Chương 316: Con quá ngây thơ rồi

Trần lương viên thấy nhẹ nhõm.

Nàng chua chát nói "Không ngờ Thái tử lại coi trọng Tiêu trắc phi như vậy, vì nàng ta mà không tiếc chống lại Hoàng hậu, sao số nàng ta tốt vậy?"

Cảnh trắc phi ẩn ý cười cười "Yên tâm, nàng ta đã là châu chấu sau thu, không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu."

Trần lương viên có hứng thú "Là ý gì?"

Cảnh trắc phi đặt tách trà xuống, mỉm cười giải thích.

"Vì cứu Tiêu trắc phi, Thái tử triệt để chọc giận Tần hoàng hậu, Tần hoàng hậu nhất định sẽ hận Tiêu trắc phi, dù lần này giải quyết không được, không phải còn có lần sau sao? Hoàng hậu dù sao cũng là Hoàng hậu, thân phận và thủ đoạn đều có, đối phó với một Trắc phi cỏn con rất dễ dàng. Tiêu trắc phi được Thái tử sủng ái thì đã sao? Thái tử bận rộn nhiều việc, đâu thể nào canh giữ được mọi lúc? Ngày tháng còn dài, người sẽ luôn có lúc bất cẩn, chỉ cần Hoàng hậu tìm được cơ hội, thì sẽ là lúc Tiêu trắc phi xong đời."

Trần lương viên không ngừng gật đầu tán thành "Tỷ tỷ nói đúng, Tiêu trắc phi tuyệt đối không phải đối thủ của Hoàng hậu, nàng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị Hoàng hậu bóp chết."

Tiêu trắc phi và Đoạn lương đệ là hai người được sủng ái nhất ở Đông cung, hiện giờ Đoạn lương đệ đã vô dụng, Tiêu trắc phi cũng sắp phế rồi.

Tần Hi Nhã không biết khi nào mới có thể ra khỏi lầu Lãnh Hương.

Lý trắc phi vẫn luôn không được sủng ái, Bạch trắc phi thì sức khỏe không tốt.

Trong số các phi tần có địa vị ở Đông cung, chỉ có Cảnh trắc phi là còn đứng vững.

Chỉ cần Cảnh trắc phi đứng vững, tương lai rất có thể sẽ trở thành người nặng ký nhất cho ngôi vị Thái tử phi.

Nghĩ đến đây, Trần lương viên không khỏi mừng rỡ trong lòng.

May là nàng đã ôm được đùi của Cảnh trắc phi trước.

Đợi Cảnh trắc phi trở thành Thái tử phi, nàng cũng có được chút vẻ vang.

......

Trong ngự thư phòng.

Thái tử cung kính hành đại lễ.

"Nhi thần bái kiến phụ hoàng."

Khi hắn đứng dậy, Hoàng đế nhìn thấy vết thương trên mặt hắn, không khỏi nhíu mày.

"Hoàng hậu lại dám đánh con thật."

Thái tử cụp mắt im lặng.

Thoạt nhìn như đã chịu ấm ức nhưng không muốn nói ra.

Hoàng đế thấy bộ dạng của hắn, thở dài một hơi "Con quá nghe lời Hoàng hậu, một chút tính khí cũng không có, mới làm nàng ta nghĩ con dễ bắt nạt."

Lạc Thanh Hàn trầm giọng nói "Nhi thần nghĩ dù không phải mẹ con ruột, nhưng sống chung hơn mười năm, ít nhiều cũng sẽ có cảm tình."

"Con quá ngây thơ rồi, nếu Hoàng hậu thật sự có cảm tình với con, nên để con giấu giếm thực lực chờ thời, chứ không phải vội vàng lập con làm Thái tử."

Lạc Thanh Hàn không nói nữa.

Hoàng đế "Có một số việc, dù trẫm không nói con biết, thì trong lòng con cũng nên biết, Tần gia ủng hộ con làm Thái tử, không phải vì có cảm tình sâu nặng, mà vì con dễ khống chế."

Lạc Thanh Hàn tự giễu cười "Phụ hoàng nói đúng, nhi thần chẳng qua là một quân cờ, bây giờ nhi thần đã đoạn tuyệt với Tần gia, chỉ sợ nhi thần làm Thái tử không được bao lâu nữa."

Hoàng đế cau mày, tỏ vẻ không hài lòng với những lời này "Tuy thế lực Tần gia lớn mạnh, nhưng cũng không đến mức có thể tùy ý phế bỏ Thái tử, người đề nghị phong con làm Thái tử là Tần hoàng hậu, Tần gia cũng vì vậy mà tỏ ra rất ủng hộ, nhưng quyết định cuối cùng là ở trẫm, chỉ cần trẫm không mở lời, không ai có thể động đến con."

Lạc Thanh Hàn ngẩng đầu, ánh mắt đầy thân thương.

"Phụ hoàng, cảm ơn người!"

Hoàng đế cười nói "Con là con ruột của trẫm, trẫm nhất định sẽ bảo vệ con, về phần Tần gia nghĩ thế nào, con không cần quan tâm."

Lạc Thanh Hàn cảm động đến mức giọng run run "Nhi thần đa tạ phụ hoàng dạy bảo."

Hoàng đế nói vài lời động viên hắn.

Bầu không khí giữa hai cha con trở nên hòa thuận, Hoàng đế hỏi về chuyện khác.

"Hai ngày nữa là đến ngày mất của Thẩm chiêu nghi, con có định đến chùa Quang Chiếu thắp hương như thường lệ không?"

Thẩm chiêu nghi là mẫu thân của Lạc Thanh Hàn, khi bà qua đời mới hai mươi tuổi, ở tuổi này qua đời sớm, trong mắt người ngoài là chuyện đen đủi. Cộng thêm địa vị của bà không cao, không đủ tư cách chôn cất trong hoàng lăng nên tro cốt của bà chỉ có thể đặt ở chùa Quang Chiếu.

Hàng năm vào ngày này, Lạc Thanh Hàn sẽ đích thân đến chùa Quang Chiếu dâng hương cho Thẩm chiêu nghi.

Lạc Thanh Hàn "Có."

Hoàng đế "Đến lúc đó con cũng giúp trẫm thắp một nén hương."

"Vâng."

......

Lạc Thanh Hàn trở về điện Lân Đức, phát hiện Tiêu Hề Hề đã thức dậy.

Nàng đang ngồi ăn lê dưới hiên, thấy Thái tử trở về, lập tức nhảy cẫng lên, mừng rỡ nói.

"Điện hạ cuối cùng đã về rồi!"

Lạc Thanh Hàn vừa thấy nàng, khóe miệng không kìm được nhếch lên.

Hắn bước đến gần nàng, hỏi "Nàng thức dậy lúc nào?"

"Thần thiếp mới dậy không lâu, có hơi đói, nên bảo Mặc Họa mang lê tới, Điện hạ có muốn ăn không?"

Trong khi nói, Tiêu Hề Hề cầm một quả lê chưa ăn đưa cho hắn.

Lạc Thanh Hàn "Không cần, ta không đói."

Hắn đi ngồi xuống cạnh Tiêu Hề Hềm thấy nàng đang thích thú gặm lê, như thể nàng đã quên hết những ấm ức phải chịu ở điện Tiêu Phòng.

Nàng vẫn nghĩ thoáng như thường, dù chuyện lớn đến đâu, chỉ cần ngủ một giấc, ăn một bữa, đã có thể quên đi tất cả.

Lạc Thanh Hàn nói "Hai ngày nữa ta sẽ đến chùa Quang Chiếu dâng hương, nàng đi cùng với ta."

Tiêu Hề Hề ngừng ăn lê.

Nàng do dự hỏi "Không đi được không?"

Ra ngoài rất phiền phức, nhất là đến những nơi nhàm chán như chùa chiền, chẳng có chút động lực nào.

Lạc Thanh Hàn quá hiểu nàng, bình tĩnh nói "Cơm chay của chùa Quang Chiếu rất nổi tiếng, nàng không muốn ăn thử sao?"

Tiêu Hề Hề gật đầu mạnh "Muốn muốn muốn! Ngày mốt? Được, thần thiếp sẽ chuẩn bị trước, đến lúc đó sẽ cùng người đến chùa Quang Chiếu ăn ... à không, đến chùa Quang Chiếu dâng hương!"

Lạc Thanh Hàn xoa đầu nàng.

Tiêu Hề Hề phản đối "Người đừng lúc nào cũng xoa đầu thần thiếp, người cứ sờ như vậy, đầu của thần thiếp sẽ hói mất!"

Lạc Thanh Hàn không khỏi tưởng tượng dáng vẻ Tiêu Hề Hề hói đầu, lập tức cả người thấy không ổn.

Hắn lặng lẽ bỏ tay ra khỏi đỉnh đầu nàng, rồi đưa lên mặt nàng, nhẹ nhàng nhéo.

Ừm, cảm giác nhéo mặt so với cảm giác xoa đầu cũng rất được.

Khuôn mặt Tiêu Hề Hề bị nhéo đến biến dạng.

Nàng cạn lời nhìn Thái tử, tự hỏi người này không thể an phận chút sao? Sao cứ động tay động chân với nàng vậy?

Vì Thái tử và Tiêu trắc phi đều chưa ăn trưa, nên Mặc Họa tạm thời nhờ ngự thiện phòng chuẩn bị một bàn ăn.

Thấy đồ ăn ngon, Tiêu Hề Hề lập tức vứt sự bất mãn vì bị nhéo mặt ra sau đầu, vui vẻ thưởng thức đồ ăn trước mặt.

Ăn uống xong, Tiêu Hề Hề về điện Thanh Ca của mình.

Nàng vừa đi, Lạc Thanh Hàn đã gọi Triệu Hiền tới.

"Ngươi đi điều tra, lời đồn về Tiêu trắc phi vì sao truyền ra ngoài?"

"Vâng!"

Triệu Hiền nhận lệnh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top