Chương 8: Trận chiến thôn Mule
Giza đa số là sa mạc hoặc cồn cát, thỉnh thoảng có một vài ốc đảo, dựa vào nguồn nước trân quý sẽ có rất nhiều thôn lớn nhỏ mọc lên khi mùa xuân đến sau những cơn mưa. Nơi giao giữa Ai Cập và Libya, lại cách Hittite một bờ biển. Giza của Ai Cập với Libya, ngay cả những thương nhân từ Hititte vượt biển cũng phải đến nơi này. Vì hoàn cảnh nông nghiệp khó khăn nên Giza vô cùng nghèo đói, nhưng lại được Seti đệ nhất cải tạo bởi các chính sách mua bán nên có rất nhiều ảnh hưởng, người trong Giza bắt đầu chấp nhận những thương nhân từ các quốc gia khác để trao đổi, vì nhu cầu của bản thân mà phát triển.
Các thôn trong Giza rất giàu có, hơn phân nửa là từ hai loại sự nghiệp. Một loại giống như thôn Ciutat, chuyên cung cấp vận chuyển vật tư, và áp tiêu. Mọi người trong thôn Ciutat đều lấy việc gia nhập vào quân đội của Pharaoh mà làm vinh dự, con trai trưởng thành rất chịu khó huấn luyện thân thể. Từ khi chính sách mậu dịch mở ra, không cần bắt buộc phải gia nhập quân đội của Pharaoh, cũng không hề bị ép buộc gia nhập mà ngược lại xuất hiện hình thức lính đánh thuê, giống như hộ tống các vật trân quý đi Memphis, kiếm tiển rất xa xỉ.
Còn một loại như thôn Mule, người dân ở đây tập trung vào mua bán, rất nhiều thương nhân tới biên cảnh nhưng vì chính trị hoặc an toàn là điều đáng lo lắng, không muốn tiếp tục vào bên trong Ai Cập. Người dân trong thôn Mule khôn khéo mượn lí do này để ép giá lớn, thu mua vật tư các quốc gia, sau đó bán cho các thương nhân có thực lực ở nội địa, hoặc đơn giản là mất một ngày đi đến Giza bán cho các nhà buôn bán lớn ở địa phương, do đó kéo toàn bộ khu Giza phát triển.
Giza biến thành nơi giàu có nhất Ai Cập, chẳng trách mà dân chúng cả gan lớn mật xưng là 'Khu Giza tự trị'. Có thể nói, nếu không có Giza thì thị trường buôn bán muôn màu rực rỡ của Memphis sẽ bị giảm đi một nửa.
Từ Giza đi đến biên giới, nếu đi bộ thì mất nửa ngày thì có thể nhìn thấy thị trấn gần biến giới của Libya, nhưng cách một tuyến đường là hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Khu Giza vui sướng hưởng giàu sang còn thị trấn Libya thì dân chúng quần áo tả tơi, cơm không đủ ăn. Vì thế, cũng chính vì lí do này mà Libya luôn muốn chiếm lấy vùng đất giàu có này, nhưng vài năm qua có một số điều vẫn kìm chế bọn họ, làm bọn họ không dám tùy ý mạo phạm.
"Nếu tình hình khu Giza đều đúng như anh nói thì tôi đoán Libya lúc trước không mạo phạm do ba nguyên nhân" Ivy vừa nói vừa cùng Buka bước nhanh về phía thôn Mule, dọc đường đi Buka nói cho Ivy nghe về tình hình kinh tế và vị trí địa lí của Giza. Từ khi Ivy đoán chuẩn xác chiến lược thì Buka cũng không dám xem thường thiếu niên gầy nhỏ người ngoại quốc này nữa, tất cả mọi chuyện đều hỏi ý kiến hắn.
"Thứ nhất, Giza đôi với việc mua bán của Libya rất có lợi. Tuy rằng Libya luôn muốn Giza giàu có này nhưng dù sao thương nhân ở quốc gia mình cũng đã kiếm được không ít lợi ích từ Ai Cập, cho nên bọn họ vẫn chưa tấn công. Trị an hỗn loạn sẽ hủy diệt đi mối lợi ích này"
Buka cái hiểu cái không gật đầu.
"Thứ hai, Libya và Seti đệ nhất có hiệp ước. Nếu không có chuẩn bị đầy đủ mà tùy tiện xóa bỏ hiệp ước sẽ làm cho Libya mất hết mặt mũi, địa vị ngoại giao xuống dốc không phanh. Một khi chiến bại, kết cục của Libya sẽ vô cùng thê thảm"
Ivy bước nhanh đi tới, hô hấp có chút hỗn loạn, nói chuyện có chút mệt nhưng vẫn hết sức giải thích cho Buka, mà cũng để ý chính suy nghĩ của mình. Chiến tranh hơn phân nửa có lợi ích sử dụng kinh tế, đem vấn đề biến thành một việc buôn bán đơn giản, tất cả đều rõ ràng rất nhiều. Công ty này cùng công ty kia cũng sẽ cạnh tranh, cũng giống như bản chất của chiến tranh, chỉ là thay đổi hình thức một chút. Cô an ủi tâm trạng đang đi xuống của mình, lại nói tiếp.
"Thứ ba, người Libya tự nhận đánh bằng vũ lực sẽ không thể thắng Seti đệ nhất. Pharaoh lâu đời có thực lực quân sự vô cùng mạnh mẽ, trong nước cũng vững vàng, vui sướng hưởng vinh hoa, Libya hoàn toàn không có khả năng chiếm đánh"
"Nói gì vậy! Tiên vương tuy rằng cường đại nhưng mà Ramesses điện hạ hiện nay tuyệt đối không kém với tiên vương" Buka kích động phản bác, anh trai mình theo Pharaoh hiện tại đã rất nhiều năm, kỳ thật tân Pharaoh có thể tuyệt đối vượt trội hơn tiên vương, nhưng mà không muốn bất kính với tiên vương nên Buka không dám nói tiếp.
Ivy khoát tay, liếm liếm cái môi khô ráp vì thiếu nước "Anh hiểu lầm rồi, nghe tôi nói hết đã"
Buka lấy túi nước đeo trên lưng ra, đưa cho Ivy "Cậu uống nước đi, sắp đến nơi rồi, kiền trì một chút"
Ivy tiếp nhận, không khách khí uống không thừa một giọt, sau đó hít một hơi rất lớn nói "Không tệ, thật sự là nước có vị ngon nhất mà tôi từng uống" Buka nhẹ nhàng nở nụ cười, tên nhóc này có lẽ từ vùng duyên hải của nước khác đến nên dễ khát, lại ích kiến thức hiểu biết về sa mạc, nhưng đối với việc phán đoán thế cục thì lại rất chuẩn xác so với tuổi.
"Được rồi, bây giờ tôi sẽ giải thích vì sao người Libya hiện tại muốn tấn công Mule" Ivy uống xong nước, xoa xoa khóe miệng, biểu tình nghiêm túc nói, kỳ thật thì tất cả đều nằm ở đó, chỉ cần chờ cô sửa sang lại suy nghĩ cho tốt, rồi nói ra "Bởi vì lúc trước Libya cố kỵ ba điểm trên, bây giờ có thời cơ nên ba diêu đó không còn là vấn đề nữa. Đầu tiên, tuy rằng phá hỏng lợi ích ở Mule là không tốt nhưng mà nếu có thể chiếm lĩnh thì lại là chuyện khác, đây cũng chính là điều Libya muốn làm. Thứ hai, bội tín là không tốt nhưng mà nếu thành công thì hiệp ước cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi. Cuối cùng, Seti đệ nhất đã chết"
Buka lắc đầu "Tôi vẫn chưa hiểu"
"Nói đúng hơn thì người Libya có mười phần nắm chắc thành công, nhưng tôi đoán đây tuyệt đối chắc chắn đơn giản chỉ là quấy nhiễu!" Hai tròng mắt màu xanh lam của Ivy phản ra thần sắc tự tin "Nếu chỉ đơn phương tấn công thì người Libya đã sớm động thủ! Tôi đoán là bọn họ đang chờ, chờ đợi một thời cơ, chờ một cơ hội làm cho Ai Cập thua toàn bộ"
"Bọn họ chờ tiên vương mất?"
"Không" Ivy sắc mặt âm trầm nói "Đợi tân Pharaoh kế vị, đợi xuất hiện sơ hở, bọn họ hợp tác với kẻ khác, hoặc là có nội gián, hoặc là quốc gia khác, dương đông kích tây, hiệu một tiếng trống sẽ làm tinh thần thêm hăng hái, làm Ai Cập tổn thương nặng nề"
 Buka nghe vậy, cảm thấy tứ chi lạnh như băng "Lại...lại nghiêm trọng như vậy.....vậy, chúng ta mau đến Memphis, chúng ta phải bảo vệ Pharaoh"
Ivy thở dài "Đến Memphis là chuyện vô ích, chúng ta chỉ là hai thường dân thì làm được gì? Đến Memphis mà đi bộ thì cần đến mấy ngày, trận này vốn đã chuẩn bị xong cả rồi, nếu Pharaoh quả thật có đủ cơ trí như anh nói thì có thể dựa vào tờ giấy truyền đến mà vượt qua một kiếp này.... Hiện tai chúng ta có thể làm là cũng chỉ có thể hết sức giúp người dân thôn Mule, không có người chết nữa...."
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn về khoảng không, gió sa mạc từ từ thổi lên, đánh tới trên mặt, đó là một cảm giác nóng chảy. Phóng nhãn nhìn lại một nơi cách đó không xa, xuất hiện nhiều điểm màu xanh.
Thôn Mule ngay ở phía trước.
Ivy cảm thấy trái tim mình như điên cuồng nhảy lên, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô nói muốn hết sức giúp người dân thôn Mule.... Thật sự không biết có làm được hay không?
------
Hai người vòng đến phía trên một cồn cát phụ cận Mule, đi đến đỉnh tìm kiếm một nơi cao để nhìn thế cục. Buka rút loan đao từ sau lưng ra, cúi người xuống nhỏ giọng nói "Ivy, cậu đứng sau tôi, cúi người xuống thấp"
Ivy cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng cúi người xuống lấy khẩu súng lục Smith & Wesson 38 ở trong túi xách ra, lại cầm cái túi ở bên người, lấy cái ống nhòm, xa xa quan sát phụ cận thôn Mule. Tuy rằng không nhìn thấy quân đội Libya nhưng thôn Mule hiển nhiên đã bị cướp sạch, cô đứng trên cồn cát nhìn cảnh tưởng hỗn độn không thể chịu được, không hề có trật tự gì.
"Buka, chúng ta đi xuống"
"Cái gì? Cậu điên rồi?"
"Phụ cận không có người Libya" Ivy đưa ống nhòm cho Buka, rồi tự mình đi xuống "Thôn đã trải qua xâm lược. Đối với quân đội Libya thì đây chính là mồi, mục đích của bọn họ là đoạt lấy tiền tài và gây náo động để Pharaoh biết. Hiện tại mục đích đã thành, bọn họ tạm thời sẽ không tấn công Mule mà ở xung quanh nghỉ ngơi hồi phục, chờ Pharaoh trúng kế."
Buka cầm lấy ống nhòm, đùa nghịch trong chốc lát mà vẫn không biết sử dụng như thế nào, cho nên vội vàng đi theo Ivy xuống dưới "Ngu xuẩn, với biên cảnh nho nhỏ này bọn họ sao có thể gây náo động làm Pharaoh nhất định sẽ đến? Lỡ như vương thượng không để ý tới thì sao?"
"Sẽ không, tân vương vừa đăng là thời điểm lập công, vì tạo uy tín nên cho dù không thân chinh nhưng hơn phân nửa cũng phái trọng binh đi trước, nhất định phải đánh thắng trận này. Cho dù thế nào thì bọn họ vẫn bày bẫy ở Memphis, tám phần nắm chắc thành công" Ivy không cần nghĩ ngợi nói "Dù sao thì trước tiên chúng ta nên đi xuống, đứng ở phía sau cồn cát không có giúp được gì"
Ivy cố sức đi xuống dưới, Buka từ phía sau thoải mái chạy lại, nhìn cô bộ dáng chật vật, trong lòng âm thầm không khỏi buồn cười "Cậu làm cái gì vậy, so với ốc sên còn chậm hơn, tôi cõng cậu đi"
Ivy vội vàng khoát tay "Không cần, đàn ông cõng đàn ông, ghê quá đi"
"Cậu đi như vậy thì đến khi nào mới tới?" Buka quay người cúi xuống, hai tay rắn chắc hướng phía Ivy, thoải mái bế cô lên. Ivy cảm thấy trời đất rung chuyển, chưa phản ứng đã bị Buka bế lên, làm cho người cô nằm vắt trên bờ vai hắn "Nhẹ quá đi !" Buka vừa đi vừa cảm thán. Tuy rằng chỉ mới mười bảy tuổi nhưng mà hắn cũng đã trải qua đợt huấn luyện thân thể của thôn Ciutat, nhìn tuy tuổi trẻ thân hình gầy yếu nhưng kỳ thực tất cả đều là cơ bắp, rất rắn chắc.
"Mau thả tôi xuống!!" Ivy vô cùng ngượng ngùng kháng nghị, tay chân đồng thời đánh vào lưng Buka, hi vọng có thể nhanh chóng xuống khỏi vai hắn, cô sợ gần gũi thân thể sẽ làm hắn phát hiện mình là con gái.
"Đừng lộn xộn!!" Nhưng mà Buka đơn thuần lại không giống như Ivy sâu sắc như vậy, hắn cố sức khiêng Ivy đang lộn xộn, bước nhanh xuống dưới "Cậu đúng là giống con gái! Lề mề, đừng nhúc nhích!"
Nghe vậy, Ivy đành phải im lặng. Bỏ đi, dù sao hắn cũng không phát hiện được, để cho hắn biểu hiện chút khí chất đàn ông của mình đi, cô cũng đỡ phải đi, chỉ là....cái tư thế này thật sự rất là khó chịu!!!
"Này! Anh vẫn nên thả tôi xuống đi!!!"
Đi ước chừng một giờ cuối cùng hai người cũng đến thôn Mule.
Có thể thấy được đây vốn dĩ là thôn trang xinh đẹp. Nhắm mắt lại như có thể nhìn thấy sa mạc màu vàng, trong đó có những ốc đảo nhỏ, vui vẻ như thiên đường, màu xanh của lá cây theo gió nhẹ nhang đung đưa, dưới tàng cây nước trong suốt lăn tăn gợn sóng, hai bên bờ lại thấy những đứa nhỏ đùa giỡn. Ở xung quanh lại là loại thực vật xanh thấp bé, các cô gái Ai Cập ăn mặc mộc mạc ở trong phòng dệt vải, phía sau là chuồng chăn nuôi, nuôi một số lượng ngựa rất lớn. Thương nhân từ các quốc gia khác đều dừng lại nghỉ chân ở đây, khác màu da, bất đồng ngôn ngữ, mọi người đều tụ tập lại bên đường, đem hàng hóa trên lạc đà bỏ xuống cùng người khác tiến hành trao đổi. Có thể thấy thương nhân ngoại quốc rất vừa lòng mang theo vàng bạc châu báu rời khỏi thành trấn, cũng có thể nhìn thấy người dân địa phương dẫn dắt một đội lạc đà chở đầy hàng hóa trên lưng, trật tự chỉnh tề xuất phát, đi về phía Giza.
Hình ảnh vui vẻ đến mức nào a ! Ivy mở to mắt, chỉ nhìn thấy hỗn độn. Trên đường hỗn loạn, khắp nơi vật phẩm rơi rớt, nhà nhà cửa phòng đều bị đạp tan, thỉnh thoảng có thể thấy phụ nữ mang theo đứa con thương tâm khóc cho người đàn ông nằm chết ven đường. Mọi người chậm rãi tu chỉnh thôn mình, đem tất cả mọi thứ bị ngã xuống nâng dậy, các tạp quán hàng hóa đều nhặt lên, đem tất cả mọi thứ thu dọn. Mọi người đều trầm mặc không nói, trong hai hốc mắt tràn ngập mệt mỏi cùng mê mang.
Ivy ngơ ngác nhìn cảnh này, trong lòng lại một lần nữa vì chiến tranh tàn khốc mà thở dài.
Đợi tất cả chấm dứt, cô nhất định phải trở lại nước Anh. Thấy cảnh thê thảm thế này cô đã không còn yêu cầu gì, chỉ cần có thể đứng bên cạnh anh Ngải Huyền, sống ở thời đại hòa bình, nghiên cứu kinh tế học mà mình yêu thích, cho dù làm cho cô gái có một cuộc sống tầm thường vô vị, bình thường cả đời, cô cũng thỏa mãn. Sau các cuộc chiến tranh thì chẳng lẽ không đả động gì khi thấy cảnh tượng này sao... vì sao, vì sao có cái gọi là chính trị gia, quân sự gia, một chút cũng không để ý đến sống chết của dân chúng, chỉ vì lợi ích trước mắt, vĩnh viễn không biết mệt mỏi mà phát động chiến tranh sao?
"Ivy...." Ivy đang suy nghĩ liền bị Buka nhẹ nhàng gọi lại "Chúng ta đi gặp thôn trưởng đi"
Ivy gật gật đầu, lại nhìn mọi người uể oải trên đường. Cô bước đi một cách khó khăn, đi theo Buka, hướng về phía trung tâm thôn.
Nhà thôn trưởng nằm ở chính giữa thôn. Hai bên sườn cửa là một gốc cây chuối cao lớn, thấy rất rõ ràng. Cửa mở ra, Ivy cùng Buka trực tiếp đi vào.
Đi vào, trong phòng dày đặc mùi máu tươi khiến cho Ivy muốn nôn ra. Cô bịt mũi, nhìn kỹ thì thấy trong phòng rất hỗn loạn, bình hoa vỡ nát, đồ đạc trong nhà đều bị ném xuống đất, còn có máu bắn tung tóe trên tường, nhưng cũng không thấy người bị thương hay bóng dáng người chết.
"Ông Jimuta!" Buka đột nhiên kêu lên, chạy vào trong nhà, quỳ trước mặt một ông lão suy yếu nằm trên mặt đất "Trưởng thôn Jimuta... tại sao, tại sao lại có thể như vậy... Tamu, Sumida, Nita, bọn họ...bọn họ ở đâu?"
Giọng Buka có vài phần nghẹn ngào, Ivy ở bên cạnh bất lực nhìn hắn, không biết phải giúp làm sao.
"Trưởng thôn Jimuta, ta cõng người ra ngoài, rời khỏi đây" Buka chân tay luống cuống nâng ông lão ấynhân dậy, muốn đem ông đặt trên lưng mình. Nhưng mà ông lão hoàn toàn không phối hợp động tác với hắn, hai cánh tay khô héo giống như đã mất đi năng lực sở hữu sinh mệnh, tùy ý để Buka bài bố.
"Buka...." Ông lão mở miệng, giọng yếu ớt nói "Buka, cậu đã đến rồi..."
"Trưởng thôn Jimuta, ta đến đây! Ông yên tâm, ta đã báo cho anh trai, bọn họ rất nhanh sẽ dẫn quân tới đây! Ông à ! Báo thù cho làng của người!" Đôi mắt Buka hồng hồng, hắn rất nhanh nói xong "Ta đưa người ra ngoài"
Jimuta chậm rãi lắc đầu " Người nhà của ta..... Tamu, Sumida, Nita, bọn họ đều bị giết.... để ta ở lại chỗ này. Buka, ta sắp không xong...."
"Ông à! Sẽ không, người sẽ không!" Buka điên cuồng lắc đầu.
Ông lão khó khăn hô hấp, tiếp tục nói "Cầu xin cậu, bảo vệ người dân trong thôn thoát khỏi đây.... lệnh bài thôn trưởng.... lệnh bài thôn trưởng ở trên lưng ta. Giao cho cậu bảo quản..... cầu xin cậu, bảo vệ bọn họ.... bảo vệ mọi người..."
Giọng ông lão đứt quãng nói, hai tay rơi xuống. Ivy có thể nhìn thấy, ánh sáng sinh mệnh trong mắt ông dần dần mất đi, giống như một ngọn nến lung lay trước gió....
"Trưởng thôn Jimuta!!!" Buka khóc lên, nắm chặt tay hung hăng đánh xuống đất, hoàn toàn không biết máu của mình đang chảy xuống các đốt ngón tay "Đáng ghét, người Libya chết tiệt! Ta muốn giết bọn họ! Ta muốn giết bọn họ!!!"
Nước mắt theo khuôn mặt Ivy rơi xuống. Vì sao? Vì sao cô xuyên qua ngàn năm lại phải thấy hình ảnh tàn khốc như vậy, chẳng lẽ đây là thượng đế trừng phạt, trừng phạt cô nhiễu loạn lịch sử sao? Trừng phạt cô đối với anh trai có tình cảm cấm luyến? Vậy vì sao không trừng phạt một mình cô mà lại cố tình thông qua cách tàn nhẫn như vậy khiến cô k thể thở được.
Cô dùng sức lắc đầu, dùng sức lấy cổ tay áo lau nước mắt trên mặt.
"Buka, mang theo lệnh bài, tôi muốn triệu tập người dân toàn thôn"
"...?" Buka đang đắm chìm trong đau khổ liền phản ứng, lẳng lặng nhìn cô.
"Không thể phụ sự kỳ vọng của thôn trưởng, chúng ta phải đem hết toàn bộ sức lực bảo vệ người dân trong thôn được an toàn!"
Buka nhìn Ivy, chỉ thấy ánh mắt trong suốt như bầu trời kia hiện lên sự kiên định, trên mặt rất tự tin khiến cho đáy lòng hắn tin phục.
Anh trai từng nói, vương thượng là một người thần kỳ, hắn có thể dùng ngôn ngữ làm người khác tin phục, do đó các thần tử bên người đều cam tâm tình nguyện vì hắn bán mạng....
Buka nghĩ, nếu Ivy là chủ nhân mình, như vậy hắn cũng sẽ vì vậy mà tin tưởng, vững chắc không nghi ngờ. Đôi mắt màu xanh lam bao hàm trí tuệ kia giống như có thể mang đến hi vọng vô tận.
Vì vậy, hắn bằng lòng tin tưởng...
Những ngày gần đây, Tướng quân Pengu ở biên cảnh Libya cảm thấy đường làm quan đặc biệt rộng mở.
Không chỉ vì xâm lược Mule cướp đoạt được nhiều vàng bạc châu, để hắn ở giữa kiếm được tiền riêng, mà vì tin tức những ngày gần đây do thám tử đưa về làm cho hắn rất vui vẻ.
"Nghe nói Pharaoh đã phái trọng bịnh đến Mule, Memphis bây giờ chỉ là một tòa thành trống rỗng"
Mỗi lần nghĩ đến đây, Pengu lại bất giác sờ cái cằm dày rộng đầy râu của mình, suy nghĩ lại bay vọt đến lời hứa hẹn trước kia của Quốc vương Libya nói với mình "Pengu, nếu ngươi có thể dụ đại quân của Memphis đến biên cảnh, làm kế hoạch dương đông kích tây của chúng ta thành công thì ta sẽ ban cho ngươi quan nhị phẩm, hơn nữa còn gả thập công chúa cho ngươi"
Chậc chậc, đây đúng là thăng chức rất nhanh, nghĩ đến thập công chúa xinh đẹp, bên miệng như muốn chảy nước miếng. Vốn lo lắng nếu Pharaoh tự mình xuất binh tới biên cảnh thì chỉ sợ phải xin trợ giúp, chia sẻ công lao với người khác, nhưng bây giờ Pharaoh chỉ phái trọng binh đi trước, còn mìnhh ở lại giữ một tòa thành trống !
Hoàn mĩ, đây thật sự rất hoàn mĩ!
"Này! Tin tức này của ngươi không sai chứ" Pengu bắt thám tử lại, hung hăng hỏi.
"Không có" Thám tử rất cung kính quỳ trên mặt đất "Tôi chính tai nghe người cầm lệnh bài thôn trưởng nói với toàn thôn như vậy, sẽ không sai"
"Ừm..." Pengu vừa lòng trở lại ngồi trên ghế tướng quân, ý bảo tiểu binh hai bên quạt cho mình.
Xem ra giấc mộng dệ nhất tướng quân Libya đang gần trong gang tấc!
Pengu mang theo hạnh phúc tươi cười, khép hai mắt lại, hơi truyền ra tiếng ngáy.
------
Bên kia, bên trong đám đông người dân thôn Mule, Ivy và Buka ngồi trên chiếu.
"Này, Ivy, làm như vậy có vấn đề gì không?" Buka tháo mảnh vải quấn cánh tay ra, khẩn trương nói
Ivy thản nhiên uống một ngụm nước "Tục ngữ nói, muốn lừa gạt người khác thì trước tiên phải lừa gạt chính mình. Bây giờ người dân Mule và Libya nhất định đều tin rằng Pharaoh sẽ phái trọng binh đi trước, mà chính mình ở lại giữ một tòa thành trống"
"Làm thế để làm gì ?" Buka khó hiểu nhìn Ivy, đôi khi cùng hắn nói chuyện thật sự sẽ làm chính mình cảm thấy đầu óc không đủ dùng.
"Vì..." Ivy cười cười "Nước uống hết rồi, anh đem nước cho tôi"
Uống nhiều nước thật! Buka trong lòng than thở một câu, xoay ngươi đi qua cầm ấm nước "Không nói cho ta biết thì tasẽ không đưa cho cậu"
Ivy thở dài một hơi, đưa tay mình qua đoạt lấy cái ấm "Rất đơn giản, vì có thể để người dân trong thôn rút lui bình an"
"Đây là hù dọa người Libya?" Buka vò vò tóc ngắn đỏ như lửa của mình, khó hiểu hỏi.
"Chúng ta tính toán thời gian, có trật tự rút lui, bọn họ sẽ không truy đuổi" Ivy há miệng uống nước, ở sa mạc này uống nước thế nào cũng không đủ, bằng không sẽ cảm thấy sinh mệnh giống như bị tháo nước "Tôi đoán, Libya phái quân đội tới, số lượng không lớn lắm, bởi vì đây là mồi. Vài ngày sau, sẽ có thám tử ở Memphis báo lại, nếu tin tức Pharaoh thân chinh thì bọn họ sẽ xin trợ giúp, cũng dụ địch xâm nhập, cuối cùng phái ra đại binh tiêu diệt. Đồng thời bên Memphis chính biến hoặc đoạt thành, cho dù Libya bên này bại do Pharaoh thân chinh thì tổng thể vẫn xem là thắng, nhưng nếu Pharaoh phái binh đến thì rất tốt, bọn gian thần sẽ tranh thủ thời gian mà náo động Memphis, còn bên kia trực tiếp xuống tay. Bên này lại càng không mạo hiểm chống lại đại quân Ai Cập mà ngược lại sẽ rút quân trước! Bởi vì chống lại là không hề ý nghĩa. Nói tóm lại, bọn họ muốn phân tán binh lực Pharaoh, thừa thời cơ công phá làm Ai Cập bị thương nặng.... Tôi nói anh đã hiểu chưa?"
Buka dáng vẻ mê mang.
"Cho dù thế nào, chúng ta đã nắm giữ tiên cơ, không thể chờ bọn hắn chiếm được tin tức thật mới hành động, bằng không sẽ vô cùng nguy hiểm. Tính thời gian thì Lu bay đi báo tin cũng đã 10 ngày, chúng ta đợi vài ngày nữa thì cho mọi người xuất phát đi"
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một tiếng kêu kèm theo tiếng vỗ cánh. Buka chợt từ dưới sàn nhảy dựng lên, giống như điên chạy ra ngoài cửa.
"Buka!?" Ivy kinh ngạc nhìn hành động của hắn, cũng kích động mà đứng lên, cố sức đuổi kịp hắn "Làm sao vậy???"
Buka chạy nhanh như bay "Lu! Là Lu! Lu đã trở về!"
Cửa vừa mở liền thấy thân ảnh Lu, xoay quanh trên không. Buka đem ngón cái và ngón trỏ tay phải để tới trong miệng, thổi ra một tiếng vang dội, đồng thời đem cánh tay trái hướng lên trời "Lu! Lại đây! Bay lại đây!"
Chim ưng trên không cúi đầu kêu một tiếng, lướt xuống dưới, vững vàng dừng trên cánh tay Buka.
"Lu!" Buka yêu thương vuốt ve huynh đệ của mình, lông chim vốn sạch sẽ vì lặn lội đường xa mà dơ bẩn không chịu nổi, nhưng ánh mắt sắc bén kia vẫn sáng ngời như cũ "Rất tốt, Lu! Ngươi thật sự là rất tốt!"
Ivy đuổi tới, nhìn thấy Buka vui vẻ nói chuyện, trong lòng cũng an ủi "Buka, Lu so với tốc độ quân đội là bao nhiêu?"
Buka vừa kiểm tra xem Lu có bị thương hay không, vừa trả lời "Ước chừng gấp hai lần tốc độ quân đội"
Ivy trong lòng thầm tính toán, con ngươi màu lam hơi lóe sáng "Được, chúng ta bốn ngày sau xuất phát"
------
Tướng quân Pengu có được mật báo mà hắn chờ đợi đã lâu.
"Tướng quân, người dân thôn Mule đang đi về phía Memphis"
Lúc nghe tin tức ấy Pengu đang hưởng thụ mĩ vị thịt nướng. Nghe vậy, hắn không khỏi đứng lên, thân thể khổng lồ thiếu chút nữa lật đổ bàn ăn trước mắt, may mắn người hầu nhanh mắt, giúp hắn đỡ lấy.
"Thế nào? Bắt đầu lui về?" Pengu lớn tiếng nói xong liền tới gần thám tử đang quỳ gối dưới đất "Bắt đầu từ khi nào ?"
"Nửa ngày trước"
Ánh mắt Pengu vòng vo đảo chuyển, hẳn là đại quân Pharaoh đã đến, nếu người dân Mule nghênh ngang đi về, nhất định là đã nắm chắc, hoặc là muốn dụ ta mắc mưu? Đừng có mơ! Xem thường Pengu ta!
"Truyền lệnh xuống! Chúng ta cũng nhổ trại, lui về Libya" Pengu lớn tiếng quát. Sớm lui về một chút thì có thể an toàn, dù sao nhiệm vụ chính đã hoàn thành, không cần phải nhúng tay vào chi cho mệt.
Toàn quân Libya đang phụng mệnh dọn hành trang, thời điểm bắt đầu lui về thì có một thám tử khác, cưỡi ngựa vội vã xông vào quân doanh, thu hút ánh mắt mọi người "Tướng quân! Tin báo mới nhất! Từ Memphis đến!"
Pengu ra khỏi lều trại, trừng mắt "Sao vậy? Chiếm được rồi phải không?"
Thám tử xoay người xuống ngựa rơi xuống mặt đất, bởi vì lo lắng mà nói lắp bắp "Tướng quân, Memphis, Memphis...."
"Nói cái gì! Nói mau!" Pengu hung tợn nói.
"Tướng quân! Pharaoh vốn không có xuất binh cứu thôn Mule, hắn cùng với đại binh ở lại Memphis"
"Cái gì!!??" Pengu nghe vậy trên trán không khỏi nổi gân xanh! Như vậy thì không chiếm được, không! Chuyện quan trọng hơn, hắn căm tức nhất là "Người Mule chết tiệt! Lại dám trêu đùa ta! Phải đuổi theo các ngươi, ta sẽ tự tay đâm bọn ngươi!"
------
Ivy và Buka đang tổ chức cho dân chúng đi về phía Memphis.
"Ivy, kỳ thật không nhất định sẽ có đại quân tiếp ứng cho chúng ta....."
Ivy xoa xoa mồ hôi ở sau ót, kỳ thật có hay không thì căn bản cô không biết. Người Libya rất kỳ vọng hai loại khả năng trên, còn có một loại, chính là Pharaoh không phái binh cứu giúp. Nếu là như thế thì một khi người Libya tàn bạo nhận được tin báo đến từ Memphis, bọn họ nhất định sẽ hủy diệt thôn Mule. Tính thời gian, nếu viện binh nhận được tin tức của Lu rồi ngày hôm sau xuất phát thì thời giam không sai biệt lắm sẽ đến đây, hiện tại lui về, là thời điểm dễ dàng nhất làm cho Libya bắt đầu nghi ngờ... nhưng mà....
"Tôi rất lo đến cuối cùng thì Pharaoh có phái binh đến hay không, tính thời gian, người Libya hẳn đã nhận được tin báo, nếu không phái binh thì bọn họ nhất định giờ đang đuổi theo, chúng ta sắp xong rồi"
"Vậy thì bây giờ làm sao....." Buka không có chủ ý.
Ivy cũng lắc đầu, làm sao bây giờ đây.... Cô hiện tại có thể làm chính là tranh thủ thời gian, có thể đi thật xa, cho dù xa từng bước thì hi vọng sinh tồn cũng đã tăng!
Nhìn cô lâm vào trầm tư, trong mắt Buka toát ra vài phần dịu dàng. Không biết vì sao, thiếu niên gầy nhỏ trước mắt đôi khi biểu hiện bên ngoài giống như một cô gái, nhu nhược lại có phần yếu ớt, làm cho hắn hi vọng có thể trở thành một người đàn ông thành thục, có thể bảo vệ cho cô, làm cô tin mình, dựa vào mình. Nếu Ivy là một cô gái như trong suy nghĩ thì hắn nguyện ý bảo vệ cô cả đời... nghĩ như vậy, Buka liền lớn tiếng nói "Cậu yên tâm đi Ivy, cho dù xảy ra chuyện như vậy thì ta cũng nhất định sẽ bảo vệ cậu!"
Ivy chợt ngẩng đầu, nhìn vào con ngươi sáng ngời của Buka. Hắn chính là xuất phát từ nội tâm. Ivy không khỏi trong lòng có vài phần cảm động. Cô nhẹ nhàng nói "Cám ơn.... Buka" Cám ơn Buka, chờ mọi chuyện chấm dứt, tôi nhất định sẽ nhớ ở ba ngàn năm trước, tôi từng có một người bạn là anh! Một người bạn tốt như vậy. Cô nghĩ như thế, nhưng mà không nói ra.
Đột nhiên, dân chúng hoảng sợ kêu lên "Người Libya!!!" Ngay sau đó đội ngũ trật tự lâm vào hoang mang. Ivy cuống quít xoay người sang chỗ khác, cuối sa mạc bụi đất ngập trời, lá cờ Libya như ẩn như hiện.
"Vẫn không kịp sao? Người Libya nhận được tin tức từ Memphis, Pharaoh quả nhiên không phái binh cứu giúp sao? Ivy muốn tuyệt vọng, cô lớn tiếng kêu "Mọi người không cần hoảng, bảo trì đội ngũ, viện quân ở phía trước!!" Nhưng mà người dân thôn Mule rơi vào hoảng loạn, hoàn toàn không chú ý tới chỉ huy của cô, giống như điên chạy trối chết. Mắt thấy quân đội Libya càng ép càng gần, Ivy như cảm thấy người Libya đằng đằng sát khí, tay cầm đủ loại binh khí đối với bọn họ như hổ rình mồi.
"Ivy, cậu chạy mau" Buka nắm chặt đao, vội vàng nói với Ivy.
Ivy lắc đầu, không chạy thoát được đâu, người có hai chân làm sao có thể chạy thoát khỏi chiến mã bốn chân. Lúc trở về sao không nghĩ tới mang nhiều hỏa tiễn một chút! Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Cô ngơ ngác nhìn quân đội Libya chậm rãi tới gần, trong lòng lạnh dần... quá tự đại! Không thể sửa lại lịch mà còn khiến càng nhiều người bỏ mạng! Cô coi thường lịch sử! Quá ngu xuẩn!
Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng hân hoan, giống như sóng triều, bao phủ cô "Quân đội Pharaoh!!!"
Cái gì?! Sao có thể! Ivy khó tin quay đầu lại, nhìn thấy lá cờ vàng óng ánh, mặt trời chiếu rọi xuống như khiến cô mù mắt. Quân đội Ai Cập đội ngũ chỉnh tề, vây quanh trên đồi cát, phía trước quân đội, một nam tử hiên ngang uy vũ ngồi trên tuấn mã màu đen. Thần thái tự nhiên, từ trên cao nhìn xuống đại cục.
Ivy luống cuống tay chân lôi ống nhòm ra, đưa lên hai mắt mình, nhìn về phía người dẫn đầu có khí chất bất phàm.
Cho đến hôm nay Ivy có thể rõ ràng những gì cô đã nhìn thấy.
Trong trí nhớ kia là thân hình tuấn mĩ, bây giờ là giống như thiên thần đứng lặng trên gò núi. Màu vàng mặt trời ở phía sau chiếu vào giống như thần quang của hắn phát ra, chiếu khắp cả không gian phía trên. Hắn là Ramesses đệ nhị! Người mà trong sách xưng là quân chủ huy hoàng nhất của Ai Cập cổ đại, người mà không ai không biết Pharaoh vĩ đại!
Xuyên qua ống nhòm nhìn thấy khuôn mặt xa xa có vài phần quen thuộc, máu của cô giống như nghịch chuyển, mãnh liệt đánh sâu vào tim, thân thể nóng lên, càng ngày càng nóng. Chuyện xưa vốn dĩ đã bị vùi trong một góc nhưng bây giờ nhanh chóng tràn ngập trước mắt, tràn ngập đầu óc cô, như muốn nổ thật mạnh! Thời gian ngắn ngủi ngàn vạn suy nghĩ hợp thành một câu:
Cuối cùng, cuối cùng....
Bifitu ở trong trí nhớ cô, uhm ... là dáng vẻ như thế nào?
Diện mạo tuấn mĩ, thân hình cao lớn, võ dũng cơ trí, tinh thần hăng hái.
Nhưng mà tại sao không thể liên hệ hắn với vị Pharaoh Ramesses đệ nhị được nhỉ ? Bifitu còn rất trẻ nên không thể giấu được sự nông nổi và ngông cuồng của tuổi trẻ. Ngày đó, cô cảm thấy dù hắn có trí tuệ xuất chúng, khí phách hơn người thì cũng khó có thể trở thành một vị quân chủ độc nhất vô nhị.
Cô nghĩ như thế, miễn cưỡng nghĩ như vậy, nhưng thật ra trong lòng không muốn thừa nhận, Bifitu chính là Ramesses đệ nhị, không muốn thừa nhận vì cô nhiễu loạn lịch sử, mà sau khi kế vị hai năm liền từ thế....
Ramesses ung dung ngồi trên chiến mã yêu thích của mình, tóc dài đen thâm màu rám nắng tùy ý bay xả đằng sau, nắm chắc bảo kiếm trong tay, lạnh lùng quét nhìn chiến trường.
Hắn cũng không mặc áo giáp hoa lệ ngày thường mặc lúc thân chinh, mà lại mặc một bộ vải lanh bình thường, chân mang giày dệt đạp đai lưng, khoác chiếc áo choàng đen mộc mạc, không chút xa hoa, nhưng mà khí chất vương giả kia lại hiện ra qua nhất cử nhất động của hắn, không thể nghi ngờ. Hắn không cần giấu mà cũng không thể giấu, chỉ cần nhìn thấy thân hình hoàn mỹ lại lạnh như băng khiến mọi người đề phải run sợ tuân lệnh, thì nhất định sẽ nhận ra hắn, hắn chính là Pharaoh vĩ đại Ai Cập – Ramesses.
Ramesses im lặng nhìn người dân thôn Mule vui sướng dưới chân núi, cách đó không xa là quân đội Libya hùng hổ. Hai tròng mắt màu hổ phách trầm tĩnh giống như một hồ nước sâu, làm cho người ta nhìn không ra một chút dao động tình cảm, càng không thể phỏng đoán ý nghĩ trong lòng hắn. Theo sau là binh lính Ai Câp, tuy rằng số lượng không nhiều nhưng toàn bộ đều làm cấm vệ quân tinh nhuệ, hơn phân nửa là đến từ thôn Ciutat, người mang tuyệt kỹ chiến trường. Bọn họ đã theo Ramesses từ lúc còn là nhiếp chính vương tử, là nô bộc trung thành nhất của hắn. Lúc này nhóm binh tướng anh dũng đều trầm mặc không lên tiếng, chờ phát động, chỉ đợi một tiếng hiệu lệnh của Pharaoh.
Số lượng quân đội Libya thoáng nhìn thì ngang ngửa như của hắn. Ramsses trong lòng âm thầm tính toán, qua hồi lâu đã nắm chắc thế cục. "Như ta dự đoán, xem ra, thắng cũng không phải là việc khó..." Hắn nhẹ nhàng nói xong, tầm mắt lại bay tới thân ảnh gầy yếu ở chính giữa.
Khi người dân thôn Mule hoang mang chạy về phía quân đội, thân hình nhỏ bé kia lại cứ đứng ở giữa chiến trường, ngơ ngác nhìn về phía mình. Vừa rồi chính hắn hô to "Mọi người không cần hoảng sợ, giữ nguyên đội ngũ", chẳng lẽ hắn là người đứng đầu trong việc đưa người dân Mule có trật tự như thế lui về phía Memphis? Thoạt nhìn cũng chỉ một đứa nhỏ chỉ hơn mười tuổi, thật đúng là có vài phần bản lĩnh.
Ramesses bên miệng bất giác gợi lên một tia cười nhẹ, Ai Cập thật đúng là nhân tài đông đúc. Hắn ngoắc ngón tay, hai binh lính có thân hình cường tráng tiến lên, cúi đầu đợi lệnh.
"Nhìn thấy tên nhóc da đen ở giữa trận hình kia không? Lát nữa khai chiến, các ngươi phải bảo vệ tốt cho hắn, bắt hắn mang đến cho ta, không được có tổn thương gì"
"Vâng !"
Ramesses nhìn tình hình dưới chân núi, người dân thôn Mule gần như tất cả đã chạy về phía sau quân đội, mà người Libya cũng đã đuổi đến gần. Hắn nhẹ nhàng nâng cánh tay trái, dừng lại một chút rồi vung lên, binh lính trên núi như một cơn đại hồng thủy, nhanh chóng hò hét vọt xuống dưới.
Pengu tướng quân chỉ đạo quân đội của mình, đem chiến tuyến kéo thật dài, muốn bao vây người dân thôn Mule, một lưới bắt hết "Đáng chết ! Lại bị đám ngu dân các ngươi truyền tin tức giả ! Thì ra Pharaoh không phái binh đến tiếp ứng các ngươi !" Pengu nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể tha cho người Ai Cập lừa gạt hắn! Hắn muốn giết hết bọn họ.
Mặt Pengu tướng quân méo mó, đuổi theo đám dân chúng liều mạng chạy phía trước. Hai mắt hắn bởi vì giận dữ mà tràn ngập tơ máu, hắn vung kiếm của mình, kiêu ngạo thúc ngựa đi tới.
Đột nhiên, sau gò núi xuất hiện quân đội Ai Cập, sĩ khí cao ngất chạy về phía hắn. Pengu hơi giật mình nhưng không biến sắc, ngược lại càng thêm kiêu ngạo hét "Quân của chúng ta nhiều hơn ! Xông lên ! Xông lên !!!" Người Libya điên cuồng chạy về phía trước, quân đội hai bên rất nhanh chóng hòa nhập với nhau.
Ramesses ở trên gò núi, không biểu tình gì nhìn thế cục dưới chân núi biến thành trận hình mà mình đã nghĩ.
 Quân đội Libya là trận hình vuông vức, một chiến tuyến dài, chựa kịp thu hồi liền gặp trận hình mũi nhọn như tên của quân đội Ai Cập. Hai bên giao chiến một hồi lâu, chỉ thấy quân đội Ai Cập từ từ tách quân đội Libya ra làm hai phần. Ramesses thấy thế liền nhẹ nhàng nâng cánh tay phải, binh lính bên cạnh lập tức phất lệnh kỳ vàng óng, quân đội Ai Cập sau khi tách quân đội Libya ra liền tiến về phía sau cánh phải của bọn họ, cắt đuôi phía bên phải của của quân đội Libya.
Buka che chở Ivy, chạy xa khỏi chiến trường, xa xa nhìn trận hình này mà chấn động.
"Sao có thể biến thành cục diện thế này ?" Buka ngu ngơ hỏi.
Ivy nhìn kỹ, đơn giản nói "Vì thế lực quân đội Ai Cập yếu hơn nên phải áp dụng loại trận hình này, chia quân đội Libya làm hai nửa, sau đó tập trung binh lực, tiêu diệt lần lượt" nhưng loại chiến hình này nhất định phải cần chỉ huy có năng lực khống chế trận hình và khả năng quan sát nhạy bén, nắm chắc thời cơ chuẩn xác, dồn địch vào chỗ chết. Xem ra ... Ramesses đệ nhị thật đúng là một nhân vật lợi hại.
Chỉ trong chốc lát là có thể nhìn thấy quân đội Ai Cập chiếm thể thượng phong, từ góc độ phía Pharaoh nhìn thì một nửa quân đội Libya đã bị đánh tan rã. Lúc này, một nửa quân đội bên cánh trái mới có phản ứng, bắt đầu đuổi theo quân đội Ai Cập công kích, nhưng đã muộn, quân đội Ai Cập thay đổi phương hướng, bắt đầu toàn lực tấn công phía trái của quân Libya
Toàn bộ cuộc chiến chưa tới một canh giờ, thắng bại đã định.
Ivy và Buka vui vẻ muốn nhảy nhót hoan hô, thật không hổ là Ramesses đệ nhị vĩ đại nhất Ai Cập cổ đại ! Quả thật là dùng binh như thần ! Quá lợi hại ! Nhưng vào lúc này, hai binh lính Ai Cập lẳng lặng xuất hiện trước mặt họ, đối với Ivy cung kính cúi đầu "Pharaoh muốn gặp ngài, mời hai vị đi theo chúng tôi"
Ivy giật mình hoảng lên, cô vội vàng vẫy vẫy tay "Chờ ta một chút" Sau đó bỏ lại binh lính và Buka không hiểu ra sao, chạy tới nơi hơi xa một chút, vụng trộm lấy máy phun sương, cẩn thận phun đen một chút, đợi mười phút rồi lấy gương ra soi đã ổn chưa. Tốt rồi ! Ngoại trừ cặp mắt sáng động lòng người thì các nơi khác toàn bộ đều đen như than ! Tóc đen ngắn củn, làn da gần như đen thui, chỉ sợ dáng vẻ như quỷ này cả anh Ngải Huyền cũng không nhận ra! Ivy đắc ý cười, cất gương đi rồi rất nhanh trở về.
Buka nhìn Ivy chậm rãi đi tới, than thở một câu "Làm gì đó? Khẩn trương quá nên muốn đi ngoài sao? Ôi chao ! Ngươi sao lại đen thế này ?"
Ivy lườm hắn một cái "Thì sao, tôi vốn đen thế này"
Hai vị binh lính như vẫn lễ phép đứng bên cạnh, lẳng lặng nghe Ivy và Buka nói chuyện, vẻ mặt vẫn rất kiên nhẫn. Ivy kiểm tra lại ba lô của mình, xác định không thiếu bảo bối nào, xong xuôi mới quay đầu nhìn bọn họ nói "Đợi lâu, chúng ta đi tham kiến Pharaoh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top