Chương phụ 1

Phần 2: Hành Trình Giữa Các Vì SaoChương Phụ 1: Ngôi Trường Trên Bầu Trời Băng Giá

Sao Thiên Vương.

Trong Hệ Mặt Trời đã được tái sinh, nơi Sao Hỏa đã trở thành một viên ngọc lục bảo và ba hành tinh địa đàng quay quần bên nhau như những người chị em, Sao Thiên Vương vẫn là một gã khổng lồ cô độc và lạnh lẽo. Nó là một quả cầu khí khổng lồ, mang một màu xanh lam băng giá, một màu xanh của sự tĩnh tại và vĩnh hằng, được bao bọc bởi những dải mây mê-tan trắng muốt trôi lững lờ như những bóng ma. Từ quỹ đạo của nó, Mặt Trời chỉ còn là một ngôi sao sáng, rực rỡ nhưng xa xôi, không đủ sức để sưởi ấm cho thế giới băng giá này. Những chiếc vành đai mỏng manh của nó, được tạo nên từ bụi và những tảng băng đen kịt, quay tròn trong im lặng, giống như một vầng hào quang u tối.

Đây là nơi tận cùng của Hệ Mặt Trời, một nơi của sự lãng quên. Và chính vì vậy, nó đã được chọn.

Lơ lửng trong tầng khí quyển trên cùng, nơi những cơn bão mê-tan gầm thét ở phía dưới đã trở nên hiền hòa, là một trong những kỳ quan kỹ thuật và cũng là một trong những nơi ít được biết đến nhất của Liên bang: Trại Cải tạo Sao Thiên Vương.

Nó không phải là một "trại" theo nghĩa thông thường. Nó là một quần thể gồm hàng trăm biopshere (khu sinh quyển) khổng lồ, những quả cầu pha lê trong suốt được nối với nhau bằng những cây cầu ánh sáng, trông giống như một chuỗi ngọc trai đang trôi nổi trên một đại dương mây xanh. Bên trong mỗi quả cầu là một thế giới thu nhỏ: những khu rừng xanh tươi, những hồ nước trong vắt, những thành phố nhỏ với kiến trúc hài hòa. Đây không phải là một nhà tù. Đây là một ngôi trường. Một ngôi trường dành cho những tâm hồn đã lạc lối, nơi hàng tỷ cựu binh sĩ của Đế chế Axon, những người đã được sàng lọc và cho một cơ hội thứ hai, đang học lại bài học quan trọng nhất: cách làm một con người.

Chương Một Trăm Hai Mươi Bốn: Bình Minh Của Người Thầy

Bình minh ở đây không đến từ một mặt trời mọc. Nó đến từ một mệnh lệnh. Đúng 06:00 giờ tiêu chuẩn, hệ thống chiếu sáng của các biopshere từ từ tăng cường độ, mô phỏng lại ánh sáng ban mai dịu nhẹ của Trái Đất, xua tan đi bóng tối của một đêm dài.

Trong một căn hộ nhỏ gọn và ngăn nắp, Sĩ quan Cán bộ Quản giáo Rocha, thuộc Quân đoàn 17 - SENTINEL, mở mắt. Anh không cần đồng hồ báo thức. Sáu mươi năm phục vụ trong quân đoàn đã rèn cho anh một chiếc đồng hồ sinh học chính xác đến từng giây. Anh ngồi dậy, cơ thể cường tráng của một người lính Astartes không một chút mệt mỏi. Anh bước đến bên cửa sổ lớn, nhìn ra ngoài.

Bên ngoài không phải là những tòa nhà chọc trời. Đó là một biển mây màu ngọc lam đang cuộn xoáy một cách chậm rãi và hùng vĩ. Xa xa, những chiếc vành đai đen tuyền của Sao Thiên Vương hiện ra như một đường kẻ mảnh trên nền trời. Vẻ đẹp ở đây lạnh lẽo, cô độc, nhưng cũng vô cùng thanh bình. Nó luôn nhắc nhở Rocha về bản chất công việc của mình: mang lại sự ấm áp và hy vọng đến những nơi lạnh lẽo nhất.

Anh không phải là một cai ngục. Anh là một người thầy, một nhà tâm lý học, một người làm vườn. Và những "cây non" mà anh chăm sóc, là những tâm hồn đã từng bị uốn cong và đầu độc bởi một hệ tư tưởng tà ác.

Sau khi hoàn thành bài tập thể chất buổi sáng và dùng một bữa ăn đơn giản, Rocha khoác lên mình bộ đồng phục màu đen của Quân đoàn 17. Anh không mang theo súng hay dùi cui. Vũ khí duy nhất của anh là sự kiên nhẫn và một cuốn sách kỹ thuật số.

Anh đi bộ đến khu học tập trung tâm, một biopshere khổng lồ với một thư viện và nhiều giảng đường. Trên đường đi, anh gặp những "học viên" của mình. Họ là những người đàn ông và phụ nữ Axon, mặc những bộ quần áo lao động màu xám đơn giản. Họ không còn vẻ cuồng tín hay thù hận. Trong mắt họ là một sự trống rỗng, một sự bối rối, và thỉnh thoảng, là một tia sáng le lói của sự tò mò. Khi thấy Rocha, họ cúi đầu chào một cách máy móc. Rocha gật đầu đáp lại, và mỉm cười. Một nụ cười chân thành. Hầu hết bọn họ đều quay đi, không dám nhìn thẳng vào nụ cười đó. Nhưng có một vài người, đã khẽ gật đầu lại.

Đối với Rocha, đó đã là một chiến thắng nhỏ.

Chương Một Trăm Hai Mươi Lăm: Bài Học Về Những Con Quái Vật

Lớp học buổi sáng bắt đầu.

Trong một giảng đường rộng lớn, hàng ngàn cựu binh sĩ Axon ngồi im lặng. Họ không ngồi trên những chiếc ghế cứng. Họ ngồi trên những tấm đệm êm ái, trong một không gian được thiết kế để mang lại cảm giác an toàn.

Rocha đứng trên bục giảng. Anh không bắt đầu bằng một bài thuyết giáo. Anh chiếu lên một hình ảnh ba chiều.

Đó là một bức ảnh đen trắng. Một người đàn ông gầy gò, mặc bộ quần áo tù sọc, đang tuyệt vọng nhìn ra ngoài qua một hàng rào dây thép gai. Phía sau anh ta, là những dãy nhà gỗ dài và những ống khói đang nhả ra một làn khói đen kịt.

"Có ai biết đây là đâu không?" Rocha hỏi, giọng anh bình tĩnh.

Cả giảng đường im lặng.

"Đây là một nơi trên Trái Đất," Rocha tiếp tục. "Một nơi gọi là Auschwitz. Nó đã tồn tại từ rất lâu rồi, trong một thời kỳ mà chúng tôi gọi là Thế chiến thứ hai."

Anh bắt đầu kể. Anh không nói về những trận đánh hay những chiến lược quân sự. Anh kể về những con người. Anh kể về một cô bé tên là Anne Frank, người đã phải sống trốn chui trốn lủi trong nhiều năm, và vẫn giữ một niềm tin vào lòng tốt của con người, trước khi bị bắt và chết trong một trại tập trung. Anh kể về Oskar Schindler, một thành viên của Đảng Quốc xã, người đã mạo hiểm cả tính mạng mình để cứu sống hơn một ngàn người Do Thái.

Và rồi, anh chiếu lên những hình ảnh khác. Hình ảnh về những tên lính SS, trong những bộ quân phục đen tuyền, với biểu tượng đầu lâu xương chéo. Hình ảnh về những hầm hơi ngạt. Hình ảnh về những cuộc diệt chủng có hệ thống.

Trong giảng đường, sự im lặng bắt đầu bị phá vỡ. Vài người bắt đầu cựa quậy không yên. Họ nhận ra. Họ nhận ra những bộ quân phục đó. Họ nhận ra những biểu tượng đó. Chúng quá giống với những gì họ đã từng mặc, đã từng tôn thờ.

"Tại sao?" một cựu sĩ quan Axon, một người đàn ông có vẻ ngoài thông minh, đứng dậy hỏi. Giọng anh ta có chút run rẩy. "Tại sao họ lại làm vậy? Người Do Thái đã làm gì sai?"

Rocha nhìn anh ta. Đây chính là khoảnh khắc mà anh chờ đợi. "Đó là một câu hỏi rất hay," anh nói. "Vậy theo anh, người Elf đã làm gì sai?"

Câu hỏi đó giáng xuống như một nhát búa. Cả giảng đường chết lặng. Lần đầu tiên, họ không được nghe những lời tuyên truyền dối trá từ Đế chế. Họ đang bị buộc phải tự mình suy nghĩ, tự mình đối mặt với một sự thật kinh hoàng: họ không phải là những người lính. Họ là những con quái vật. Và họ không phải là những con quái vật đầu tiên trong lịch sử.

Chương Một Trăm Hai Mươi Sáu: Gieo Mầm Lương Tri

Buổi chiều không phải là những bài học lý thuyết. Đó là lao động.

Họ làm việc trong những khu vườn thủy canh khổng lồ, nơi những giàn cà chua, dưa chuột và các loại rau quả khác vươn mình lên dưới ánh sáng của những mặt trời nhân tạo. Họ làm việc trong các xưởng mộc, học cách đóng một cái bàn, một cái ghế. Họ học những kỹ năng của một cuộc sống bình thường, những kỹ năng tạo ra, chứ không phải phá hủy.

Rocha đi giữa họ, không phải với tư cách một người giám sát, mà là một người hướng dẫn. Anh thấy một chàng trai trẻ, tên là Kael, đang loay hoay với một cái cưa. Kael từng là một lính bắn tỉa, đôi tay của cậu ta đã được huấn luyện để giữ vững một khẩu súng nặng hàng chục kg. Nhưng giờ đây, nó lại run rẩy khi cầm một cái cưa gỗ.

Rocha bước tới. Anh không ra lệnh. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay của Kael. "Hãy để cơ thể cậu thả lỏng," anh nói. "Đừng gồng mình. Hãy cảm nhận thớ gỗ. Hãy để lưỡi cưa làm việc của nó."

Anh chỉ cho Kael cách đặt tay, cách đẩy cưa. Và sau vài lần thử, Kael đã có thể cắt được một đường thẳng đầu tiên. Cậu ta nhìn vào đường cắt đó, rồi ngẩng lên nhìn Rocha, và trong đôi mắt của cậu, một điều gì đó đã thay đổi. Đó không phải là ánh mắt của một tù binh nhìn cai ngục. Đó là ánh mắt của một học trò nhìn người thầy của mình.

Nhưng bài học quan trọng nhất diễn ra vào buổi tối.

Họ được đưa vào những "Phòng Thấu cảm". Mỗi người ngồi vào một chiếc ghế êm ái, và đội lên đầu một chiếc mũ giao diện thần kinh.

Đây không phải là một công cụ tra tấn. Nó là một công cụ chữa lành. Với sự giám sát của các AI thấu cảm, họ được đưa vào những kịch bản mô phỏng, nơi họ sẽ được trải nghiệm lại những sự kiện trong quá khứ, nhưng từ một góc nhìn khác.

Kael, chàng lính bắn tỉa, thấy mình đang ở trong một khu rừng. Nhưng lần này, cậu không nhìn qua ống ngắm của một khẩu súng. Cậu đang nhìn qua đôi mắt của một người cha Elf, đang cố gắng che chắn cho đứa con gái nhỏ của mình khỏi những loạt đạn đang bay tới. Cậu cảm nhận được sự tuyệt vọng của người cha đó, tình yêu thương vô hạn dành cho con gái, và nỗi đau xé lòng khi một viên đạn cuối cùng xuyên qua cơ thể mình.

Trong phòng mô phỏng, Kael gào lên một tiếng đau đớn, nước mắt trào ra. Cậu không bị đau về thể xác. Cậu đang bị đau về linh hồn.

Khi buổi tập kết thúc, họ bước ra khỏi phòng, lảo đảo như những người say. Nhiều người đã gục xuống và khóc nức nở. Họ không chỉ biết về tội ác của mình nữa. Giờ đây, họ đã cảm nhận được nó.

Chương Một Trăm Hai Mươi Bảy: Hạt Mầm Nảy Lên

Đêm đó, Rocha đang ngồi trong văn phòng của mình, đọc lại các báo cáo tiến triển của từng học viên. Anh thấy được sự thay đổi. Chậm rãi, đau đớn, nhưng chắc chắn.

Có tiếng gõ cửa.

Kael bước vào. Cậu bé lính bắn tỉa, người đã từng có một ánh mắt lạnh lùng và vô cảm, giờ đây đôi mắt đỏ hoe và sưng húp.

"Thưa sĩ quan," cậu ta nói, giọng run run. "Tôi... tôi có thể hỏi một câu được không?"

"Cứ tự nhiên," Rocha đáp.

"Sau tất cả những gì chúng tôi đã làm," Kael nói, giọng cậu ta gần như vỡ ra. "Sau tất cả những tội ác... Tại sao... tại sao các ngài lại không giết quách chúng tôi đi? Tại sao lại phải tốn công sức để làm tất cả những điều này?"

Rocha nhìn cậu bé, và anh mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng đầy nhân từ. Anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra biển mây xanh biếc của Sao Thiên Vương.

"Bởi vì," anh nói, "trong vũ trụ của chúng tôi, có một niềm tin cốt lõi. Rằng không có một linh hồn nào được sinh ra đã là ác quỷ. Chỉ có những linh hồn đã bị lạc lối, bị đầu độc, bị che mắt bởi sự sợ hãi và dối trá."

Anh quay lại nhìn Kael. "Công việc của chúng tôi không phải là trừng phạt những kẻ lạc lối. Công việc của chúng tôi là thắp lên một ngọn nến, và chỉ cho họ con đường để trở về nhà."

Kael đứng đó, im lặng. Và rồi, cậu bé đã làm một điều mà Rocha chưa từng thấy ở bất kỳ học viên nào trước đây. Cậu đứng nghiêm, và giơ tay lên chào theo kiểu quân đội của Liên bang, một cử chỉ dứt khoát và đầy tôn trọng.

"Cảm ơn ngài," cậu nói. "Cảm ơn vì đã không từ bỏ chúng tôi."

Khi Kael rời đi, Rocha vẫn đứng đó, nhìn ra ngoài cửa sổ. Công việc của anh thật khó khăn, thật mệt mỏi. Nhưng những khoảnh khắc như thế này, những hạt mầm lương tri đang từ từ nảy lên từ mảnh đất tâm hồn cằn cỗi nhất, chính là phần thưởng, là lý do để anh tiếp tục.

Trên bầu trời băng giá của Sao Thiên Vương, một ngôi sao băng vừa vụt qua. Và đối với Rocha, nó giống như một giọt nước mắt hạnh phúc của vũ trụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top