Chương 292: Vậy để Tiêu trắc phi đàn một khúc đi
Tiêu Hề Hề hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ xung quanh, vẫn đang vui vẻ ăn cua.
Những con cua béo như vậy rất hiếm, hiếm khi được ăn một lần, nhất định phải ăn nhiều một chút!
Một lúc sau, vỏ cua chất đống trước mặt nàng.
Cảnh trắc phi điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn lại dĩa cua, lúc này mới phát hiện cua trong dĩa đã biến mất!
Nàng sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn Tiêu trắc phi bên cạnh.
Tiêu trắc phi đang hút gạch cua như vũ bão.
Cảnh trắc phi nhìn đống vỏ cua chất đống, không tin được hỏi.
"Muội ăn hết cua luôn sao?"
Tiêu Hề Hề liếm gạch cua trên môi, vui vẻ nói "Đúng vậy, cua này rất ngon, thậm chí còn ngon hơn mấy con cua từng ăn trước đây!"
Cảnh trắc phi cau mày "Không phải muội nên chừa cho ta một con sao?"
Tiêu Hề Hề khó hiểu nhìn nàng "Không phải cô đã ăn một con rồi sao?"
"Cua đó ta bóc cho Thái tử, ta chưa ăn con nào cả!"
Tiêu Hề Hề "Nhưng Thái tử đâu có bảo cô bóc thịt cua."
Nói xong, nàng chỉ bát ngọc trắng trước mặt Cảnh trắc phi, bên trong đựng thịt cua tươi mềm, nhắc nàng thịt cua vẫn còn đó.
Lời này như một con dao đâm vào tim Cảnh trắc phi, khiến tâm trạng không dễ gì mới hồi phục của nàng trở nên tồi tệ hơn.
Cảnh trắc phi cảm thấy Tiêu trắc phi nhất định là cố ý!
Nữ nhân này cố tình rắc muối vào vết thương của nàng! Quả thật quá độc ác!
Cảnh trắc phi chưa hết giận, chỉ có thể gượng cười "Suýt nữa quên mất, may có muội nhắc nhở."
Tiêu Hề Hề cười rạng rỡ, hai lúm đồng tiền dễ thương xuất hiện "Đều là tỷ muội trong nhà cả, đừng khách sáo như vậy."
Cảnh trắc phi muốn mắng người, ai là tỷ muội trong nhà với ngươi?
Ta không có tỷ muội tham ăn thô tục độc địa như ngươi!
Lúc này đến phần trình diễn của các phi tần.
Người đầu tiên lên sân khấu là Vạn tiệp dư.
Nàng là người mới vào cung năm ngoái, vì trẻ trung xinh đẹp lại múa hát giỏi nên từ khi vào cung đã được sủng ái.
Cũng chính vì được sủng ái, nàng mới dám là người đầu tiên lên biểu diễn.
Nàng múa một điệu.
Tiêu Hề Hề không biết đó là điệu gì, nhưng dù sao cũng khá đẹp.
Nàng vừa ăn vừa thưởng thức màn hát múa trên sân khấu, cảm thấy vô cùng hạnh phúc ~
Lúc này Đoạn lương đệ đi tới nói nhỏ với Cảnh trắc phi.
"Tỷ tỷ, chúng ta nên chuẩn bị thôi."
Cảnh trắc phi hít một hơi thật sâu, tạm thời quên hết chuyện không vui vừa rồi.
Đêm nay nàng nhất định phải biểu diễn thật tốt, để Thái tử nhìn thấy tài hoa của nàng, như vậy nàng mới có thể thu hút chú ý của Thái tử.
Vừa rồi Thái tử trả thịt cua cho nàng, là vì Thái tử không hiểu nàng, không biết điểm tốt của nàng.
Tiết mục biểu diễn sắp tới là cơ hội để thay đổi tình trạng này.
Cảnh trắc phi uyển chuyển đứng lên, liếc nhìn Tiêu trắc phi vẫn đang ăn bên cạnh, nhớ tới tối nay bị Tiêu trắc phi chọc tức không ít lần, nàng nhịn không được nói một câu.
"Tiêu muội muội, muội ăn từ từ thôi, đừng để bị nghẹn."
Nói xong, nàng và Đoạn lương đệ sang một bên chuẩn bị.
Vạn tiệp dư múa rất đẹp, được Hoàng đế tán thưởng.
Nàng uyển chuyển về vị trí của mình giữa sự ngưỡng mộ và đố kị của các phi tần.
Hai tiết mục liên tiếp là điệu múa do phi tần của Hoàng đế biểu diễn.
Đến lượt Cảnh trắc phi và Đoạn lương đệ biểu diễn, hiện trường rượu quá ba phiên, bầu không khí thoải mái hơn lúc đầu rất nhiều.
Cảnh trắc phi ngồi quỳ sau cổ cầm, những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chạm dây đàn, tiếng đàn du dương vang lên.
Đoạn lương đệ uyển chuyển múa theo tiếng đàn, dáng người yểu điệu, bay bổng tựa cánh hồng.
Công bằng mà nói, tư thế nhảy múa của Đoạn lương đệ không tệ, nhưng đã có Vạn tiệp dư đi trước, điệu nhảy của nàng chỉ có thể nói là tạm được, không có gì đặc biệt.
Ngược lại, tiếng đàn của Cảnh trắc phi mới thu hút sự chú ý của nhiều người.
Nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên lộ vẻ kinh ngạc "Đây không phải là 'Cô Sơn Nguyệt' sao?"
Nghe y nói, mọi người mới nhớ ra đây đúng là khúc 'Cô Sơn Nguyệt'.
"Cô Sơn Nguyệt" do một tài tử tiền triều sáng tác, nổi tiếng với giai điệu đẹp đẽ du dương, tuy nhiên khúc nhạc này độ khó rất cao, ít người có thể trọn vẹn gảy được nó.
Cảnh trắc phi gảy đàn không tệ, tiết tấu âm luật hoàn hảo, không có một chút khuyết điểm nào.
Nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cảnh trắc phi.
Đoạn lương đệ vốn nên là người nổi bật, giờ lại trở thành vật cản của nàng.
Khúc nhạc kết thúc, mọi người đồng loạt vỗ tay.
Đoạn lương đệ nghĩ mọi người đang cổ vũ cho mình, nàng vô cùng kích động, theo bản năng nhìn về phía Thái tử.
Thái tử đang xoay xoay ly rượu trong, không mấy để tâm.
Hắn nhìn xa xăm, không chú ý nội dung biểu diễn.
Thấy vậy, Đoạn lương đệ không khỏi có hơi thất vọng.
Nàng và Cảnh trắc phi tiến lên hành lễ với ba vị đại lão.
Hoàng đế cười nói "Không ngờ nữ nhi của Cảnh thái phó tài hoa như thế, có thể gảy khúc 'Cô Sơn Nguyệt' hay như vậy, Cảnh thái phó quả nhiên biết cách dạy con, Thái tử có thể lấy được người vợ hiền như con, chính là phúc khí của nó!"
Cảnh trắc phi mừng rỡ trong lòng, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ đoan trang độ lượng.
"Bệ hạ quá khen, thần thiếp gánh vác không nổi."
Sau đó, Hoàng đế khen Đoạn lương đệ vài câu.
So với Cảnh trắc phi, ông có vẻ không mấy để tâm khi khen Đoạn lương đệ.
Đoạn lương đệ lúc này mới hiểu ra, nàng bị người ta lợi dụng làm bàn đạp.
Nàng thầm hận Cảnh trắc phi tâm cơ thâm trầm, nhưng lại không thể hiện ra mặt, đành giả vờ rất vui vẻ.
Lúc này, Cảnh trắc phi đột nhiên lên tiếng.
"Bệ hạ, thần thiếp nghe nói Tiêu trắc phi cũng am hiểu âm luật, cũng là một cao thủ, chi bằng mời nàng tấu một khúc cho bệ hạ nghe?"
Tiêu Hề Hề đang cúi đầu ăn thì dừng lại.
Nàng ngỡ ngàng ngẩng đầu, không hiểu sao Cảnh trắc phi tự dưng điểm danh nàng?
Lý trắc phi ngồi ở bàn bên cạnh quay đầu nhìn sang, cười như có như không hỏi "Thì ra Tiêu muội muội cũng biết gảy đàn, có tài hoa như vậy sao không biểu diễn chứ? Còn che giấu tài nghệ, muội khiêm tốn quá rồi đó."
Bạch trắc phi và Tần lương đệ cũng nhìn sang.
Các nàng nhìn ra sự bối rối của Tiêu trắc phi, đoán là Tiêu trắc phi gảy đàn cũng bình thường thôi.
Nếu thật là thế, vậy thì quá tốt rồi!
Bây giờ ở Đông cung, ngoài Đoạn lương đệ, thì được sủng ái nhất là Tiêu trắc phi, nếu có thể làm nàng ta xấu mặt trước mọi người, dĩ nhiên mọi người vui vẻ tác thành.
Đặc biệt là Bạch trắc phi và Lý trắc phi, hai người hận Tiêu trắc phi nghiến răng nghiến lợi, chỉ mong sao nàng ta mất mặt, tốt nhất là không còn mặt mũi ra ngoài gặp ai!
Lúc này Hoàng đế lên tiếng.
"Vậy để Tiêu trắc phi đàn một khúc đi."
Hoàng đế miệng vàng lời ngọc, Tiêu Hề Hề chỉ đành lau tay lau miệng, đứng dậy, khô khan nói "Bệ hạ, thần thiếp không biết gảy đàn."
Cảnh trắc phi cười nói "Không phải muội biết thổi kèn sona sao? Muội có thể thổi kèn sona mà."
Tiêu Hề Hề khó xử "Chuyện ... chuyện này không ổn lắm đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top