Cô có con trai nhưng không biết sao?
"Đa tạ chiếu cố, hoan nghênh lần sau đến chơi!" Tà mị đạo sĩ hướng về phân đội Ám Tứ vẫy tay nói.
Chờ mọi người phân đội Ám Tứ rời đi, sau đó, tà mị đạo sĩ cuối cùng ngâm nga một tiểu khúc, giống như tâm tình không tệ.
"Hắc hắc, mười ngàn khối... Đủ cho đội trưởng ăn biết bao nhiêu sủi cảo rồi..." Tà mị đạo sĩ trong miệng lẩm bẩm nói.
Kiếm được mười ngàn khối, công trạng tháng này của hắn không cần suy nghĩ nhiều nữa rồi, rõ ràng hắn là mấy người trong số những người đạt được tình trạng tốt nhất, không cần phải đi Châu Phi nữa rồi...
Lisa ở bên cạnh nhìn một hồi, vốn là đã chuẩn bị rời đi.
Nhưng mà, lúc này tà mị đạo sĩ bỗng nhiên nhìn về phía cô cách đó không xa, chợt trực tiếp đi tới trước người Lisa.
Đứng ở bên người Lisa, tà mị đạo sĩ trên dưới quan sát cô một cái, một lát sau mở miệng cười nói: "Cô em Kim Ro Seok, chúng ta lại gặp mặt rồi."
Lisa hơi sửng sốt, chính mình đang mặc nam trang, hắn lại có thể nhìn đi ra sao?!
"Cái gì Kim Ro Seok? Anh nhận lầm người rồi?" Lisa ho nhẹ một tiếng phủ nhận.
"Cô em, cái thuật dịch dung này có phần quá thô một chút, nếu cô thích thì tôi có thể dạy cô cao siêu hơn một chút..." Tà mị đạo sĩ lắc đầu than thở, ánh mắt rất là ghét bỏ bộ dáng Jung Hoseok mặc một bộ nam trang này, tùy tiện biến hóa liền muốn lừa gạt hắn sao... Muốn lừa bịp quỷ sao?
"Anh đều có thể nhìn ra sao?" Thần sắc của Lisa đầy vẻ kinh ngạc.
Cô đang mặc nam trang, là tỉ mỉ biến hóa đi ra ngoài, coi như là cha mẹ cũng không nhận ra được, lại bị đạo sĩ kia một cái nhìn thấu?!
"Giống như, thực sự giống như..." Tà mị đạo sĩ không có trả lời vấn đề của Lisa, mà trong miệng lầm bầm lầu bầu.
"Như cái gì?" cô tò mò hỏi.
"Giống như Jung Han-sa..." Tà mị đạo sĩ lẩm bẩm mở miệng.
"Jung Han-sa là ai?" Lisa nghi ngờ.
"Trước đừng hỏi cái này, cô em Kim Ro Seok à, cô năm nay bao nhiêu tuổi?" Tà mị đạo sĩ phát hiện, nhìn kỹ một chút mà nói, cái Jung Hoseok này cùng Jung Han-sa trong hình, đích xác rất tương tự.
"Hai mươi, làm sao thế?" cô mặc dù không biết cái đạo sĩ này lại muốn làm cái gì, nhưng vẫn nói ra đúng sự thật.
"Hai mươi sao?"
Tà mị đạo sĩ nghe vậy, như có điều suy nghĩ, hai mươi mà nói, tuổi tác có chút không khớp, Jung Han-sa năm nay ít nhất cũng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi đi...
"Cô em Kim Ro Seok à, cô có phải mất trí nhớ hay không? Hoặc là từng có dã nam nhân? Lại hoặc là, mất trí nhớ lại từng có dã nam nhân?" Tà mị đạo sĩ vội vàng liên tiếp nói chuyện.
Lisa: "..." Bỗng nhiên thật sự muốn xé rách miệng của hắn...
"Hay hoặc là... Có thể cô có một người con trai năm tuổi mà cô lại không biết hay không?" Đạo sĩ kia lại nghiêm trang mở miệng nói.
Trên trán của Lisa gân xanh nhỏ nhảy ra: "..." Cô có con trai nhưng cô lại không biết? Anh ngu ngốc sao?
Thấy Lisa không mở miệng, vẻ mặt của đạo sĩ đầy thành thật nói: "Cô em, cô có thể để cho tôi nhìn ngực của cô một chút hay không..."
Cô rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cười híp mắt nhìn chằm chằm đạo sĩ kia mở miệng nói: "Ha ha, vị đạo hữu này, tôi mới vừa cho anh tính một quẻ, anh tối nay sợ là có họa sát thân!"
Nhìn thấy bộ dáng của Lisa ngoài cười nhưng trong không cười, đạo sĩ nhất thời nuốt nước miếng, đại khái cũng ý thức được những vấn đề mà chính mình nói ra này có bao nhiêu phần trăm muốn ăn đòn, liền mở miệng cười nói: "A... Ha ha... Tôi tính tới trong nhà của tôi khả năng bốc cháy rồi, liền đi trước rồi... Đi trước..."
"Cô em! Chúng ta hữu duyên gặp lại sau Hàaa...!" Đạo sĩ kia nhất thời trong lòng bàn chân đầy mồ hôi, chạy nhanh đến mức không còn thấy bóng.
Nhìn lấy phương hướng đạo nhân kia ly khai, Lisa im lặng nhéo mi tâm một cái.
Thân thủ ngược lại rất khủng phố, nhưng não sợ là có vấn đề đi, quả thật là bệnh thần kinh...
"Em đã về rồi!"
Lisa trở lại Cẩm Viên, mới vừa vào cửa liền thấy Jeon Jungkook đang ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng khách, trên đầu gối để một cái laptop.
Thấy Jeon Jungkook ngồi ở phòng khách, Lisa có chút hoài nghi: "Aisss? Bảo Bảo, anh làm sao lại ngồi ở chỗ này không vào phòng à?"
Jeon Jungkook đang muốn mở miệng nói chuyện, Lisa đã đặt mông đi qua ngồi xuống: "Lần trước là lấy lý do ánh sáng tốt, lần này không phải lại là muốn nói phong thủy của phòng khách được đi a? Không cần khẩu thị tâm phi á! Em biết anh chính là đang cố ý chờ em!"
Jeon Jungkook: "..."
Cô cũng không biết chuyện gì đang thay đổi, rõ ràng lúc trước sợ hãi Jeon Jungkook như vậy, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy anh liền không nhịn được nói ra mấy câu đùa giỡn.
Cô đang muốn tiếp tục nói giỡn, phát hiện thể lực chống đỡ hết nổi, bụng nhanh như chớp kêu lên, nhất thời ôm bụng gào thét bi thương: "Bảo Bảo, em đói ~ "
Jungkook nhìn cô gái bên cạnh một cái, sau đó, cúi người tại trên khóe miệng của cô hôn một cái.
Lisa nhất thời ho nhẹ một tiếng: "Híc, không phải là loại đói bụng này rồi, là thực sự đói bụng!"
"Không có đồ ăn sao?"
"Cái loại tụ họp này có thể ăn cái gì!" Lisa lầu bầu.
Một đêm chỉ ngồi nghe hết toàn bộ những điều suy nghĩ linh tinh của Kung Wook mà thôi. Jeon Jungkook vẫy tay đem người giúp việc kêu qua.
Rất nhanh phòng bếp bên kia liền bưng tới một bàn bữa ăn khuya nóng hổi, hoành thánh, bánh bao, sủi cảo đủ loại đều có.
Từ lúc ra khỏi cửa đều nơm nớp lo sợ, đến bây giờ trở lại còn có bữa ăn khuya nóng hổi chờ lấy, Lisa cảm thấy quả thật là giống như đang nằm mộng.
Chỉ cần đem đại ma đầu chăm sóc cho tốt, cuộc sống của cô sẽ vô cùng tốt hơn, đại ma đầu không ghen hết thảy đều dễ nói chuyện a.
Tâm tình Lisa đang vui mà ăn khuya, nhân tiện cho Jeon Jungkook ăn mấy miếng, thanh âm nhắc nhở của WeChat như là bom nổ đinh đinh đinh không ngừng mà vang lên.
Đúng như dự đoán, lại là Kung Wook tên kia phát tới.
[ Kung Wook: Kim ca, anh rốt cuộc là lúc nào để cho tôi thấy mứt hoa nhỏ? ]
[ Kung Wook: Kim ca, anh có phải không yêu tôi rồi hay không hả?
[ Kung Wook: Nếu không anh vì cái gì cũng không an bài công tác cho tôi? ]
[ Kung Wook: Kim ca anh có phải muốn đóng băng tôi hay không, đuổi tôi ra khỏi giới này... ]
Lisa nhìn đến không còn gì để nói, toàn bộ giới giải trí ai có bản lĩnh có thể đuổi đại thiếu gia như hắn ra khỏi giới chứ?
[Kim Baek: Kịch bản bộ phim tiếp theo của cậu tôi đã chuẩn bị rồi, kiên nhẫn chờ đợi đi. ]
Lisa thật nhanh trả lời một câu, sau đó vội vàng mở chế độ rung.
Lịch sử đen tối của Kung Wook quá nhiều, danh tiếng kém không đành lòng nhìn thẳng, nghĩ muốn tẩy trắng quả thật là chuyện không thể nào.
Hiện tại biện pháp tốt nhất chỉ có giải quyết trên vấn đề căn bản mà thôi, để cho hắn có một bộ tác phẩm xem được đưa ra công chiếu.
Dù sao diễn viên căn bản nhất vẫn là diễn xuất.
Đối với một người nghệ sĩ mà nói, nghệ sĩ tự thân mới là phương thức giao tiếp tốt nhất.
Bất quá, để có một bộ tác phẩm đem ra coi được, đối với Kung Wook mà nói cái này độ khó cũng đủ đáng sợ.
Cho dù bắt đầu từ bây giờ bù lại, thì trong một khoảng thời gian ngắn để cho kỹ thuật diễn xuất của Kung Wook có thể bay vọt về chất trên căn bản là không thể nào, như thế, cũng chỉ có trước tiên bỏ công sức trong việc chọn kịch bản, vừa vặn, cô biết một bộ phim có kịch bản phi thường thích hợp với diễn xuất của Kung Wook.
Nếu như tiến độ kịch bản thuận lợi, Kung Wook mới có khả năng nhỏ nhoi xoay ngược lại...
Jeon Jungkook nhìn thấy điện thoại di động của Lisa không ngừng vang lên, hơi nhíu mày.
Cô thấy vậy bận rộn đem điện thoại di động thu lại, thề son thề sắt mà mở miệng nói: "Hiện tại ở trong giới giải trí người ăn no không có chuyện làm, liền truyền scandal đủ loại làm bậy cái gì đó, thật sự là quá nông cạn, Bảo Bảo anh yên tâm, em cùng bọn họ cũng không giống nhau!"
Jeon Jungkook không nhanh không chậm liếc cô một cái: "Ồ? Em ở nơi nào không giống nhau?"
Lisa ôm lấy chén cơm: "Em ăn không đủ no!"
Jeon Jungkook "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top