Chương 182: Ổ cướp
Máy bay xuyên qua tầng mây, ở không trung lưu lại một vệt nhàn nhạt, rạng sáng ngày thứ hai, bọn họ rốt cuộc đến sân bay Nhật Bản, sau đó ngồi xe đi đến điểm đã hẹn với Giáo hội.
Anh Xã Đoàn đã an bài tốt nơi ở cho hai bên, bao hẳn một khách sạn Nhật Thức trên đỉnh núi, phía sau còn có suối nước nóng, người của Giáo hội và Bạch Đế Quốc sẽ ở chung với nhau. Làm người trung gian, hiển nhiên Anh Xã Đoàn liền phụ trách luôn cả việc sinh hoạt của bọn họ.
Sáng sớm sương mù mông lung mờ ảo, bốn phía núi rừng diệp tiêm (*) còn vương sương sớm. Chiếc xe màu đen vòng từng vòng trên đường núi, cuối cùng cũng đến khách sạn.
(*): đỉnh của chiếc lá.
Lập tức có người ra nghênh đón, cúi đầu chào hỏi bằng tiếng Nhật, bởi vì có quan hệ với Á Cửu Tân Thuần Tử, cho nên tiếng Nhật cũng được Mộc Như Lam ưu tiên học tập, có thể nói hiện giờ không hề xuất hiện rào cản ngôn ngữ.
"Hoan nghênh mọi người đã đến, Bạch đương gia, còn có các vị, tôi là người phụ trách ở đây, mọi người đã vất vả rồi." Người đàn ông trung niên mập mạp với quả đầu trơn bóng, cao tầm mét sáu lăm nói, đôi mắt cũng không có tùy tiện nhìn loạn, thoạt nhìn thành thật cung kính, không hề tồn tại sự uy hiếp nào.
"Người của Giáo hội còn chưa tới sao?" Bạch Mạc Ly quét mắt bốn phía lãnh đạm hỏi. Bốn phía xung quanh khách sạn là rừng cây, ở giữa có con đường đá cuội dẫn đến suối nước nóng, thoạt nhìn làm con người ta thoải mái, nhưng cũng là nơi dễ dàng che dấu đồ vật.
"Nhận được tin, Morse thiếu chủ bọn họ vừa mới đến sân bay, đang trên đường đến đây. Phòng của các vị đã được thu xếp thỏa đáng, hay là mọi người đi nghỉ ngơi trước?" Sơn Điền Huân Chính đang nói, hơi hơi giương mắt nhìn về phía Bạch Mạc Ly, giây tiếp theo liền bỗng dưng ngơ ngẩn, hắn tựa hồ mới phát hiện nguyên lai đứng ở bên cạnh Bạch Mạc Ly không chỉ có quân sư Tuyết Khả đại danh đỉnh đỉnh, còn có một cô gái trẻ lạ mặt nữa, mà ở trong không gian sương sớm mông lung mờ ảo này, cô gái ấy tựa như u lan trong sơn cốc nở rộ, duyên dáng yêu kiều, khiến hắn không khỏi ngẩn ngơ.
Ánh mắt lãnh khốc của Bạch Mạc Ly làm hắn chợt hoàn hồn, vội vàng cúi đầu.
Bạch Mạc Ly liếc qua Mộc Như Lam một cái, nện từng bước đi vào khách sạn, những người khác cũng đi theo vào.
"Như vậy, tôi lui ra trước, xã trưởng hy vọng các vị sẽ hài lòng, buổi tối đã chuẩn bị dạ yến, hoan nghênh mọi người đến." Sơn Điền Huân Chính đưa nhóm người Bạch Đế quốc đến chỗ đã an bài, bước chân dừng lại thập phần cung kính nói.
Thực lực Anh Xã Đoàn so ra đúng là kém xa Giáo hội cùng Bạch Đế Quốc, hai bên lại muốn cử hành đàm phán ngay tại địa bàn bọn họ, bọn họ không tình nguyện cũng phải tình nguyện, hơn nữa còn phải tiếp đón thật tốt, sợ hai bên đánh nhau tại chỗ này thì đến lúc đó kẻ gặp họa chẳng phải chính là Anh Xã Đoàn bọn họ sao.
Bạch Mạc Ly nhàn nhạt lên tiếng, xem như đồng ý, Sơn Điền Huân Chính lúc này mới lui từng bước về phía sau xoay người rời đi.
Các phòng đều trống, ai ở nơi nào đều do Tuyết Khả quyết định, tựa hồ như ai ngủ phòng nào cũng đều có thâm ý trong đó. Mộc Như Lam được an bài ở bên trái phòng Bạch Mạc Ly, kế bên là phòng Hắc Báo, còn Tuyết Khả ở phòng phía bên phải, bên cạnh chính là kẻ chẳng có tí giá trị vũ lực nào - Nghiêm Nặc.
Dường như sắp sửa có đánh nhau nha, bất quá chuyện này thì có quan hệ gì với Mộc Như Lam đâu?
Khách sạn Nhật Thức.
Tatami – một loại chiếu trải sàn gì đó, thoạt nhìn thật quen mắt, cùng với cái thảm ở Hongkong của Á Cửu Tân Thuần Tử và Kha Thế Tình không sai biệt lắm. Người của Bạch Đế Quốc tới kiểm tra một lần, xác nhận trong phòng không có máy theo dõi, thiết bị nghe lén hay đồ vật linh tinh gì đó, Mộc Như Lam mới thay quần áo, trải chăn nệm rồi đi ngủ.
Cô cứ điềm nhiên xem như là mình đi du lịch.
Non xanh nước biếc, thời tiết mát mẻ, chăn nệm ấm áp, đặc biệt thích hợp để ngủ nướng. Lúc Mộc Như Lam mơ mơ màng màng tỉnh lại, bên ngoài đã sáng hẳn, ánh mặt trời trắng thuần chiếu vào ô cửa sổ, thắp sáng cả căn phòng.
Bốn phía thực an tĩnh.
Mộc Như Lam ngồi dậy, đáng yêu ngáp một cái, đứng lên đi đến cạnh cửa sổ, đem cánh cửa đẩy ra. Cô hướng mặt về con đường đá cuội ở bên trái khách sạn, phía dưới cửa sổ là những bụi cây đã được tỉa tót cẩn thận bao quanh khách sạn, phía trên còn có mấy bông hoa nhỏ hồng nhạt, đem khách sạn điểm xuyết thập phần đáng yêu.
Có âm thanh truyền đến từ phía trước, hình như là người Giáo hội tới.
Lúc này cửa phòng Mộc Như Lam bị gõ gõ, người phục vụ mặc Kimono (*) bưng bàn đồ ăn truyền thống Nhật Bản đến, còn có một bộ Kimono xinh đẹp, cô gái dịu dàng mỉm cười nói: "Dạ yến tối nay người hãy mặc nó, nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp."
(*): bản convert để là Hòa phục, mà tui tra được hòa phục là Kimono nhoo
"Mỗi người đều phải mặc như vậy sao?" Mộc Như Lam duỗi tay sờ soạng, thực thoải mái nha, mềm mại mượt mà, để sát vào mũi ngửi một chút, có thể ngửi ra được hương hoa anh đào thoang thoảng. Chắc là dùng huân hương.
"Đúng vậy."
"Được, cảm ơn." Mộc Như Lam nhận lấy, ôn nhu mỉm cười, tức khắc làm cho gương mặt hai nữ phục vụ hơi hơi phiếm đỏ lui xuống, ánh mắt lấp lánh thoáng nhìn lẫn nhau, giúp Mộc Như Lam khép cửa, trông có vẻ vô cùng hưng phấn.
Cơm đã đưa lại đây, xem ra là không hy vọng cô đi ra ngoài, một khi đã như vậy thì ăn cơm trước đã.
Lúc này, bên ngoài khách sạn.
Người của Morse xuống xe, lượng người cũng không hơn không kém so với Bạch Đế quốc, trong đó còn có hai người hơi lạ, dường như không phải là người của Giáo hội. Vừa xuống xe, để phòng ngừa Mặc Khiêm Nhân đột nhiên phản kích nên bọn họ tách hai anh em ra, có Mặc Vô Ngân trong tay, thời điểm Mặc Khiêm Nhân muốn xuất kích cũng phải thêm phần cố kỵ.
Vẫn là Sơn Điền Huân Chính ra tiếp đón, đưa bọn họ đến nghỉ ngơi ở dãy phòng bên phải khách sạn, cùng người Bạch Đế Quốc cách một gian, người của hai bên cũng không cần vừa mở cửa liền đụng mặt nhau.
"Tôi nghĩ chúng ta ở trên xe đã thảo luận xong, hẳn là không cần tôi phải nhắc nhở anh chứ?" Morse bước vào phòng, nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân nói. Mặc Vô Ngân ở trên tay hắn, Mặc Khiêm Nhân lại cực kỳ có giá trị lợi dụng, hắn không nghĩ hiện tại sẽ diệt trừ, ở thời điểm mấu chốt tuy là phải phòng bị Mặc Khiêm Nhân, nhưng là, hắn cần Mặc Khiêm Nhân trợ giúp, có cưỡng ép cũng không thành vấn đề.
"Nếu sợ tôi đổi ý, ngay từ đầu liền không cần nói ra." Mặc Khiêm Nhân thần sắc đạm mạc, tay đút ở túi quần, ngữ khí như cũ thanh lãnh phảng phất không có cảm xúc, thoạt nhìn một chút cũng không giống tù nhân, ngược lại giống như cấp trên của Morse.
"Nghĩ tới anh cũng không dám làm càn, trừ phi anh không cần cô em gái của mình nữa." Morse lạnh lùng nói, kéo cửa ra đi vào phòng.
Mặc Khiêm Nhân trầm mặc nhìn Morse đóng cửa lại, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ trong màn đêm, không chút gợn sóng, vươn tay, kéo cửa căn phòng bên cạnh mà Morse đã an bài, đi vào.
Đem một sinh vật ăn thịt không thể khống chế đặt ở bên người, thật không biết nên nói hắn sáng suốt hay là ngu xuẩn nữa.
Không bao lâu sau, cũng có hầu gái tới đưa đồ ăn cùng quần áo, đại khái là bởi vì muốn biểu hiện ra sự coi trọng đối với bọn họ là "Khách nhân", cho nên thống nhất đều là đưa Kimono.
Mặc Khiêm Nhân ngồi quỳ trên chiếu Tatami, trước mặt là cái bàn thấp được bày đầy đồ ăn tinh xảo, kế bên là bộ Kimono màu lam được gấp chỉnh tề, hắn duỗi tay cầm lấy bộ đồ ấy, nhìn thấy cổ tay với vạt áo có thêm một tầng hoa văn màu lam, giống phiến lá, đương nhiên, hòa phục đẹp hay không đẹp hắn cũng không để ý, hắn kiểm tra rồi chỉnh lại quần áo trong ngoài, cũng không phát hiện ra cái gì, tựa hồ chỉ là một bộ quần áo đơn giản, đem vải dệt để sát vào mũi ngửi ngửi, cũng chỉ là mùi vải nhàn nhạt......
Buông hòa phục ra, Mặc Khiêm Nhân nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền có chút như đi vào cõi thần tiên, di động đã bị người của Giáo hội cầm đi, Joy hẳn là sẽ dựa theo phân phó của hắn, nhận được điện thoại của Mộc Như Lam sẽ nói hắn đi phá án. Hiện cô ở cùng với người của Bạch Đế Quốc mà nói, trong tình huống bình thường là sẽ không có việc gì......
Lúc này, Mặc Khiêm Nhân nào biết rằng, Mộc Như Lam cũng cùng hắn ở chung một khách sạn, hơn nữa phòng ở giống nhau như đúc, cũng đang suy nghĩ về hắn.
Bên kia.
Bạch Mạc Ly đang ở trong phòng ăn cơm, trên bàn cũng có một bộ Kimono màu đen, Tuyết Khả ngồi quỳ trên chiếu Tatami cách hắn không xa.
"Sự tình có chút ngoài dự đoán, Mặc Khiêm Nhân hiện ở cùng với người của Giáo hội." Tuyết Khả mày hơi hơi nhướng nói.
Bạch Mạc Ly dừng động tác một chút, giây tiếp theo lại múc cơm tẻ vào trong miệng, nuốt xuống, lạnh lùng nói: "Chuyện này đối với chúng ta cũng không có gì bất lợi." Mộc Như Lam vừa lúc ở cùng bọn họ, lấy thái độ của Mặc Khiêm Nhân đối với cô, Mặc Khiêm Nhân không có khả năng đi giúp Giáo hội, tuy rằng có điểm khó chịu.
"Nói không sai, nhưng trọng điểm là, Mặc Khiêm Nhân sao lại ở cùng bọn họ, điểm này rất kỳ quái." Giáo hội là kẻ thù của Mặc gia, theo lý thuyết mà nói Mặc Khiêm Nhân không có lý do gì ở cùng với bọn họ, còn cùng nhau tới Nhật Bản...... Có cái gì cản đường hắn sao? Nhưng mà, chính hắn cũng không phải người dễ bị uy hiếp.
"Vừa nhận được tin tức từ Trung Quốc, nhị tiểu thư Mặc gia mất tích." Bạch Mạc Ly ngữ khí bình bình lãnh đạm nói: "Chắc là người của Giáo hội xuống tay rồi." Nếu là vướng người nhà, hết thảy đều đã được giải thích.
"Chúng ta đây......"
"Xem tình huống hành động, két sắt, chúng ta nhất định phải có được."
"Vâng." Tuyết Khả hiểu rõ, đứng lên, "Tôi không quấy rầy nữa, Boss."
"Dạ yến tối nay, làm cho Mộc Như Lam không cần tới, cứ ở yên đây là được." Bạch Mạc Ly chợt nói.
Tuyết Khả bước chân dừng lại, nhìn về phía Bạch Mạc Ly, "Nếu Mặc Khiêm Nhân tham dự, Mộc Như Lam cũng đến đối với chúng ta sẽ......"
"Không cần thiết." Bạch Mạc Ly như có như không nhíu nhíu mày, nói, cầm lấy ly trà kế bên, dường như không định giải thích.
Tuyết Khả liếc nhìn Bạch Mạc Ly một cái thật sâu, không nói lời nào xoay người đi ra ngoài. Thật là, một bên biết rõ Mộc Như Lam có giá trị lợi dụng, một bên lại không đủ nhẫn tâm quả quyết lợi dụng, haisss......
Bạch Mạc Ly buông chén trà, mắt ưng nhìn nước trà lăn tăn trong ly sứ bích ba trắng thuần trong sáng, hơi hơi có chút xuất thần.
Màn đêm buông xuống.
Hai bên xem như nể mặt chủ nhà mà thay hòa phục, một đám người dáng vẻ đường đường chính chính, mặc hòa phục cùng guốc gỗ, cảnh đẹp ý vui.
"Ngươi thấy ta mặc đồ này thế nào?" Hắc Báo mặc bộ Kimono màu xám nhạt, đi theo phía sau Bạch Mạc Ly, bên cạnh là Bạch Hổ mặc bộ màu trắng, trước mặt hắn dạo qua một vòng, "Có phải rất tuấn tú không?"
"So với ta còn kém một chút." Bạch Hổ nói.
"Cút đi, đại thúc." Hắc Báo khinh bỉ liếc mắt một cái.
"Các ngươi có thể im lặng một lát không?" Nghiêm Nặc cầm cây quạt làm bộ làm tịch phe phẩy, dưới chân mang guốc gỗ xa lạ nên lâu lâu nghiêng ngả một chút, so với giày cao gót của phụ nữ đều khó mang như nhau.
"......"
Mộc Như Lam nghe ngoài cửa đi có tiếng bước chân, nghĩ thầm có nên đi đến suối nước nóng không, dù gì cũng không cần tham dự yến hội, nhưng cũng ngủ không được, không đi chơi thì chẳng phải là lãng phí thời gian sao.
Dạ yến được tổ chức trong sân khách sạn, chỉ là ở trái phải nơi ra vào mở ra một gian phòng có sẵn bàn thấp cùng chiếu Tatami. Dạ yến này không phải là party đầy tây trang của mấy nhân vật nổi tiếng, chỉ đơn giản là một cái yến hội truyền thống kiểu Nhật, mỗi người một cái Tatami một cái bàn, mỗi người một khu vực, bốn phía có bình phong trang nhã tươi mát, thoạt nhìn thực thoải mái, người cũng không nhiều, chỉ là tụ họp cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi.
Xung quanh mọi người ngồi vào chỗ, Mặc Khiêm Nhân vận Kimono màu xanh biển ngồi vào cái bàn sau Morse, ánh mắt đảo qua bốn phía, không khí bình tĩnh nhưng nồng đậm mùi thuốc súng, đối diện là người Bạch Đế Quốc, mà ngồi ở chủ vị là xã trưởng Anh Xã Đoàn – Tá Chính Lâu cùng với hai cô gái ăn mặc phong phanh lộ ra cả bả vai trắng nõn ngọc ngà, năm nay hắn 41 tuổi, ở hắc đạo có tiếng hoang dâm, dưới mắt trũng xuống một vòng màu xanh lá, thoạt nhìn là bộ dáng túng dục quá độ, có lẽ cũng chẳng phải dạng người làm chuyện lớn.
Sơn Điền Huân Chính cũng ngồi ở bên.
Bạch Mạc Ly mâu ưng lãnh khốc nhìn Mặc Khiêm Nhân, Mặc Khiêm Nhân đạm mạc như cũ, phảng phất đối phương chỉ là người qua đường.
"Hoan nghênh các vị đến Nhật Bản, cũng cảm tạ mọi người cho ta mặt mũi mà cùng nhau ăn bữa cơm, hy vọng ở tương lai Anh Xã Đoàn cùng các vị có thể có cơ hội hợp tác!" Tá Chính Lâu cười tủm tỉm cầm lấy rượu trên bàn nói.
Không có người hùa theo lên tiếng, chỉ là mang bộ dáng cầm lấy chén rượu cùng hắn hư không va chạm, đối phương cũng không ngại, vỗ tay một cái, cửa mở ra, một đám nữ nhân ăn mặc hở hang bưng đồ ăn đi đến, phía sau bình phong vang lên tiếng nhạc cụ, mang theo vài phần hương vị ái muội, du dương phiêu đãng.
Đem thức ăn đặt lên bàn, những nữ nhân kia cũng không lui ra, ngược lại xoay người nhảy múa, mà Kimono theo động tác của bọn họ cũng lỏng lẻo rơi xuống, lộ ra nửa người trên trắng nõn, bộ ngực chỉ dùng một tầng vải dệt mỏng manh che chắn, giống yếm, bên trong xuân sắc nhộn nhạo tùy thời có thể nảy ra.
Tá Chính Lâu xem đến hưng phấn không thôi, hai mắt lục quang, hận không thể duỗi tay kéo rớt tấm vải mỏng kia.
"Những mỹ nhân này là chúng ta chuẩn bị lễ vật cho các vị, thỉnh không cần khách khí, xong việc muốn mang đi hoặc là vứt bỏ đều tùy ý." Sơn Điền Huân Chính ánh mắt đảo qua người Bạch Đế Quốc cùng Giáo hội nói.
Giáo hội cùng Bạch Đế Quốc đều không có người nào lên tiếng, con ngươi xám nhạt của Morse đảo qua thân thể trắng bóng trước mắt, cuối cùng dừng ở phía trước bắt lấy vạt áo một nữ nhân nhìn Tá Chính Lâu, lên tiếng, "Cơm nước xong liền vào bàn chính sự, không cần bày vẽ như vậy." Thật phiền phức.
"A, không cần khách khí không cần khách khí, chính sự gì đó, thời gian còn dài, một khắc xuân tiêu đáng giá nghìn vàng." Tá Chính Lâu cười tủm tỉm nói, khẽ gật đầu, những cô gái đó lập áp sát lên người các khách ở đây, ngay cả Tuyết Khả cũng có người dán lên.
Mặc Khiêm Nhân thần sắc đạm mạc, an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia có vẻ phong hoa tuyển tú, hiển nhiên ngay từ đầu liền hấp dẫn không ít ánh mắt, lập tức liền có năm người hướng phía hắn xông tới, trong mắt ánh lửa lập lòe khiêu chiến, ai cũng không muốn nhượng bộ.
"Tránh ra." Tiếng nói thanh lãnh vang lên, Mặc Khiêm Nhân đến mắt cũng không thèm nâng lên mà chỉ nhìn ly rượu trên tay, khí chất cấm người đến gần tỏa ra, làm cho đám người kia khựng lại, chỉ cảm thấy chính mình dơ bẩn tới cực điểm, sao có thể tới gần vấy bẩn hắn?
"Phanh!" Có ai hất chén rượu trên tay, tiếng nhạc ở trong nháy mắt ngừng lại, không khí trong phòng nháy mắt ngưng đọng.
......
Mộc Như Lam vừa mới chuẩn bị đồ đi suối nước nóng, cửa phòng bị gõ gõ, âm thanh cô gái dịu dàng vang lên, "Mộc tiểu thư, xin hỏi tiểu thư có cần giúp thay quần áo không? Người ấy chờ ngài đã thật lâu."
Mộc Như Lam dừng động tác, nhìn về phía cửa.
"Tôi cũng không có cần đến dự dạ yến." Một hồi lâu, Mộc Như Lam tới gần cửa lại không có mở cửa mà nói.
"Có lẽ thay đổi chủ ý rồi, cần tôi giúp tiểu thư thay y phục không?" Tuy rằng dịu dàng êm tai, nhưng lúc này lại có vẻ cường thế hơn.
Đôi mắt Mộc Như Lam nhìn bóng dáng phản chiếu ngoài phòng, đôi mắt khẽ nhíu, khóe môi câu lên, "Xin đợi tôi một chút."
Mộc Như Lam thay Kimono màu trắng, cổ tay cùng vạt áo đều có màu đỏ cánh hoa anh đào, thoạt nhìn đơn giản nhưng lộ ra vẻ hoa lệ, bước chân khẽ động có vài phần yểu điệu thục nữ, trông rất đáng yêu.
Cô mở cửa, nhìn đến nữ nhân đưa hòa phục cho cô đang đứng ở cửa, nhìn đến mái tóc cô ta xõa dài phía sau, cô ta khom khom lưng, đi tới phía sau, dùng một cái kim hình dạng quả ớt đem tóc cô kẹp lên cao cao, lộ ra một bên cần cổ trắng nõn mê người.
"Đi theo tôi."
Mộc Như Lam chậm rì rì đi theo cô ta đi đến dạ yến.
......
Tất cả các cô gái kia mang quần áo của mình lui xuống, thực hiển nhiên là các cô không được hoan nghênh, nam nhân thích mỹ nữ điểm này tự nhiên không cần nói, nhưng đừng quên hiện tại bọn họ là đối thủ cạnh tranh đang ngồi mặt đối mặt, nếu uống nhiều một ngụm rượu, chạm nhiều vào mỹ nhân chẳng phải sẽ làm chậm trễ sự tình sao?
Bởi vì đối phương hai bên không ai cảm kích, sắc mặt Tá Chính Lâu có chút khó coi, cũng không có tâm tình đi chạm vào nữ nhân bên người, chỉ là mồm to uống rượu. Chốc lát sau, có người đi vào nói lời gì đó bên tai hắn, sắc mặt mới hơi đẹp lên một ít.
Nửa giờ sau, Morse từ trên chỗ ngồi dẫn đầu đứng lên, nhìn Bạch Mạc Ly phía đối diện, "Ăn xong rồi, chúng ta nên bàn chuyện chính đi."
Bọn họ đều không tính ở Nhật Bản lâu, đêm nay đem két sắt mở ra, đến lúc đó lại xem tình hình thế nào, hiện giờ không cần chờ đông chờ tây, cuối cùng dây mơ rễ má, phiền toái nhiều hơn.
Bạch Mạc Ly cũng đứng lên, nhìn về phía Tá Chính Lâu.
Tá Chính Lâu biết là không thể nề hà chậm trễ thêm nữa, cũng đứng lên, "Cũng tốt, một khi đã vậy, liền bàn chính sự đi."
Hai cái két sắt bị nâng vào trong phòng, đặt chính giữa, Tá Chính Lâu hơi tò mò xem xét, bọn họ cũng không biết đây là cái gì, không có người nói cho bọn họ, nhiệm vụ của họ chỉ là người trung gian, phòng ngừa hai bên ở Nhật Bản đấu đến ngươi chết ta sống thôi.
Bạch Mạc Ly cùng Morse đi lên trước, người của hai bên nháy mắt cảnh giác.
"Mặc kệ bên trong là cái gì, dựa theo lúc trước nói, hai bên mỗi người một nửa. Có Anh Xã Đoàn làm chứng." Tá Chính Lâu nói, ánh mắt dừng ở hai cái két sắt, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia ám sắc.
Hai cái két sắt, một cái của Giáo hội, một cái của Bạch Đế Quốc, một cái trên tay có mật mã, một cái trên tay có chìa khóa, ai cũng không vui lòng đem két sắt trên tay giao cho đối phương mở ra, cho nên việc mở két sắt vẫn là giao cho Anh Xã Đoàn - người trung gian làm vậy.
Quyết định mở cái két sắt nhập mật mã, cái còn lại đem ra ngoài, phòng ngừa vạn nhất nổ mạnh là bọn họ xong đời.
Chìa khóa giao cho Tá Chính Lâu, Bạch Mạc Ly cùng Morse tách ra đứng ở hai bên, không khí khẩn trương cấp bách.
Mặc Khiêm Nhân an tĩnh đứng ngoài đám người, ánh mắt đạm mạc lại sắc bén đảo qua bốn phía phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy biểu hiện giả dối, đem thần sắc biểu tình của mỗi người đều thu vào trong mắt.
Nơi nơi đều là tham lam, không an phận, ánh mắt toàn là dục niệm......
......
Hành lang thực an tĩnh, chỉ có tiếng bước chân hai người một trước một sau, ánh đèn cũng tựa hồ dần dần trở nên tối tăm.
Hai bên phòng, tựa hồ đều trống rỗng không một bóng người.
Mộc Như Lam nhìn cô gái dẫn đường phía trước, đáy mắt xẹt qua một tia sắc thái quỷ dị, "Cô muốn đưa tôi đi đâu?"
"Thưa Mộc tiểu thư, tôi dĩ nhiên là đưa người đến dạ yến."
"À, đi lâu như vậy mà vẫn chưa tới?"
"...... Sân đó cách phòng ngủ có hơi xa, sắp tới rồi, ở phía trước thôi." Cô ta dịu dàng nói dối, không có biểu hiện tim đập chân run.
Mộc Như Lam không nói chuyện nữa, an an tĩnh tĩnh đi theo, cô ta quay đầu lại liếc Mộc Như Lam một cái, nhìn đến thiếu nữ khẽ cắn răng, tóc mái trước mắt che ra một bóng ma, làm cô ta lạnh hết cả người...... Chắc là gặp ảo giác rồi.
Cô gái kia không có lừa Mộc Như Lam, bọn họ xác thực đã đến nơi.
"Mộc tiểu thư, mời vào." Nữ nhân hơi hơi khom lưng, kéo cửa phòng ra mời Mộc Như Lam đi vào. Thân mình lui lại hai bước.
Mộc Như Lam đứng ở cửa nhìn nhìn, thấy ánh đèn bên trong sáng tỏ, nhưng là lại an an tĩnh tĩnh nghe không được tiếng người, cô không nói gì, chỉ là liếc cô ta một cái, chú ý tới đôi chân đang run rẩy kia, đôi mắt không khỏi nhíu lại, bước chân chợt dừng lại, mỉm cười nói: "Cô không cùng tôi đi vào sao?"
Thanh âm cô ta vẫn dịu dàng như cũ, chỉ là chân tựa hồ run đến lợi hại hơn một ít, "Tôi chỉ là một người thường, nào có tư cách, thỉnh Mộc tiểu thư chính mình vào thôi."
"Như vậy a." Mộc Như Lam gật gật đầu, bước vào, cô ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn giơ tay lau lau cái trán, chợt cánh tay đột nhiên bị bắt lấy, còn chưa kịp phản ứng liền ngã xuống, đột nhiên bị ném vào phòng, Mộc Như Lam duỗi tay khép cửa lại, mắt thấy hình như đã có chuẩn bị tốt ổ khóa, cô liền khóa lại phòng.
Trong phòng nháy mắt đèn đều tắt.
"A! Thả tôi ra! Mở cửa! Mau mở cửa! Mộc tiểu thư!" Thanh âm cô ta kinh hoảng, thất thố từ bên trong truyền ra, không hề dịu dàng, tựa hồ không ngừng bắt lấy cánh cửa muốn đem nó mở ra, nhưng mà đã bị Mộc Như Lam khóa lại, cho nên mở không được.
Mộc Như Lam đứng ở cửa, mỉm cười nghe thanh âm của cô ta, "Sao lại sợ hãi đến vậy? Bên trong chẳng lẽ có mãnh thú sao? Thật quá đáng, bên trong có thứ đáng sợ như thế, lại muốn tôi đi vào, là muốn đem tôi trở thành con thí sao?"
Bên trong âm thanh thét chói tai chợt ngừng lại, mơ hồ có âm thanh kéo đồ vật truyền đến, cô ta tựa hồ sợ ngây người, giây tiếp theo lại điên cuồng kêu lên, "Mau mở cửa! Thả tôi ra ngoài! Cứu mạng a...... Đừng...... Đừng tới đây! Tôi không phải...... A!"
"Phanh!" Bỗng nhiên có thứ gì nện xuống, cô ta chợt im bặt, máu tươi hắt lên cánh cửa màu trắng, tựa như vừa mới tưới sơn đỏ.
Mộc Như Lam chớp chớp mắt, lui về sau một bước.
Oa nga......
Có tiếng nói chuyện từ chỗ ngoặt bên kia truyền đến, Mộc Như Lam vội vàng kéo cửa phòng đối diện, trốn vào.
Hai cô gái mặc Kimono đi tới, nhìn thấy cánh cửa còn vương màu máu, gật gật đầu, tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại đi tiếp, âm thanh mơ hồ truyền đến.
"May mắn hôm nay cô gái kia tới, bằng không chúng ta đã có thể không xong...... Tôi không nghĩ lại bị trở thành đồ ăn luôn......"
"Có sao không? Cô ta hình như là từ Bạch Đế Quốc đến đây ......"
"Hứ, sợ cái gì, dù sao bọn họ đều là có đến mà không có về, trước đem dạ dày vị kia lắp no rồi tính......"
"......"
Mộc Như Lam dựa vào cửa nghe thanh âm hai nữ nhân kia càng lúc càng xa, bừng tỉnh, nguyên lai bọn họ là vào ổ cướp sao? Bạch Mạc Ly bọn họ biết không? Hơn nữa, vừa mới xảy ra chuyện này..., làm cô nghĩ tới tên biến thái trên đảo kia, mỗi ngày phải giết hại hai cô gái nhưng đã chạy trốn.
Mộc Như Lam đang nghĩ ngợi, chuẩn bị duỗi tay mở cửa, nhưng mà cánh cửa nhuốm máu đối diện lại bị cường ngạnh đạp ra, tựa hồ rớt ra khỏi khung cửa, phát ra một tiếng cực vang.
Động tác Mộc Như Lam đột nhiên khựng lại, thân mình nhanh chóng lui ra sau, núp vào, mà một giây sau, cửa bị kéo ra. Một bóng người cao lớn bị ánh đèn trên hành lang bao phủ kéo dài ra như một bóng ma, trên tay hắn kéo lê một vật nặng gì đó trên mặt đất, phát ra thanh âm khủng bố.
Hắn đi đến, đóng cửa lại, còn vang lên tiếng khóa, xem ra hắn phát hiện con mồi, hơn nữa không cho cô có cơ hội chạy trốn.
Trong phòng không có vật gì cao cả, cũng không có sô pha, chỉ có một đệm giường cùng tủ quần áo, bên trên trang trí bình hoa là tương đối cao lớn, nhờ ánh đèn ngoài hành lang hắt vào, trong phòng cũng không tối lắm, tuy không thấy rõ mặt, nhưng cũng nhìn thấy thân ảnh.
Mộc Như Lam ngồi xổm sau bình hoa, nhìn đến nam nhân kia rất cao lớn, giống đồ tể, trên tay đang kéo một cái đại thiết chùy, tựa hồ có thứ gì bị nó đè nặng mà kéo đi, đi đến đâu đều để lại một vệt dài tới đó.
Bốn phía một mảnh yên tĩnh, hành lang trống rỗng, chỉ có cánh cửa nhuộm máu bị văng ra, có cô gái mặc Kimono ngã trong vũng máu, đầu nở hoa, bên trong lại trống trơn, không thấy bóng dáng đại não.
Vết máu màu đỏ tươi từ cái phòng kia, kéo dài tới phòng đối diện, đóng lại cửa phòng, lộ ra một cổ hơi thở râm mát khủng bố.
Tiếng bước chân nặng nề cùng thanh âm kéo đồ hỗn loạn.
Người kia kéo chùy hướng Mộc Như Lam đi tới, guốc gỗ trên chân Mộc Như Lam vừa muốn rơi xuống đất nháy mắt lại cứng đờ, cô đã biết, muốn cô thay hòa phục là để cô hành động bất tiện, mang guốc gỗ là để cô khó có thể chạy trốn, guốc gỗ mà đạp lên mặt đất, thanh âm vang lên sẽ thực thanh thúy.
Tầm mắt Mộc Như Lam chuyển động, người kia thân hình cao lớn, cao gần hai mét giống Messon, vị trí cô đang trốn là ở giữa phòng khách và phòng ngủ, tương đối hẹp, cô tựa hồ không có biện pháp chui qua từ phía dưới cánh tay của hắn, hơn nữa, chỉ cần vừa hiện thân, đại khái lập tức sẽ bị cây búa kia nện một cái văng cả óc......
Nhưng mà......
Trái tim cô thế nhưng không những không có khẩn trương đập loạn, ngược lại so bình thường đập đến càng chậm.
Nhà tâm lý học đã làm trắc nghiệm, phát hiện người có bệnh tâm thần phân liệt, ở thời điểm nguy hiểm, vô luận là đi phá bom hay là chuẩn bị giết người, tâm không những không loạn mà còn trở nên vô cùng thận trọng.
------------------------------------------------------
edit: Ngọc Vy
beta: Thụy Linh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top