Chap 23
Cũng đã 1 tháng trôi qua, kể từ sau sự kiện đó, sức khỏe của Hoodie cũng đã dần ổn định trở lại.
Chỉ là về phần tâm lí đối với Hoodie mà nói, nó vẫn là một điều quá khó để cậu có thể vượt qua, trong một khoảng thời gian ngắn .
- Link: nhìn gì mà thất thần thế.
Tiếng nói từ trong điện thoại vọng ra thành công kéo Hoodie về thực tại.
- Hoodie: tớ ổn... Haizzz chỉ là có một số điều nhìn thì đơn giản nhưng quá khó để vượt qua thôi.
- Link: mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó, rồi điều tốt lành sẽ đến mà, cậu tích cực lên xíu coi nào.
Link đã được Hoodie tâm sự qua chuyện này rồi. Anh cũng rất hiểu và thông cảm cho cậu.
Nhưng Link không mong Hoodie vì điều này mà trở nên suy sụp, thứ anh muốn chính là sau lần này cậu có thể trở nên thận trọng và nhạy bén hơn.
Link tuy không phải là một creepypasta nhưng anh hiểu rất rõ. Để có thể đủ trình sinh sống được trong cái dinh thự máu me đó, thì chứng tỏ Hoodie cũng không phải dạng tầm thường gì nhưng....
Không phải lúc nào cũng có thể tự đề cao bản thân quá mức, anh không biết là Hoodie cố tình hay thật sự quên đi mất sự cẩn thận của một creepypasta.
Để rồi lại phải nhận lấy hậu quả tàn khốc như bây giờ. Link không muốn Hoodie gục ngã, thứ anh muốn chính là sau lần này cậu có thể vức luôn được cái tính ẩu đó của bản thân vào sọt rác.
Thở dài Link vẫy tay tạm biệt Hoodie, dù sao mọi việc cũng là một tay cậu quyết định mà, anh cũng không thể làm gì hơn. Chỉ còn cách ngồi đây chúc cậu may mắn thôi 🍀
- Link: đừng suy nghĩ nhiều nữa, vào dinh thự đi, không hồi 3 ông chồng của cậu lại lật luôn cả cái dinh thự lên đấy.
- Hoodie: làm gì có, Slendy đi làm nhiệm vụ với Toby rồi. Masky thì đang bận rộn với mớ hồ sơ của chính thất từ bữa giờ còn chưa bước nữa chân ra ngoài.
- Link: Thành ra giờ cậu rảnh quá nhờ, ủa nhiệm vụ cũng không có luôn sao ?
- Hoodie: ùm...không có, thật ra sự việc tớ xảy thai 3 người họ cũng biết rồi.
- Link: SAO BIẾT ĐƯỢC.
- Hoodie: Dr.Smiley đã thông báo cho họ rồi, vị bác sĩ ấy không muốn tớ chịu thiệt, với nói ra có thể phần nào đó làm tớ nhẹ lòng hơn. Bớt suy nghĩ tiêu cực lại nữa.
- Link: wow phản ứng của họ lúc đấy có gì nỗi bật không. Σ(゜゜).
- Hoodie: Mấy ngày đầu thì khá nghiêm trọng, nhưng đến hiện tại thì bớt rồi. Chỉ là bị cấm túc hơi lâu thôi. Với lại nhìn cả 3 mấy nay mất ăn mấy ngủ lo cho mình tớ nhìn mà xót 😞.
- Link: đó là trách nhiệm của họ, chứ thử cậu bị vậy, mà ai kia cười khà khà vào mặt xem. Mời cậu Hoodie suy nghĩ và nếu cảm nhận :))
- Hoodie: =)))
- Jeff : HOODIE CẬU ĐÂUUUUU RỒIIIIIIII
Từ trong dinh thự, giọng của Jeff gần như vang vọng khắp nơi, có lẽ cậu nên nhanh chóng trở về thôi.
Hoodie tắt điện thoại tạm biệt Link rồi quay đầu chậm rãi từng bước trở về dinh thự.
Haizzz gần đây cậu khá mệt mõi, creepypasta mới đến dinh thự cũng khá nhiều. Còn các creepypasta kì cựu thì sớm đã bị điều đi bởi các nhiệm vụ dài hạn như Zero và Lulu chẳn hạn. Hoodie muốn gặp lại họ là phải đợi cỡ 4 năm sau :))
Lúc đó chắc con của họ cũng tròn 4 tuổi luôn dẫn về xum hợp gia đình vừa chạy nhảy gọi anh hay chú là chuẩn luôn :))
Thở dài Hoodie nhanh chóng duy chuyển về dinh thự.
- Hoodie : đây đây gọi chi ghê thế Jeff.
Từ bên trong cuối cùng Jeff cũng vác gương mặt xanh lè chạy ra. Hoodie nhìn còn giật mình cơ mà. Bộ thằng đồng đội của cậu vừa bị quỷ dí à.???
- Jeff : cậu cứu tớ chuyến này đi Hoodie. 🙏
- Hoodie : Hả ???
Bỗng từ bên trong Dr.Smiley cầm theo một lọ dung dịch tím tím gì đó đi ra.
Hoodie lúc này cũng chính thức câm lặng theo Jeff, giờ cậu hiểu vấn đề rồi đó (-"-;) Chạy khỏi đây cònkịp không nhỉ.
- Dr.Smiley : Thôi mà Jeff lần này thôi, thuốc này 100% trị thương hiệu quả.
- Jeff : thế sao anh không tự thử đi 🙏tôi còn con nhỏ đang ở trong bụng đấy, lòng thương người của anh đâu rồi Dr.Smiley.
- Dr.Smiley : Đã nói với cậu đây là thuốc trị....
- Jeff : Bố đây đ*o bị thương, cút ra kia chơi đi. Huhu Hoodie cứu 2 mạng người đi.
Hoodie nhìn tình cảnh trước mắt cũng không khỏi cười trừ, thôi thì để cậu thử chút vậy, dù sao cũng chả chết được.
Chồng cậu là ai chứ, là creepypasta đứng đầu trong giới đấy 🥲 đầu nghĩ thế chứ tim cậu là sắp phóng ra ngoài đi du lịch rồi.
- Hoodie : đưa lọ thuốc đây, em thử chút chắc cũng ổn thôi.
Dr. Smiley mừng rỡ như vớ được vàng lập tức đưa lọ thuốc cho Hoodie .
Nhận lấy lọ thuốc từ tay vị bác sĩ Hoodie hơi có chút do dự nhưng rồi cũng một hơi tu cạn lo dung dịch.
- Hoodie : Hơi ngọt quá thì phải.
- Jeff : ...
- Dr. Smiley : sao rồi cậu cảm thấy trong người sao rồi.
Hoodie mỉm cười gật đầu trấn an Dr.Smiley, tưởng chừng thuốc sẽ thất bại như mọi lần. Nhưng vào ngay cái thời khắc mà cậu tính nhấc chân bước lên cầu thang thì cuối cùng biến đổi cũng đã xảy ra.
Hoodie chao đảo cậu ôm đầu, mất thăng bằng mà ngả ngay xuống đất. Dr.Smiley và Jeff hoảng loạng đi đế đỡ lấy cậu.
Hoodie cố nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh một cách rõ nhất, nhưng rồi tầm nhìn cũng dần bị hạn chế và mờ hẳng đi.
Trước khi hoàng toàn mất đi ý thức, vanh vảnh bên tai cậu lúc bấy giờ chỉ còn là những tiếng kêu gào của Jeff và Dr.Smiley.
' Buồn ngủ thật đấy '
. . .
- Hoodie: Ưm...khó chịu thật...
Ủa ??? Đây... Đây là rừng cấm sao. Σ(゜゜)
Hoodie ôm đầu ngồi dậy, hiện tại toàn thân cậu đều đau như búa gõ vậy. Khắp người uể oải đau đớn vô cùng.
Sau một lúc đi xung quanh quan sát cậu cũng giật mình nhận ra bản thân đang ở rừng cấm.
Nhưng hôm nay rừng cấm có chút lạ, Cậu nhớ là lúc nãy mình còn đang nằm trong dinh thự mà nhỉ. Phức tạp thật.
Hoodie lê lết cái thân mệt mõi về dinh thự, nhưng vừa mở cửa ra, sự thật trước mắt đã thành công vả cậu một cú siêu đau, đến cả tỉnh ngủ. Σ(゜゜)
- All : Gì thế, TẬN 2 HOODIE SAO
End 23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top