Chương 183: Diễn trong diễn

Hừm! Mặc Khiêm Nhân chợt cảm giác được gì đó, xoay người lại, tầm mắt đạm mạc thanh lãnh nhìn chằm chằm bức tường, phảng phất có thể nhìn xuyên qua đó, người bên kia cũng nghiêm túc nhìn Mặc Khiêm Nhân, bàn tay nắm chặt ở trong tay áo, cất giấu đồ vật, mà lúc này --

Cùm cụp --

Chìa khóa chuyển động.

"BÙM!" Tiếng nổ mạnh vang lên ầm ầm ở ngoài cửa, một mảnh khói hình nấm bay lên, mùi thuốc nổ nồng nặc......

Két sắt bên ngoài nổ tung!

Nói cách khác......

Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm két sắt giữa phòng, ánh mắt sáng quắc, thần kinh cũng căng chặt lên, vô cùng cảnh giác.

Tá Chính Lâu liếc nhìn Morse với Bạch Mạc Ly một cái, vươn tay mở cửa két sắt, đồ vật bên trong chậm rãi lộ ra.

Tất cả mọi người ngẩn ra, bên trong không phải vàng bạc cũng chẳng phải đồ vật quý giá gì, chỉ là hai thanh trụ hình xoắn ốc, cũng không lớn, một cái chứa chất lỏng màu vàng, cái còn lại chứa chất lỏng màu xanh lục, được cố định ở trong két sắt, còn có một tấm card nhỏ, Tá Chính Lâu lấy ra, Bạch Mạc Ly cùng Morse qua xem, nhìn đến mấy chữ bằng mực trắng được viết trên tấm card màu đen - CM Virus - giải chất độc hóa học.

CM Virus là chữ cái viết tắt - có nghĩa là "Cắn nuốt ký ức". Đây là thành quả mà tiến sĩ Desno liên tục nghiên cứu trong ba mươi năm, hoặc là nói, ngoài ý muốn mà nghiên cứu ra. Ông ta vốn không muốn nghiên cứu cái này, chỉ là không biết trong quá trình thực nghiệm đã xảy ra sai lầm chỗ nào, lúc thử nghiệm lên chuột bạch thế mà lại làm con chuột kia quên mất bản thân là ai, còn đi nhận con thỏ trắng kế bên làm mẹ.

Thứ này sẽ hoàn toàn xóa đi ký ức của một người, đồng nghĩa với việc họ đã bị tẩy não, hay nói cách khác việc khống chế một người có đầu óc như tờ giấy trắng giống trẻ con sẽ vô cùng dễ dàng.

Loại đồ vật vô nhân đạo này tốt nhất là không nên tồn tại, việc xóa đi ký ức một người chẳng khác gì tước đoạt đi tự do, thân thể của người đó. Nhưng nếu tin tức về thứ này được truyền ra, chắc chắn đơn đặt hàng trên khắp thế giới đổ về sẽ không ít. Tiến sĩ Desno cắn rứt lương tâm nhưng lại luyến tiếc hủy diệt nó, cho nên mới tạo ra két sắt đem nó giấu bên trong, ban đầu là muốn đem nó đồng quy vu tận cùng ông ta, lại không ngờ tin tức bị trợ thủ tham lam truyền ra ngoài, cho nên ông ta sợ vạn nhất xảy ra chuyện gì, liền làm hai cái két sắt phức tạp này.

Đồ vật bên trong thật là ngoài dự kiến.

Khóe môi Morse gợi lên một tia tươi cười, vươn tay muốn lấy đi virus, chỉ là giây tiếp theo lại bị bắt được, Bạch Mạc Ly nhìn hắn, "Như thế nào? Muốn độc chiếm?"

Hai bên súng ống bỗng nhiên giơ lên, không khí trong nháy mắt căng chặt.

Tá Chính Lâu liếc mắt nhìn hai người một cái, gỡ tay bọn họ ra, "Thôi thôi thôi, không cần tranh. Chẳng phải đã nói trước mỗi bên một nửa sao." Tá Chính Lâu nói, duỗi tay đem 2 lọ dung dịch lấy ra, dưới ánh đèn, chất lỏng có vẻ càng thêm tinh oánh, giống như đá quý, ánh lên tia mỹ lệ, làm Tá Chính Lâu nhìn đến say mê, đem virus nhét vào trong ngực.

"Uy! Ngươi......" Hắc Báo thấy vậy mở to hai mắt nhìn, mới bước ra một bước, đỉnh đầu chợt có một trận choáng váng, lảo đảo lùi về hai bước va vào người Bạch Hổ, ngã ở trên mặt đất.

"Hắc Báo! Bạch Hổ! Các ngươi......" Người Bạch Đế Quốc mở to hai mắt nhìn, lại là liên tiếp ngã xuống, ý thức còn thanh tỉnh, nhưng mà toàn thân lại không có sức lực, ngã trên mặt đất, chỉ có thể giương mắt nhìn.

Không đến một phút đồng hồ, người của Bạch Đế Quốc đều ngã xuống.

Bạch Mạc Ly một tay tựa lên két sắt, chống đỡ thân mình, Morse cười lạnh nâng chân đạp đến, đem hắn đá tới trên mặt đất.

Người Giáo Hội ầm ầm cười nhạo ra tiếng.

Morse loé mắt nhìn về phía Tá Chính Lâu, hắn ta vội vàng đem virus lấy ra, cung cung kính kính đưa cho Morse, Morse nhìn chất lỏng trên tay, liếc về phía đám người đứng ở bên Mặc Khiêm Nhân, ý vị không rõ cười cười, "Biết bọn thế nào không?"

Mặc Khiêm Nhân quét mắt nhìn đám người Bạch Đế Quốc một cái, nhàn nhạt lên tiếng: "Huân hương trên quần áo có vấn đề."

Đúng vậy, không lâu trước đây Mặc Khiêm Nhân phát hiện, hòa phục trên người Giáo Hội đều không có mùi gì, mà bên Bạch Đế Quốc đều chứa mùi huân hương nhàn nhạt. Động tay động chân trên quần áo càng làm cho người ta khó phát hiện hơn so với hạ độc trong ở đồ ăn hay rượu.

Morse xoay xoay cổ, "Không hổ là viện trưởng Amon, thật thông minh. Ngươi thông minh như vậy, hẳn sẽ là không tự mình tìm phiền đúng không?"

"Tôi cần thiết sao?" Hắn cùng Bạch Đế Quốc có quan hệ gì, phải quản bọn họ thế nào à?

"Ha ha...... Tôi thích người thông minh." Morse thu liễm nụ cười, đôi mắt xám nhạt tối tăm ẩn chứa bão táp tiến đến trước mặt biển, nhìn Bạch Đế Quốc sắc mặt âm trầm.

Bạch Mạc Ly cho dù rơi vào thế yếu, cặp mắt ưng sắc bén kia lãnh khốc như cũ, giống như đế vương cao cao tại thượng, ánh mắt nhìn Morse như ánh mắt khinh thường liếc đến mấy con kiến trên mặt đất, "Ngươi lại hợp tác cùng với rác rưởi, thật là làm ta mở rộng tầm mắt."

Anh Xã Đoàn là không dám ra tay với Bạch Đế Quốc, liền tính hôm nay đem bọn họ đều giết chết ở khách sạn, nhưng tổng bộ Bạch Đế Quốc ở Mỹ biết được tin tức sẽ tức tốc tiêu diệt bọn họ để báo thù, sở dĩ dám động thủ, khả năng duy nhất chính là do Giáo Hội mở miệng.

"Tỉnh táo đi, tôi vừa có người vừa có tiền, tạm thời lợi dụng một chút rác rưởi có gì không thể? Lại nói tiếp, các ngươi dễ dàng trúng chiêu cũng là ngoài dự kiến, không phải là còn hậu chiêu chứ?" Morse nói, đôi mắt hơi hơi nhướng lên, nhìn về người nào đó đằng sau, người nọ lập tức hiểu ý tiến lên, sờ qua mạch đập của nhóm người Bạch Đế Quốc, sau đó gật gật đầu, tỏ vẻ bọn họ đều trúng chiêu.

Morse nheo đôi mắt lại, cảm thấy Bạch Đế Quốc dễ dàng trúng chiêu như vậy thật sự không đáng tin cậy.

Lúc này, Messon nhận điện thoại, thấp giọng nói vài câu, đi đến bên người Morse nói: "Thu được tin từ Hongkong, tôi hoài nghi là Kha gia."

"Hóa ra là gọi viện quân." Morse hiểu rõ, trên thực tế bọn họ cũng có hợp tác với người khác, chỉ là không nghĩ tới nhóm người Bạch Đế Quốc này sẽ ra tay nhanh như vậy, cho nên nhất thời ngựa mất móng trước (*).

(*): có lẽ là rơi vào tình thế bất lợi nha.

"Đem bọn họ ném lên xe, lập tức rời khỏi đây." Morse nói.

Không bao lâu, từng chiếc xe màu đen nhanh chóng rời khách sạn, ở bốn phía trong rừng cây nhóm người được bố trí thời thời khắc khắc chuẩn bị nổ súng oanh tạc Anh Xã Đoàn nhận được mệnh lệnh thu hồi vũ khí xoay người rút lui, thanh âm sột sột soạt soạt trong bóng đêm vang lên.

"Đừng lộn xộn!" Một cây súng chọc chọc trên eo Mặc Khiêm Nhân, âm thanh nghiêm khắc nói.

Mặc Khiêm Nhân lại quay đầu nhìn về phía mặt sau khách sạn, hơi hơi nhíu mày, nơi đó giống như có thứ gì hấp dẫn hắn, làm hắn hơi hơi bực bội bất an, cảm giác kỳ quái ...... Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết......

"Sao thế?" Morse ngồi ở ghế phụ xoay đầu nhìn Mặc Khiêm Nhân, đôi mắt xám nhạt nguy hiểm đến cực điểm, "Khách sạn còn có cái gì sao?"

Mặc Khiêm Nhân quay đầu lại xem Morse, không có gì biểu tình, "Hỏi tôi? Đại não anh thần kinh hưng phấn quá độ thác loạn sao?"

Dứt lời, khóe mắt tựa hồ có một thân ảnh thoáng qua, Mặc Khiêm Nhân hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại thấy bên ngoài phong cảnh âm u bay nhanh qua, làm hắn hơi suy nghĩ sâu xa, chậm rãi vuốt phẳng hàng mày nhăn lại.

......

Khách sạn an tĩnh càng thêm an tĩnh, bọn hạ nhân quét tước sạch sẽ nhà ở, tắt đèn, muốn tan tầm.

Mộc Như Lam mới nhìn đến một mảng da đầu đè dưới thiết chùy bị kéo lại đây, mặt trên còn có một mảnh tóc màu đen cùng kẹp tóc của nữ sĩ, thân ảnh cao lớn chỉ kém hai bước xa liền đi tới trước mặt cô. Mà lúc này, bởi vì tan tầm nên hạ nhân tắt đèn hành lang đi, vì thế bốn phía chìm trong bóng tối.

Mộc Như Lam lặng lẽ đem guốc gỗ cởi ra, nhưng lại không ngờ đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một trận gió lãnh lẽo, thần sắc Mộc Như Lam biến đổi, quay cuồng rời khỏi chỗ, cùng lúc đó, âm thanh bình hoa ngã trên mặt đất vỡ vụn, cùng với tiếng mặt đất bị đập ra một cái hố to, ở đúng vị trí Mộc Như Lam mới rời đi, lực đạo thiết chùy nện xuống, đủ để đem đầu Mộc Như Lam đập thành thịt vụn.

Ban đầu còn tưởng rằng bóng tối có lợi cho cô hành động, không nghĩ tới hắn càng thích ứng bóng đêm hơn so với cô, lỗ tai vô cùng thính!

Guốc gỗ bởi vì vừa mới xoay người một cái đã rời khỏi chân, Mộc Như Lam nửa quỳ trên mặt đất, trong bóng đêm nhìn không thấy bóng người, chỉ có thể dùng tai để xác định vị trí đối phương. Cũng may, bước chân hắn nặng nề, thiết chùy trên tay luôn kéo trên mặt đất phát ra tiếng vang, nhưng mà Mộc Như Lam phát hiện, hắn đang ở trước mặt cô!

"Ầm!" Thiết chùy lại đập thật mạnh xuống đất.

Mộc Như Lam quay cuồng tránh thoát, đồng thời vươn tay kéo ra một lớp vải dệt bên hông hòa phục, vạt áo rộng mở không ít, tiện cho cô hành động.

Người nọ tựa như có mắt trong bóng đêm, có thể rõ ràng xác định được vị trí Mộc Như Lam, cây búa trên tay nâng lên rơi xuống, đem phòng này đập đến gồ ghề lồi lõm. Hai chân hắn mở rộng ra, giống như con cá vội vàng bơi về phía góc chết, bức Mộc Như Lam đến một góc, thiết chùy thật lớn trên đỉnh đầu hung hăng đập xuống, lực gió kia nặng tựa ngàn cân.

"Ầm!" Thiết chùy mạnh mẽ nện xuống, lại lần nữa đập ra một cái hố to. Trong bóng đêm, Mộc Như Lam giống như mèo nhỏ nhanh nhẹn, nhanh chóng lăn đến giữa hai chân đang mở rộng của nam nhân như đồ tể, trên tay là một máy bắn đinh, theo cảm giác bắn ra một cây đinh hướng lên trên, trong nháy mắt vải dệt bị đâm thủng, sau đó hung hăng chui vào bên trong thịt.

Mộc Như Lam nhanh chóng lăn đến phía sau hắn ta, cảnh giác nhìn về phía trước.

Người này quá cao lớn, tốc độ hành động cũng quá nhanh, cô vẫn luôn không tìm thấy nhược điểm, thứ duy nhất mang trên người chính là máy bắn đinh, còn một cây dao nhỏ được giấu trong vòng cổ, chỉ có thể xuất kỳ bất ý (*) mà công kích vào nhược điểm đối phương. Cũng may, nam nhân đều có một điểm yếu chung, cho dù là biến thái cực kỳ lợi hại cũng không có biện pháp khắc phục nhược điểm, chính là lão nhị yếu ớt.

(*): nhân lúc đối phương không phòng bị

Quả nhiên, cây búa trên tay tên biến thái rơi xuống, hắn đau đến ngã ở trên mặt đất, cây đinh dài bảy centimet kia đã chui vào trứng của hắn.

Mộc Như Lam lấy di động ra, chiếu sáng một khu vực nhỏ, nhìn thấy hạ thân hắn chảy máu, thân hình to lớn ngã trên mặt đất giống cây đổ, cứng đờ lại uốn lượn.

Cô muốn giết hắn......

Mộc Như Lam đứng lên, đinh bên trong máy đã dùng hết, trên người cũng không còn cái nào khác, cho nên cô kéo vòng cổ xuống, một bên nhìn chằm chằm tên biến thái, một bên đem tiểu đao từ vòng cổ lấy ra, chậm rãi đi về phía tên biến thái.

Lưỡi dao tuy nhỏ, nhưng đủ để cắt đứt động mạch cổ, vậy là được rồi.

Mộc Như Lam chậm rãi tới gần, ánh sáng trên di động chậm rãi đảo qua mặt đất, dừng ở thân hình khổng lồ kia, hắn đưa lưng về phía Mộc Như Lam, cánh tay thô tráng lặng lẽ nắm chặt cây búa, hắn nhất định phải đem cô đập thành thịt vụn!

Còn cách khoảng vài bước.

Động tác Mộc Như Lam dừng lại, một tia hàn quang lạnh thấu xương, dao phẫu thuật dán vào cổ cô, lạnh băng như có như không cắt vỡ da thịt.

Nam nhân từ phía sau một tay ôm eo Mộc Như Lam, một tay cầm dao phẫu thuật dán ở bên gáy cô, tùy thời đều có thể cắt đứt động mạch.

"Nhìn thấy cô, ta cũng thật cao hứng, thân ái." Ivey mỉm cười, tiếng nói truyền đến màng tai cô, động tác lại không hữu hảo bằng hắn lời nói, hắn vươn đầu lưỡi, liếm qua môi dưới, đôi mắt màu lam thâm thúy quỷ dị đến cực điểm, thèm nhỏ dãi, "Thật là hương vị ngọt ngào, ta nhịn không được, để ta ăn ngươi đi ~"

Một giọt máu tươi từ lưỡi đao trên da thịt rơi xuống.

Chân chính biến thái đều là sắc lang.

Mộc Như Lam hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, né tránh lưỡi dao sắc bén kia, máy bắn đinh trên tay chạm đến đũng quần hắn, mỉm cười, "Ivey tiên sinh hẳn là không cần để ý tới thứ này nữa rồi."

"Máy còn đinh sao?" Ivey nhìn xuống, dao phẫu thuật lại đè lên cổ cô.

"Ai biết được?" Máy bắn đinh trên tay Mộc Như Lam càng dán chặt, vì thế cách quần tây màu đen, Mộc Như Lam thế nhưng cảm giác được tên biến thái Ivey này...... Hưng phấn!

Ivey rầu rĩ cười, "Thân ái, ngươi quá nhiệt tình."

Chốt mở máy bắn đinh trên tay Mộc Như Lam phát ra thanh âm, Ivey thu dao phẫu thuật trốn, biến thái cũng coi trọng tiểu đệ đệ mà.

Mộc Như Lam cúi đầu mở nắp máy ra, nhìn bên trong trống trơn, nhún vai, "Thật đáng tiếc, không còn cái đinh nào cả."

Ivey nhìn Mộc Như Lam trong chốc lát, lại nở nụ cười, "Ngươi quá nghịch ngợm."

Mộc Như Lam nhún nhún vai, chỉ chỉ tên biến thái bên kia không biết khi nào đã cầm búa đứng lên, nói: "Tên kia cho ngươi phát tiết đó."

Ivey trên tay Thủ Thuật Đao hàn quang lập loè, nhìn nam nhân cao lớn kia, mắt lam thâm thúy vặn vẹo mà quỷ dị, tựa như đánh nghiêng thuốc màu bàn.

Không bao lâu, chỉ có ánh đèn di động chiếu sáng lên một góc phòng, truyền ra quỷ dị biến thái đối thoại.

"Ặc...... Dạ dày tên này chứa cái gì? Não người sao?"

"Quá ghê tởm, do não hắn nhỏ nên muốn ăn não bổ não sao?"

"Khó trách, quả nhiên não hắn rất nhỏ, nhìn xem, lớn lên xấu không chịu được......"

"Quá xấu......"

"Thích ăn như vậy thì nhét vào trong miệng hắn đi......"

"......"

Hoàng hôn qua đi, hai người chậm rì từ khách sạn đi ra, Mộc Như Lam đã thay quần áo, gom lại áo khoác, nhìn về phía Ivey, "Ivey tiên sinh sao lại ở chỗ này?"

"Nhận mệnh lệnh từ thủ trưởng, nhưng mà hắn nói cho tôi thân ái với cô ở đây, tất nhiên là tôi sẽ tích cực một chút." Ivey cầm vải dệt màu trắng mềm mại xoa dao phẫu thuật nói, chợt nhớ tới cái gì, động tác dừng lại, đôi mắt hơi hơi mị lên, "Là ảo giác sao......" Lúc hắn vừa mới lên núi, giống như cảm giác được một tầm mắt rất quen thuộc......

"Hửm?" Mộc Như Lam nhìn về phía Ivey, nghi hoặc nghiêng đầu.

"Không có gì...... Giống như gặp một người quen......"

"Bộ dáng ngươi giống như rất kiêng kị người đó, hiếm có hiếm có." Mộc Như Lam chú ý tới cơ mặt Ivey trong nháy mắt cứng đờ, không khỏi tò mò, có người có thể khiến tên biến thái này kiêng kị, đối với người như hắn luôn luôn tùy ý làm bậy không có cảm thấy hổ thẹn hay sợ hãi mà nói, hết sức hiếm lạ.

Ivey cười tủm tỉm nhìn cô, "Tin tưởng tôi, nếu cô gặp được người kia, cô cũng sẽ giống tôi thôi." Tên kia chính là khắc tinh của mọi biến thái, Ivey đời này không nghĩ đến việc gặp lại hắn ta, nhớ trước đây hắn là có bao nhiêu ngu xuẩn mới có thể biến người kia trở thành vật thí nghiệm để tiêm vào thành vật nghiên cứu, Ivey vẫn luôn cảm thấy hắn sẽ bị Mặc Khiêm Nhân theo dõi, thậm chí nhanh chóng bị tống vào Khoa Ân, có một nửa là bởi vì tiêm kháng thể ma túy vào Mặc Khiêm Nhân mới khiến cho hắn hoài nghi, làm hắn nhìn chằm chằm vào mình.

"À? Thật sao? Ai thế?" Mộc Như Lam ngạc nhiên, ai lợi hại như vậy? Cô vẫn luôn cảm thấy nam nhân của cô mới là lợi hại nhất, hiện tại lại có người lợi hại hơn sao?

"Ngươi ở nước Mỹ nếu có xem qua tin tức, hẳn là nghe đến tên của hắn rồi mới đúng, Amon - viện trưởng bệnh viện tâm thần Khoa Ân, chuyên gia tâm lí học tội phạm quyền uy quốc tế, về sau nhìn thấy hắn nhớ trốn xa một chút." Ivey hảo tâm nhắc nhở.

"......" Mộc Như Lam trầm mặc nhìn Ivey. Nếu nói cho hắn biết nam nhân của cô chính là Amon, tên này có thể hay không lập tức phát cuồng đem cô giết chết? Nhưng mà đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, "Anh gặp anh ta ở đâu?" Chẳng lẽ là đến Nhật Bản phá án sao?

"Chắc là ảo giác, hay là hắn ở cùng đám người của Giáo Hội?" Lúc Ivey nhận được mệnh lệnh của Messon, hắn ở Nhật Bản chơi hai ngày rồi mới đến đây, nhưng mà đi bằng đường nhỏ, đến lúc lên tới khách sạn mới phát hiện đã bỏ lỡ đám người của Morse, chỉ là đúng lúc nghe được âm thanh thiết chùy đập đồ bên trong khách sạn truyền đến, sau đó theo cảm giác đi vào mới gặp được Mộc Như Lam.

Lúc này, di động Ivey vang lên, là Messon gọi tới, biết được Ivey đang ở khách sạn, đọc địa chỉ cho hắn, về CM virus, bọn họ yêu cầu Ivey - thiên tài y học tới tiến hành xử lý.

Di động bị ngắt, Ivey nhìn về phía Mộc Như Lam, "Muốn đi cùng không, có chuyện hay lắm."

Mộc Như Lam nghĩ nghĩ, "Chờ một chút."

Cô lấy di động ra, gọi cho Bạch Mạc Ly, không có người tiếp, gọi Tuyết Khả vẫn không có người nghe, lại gọi Hắc Báo vẫn giống vậy, vì thế gật đầu, Bạch Đế Quốc bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ bỏ cô lại, thoạt nhìn người Giáo Hội còn tốt, chỉ có những người Bạch Đế Quốc lại không tìm thấy, còn có Anh Xã Đoàn, nghĩ lại mục đích bọn họ tụ tập, dễ dàng phỏng đoán được có khả năng Bạch Đế Quốc bị Giáo Hội cùng Anh Xã Đoàn tính kế.

Mộc Như Lam vừa mới cất bước, chợt cảm thấy đầu choáng váng một chút, suýt nữa ngã trên mặt đất, cũng may Ivey kịp thời kéo cô lại.

Ivey sờ sờ mạch đập, tâm tình rất là sung sướng cười, "Trúng độc." Nhưng mà cũng không phải kịch độc trí mạng, nhiều nhất làm toàn thân tê mỏi thôi, độc này được tẩm trên hòa phục, nhưng có lẽ do cô mới mặc không lâu nên không nghiêm trọng lắm.

Mộc Như Lam liếc mắt nhìn Ivey tâm tình không tồi một cái, "Tôi còn đứng được." Chỉ là hơi bủn rủn thôi, giống như cô vừa mới đi bộ ba tiếng đồng hồ.

......

Màn đêm buông xuống, từng chiếc xe màu đen tiến vào trung tâm thành phố náo nhiệt, sau đó quẹo qua mấy con đường nhỏ, người đi bộ không thể không dừng lại chờ bọn họ đi khỏi.

Xe ngừng trong hẻm nhỏ, trước cửa quán bar, một đám người xuống xe, khiêng mấy người Bạch Đế Quốc vào.

Bên trong quán bar lúc này không có ai, người cũng sớm rời đi.

Tá Chính Lâu tươi cười rạng rỡ dẫn đường phía trước, Morse đã đáp ứng nếu chuyện này thành công, bọn họ không những sẽ không bị người Bạch Đế Quốc theo dõi báo thù, còn sẽ cho bọn họ hai phần lợi nhuận từ CM virus, hai phần đó, ngẫm lại công hiệu virus kia, chỉ cần một khi phát tin tức ra ngoài, rất nhiều người nguyện ý dùng nhiều tiền tới mua, bọn họ phát tài rồi!

"Nơi này là sản nghiệp của chúng tôi, chuyên dùng để giao dịch bảo mật, tuyệt đối không ai có thể tìm tới nơi này, yên tâm đi. Hơn nữa tầng ngầm phải là hội viên siêu cao cấp mới được đi vào, còn có khu giải trí ngầm mà không phải ai cũng có thể vào. Tá Chính Lâu ấn thang máy, chọn số cao nhất, nhưng thang máy lại không phải hướng lên trên, mà là đi xuống dưới.

Muốn giết chết Bạch Mạc Ly cùng những người này, không phải cứ đâm một nhát là xong được. Morse không nghĩ đến việc sau này Giáo Hội sẽ luôn lọt vào tầm ngắm báo thù của Bạch Đế Quốc, hơn nữa trên tay hắn còn có virus, khiến hắn bắt đầu nảy sinh ý tưởng khác. Thay vì giết chết đám người Bạch Mạc Ly, không bằng khiến cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, thế lực Bạch Đế Quốc lớn như vậy, Giáo Hội chậm rãi nuốt dần, từ từ cũng sẽ nuốt hết.

Nhưng mà trước đó, phải tránh thoát viện quân của Bạch Đế Quốc mới được.

Thang máy đi xuống đến tầng dưới cùng, trống trơn. Đám người Bạch Đế Quốc bị mang vào một dãy ghế lô trống rỗng, tùy ý ném xuống đất, Morse nhìn về phía Messon, "Khi nào Ivey đến?"

"Đang trên đường tới."

Morse nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân, thấy hắn nhắm mắt tựa hồ không nghe được bọn họ đang nói đến "Ivey", đôi mắt xám nhạt khẽ hạ, chợt nói: "Em gái anh ở ghế lô bên cạnh."

Mặc Khiêm Nhân giương mắt nhìn về phía Morse, không nói một lời nhưng Morse rõ ràng cảm giác được hắn đang đợi mình nói tiếp.

Bộ dáng bình tĩnh tựa như hết thảy đều ở trong tầm khống chế của hắn, nhìn qua quá chướng mắt. Đặc biệt là người này lại là vị hôn phu của Mộc Như Lam, thật là vô cùng vô cùng vô cùng làm người ta chán ghét! Vị hôn phu của kẻ lừa đảo!

"Anh muốn cứu em gái mình chứ, không bằng anh tiêm thử loại CM virus này, tôi sẽ đưa cô ta quay về Trung Quốc." Morse xách lên thanh CM virus màu vàng, lạnh lùng nói: "Nghe Tân Đức Mễ Lặc nói, cho dù là loại ma túy mới nhất anh đều có thể chống cự, không bằng anh giúp tôi thử cái này xem sao? Xem thử trí nhớ của anh có thể bị nó cắn nuốt hay không, quên đi nữ nhân quan trọng nhất kia."

Đám người Bạch Đế Quốc vẫn còn ý thức thanh tỉnh chỉ là toàn thân tê mỏi, nằm đầy dưới đất, từng ánh mắt giao nhau, có thể nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân thì nhìn, nhìn không tới thì dựng lỗ tai nghe, virus nhiều năm như vậy bị ẩn giấu trong két sắt, cũng không phải là thứ có thể đùa.

Mặc Khiêm Nhân thần sắc đạm mạc nhìn Morse, Morse cũng đã duỗi tay mở nắp ra, cầm ống tiêm rút một chút chất lỏng màu vàng, đôi mắt xám nhạt âm u nhìn Mặc Khiêm Nhân, bộ dáng không cho phép cự tuyệt.

"Có câu nói vui quá hóa buồn." Mặc Khiêm Nhân sờ sờ mu bàn tay, ngữ khí nhàn nhạt, đối với phía sau có súng chọc vào eo làm như không thấy.

Động tác Morse khựng lại, nhìn Mặc Khiêm Nhân.

"Ngươi sao có thể trông cậy vào một người Ý có thể hiểu được câu thành ngữ thâm thúy kia." Bạch Mạc Ly có chút lao lực đỡ sô pha ngồi dậy, tiếng nói trầm thấp có chút tắc nghẽn, tựa hồ rất lao lực mới có thể nói ra được.

Morse nhìn về phía Bạch Mạc Ly, mày khẽ nhướng. Sao có thể......

"Đầu tiên, ngươi hiểu lầm rất nhiều thứ." Đôi tay Mặc Khiêm Nhân nhét vào túi quần, hai màu trắng đen đơn giản, giống như cách ly với cả thế giới, cặp mắt đạm mạc kia tựa như là kẻ thứ ba bàng quan coi rẻ hết thảy.

"Người Bạch Đế Quốc hợp tác, không phải Kha gia, các ngươi cũng không nên mang theo người đến đây."

"Bởi vì......"

"Đây là tự tìm đường chết."

"A!" Mặc Khiêm Nhân đạm mạc nói xong, ghế lô bên ngoài lập tức truyền đến vô số tiếng súng cùng tiếng kêu hoảng loạn.

Messon bỗng nhiên vọt vào ghế lô, trên mặt tràn đầy mồ hôi hòa với vết máu, "Thiếu chủ! Nơi này có mai phục!"

Sắc mặt Morse âm trầm nhìn Mặc Khiêm Nhân với Bạch Mạc Ly, hỏi Messon, "Ai?"

Messon còn chưa tới kịp trả lời, chỉ thấy bên kia trên sô pha, một thiếu niên không biết khi nào đã ngồi ở đó, hơi hơi vén một nửa tóc đen lên, đôi mắt màu trà mỹ lệ, khuôn mặt giống như hoa yêu yêu dã diễm lệ, khóe môi đỏ tươi khe khẽ cười, lười biếng dựa vào trên sô pha, giọng nói khan khan vang lên đầy vẻ câu hồn, "Lần đầu gặp mặt, Morse - thiếu đương gia."

Thiếu niên đột nhiên xuất hiện, khiến người ta trong nháy mắt cho rằng hắn là yêu tinh thật sự.

Morse nhìn hắn, thần sắc nguy hiểm, "Ngươi là ai?"

"Như ngươi đã thấy, ta là người hợp tác cùng Bạch đương gia." Đoạn Nghiêu có chút lười biếng nói, đôi mắt mỹ lệ quét về phía Mặc Khiêm Nhân, hắn vốn dĩ định chờ Morse tiêm virus vào Mặc Khiêm Nhân xong hắn mới xuất hiện, ai ngờ, mấy tên ở ngoài kia lại đúng giờ hành động, thật đáng tiếc.

Messon nghĩ tới cái gì, sắc mặt khó coi tới gần Morse, "Hình như là tân nhiệm đương gia Ám Long ở Hongkong ......" Thật là kỳ quái, bọn họ rõ ràng thu được tin tức, Ám Long bởi vì nội đấu chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng cho nên không cần thiết phòng bị, không nghĩ tới......

Bọn họ sớm có chuẩn bị, lên kế hoạch kỹ càng, chỉ là vì cái gì người của Ám Long đã sớm ở chỗ này mai phục? Nơi này cũng không phải nơi bọn họ an bài tốt, mà là lâm thời quyết định, còn có Ám Long, cùng tin tức từ Kha gia...... Hết thảy giống như đã chuẩn bị từ sớm, chỉ chờ bọn họ giống chú hề vui vẻ nhảy nhót rơi vào bẫy.

Mặc Khiêm Nhân thu thập thương chỉ (*), duỗi tay cầm đi virus trên tay Morse, nhàn nhạt nói: "Chỉ có thể nói, trời cao cũng không độ ngươi."

(*) Bản convert ghi là: Mặc Khiêm Nhân thu thập rớt dùng thương chỉ vào tay người của hắn mà tui hong hiểu rõ nên đành để là thương chỉ =)))

Sự thật là, từ lúc Robert nhìn thấy mật mã, Mặc Khiêm Nhân liền mơ hồ cân nhắc đến khả năng có thể phát sinh sau đó. Lúc Nghiêm Nặc rời đi, Robert đi khỏi, Mặc Khiêm Nhân nhờ Nghiêm Nặc chuyển lời đến Bạch Mạc Ly, điều tra ra bọn họ sẽ trốn đến nơi nào, hơn nữa cho người đi trước mai phục chờ bọn họ tự rơi vào bẫy, chuyện này đối với CIA mà nói, thật sự là quá đơn giản.

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn.

Bạch Mạc Ly là người thông minh, vào đêm trước khi xuất phát liền bố trí tốt hết thảy.

Muốn nói vì sao Mặc Khiêm Nhân lại giúp Bạch Đế Quốc, đại khái chính là ứng với câu nói kia - kẻ thù của kẻ thù, chính là bạn.

Kế hoạch chính mình tỉ mỉ thiết kế nhưng bị nhìn thấu lại càng khó chịu, sắc mặt Morse vô cùng khó coi, nhưng mà tiếng súng bên ngoài càng ngày càng gần, thắng lợi đã phân rõ ràng.

Kế trong kế, diễn trong diễn.

Morse nhìn Mặc Khiêm Nhân cùng Bạch Mạc Ly, cơ hồ nhịn không được cười lạnh ra tiếng, hai người này lại hợp tác với nhau...... Thật là không nghĩ tới, còn có tiểu tử miệng còn hôi sữa kia. Thật đúng là khiến người ta khó lòng phòng bị!

"Cho nên? Các ngươi tính toán thế nào?" Morse nắm chặt bàn tay lạnh lùng hỏi, hiện tại có lẽ chỉ còn hắn cùng Messon sống sót, bên ngoài đều là người Ám Long. Chỉ là hắn không tin Bạch Đế Quốc dám dễ dàng giết hắn, hắn chính là Giáo Hội thiếu chủ! Giết hắn chẳng khác nào cùng Giáo Hội chính thức khai chiến, quân sự Bạch Đế Quốc cường đại hơn Giáo Hội, nhưng kết quả cũng là giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, có rất nhiều người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Bạch Đế Quốc với Giáo Hội, đầu tiên chính phủ sẽ cắm một chân ở giữa, ngư ông đắc lợi!

"Anh nghĩ đối với chúng tôi thế nào, thì chúng tôi cũng xin báo đáp thế đấy." Giọng nói Bạch Mạc Ly lãnh khốc vang lên, mắt ưng quét qua virus trên tay Mặc Khiêm Nhân, Morse thấy vậy sắc mặt càng thêm khó coi, đám người này muốn tiêm virus vào hắn?

Một bàn tay Messon bắt lấy cánh tay Morse, "Bên ngoài đều là người của bọn họ!" Xông vào là không được, đó là đường chết, cho nên cần phải bình tĩnh.

Bạch Đế Quốc tranh đoạt két sắt Desno với Giáo Hội năm năm xem như đã kết thúc, Giáo Hội cũng đến lúc phải bị thu thập. Đương nhiên, chờ trên người bọn họ hết tê mỏi mới được.

Nơi này tất nhiên là không ở lâu được, lỡ như Anh Xã Đoàn ăn gan hùm mật gấu hoặc là chó cùng rứt giậu thì phiền toái, cho nên lúc bị đưa vào thang máy, bên ngoài xe Bạch Đế Quốc cũng đã chuẩn bị tốt.

"Anh!" Mặc Vô Ngân nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân ra tới, vội vàng chạy qua, nhìn thấy Morse với Messon bị chế trụ, lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem bọn họ đá chết, mẹ nó, bà cô đây từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng chịu qua loại đãi ngộ này!

Mặc Khiêm Nhân liếc mắt một cái, xác nhận cô không có việc gì, đạm mạc lên tiếng, "Em lập tức trở về cho anh."

Mặc Vô Ngân liếc hắn một cái, buồn bực nói: "Biết rồi." Cô cũng không muốn làm cái đuôi có được không, thật là......

......

Xe taxi ngừng ở ven đường, Ivey cùng Mộc Như Lam xuống xe, phát hiện bọn họ cần phải băng qua đường, cũng may bên này vừa lúc có vạch trắng, có thể trực tiếp đi qua.

Đang là đèn đỏ, người qua đường đứng ở đường cái bên cạnh chờ đèn xanh, chân Mộc Như Lam vẫn còn mềm, ngồi ở nơi an toàn nhìn đoàn xe qua lại, mệt muốn thiếp đi.

Nghiêng đầu, nhìn thấy bé gái cột tóc hai chùm nắm tay mẹ ở phía sau đang nhìn cô, khóe môi không khỏi gợi lên một tia mỉm cười nhu hòa, bé gái lập tức e lệ trốn sau lưng mẹ, lại nhịn không được lộ ra cái đầu nhỏ nhìn Mộc Như Lam.

A...... Thật là quá đáng yêu, cô cũng muốn sinh một đứa, không đúng, sinh nhiều đứa mới tốt, một nửa giống Khiêm Nhân, một nửa giống cô, một đám tiểu oa nhi đáng yêu vây quanh cô, cặp mắt to tròn xinh đẹp, khuôn mặt trắng nõn nho nhỏ, quả nhiên chỉ là nghĩ đến cũng cảm thấy siêu chờ mong.

Ivey đứng bên cạnh liếc mắt nhìn Mộc Như Lam một cái, lại nhìn về phía đứa bé kia, thầm nghĩ, một cô bé còn chưa phát dục, một chút cũng không thơm ngọt, vẫn là Mộc Như Lam thân ái mê người nhất, khi nào mới có thể ăn nàng luôn? Thèm đến rớt nước miếng.

Không bao lâu, đèn xanh sáng, xe ngừng phía sau vạch trắng, mọi người lập tức chen chúc đi lên phía trước. Mộc Như Lam có chút lao lực đứng lên, hai chân tê mỏi, người qua kẻ lại, đụng phải cô một chút, làm cô loạng choạng, giây tiếp theo bị người khác ôm eo, bỗng ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt trong lòng ngực.

"Nhớ báo đáp ta, thân ái." Ivey cười đến chỉ số hormone điên cuồng dâng cao, mấy cô gái xung quanh lập tức mặt đỏ tim đập, toàn bộ dùng ánh mắt luyến ái nhìn chằm chằm hắn.

"Phiền ngươi thu liễm một chút." Mộc Như Lam có chút bất đắc dĩ.

Ivey có điểm đáng tiếc, sao đối với cô thì lại vô dụng? Rõ ràng loại hormone này là không thể chống cự, hay là nói, bởi vì cô là người mắc bệnh tâm thần nên khác biệt sao?

Đèn xanh đang đếm ngược, Mộc Như Lam được Ivey đỡ chậm rãi đi về hướng đối diện, mà lúc này, đối diện đường lớn kia là đường nhỏ, mọi người đều đã lên xe, chậm rãi đi ra bên ngoài, chỉ là đúng lúc đèn xanh, có xe dừng phía trước, cho nên bọn họ ngừng ở giao lộ chờ đợi.

Mặc Khiêm Nhân ngồi một mình ở ghế sau, lấy di động ra, nhìn thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Mộc Như Lam, đáy mắt xẹt qua một tia ấm áp, giây tiếp theo chợt cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên, tầm mắt dễ dàng bị thu hút, như thế nào cũng dời không ra.

Trên vạch người đến người đi, vội vội vàng vàng, tựa như thước phim đen trắng tái nhợt lại an tĩnh, chỉ có thân ảnh mảnh khảnh tươi đẹp lại sạch sẽ kia đầy sắc màu, cánh môi cô khẽ nhúc nhích, hắn thậm chí phảng phất có thể nghe được tiếng thiếu nữ nói cười mềm mại, giống như mùa xuân nở rộ từng đóa hoa nho nhỏ màu vàng, tạo ra một dãy núi mỹ lệ, rực rỡ.

Hắn nhìn cô, đôi mắt đạm mạc thanh lãnh như hồ nước trong màn đêm ngày hè, khe khẽ gợn sóng, vươn tay mở cửa xe, đi ra ngoài.

Ngồi ở bên cạnh Mặc Khiêm Nhân, Mặc Vô Ngân đang gọi điện cho Mặc gia báo bình an liền giương mắt, nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân đi ra ngoài, kỳ quái hô một tiếng, cúp điện thoại, cũng đi theo, "Anh, như thế nào...... Kia không phải chị dâu sao?!"

Mặc Vô Ngân như cái đuôi nhỏ đi theo Mặc Khiêm Nhân, so với Mặc Khiêm Nhân càng nhanh chóng chú ý tới cái tên mị lực mười phần bên cạnh Mộc Như Lam. Chị dâu của cô có thể để hắn chạm vào sao? Đem móng vuốt lấy ra cho cô!...... Nhưng mà lớn lên đẹp mắt a......

Thiếu niên hoa yêu ngồi ở sau hơi hơi giương mắt, nhưng vì vị trí ngồi chỉ có thể thấy đến bên ngoài xe, bóng dáng vạch phân cách cũng không nhìn tới.

Mộc Như Lam tựa hồ cảm giác được cái gì, vừa mới đi qua được nửa đường thì giương mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy nam nhân thanh lãnh đạm mạc, ngăn cách với thế nhân trong một đám người đi lại, chậm rãi tiến về phía cô, một thân tây trang đen trắng đơn giản, sạch sẽ lại không đơn thuần chỉ là từng sọc từng sọc, cô muốn tiến về phía hắn, trong nháy mắt cảm giác thoải mái mềm mại như chìm vào trong nước, mát mẻ lại an toàn.

Khóe môi cô tươi cười, đôi mắt cong cong giống như trăng non, thập phần xinh đẹp.

Cô cũng không có chú ý tới lúc này Ivey dừng bước chân, tươi cười trên mặt tựa hồ cũng hơi hơi thu liễm, hắn đứng ở nơi đó đảo mắt qua lại, mắt lam thâm thúy phản chiếu thân ảnh nam nhân đối diện kia, sau đó lại dừng ở ánh mắt người kia nhìn đến thiếu nữ bên cạnh.

Một loại cảm giác quỷ dị lại kỳ quái lan tràn, không xong rồi...... Đột nhiên cảm thấy hối hận lúc ở khách sạn không giết chết Mộc Như Lam luôn...... Amon thân ái đang nhìn cô, không sai đi, loại này ánh mắt, còn có trên tay hai người đeo nhẫn giống nhau như đúc, thế nhưng hắn đến bây giờ mới phát hiện, không xong a, thật là quá không xong...... Thế mà hắn lại không hề phát hiện, Mộc Như Lam...... Chính là vị hôn thê của Amon......

Mặc Khiêm Nhân cũng chú ý tới Ivey, người đến người đi, bọn họ cách một con đường khá xa, mắt lam thâm thúy, mắt đen đạm mạc, tựa hồ bình tĩnh không gợn sóng, lại như mơ hồ, trên mặt biển tĩnh lặng như có sóng lớn quét qua.

Nếu là trước đây, Mặc Khiêm Nhân sẽ lại xuất hiện ở trước mắt Ivey, đưa hắn vào Khoa Ân, nhưng mà hiện tại, hắn càng có người quan trọng đang chờ đợi, không có thời gian dư thừa phân cho tên kia.

Không có Ivey đỡ, Mộc Như Lam bước chân càng chậm một ít. Có lẽ do đèn xanh sắp hết nên bước chân mọi người càng thêm nóng nảy, thường xuyên va chạm Mộc Như Lam, Mặc Khiêm Nhân vừa muốn qua đỡ cô, chợt một chiếc xe đang dừng sau vạch trắng đột nhiên phóng tới, chặn bước chân Mặc Khiêm Nhân, thiếu chút nữa bị đụng, làm mọi người kinh hách tản ra, bộ dáng kinh hồn táng đảm (*), mà đồng thời bên cạnh cũng có một chiếc lập tức khởi động, nó không có dừng mà thẳng tắp lao về phía trước, chiếc xe ngăn trở Mặc Khiêm Nhân cũng đi theo.

(*) theo từ điển là kinh hồn tang đởm, do tui đọc k quen nên để thành vậy. Nghĩa là sợ hãi đến kinh hoàng, mất hết tinh thần.

Chờ đến lúc tầm nhìn đang bị che đậy một lần nữa mở ra, Mặc Khiêm Nhân phát hiện, không thấy Mộc Như Lam đâu.

Ivey còn an toàn đứng ở đó, nhìn đến tầm mắt Mặc Khiêm Nhân, khóe môi gợi lên tươi cười ý vị không rõ duỗi tay, chỉ mới vừa rồi khi hai chiếc xe kia rời đi, hắn thấy được có người nhấc Mộc Như Lam lên xe, hắn vốn dĩ muốn duỗi tay giữ chặt, nhưng mà bởi vì đột nhiên nhớ tới quan hệ Mộc Như Lam với Amon, ở trong đầu tự hỏi cứu hay không cứu, cho nên chậm một bước.

Lúc này, đèn xanh đã hết, đèn đỏ sáng lên, rất nhiều xe khởi động đi phía trước.

Mặc Khiêm Nhân nhanh chân đi trở về xe, đuổi tài xế ra, nhanh chóng khởi động, lập tức len vào trong khe hở, khiến các xe ở sau hoảng sợ, vội vàng đạp thắng lại, thiếu chút nữa tạo thành hiệu ứng domino.

"Anh!" Mặc Vô Ngân bị bỏ lại đứng ở ven đường hô to.

Phía sau xe của Đoạn Nghiêu đi tới, cửa sổ trượt xuống, lộ ra khuôn mặt thiếu niên quyến rũ soái khí, "Sao lại thế này?"

......

Lúc này đúng là đoạn đường cao tốc, xe nhiều dị thường. Mặc Khiêm Nhân nắm chặt tay lái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhiều xe như vậy như vậy, hắn cũng không giảm chân ga, kỹ thuật lái xe thoạt nhìn loá mắt lại thời thời khắc khắc tràn ngập nguy hiểm, trong đầu nhanh chóng nhớ lại hình dạng hai chiếc xe kia, màu sắc với biển số.

Hắn lấy di động ra, định kêu người hành động, lại đột nhiên nhớ tới nơi này là Nhật Bản trời xa đất lạ, không phải nước Mỹ cũng không phải Trung Quốc, muốn cứu người hoàn toàn dựa vào bản thân, hắn không thể để Mộc Như Lam biến mất ở trước mắt chính mình, ai biết bọn họ bắt Mộc Như Lam đi muốn làm gì? Một loại cảm giác bất an vờn quanh trong lòng, thúc đẩy hắn gắt gao đuổi theo.

Xe chạy trên đường cái như bão táp, khiến cho tiếng mắng vang dội, tạo thành không ít tai nạn xe cộ, con đường này đơn giản cũng không có giao lộ, Mặc Khiêm Nhân mau chóng thấy được hai chiếc xe cướp Mộc Như Lam đi.

Đối phương tựa hồ không phát hiện Mặc Khiêm Nhân đuổi theo, tốc độ xe như cũ, chỉ là trước mắt rốt cuộc có một chỗ ngoặt có thể quẹo vào, tốc độ nhanh thêm một chút, lại không ngờ, một chiếc xe vận tải lớn bỗng nhiên từ chỗ ngoặt vọt ra --

"ẦM --!" Tiếng tông xe kịch liệt vang lên khiến thật mạnh khiến mãng nhĩ đau đớn.

Chiếc xe phía trước bị đâm, liên lụy luôn chiếc phía sau đâm thật mạnh vào dãy phân cách, một chiếc lộn một vòng, giống như xác rùa đen, một chiếc đuôi xe đâm bẹp dãy phân cách, các xe xung quanh đều ngừng lại.

Hai chiếc xe bị tai nạn vẫn không nhúc nhích, xe của Mặc Khiêm Nhân dừng lại ở cách đó không xa, cửa xe mở ra, bất chấp mọi thứ vọt qua, nhưng mà vào lúc này lại --

"BÙM --!"

"BÙM --!"

Nhiệt khí nóng bỏng đánh vào mặt, cảm giác đến tóc cũng bị cháy rụi, Mặc Khiêm Nhân văng ngã ra sau, mảnh kiếng vỡ vụn như mưa pha lê, bắn ra bốn phía, trên tay hắn là từng mảng vết thương.

Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn đến hai chiếc xe bị thiêu đốt do nổ mạnh, đôi mắt mở to, đồng tử chợt co rút lại như lỗ kim, ngọn lửa màu đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt luôn luôn đạm mạc bình tĩnh, rực rỡ lóa mắt, lại như muốn đem hắn đốt thành tro tàn.

Toàn bộ đường đều bị ngăn lại, Mặc Vô Ngân cùng Đoạn Nghiêu từ phía sau chạy tới.

"Anh!" Bước chân Mặc Vô Ngân chậm lại, trợn to mắt nhìn chiếc xe kia.

Mặc Khiêm Nhân đứng lên, trên mặt không có biểu tình, trước sau như một đạm mạc bình tĩnh, Mặc Vô Ngân vươn tay, muốn chạm tay hắn, lại rụt về trong nháy mắt.

Lạnh......

Thật lạnh......

Hắn đã từng nói qua, tâm lý học có giải thích, thời điểm con người chịu kinh hách quá độ, tứ chi sẽ rét run, bởi vì toàn bộ máu đều đổ về trái tim, bảo hộ nó.

------------------------------------------------------

edit: Ngọc Vy

beta: Thụy Linh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top