Chương 40
Chương 40: Mổ Xẻ Con Quái Vật
Một tháng sau Lễ Duyệt binh Thần thánh trên Địa cầu Ngự Long.
Một tháng của sự tái thiết hối hả, của những giọt nước mắt đoàn tụ, và của một sự bình yên vẫn còn mang theo dư vị đắng ngắt của chiến tranh. Cỗ máy vị tha của Liên bang vẫn đang làm việc không ngừng nghỉ, biến những đống tro tàn của Đế chế Axon thành những khu rừng mới, những thị trấn mới. Nhưng trong khi những vết thương vật lý trên hành tinh Hafi đang dần được chữa lành, một vết thương khác, một vết thương vô hình trong tâm thức của cả một nền văn minh, vẫn còn nhức nhối.
Họ đã chiến thắng. Nhưng câu hỏi "Tại sao?" vẫn còn treo lơ lửng. Tại sao một hệ tư tưởng tàn độc như vậy lại có thể trỗi dậy? Tại sao nó lại có thể đầu độc hàng tỷ sinh linh, biến họ thành những con quái vật cuồng tín? Và làm thế nào để đảm bảo rằng, trong hành trình vạn niên của mình giữa các vì sao, họ sẽ không bao giờ phải đối mặt với một con quái vật tương tự nữa?
Để trả lời những câu hỏi đó, một cuộc hội ngộ chưa từng có đã được triệu tập. Đây không phải là một phiên họp của Đại Hội Đồng. Nó là một cuộc "Hội chẩn Lịch sử", được tổ chức tại một nơi đặc biệt nhất trong Trái Tim của Địa Cầu: Thư viện Vĩnh cửu.
Thư viện Vĩnh cửu không phải là một tòa nhà chứa đầy sách. Nó là một không gian khái niệm, một vũ trụ thu nhỏ, nơi mỗi một vì sao là một cuốn sách, mỗi một tinh vân là một chương của lịch sử. Sàn nhà là một tấm kính obsidian trong suốt, bên dưới là một hố đen đang say ngủ, biểu tượng cho những kiến thức chưa được khám phá. Mái vòm không phải là pha lê, mà là chính không-thời gian được làm cho trong suốt, cho phép người ta có thể nhìn thấy dòng chảy của các đa vũ trụ khác như những con sông ánh sáng lướt qua. Không khí ở đây mang một mùi hương của giấy da cổ xưa, của bụi sao và của sự tĩnh tại tuyệt đối.
Ở trung tâm của không gian này, một chiếc bàn tròn khổng lồ làm từ ánh sáng cô đặc đã được dựng lên. Và ngồi quanh chiếc bàn đó, là những bộ óc và những trái tim ưu tú nhất của ba thế giới.
Hội đồng Sáng thế Tối cao, mười vị ADE, ngồi ở vị trí chủ tọa. Rick Earth và Yami ngồi cạnh nhau, sự cân bằng của họ mang lại một sự bình yên cho cả căn phòng. Kyle Diesel, Rick Connor và Reaper, ba vị cựu lãnh đạo, mang theo mình sức nặng của những kinh nghiệm lịch sử đẫm máu. Saitama và Genos, đại diện cho sức mạnh thuần túy và logic tuyệt đối. Nguyễn Thành Công và Lương Vũ Đạt, đại diện cho thế hệ tương lai và trí tuệ khoa học. Và Keanu Reeves, lương tri của họ, người sẽ đảm bảo rằng cuộc thảo luận này không bao giờ mất đi tính nhân văn.
Bên cạnh họ, là Bộ chỉ huy của các quân đoàn chủ chốt. Đô đốc Kern Connor của Hạm đội Hell, với vết sẹo trên mặt như một minh chứng cho sự tàn khốc của chiến tranh. Các chỉ huy của Quân đoàn 7 - GHOST PROTOCOL và Quân đoàn 17 - SENTINEL, những người hiểu rõ nhất về cách một hệ tư tưởng độc hại có thể lan truyền trong bóng tối.
Và quan trọng nhất, là những khách mời. Những nhà sử học, nhà xã hội học, nhà tâm lý học hàng đầu của Liên bang. Cùng với họ, là các sĩ quan và lãnh đạo của Liên bang Aeridor Sona và Cộng hòa Ngự Long, những người đã trực tiếp sống và chiến đấu chống lại con quái vật phát xít.
Chương Một Trăm Linh Bảy: Bằng Chứng Của Tội Ác
Cuộc hội chẩn bắt đầu trong im lặng.
Không có một bài phát biểu nào. Thay vào đó, Reaper chỉ nhẹ nhàng vung tay.
Không gian giữa bàn họp biến đổi. Một hình ảnh ba chiều, chân thực đến từng chi tiết, hiện ra. Đó là trại tập trung Kalenbuzt.
Họ không chỉ thấy hình ảnh. Họ cảm nhận được nó. Bằng một phần nhỏ quyền năng của các ADE, toàn bộ những người có mặt trong phòng đều được trải nghiệm lại một phần nhỏ những gì mà các nạn nhân đã phải chịu đựng. Họ cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. Họ ngửi thấy mùi hôi thối của cái chết. Họ nghe thấy tiếng khóc thầm trong đêm của những đứa trẻ. Và họ cảm nhận được sự tuyệt vọng, một sự tuyệt vọng sâu thẳm đến mức có thể dập tắt cả ánh sáng của các vì sao.
Hình ảnh tiếp tục thay đổi. Họ thấy được những cuộc hành quyết tập thể, những hầm hơi ngạt, những thí nghiệm y tế vô nhân đạo. Họ thấy được nụ cười trên khuôn mặt của những tên lính Axon khi chúng thực hiện những tội ác đó.
Khi hình ảnh cuối cùng, hình ảnh về bông hoa dại bị nghiền nát, tan biến, không ai trong phòng có thể nói nên lời. Vị Chủ tịch già của Ngự Long, một người đàn ông đã sống qua hàng trăm năm chiến tranh, đang run rẩy, nước mắt lưng tròng. Nữ hoàng Elara của Aeridor Sona nhắm chặt mắt lại, khuôn mặt bà tái nhợt. Ngay cả những vị tướng dạn dày nhất của Liên bang cũng phải nghiến chặt răng để kìm nén cơn thịnh nộ đang bùng lên.
"Đây," Rick Earth nói, giọng anh tĩnh lặng một cách đáng sợ, "là thứ mà chúng ta đang đối mặt. Không phải là một kẻ thù. Mà là một căn bệnh. Một căn bệnh của linh hồn. Và để chữa trị nó, trước hết, chúng ta phải hiểu rõ về nó."
Chương Một Trăm Linh Tám: Mổ Xẻ Con Quái Vật
Một nhà sử học hàng đầu của Trái Đất, một người phụ nữ Do Thái tên là Ilana, đứng dậy. Bà là hậu duệ của những người đã sống sót qua thảm họa Holocaust.
"Thưa các vị," bà bắt đầu, giọng bà run run nhưng đầy kiên định. "Những gì chúng ta vừa thấy, không phải là mới. Lịch sử của hành tinh quê hương chúng tôi đã từng chứng kiến một con quái vật tương tự. Chúng tôi gọi nó là Chủ nghĩa Quốc xã."
Bà chiếu lên những hình ảnh lịch sử. Hình ảnh về Adolf Hitler đang diễn thuyết trước hàng triệu người cuồng tín. Hình ảnh về những trại tập trung Auschwitz, Buchenwald. Hình ảnh về những cuộc diệt chủng người Do Thái, người Slav, người Roma.
"Hãy nhìn vào sự tương đồng," bà nói, khi hình ảnh của một tên lính SS của Đức Quốc xã được đặt cạnh hình ảnh của một tên lính Axon. "Cùng một bộ quân phục được thiết kế để gieo rắc sự sợ hãi. Cùng một biểu tượng đầu lâu. Cùng một hệ tư tưởng về sự thượng đẳng của chủng tộc. Cùng một phương pháp: tuyên truyền dối trá, đổ lỗi cho một nhóm thiểu số, và cuối cùng là diệt chủng một cách có hệ thống."
"Nhưng có một sự khác biệt," bà nhấn mạnh. "Phát xít Đức trỗi dậy từ sự tuyệt vọng của một quốc gia bại trận, từ một cuộc khủng hoảng kinh tế. Còn Đế chế Axon, theo những gì chúng ta biết, lại trỗi dậy khi chúng đang ở đỉnh cao của sức mạnh quân sự. Điều này còn đáng sợ hơn. Nó cho thấy, căn bệnh này không chỉ sinh ra từ sự yếu đuối. Nó còn có thể sinh ra từ chính sự kiêu ngạo tột cùng."
Một nhà tâm lý học của Quân đoàn 4 tiếp lời. "Hệ tư tưởng phát xít hoạt động như một loại virus tâm trí. Nó tấn công vào 'Phần Con' nguyên thủy nhất của một sinh vật: nỗi sợ hãi về 'kẻ khác', khao khát thuộc về một bầy đàn, và nhu cầu tìm một vật tế thần để đổ lỗi cho mọi vấn đề của mình. Nó biến những con người bình thường, những người cha, người chồng, thành những cỗ máy giết người vô cảm, bằng cách tước đi của họ thứ quan trọng nhất: sự thấu cảm."
"Chúng không nghĩ rằng mình là kẻ ác," ông giải thích. "Trong thế giới quan méo mó của chúng, chúng là những người hùng, đang 'thanh tẩy' thế giới, đang 'dọn dẹp' những phần tử 'hạ đẳng'. Chúng đã xây dựng nên một thực tại giả dối cho riêng mình, và bất kỳ ai không thuộc về thực tại đó, đều là kẻ thù cần phải bị tiêu diệt."
Chương Một Trăm Linh Chín: Bài Học Từ Những Người Đi Trước
Cuộc thảo luận trở nên sâu sắc hơn khi những người đã từng trực tiếp đối mặt với những hệ tư tưởng này lên tiếng.
Rick Connor (Vladimir Putin) là người đầu tiên. "Trong tiền kiếp của tôi," ông nói, "tôi đã lãnh đạo một quốc gia được xây dựng trên nền tảng của việc chống lại chủ nghĩa phát xít. Chúng tôi đã học được một bài học đẫm máu: không thể có sự thỏa hiệp với hệ tư tưởng này. Bất kỳ một sự nhân nhượng nào, bất kỳ một hiệp ước hòa bình nào, đều sẽ bị chúng xem là một dấu hiệu của sự yếu đuối và là một cơ hội để chúng củng cố lại sức mạnh. Chỉ có một ngôn ngữ duy nhất mà chúng hiểu: sự hủy diệt tuyệt đối."
Kyle Diesel (Donald Trump) gật đầu. "Quốc gia của tôi cũng đã học được bài học đó, dù có muộn hơn. Chúng tôi đã cố gắng đứng ngoài. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã hiểu ra rằng, bạn không thể làm ngơ khi nhà của người hàng xóm đang cháy. Ngọn lửa đó, sớm hay muộn, cũng sẽ lan đến nhà bạn. Chủ nghĩa phát xít không phải là một vấn đề của một quốc gia. Nó là một vấn đề của cả một hành tinh."
Reaper (Tập Cận Bình), người đã im lặng từ đầu đến giờ, cất tiếng, giọng ông tĩnh tại nhưng đầy sức nặng. "Trong lịch sử của dân tộc tôi, cũng đã có những bạo chúa, những kẻ đã gây ra những cuộc thảm sát kinh hoàng nhân danh một lý tưởng. Bài học mà chúng tôi rút ra là: một hệ thống, dù có mạnh mẽ đến đâu, nếu thiếu đi 'Nhân' (仁) - lòng nhân ái, lòng trắc ẩn - thì cuối cùng cũng sẽ tự sụp đổ. Đế chế Axon, chúng có thể có công nghệ, có quân đội. Nhưng chúng không có 'Nhân'. Và đó là lý do tại sao chúng đã thua."
Chương Một Trăm Mười: Lời Thề Của Những Người Giám Hộ
Cuộc hội chẩn kéo dài hàng chục giờ đồng hồ. Họ đã mổ xẻ con quái vật từ mọi góc độ: lịch sử, tâm lý, quân sự, triết học. Và khi mọi thứ đã được phơi bày, một sự thật cuối cùng đã hiện ra, rõ ràng và không thể chối cãi.
Rick Earth đứng dậy, và sự hiện diện của anh đã mang lại một sự kết luận cho toàn bộ cuộc thảo luận.
"Chúng ta đã hiểu rõ kẻ thù của mình," anh nói. "Nó không phải là Đế chế Axon. Axon chỉ là một triệu chứng. Kẻ thù thực sự của chúng ta, là chính 'Phần Con' không được kiểm soát. Là sự kiêu ngạo, sự thù hận, sự sợ hãi. Nó là một căn bệnh ung thư của ý thức, có thể nảy mầm ở bất kỳ đâu, bất kỳ nền văn minh nào, nếu chúng ta mất cảnh giác."
Anh nhìn Yami, và cô gật đầu, tiếp lời anh. "Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là dập tắt những đám cháy khi chúng bùng lên. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tạo ra một khu vườn nơi những đám cháy đó không bao giờ có cơ hội để bắt đầu."
"Học Thuyết Giám Hộ Tuyệt Đối không chỉ là một học thuyết quân sự," Rick nói tiếp. "Nó phải trở thành một học thuyết văn hóa. Chúng ta sẽ không chỉ mang đến công nghệ và viện trợ cho những thế giới mới. Chúng ta sẽ mang đến giáo dục. Chúng ta sẽ dạy cho họ về lịch sử của chính chúng ta, về những sai lầm mà chúng ta đã phạm phải. Chúng ta sẽ dạy cho họ về giá trị của sự đa dạng, của lòng thấu cảm."
"Các lực lượng của chúng ta sẽ không chỉ là những người lính," Yami nói. "Họ sẽ là những người thầy, những nhà ngoại giao, những nghệ sĩ. Họ sẽ là những người gieo mầm của 'Phần Người'."
"Nhưng," Rick kết luận, và giọng nói của anh lại trở nên lạnh lẽo như băng giá của vũ trụ, "đối với những kẻ, sau khi đã được thấy ánh sáng, vẫn cố tình lựa chọn bóng tối... Đối với những kẻ vẫn cố chấp đi theo con đường của chủ nghĩa phát xít, của sự diệt chủng..."
"...thì chúng sẽ không phải đối mặt với những người thầy," Yami kết thúc, và trong đôi mắt của Nữ thần Sự Sống, là một sự kiên định không thể lay chuyển. "Chúng sẽ phải đối mặt với những người phán xét."
Cuộc hội chẩn đã kết thúc. Nhưng một sứ mệnh mới, còn vĩ đại và khó khăn hơn bất kỳ cuộc chiến nào, chỉ vừa mới bắt đầu. Sứ mệnh "tiêm chủng" cho cả một vũ trụ, chống lại căn bệnh tồi tệ nhất của sự tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top