Chương 7


Phần 2: Hành Trình Giữa Các Vì SaoChương 7: Chìa Khóa Của Vũ Trụ

Hành trình trở về không còn là một cuộc du hành im lặng giữa đại dương đen thẳm của vũ trụ. Nó đã trở thành một chuyến đi của sự hân hoan. Trên soái hạm "Yami's Hope", một không khí ấm áp và vui vẻ lan tỏa khắp các hành lang, từ cây cầu chỉ huy cho đến phòng động cơ. Mỗi người lính, mỗi sĩ quan đều cảm nhận được nó. Nỗi buồn cố hữu đã đeo bám người lãnh đạo của họ suốt gần một thế kỷ, cuối cùng đã được chữa lành. Và niềm vui của anh cũng chính là niềm vui của họ.

Trong phòng sinh hoạt chung của Tiểu đội Khởi Nguyên, Komi không còn rụt rè hay sợ hãi. Cô ngồi giữa những người đàn ông vĩ đại, những người mà cách đây vài ngày cô còn không dám nhìn thẳng, và lắng nghe họ kể chuyện. Kyle Diesel kể cho cô nghe về những tòa nhà chọc trời ở New York. Rick Connor kể về những mùa đông tuyết trắng ở Moscow. Reaper kể về vẻ đẹp của những khu vườn cổ ở Bắc Kinh. Họ không nói về quyền năng hay những trận chiến. Họ nói về "nhà". Họ đang cho cô thấy, ngôi nhà mới đang chờ đợi cô.

Komi lắng nghe, đôi mắt xanh biếc của cô sáng lên vì tò mò. Cô vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện. Cô vẫn không nhớ mình là ai. Nhưng cô cảm nhận được sự chân thành, sự ấm áp từ những người bạn mới này. Và quan trọng nhất, cô cảm nhận được bàn tay của Rick, luôn nắm chặt lấy tay cô, một sự kết nối vững chắc và an toàn.

Sau vài ngày du hành, khi họ đã đến gần Hệ Mặt Trời, Rick Earth đã tập hợp tám người anh em của mình lại trong phòng họp riêng.

"Đã đến lúc rồi," anh nói, giọng anh điềm tĩnh nhưng đầy quyết tâm. "Chúng ta không thể giấu mãi được. Cả hai thế giới đã cùng chúng ta đi tìm cô ấy. Họ xứng đáng được biết tin vui này."

"Anh nói đúng," Kyle gật đầu. "Nhưng anh bạn à, anh có lường trước được cơn địa chấn mà tin tức này sẽ gây ra không? Các hãng truyền thông sẽ phát điên lên đấy! Tôi nghĩ chúng ta nên áp một mức 'thuế hạnh phúc' lên mỗi bản tin về hai người!"

Mọi người bật cười. Nhưng rồi Rick Connor trở nên nghiêm túc. "Kyle nói đùa, nhưng có một phần đúng. Công khai việc tìm thấy Komi đã là một cú sốc lớn. Nhưng Rick, anh có định nói cho họ biết... toàn bộ sự thật không?"

Rick Earth nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi Địa cầu Aeridor Sona và Trái Đất đang cùng nhau tỏa sáng như hai viên ngọc. Anh gật đầu. "Phải. Họ cần phải biết. Họ cần phải hiểu tại sao Yami lại quan trọng đến vậy. Không chỉ đối với tôi, mà đối với tất cả chúng ta."

Chương Bốn Mươi Ba: Lời Thú Nhận Của Một Đấng Sáng Thế

Một thông báo khẩn cấp được gửi đến toàn thể công dân của cả hai hành tinh. Rick Earth sẽ có một bài phát biểu trực tiếp. Mọi hoạt động dường như ngưng lại. Hàng tỷ tỷ con người, từ những người nông dân trên thảo nguyên Aeridor cho đến những nhà khoa học trên các trạm vũ trụ, đều hướng tâm trí của mình về phía hình ảnh ba chiều của anh, đang hiện lên giữa không trung.

Rick xuất hiện, không phải một mình. Anh đang nắm tay Komi. Cô bé trông có chút lo lắng trước sự chú ý khổng lồ này, nhưng bàn tay ấm áp của Rick đã cho cô sức mạnh.

"Hỡi gia đình của ta," Rick bắt đầu. "Hơn một năm trước với aeridor và hơn 50 năm trước với trái đất, tôi đã đứng trước các bạn và cầu xin một sự giúp đỡ. Tôi đã nhờ các bạn, những người anh em của tôi, hãy cùng tôi đi tìm một linh hồn đã mất. Và các bạn đã không ngần ngại. Các bạn đã biến hành trình của tôi thành sứ mệnh của chính mình. Các bạn đã lật từng viên đá, đã đi đến mọi ngóc ngách, đã gửi đi những lời cầu nguyện. Và ngày hôm nay, với một lòng biết ơn vô hạn, tôi xin được thông báo: Cuộc tìm kiếm đã kết thúc."

Anh mỉm cười, và giơ cao bàn tay đang nắm chặt tay Komi. "Chúng tôi... đã tìm thấy cô ấy."

Một khoảnh khắc im lặng kinh ngạc. Và rồi, một vụ nổ của niềm vui, một cơn sóng thần hân hoan quét qua cả hai thế giới. Những đội tìm kiếm đang ở ngoài thực địa ôm chầm lấy nhau, reo hò trong nước mắt. Những người dân trong các thành phố đổ ra đường, nhảy múa và ca hát. Nữ hoàng Elara, cha của Kenji Tanaka, Đô đốc Anya Sharma... tất cả những người đã sống cùng nỗi đau của anh, giờ đây đều đang khóc vì hạnh phúc. Nữ hoàng của họ đã trở về!

Rick chờ cho những cảm xúc ban đầu lắng xuống. "Cảm ơn các bạn," anh nói tiếp, giọng anh trở nên trang nghiêm hơn. "Nhưng có một sự thật nữa mà các bạn cần phải biết. Một sự thật về chính bản chất của những phép màu mà các bạn đã nhận được."

"Nhiều người gọi tôi là Đấng Sáng Thế. Các bạn biết ơn tôi vì đã chữa lành cho hành tinh, vì đã hồi sinh những người đã khuất, vì đã mang lại hòa bình. Nhưng sự thật là... tôi không làm những điều đó một mình."

Anh nhìn Komi với một tình yêu thương vô hạn. "Các bạn có biết tại sao tôi lại có quyền năng đó không? Tại sao một kỹ sư AI bình thường lại có thể trở thành một thực thể sáng thế? Đó là bởi vì tôi không phải là nguồn sức mạnh. Tôi chỉ là một kênh dẫn. Và nguồn sức mạnh đó... chính là cô ấy."

Cả hai thế giới chết lặng.

"Yami không phải là một người bình thường," Rick giải thích. "Cô ấy cũng là một Đấng Sáng Thế. Nhưng linh hồn của cô ấy là hiện thân của sự Sáng tạo, của sự Sống, của sự Chữa lành. Khi chúng tôi ở bên nhau, hai linh hồn của chúng tôi hòa làm một, và quyền năng của cả hai được cân bằng. Nhưng khi cô ấy hy sinh, linh hồn của cô ấy đã không tan biến. Tình yêu của cô ấy dành cho tôi, dành cho thế giới này, đã quá lớn. Nó đã gieo lại một phần quyền năng sáng tạo của mình vào trong linh hồn tôi, trước khi bị phân tán đi."

"Quyền năng hồi sinh và tái sinh mà tôi đã sử dụng để chữa lành cho Trái Đất, để mang những người lính của chúng ta trở về từ cõi chết... đó không phải là sức mạnh của tôi. Đó chính là sức mạnh của Yami, được trao cho tôi thông qua tình yêu của cô ấy. Nếu không có cô ấy, quyền năng sáng thế của tôi sẽ mãi mãi bị vô hiệu hóa, không hoàn chỉnh. Cô ấy chính là chìa khóa. Nói cách khác, nhờ có cô ấy, nhờ có sự hy sinh và tình yêu vô hạn của cô ấy, mà tất cả chúng ta mới có được sự vĩ đại như ngày hôm nay."

Chương Bốn Mươi Bốn: Phản Ứng Của Vũ Trụ

Lời thú nhận đó còn gây chấn động hơn cả tin tức tìm thấy cô.

Cả hai thế giới, sau một khoảnh khắc sững sờ, đã bùng nổ trong một làn sóng cảm xúc mới, còn mạnh mẽ hơn cả niềm vui. Đó là sự thấu hiểu. Là sự biết ơn được nhân lên gấp bội.

Họ đã hiểu ra. Họ không chỉ nợ Rick Earth. Họ nợ cả hai người họ. Họ đang sống trong một thiên đường được xây dựng trên nền tảng của một tình yêu và một sự hy sinh vĩ đại nhất vũ trụ.

Nữ hoàng Elara và toàn thể người dân Aeridor Sona quỳ xuống, không phải trước Rick, mà là trước hình ảnh của Komi. Họ không chỉ xem cô là Nữ hoàng của Liên bang. Giờ đây, cô còn là Nữ thần Bảo hộ của chính hành tinh họ.

Trên Trái Đất, một làn sóng tôn kính mới dành cho Yami trỗi dậy. Những "Đóa hoa Trái Tim Của Yami" trong các công viên đồng loạt nở rộ, tỏa ra một mùi hương thơm ngát chưa từng thấy. Những bài hát, những bộ phim, những tác phẩm nghệ thuật mới được sáng tác, không chỉ kể về tình yêu của họ, mà còn kể về sự hy sinh thầm lặng của cô.

Và tất nhiên, cũng có cả sự ngưỡng mộ và một chút ghen tị. Hàng tỷ phụ nữ trên cả hai thế giới nhìn vào hình ảnh của Komi, một cô bé gầy gò, lấm lem, và thấy được một biểu tượng tối thượng. Một người con gái có một tình yêu lớn đến mức có thể tái tạo cả thế giới. Và có được một người đàn ông sẵn sàng lật tung cả vũ trụ chỉ để tìm lại mình. Rick Earth và Yami không còn là một câu chuyện tình. Họ đã trở thành một lý tưởng, một khát vọng về một tình yêu hoàn hảo mà mọi trái tim đều hướng tới.

Trong chiếc lán tre cũ kỹ, giờ đã được bảo tồn trong một khối pha lê như một di tích lịch sử, Komi nhìn Rick, đôi mắt xanh biếc của cô ngấn lệ. "Những gì anh nói... có thật không?"

Rick gật đầu, anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má cô. "Mỗi một từ. Em không cần phải nhớ lại ngay bây giờ, Yami ạ. Anh sẽ ở đây, và cả hai thế giới sẽ ở đây, để cùng em từ từ xây dựng lại những ký ức đó. Chúng ta có cả một sự vĩnh hằng ở phía trước."

Anh ôm cô vào lòng. Và lần này, Komi không còn cảm thấy xa lạ nữa. Cô vòng tay ôm lấy anh thật chặt, gục đầu vào vai anh và khóc. Những giọt nước mắt của một linh hồn vừa tìm thấy đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top