà thôi. Hiện tại ta biết là ta đã thích nàng, ta muốn bảo vệ nàng, muốn cho nàng hạnh phúc, có lẽ ta không đủ thông minh, cũng không đủ mạnh, nhưng cho dù chết ta cũng sẽ bảo vệ nàng. Cho nên Tử Ngữ, đi theo ta đi, để cho ta bảo vệ nàng." (NN: Khúc nì ta chém thí ghê ^^.....)

Chúng đệ tử Lăng Thiên Cung nổi lên đợt sóng nhỏ, nhị công tử của bọn họ lại tỏ tình trước mặt mọi người, tin tức tuyệt đối là nóng hổi.

Khóe môi Vân Khê co lại, cũng có chút kinh ngạc, bất quá là vui mừng nhiều hơn. Em chồng có cô gái mình thích, làm chị dâu, nàng làm sao có thể không chúc phúc đây.

Trong nháy mắt Lam Linh Nhi giống như rơi vào địa ngục, lòng bàn tay và bàn chân toát ra mồ hôi lạnh, lòng của nàng đang run rẩy. Thì ra toàn bộ đều là do nàng đơn phương, hắn chỉ đồng tình cùng thương hại nàng, căn bản không có yêu.

Đấy rốt cuộc là tại sao?

Chẳng lẽ nàng không xứng nhận được tình yêu sao?

Thân hình khẽ đung đưa, nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

"Nhanh lên một chút, thời gian không còn nhiều lắm" Vân Khê lên tiếng, mắt liếc đồng hồ cát trên thạch bích, những hạt cát trong đồng hồ sắp rơi đến nấc thứ hai, nói cách khác hai canh giờ sẽ nhanh chóng đi qua.

"Tử Ngữ, ngươi cần hiểu rõ, nếu ngươi đi theo hắn, sau này sẽ không còn là người của Hách Liên gia." Sắc mặt Hách Liên phu nhân âm lãnh, không tiếc bỏ xuống lời ác độc.

Tay Hách Liên Tử Ngữ vẫn để trên không, chưa để xuống, cũng chưa thu hồi, nàng cắn môi mình, nhìn kỹ, sau đó tay nàng nắm chặt tay Long Thiên Thần, vẻ mặt là nụ cười hoa mỹ từ trên xuống.

"Ta đi với chàng, bất kể là sống hay chết chúng ta đều luôn ở bên nhau." Thanh âm nàng nhẹ nhàng mang theo e lệ, vô cùng dũng cảm và nói chuyện rất có khí phách.

"Tử Ngữ thật tốt quá" Long Thiên Thần mừng rỡ, nắm chặt tay nàng, lôi kéo nàng bước nhanh qua trạm đi vào cửa ẩn hình, sợ nàng hối hận.

"Tử Ngữ, ngươi là nữ nhi bất hiếu" Hách Liên Phu nhân giận đến đỏ mặt, nữ nhi ngày thường biết điều ngoan ngoãn, không ngờ nàng ngỗ nghịch như thế, không đế ý uy nghiêm của mình.

"Có ai không, ngăn cản bọn họ lại cho ta" Lần này là Hách Liên lão gia chủ lên tiếng.

Mọi người trong gia tộc Hách Liên bắt đầu hành động.

"Bảo vệ nhị công tử cùng nhị thiếu phu nhân" Phong hộ pháp hô một tiếng, đệ tử Long Thiên Cung rối rít hành động, cùng gia tộc Hách Liên đứng thành đội hình.

Long Thiên Thần mặc kệ hình thế phát triển đến mực nào, dứt khoát kéo tay của Hách Liên Tử Ngữ chạy về phía cửa ẩn hình. Giờ phút này tâm tình trôi qua của Hách Liên Tử Ngữ đều là vui vẻ, thì ra dứt bỏ được gia tộc lại dễ dàng như thế. Đợi khi nghe được tiếng của Phong hộ pháp xưng hô một tiếng "Nhị phu nhân", hai gò má nàng hồng một mảng, bên mép ẩn chứ nụ cười.

"Long đại ca" Lam Linh Nhi khó khắn quát lên, cố gắng giữ Long Thiên Thần lại, trước người có một đạo bóng trắng chắn người nàng.

Vân Khê quay đầu, nói với nàng "Không phải của ngươi, cưỡng cầu cũng vô dụng."

Thần sắc Lam Linh Nhi tối lại, cúi đầu, cắn xé môi mình, đem toàn bộ cảm xúc thu vào trong mắt.

Nơi cửa ẩn hình, thân ảnh của Long Thiên Thần và Hách Liên Tử Ngữ biến mất, mà bản thân Vân Khê cũng không muốn đi.

Trên trận chiến gia tộc Hách Liên giằng co cùng Lăng Thiên Cung, chiến hỏa đang bốc lên, như có thể cháy lên bất cứ lúc nào.

Vân Khê hí mắt, tình cờ chạm mắt cùng Hách Liên Tử Phong, hắn đứng phía sau của lão gia chủ Hách Liên, thần sắc khó lường, không có ý định ngăn cản, cũng không có ý định tham dự. Thanh âm nàng cười lạnh, cất giọng nói "Các vị muốn phá quan thì đừng lãng phí thời gian, vậy thì hiện tại ra tay đi."

Câu nói của nàng ngắn ngủn, thức tỉnh người của gia tộc Hách Liên, khí thế từ từ thu lại.

"Khặc khặc khặc...Ngươi đã qua ải, ngươi có thể đi, những người còn lại, ai nghĩ muốn qua ải, tới đây khiêu chiến với ta đi." Người điên bị xích cười lớn thêm lần nữa, bày ra sự hiện hữu của hắn.

Vân Khê nhướng mày, lắc đầu nói: "Ai nói ta phải đi?

"Ngươi không đi?" Người điên bị xích khó khăn lắm mới lộ ra được khuôn mặt kinh ngạc, những người ở đây cũng hết sức kinh ngạc, có thể qua cửa sao lại không đi?

Vân Khê nói "Không sai! Ta muốn phá quan thêm lần nữa, lấy quy củ của ngươi, chỉ cần ta thắng, ta có thể đem hai người nữa qua không phải sao?"

Như vậy cũng được?

Đây là tiếng lòng chung của mỗi người.

Người điên bị xích lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy, chuyện như vậy, đầu óc đơn giản chưa nghĩ tới.

"Vậy thì ngươi sợ mình thua rồi, không dám thử cùng ta?" Vân Khê dùng lời nói khích hắn.

"Ai nói ta không dám tỷ thí? Lần này ta nhất định sẽ đanh cho ngươi vỡ óc" Người điên bị xích vũ động dây xích trên người, dây xích rung động, biểu thị công khai hắn đang bất mãn.

"Tốt, chúng ta tới" Vân Khê nhẹ nhếch môi, lần nữa nhẹ nhàng nhảy lên lưng huyền dực.

Đoan Mộc Hùng khẽ mỉm cười, không khỏi lắc đầu thở dài, cõi đời này sợ chỉ có mình nàng làm chuyện lợi dụng sơ hở của người khác. Thật là một nha đầu tinh quái.

Một đạo ánh mắt đặc thù phóng tới đây, không ở trên người Vân Khê đánh giá, ý tứ hàm xúc ánh mắt không rõ. Ánh mắt Vân Khê nhàn nhạt quét qua, phát hiện chủ nhân ánh mắt kia không phải ai khác mà là ông ngoại của nàng Dung lão gia chủ.

Trong mắt hắn bao hàm cảm xúc phức tạp, làm cho người ta nhìn không thấu, lại làm cho đáy lòng Vân Khê không tự chủ được sinh ra một loại chua xót khó nói rõ. Có lẽ hắn cũng biết nhớ tới xương thịt thân tình a.

Thu hồi tầm mắt, Vân Khê lần nữa công kích người điên bị xích.

"Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu...mười chiêu."

Nàng lại lần nữa thành công qua ải.

Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này nàng hiểu được nhiều hơn. Lại lĩnh ngộ được điều chưa nhận thức, từ từ dung nhập vào sự tu luyện võ công của nàng, căn cơ nàng thêm vững chắc.

Người điên bị xích ngửa mặt lên trời gầm thét, nếu nói lần đầu thất bại là buồn bực, vậy thì lần này chính là phát điên, hoàn toàn phát điên.

Đến cuối cùng là nàng có chiêu khác không, tại sao mỗi lần công kích để cùng một phương pháp?

"Nghĩa phụ người mang tiểu Tĩnh đi trước đi"

"Tốt, vậy chúng ta đi trước một bước" Đoan Mộc Hùng không chần chừ, ôm lấy cháu gái hướng cửa ẩn hình đi tới.

"Vân di, cẩn thận a." Đoan Mộc Tĩnh quay đầu, biết điều phất tay nói với Vân Khê.

Vân Khê cho nàng một nụ cười an tâm, cho đến khi bọn họ biến mất sau cửa ẩn hình, nàng mới từ từ thu hồi nụ cười.

Người điên xiếng xích gặp nàng lần này lại không đi, lúc này hiểu rõ ý đồ của nàng, hắn tức giận quơ dây xích sắt gầm hét lên: "Ngươi rốt cuộc muốn ăn gian bao nhiêu lần?"

"Đây là ăn gian sao? Quy củ là ngươi định, ta chỉ dựa theo quy củ làm việc, sao nói ta ăn gian?" Vân Khê vô tội buông tay, chuyển ngữ điệu nói "Vậy thì ngươi sợ mình không có cách giữ ta lại, thua liền ba lần?"

"Chết tiệt, ta muốn giết ngươi" Người điên triệt để bị chọc giận, khóa sắt trên người sáng ngời, trong không gian quanh quẩn tiếng gầm hét của hắn và tiếng xích va chạm.

Mọi người không khỏi lấy tay bịt lỗ tai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top