Tôi đây đến, mang anh bay

Kim Chang Doo nhìn về phía đám người Kim Sin Ahn, "Cho Bo Geun một câu xin lỗi đi!"

Cái gì? Bị đánh ngược trở lại một cái giờ còn phải xin lỗi?

"Còn ngớ ra làm cái gì? Chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, quậy đến trong nhà gà chó không yên!"

Thấy lão gia tử nổi giận, Kim Sin Ahn chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, "Cháu trai, thật sự là ngượng ngùng, chuyện này, chú ba sẽ tra rõ."

Hong Min Hyeon đè nén lửa giận, "Thật xin lỗi Bo Geun..."

Kim Yeon Hye mặt đầy xin lỗi mở miệng, "Bo Geun, thật xin lỗi, hiểu lầm em rồi, xem tình hình là có người cố ý muốn hãm hại em, ba mẹ cũng không biết tình thế nên mới như vậy."

Kim Bo Geun hào phóng khoát tay, "Được rồi, sau này đừng có cái gì thúi đều đem đổ trên đầu tôi là được!"

"Con đó, nếu không phải hành vi ngày thường của con quá mức hoang đường, người ta như thế nào lại hoài nghi con?" Dam Ye Ran cáu giận mở miệng, nhưng ngữ khí lại rõ ràng thân mật không ít.

Kim Bo Geun vội mở miệng nói, "Bà nội, con biết lỗi rồi, con hiện tại đã hối cải để làm một con người mới, cố gắng làm người, con sẽ cùng Lisa học tập thật tốt!"

Dam Ye Ran nghe vậy, lúc này mới nhìn về cháu gái nhỏ đang anh tĩnh đứng một bên.

Hai năm qua Lisa ở bên ngoài huyên náo, đem bản thân biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, quả thật là để cho KIm gia bọn họ mất hết mặt mũi.

Lần này, nghe nói thời điểm ở trên tiệc mừng thọ, nha đầu này hoàn toàn thay đổi, thực ra bà còn chưa tin, hôm nay tận mắt nhìn thấy, ngược lại đúng là thay đổi không nhỏ.

"Nghe nói cháu thi đậu Đế Truyền, lấy được thành tích đệ nhất văn khoa?" Dam Ye Ran nhìn cô từ trên xuống dưới.

Lisa rũ mắt, "Vâng, bà nội."

"Ừ, cũng không tệ lắm, lên đại học liền cẩn thận đọc sách, đừng có lại làm cho Kim gia mất thể diện."

"Bà nội, cháu hiểu rồi."

Mặc dù Dam Ye Ran thái độ vẫn như cũ, không gọi là có nhiều thân thiện, nhưng so với trước kia ngay cả thái độ của cô cũng không thèm quản, đúng là đã cải thiện hơn nhiều rồi.

Đối với thái độ Lisa an tĩnh ngoan ngoãn, Dam Ye Ran có hơi kinh ngạc, ngày trước bất kể mình nói cái gì, nha đầu này đều rất mạnh miệng, hiện tại tính tình ngược lại là trầm ổn không ít, quả nhiên vẫn là phải ở bên ngoài va chạm mới có thể hiểu chuyện một chút.

Mặc dù bà không thích Hong So Kyoon, con trai lớn lại làm cho bà quá thất vọng, nhưng Lisa cùng Bo Geun dù sao vẫn là cháu gái với cháu trai ruột, nếu không phải thật sự là bị tức lên, bà sao có thể nguyện ý đem đứa nhỏ đều đuổi ra khỏi nhà không nhận, làm cho một nhà chia lìa.

Dam Ye Ran tiếp tục mở miệng nói: "Buổi tối mọi người đều ở lại đi, trở về nhà cũ ăn chung một bữa cơm!"

Kim Cheol Ho cùng Hong So Kyoon nghe vậy nhất thời gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi, hai năm rồi, đây là lần đầu tiên mẹ chủ động mở miệng để cho bọn họ trở về...

Về phần sắc mặt đám người  Kim Sin Ahn, có thể tưởng tượng được.

Vào lúc này cũng thật coi như là tiền mất tật mang...

Buổi tối, nhà cũ.

Kim Bo Geun vốn là rất biết dỗ dành người khác, chẳng qua là sau khi cha phá sản, bởi vì chênh lệch quá lớn, có chút hận đời, cũng không cùng một nhà ông bà nội cũng thân thiết như bây giờ.

Lúc này Kim Bo Geun mở hết kỹ năng trời cho, chỉ một bữa cơm đem hai ông bà đều dụ đến ổn thỏa, bên cạnh một nhà ba người Kim Cheol Ho mặt đều tái rồi.

"Bà nội, móng heo này hay là cho thím ba ăn đi, bà nội da thịt tốt như vậy, căn bản cũng không cần ăn cái này!"

"Con, đừng có lắm lời! Ta cảnh cáo con, mặc dù lần này đúng là mọi người đã oan uổng con, nhưng con đừng tưởng rằng những chuyện hoang đường ngày thường con làm ra, ta và ông nội con là từ hai bàn tay trắng mới nên cơ nghiệp này, dành ra mấy chục năm nay, Kim gia chúng ta không có khả năng giao vào trong tay một người không có chí cầu tiến!"

Kim Bo Geun sắc mặt nghiêm túc gật đầu, "Bà nội, con đã hiểu ạ!"

Một bên lão gia tử cũng mở miệng nói, "Con và Lisa, đều phải cùng Yeon Hye học tập, hai người các con nếu có thể có một nửa hiểu chuyện như Yeon Hye, ta với bà nội của con cũng không đến nổi bận tâm như vậy, một người đàn ông như con, ngay cả một cô gái như Yeon Hye cũng không sánh nổi, con không biết xấu hổ sao?"

Kim Yeon Hye ngồi ở bên cạnh Dam Ye Ran, ôn nhu mở miệng nói, "Ông nội, bà nội, Lisa cùng Bo Geun chẳng qua là tuổi còn nhỏ, còn không kiềm chế mà thôi, hai người đừng quá lo lắng."

Kim Chang Doo hừ lạnh một tiếng, nhìn Hong So Kyoon một cái, "Có cha mẹ như vậy, ta làm sao có thể không bận tâm?"

Kim Bo Geun siết quả đấm một cái, mạnh mẽ áp chế sự tức giận, không có tại chỗ trở mặt, "Ông nội, bà nội, con sẽ cố gắng, không ở bên ngoài làm ra một sự nghiệp lớn, con tuyệt không trở lại!"

Kim Chang Doo hài lòng gật đầu, "Con có chí khí như vậy là tốt rồi, ông nội bà nội chờ nhìn thấy biểu hiện của con."

Ý này, là lần đầu tiên công khai cho Kim Bo Geun một cái cơ hội.

Nói cách khác, nếu như biểu hiện của Kim Bo Geun để cho hai người hài lòng, anh ta tùy thời có thể trở lại Kim gia...

Kim Sin Ahn khẽ xì một tiếng, "A, chỉ sợ cả đời này cậu đều không về được!"

Kim Bo Geun cười híp mắt nhìn sang, "Cái này sao cũng không nhọc đến chú ba phí tâm, chú ba vẫn là nhanh đi điều tra một chút rốt cuộc người hãm hại tôi là ai chứ, tôi vẫn chờ chú ba điều tra ra hung thủ đưa tôi một cái công đạo đây!"

"Cậu..."

..........................

Một bữa cơm kết thúc.

Nơi cửa, Kim Yeon Hye đưa bọn họ đi ra, giọng điệu thân mật mở miệng nói, "Bo Geun, hôm nay không có giúp em nói chuyện, em sẽ không trách chị chứ? Cái kia người giả mạo em quá giống như thật, chị thật sự là cũng không nhận ra được!"

Kim Bo Geun khẽ xì một tiếng, "Chị? Cô là chị ai đây? Tôi làm sao không biết mẹ tôi còn sinh cho tôi một người chị?"

Sắc mặt của Kim Yeon Hye nhất thời có chút khó coi, "Bo Geun, em đang nói gì... Chị là em... Là chị họ em mà!"

Kim Bo Geun bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu, "Ồ, hóa ra là chị họ à! Tôi còn tưởng rằng tôi đã diễn giỏi, cùng chị họ cô so sánh thật là mặc cảm!"

Kim Yeon Hye vốn là muốn giả bộ làm người tốt, kết quả lại bị oán giận đến sắc mặt tái mét.

Sau lưng, Hong Min Hyeon âm thanh bén nhọn truyền tới, "Yeon Hye, qua đây, con cùng loại rác rưởi này nói cái gì? Cũng không sợ bị kéo xuống cấp bậc!"

Hong Min Hyeon ánh mắt khinh bỉ quét tới hai người, "Ha ha, hai người biết Yeon Hye chẳng qua là chị họ của hai người là tốt rồi, cũng đừng loạn bám víu quan hệ, làm thân!"

Kim Bo Geun móc móc lỗ tai, "Nguyên văn trả lại cho bà!"

Hong Min Hyeon mặt đầy giễu cợt, "Kim Bo Geun, cậu cho rằng vài câu nói chút lời khen liền có thể trở về rồi hả? Tôi cho cậu biết, có tôi ở Kim gia một ngày, các người đời này cũng đừng nghĩ trở lại! Cậu liền cả đời ở cái công ty nhỏ Choi gia kia làm người giúp việc làm nhân viên quèn đi!"

Nghe được Hong Min Hyeon nhắc tới Choi gia, trong đầu nhất thời hiện lên Choi Ae-ri cùng Chun Kim Yoo tại khách sạn chuyện kia một màn làm người ta nôn mửa, nghĩ đến chính mình hai năm này ngu xuẩn, sắc mặt của Kim Bo Geun nhất thời âm trầm lại.

Lúc này, một bên Lisa khẽ cười một tiếng, lười biếng liếc Hong Min Hyeon một cái, "Tôi xem thím ba vẫn là quan tâm một chút chính mình, thật tốt quý trọng thời gian làm Thiếu phu nhân đương thời, bởi vì, không làm được mấy ngày."

"Tiểu nha đầu cô, cô thật đúng là khẩu khí thật là lớn!"

Lúc này, Kim Cheol Ho cùng Hong So Kyoon cũng đi ra rồi.

Kim Cheol Ho vừa nhìn thấy Hong Min Hyeon cùng Kim Yeon Hye hai người cũng ở đây, nhất thời mặt đầy cảnh giác, nhanh chân che chở đến trước mặt của Lisa, "Lisa, đang nói chuyện gì?"

"Không có gì, tùy tiện trò chuyện một chút, ba, mẹ, chúng ta đi thôi!" Lisa lo lắng mẹ cô đối mặt với Hong Min Hyeon cùng Kim Yeon Hye sẽ không thoải mái, nên cũng không tính ở lại lâu.

Một nhà mấy người Lisa định rời đi, Hong Min Hyeon đột nhiên gọi Kim Cheol Ho lại: "Kim Cheol Ho!"

Bước chân của Kim Cheol Ho dừng lại.

Hong Min Hyeon cười lạnh tiếp tục mở miệng: "Anh sẽ hối hận quyết định lúc đầu của anh!"

Ông xoay người, ánh mắt lạnh giá không có có một tí nhiệt độ nói: "Tôi sẽ không hối hận khi đưa ra bất kỳ quyết định gì, nếu như nhất định phải nói có cái gì hối hận, thì tôi chỉ hối hận, lúc đầu đồng ý thỉnh cầu của So Kyoon, để cho cô tới ở nhờ trong nhà, dẫn sói vào nhà!"

"Kim Cheol Ho, anh..."

Kim Cheol Ho không để ý tới Hong Min Hyeon nữa, che chở vợ mình, cũng không thèm quay đầu lại, rời đi.

.....................

Sau khi đưa ba mẹ về nhà xong, trên xe.

Vừa rồi lúc cha mẹ ở đó khó nói, vào lúc này Kim Bo Geun rốt cục không nhịn được nói ra, "Nếu không phải vì ba mẹ, anh thật không muốn ở lại ăn bữa cơm này, buồn nôn chết anh rồi! Đúng rồi, Lisa, anh có chuyện này, có nên nói cho ba mẹ biết hay không?"

Cô mở miệng: "Vẫn là đừng nói, ba mẹ trong lòng không chứa được chuyện gì nữa đâu, dù bị người khác nhìn ra, nhưng không nói cũng đỡ cho bọn họ suy nghĩ cùng lo lắng nhiều."

Kim Bo Geun gật đầu một cái rồi đáp: "Uhm."

Lisa nói xong, nhìn về phía Kim Bo Geun: "Rời khỏi Trí Tinh rồi, anh chuẩn bị đi nơi nào?"

Kim Bo Geun giống như bị hút khô tất cả sức lực tựa vào ghế phụ, trên mặt buồn bã: "Anh... Không biết..."

Coi như không cần ngồi tù thì thế nào, cuộc đời của hắn vẫn không có bất kỳ hy vọng nào.

"Công ty nhất định là không trở về được, coi như là ông nội bà nội đã tha thứ, anh cũng sẽ không trở về, đến địa bàn của Kim Sin Ahn không khác nào dê vào miệng cọp..." Đối với lần này, trong lòng Kim Bo Geun rất rõ ràng.

Thời điểm cha mình xảy ra chuyện, hắn vẫn là tổng giám mua hàng của tập đoàn Kim thị, kết quả bị Kim Sin Ahn lấy quyền ép người khắp nơi gây sự.

Hắn từ nhỏ được tâng bốc lớn lên, làm sao chịu được chênh lệch như vậy được, cộng thêm hắn vốn ở công ty chính đã lăn lộn lâu rồi, nên quá dễ dàng bị nấm lấy nhược điểm cùng khuyết điểm.

Cuối cùng, trong cơn tức giận hắn đánh Kim Sin Ahn một trận, chính mình rời khỏi công ty, hơn nữa ở trước mặt ông nội bà nội tuyên bố cũng sẽ không trở lại nữa.

Nếu như lần nữa trở lại thành nhân viên của hắn, hắn không cần suy nghĩ cũng có thể biết kết quả là cái gì...

Cha mình ngã đài một cái, hắn không quyền không thế không bối cảnh, hai năm qua tại giới giải trí thành tựu về trang điểm tất cả cũng đều bị Chun Kim Yoo chiếm mất, hắn mất tất cả, lấy cái gì đi theo Kim Sin Ahn đấu chứ?

Lúc này, một hồi tiếng chuông điện thoại di động reo lên, tên người gọi đến "Chun Kim Yoo".

Kim Bo Geun cười lạnh một tiếng đưa tay kết nối máy, hắn muốn nhìn một chút xem hắn ta còn muốn nói điều gì.

"A lô."

Điện thoại mới vừa mới tiếp thông, đầu kia lập tức truyền tới thanh âm thở hổn hển của Chun Kim Yoo: "Cậu cả ngày này đi đâu vậy? Trong công ty một đống lớn sự tình chờ cậu về làm cậu không biết sao!"

"Anh xác định, là đang nói chuyện với tôi sao?" Vừa nghĩ tới cục diện rối rắm mà Kim Bo Geun bỏ lại, còn có công ty với bộ tác phẩm thiết kế mới tạo hình kia, âm thanh của Chun Kim Yoo lại mềm mại thêm vài phần, lời nói thành khẩn mở miệng: "Bo Geun à, tôi khuyên cậu làm người vẫn là nên nhận thức có sự nâng đỡ của người khác một chút được không, chỉ cần cậu nguyện ý tiếp tục giúp tôi làm việc, mỗi tháng tôi có thể cho cậu thêm ba ngàn... Không, năm ngàn đồng tiền lương!"

Kim Bo Geun nhìn chằm chằm điện thoại di động, trực tiếp trả về năm chữ: "Tôi, éo, đi, thì, sao?"

"Cậu... Thật... được! Kim Bo Geun, tôi ngược lại muốn nhìn một chút xem cậu có thể đi đến nơi nào, đến lúc đó cậu cũng đừng khóc đi cầu xin tôi!"

"Shit!" Kim Bo Geun tức giận tới mức tiếp đập điện thoại.

Lisa nghiêng đầu nhìn Kim Bo Geun bên cạnh mình nói: "Đến chỗ của em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top