Chương 355: Không còn mặt mũi gặp ai nữa!
Lạc Thanh Hàn "Hoặc là nàng tự qua đây, hoặc là ta qua đó bắt nàng, nàng tự chọn đi."
Tiêu Hề Hề không muốn chọn cái nào hết.
Nàng đáng thương cầu xin "Thần thiếp có thể tự lên, nhưng thần thiếp không mặc y phục, Điện hạ có thể để thần thiếp mặc y phục trước được không?"
Lạc Thanh Hàn nhìn nàng từ trên cao.
Một lúc sau, hắn vẫn còn chút lương tâm cuối cùng, tiện tay rút y phục treo trên bình phong, ném xuống cạnh hồ.
Tiêu Hề Hề xấu hổ nói "Điện hạ có thể tránh đi một lúc không?"
Lạc Thanh Hàn không quan tâm, cứ lạnh lùng nhìn nàng.
Tiêu Hề Hề hít một hơi thật sâu, đột nhiên kinh hoàng hét lên "A! Ai ở bên ngoài?!"
Lạc Thanh Hàn lập tức quay đầu nhìn về phía cửa.
Cùng lúc đó, Tiêu Hề Hề nhanh chóng lao ra khỏi hồ, chộp lấy y phục trên đất, quấn quanh cơ thể.
Khi Lạc Thanh Hàn quay lại nhìn nàng, nàng đã mặc xong y phục.
Lạc Thanh Hàn vô cảm nhìn nàng "Vừa nãy nàng lừa ta?"
Tiêu Hề Hề bày vẻ mặt vô tội "Không có, vừa nãy thần thiếp thấy có một bóng người thật."
"Nhưng ta không thấy gì cả."
Tiêu Hề Hề "Có thể người đó bỏ chạy rồi, hoặc là do thần thiếp nhìn nhầm rồi."
Lạc Thanh Hàn bước đến gần nàng.
Tiêu Hề Hề lập tức lùi lại, nhưng sau lưng nàng là hồ nước, lùi thêm hai bước là đến mép hồ.
Nàng không thể không dừng lại, lo lắng nhìn Thái tử đang đến gần.
Lạc Thanh Hàn giơ tay trái kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy nàng, tay còn lại giơ lên đánh vào mông nàng hai cái.
"Nàng bây giờ ngày càng to gan, không chỉ dám giễu cợt ta, còn dám giở trò trêu đùa ta, cứ tiếp tục như vậy, sau này có phải còn muốn ngồi lên đầu ta làm mưa làm gió?!"
Tiêu Hề Hề sững người.
Nàng lớn như thế này, chưa từng bị người khác đánh mông bao giờ.
Dù lúc nhỏ nàng nghịch ngợm không nghe lời, sư phụ nhiều lắm cũng chỉ mắng nàng vài câu.
Cảm giác bị đánh mông này thật quá xấu hổ!
Mặt Tiêu Hề Hề dần dần đỏ lên.
Nàng vùi đầu vào lòng Thái tử, không còn mặt mũi gặp ai nữa!
Lạc Thanh Hàn lại đánh mông nàng, trầm giọng nói "Nói, sau này nàng còn dám nghịch ngợm như vậy nữa không?"
Tiêu Hề Hề "Không ... không dám nữa."
Lạc Thanh Hàn "Nói to lên."
"Thần thiếp không dám nữa đâu! Hu hu hu!"
Lạc Thanh Hàn cúi đầu thấy nàng đang khóc rất thảm, nhưng không rơi một giọt nước mắt nào.
Hắn lại giơ tay đánh vào mông nàng một cái "Không được khóc!"
Tiêu Hề Hề bị ép phải ngừng khóc, trong lòng rất ấm ức, Thái tử này không chỉ độc miệng mà còn bạo hành, quả đúng là cặn bã!
Nhưng bản thân Thái tử không cảm thấy mình cặn bã, thậm chí còn có tâm trạng thưởng thức sự đụng chạm của nữ nhân trong lòng.
Vì thời gian gấp gáp, vừa nãy Tiêu Hề Hề chỉ kịp mặc một lớp áo trong.
Y phục mỏng dính vào người, những giọt nước chưa kịp khô thấm vào, lộ ra chút màu da thịt.
Lạc Thanh Hàn đặt lòng bàn tay lên eo nàng siết nhẹ.
Dù vòng eo của nàng trông khá gầy, nhưng khi chạm vào lại có cảm giác hơi nhiều thịt, rất mềm mại.
Tiêu Hề Hề bị siết, cả người cứng ngắc không dám cử động.
Chẳng lẽ Thái tử cặn bã này định nhân cơ hội làm trò gì đó với nàng sao?
Không lẽ sự trong trắng của nàng tối nay phải chấm dứt rồi sao?
Giọng Lạc Thanh Hàn hơi khàn khàn "Nàng có muốn ..."
Tiêu Hề Hề không chút do dự từ chối "Không! Ta không muốn!"
Lạc Thanh Hàn "......"
Lạc Thanh Hàn "Ta chỉ hỏi nàng, nàng có muốn ăn bữa khuya không? Nếu nàng không muốn, vậy bỏ đi, đi ngủ thôi."
Nói xong, hắn buông Tiêu Hề Hề ra, xoay người bước ra ngoài.
Tiêu Hề Hề kích động nhảy dựng lên "Đừng mà! Thần thiếp rất muốn ăn bữa khuya!"
Nàng đuổi theo hai bước, sau đó chạy trở lại, nhặt y phục treo bên cạnh, bừa bãi mặc vào, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Bên ngoài là một hoa viên nhỏ, cỏ cây hoa lá đã bị băng tuyết bao phủ.
Lạc Thanh Hàn bước xuống bậc thềm.
Thường công công giơ ô giấy dầu lên che gió tuyết cho Thái tử.
"Điện hạ, chờ thần thiếp!" Tiêu Hề Hề vội nhấc váy đuổi theo.
Lạc Thanh Hàn dừng bước, nhưng không nhìn lại.
Mãi đến khi Tiêu Hề Hề chạy tới, hắn mới tiếp tục đi về phía trước.
Tiêu Hề Hề đi theo hắn, vừa đi vừa nói "Điện hạ, vừa rồi ta nói sai rồi, ta rất muốn ăn bữa khuya, đặc biệt là muốn cùng Điện hạ ăn bữa khuya! Điện hạ đẹp trai như vậy, ta chỉ nhìn người thôi cũng thấy thèm ăn vô cùng, không nhịn được mà muốn ăn thêm hai bát cơm!"
Thường công công bị mấy lời khen tỉnh táo phi phàm của nàng chọc cười.
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói "Ta cho nàng một cơ hội, nhưng nàng từ chối rồi."
Tiêu Hề Hề "Thần thiếp không biết người hỏi về bữa khuya, thần thiếp còn tưởng ..."
"Còn tưởng ta làm sao?"
Tiêu Hề Hề cười khá xấu hổ, nhỏ giọng nói "Thần thiếp còn tưởng người muốn hỏi thần thiếp có muốn thị tẩm không."
Lạc Thanh Hàn cau mày "Trong đầu nàng suốt ngày nghĩ những thứ gì vậy?"
Tiêu Hề Hề rụt cổ, không dám nói.
Ngoài ăn uống, trong đầu nàng có lẽ chỉ còn lại một đống đồi trụy.
Lạc Thanh Hàn "Sau này không được đọc mấy sách truyện bậy bạ kia nữa."
Tiêu Hề Hề nhỏ giọng "Người cũng tịch thu hết mấy sách truyện đó rồi, ta có muốn xem cũng không xem được nữa."
Lạc Thanh Hàn "Nàng nói cái gì?"
"Không, không có gì."
Hai người trở về Hóa Tiên cư.
Lạc Thanh Hàn lấy một quyển sách từ trong rương sách, ném nó tới trước mặt Tiêu Hề Hề.
"Khi nào thuộc hết quyển sách này thì có thể ăn thịt!"
Tiêu Hề Hề nhìn cuốn sách trước mặt, thấy trên đó viết ba chữ ...
Kinh Kim Cương!
Tiêu Hề Hề khó hiểu hỏi "Tại sao bắt thần thiếp học kinh Phật?"
Lạc Thanh Hàn "Niệm nhiều kinh Phật có thể thanh tẩy đầu óc của nàng."
Tiêu Hề Hề không muốn bị thanh tẩy.
Nhưng nàng muốn ăn thịt!
Để có được tư cách ăn thịt, Tiêu Hề Hề chỉ đành cam chịu nhận nhiệm vụ này.
Nàng ngồi bên giường, bắt đầu đọc kinh Kim Cương dưới ánh nến.
Tiếng gõ cửa vang lên, giọng của Thường công công truyền vào.
"Điện hạ, Triệu mỹ nhân cầu kiến."
Lạc Thanh Hàn "Để nàng ta vào."
Cửa phòng bị đẩy ra, Triệu mỹ nhân bước vào.
Nàng cung kính hành lễ với Thái tử.
"Điện hạ, hôm nay thần thiếp gặp Sở cơ, từ nàng biết được một chút chuyện về Đại công tử của vương phủ."
Lạc Thanh Hàn "Nói nghe thử."
Triệu mỹ nhân liếc nhìn Tiêu trắc phi bên cạnh, có hơi do dự.
Lạc Thanh Hàn "Tiêu trắc phi là người của ta, không cần lo lắng."
Triệu mỹ nhân lập tức nói "Là thần thiếp nghĩ nhiều rồi."
Nàng bắt đầu lặp lại những gì Sở cơ nói.
Hầu hết đều là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng từ những chuyện nhỏ nhặt này cũng có thể biết được Cừu Viễn là người thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top