Không đủ tư cách

Nhìn trong hình, hai người đó quả thật rất mập mờ.

Nhưng Lisa chú ý đến cảm giác mà cô gái này đem lại cho mình lại có chút quen mắt.

Cô phóng đại hình ảnh nhìn lại một lần nữa, kết quả, càng xem càng cảm giác như mình đã gặp qua cô gái này ở nơi nào đó rồi, hơn nữa thời gian chỉ là mới gần đây mà thôi...

Kỳ quái, rốt cuộc là người nào nha.

Lisa trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói: "Nhìn trong hình, cô gái này ít nhất cũng hơn hai mươi tuổi rồi, tớ khẳng định lớn tuổi hơn so với Jimin, hơn nữa nhìn qua cũng không giống là loại hình mà cậu ấy yêu thích "

"Ai biết được..." Sắc mặt của Chaeyoung trắng bệch mà lẩm bẩm, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch.

Trải qua chuyện của Han Suk Hwang, Chaeyoung vốn đã chịu tổn thương vô cùng nặng nề, nếu chuyện với Park Chaeyoung cũng tương tự như vậy nữa thì...

Hơn nữa Jimin cùng Chaeyoung còn là do chính cô một tay kết hợp.

Đáng chết!

Tiểu tử Park Jimin này, thiệt là mất công cho cô giúp đỡ hắn như vậy, nếu hắn thực có can đảm vượt quá giới hạn, cô sẽ đem cái chân thứ ba của hắn cắt đứt hết!

Chaeyoung đem ly rượu của mình đến trước mặt Lisa rót đầy rồi nói: "Theo tớ uống một ly đi."

Lisa liền cau mày đáp: "Chaeyoung, đừng uống nữa! Sự tình nên biết rõ trước đã, trước tiên chúng ta không nên tùy tiện có kết luận bậy bạ, quay đầu tìm thời gian phù hợp hẹn hắn ra ngoài, công khai nói chuyện một chút!"

Chaeyoung nhắm mắt một cái đáp: "Nhưng là... Lisa... Tớ không muốn... Không muốn nói..."

Lisa than nhẹ một tiếng, biết Chaeyoung không phải là không muốn mà là không dám.

"Ô ô ô ——" trong quán rượu đinh tai nhức óc vang lên tiến hét như quỷ khóc sói tru.

Trên trung tâm võ đài, có vũ nữ đang nhảy thoát y tiêu chuẩn lớn vô cùng, khó coi.

Cách đó không xa, Song Poong nhìn đến mức không thể chớp mắt nổi, không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến lại còn có thể có được loại phúc lợi tốt như vậy.

Sắc mặt của Yeong một mảnh đen trầm, nhìn lấy Lisa đang nói chuyện với Chaeyoung sắc mặt càng kém hơn gấp bội phần.

Một cô gái, tối rồi lại chạy tới chỗ như vậy, quả thật là bại hoại mà...

Trong quán rượu thối nát hỗn loạn như vậy nhưng Lisa lại mặc áo sơ mi trắng, quần jean, lộ ra vẻ phi thường hoàn toàn xa lạ.

Rõ ràng cô chỉ trang điểm bình thường đến cực hạn, trên mặt cũng không bôi phấn quá nhiều, đôi mắt của cô sáng lên liếc nhìn xung quanh, da thịt như tuyết, giống như một nguồn sáng to lớn, thời khắc vừa bước vào quầy rượu liền đưa tới không ít ánh mắt tò mò cùng ham muốn đen tối.

Giờ phút này, trên lầu VIP bên trên ghế dài.

"Mịa nó! Bae thiếu, có... Có cực phẩm!" Có người mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm dưới lầu một cái.

Bên người đang bưng ly rượu, dáng điệu tự phụ một cước đạp tới: "Làm ồn gì vậy?! Cái gì cực phẩm cơ?"

"Bên kia, bên kia..."

Bae thiếu hướng về phương hướng của Chaeyoung nhìn lại, vẻ mặt khinh thường nói: "Không phải chỉ là một cô gái lạc đàn đang mua rượu giải sầu sao? Chả lẽ trước giờ cậu chưa từng thấy qua cô gái như vậy hay sao?"

Cô bé kia dung mạo cũng không tồi, bất quá hắn đã sớm nếm qua vô số mỹ nhân ở Đế đô rồi, nên đã sớm nhìn không thuận mắt.

Thuộc hạ của hắn ở bên cạnh vội vàng nói: "Không đúng! Không phải là cô ta! Là người bên cạnh người mặc quần áo đỏ đó, mặc áo sơ mi trắng đó cơ!"

"Bên cạnh cô gái kia" Bae thiếu lại di động ánh mắt một chút, ngay sau đó thấy được cô gái đối diện với cô gái mặc áo đỏ.

Thấy rõ cô gái kia, động tác uống rượu của Bae thiếu kia trong nháy mắt cứng đờ, con ngươi nhất thời cũng không cử động được, ánh mắt chỉ tập trung nhìn vào cô gái mặc đồ trắng đó mà thôi...

Mịa nó! Quả nhiên là cực phẩm mà!

Không nghĩ tới Phi Sắc (Cardinal) còn có thể gặp được mặt hàng khó gặp như vậy...

Ở dưới lầu, Lisa đang cố gắng đem Chaeyoung đỡ dậy: "Chaeyoung, ngoan ngoãn chút đi, đừng uống nữa, hiện tại đã quá muộn rồi, chúng ta về nhà trước đã, ngày khác tớ đi cùng với cậu tìm Jimin..."

Chaeyoung vào lúc này đã hoàn toàn uống say rồi, Lisa phí hết khí lực nửa ngày mới đỡ cô ấy dậy được.

Lisa cẩn thận đỡ Chaeyoung dậy, chen qua đám người rồi hướng về phía quầy rượu đi ra ngoài.

Cô gái kia cô xác định mình đã từng gặp qua ở đâu đó trong quá khứ rồi, chẳng qua là trong lúc nhất thời không nhớ nổi mà thôi, chờ sau khi trở về cô sẽ từ từ nghĩ kĩ lại chắc chắn sẽ nhớ ra thôi.

Cô đang một bên đỡ Chaeyoung, một bên ngưng thần suy nghĩ, thời điểm đi ngang qua quầy ba, phía trước đột nhiên bị mấy người chặn lại.

Lisa cũng không chú ý lắm, trực tiếp tránh ra đi về hướng khác.

Nhưng vừa mới đổi hướng, bên kia cũng bị chặn lại. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, cô đương nhiên biết có chỗ không đúng, mấy người này đứng trước mặt cô rõ ràng là đang cố ý ngây khó dễ cho cô mà.

Lisa ngẩng đầu lên, hướng về phía mấy người đang chặn đường các cô.

Cầm đầu là một tên công tử nhà giàu mặc đồ Armani cao cấp, trên gương mặt là vẻ chơi bời quá độ, say khướt, hai con ngươi đục ngầu vô thần, đang dùng ánh mắt quan sát con mồi, tùy ý nhìn cô từ trên xuống dưới.

Đi theo phía sau tên thiếu gia đó là mấy tên bảo vệ cao lớn mặc đồ đen, nhìn thân hình và khí chất, không giống như là bảo vệ phổ thông bình thường, giống như là hộ vệ trong nhà thế gia quý tộc đã từng được trải qua việc huấn luyện nghiêm chỉnh.

"Chậc chậc, đẹp...thật sự rất đẹp..."

Tên thiếu gia đó mắt đầy kinh diễm, nhìn chằm chằm Lisa giống như một con rắn độc đang lè lưỡi chảy dãi, liếm láp trên da thịt, khiến cho người khác buồn nôn.

Người đàn ông bên cạnh vị công tử kia tướng mạo thô bỉ, xấu xí, mặc áo trong màu đen, nhuộm một đầu tóc màu vàng, nghe vậy đắc ý xoa xoa tay nói: "Tôi đã nói là không tệ mà! Thiếu gia, tôi làm sao có thể sẽ lừa gạt anh được chứ!"

Tóc vàng nói xong, vẻ mặt ngạo mạn mà nhìn về phía Lisa nói: "Mỹ nữ, Bae thiếu chúng ta muốn mời cô sang uống một ly! Xin mời!"

Cô vẻ mặt không đổi mắt quét qua những người này một lượt: "Xin lỗi, tôi không có hứng thú."

Thấy cô lại dám cự tuyệt lời mời của mình, tóc vàng ngây người: "Cô có biết thiếu gia nhà tôi là ai hay không?"

Quán bar này là địa bàn của thiếu gia nhà hắn, người tới nơi này, không ai dám cự tuyệt Bae thiếu, trừ phi mắt mù không biết bọn hắn là ai.

Trên mặt của Lisa vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì: "Tôi hẳn là nên biết sao?."

Lisa giọng nói hờ hững, nhất thời đem tên tóc vàng chọc giận: "Thiếu gia nhà tôi là thiếu gia của công ty quốc tế Hâm Đạt, đây chính là quầy rượu Phi Sắc của ông chủ nhà tôi!"

"Cho nên?"

"Cho nên, cô đừng cho là chúng tôi cho cô mặt mũi liền không biết xấu hổ mà từ chối lời mời của chúng tôi!"

Cách đó không xa, Song Poong đã phát hiện ra tình huống trước mặt có điều gì đó không đúng, vội mở miệng nói: "Đội trưởng, Kim tiểu thư bị người khác gây phiền toái!"

"Trêu hoa ghẹo nguyệt!" Yeong cười lạnh một tiếng.

"Khụ, đội trưởng, chúng ta vẫn là nhanh đi qua thôi, nếu không sẽ lớn chuyện." Song Poong mặt lộ vẻ nóng nảy.

Ánh mắt Yeong khẽ nhúc nhích, liếc Song Poong một cái: "Gấp cái gì kia chứ, cô ấy có bản lĩnh như vậy, là chủ mẫu đương thời tương lai của Jeon gia, chút chuyện nhỏ này còn cần cậu cuống cuồng lên lo lắng hộ hay sao."

Thần sắc của Song Poong ngượng ngùng sờ mũi một cái, khổ sở nói: "Nhưng mà người ta chẳng qua cũng chỉ là một cô gái, cái tên dâm tặc Bae DanBi của Bae gia đó đến gây phiền toái, ỷ vào thế lực của cha hắn mà hoành hành ngang ngược, nổi danh ác ôn, chơi đùa chết không biết bao nhiêu cô gái, Kim tiểu thư bị thứ người như vậy dây dưa tới sợ là sẽ bị thua thiệt."

Ánh mắt của Yeong đầy tia lạnh giá đáp: "Thì ra cậu cũng biết vậy sao?! Tôi cho cậu biết, không có ông chủ, không có Jeon gia, cô gái này chẳng là cái thá gì cả, cô ta làm tình nhân thì có thể, làm chủ mẫu đương thời, không đủ tư cách đâu."

Nhìn vẻ mặt âm trầm của Yeong, Song Poong trầm mặc, cũng không dám phản bác.

Nhìn theo góc độ nào đó, đội trưởng của hắn nói quả thật không sai, cô gái như Lisa nếu muốn làm chủ mẫu đương thời, đúng là không đủ tư cách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top