Ánh sao.

[JinSeob]
Đêm- lúc mà con người ta giải toả cảm xúc của mình. Hoà với thiên nhiên, hoà với từng cung bậc thăng trầm của cuộc sống. Người hoạ sĩ, có người thích màn đêm đẹp tựa dải ngân hà lung linh huyền ảo, có người lại ghét cái cô đơn lạnh lẽo của màn đêm đen kịt. Ahn HyungSeob thích màn đêm ấy. Màn đêm mà cậu luôn muốn ôm trọn vào lòng mình, đem từng ngôi sao nhỏ bé gắn lên lồng ngực, để đem cả vũ trụ đi chu du khắp nơi.
- Đêm lạnh rồi sao em không đem theo áo?
Hơi ấm lan toả cả người cậu. Một cái ôm vững chắc, bao bọc cả thân người. Cái ôm to và rộng lớn như vũ trụ kia trên trời kia, nhưng lại chỉ sưởi ấm cho riêng mình cậu.
- Em chỉ ra đây chút thôi, trở lại nhà ngay giờ ấy mà. Anh có nhớ không, khi hai ta bắt đầu yêu nhau, em từng bảo muốn anh làm cả vũ trụ của em, anh còn lắc đầu cười bảo không muốn, tại sao vậy? Đến giờ em vẫn chưa hiểu đâu.
- Tại sao lại phải làm cả vũ trụ nhỉ, làm cả vũ trụ mệt lắm. Anh chỉ muốn làm ngôi sao trên lồng ngực em, nhưng chắc chắn sẽ là ngôi sao sáng nhất, cùng em đi chu du trên cả thế giới này, đi ngắm màn đêm sáng vô vàn ánh sao, mà trong vô vàn ánh sao ấy, em là đẹp nhất.
Cậu ngẩng đầu, nhẹ tựa vào lồng ngực ấm áp của anh. Lúc đó, anh thấy cậu cười, đẹp đến nỗi, ngay cả khoé mắt của cậu, cũng chảy đầy ánh sao.
____________________________
Phần truyện " Thế" mình đã gỡ xuống do vài lý do cá nhân và cũng một phần mình thấy phần ấy không ổn nên mình đã bỏ rồi nhé, và cũng không có đăng lại, mong các cậu thông cảm_: ('ཀ'」 ∠) :

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top