Chương 235: Nàng rốt cuộc muốn làm gì?
Thấy ánh mắt Thái tử ngày càng u ám, khát vọng sống sót mãnh liệt làm nàng tức thì động não, xem ra Thái tử không thích cách xin lỗi này, nàng phải đổi cách khác!
Tiêu Hề Hề giơ tay, nắm ống tay áo của hắn lắc lắc.
"Điện hạ đừng giận mà ~"
Lạc Thanh Hàn hất tay nàng ra, không muốn để ý đến nàng.
Tiêu Hề Hề lại kéo ống tay áo của hắn, lần này nắm chặt hơn một chút.
Lạc Thanh Hàn giựt hai lần cũng không giựt ra được, lạnh lùng nói "Buông ra."
Tiêu Hề Hề tinh ý nhận ra dù gương mặt đẹp trai của Thái tử vẫn nghiêm nghị, nhưng lạnh lùng giữa hai lông mày đã tiêu tan một chút.
Xem ra chiêu làm nũng này có tác dụng rồi!
Tiêu Hề Hề vui mừng, dứt khoát vồ tới, ôm eo của Thái tử, đầu vùi vào ngực hắn dụi qua dụi lại.
Thân thể Lạc Thanh Hàn cứng đờ.
Hắn cảm giác được thân thể mềm mại của nữ nhân trong lòng, muốn đẩy ra nhưng lại có hơi không nỡ.
"Đứng dậy." hắn bực bội nói.
Tiêu Hề Hề ăn vạ "Không dậy, không dậy."
Lạc Thanh Hàn bị nàng chọc tức, trực tiếp nắm cánh tay nàng kéo mạnh.
Vị trí của hai người bất ngờ bị đảo ngược.
Đợi Tiêu Hề Hề nhận ra, nàng đã bị Thái tử đè dưới người.
Nàng mở to mắt hạnh "Điện hạ?"
Lạc Thanh Hàn đến gần nàng, gương mặt đẹp trai hơi tức giận, giọng nói cũng lộ ra tiếng nghiến răng.
"Nàng rốt cuộc muốn làm gì?"
Mắt Tiêu Hề Hề sáng lên "Thần thiếp muốn dỗ cho người vui mà."
"Cách nàng dỗ người khác vui là nhào vào lòng người khác? Nàng rốt cuộc có biết xấu hổ là gì không?"
Tiêu Hề Hề ấm ức "Điện hạ không thích như vậy sao? Vì Điện hạ thích nên thần thiếp mới làm mà."
Lạc Thanh Hàn tức giận nói "Ta nói ta thích như vậy lúc nào?"
"Người không nói, nhưng người biểu hiện ra mà."
Lạc Thanh Hàn "......"
Tiêu Hề Hề thấy chưa dỗ được mà hắn lại sắp bùng nổ tới nơi, nàng vội giơ tay ôm cổ hắn, sáp tới gần, áp má vào má hắn, nhẹ nhàng xoa xoa, giọng mềm mỏng lại nhõng nhẽo như nước đường tan chảy.
"Điện hạ, đừng giận thần thiếp nữa được không?"
Đây là lần đầu tiên Lạc Thanh Hàn gần gũi với một người như vậy.
Tiếp xúc dạ thịt mang đến cảm giác dịu dàng làm cơ thể hắn bất giác mềm nhũn.
Cơn giận trong lòng tức thì bị dập tắt.
Sóng lớn ngừng khuấy động, tầng tầng mây đen trong lòng nhanh chóng tiêu tan, trái tim trở lại thanh tĩnh, ánh mặt trời chiếu rọi mọi nơi trong lòng.
Hắn nghe rõ bản thân thốt ra một từ.
"Được."
Nữ nhân trong vòng tay bỗng trở nên vui vẻ.
Nàng buông Thái tử ra, mắt cười cong cong.
"Cuối cùng cũng dỗ được Điện hạ rồi!"
Ban đầu Lạc Thanh Hàn còn đang chê bản thân quá chán, đối phương mới dỗ vài ba câu đã hết giận, nhưng khi thấy nụ cười rạng rỡ của nàng, cảm giác bản thân chống đỡ được đến bây giờ đã không dễ dàng gì rồi.
Không phải hắn không có nguyên tắc, mà chiêu quấn người của nữ nhân này quá lợi hại.
Ánh mắt hắn nhìn Tiêu Hề Hề hơi trách móc.
Tiêu Hề Hề không nhận ra ánh mắt hắn thay đổi, vẫn cười khúc khích.
Nàng đã hoàn thành nhiệm vụ Bảo Cầm giao cho, lúc về có thể ăn canh cá dưa chua, gà nước bọt và Phật nhảy tường rồi!
Không được, càng nghĩ càng thèm, không chờ được nữa.
Nàng buông Thái tử ra "Điện hạ, thần thiếp phải về rồi."
Lạc Thanh Hàn không nhúc nhích "Còn sớm, nàng về làm gì?"
"Bảo Cầm làm món ngon cho thần thiếp, thần thiếp muốn về ăn."
Lạc Thanh Hàn cười lạnh "Nếu bây giờ nàng đi, ta sẽ phái người điều Bảo Cầm đi."
Tiêu Hề Hề ôm chặt lấy hắn "Thần thiếp không đi, thần thiếp sẽ cắm rễ ở đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top