Anh đây.

[OngNiel]
"Em đang ở đâu?"

Ở một nơi vô định nào đó quang ga chăng, em không biết.

"Em lạc à, nói anh nghe em đang ở chỗ nào?"

Tiếng thở, tiếng quần áo cọ xát vào nhau, tiếng giày lên trên mặt đường, tiếng bóng đèn nhập nhèm ở đâu đó, tiếng giao đêm của hàng bán khoai nướng. Tất cả dội vào đầu em một cách điên cuồng. Em đau quá. Em không biết nữa. Em không biết ra sao nữa.

"Daniel, làm ơn. Em đang ở đâu, anh xin em, nói cho anh biết được không?"

Em sẽ không nói cho anh biết đâu.

Em vẫn ổn, anh cứ về nhà trước đi, em sẽ đi đâu đó một chút nữa rồi về.

"Danie-"

Em không biết nữa, liệu như này có là quá lắm không? Tất cả mọi thứ dồn lên đầu em như hàng tấn sao trời vụt cháy và vỡ nát. Em chỉ muốn được hạnh phúc thôi mà, em chỉ muốn được sống thôi mà, em cũng chỉ muốn được mơ ước thôi mà?

Seongwoo, anh đâu rồi? Anh có tin em không? Anh có còn đặt niềm tin vào một kẻ như em không? Anh ở đây bên cạnh em được không?

"Anh vẫn luôn ở đây, vẫn mãi ở đây, và niềm tin nơi em của anh chưa bao giờ biến mất. Tin anh nhé? Giờ chúng ta cùng về nhà, anh sẽ nấu cho em ăn, anh sẽ ôm em thật nhiều và thật chặt, thế nên là về nhà với anh nhé?"

Rồi chúng ta sẽ làm lại từ đầu.

Mình không biết đoạn này là cái gì cả, nhưng mình thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top