1. Khởi đầu
Đồng hồ điểm 12 giờ.
Tôi vội viết nốt vài dòng rồi gấp cuốn sổ tay nhỏ, đặt lên giá sách, và rời đi.
Nơi tôi để lại sổ lần này là một cửa hàng tạp hóa đầu phố, cách chỗ tôi ở khoảng 15 phút đi bộ. Xa hơn những lần trước một chút nên tôi mong sẽ có người nhìn thấy. Quả thật tìm được con người giữa hàng vạn xác sống ngoài kia không phải điều đơn giản.
Mặt trời trên đỉnh đầu
Nắng cháy da cháy thịt
Loài người thì không sợ
Nhưng đám xác sống thì đứng như trời trồng dưới nắng
Thế cũng may.
Nếu không tôi sẽ chẳng biết phải ra đường thế nào giữa cái đại dịch này nữa.
Tôi cứ thế đi một mình trên con đường lớn, giữa những ngổn ngang toàn vụn vỡ.
Xe máy có, xe đẹp có, ô tô cũng có luôn. Nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người.
Cảm giác một mình một thế giới, thì ra không tốt đến thế.
Tôi rẽ vào một hàng tạp hóa khác trên đường về nhà để mua thêm "đồ nhắm" cho những buổi tối cô đơn. Tiện thể, tôi cũng phải kiểm tra luôn quyển sổ tôi để lại trên đấy. Dù sao thì tôi để đấy được khá lâu rồi, cũng phải kiểm tra lại xem có dấu vết gì không.
Nhẹ nhàng bước tới tủ hàng phía sau, tôi chợt nhận ra quyển sổ không còn ở đó.
Khoảnh khắc ấy, lòng tôi bỗng có chút hy vọng.
Nhưng niềm vui mà, mau đến, rồi cũng mau đi.
Tôi chưa vui mừng được bao lâu đã chợt nhận ra quyển sổ chỉ là đang nằm trên đất.
Có thể là do một ai đấy vô tình làm rơi.
Cũng có thể là bị một con zombie quệt vào.
Suy cho cùng, một quyển sổ trên mặt đất không thể nói lên điều gì.
Tôi khẽ thở dài.
Seoul một trưa tháng 7, trời nắng cháy da cháy thịt.
Cháy cả chút hy vọng cuối cùng...
...của một thiếu niên tuổi mười sáu.
Tôi bước từng bước nặng nhọc về nhà. Thật sự lúc này tôi chỉ muốn ngả mình xuống giường, đánh một giấc ngon lành vô lo nghĩ.
Nhưng đời thì đâu là mơ.
Tôi chưa kịp nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ thì hiện thực đã tát vào mặt một cái. Thứ đợi chờ tôi bây giờ không phải là chăn ấm đệm êm với mấy gói đậu wasabi mà là MỘT ĐÁM XÁC SỐNG TRƯỚC NHÀ.
ha
ha
ha
Tôi sống 16 năm trên đời mà chưa gặp trường hợp nào như này.
Quả nhiên, đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, đừng thấy đầu đường vắng tanh mà nghĩ cuối đường chẳng có ai.
Tính ra có gần chục con đang chờ tôi lận.
Ôi mẹ ơi xuân này con không về.
Thôi tào lao đủ rồi.
Tôi cầm khẩu M4A1 lên, kiểm tra lượng đạn, suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại bỏ xuống. Nếu tôi dùng súng, vài phát liền kết liệu hết đám này. Thậm chí còn đủ đạn để cho mỗi đứa hai viên kẹo đồng. Nhưng khổ nỗi tôi lại không mang giảm thanh. Nếu cứ bắn như vậy chẳng chóng thì chầy cũng sẽ có cả đám xác sống đến nhà tôi quẩy. Còn nếu tôi dùng dao thì cũng chẳng phải chuyện khả thi cho lắm. Một hai con còn dễ ăn, lên đến bốn năm con đã hơi ngại mà ở đây có tận chục con. Cứ như thế tôi có thể sẽ bị gặm cho mấy phát. Cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Suy cho cùng, trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.
Nghĩ là làm, tôi liền chạy lên khu nhà đối diện. Cũng may những căn nhà xung quanh đây đều có cấu trúc gần như nhau nên tôi cũng thuận lợi tìm được nơi trốn. Lần này tôi chọn căn phòng tầng 4 bên trái, ngay đối diện phòng của tôi bên căn nhà kia để có thể theo dõi, nhỡ có con xác sống nào bay được lên đấy tôi còn biết mà tránh.
Ngồi ngắm xác sống mãi cũng chán, tôi quyết định đi một vòng quanh căn nhà để kiểm tra xem còn ai đang trú ở đây không, tiện thể đặt thêm vài cái bẫy và kiếm gì đó để ăn.
Chợt...
"!!!!"
"Có ng..."
*bonk*
---------------------------------------------------------
8/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top