Còn khoẻ không?

[DongHyunHan]

Kết thúc
Kết thúc thật rồi.
"Này, nhỡ sau này chúng ta gặp nhau, biết nhìn như nào nhỉ?" DongHan nói, rồi tự cười. Vào một ngày khi anh và cậu ghi hình cho vòng loại. Top22. Khi mà anh, và cả cậu, và có lẽ cả đội I Know You Know, biết rằng hy vọng ở lại của họ, là mong manh. Tựa như cánh hoa vậy, khi bắt đầu nở, hồng cháy, và khi nhạt nhoà, sẽ không còn quan trọng. Nỗi buồn chồng chéo lên nhau. Khi mà cũng chính hôm ấy, anh bảo" Cho nhau thời gian suy nghĩ". Thực ra cái kết này, cậu có lẽ đã nghĩ đến từ lâu rồi. Khi mà anh thì càng ngày càng được biết đến, còn cậu thì cứ mãi dậm chân ở đây. Chậm chạp, từ từ. Dù cho có cố gắng đến đâu, có miệt mài đến nhường nào. Cả anh và cậu, đều bị loại.

- Sao biết được, có khi tới lúc chúng ta gặp lại nhau, lại thành Kim idol và Kim fanboy đấy- DongHyun cười lớn, rồi quay mặt đi. Không ngoảnh lại. DongHan, đứng lên, phủi chút bụi vướng trên vạt áo, rồi đi. Hướng ngược lại.
______________________
Hai người gặp lại nhau, là khi đã là MXM Kim DongHyun, và JBJ Kim DongHan. Ngày ghi hình Weekly idol, anh Kenta bảo với cậu " Này, em có sao không? Đừng làm khổ bản thân nữa nhé." Cậu không trả lời. Chỉ cười, cười thôi. Cậu hôn anh, vào má, trong khi tất cả chơi trò chơi. A, lâu lắm rồi nhỉ. Như từng nụ hôn vụn vặt lên mắt, lên mũi mỗi khi DongHuyn nằm nghỉ trên sàn phòng tập, chìm vào giấc ngủ, để chuẩn bị cho một buổi tập mới.
Anh hôn lại vào trán cậu, vị nụ hôn thấm dần, như những nồng nàn vào những đêm 3 giờ sáng ở sân thượng, ở phòng tập hay chỉ đơn giản là những đêm khi cả team đã rơi vào giấc mộng, và Kim DongHuyn sang giường đắp chăn lại cho DongHan khi chăng sắp rơi xuống giường anh đến nơi.
Chỉ đơn giản, vị ngọt trở lại.
Quay xong, khi về, anh níu cậu lại. 2 tháng, không liên lạc, không một tin nhắn. DongHan cười, như ngày đầu hai đứa gặp mặt
- Chào tiền bối, tiền bối có việc gì không ạ? Cậu nói với tông giọng đùa vui
- Cậu...còn khoẻ không?- DongHyun đưa tay lên, áp vào gò má của cậu. Tay anh ấm lắm, giồng như tình cảm mà cậu dành cho anh vậy. Mãi mãi ấm nóng, không thay đổi kể từ lần trước gặp nhau.
- Cậu nói xem ?- DongHan cười, trên ánh mắt nhói lên tia xót xa.
Chỉ là nhìn nhau như vậy không ai nói gì.
- Mình xin lỗi, chúng ta...quay lại được không?

Chỉ là, cả hai có lẽ vẫn sẽ rối trong thứ tình cảm này, nồng nàn, mà lại đau đớn. Tơ vò, tơ rối, nhưng dù thế nào, cũng vẫn chỉ là một sợi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top