Chương 5: Em gái nhà Jeon
JungKook trằn trọc mãi, nghía đồng hồ không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa thấy người kia về. 7:00PM, căn nhà vẫn trống trải biết bao, thân ảnh cao lớn kia lại ra ra vào vào chục bận không yên. Gọi điện thoại lại không thấy TaeHyung bắt máy, rốt cuộc có ý chọc tức anh phải không?
"Cậu về đây. Tôi cho cậu chết. Dám để tôi đợi mãi..."
JungKook tự nghiến răng nói một mình, trong lòng như lửa đốt. Lại bóc máy tìm dãy số quen thuộc mà ấn nút xanh đến cháy máy, kết quả nghe một đoạn nhạc dài vẫn chẳng nhận được hồi âm khả quan. Tiếng tút tút ngắt kết nối cuộc gọi vang lên, cũng là lúc JungKook mệt mỏi ngả lưng lên sofa mà khổ sở. TaeHyung, trả lời tôi khó đến thế á? Cớ gì lại không bắt máy.
...
"Xong xuôi rồi, hai người có thể về nhà. JunMyeon cậu nhớ không được vận động mạnh nữa nhé."
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ..."
Vị bác sĩ kia cười hiền từ, TaeHyung cũng gật đầu chào ông ta rồi đỡ lấy vai JunMyeon mà đưa anh ra khỏi phòng. Lê từng bước mệt nhọc thế kia, chắc hẳn JunMyeon đau đớn lắm. May là vết thương vẫn không quá sâu, không thì bị nhiễm trùng nặng mất rồi. JunMyeon phải băng bỏ một mảng kha khá ở lưng, bôi thuốc vài vết bầm dô xô xác lúc nãy, chiếc áo đồng phục bị bọn lưu manh xé rách đành mượn tạm áo khoác của TaeHyung che thân về nhà.
TaeHyung nhìn người kia không khỏi lo lắng, trong suốt thời gian JunMyeon được bác sĩ sơ cứu vết thương cậu ngồi ở ngoài liền suy nghĩ một loạt viễn cảnh trong đầu, danh tính của cô nữ sinh không phải TaeHyung không biết, nhưng liệu cô ta có chủ mưu hay đồng lõa trong vụ khống chế cưỡng bức kia không thì TaeHyung không chắc lắm.
JunMyeon quan sát xung quanh liền nhận ra đã qua giờ ăn tối, quay sang TaeHyung mà cúi đầu tạ tội.
"Phiền em rồi. Anh xin lỗi nhiều nha."
"Không sao. Việc nên làm thôi mà."
"Em về cẩn thận đi, anh tự lo được. Kẻo người nhà trông đấy."
TaeHyung định đáp lại nhà mình giờ này cũng chẳng có ai, bất ngờ nhớ ra còn một người vẫn đợi cậu từ sáng tới tận bây giờ, chết rồi Jeon JungKook!!!
JunMyeon thầm đoán ra được TaeHyung đang nghĩ tới ai, anh cười khẽ rồi vỗ vai cậu, bảo cậu mau chóng về nhà, còn mình thì bắt taxi về cho tiện. Bệnh viện này cách nhà TaeHyung không xa, đi bộ chừng 5 phút là tới.
TaeHyung đồng ý rồi chia tay người kia ở cổng, bản thân sốt vó chạy bộ thẳng hướng về nhà. Trên đường lại chợt nhớ ra điện thoại đã bật im lặng từ sáng còn nằm gọn trong ngăn cặp, cậu dừng lại và luốn cuốn mở cặp lấy di động của mình.
Kết quả đúng như dự đoán, cả ngày hôm nay JungKook gọi cậu tới 12 lần, và 12 lần TaeHyung không bắt máy một cuộc nào. Vì lý do gần tới mùa thi cử, TaeHyung không còn hứng thú với việc lướt web và qua lại tin nhắn nên mới cất điện thoại cả ngày không đụng đến, và đương nhiên JungKook sẽ không tha cho cậu vì điều này.
Ngón tay thon dài khẽ run rẩy, bấm vào số gọi nhỡ 12 lần kia mà đưa lên tai nghe, vừa nghe lại tiếp tục sải bước thật nhanh về nhà. Điện thoại đổ chuông được 30 giây, JungKook lặp tức nhấc máy, và TaeHyung cảm nhận được một cơn bão dội thẳng vào tai mình như sóng thần.
"Kim TaeHyung, giỏi lắm rồi. Đang ở đâu hả? Về nhà hay chưa? Có biết mấy giờ rồi không? Cậu la cà với ai? JiMin đã về nhà từ lâu rồi. Các hyung cũng không gặp cậu, cậu tụm năm tụm ba với thằng khốn nào hả? Cậu dụ dỗ người ta hay gặp chuyện gì? Mau mở miệng cho tôi! Câm rồi hả? Hay bị điếc rồi tên khốn? Tôi sốt ruột lắm..."
"Tôi gần tới nhà rồi, cậu ra mở cửa được không..?"
"Ờ ờ... được... mau về nhanh..."
"Chuyện dài lắm. Khi nào về tôi sẽ kể rõ với cậu."
Tiếng tút tút ngân lên một tràng rồi im hẳn. TaeHyung thở dài mệt mỏi buông điện thoại xuống, nhìn xa xa về phía bên phải qua cột đèn kia sẽ thấy được cổng nhà cậu, JungKook thật sự rất nóng tính, TaeHyung có thể cảm nhận rõ sát khí tỏa ra đáng sợ qua giọng điệu vừa rồi. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng vẫn hồi hộp không yên, chỉ còn vài bước chân nữa là cậu sẽ phải đối diện với cơn giông tố gào thét bên trong nhà kia, cậu lo lắng vài phần muốn chùn bước.
Sau một lúc vật vã đấu tranh tư tưởng, cuối cùng TaeHyung cũng hiện diện trước cổng nhà mình, chưa bao giờ cậu mang vẻ lo lắng đến vậy khi đối diện với chính căn nhà quá đỗi quen thuộc này, chỉ có JungKook mới đủ uy lực làm đảo lộn trật tự êm ấm trong cuộc sống của TaeHyung, chỉ có tên đáng ghét đó mới dám làm.
TaeHyung chần chừ một chút rồi đưa ngón trỏ phải lên ấn chuông. Chưa đầy nửa phút đã thấy bóng người lao ra như tên bắn thù lù sau những song sắt đen, lườm nguých cậu thật đáng sợ. Bóng đen kia hung hăng mở cửa, nhanh tay túm lấy cổ áo TaeHyung lôi xềnh xệch vào nhà, cậu nhất thời hốt hoảng thót tim, lại ngẫm nghĩ thắc mắc cớ gì mình lại bị đối xử tàn nhẫn ngay trong chính nhà mình kia chứ?
"JungKook buông tôi ra. Có gì từ từ nói."
"Chẳng phải hôm nay tan học 4:45 sao? Cậu làm trò gì mà giờ này mới vác xác về hả?"
"Tôi thật sự về đúng giờ mà, có điều..."
TaeHyung ấp úng một đoạn, cũng mạnh dạn lên tiếng kể lại toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra cách đây vài tiếng trước, từ việc cậu vô tình nhìn thấy JunMyeon gặp nạn liền ra tay giúp đỡ, cho đến việc ẩu đả với bọn côn đồ, JunMyeon bị bọn cưỡng bức xé rách áo đồng phục, cậu lặp tức lấy áo khoác của mình phủ lên che thân cho anh ta, đưa JunMyeon đến bệnh viện gần nhà để sơ cứu vết thương đến bây giờ còn chưa có gì bỏ bụng, TaeHyung đều kể hết không sót một chút. JungKook cảm thấy TaeHyung đã hoàn thành câu chuyện của mình thì quay đầu ra khóa cửa, xong lại một thân lù lù bước vào lại.
JungKook ban đầu có chút nóng nảy, nhưng cũng cắn răng nghiến lợi mà nghe cậu tường minh rõ sự việc về trễ, trong lòng nóng giận cũng nguôi ngoai vài phần. Nhìn thấy bộ dạng lem luốc của TaeHyung bây giờ JungKook lại xót xa không thôi, cả người thì dấy đầy vết bẩn, tiết trời chiều tối se lạnh cắt da lại chẳng có áo khoác mà giữ ấm, bụng lại còn đánh trống không ngừng thế này, hỏi coi thân phận người yêu như anh nhìn thấy có đau lòng không chứ.
Giận thì giận, cũng là JungKook bảo TaeHyung lên phòng vệ sinh thân thể rồi nghỉ ngơi trước, anh lại lẳng lặng vào bếp chuẩn bị mì gói và thịt hộp cho cậu, rồi định bụng tự thân đem lên cho cậu lót dạ. Tức quá đi chứ, JungKook đang giữ một bồ dao găm trong bụng, đợi người kia về sẽ xông xáo đem hết thảy mà tra tấn người kia đến phát khóc mới chịu.
Vậy mà vừa nhìn thấy TaeHyung mọi sự tức giận phút chốc tan biến không kịp níu giữ. JungKook chẳng biết mình có vấn đề gì mà cứ nhẫn nhịn cậu ta suốt không thôi. Yêu nhau cũng lâu rồi, tần suất hai người cãi nhau khá ít, có khi cả tháng quấn lấy nhau không rời một ngày.
Hôm nay có dịp để "răn dạy" người ta cũng không thể. Jeon thiếu gia quyền uy ngày nào nay cũng cúi đầu trước con trai tuấn tú nhà họ Kim kia rồi. JungKook hít một hơi thật sâu, đổ nước sôi vừa bắt bếp vào tô mì sống mà trong đầu đặt ra trăm câu hỏi, Kim JunMyeon rốt cuộc có gì đặc biệt mà thu hút người yêu của anh nhiều đến vậy. Cho là việc làm của TaeHyung cần thiết cho sự tình đó, nhưng tại sao cái tên JunMyeon cứ xuất hiện dày đặc trong cuộc sống của hai người từ khi anh ta xuất hiện chứ.
Ngày nào cũng nghe TaeHyung luyên thuyên về JunMyeon, hết ca ngợi anh ta là người có tài đức vẹn toàn, rồi còn thắc mắc chuyện đời tư của anh ta khi trước nữa. Đã thế sự việc ngày hôm nay xảy ra cũng là từ JunMyeon mà khởi xướng, JungKook có muốn làm ngơ cũng không được, anh tự hỏi bản thân có quá ích kỉ hay không.
Nhưng hiện tại thì rõ mười mươi anh không thích thấy TaeHyung và cái tên đó xuất hiện cùng nhau rồi đấy. Nghĩ quẩn vài phút, cuối cùng cũng lắc đầu vài cái cho qua, thân ảnh cao lớn lặng lẽ đem tô mì còn nóng hổi và một đĩa thịt hộp nhỏ trông rất ngon mắt, hướng về phía chân cầu thang mà đi thẳng một mạch lên lầu.
TaeHyung lúc này đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho, đang mặc sẵn bộ pijama màu đỏ sẫm vừa vặn được JungKook sắm cho dịp Tết vừa rồi. Mái tóc lất phất còn ướt đẫm lòa xòa trước vầng trán chạm khẽ lên đôi mày mảnh sắc trông vô cùng quyến rũ, mị hoặc nhiều phần.
JungKook lên tới phòng, đập ngay vào mắt là hình ảnh hút hồn kia mà trong lồng ngực nhảy múa tưng bừng một trận. Chiếc lưỡi hư hỏng liếm nhẹ khóe môi một cái trong cảm giác rất gợi tình say đắm với người kia. Chỉ một chốc, bị ánh mắt khỏ hiểu mang vài tia đáng sợ quét qua một cái thì tâm tình liền bình ổn trở lại, từ tốn bước chân vào phòng, tiến tới bàn học mà đặt thức ăn vừa chuẩn bị lên đó.
"Ngày mai rãnh không?"- JungKook cất giọng hỏi khi đôi mắt phượng sắc sảo dán chặt vào tấm lịch đủ màu trải thẳng trên tường.
"Rãnh. Có gì không?"- TaeHyung trả lời nhàn nhạt, còn đôi tay vẫn liến thoắn với đống sách vở bừa bộn lung tung trong cặp.
"Đi sắm vài món đồ cho nhà cậu đi. Hôm nay ở nhà mới có dịp quan sát hết này."
TaeHyung không trả lời, trong lòng cũng ngầm đồng ý. Cũng lâu rồi không cùng JungKook ra ngoài riêng một chuyến, nhân dịp này 'hẹn hò' cho ra trò mới được. TaeHyung loay hoay tìm hộp bút trong cặp mất cả buổi, nhận ra mái tóc còn ướt sủng nhỏ từng giọt nước thấm một mảng vải cặp, liền gọi JungKook sấy tóc hộ nhưng anh không nghe thấy.
JungKook đứng quay lưng về TaeHyung, rồi tay phải nhấc chiếc di động từ bàn lên tai nghe, có vẻ sẽ nói chuyện với ai đó. TaeHyung thấy người kia có vẻ bận thì tự thân đứng dậy tìm cái máy sấy, cũng chủ ý lướt ngang qua xem người yêu mình gọi điện thoại cho ai vào giờ này. Đứng cách JungKook không xa, tiếng nữ trầm phát ra từ chiếc điện thoại kia có thể khiến TaeHyung một phen đầy thắc mắc.
"SoMi, lâu rồi không gặp nhỉ? Em khỏe không?"- JungKook nói chuyện rất thoải mái hỏi han tình hình người kia. Đáp lại anh, giọng nữ trầm nhưng xen vài phần tinh nghịch như trêu chọc khiến TaeHyung sửng sốt trong lòng, cố gắng đoán ra danh tính của người này.
"Oppa, ngày mai em lên nhà bác Jung Ho đó. Anh mà không ra đón em em nghỉ chơi anh luôn."
"Mai anh có hẹn với bạn rồi. Chắc không đón em được đâu."- JungKook tặt lưỡi một cái trông rất tiếc nuối vì không được gặp cô gái đó.
"Jeon JungKook ya, dám vì bạn mà bỏ rơi đứa em tội nghiệp này sao? Em mách với bác là anh bị cấm túc ráng chịu nha."- Vẫn là quả quyết muốn gặp mặt JungKook đây mà.
"Thôi được rồi khổ quá, gặp em một chút anh vẫn phải đi đó nha. Không chơi với em lâu được đâu."- Cuối cùng vẫn là đầu hàng với cô ấy.
"JungKook kì quá à, em với SoYeon unnie mua quá trời quà cho anh luôn. Đồ đáng ghét."- SoMi chán nản cúp máy, trong lòng tức tối không thôi.
JungKook thở dài một hơi, mới phát hiện ra TaeHyung đã đứng sau lưng nghe hết cuộc trò chuyện từ khi nào. Thấy JungKook phát giác ra sự hiện diện của mình, TaeHyung cũng không có vấn đề gì mà thẳng thắn hỏi.
"Cậu nói với tôi cậu là con một cơ mà? Sao còn em gái nào nữa?"
"Con bé vừa gọi là em họ tôi, chú tôi có hai cô con gái, một đứa là SoYeon đang học lớp 10, đứa còn lại là SoMi lớp 7. Chúng nó từ Busan lên đây thăm nhà ba tôi ấy mà..."
TaeHyung nắm rõ sự tình, trong lòng an tâm vài phần, cảm giác nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Vẻ mặt hài lòng của cậu vô tình bị người kia bắt thóp, liền nhanh ý giở giọng mũi trêu chọc một cái:
"Sao? Em ghen à vợ yêu?"
"Đồ điên"- TaeHyung thẳng tay thúc vào bụng JungKook một cái rõ đau rồi xoay người bỏ chạy. Đương nhiên JungKook không để yên bị tấn công vô lí như vậy, cũng buông điện thoại xuống bàn mà đuổi theo bắt người kia. Hai người chơi "mèo vờn chuột" mải mê một lúc mà chẳng hay biết tô mì gói và đĩa thịt hộp trên bàn học nguội lạnh từ khi nào.
---------------------------------- HẾT CHAP 5 --
--
Mọi người chờ hơi lâu nên mình cho chap này dài một chút, tặng mình 1 sao nếu mọi người thích nó nhé🙆♀️
Hãy ủng hộ cả bé con 'Everything I need' của mình với 💋
#poo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top