Người đàn ông này là ai?
Jeon Jungkook tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nghe được câu trả lời như vậy, trên gương mặt lạnh giá tràn đầy vẻ sợ hãi cùng hoảng hốt. Vào giờ phút này, ánh mắt của anh khiến cô không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc từ lâu, trong lồng ngực một trận không chịu khống chế lòng rung động.
Trước khi đại não kịp phản ứng, lời đã ra khỏi miệng, "Em đã đáp ứng chăm sóc anh tốt lên, thì nhất định sẽ làm được! Không phải nói muốn che chở em một đời chu toàn sao? Em muốn anh tự mình che chở em, chứ không phải là dùng những vật chết lạnh băng này." Lisa nói đến đây, ánh mắt hơi do dự chợt trở nên kiên định...
Cô thừa nhận, kiếp trước đã không thể thoát khỏi anh, nhưng nếu như đã được sống lại một lần nữa, cô sẽ cố gắng bỏ qua hết thảy, lần nữa đối tốt với người bên cạnh, nếu không sống lại đời này còn ý nghĩa gì nữa?
Em chỉ cần anh...Em chỉ muốn anh sống khỏe mạnh... Lời nói của cô khiến cho Jungkook đang từ trong ngọn lửa của Địa ngục trở lại nhân gian, trái tim lạnh giá như được ngâm trong dòng nước ấm áp. "Được." Anh nhìn đôi mắt sáng ngời như vì sao của cô, phảng phất như đã trải qua một đời, biển sâu nơi đáy mắt lại nổi sóng.... Đêm khuya, hai người tựa sát nhau lẳng lặng ngủ.
Trong căn phòng tĩnh lặng, chiếc điện thoại của Lisa dùng trong công việc đột nhiên vang lên như đòi mạng. Sợ đánh thức Jeon Jungkook, Lisa cau mày liếc nhìn tên người gọi đến, sau đó vội vàng che lại nhận điện thoại, ho nhẹ một tiếng đè thấp giọng, "A lô? Kung Wook?" Cái tên Kung Wook này hơn nửa đêm gọi điện thoại cho cô làm gì, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
"Sao lại gọi cho tôi vào lúc này, xảy ra chuyện gì?" Lisa vội vàng hỏi. Đầu bên kia truyền đến âm thanh thanh niên kéo dài: "Kim ca, người ta thật buồn chán nha..."
Cô trầm mặc mấy giây, "Chỉ vì cái này?" Nửa đêm canh ba gọi điện thoại cho cô?
"A... Kim ca... Anh sao vậy? Tâm tình không tốt sao?" "..." Nửa đêm canh ba bị tiếng chuông hù tỉnh, tâm tình của hắn có thể tốt không? "Kim ca... Anh có phải đang cùng bạn gái anh... cái đó... Tôi có phải hay không quấy rầy đến anh rồi?" Kung Wook cẩn thận từng li từng tí hỏi.
Lisa khóe miệng co quắp một trận, dứt khoát thừa nhận, "Biết rồi còn phí lời?"
"Thật sao thật sao ~" Giọng nói của hắn một trận ai oán, "Nhưng tôi thực sự rất buồn chán mà! Kim ca anh rốt cuộc lúc nào mới sắp xếp công việc cho tôi? Tôi cảm thấy có chút trống không tịch mịch..."
Lisa vuốt ve trán, "Sắp xếp cậu học diễn xuất, đã học xong chưa?"
"Vẫn chưa..." Kung Wook một trận chột dạ, ngay sau đó ngữ điệu bình thường mà mở miệng, "Kim Ca, anh làm người đại diện như vậy là không được! Anh tính một chút, khoảng thời gian này không chịu cho tôi làm việc, anh tổn thất bao nhiêu tiền? Tôi đều đau lòng thay anh đó"
"Cám ơn." Lisa khóe miệng hơi co rút, "Không còn chuyện gì nữa, ngày mai rồi hãy nói."
"Được rồi được rồi, Kim ca anh tiếp tục, tôi không quấy rầy anh nữa... Vậy anh tối mai đừng quên tới nha!" Kung Wook khôn khéo nói, "Gọi tiền bối Oh Jung San cùng đến đi, có thêm mấy người cũng tốt, hắn cũng quá trạch rồi."
Jung San quả thật quá trạch, nhưng Kung Wook lại quá phóng đãng... Hai người này nếu có thể trung hòa một chút thì thật tốt! Lisa thở dài, "Được, tôi biết rồi."
Cô đang muốn cúp máy, Kung Wook vừa rối rít mở miệng, "Ai, Kim ca Kim ca, anh có muốn mang theo bạn gái cùng tới không?"
Lisa: "Không cần..."
Wook: "Tại sao?"
Lisa: "Cô ấy phỏng chừng không có thời gian."
Sợ hù đến các người. ~.~
"Ồ, vậy cũng tốt!" Kung Wook vô cùng thất vọng mà mở miệng.
Nhưng thật sự là rất hiếu kỳ nha...
Ngoại trừ mứt hoa nhỏ, người hắn muốn gặp nhất chính là vị bạn gái xinh đẹp trong truyền thuyết của Kim ca...
Ai, cũng không biết rốt cuộc đến lúc nào Kim ca mới có thể phá bỏ thành kiến đối với hắn, giới thiệu mứt hoa nhỏ cho hắn biết.
Nhắc tới cứ như là gặp quỷ, là hắn đã nhờ mọi người điều tra theo mọi cách, bao gồm cả theo hướng từ Kim Baek người này, nhưng vẫn không tìm được mứt hoa quả nhỏ.
Hiện tại đầu mối duy nhất ở nơi này chỉ có Kim Baek.
Thật vất vả mới gặp được chân ái, không nghĩ tới ông trời sẽ hành hạ hắn như vậy...
Đường tình hắn làm sao lại lận đận như vậy!
"Ừ, tôi cúp đây, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ trễ da sẽ xấu đó."
Lisa nói xong liền cúp, vừa để điện thoại xuống, bên hông đột nhiên căng thẳng, hơi thở ấm áp tới gần.
Cô xoay người nhìn về hướng người bên cạnh, "Đánh thức anh à?"
"Điện thoại của ai?" Người đàn ông lúc đó nửa ngủ nửa tỉnh, ngữ khí mang theo lười biếng.
"Kung Wook gọi, muốn mời em ăn cơm, kéo dài hơn một tháng, nếu không đi nữa chắc hắn sẽ xù lông mất, cái tên này, đối với anh rất tò mò, muốn em mang bạn gái đi cùng, em làm sao có thể mang anh đi cùng..."
Nghe Lisa nói hỏng bét, Jungkook sắc mặt ngẩn ra, chân mày hơi hơi nhíu lên, đột nhiên phát hiện, ban đầu dường như chính mình đào cái hố to cho mình.
Nếu như Lisa một mực lấy hình tượng nam trang ở giới giải trí, hắn liền không có cách nào quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mọi người...
Sắc mặt của anh hơi biến đổi, Lisa liền đoán được hắn đang suy nghĩ gì, trầm ngâm chốc lát sau mở miệng nói, "Thật ra thì, chúng ta muốn quang minh chính đại ở chung một chỗ, cũng có biện pháp!"
Jungkook nhìn cô một cái.
Lisa nháy con mắt: "Hoặc là... Em nói là chơi bê đe công khai thì như thế nào đây?"
Jungkook: "..."
Lisa lại nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện là lạ ở chỗ nào, "Không đúng nha, nếu như em bê đê rồi, há chẳng phải là... Anh cũng muốn bê đê luôn rồi?"
JungKook liếc cô một cái, một bộ vẻ mặt "Em bây giờ mới biết à."
...
Buổi tối ngày thứ hai, tại một quán rượu mắc tiền nào đó.
Cơ hồ toàn bộ tầng 2 đều bị KungWook bao, trừ khách VIP, những người khác không cách nào tiến vào.
Hiện trường một đoàn tuấn nam mỹ nữ của giới giải trí, DJ phát bài hát bùng nổ, khiến cho người hoa cả mắt.
Cậu gác hai chân, ngồi trên ghế sa lon uống rượu, thỉnh thoảng hướng về cửa thang lầu, người bên cạch nói chuyện hắn nghe câu được câu không, không yên lòng đáp
Người trong quán rượu càng ngày càng nhiều, mấy người Jung San cùng SeokWoo cũng đều tới.
Kim Baek còn chưa tới.
KungWook liên tục gửi vô số tin nhắn ngắn ném bom, cuối cùng cũng biết được hắn mang theo bạn gái rồi, đang trên đường tới.
"Hưng phấn ~ các bảo bảo, nghĩ tới tôi sao?" Lee Jae Hwa người mặc áo thun cổ trễ đi vào.
Mới vừa nhìn thấy Jae Hwa, Kung Wook đang vùi đầu không ngừng gửi tin nhắn nhất thời xù lông, " Lee,Jae, Hwa! Cậu tên phản đồ này! Lại còn dám xuất hiện ở trước mặt của tôi!"
"Hắc? Tôi thế nào cơ?" Lee Jae Hwa bị mắng một mặt mộng bức.
Kung Wook vẻ mặt vô cùng đau đớn, "Cậu còn giả bộ! Lại có thể được đề cử giải nam phụ xuất sắc nhất giải thưởng Kim Lan! Quả thật chính là sỉ nhục sỉ nhục! Nói xong huynh đệ cả đời cùng đi, cùng nhau bị chửi không quay đầu lại đây?"
Kung Wook cùng Lee Jae Hwa hai người là cá mè một lứa, đều xuất thân là con nhà giàu, kỹ thuật diễn xuất nát bỏ đi, hiện tại Lee Jae Hwa cầm nam phụ xuất sắc nhất, tiếng đồn đột nhiên nghịch chuyển, đến chỗ Kung Wook, tự nhiên thành ngược lại
Lee Jae Hwa nhất thời có chút chột dạ, ho nhẹ một tiếng nói, "Cái này thật không thể trách tôi nha! Hoàn toàn là ngoài ý muốn! Ngoài ý muốn! Tôi cũng không muốn được không? Làm sao tôi biết không cẩn thận liền bị đề danh..."
Lee Jae Hwa nói một lúc liền cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhất thời mở miệng nói, "Ách không đúng, cậu con mịa nó không phải là cũng được đề cử diễn viên mới xuất sắc nhất sao? Vậy mà lại có thể không thấy ngại mắng tôi!"
Kung Wook nói lời nghĩa chính, "Chuyện này làm sao có thể giống nhau, tôi được đề danh còn không phải vẫn bị chửi giống như vậy sao? Còn bị mắng càng thêm lợi hại! Nhưng cậu thì sao! Tôi không biết! Cậu chính là phản đồ! Lại có thể cõng lấy sau lưng ta âm thầm đáy len lén đi luyện kỹ thuật diễn xuất! Tôi thật là nhìn thấu cậu rồi! Cậu không phụ lòng tôi! Không phụ lòng nhan sắc của cậu! Không phụ lòng những năm tháng chúng ta đã từng trải qua sao?" (đọc tới đây tự nhiên không hiểu ông này nói gì luôn á!)
Kung Wook đang thao thao bất tuyệt mà nói, mọi người xung quanh đột nhiên nhìn chằm chằm phương hướng cầu thang phát ra một tiếng hô khẽ.
Trong góc Jungsan cũng đứng lên, "Kim ca..."
Nhìn thấy thân ảnh cách đó không xa như Thanh Phong tựa như Tễ Nguyệt giống người quen biết, Kung Wook nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, kéo tay của Lee Jae Hwa lại, "Jae Hwa! Hảo huynh đệ của tôi! Chúc mừng cậu được đề cử giải nam phụ xuất sắc nhất giải thưởng Kim Lan, kỹ thuật diễn xuất có bước tiến dài! Cậu chính là sự kiêu ngạo của tôi, tôi nhất định sẽ theo phương hướng này! Nhât định sẽ học tập theo cậu, rèn luyện kỹ xảo của mình thật tốt, cố gắng cùng cậu trở thành diễn viên phái thực lực..."
"A? Kim ca! Kim ca, anh đã đến rồi!"
Kung Wook một bộ mới vừa phát hiện biểu tình của Lisa, bỏ tay của Lee Jae Hwa ra, đặt mông đẩy Jung San ra, ma lưu mà chạy chậm nghênh đón, mang cô tới ngồi xuống cạnh mình.
Ngay sau đó, lại đem trái cây trước mặt Won SeokWoo đưa tới trước mặt của Lisa, "Kim ca anh ngồi đây đi, Kim ca ăn trái cây đi!"
Một bên Lee Jae Hwa trơ mắt nhìn Kung Wook biến hoá còn nhanh hơn lật sách: "..."
Tiểu tử này...
Rèn luyện kỹ thuật diễn xuất cái rắm, hắn nhìn kỹ xảo của tên kia cũng vô cùng tốt mà! Thay đổi sắc mặt nhanh như này!
Lúc trước, thời điểm Kung Wook đổi người đại diện hắn còn cảm thấy không có gì, tên kia cũng không phải lần thứ nhất đổi người đại diện, thật đúng là không nghĩ tới một ngày kia tiểu tử Kung Wook này lại bị ăn gắt gao như vậy...
Người này nhìn qua tuổi còn trẻ, tướng mạo so với nghệ sĩ còn đẹp hơn, thật đúng là có chút ít ý tứ.
Sau khi nhìn thấy thái độ cậu ta đối đãi với Lisa, hiện trường không ít nghệ sĩ tới chơi đùa đều chung một suy nghĩ, một cái hai cái cằm cũng sắp rớt xuống rồi.
Cái người đàn ông nhu thuận nghe lời lại hiểu chuyện, thật sự là Tiểu Bá Vương Kung Wook sao?
"Người đàn ông này là ai à?" Có người cùng Won SeokWoo hỏi thăm.
SeokWoo nhìn về hướng của Lisa một cái, cười khẽ mà trả lời: "Người đại diện của Kung Wook"
"A... Nguyên lai hắn chính là người đại diện mới nhậm chức của cậu ấy..."
"Lại có thể đem Kung Wook thuần đến vâng vâng dạ dạ, thật lợi hại mà!"
...
Thật ra thì thời điểm Kung Wook mắng Lee Jae Hwa, Lisa cũng đã nghe được rồi, lúc này nhìn thấy Kung Wook mở mắt nói bừa, cũng là không còn gì để nói, bất quá ngược lại không có vạch trần hắn.
Giờ phút này, cậu đang vây xung quanh LIsa, thái độ ân cần không dứt, "Kim ca, anh uống rượu sao? Trắng hay là đỏ? Rượu vang là chính tôi từ trong nhà mang tới, 82 năm hoàng gia lễ pháo!"
Lisa mở miệng, "Không cần, tôi không uống rượu, cho tôi một ly nước uống là được rồi."
"Kim ca, tôi gọi cô em tới bồi anh nha? Anh thích kiểu gì?" Kung Wook lại hỏi.
Ở trong quan niệm của cậu, liền không tồn tại loại chuyện có bạn gái lại không thể ở bên ngoài phóng đãng.
Nếu cô thật có em gái, tuyệt đối không có khả năng giới thiệu cho loại đàn ông này được không?
Sắc mặt của Lisa càng đen hơn, "Không cần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top