Chương 181: Hợp tác
Đây là có chuyện gì?!
Mọi người nhìn nhau, việc này phát triển thật là ngoài dự đoán, làm cho bọn họ cảm nhận được rõ cái gì gọi là vui quá hóa buồn!
Trong một bệnh viện tại Washington, Tần Lãnh Nguyệt sắc mặt tái nhợt cắn cắn môi, một tay vỗ về bụng, thiếu chút nữa cô đã sảy mất cái thai, một tay lấy điện thoại gọi cho Tần Phá Phong.
Ngày đó, bị đầu người kia làm kinh hách thiếu chút nữa sinh non, thai nhi cực kỳ không ổn định, mấy ngày nay vẫn luôn ở bệnh viện để theo dõi. Nhưng mà điều cô không nghĩ tới chính là sự tình phát triển đến như vậy, thế nhưng cô vẫn không có biện pháp liên hệ với Bạch Mạc Ly, hoặc là nói, điện thoại cô gọi tới đều không có người nghe. Tuyết Khả, con tiện nữ đó chắc là cố ý! Nhất định là nó cố ý!
Nhưng mà không quan hệ, cô biết em trai cùng em gái cô đã trở lại. Cô không tin bọn họ sẽ đối xử với cô tuyệt tình như vậy. Đừng quên lúc trước là ai một thân một mình nhịn nhục làm hết thảy để nuôi lớn bọn họ được như hôm nay! Trừ phi lương tâm của chúng bị chó ăn rồi.
Lúc này ở Bạch Đế Quốc, tất cả mọi người vô cùng trầm mặc nhìn cái két sắt bất động kia, di động Tần Phá Phong vang lên cũng không thể đánh vỡ sự trầm tịch này. Hắn cau mày nhìn nhìn di động, xoay người đi ra ngoài cửa, bên ngoài vẫn còn mưa, thật lạnh, hắn thở ra toàn khói trắng.
"A? Chị?"
"Phá Phong, hiện chị tại ở bệnh viện, cái thai trong bụng hơi yếu, em có thời gian đến đây thăm chị không?" Giọng nói Tần Lãnh Nguyệt suy yếu xuyên qua điện thoại truyền đến.
Tần Phá Phong đau đầu xoa xoa ấn đường, không có cách nào cự tuyệt, "Được, một lát em đến." Cho dù chị ta có không tốt, thì cũng vẫn là chị của bọn họ, nếu thật là bỏ mặc, hoàn toàn không làm được nha.
"Em...... Có thể hay không đem điện thoại đưa anh Bạch, chị có mấy lời muốn nói?!"
Tần Phá Phong theo bản năng nhìn vào phòng, bất quá hiện tại không phải là lúc thích hợp, vốn dĩ Bạch Mạc Ly đối với chị ta không hề có sự nhẫn nại, hiện tại tâm tình anh ta còn không tốt, Tần Lãnh Nguyệt muốn nói chuyện không phải là tự tìm đường chết sao? Vì thế Tần Phá Phong lắc đầu, "Bây giờ không thể, Boss tâm tình không tốt, chị đừng nên quấy rầy ảnh thì hơn."
"Làm sao vậy?" Tần Lãnh Nguyệt hỏi, nhưng mà Tần Phá Phong không nghĩ sẽ nói ra. Cuối cùng vẫn là không chịu nổi Tần Lãnh Nguyệt uyển chuyển ép hỏi, liền nói cho cô chuyện két sắt.
Tần Phá Phong vẫn luôn cho rằng, Tần Lãnh Nguyệt so với tất cả mọi người, sẽ hy vọng Bạch Mạc Ly tốt, so với tất cả mọi người, sẽ hy vọng Bạch Mạc Ly thành công, bởi vì chị ta yêu Bạch Mạc Ly.
Trong phòng bệnh chỉ có tiếng nhỏ giọt tích tích từ bình truyền dịch cùng tiếng hít thở chậm lại. Tần Lãnh Nguyệt ngồi ở trên giường, đôi mắt hơi hơi trừng lớn, một hồi lâu mới từ từ hoàn hồn, "Nói cách khác...... Mộc Như Lam lừa giáo hội? Chìa khóa thật sự là ở trong tay các người?"
"Đúng vậy." Tần Phá Phong nhíu mày, cảm thấy Tần Lãnh Nguyệt giống như hỏi sai trọng điểm rồi, chị ta hẳn là phải hỏi, két sắt dù có chìa khóa cũng mở không ra sao?
"A...... Bác sĩ muốn giúp chị làm kiểm tra rồi, trước không nói chuyện với em nữa, rảnh liền tới thăm chị nhé."
"...... Ừ." Tần Phá Phong tắt máy, cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp, nhưng là lại không thể nói rõ là không thích hợp chỗ nào, liền nghiêng đầu, xoay người vào nhà, ánh mắt quét qua bóng người đứng ở cửa thang, rồi lại không để ý đến nữa.
Tần Lãnh Nguyệt nắm chặt di động, ánh mắt chuyển động, giây tiếp theo khóe môi lạnh lùng phá lên cười, thật là chẳng cần phí sức, Mộc Như Lam...... Lần này tôi thật muốn nhìn, cô làm sao mà trốn!!!!
California, Los Angeles
Tại biệt thự Morse, một đám người cùng Bạch Đế Quốc bên kia giống nhau, rõ ràng mật mã nhập vào là chính xác, ấy thế mà lại mở không ra???
Không bao lâu, di động của Morse vang lên phá vỡ bầu không khí cứng ngắc này, hắn nhìn tên người gọi đến, không kiên nhẫn ấn tắt, hiện tại, hắn một chút cũng không có tâm tình nghe cô ta gọi. Nhưng mà, điện thoại kia một lần lại một lần reo lên, Morse không kiên nhẫn tiếp điện thoại.
"Cô tốt nhất là nên nói chuyện quan trọng."
"Các người bị Mộc Như Lam lừa."
Hai thanh âm, đồng thời vang lên.
Morse nháy mắt trầm mặc, một hồi lâu mới tiêu hóa được tin tức, "Cô nói cái gì?"
"Các người lần trước cướp Mộc Như Lam từ Bạch Đế Quốc đi, lấy được chìa khóa phải không? Hiện tại tôi nói cho anh biết, các ngươi bị Mộc Như Lam đùa giỡn như mấy tên ngốc nha! Chìa khóa thật sự đang ở Bạch Đế Quốc, bọn họ thậm chí đã ở dùng nó mở két sắt!" Tần Lãnh Nguyệt châm chọc nói, giọng điệu xuyên qua điện thoại vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh, "Không phải tôi cố ý nói như vậy, mà là các người ngu xuẩn thật sự, làm tôi nhịn không được muốn châm chọc nha, ngàn dặm xa xôi cướp người từ Mỹ về, kết quả thế nhưng cái gì cũng không lấy được, còn đem Mộc Như Lam chiêu đãi tốt? Ha ha, quá buồn cười, nhất định là Mộc Như Lam ở phía sau nhìn các người vội đến đảo điên rồi Morse thiếu chủ! Các người......"
Tần Lãnh Nguyệt còn ở bên kia lải nhải hất bát nước bẩn, cô phải cho giáo hội hận Mộc Như Lam đến cực điểm, mà lúc này, một đôi bàn tay thon dài xinh đẹp có thể tuyệt hảo lướt trên phím đàn dương cầm hay lạnh lùng cầm dao phẫu thuật, ở trước biết bao họng súng, đoạt lấy di động của Morse, tưởng chừng như có thể bóp nát ngay lập tức.
Dưới ánh đèn, thân ảnh cao ráo của Mặc Khiêm Nhân in trên sàn nhà, tựa như một bóng ma, bên kia Tần Lãnh Nguyệt hoàn toàn không biết mỗi một câu nói của mình đều rơi vào tai anh.
"Các người giống tên ngốc bị Mộc Như Lam đùa bỡn trong lòng bàn tay, ngu xuẩn tới cực điểm......"
"Tôi nói rồi......" Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, phảng phất như gió thu thổi qua mà thôi, nhưng lại làm người nghe khó có thể xem nhẹ.
Bên kia Tần Lãnh Nguyệt lải nhải nói đột nhiên bị đánh gãy, nghe giọng nói rõ ràng khác hoàn toàn so với Morse, không khỏi khựng lại, mơ hồ dâng lên một cảm giác bất an, thanh âm này......
"Lại làm tôi phát hiện cô tính kế vợ tôi, tôi sẽ cho cô biết, cái gì gọi là hậu quả." Mặc Khiêm Nhân thần sắc đạm mạc, đôi mắt đen bình tĩnh không gợn sóng, hàn khí nhẹ nhàng phiêu đãng.
Khóe miệng Tần Lãnh Nguyệt giật giật, yết hầu khó khăn lên xuống "Anh......"
Lúc này di động lại bị Morse đoạt trở về, hắn liếc Mặc Khiêm Nhân một cái, tựa hồ đã bình tĩnh lại, đôi mắt màu xám nhạt như cũ trầm ngâm, "Cô nói Mộc Như Lam cho Bạch Mạc Ly chìa khóa, bọn họ hiện tại dùng nó mở két sắt sao?"
Tần Lãnh Nguyệt lại ngẩn ra, nhìn về phía di động, vừa mới......Chẳng lẽ cô xuất hiện ảo giác? Đúng vậy, là ảo giác, Mặc Khiêm Nhân sao có thể ở cùng Morse? Nào có thể khéo đến vậy?
Bên kia Morse không kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, Tần Lãnh Nguyệt mới vội vàng nói: "Không sai! Két sắt của các ngươi có thể sẽ nổ. Tôi nghe nói két sắt ấy, một cái mở ra thì lúc sau một cái khác sẽ nổ, các người......" Còn chưa có nói xong, bên kia cũng đã cúp.
Tần Lãnh Nguyệt nhìn điện thoại bị tắt, liền ném vào tường? Hiện tại là sao hả, tất cả mọi người là đang lơ cô sao?! Bạch Mạc Ly cũng vậy, Morse cũng thế, tất cả mọi người đều lơ cô! Đáng chết! Từ lúc Mộc Như Lam xuất hiện, cô mỗi ngày trôi qua đều không vui vẻ. Con tiện nhân kia, đồ sao chổi!
Mộc Như Lam muốn cô trở lại cô nhi viện đáng chết kia sao? Nghĩ biến Tần Lãnh Nguyệt cô trở lại dáng vẻ thảm hại năm đó sao? Mơ tưởng! Thật là mơ tưởng! Cô - cả đời này, sống, cũng chỉ sống nơi giàu sang phồn hoa, ở, cũng chỉ ở nơi hoa lệ là Bạch Đế Quốc! Cô tuyệt đối sẽ không trở lại cô nhi viện, tuyệt đối sẽ không!
Tần Lãnh Nguyệt oán hận trừng mắt nhìn chiếc di động ở góc tường, nhưng mà, màn cửa bị gió thổi khẽ bay lên, liền có thứ gì đó rơi xuống đất, lăn xuống đến chỗ cô, thân thể Tần Lãnh Nguyệt đột nhiên cứng đờ, cúi đầu nhìn xuống gầm giường, chỉ thấy một mớ tóc đen xông vào mắt, hơn nữa một con mắt còn đang chảy máu gắt gao nhìn chằm chằm cô......
"A a a a a người tới a! A a mau, người tới a a a a!" Tần Lãnh Nguyệt kinh hãi thét chói tai, thân mình không ngừng rụt về phía sau.
Cửa đột nhiên bị mở ra, bác sĩ cùng y tá chạy vào.
"Sao lại thế này?"
"Có đầu! Giường, dưới giường! Có đầu người!" Tần Lãnh Nguyệt ôm hai chân sợ tới mức mặt mày thất sắc, run rẩy chỉ vào giường.
Bác sĩ cong lưng nhìn phía dưới giường, chỉ thấy một cái ly giấy dùng một lần lăn lông lốc.
Bác sĩ đứng dậy, nhìn đến Tần Lãnh Nguyệt bị dọa thành điên loạn, thở dài nhìn về phía y tá, "Cho cô ấy một mũi an thần đi."
Y tá thương hại nhìn Tần Lãnh Nguyệt một cái gật gật đầu, thật là đáng thương, chưa kết hôn đã có thai, lại bị vứt bỏ, haissss......
Morse cúp ngang điện thoại của Tần Lãnh Nguyệt, nhìn về phía két sắt, trước không thèm nghĩ đến chuyện Mộc Như Lam lừa hắn, nhưng dựa theo Tần Lãnh Nguyệt nói, Bạch Mạc Ly bên kia đã mở két sắt, liền cái két sắt này cũng không còn thời gian, nhưng lại không có nổ mạnh, chẳng lẽ...... Cái bên kia cũng cùng cái bên này giống nhau, mở không ra?
Từ điện thoại tìm được số di động của Bạch Mạc Ly, Morse đi ra ngoài, điện thoại vang lên chốc lát đã có người bắt.
"Chuyện gì?" Thanh âm Bạch Mạc Ly tựa như một cái đầm băng sâu không thấy đáy truyền từ đầu kia điện thoại tới.
"Các người dùng chìa khóa mở két sắt rồi à?"
Ánh mắt Bạch Mạc Ly như mâu ưng lạnh lẽo nheo lại, những người khác mơ hồ nghe được Morse nói, kinh ngạc nhìn nhau, chẳng lẽ két sắt của giáo hội bên kia nổ rồi ư? Bằng không bọn họ làm sao mà biết?
"A...... Không cần nghĩ nhiều, tôi bên này két sắt vẫn tốt nhá." Tựa hồ đoán được tâm tư của bọn họ, Morse lạnh lùng lại thêm vài phần trào phúng nói tiếp.
"Phải không? Thật là đáng tiếc nha." Bạch Mạc Ly như cũ làm người ta nghe không ra xúc cảm. Ánh mắt sắc bén lại đảo qua mỗi người ở đây, tức khắc trái tim bọn họ lại nảy một cái, thực rõ ràng là có người tiết lộ, chỉ có người ở đây mới biết, bằng không bên kia két sắt không nổ mạnh, vì cái gì Morse sẽ biết bọn họ có được chìa khóa, hơn nữa đã mở ra????
Không hẹn mà gặp, tất cả mọi người nhìn về phía Mộc Như Lam đang dựa vào lan can trên lầu, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ hoài nghi, chỉ có cô ta là người ngoài, hơn nữa cùng Morse quan hệ không tồi nha!
Mộc Như Lam ôm hai tay, thu hết mọi ánh mắt, đuôi lông mày nhẹ nhàng nhếch lên, khẽ nói
"Có lẽ anh muốn biết tôi sẽ nói gì tiếp theo, Bạch đương gia." Morse duỗi tay sờ sờ két sắt, nhìn đèn xanh sáng lên, mặt lạnh đi.
"Hửm?"
"Tôi biết mật mã, hơn nữa còn vô cùng chính xác. Nhưng vẫn là không mở ra nha. Anh nói, có phải rất thú vị hay không?"
Từng ánh mắt thoáng chốc lại kinh ngạc vạn phần.
"Xác thật thú vị." Bạch Mạc Ly nhìn về phía két sắt còn cắm chìa khóa, ý vị nói.
"Tôi tưởng Bạch đương gia thông minh như vậy, hẳn là có thể lập tức cùng tôi nghĩ đến vấn đề nha. Bạch Đế Quốc cùng giáo hội vì đồ vật bên trong két sắt Desno tranh đoạt những 5 năm, tôi tưởng Bạch đương gia cùng với tôi giống nhau, đều nhẫn nại, nhưng xem ra, hiện tại đã hết rồi a."
"Anh muốn thế nào?"
"Nước Mỹ là địa bàn của anh, tôi không có khả năng ở địa bàn của người khác làm giao dịch nha, bên Ý lại là địa bàn của tôi, anh cũng không có khả năng giao dịch ở trên địa bàn của tôi được. Cho nên, địa điểm định ở Nhật Bản, ở địa bàn khác thực thích hợp để chúng ta tiến hành hợp tác cùng giao dịch, kế bên còn là Trung Quốc, còn có thế lực khác đang ngồi xem chúng ta từng người hành động, ai cũng đừng nghĩ đến kết cục một mình độc chiếm. Ba ngày sau, anh mang két sắt cùng chìa khóa đến, tôi cũng sẽ mang két sắt cùng mật mã, chúng ta ở nơi đó hội họp, anh thấy như thế nào?"
Nếu không có chuyện hôm nay làm tâm tình thay đổi, có lẽ bọn họ còn có nhẫn nại, nhưng là trải qua một lần như vậy, thắng lợi ngay tầm mắt, vậy mà... cho nên nhẫn nại ư, tiêu hết rồi. Giống như là cha mẹ ngươi hứa rằng thứ 7 mua đồ chơi cho ngươi, ngươi đau khổ chờ đợi, rốt cuộc tới ngày này, lòng tràn đầy vui mừng, cha mẹ lại đột nhiên cùng ngươi nói, thứ bảy tuần sau mới mua cho ngươi, cái loại cảm giác này, so với chưa bao giờ biết ngươi có thể có được còn muốn khó chịu hơn.
"Liền quyết định như vậy đi." Bạch Mạc Ly đồng ý, không sai, khi biết hai bên dùng mật mã cùng chìa khóa lại đều không thể mở ra két sắt, bọn họ liền suy nghĩ đến chính là, có lẽ két sắt yêu cầu mật mã và chìa khóa phải cùng nhau sử dụng mới có thể mở ra!
Nguyên nhân rất đơn giản, tiến sĩ Desno ở hai cái két sắt bên trong còn đặt bom, hơn nữa còn trang bị thêm mật mã cùng chìa khóa, làm đủ loại trò, đơn giản chính là không cho hai cái tổ chức đồng thời lấy được đồ vật. Nếu đã như vậy, hắn chẳng lẽ không có đoán được vạn nhất hai cái tổ chức, một cái tra chìa khóa một cái nhập mật mã, hơn nữa còn cùng lúc mở ra thì sẽ có sự tình gì? Cho dù khả năng rất nhỏ, nhưng là một nhà khoa học, hắn phải tính hết tất cả các khả năng có thể xảy ra chứ. Nói cách khác, két sắt có một cái là phế thải.
Bạch Đế Quốc cùng giáo hội quyết định, trước cứ đem két sắt mở ra đã, rồi lại xem tình hình mà tính tiếp, bất quá lúc đó cũng không thể thiếu một phen tranh đoạt, bởi vì ai cũng không muốn dễ dàng từ bỏ.
Sự tình đã được quyết, Bạch Mạc Ly đang muốn tắt điện thoại, bên kia lại truyền đến giọng Morse, "Mộc Như Lam ở chỗ các người?"
Bạch Mạc Ly hơi khựng nói, "Thì sao?"
"Ha hả a......" Morse cười nguy hiểm, thanh âm truyền đến làm không ít người mày đều nhăn lại, thầm nghĩ Mộc Như Lam cùng hắn không phải quan hệ không tồi sao? Như thế nào hiện tại Morse như muốn cô ta có chuyện vậy?
Một hồi lâu, Morse tựa hồ cười đủ rồi, lại nói, "Kêu cô ấy cần thận một chút, tôi ghét nhất là lừa gạt, bất luận là vì điều gì, giáo hội cũng sẽ không bỏ qua!" Tựa như bọn họ lúc trước, cho dù là tổn thất một phân tiền, đối với giáo hội mà nói, làm cho bọn họ bị tổn thất, chính là kẻ thù!
Morse ấn tắt điện thoại, đôi mắt màu xám nhạt tối tăm ẩn chứa tức giận, nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân cùng Mặc Vô Ngân, lạnh lùng ra tiếng, "A thật không cẩn thận quên các người còn ở đây, nhưng lại làm trò trước mặt các người, Amon viện trưởng đối vị hôn thê cảm tình tựa hồ không thể xem thường, cho nên...... Tôi không thể cho các người rời đi."
"Anh!" Mặc Vô Ngân đứng ở phía sau Mặc Khiêm Nhân nắm lấy tay anh, ánh mắt đảo qua họng súng, có chút khẩn trương sợ hãi, từ nhỏ tới lớn cô chưa từng bị bắt cóc, đột nhiên lại bị bắt đến nước Mỹ, còn bị nhiều họng súng chỉa vào, cô sợ hãi bản thân sẽ bị bắn thành một cái sàng, hơn nữa, người này còn nói không cho bọn họ rời đi...... Đây là có ý tứ gì?
Mặc Khiêm Nhân không nói gì, thần sắc đạm mạc như cũ, nhìn Morse, mặt không có biểu tình.
......
Morse tắt di động, nhưng lời hắn vừa mới nói vẫn còn phiêu đãng ở bên tai, trong đại sảnh tất cả mọi người theo bản năng nhìn đến Mộc Như Lam, Mộc Như Lam lại không biết vì cái gì, rốt cuộc là đứng ở xa, cô chẳng nghe được gì cả.
Thực tốt, hiện tại vấn đề bọn họ muốn giải quyết cũng không ít, mà cô gái này làm người ta nghi hoặc, bất quá cũng may mắn Morse câu nói kia, làm cho bọn họ biết kẻ mật báo không phải là Mộc Như Lam, nếu không Morse như thế nào sẽ có bộ dáng muốn đem Mộc Như Lam băm thành trăm mảnh?
Bất quá, không phải Mộc Như Lam nói, vậy là ai?
Bạch Mạc Ly đem chìa khóa rút ra, sai người đem két sắt đưa về thư phòng, quay đầu nhìn về phía Tuyết Khả, Tuyết Khả lập tức hiểu ý, xoay người đi ra ngoài.
Bạch Mạc Ly đi về hướng Mộc Như Lam, tưởng là hắn lên lầu, chỉ là lúc đi ngang Mộc Như Lam, bước chân hơi dừng, giọng nói lành lạnh, trầm thấp dễ nghe tựa như đàn cello, lại cũng giống như trời đông giá rét, so với tuyết còn muốn lạnh hớn, "Thời gian tới, tôi không cho phép cô rời Bạch Đế Quốc, một bước cũng không."
Mộc Như Lam nghiêng đầu nhìn người đang nói chuyện, tươi cười nhạt nhẽo, "Tôi ngày mai liền quay lại học viện Bạch Đế đi học nha."
Bạch Mạc Ly chỉ là lạnh lùng liếc Mộc Như Lam một cái, lập tức lên lầu.
Vì thế trong đại sảnh, ai lên lầu thì lên lầu, ai rời khỏi thì rời khỏi, lập tức chỉ còn lại vài người.
Nghiêm Nặc nhìn Mộc Như Lam, "Hắc! Là cô a! Tôi học ở đại học Harvard, là học trưởng nha...... Ai da!" Còn chưa nói xong, một bàn tay đặt lên vai hắn, hất hắn qua một bên.
Hắc Báo kéo Mộc Như Lam đến đại sảnh ngồi xuống, đem điều khiển từ xa nhét vào trên tay cô cho cô xem phim kinh dị, mắt loé lên tìm tòi nghiên cứu, thấy Mộc Như Lam tựa hồ không có tâm tình xem phim, một khuỷu tay thọc thọc cánh tay của cô, gãi gãi tóc, không kiên nhẫn nói: "Uy, cô nhưng đừng vì cái kia...... Phi...... Phi...... Dù sao Boss là vì tốt cho cô mới không cho cô trở về đi học."
Mộc Như Lam không nói gì nhìn Hắc Báo, đôi mắt đen như lưu ly của cô ánh lên thân ảnh của hắn, Hắc Báo liền không được tự nhiên tiếp tục giải thích, nhưng nhất thời không biết nên nói như thế nào mới có thể làm Mộc Như Lam biết mình bị giáo hội coi như kẻ thù mà theo dõi, rốt cuộc lúc trước Mộc Như Lam cùng Morse quan hệ giống như không tồi, đi một chuyến đến Ý còn hoàn hảo không bị gì mà trở lại an toàn. Nhưng nếu là nói quan hệ không tốt, chẳng phải là đang châm ngòi ly gián hai người đó sao. Vì thế hắn bực bội nắm nắm tóc, rốt cuộc tìm được manh mối, cao hứng nói: "Cô biết năng lượng cơ học không, thứ có thể gây ra sóng địa chấn ấy?"
Mộc Như Lam gật gật đầu, "Biết, có từng xem qua ở sách y học."
Do mấy năm gần đây, nhà nước cho ra mắt một thiết bị y học cao cấp, giá cả lại đắt, nhưng là dùng vô cùng hiệu quả, có thể nói vị phát minh ra thứ này đối với toàn thế giới cống hiến là cực lớn, lúc trước tựa hồ còn được đề cử giải Nobel về Khoa học kỹ thuật, bất quá bởi vì tình huống đặc thù nào đó, cuối cùng không thể nhận được giải.
"Cô biết thì tốt rồi, đỡ phải giải thích, cái thứ đó phức tạp muốn chết....A, trọng điểm là, cô có biết ai phát minh ra thứ đó không?"
"Hình như là Mặc gia ở Trung Quốc." Mộc Như Lam nghĩ nghĩ, không nhớ rõ chính xác tên người phát minh kia, bất quá nhớ rõ là người nhà của Mặc Khiêm Nhân nha, là nhà khoa học kỹ thuật đệ nhất Trung Quốc, bọn họ không chỉ cống hiến có riêng mỗi cái năng lượng cơ học đó đâu.
"A, đúng rồi, là cha vị hôn phu của cô đó nha!" Hắc Báo nhớ tới mối quan hệ của Mộc Như Lam với Mặc Khiêm Nhân, bởi vì bừng tỉnh đại ngộ nên thanh âm còn đề cao một ít, chỉ lo nói mà không phát hiện biểu tình Mộc Như Lam đã thay đổi chút ít, "Người phát minh kia tên gọi là gì tôi cũng không nhớ rõ, dù sao cũng chết lâu rồi. Nhưng mà lúc ông ta nghiên cứu ra thì bên phía giáo hội cũng dường như nghiên cứu gần được rồi, ai ngờ lại nhảy ra cha vị hôn phu của cô, làm cho giáo hội tổn thất nặng nề...... Đại khái cũng phải mất khoảng 50 triệu Bảng Anh nha, giáo hội thực tức giận, ở Trung Quốc nhìn chằm chằm ông ta vài tháng cũng chưa có biện pháp xuống tay. Nhưng đúng lúc mọi người thả lỏng cảnh giác thì ở bên California đã có người ra tay giết ông ta, phải nói thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn."
Hắc Báo lúc nói mặt nhăn lại, đầu còn lắc lắc không ngừng, giống như là người tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh khủng kia vậy. Nhưng trên thực tế khi đó Hắc Báo còn đang chơi đóng giả gia đình, bán đồ hàng nha. Hơn nữa việc này bảo mật vô cùng kín kẽ, người biết chuyện ít càng thêm ít. Bởi vì chuyện này đối với giáo hội là một mối nhục lớn, ai nhắc tới chính là đang cợt nhã bọn họ phải cần một người ngoài mới có thể giết được kẻ thù nha. Cho nên dần dần Hắc Báo cũng biết việc này, bất quá đối với bọn họ là người ngoài cuộc mà nói, cũng chỉ là nghe cho vui thôi, căn bản không có cảm giác gì cả, bọn họ thậm chí thường xuyên nhắc chuyện này trước mặt giáo hội, chẳng phải là do lúc bị đoạt mất đi việc nghiên cứu, biểu tình của bọn họ quá phong phú sao, cứ như sắp chết tơi nơi vậy á.
Tóm lại thì tâm tình của người trong cuộc và người ngoài cuộc là khác nhau.
Mộc Như Lam hơi hơi hạ mí mắt, thật là vậy sao? Nguyên lai giáo hội chính là kẻ thù của nam nhân nhà cô nha? Lúc trước đi cứu Mặc Khiêm Nhân, mơ hồ giống như có nghe được cái gì c—d vẫn là d—c chi đội, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng là giáo hội, Mặc Khiêm Nhân một chữ cũng không thèm nói với cô......
"...... Giáo hội đối với kẻ thù giống ruồi bọ cùng chó điên vậy, bị hắn theo dõi, nhất định phải là bọn họ ra tay mới chịu buông tha, cho nên cô trong khoảng thời gian này vẫn là ngoan ngoãn đi theo chúng tôi đi......" Hắc Báo nói nói, tầm mắt dời đến TV, đang chiếu đến đoạn diễn viên chính trốn ở góc phòng, mà tên sát nhân biến thái lại đang cầm cưa trong phòng tìm vai chính, hắn xem hết sức chuyên chú, chờ diễn viên chính bị cắt làm đôi, đột nhiên lộp bộp hoảng sợ, theo sau là tức giận, "Thật ngu xuẩn, giờ phút này còn trốn??? Trốn cái gì mà trốn. Không phải là nên cầm dao nhỏ ra liều sống liều chết sao? Cô nói có đúng không? .... Ơ, cô ta đâu rồi"
Trong thư phòng
Bút máy kim loại màu đen đang gõ gõ lên mặt bàn, hòa với kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường bằng thạch anh cùng một nhịp, như là đang tính toán gì đó, hoặc là đang chờ đợi gì đó.
Không bao lâu, một người phụ nữ mặc tây trang tiến vào, thoạt nhìn vừa lãnh diễm cao quý lại không mất đi vẻ kiêu ngạo tự tin.
"Boss." Tuyết Khả đi đến bên Bạch Mạc Ly, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chúng ta không thu được bất kỳ tin tức gì cho thấy giáo hội cùng xã đoàn ở Nhật có cấu kết cả, xem ra, chắc không có quan hệ."
Bạch Mạc Ly nhàn nhạt hừ một tiếng, không nói chuyện.
"Có mạo hiểm quá không? Boss, thời gian ba ngày chúng ta không kịp bố trí chu toàn đâu, lỡ may có chỗ sơ suất..." Tuyết Khả lại nói.
"Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Huống chi, nơi đó cũng không phải hang hổ." Bút máy trên tay Bạch Mạc Ly dừng lại, không gõ lên mặt bàn nữa, "Nên làm như thế nào, cô hiểu chứ?"
Tuyết Khả hơi hơi nheo mắt, "Vâng."
......
Lúc Tần Phá Phong cùng Tần Xuất Vân lái xe đi vào bệnh viện Washington, Tần Lãnh Nguyệt đã ngủ rồi, bác sĩ biết là người nhà Tần Lãnh Nguyệt đến, lập tức cùng bọn họ nói rõ tình huống của Tần Lãnh Nguyệt.
"Cô ấy bởi vì kinh hách quá độ làm cho thần trí không ổn, thường xuyên sẽ xuất hiện ảo giác...... Hơn nữa cảm xúc quá mức không ổn định, cái thai này chúng tôi kiến nghị là nên bỏ, nhưng mà dường như Tần tiểu thư không muốn, các người là người nhà, tôi hy vọng có thể lấy sức khỏe của cô ấy làm trọng, vì tính huống cô ấy hơi đặc thù lại không có cha của đứa bé ở bên, có sinh ra, đứa bé cũng chưa chắc sẽ khỏe mạnh...... Cô ấy cũng không nên cố chấp giữ cái thai lại, nhỡ lúc sinh ra lại là thai chết càng đáng thương hơn......" Bác sĩ thực sự nghiêm túc nói.
Tần Phá Phong cùng Tần Xuất Vân càng nghe sắc mặt càng biến hóa, có thể có biện pháp khác sao? Bạch Mạc Ly quyết định không cho bọn họ can thiệp, tuy rằng là bất công với Tần Lãnh Nguyệt, họ cho rằng Bạch Mạc Ly không nên vì một người chết mà đối với người mang thai con hắn như vậy, nhưng là...... Có cách khác sao? Tần Lãnh Nguyệt cùng bọn họ lớn lên, Bạch Mạc Ly cho bọn họ tiền tài, địa vị thậm chí là tri thức, bọn họ cũng không có biện pháp đi chỉ trích hắn......
Tần Xuất Vân liên hệ quản gia ở biệt thự của Tần Lãnh Nguyệt hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, tại sao Tần Lãnh Nguyệt bị dọa thành như vậy.
"Bởi vì tình huống tương đối đặc thù, cho nên chúng tôi không có báo lại, có lẽ là đế quốc bên kia có người bất mãn với Lãnh Nguyệt tiểu thư, tựa hồ gửi một cái...... gửi một cái đầu người cho tiểu thư......" Bên kia nữ quản gia cũng có chút run run, lúc nói chuyện cũng lắp bắp. Nếu là Bạch Đế Quốc gửi, đương nhiên muốn Bạch Đế Quốc chính mình xử lý, sao lại có thể báo nguy đây?
"Đế quốc nói như thế nào?" Tần Xuất Vân lại hỏi.
"Cái này...... Bên kia vẫn luôn không có đáp lại." Nữ quản gia nói, kỳ thật cô căn bản không hề nói cho Bạch Đế Quốc biết là Tần Lãnh Nguyệt nơi này đã xảy ra chuyện, cô cũng khó chịu Tần Lãnh Nguyệt đã lâu, thế nhưng lúc này lại còn bị điều đến hầu hạ Tần Lãnh Nguyệt, cho nên thấy Tần Lãnh Nguyệt bị dọa thành như vậy, tâm tình liền thoải mái, cũng không hy vọng Tần Lãnh Nguyệt vì chuyện này lại được trở về Bạch Đế Quốc, cho nên đem chuyện đầu người giấu nhẹm, nói với đế quốc cũng chỉ là tránh nặng tìm nhẹ, nói là Tần Lãnh Nguyệt nhận được trò đùa dai nên bị kinh hách vào bệnh viện, bên kia đương nhiên là không để ý tới, chỉ nghĩ Tần Lãnh Nguyệt lại làm ra chuyện xấu để được trở lại Đế quốc mà thôi.
"Cái gì? ...... Đầu người không biết là ai gửi sao?" Tần Xuất Vân hít sâu một chút bình tĩnh hỏi.
"Không biết."
"Đầu kia là người nào, có nhận ra không?"
Nữ quản gia nghĩ nghĩ, suy đoán nói: "Chắc là từ xác chết dùng để nghiên cứu y học."
"Cái đầu ấy hiện đang ở đâu?" Tần Xuất Vân sẽ tự mình điều tra, cô muốn biết là tên hỗn đản nào lại đùa dai đến vậy, còn dọa đến Tần Lãnh Nguyệt, dọa chị ta sợ tới mức tinh thần thất thường!
"...... Đầu người kia...... Dựa theo căn dặn của Lãnh Nguyệt tiểu thư, vứt bỏ rồi......"
"......"
Cho nên nói, hiện tại chính là muốn tra cũng không thể tra sao?
**!
Tần Xuất Vân cúp điện thoại, ôm đầu ngồi xuống, hành lang an an tĩnh tĩnh, chỉ còn lại bóng dáng 2 anh em họ.
"Vậy thì cứ đưa chị ta về cô nhi viện tĩnh dưỡng đi." Tần Phá Phong chợt nói, ở hành lang yên tĩnh ấy càng vang vọng.
Tần Xuất Vân nhìn về phía Tần Phá Phong.
"Nới đó tuy xa trung tâm, nhưng mấy năm nay nhờ Boss quyên tiền tài trợ, đã trở nên khá hơn, là nơi dưỡng thai thích hợp." Tần Phá Phong không khỏi nghĩ, có phải do ở thế giới thượng lưu này, kẻ giàu ta nghèo mới làm cho chị ta mất đi vẻ đơn thuần ngày nào không.
"...... Cũng tốt, chị ấy cũng từng nói thích nơi đó." Tần Xuất Vân nghĩ nghĩ, rời xa Washington, chị ấy có lẽ sẽ nghĩ thông suốt.
......
Vật đổi sao dời, trải qua một đoạn sinh tử, phảng phất như là qua mấy đời, ánh mặt trời lại làm con người ta càng thêm mơ hồ, gió thu lại lạnh run, lá rụng phủ kín. Trong phòng như cũ vẫn là tràn ngập hương trà Noãn Các, như cũ vẫn là mùi hoa lan nồng đượm.
Một văn kiện được đưa tới, một mỹ nam ôn nhuận như ngọc buông chén trà xuống, mở ra, đôi mắt hơi cong lên, bên trong ẩn ẩn một cỗ hàn khí: "Xem ra tranh đoạt lâu như vậy, rốt cuộc cũng sắp đến hồi kết, muốn phân cao thấp, cuối cùng hươu chết về tay ai, thật đáng mong đợi a." Kha Thế Tình nhìn văn kiện, ôn hòa nói
"Căn cứ vào tin tức đáng tin cậy, giáo hội cùng Bạch Đế Quốc ba ngày sau ở Nhật Bản sẽ gặp mặt. Đến lúc đó đại khái sẽ thỉnh Anh Xã Đoàn làm người trung gian." Người bên ngoài nói.
"A......" Kha Thế Tình cười khẽ một tiếng, "Chỉ là giáo hội bàn tính nhưng thật ra đánh đến cũng thật vang dội."
Không nghĩ đến giáo hội sẽ chính diện sống mái với Bạch Đế Quốc, bởi vì về trang bị vũ khí quân sự, giáo hội không thể nào so được với Bạch Đế Quốc. Bạch Đế Quốc hành sự từ trước đến nay kiêu ngạo lỗi lạc, cũng vì vậy tuy rằng đắc tội không ít người, nhưng là lại cũng có rất nhiều thế lực nguyện ý cùng họ giao hảo hợp tác, ai nói quang minh lỗi lạc sẽ không đâm sau lưng ngươi một nhát."
Cho nên ở nước Pháp, Anh rồi các nước Âu Mỹ, người giao hảo với Bạch Đế Quốc so với giáo hội chỉ hơn chứ không kém, giáo hội muốn tìm một nơi cách xa các nước Âu Mỹ, lại không cần chạy đến nam bán cầu, lại không có người hợp tác với Bạch Đế Quốc đối phó bọn họ, trừ bỏ Nhật Bản, ở Bắc bán cầu căn bản tìm không thấy nơi khác.
Anh Xã Đoàn cũng rất thích hợp làm trung gian, thế lực so ra kém hơn Bạch Đế Quốc cùng giáo hội, cũng do trước nay tự biết thân biết phận, không thể so với họ, liền an phận thủ thường, không vươn tay đến địa bàn của cả hai thế lực, đối hai bên đều không có quá nhiều liên hệ, càng quan trọng là, Anh Xã Đoàn muốn đem tay chân duỗi đến Trung Quốc, tự nhiên cũng sẽ giúp giáo hội cùng Bạch Đế Quốc ngăn trở gian tế hoặc là Kha gia cùng với thế lực Trung Quốc.
Bất quá, chuyện mà giáo hội suy nghĩ thật có thể cứ như vậy tiến hành sao? Có câu nói Rồng mạnh không đối phó với rắn độc đâu.
Kha Thế Tình mỉm cười, nhấp một ly trà xanh, tựa hồ như không muốn nói nữa.
Người đứng ở hành lang do dự một chút, "Đương gia, chúng ta thật sự không......"
Thế lực khác biệt còn chưa tính, nhưng mà bọn họ biết két sắt Desno nha, sao không thử cùng Bạch Đế quốc tranh giành chứ?
"Không tới lượt người như ngươi nói, nghĩ cũng đừng nghĩ." Kha Thế Tình biết hắn muốn nói cái gì, có người sẽ đi, bọn họ không cần lại khuấy thêm vào con sông đục này.
"...... Vâng." Tuy có chút không cam lòng, nhưng hắn cũng không thể nói thêm được nữa.
......
Mộc Như Lam gọi điện thoại cho Mặc Khiêm Nhân, nhưng lại không có người nghe máy, vì thế gọi đến Khoa Ân, Joy tiếp điện thoại, hắn cũng không biết Mặc Khiêm Nhân đi đâu, chỉ nói đại khái là đi ra ngoài phá án.
Chớp mắt đã qua ba ngày, Mộc Như Lam ở đây ba ngày, mỗi ngày đều nhận được một cái hộp, các kiểu váy đều không giống nhau, kiểu dáng cũng bất đồng, nhưng là mỗi một kiện đều có thể thấy được là phi thường đẹp đẽ quý giá.
Một đám người thay quần áo, Bạch Mạc Ly trước sau như một một thân tây trang màu đen, toàn bộ thuộc hạ đi theo đều mặc đồ đen giống nhau như đúc, Mộc Như Lam ôm cái hộp nhìn một đám người từ trên lầu đi xuống, Bạch Mạc Ly dẫn đầu, ánh mắt sắc bén mang theo vẻ cao cao tại thượng, giống như khí thế đế vương, thật bức người. Một đám người theo ở phía sau, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt.
Đây là muốn ra ngoài sao?
Mộc Như Lam ôm cái hộp ngồi yên tại chỗ, lúc Bạch Mạc Ly đi qua cô thì dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn Mộc Như Lam.
Mộc Như Lam nhìn hắn, có điểm nghi hoặc.
Bạch Mạc Ly ánh mắt dừng trên cái hộp, đầu mày khẽ nhướng nhìn về phía Mộc Như Lam, "Đi thu dọn hành lý đi, rồi cùng tôi tới Nhật Bản."
Nếu để cô một mình ở Mỹ, có lẽ sẽ bị Lệ Tháp Na kia lừa đi ra ngoài, cuối cùng lại rơi vào tay ả cùng bằng hữu tốt của ả ta, mất tích không rõ sống chết. Hơn nữa giáo hội bên kia cũng nhìn chằm chằm cô, có thể nói trước có sài lang sau có hổ báo, cho nên vẫn là để Mộc Như Lam dưới tầm mắt của hắn.
Chỉ là vì sao hắn lại xuất hiện loại suy nghĩ dường như muốn bảo vệ cô gái này, hắn không rõ cũng không muốn làm rõ.
"Hả?" Mộc Như Lam ngẩn ra, đi Nhật Bản? Bọn họ muốn cô cùng đi Nhật Bản? Bọn họ muốn đi Nhật Bản cùng cô có quan hệ gì chứ, tại sao cũng muốn cô đi theo?
Chằng thèm trả lời Mộc Như Lam, Bạch Mạc Ly trực tiếp sai một hầu gái đi lên thu dọn đồ của Mộc Như Lam. Mộc Như Lam thấy cự tuyệt không có hiệu quả, nên cô cũng lên lầu, thu dọn một ít "Nhu yếu phẩm" tùy thân mang theo, người hầu sao có thể giúp thu dọn mấy cái này? Cho nên vẫn là tự thân vận động sẽ tốt hơn.
Mấy người nhìn bóng dáng Mộc Như Lam, có điểm khó hiểu, sao lại muốn mang cô theo? Tuy rằng nói Lệ Tháp Na cùng giáo hội đều nhìn chằm chằm nàng, nhưng là Bạch Đế Quốc không lẽ không bảo vệ được cô sao? Còn muốn mang đi cùng?
Tuyết Khả thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Bạch Mạc Ly một cái, rồi nhìn về phía trước, có lẽ có một số chuyện không thể nói ra.
Không bao lâu, Mộc Như Lam đeo ba lô xuống lầu, đám người Bạch Mạc Ly đã lên xe, phía trước dàn xe màu đen sang quý chỉnh tề thành hàng cùng một đám thuộc hạ. Mộc Như Lam còn đang suy nghĩ sẽ lên xe nào thì có một cửa xe đã mở ra, rõ ràng là kêu cô đi lên đó.
Mộc Như Lam cũng không nghĩ nhiều liền đi qua, nhìn đến bên trong là Bạch Mạc Ly cũng không cảm thấy không được tự nhiên, đóng cửa xe, thành thành thật thật đeo đai an toàn, thoải mái gợi lên nụ cười, dựa vào lưng ghế, đôi mắt hơi cong lên.
Bạch Mạc Ly liếc nhìn cô một cái, không nói gì.
"Đi thôi." Ngồi ở ghế phụ phía trước Tuyết Khả nói.
Sau đó, năm chiếc xe chậm rãi đi ra cửa lớn Bạch Đế Quốc, hướng đến sân bay.
Cùng lúc đó.
Ở California.
Morse cùng đám người Messon cũng chuẩn bị xuất phát đi Nhật Bản, bất quá trước đó, bọn họ có chuyện cần phải xử lý, chính là Mặc Khiêm Nhân cùng Mặc Vô Ngân giải quyết như thế nào.
"Đưa đến Ý, đại khái có thể sẽ có người muốn trừ khử hắn." Morse ngồi ở trên sô pha nhìn Mặc Khiêm Nhân cùng Mặc Vô Ngân nói, lúc trước nếu không phải hắn hạ lệnh giết cha Mặc Khiêm Nhân, hôm nay hắn cũng không cần xử lý cái cục diện rối rắm kia, Mặc Khiêm Nhân cũng không phải là nói giết là có thể giết, Joy - phó viện trưởng ở bệnh viện Khoa Ân mà biết Mặc Khiêm Nhân đi theo giáo hội, họ liền xong đời.
"Bất quá, mặc kệ bọn họ ở chỗ này nói gì, tôi nghĩ người chúng ta không có khả năng quản được Amon." Messon nói.
Morse suy nghĩ trong chốc lát, đứng lên nói: "Mang bọn họ đi Nhật Bản đi."
"Thiếu chủ?!" Messon kinh ngạc hạ, Morse điên rồi sao? Nhật Bản cách Trung Quốc rất gần! Lỡ như......
"Ngươi nói, chuyên gia tâm lý học tội phạm nổi tiếng quốc tế luôn hoạt động trong tối để bắt bọn giết người biến thái, lại cùng cha hắn giống nhau, không cẩn thận bị giết à, chẳng phải gợi người thấy trùng hợp sao?" Morse lạnh lùng nói, ngay sau đó liền xoay người lên lầu, tựa hồ không cần Messon cho ý kiến gì nữa.
Messon nhìn Morse, mày nhăn lại, xem ra chuyện bị Mộc Như Lam lừa gạt đối với thiếu chủ mà nói quả nhiên là một đả kích...... Mang Amon đi Nhật Bản......
Vẫn cảm thấy có điểm bất an a, hơn nữa mấy ngày nay bọn họ không khỏi cũng quá an tĩnh? Tuy rằng nói không địch lại bọn họ, không thể dùng súng ống chống lại, nhưng là tên Amon kia, đầu óc thực là khiến người khác kiêng kị, bị hắn ám toán cũng không biết...... Phi...... Là hắn suy nghĩ nhiều rồi?
"Đúng rồi." Morse thanh âm từ trên lầu truyền đến, "Làm gì đó để Ivey cũng đến Nhật Bản đi."
"Hắc! Thiếu chủ! Amon ở chỗ này a, Ivey như thế nào...... Được, tôi đã biết." Messon cộp cộp cộp chạy lên, muốn vọt vào trong phòng Morse, kết quả cửa bị đóng phịch một tiếng, thiếu chút nữa đâm bẹp mũi hắn, bất quá hắn cũng ở trong nháy mắt hiểu rõ ý của Morse, muốn nói cái tên tâm thần Ivey thật sự ngoan ngoãn quy thuận giáo hội sẽ không ai có thể tin được, vừa dịp Ivey sợ nhất viện trưởng Amon của bệnh viện tâm thần Khoa Ân, liền làm cho hắn ngoan ngoãn quy thuận giáo hội đi.
------------------------------------------------------
edit: Ngọc Vy
beta: Thụy Linh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top