Quyển 1 - Chương 5: Dùng ánh mắt giết chết ngươi

Phòng khách.

Đông Phương Vân Tường nghỉ ngơi được một lúc, khí sắc mới hơi trở lại bình thường. Uống xong một chén thuốc đắng, hắn liền ngẩng đầu lên, rồi hướng về phía Vân Tiểu Mặc đang ngồi khoanh chân trên đầu giường, mắt phượng đen như mực tỏa ra một nét thanh nhàn, bờ môi nhợt nhạt hiện lên nụ cười nhẹ, ngay chính bản thân hắn cũng không phát giác ra, cơ hồ số nụ cười trong vòng mấy năm qua đều được sử dụng hết trong hôm nay.

Bé nâng lên đôi gò má, bộ dạng giống như một tiểu đại nhân, thở dài hết tiếng này đến tiếng khác.

Tâm tình Công tử vui vẻ, làm trong lòng Vinh Bá rất vui mừng, nên khi nhìn Vân Tiểu Mặc thì đáy mắt có nhiều thêm mấy phần sủng nịch.

"Tiểu Mặc, đang tốt đẹp, con lại thở dài cái gì đó?"

"Không có gì, chẳng qua cảm thấy Tường thúc thúc là người tốt như vậy, nhưng lại bệnh nặng, thật là làm cho người ta thương cảm." Bé lại thở dài lần nữa.

Nghe giọng nói già dặn từ bé xuất ra, Vinh bá có chút dở khóc dở cười.

Đông Phương Vân Tường im lặng nở nụ cười, đáy mắt như Bích Hồ, sóng gợn lăn tăn, thâm thúy sâu u.

"Tiểu Mặc, phụ thân con đâu?" Hắn thật tò mò, người phụ nữ như thế ai có thể giữ lại được.

Vân Tiểu Mặc lắc đầu, bĩu môi nói: "Con không có phụ thân, ngay cả mẫu thân cũng không biết phụ thân rốt cuộc là người nào."

"Làm sao có thể như vậy chứ?" Đông Phương Vân Tường kinh ngạc, đồng thời đáy lòng lại xuất hiện từng tia vui mừng.

"Con nào biết a? Dù sao mẫu thân nói, phụ thân hắn là người có lỗi, ở trên người nàng truyền giống xong, rồi phủi phủi mông chạy lấy người. Nếu như bị nàng bắt được, trước tiên cho hắn mười bạt tai!"

Vinh bá suýt nữa té ngã, quả nhiên chỉ có thể là giọng điệu nói chuyện của nữ nhân đó, hắn sống lâu như vậy, cũng chưa thấy qua ai miệng lưỡi độc địa không tim không phổi như nữ nhân này.

"Mẹ con làm sao có thể dạy dỗ con như vậy? Đây không phải là dạy hư đứa nhỏ hay sao?"

Hắn thật sự lo lắng thay Vân Tiểu Mặc, đi theo một người mẹ như vậy, sẽ học được tính tình gì đây?

"Tiểu Mặc, con, con nhìn chằm chằm vào ta làm gì?"

Ánh mắt của Vân Tiểu Mặc sáng quắc bình tĩnh nhìn Vinh bá, không hề chớp rồi hừ hừ nói: "Ngươi nói xấu mẫu thân của ta, ta muốn dùng ánh mắt giết chết ngươi!"

Đông Phương Vân Tường cúi đầu nở nụ cười, thật là một hài tử thú vị vừa đáng yêu lại biết che chở mẫu thân!

"Khụ khụ, khụ khụ. . . . . ." Một hơi cười, hắn lại nặng nề ho lên.

"Tường thúc thúc, thúc không sao chứ? Làm sao lại ho lợi hại như thế?" Vân Tiểu Mặc lo lắng nhíu lại đôi chân mày nhỏ, bàn tay nhỏ bé đặt lên trước ngực của hắn vỗ về từng chút một, bé nhớ được trước kia lúc mình ngã bệnh, mẫu thân chính là làm như vậy.

"Không có chuyện gì, thúc thúc đã thành thói quen." Tuy bàn tay bé, nhỏ nhắn mềm yếu vô lực, nhưng vô cùng ấm áp, như dòng nước ấm từng chút một rót vào nội tâm, như ánh nắng hòa tan băng tuyết mùa đông chiếu khắp tâm hồn của hắn. Đông Phương Vân Tường lẳng lặng nhìn Vân Tiểu Mặc, cảm thấy trời cao đã ban ân cho hắn, làm cho hắn lúc còn sống có thể hưởng thụ được tia ấm áp.

Vinh bá thật cảm động ở một bên len lén lau nước mắt, đứa nhỏ này nếu là hài tử ruột thịt của công tử nhà mình thì thật tốt biết bao, chỉ tiếc công tử bởi vì một thân bệnh tật dây dưa, sợ liên lụy người vô tội, cho nên quả quyết cự tuyệt bất kỳ hôn sự nào, đến nay vẫn một thân một mình.

Hai chân mày nhỏ của Vân Tiểu Mặc càng nhăn càng chặt, nhìn bộ dáng Đông Phương Vân Tường dường như muốn đem cả tim phổi ho ra ngoài, trái tim nhỏ của bé cũng nhanh níu chặt. Trong đầu linh quang chợt lóe, bé bỗng nghĩ tới điều gì đó, rồi cực kì hưng phấn mà hét lớn: "Con đi cầu xin mẫu thân cho thúc thúc mấy viên đan dược, mẫu thân luyện đan dược rất lợi hại, nhất định có thể trị lành bệnh của thúc thúc."

"Tiểu Mặc. . . . . ." Không đợi Đông Phương Vân Tường ngăn cản, bóng dáng nho nhỏ đã sớm chạy trốn vô ảnh vô tung, Đông Phương Vân Tường bất đắc dĩ lắc đầu, bệnh của hắn ngay cả ngự y trong cung cũng thúc thủ vô sách, nàng chỉ là một nữ tử há lại có năng lực khởi tử hồi sinh sao? Hắn khẽ cười tự giễu bản thân, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ cho là một câu nói ấu trĩ của trẻ con.

Lối đi xuống dưới chân núi là con đường hẹp quanh co.

Ánh trăng cao chót vót, xuyên qua chi chít cành lá chiếu xuống một dãy ánh sáng trong xanh.

Bên trong đường nhỏ, có một nam một nữ lần lượt bước đi, nữ tử nhàn nhạ dạo chơi, đi tuốt ở đàng trước, nam tử thì nhìn chung quanh, rồi đuổi theo ở phía sau.

"Uy, ta nói, ngươi rốt cuộc muốn đi tới nơi nào ngắm trăng? Ngắm trăng không phải đi đến chỗ cao sao? Tại sao ngươi một mực hướng dưới chân núi mà đi thế?" Long Thiên Thần hai tay ôm kiếm, đi theo phía sau Vân Khê không quá ba bước, nhìn nàng vẫn hướng dưới chân núi mà đi, ngay cả đầu cũng không quay lại, nên không khỏi sinh lòng nghi ngờ.

"Tất cả mọi người đều đi lên đỉnh núi nhìn trăng sáng, vậy còn có cái gì mới mẻ thú vị? Làm sao, ngươi sợ ta bán ngươi đi à?" Vân Khê ở phía trước đứng lại, trả cho hắn một ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ.

Long Thiên Thần bị nàng đả kích, vội vàng ưỡn ngực nói: "Nực cười! Ta sợ cái gì?"

"Vậy ngươi còn nói nhảm nhiều như thế để làm gì?" Vân Khê lần nữa ném cho hắn một ánh mắt xem thường, Long Thiên Thần tức đến giậm chân. Hắn Long Thiên Thần đường đường một thế hệ đại hiệp, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, chỉ cần hắn vẫy tay một cái, liền không ít nữ tử tranh nhau ngã vào lòng hắn? Còn nàng thì cứ chế giễu, khiến cho hắn khó lòng thả lỏng tâm tư để ngắm trăng, lại liên tục gặp ánh mắt khinh bỉ của nàng, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, chú có thể nhịn nhưng thím thì không!

Đáy lòng sôi trào nửa ngày, đang muốn phát tác thì đằng trước lại truyền đến tiếng nói du dương của Vân Khê.

"Đến!"

"Nơi này? Ngươi xác định?" Long Thiên Thần ngẩng đầu lên nhìn trời, chỉ thấy ngôi sao trên bầu trời bị cành lá của cây đại thụ che đến không còn nhìn thấy rõ ràng nữa, hắn nhìn hồi lâu, cũng chỉ có thể nhìn thấy một góc nhỏ của ánh trăng, chẳng lẽ mỹ cảm mà nàng theo đuổi chính là loại mông lung như vậy sao?

Khi hắn quay đầu lại, muốn tìm nàng thì lại thấy nàng đã dọc theo đường cũ mà trở về, bỏ lại một mình hắn còn đứng ngốc nguyên tại chỗ nghiên cứu vẻ đẹp mông lung của ánh trăng.

"Ngươi, sao ngươi lại đi? Không phải là ngươi nói hẹn ta cùng nhau ngắm trăng đấy sao?" Hắn có chút tức giận.

Vân Khê đứng lại: "Không sai a! Là ta hẹn ngươi."

Long Thiên Thần đề cao thanh âm nói: "Vậy sao ngươi bỏ đi một mình?"

Vân Khê nháy mắt mấy cái, bình tĩnh trả lời: "Ta chỉ hẹn ngươi ngắm trăng, cũng không có nói muốn cùng ngươi ngắm trăng a?" Là tại năng lực lý giải của bản thân ngươi có vấn đề đi!

Long Thiên Thần hóa đá tại chỗ. Đây là chuyện gì a? Đại tỷ, hơn nửa đêm ngươi đến tìm bản đại hiệp, sẽ không phải vì thu xong tiền thuê nhà, rồi tiện thể trêu chọc ta một hồi đó chứ?

Hắn càng nghĩ càng giận, càng thêm phẫn hận mình thế nhưng lại trúng bẫy của nàng.

Bỗng nhiên, phía dưới núi truyền đến một trận tiếng bước chân lác đác, Long Thiên Thần tức khắc giấu đi hơi thở, ngưng thần yên lặng lắng nghe.

"Ai? Loại người trộm cắp, lăn ra đây cho bản đại hiệp!"

Mấy người kia ẩn nấp trong bóng đêm, không nghĩ tới còn chưa lên tới núi, đã bị người ta phát hiện. Ánh mắt trao đổi nhau một phen, rồi người cầm đầu ra lệnh: "Giết!"

Vân Khê nghe tiếng đánh nhau ở phía sau càng ngày càng kịch liệt, khóe môi nhợt nhạt nhếch lên, nếu Long Thiên Thần bắt gặp vẻ mặt nàng giờ phút này, hắn nhất định sẽ cảm thấy đó là một nụ cười vạn phần tà ác. Nàng cũng không quay đầu lại, mà đi thẳng về trên núi .

Có đôi khi bản tính tò mò thích xem cuộc vui, cũng phải trả giá đại giới, nếu không thì quả là tổn thất lớn a!

Long Thiên Thần một bên đối phó mấy tên hắc y nhân, một bên hướng ánh mắt nhìn về phía Vân Khê, nữ nhân kia không một chút động lòng liền rời đi, giống như hoàn toàn không nghe thấy bên này đang phát sinh chuyện gì, trong lòng hắn càng nghĩ càng giận, đây rõ ràng là nàng lấy hắn ra làm bia đỡ đạn mà. Nghĩ tới đây, hắn đem một thân đầy oán khí phát tiết lên toàn bộ đám hắc y nhân, từng lớp từng lớp huyền khí màu tím vây chung quanh hắn ngày càng khuếch tán ra bên ngoài, bắn vào trên người mấy hắc y nhân, một đám người ngã ngựa đổ.

"Hắn là cao thủ Tử Huyền! Chúng ta không nên cùng hắn dây dưa, đi tìm Vân Khê, người Nhị tiểu thư trả tiền mướn chúng ta giết là Vân Khê!"Người cầm đầu nhóm hắc y nhân hô to một tiếng, những kẻ hắc y nhân khác cũng thoát ra khỏi vòng chiến đấu sinh tử, theo thủ lĩnh hướng lên núi chạy đi.

Long Thiên Thần nhướng đôi lông mày anh tuấn, nguyên lai là tới tìm nữ nhân kia trả thù, tuy nói là nàng ấy đáng giận, nhưng hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Ai bảo hắn là một thế hệ đại hiệp phong độ nhã nhặn đây? Mặc kệ, trước tiên thu thập bọn trộm cắp này rồi nói sau.(TT: Thiên Thần thật dễ thương ^.^)

"Đừng mơ chạy thoát!" Hắn hét lên một tiếng phẫn nộ, đề khí tung người, rồi đuổi theo đám hắc y nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: