Nắng của cậu
[JinSeob]
Trong cái ngày nắng rải đầy nơi đồng cỏ ấy, mình gặp cậu. Căn nhà gỗ với hàng hoa nắng trải đầy khắp lối vào, với những đoá bằng lăng tím rụng đầy sân và vương mùi hoa lan phảng phất xung quanh. Cậu ngước mắt lên không trung với giọt nắng chảy đầy khoé mắt, mỉm cười sáng tựa như ánh mặt trời trên cao kia, nói với mình
"Sao cậu lại lạc đến đây?Đến với nơi đầy nắng và gió này?"
Mình-khi mới chỉ là một đứa nhóc 14 tuổi, nói rằng
"Mình bị lạc, lạc bởi nắng." Cậu khẽ mỉm cười.
Cậu-năm 16 tuổi, nắm lấy bàn tay, đan những ngón tay nhỏ nhắn vào bàn tay to lớn của mình, ngồi trong sân nhà gỗ vương mùi hoa lan ấy, hỏi
"Sao cậu lại lạc bởi nắng đến nơi đây?"
Nói rồi cậu ngửa mặt lên, nhìn vào mắt mình. Vẫn là khéo mắt chảy đầy nắng ấy
"Mình bị lạc mà, lạc bởi vì nắng của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top