Chương 3: Lễ hội sông Nile

Lễ hội.

Ai Cập cổ đại là 'vương quốc của Thần'. Cả nước dù cao thấp từ hoàng thất đến bình dân, toàn bộ đều thờ phụng phần đông là thần.

Nhưng đối với mọi người mà nói, Pharaoh là một sự tồn tại đặc biệt. Người không chỉ là một vị vua bình thường trên danh nghĩa, ngự trì những thần dân mà người sở hữu, làm vua một nước, Pharaoh còn là người đứng giữa thần và nhân dân hai bờ bên sông Nile. Từ thời xa xưa, Pharaoh vẫn luôn thực hiện chức trách là bảo vệ sự ổn định của Ai Cập, bảo vệ công chính, trật tự, chính nghĩa cùng công lí.

Cho nên khi Pharaoh ra đi tức biến thành thần tiếp tục bảo vệ quốc gia thần thánh này.

Pharaoh sở hữu nhiều đền thờ cúng bái cao nhất của Ai Cập. Người xây dựng rầm rộ, hay dựng các loại bia tưởng niệm, thần miếu để bảy tỏ sự tôn kính của mình với thần linh, đồng thời cũng muốn nhân dân tôn thờ thánh thần. Về phần lễ hội, đó là một trong những phần quan trọng.

Sông Nile thân là mẹ của Ai Cập, hàng năm sẽ làm cho đất đai Ai Cập phì nhiêu màu mỡ. Nông nghiệp là ngành trụ cột của Ai Cập cổ, vì vậy họ đối với nữ thần sông Nile vô cùng tôn kính. Khi bắt đầu lễ hội, Pharaoh, hoàng tử, tế ti cùng các khách mời của các quốc gia khác đều tham dự. Cho nên, lễ hội lần này cũng là lễ hội lớn nhất, quan trọng nhất của Ai Cập.

Lệ hội lần này, Bifitu quyết định tuyên bố với dân chúng nạp phi tử, cũng chính là phi tử đầu tiên của hắn.

Quyết định được đưa ra ở Nghị sự viện, giống như ném một quả bom vậy, các đại thần dường như muốn nổ tung. Lúc này Pharaoh đang chỉ huy tiến đánh vương quốc Hittite nên Bifitu làm nhiếp chính vương tử sẽ có toàn bộ quyền quyết định, hắn thừa dịp quyết định nạp phi tử. Nhưng vẫn sóng to gió lớn như cũ, cả sảnh đường bắt đầu ồn ào, không có nửa ý kiến đồng ý, thậm chí có người còn muốn lấy cái chết để phản đối.

"Điện hạ! Vạn lần không thể! Vương phi đầu tiên không thể tùy tiện nạp, ngài hiện giờ đã 20 tuổi nên cưới phi tử sau này có thể sẽ trở thành quốc mẫu của Ai Cập vĩ đại ! Nefertari này không rõ là người nước nào, vương phi đầu tiên của điện hạ phải môn đăng hộ đối như công chúa mới được ạ!"

Bifitu không chút để ý vẫy vẫy tay "Ngươi nghe rõ lời nói của ta không, chỉ là phi tử thôi có liên quan quái gì đến phi tử đầu tiên, lui ra!"

"Điện hạ, điện hạ, điện hạ......Ngài là con trai của Pharaoh! Ngài sinh ra đã có quyền lực dưới một người trên vạn người, cho dù nạp phi tử cũng phải cưới một vị danh môn thế gia, mà thân phận tiểu thư kia lại chính là không rõ ràng! Ngài không thể vì vị tiểu thư kia mà gặp bất hạnh !"

"Càn rỡ!" Bifitu bày ra dáng vẻ nổi giận đùng đùng "Ta chính là con trai của Pharaoh, có chư thần phù hộ, lời này của ngươi là có ý gì? Đi xuống!" Đại thần sợ tới mức té xuống lui sang một bên.

"Điện hạ, cho dù ngài không vì chúng thần tử suy nghĩ nhưng cũng phải vì quốc gia mà suy nghĩ! Phía Tây có Libya như hổ rình mồi, Nam có nỗ Nubia không ngừng xâm phạm biên cảnh, mà phương Bắc chiến tranh với vương quốc Hittite càng ngày càng kịch liệt ! Việc cấp bách bây giờ là ngài nên cưới công chúa của một quốc gia có thực lực để củng cố thế lực của quốc gia chúng ta, nếu không thì đến lúc đó trước sói sau hổ, hậu họa vô cùng! Đây cũng là ý của Bệ hạ !"

Bifitu rốt cuộc giương mắt nhìn một chút. Đúng vậy, lời người này nói cũng không sai, thân là nhiếp chính vương tử, những điều Seaman nói hắn đều hiểu! Hôn nhân từ xưa đến nay chính là thủ đoạn để củng cố thực lực và địa vị của mình. Thân là vương tử đầu tiên mà đến bây giờ vẫn chưa có lập phi, quả thật là không ổn......lúc hắn 15 tuổi, phụ vương quả thuật quyết định gả một công chúa nước ngoài cho hắn nhưng mà công chúa đáng thương đó còn chưa nhập cảnh đã bị quân đội quốc gia khác ám sát.

Điều này xảy ra khiến hôn sự của Bifitu bị hủy bỏ.

Bây giờ chỉ là xúc động muốn cưới phi tử, có lẽ thật không ổn. Hơn nữa, sau này phụ vương chắc cũng phản đối, thậm chí là ám sát Nefertari......Bifitu không khỏi trầm tư một chút. Nhưng mà, không biết vì sao hắn cảm thấy, nếu hắn không cưới Nefertari sau lễ hội thì nàng sẽ biến mất, thậm chí sẽ không thể gặp lại nàng nữa. Không hiểu vì sao nhưng hắn vẫn tin chắc chắn là thế.

Hắn hít một hơi thật sâu, hướng Seaman khoát tay "Cám ơn chúng thần đã khuyên can, lòng ta đã quyết......sẽ cưới Nefertari làm phi" Chúng thần lại nghị luận "Nhưng mà ta cũng sẽ nghe theo ý kiến của Seaman, sau một thời gian nữa sẽ nghĩ phương thức cưới nàng".

Thân là con trai của Pharaoh, lần này lại nhượng bộ. Chúng thần không khỏi càng thêm sùng kính đức cao vọng trọng của Seaman. Nhưng một loại không khí bất an lại tràn ra ức chế các thần tử. Đúng vậy, chưa bao giờ điện hạ lại kiên trì nhất định thỏa hiệp một chuyện như vậy. Nefertari là người như thế nào ?

------

"Hắt xì......" Tựa vào bên cửa sổ, nhìn ra sông Nile xa xa, Ivy vô duyên hắt xì một các "Ai mắng ta!"

Ngày mai lễ hội sông Nile bắt đầu, nói cách khác sau đêm nay cô có thể có khả năng trở thành một trong ba nghìn vợ bé của một người cổ đại. Lúc này cô không thể hoàn toàn chấp nhận sự thật này. Trở thành phi tử của tên Bifitu kia thì khả năng vĩnh viễn thoát khỏi thế giới này là rất khó, không thể quay về bên cạnh anh Ngải Huyền được nữa. Nhưng cô cũng phải hỏi chính mình một vấn đề.........

Vì sao đến bây giờ vẫn chưa chạy trốn?

Là sợ? Sợ không trốn thoát khỏi cung điện? Hay là sợ rời khỏi nơi này sẽ không có nhà, sợ mất sự bảo vệ của tên Bifitu thì cô không có thể sống sót nơi Ai Cập cổ này? Quả thật sợ, nhưng mà lý do này không đầy đủ. Nghĩ đến cặp mắt màu hổ phách của tên Bifitu thật khiến cô động lòng, Ivy không thể không thừa nhận, không có lý do chạy trốn nào hợp lý cả.

Hình ảnh của anh trai ở trong trí nhớ cô cũng dần mơ hồ, còn lại chỉ có dục vọng yêu thương không thể đau đớn, mà chính là tiếp xúc với Bifitu ngày càng nhiều... lòng cô đã bắt đầu không muốn nghe theo sự khống chế của cô! Cô e ngại, e ngại mình một lần nữa đáp ứng tình cảm, lại một lần nữa bị tổn thương.

Không những thế, ba ngàn năm là khoảng cách quá xa, cô cùng hắn sẽ không có khả năng xảy ra chuyện gì, cô cũng không có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của hắn. Hắn là nhiếp chính vương tử, tương lai sẽ là Pharaoh, là người thừa kế của Seti đệ nhất. Như vậy hắn có thể cưới vô số thê, nạp vô số thiếp, sinh vô số con để củng cố vương triều của mình. Hắn lúc sống chắc sẽ có vô số chiến sự, bia tưởng niệm lại còn có các loại pháp luật hay chính sách được tạo thành. Qua ba nghìn năm, hắn sẽ trở thành kí hiệu trên những bức tranh trong Kim Tự Tháp nào đó.

Lúc đó một người hiện đại đi lạc về cổ đại, tự xưng là 'Nefertari' như mình có được một vị trí nhỏ bé nào trong những bức tranh ấy không ? Nếu đúng là như vậy, thật đúng là vinh hạnh!

"Nefertari" Thanh âm quen thuộc đánh vỡ sự mơ màng của cô, Ivy vội bỏ do dự của mình sang một bên, xoay người quay lại.

Bifitu sải bước đi tới, rất tự nhiên mà đem cô ôm vào lòng mình. Sự nhiệt tình kia lại một lần làm cho Ivy nhè nhẹ đau lòng. Cô...thật sự bắt đầu quen sự ôm ấp của hắn rồi sao?

"Nefertari..." Bifitu chuyên chú nhìn cô, con ngươi màu hổ phách chiếu lên hình dáng Ivy "Nefertari của ta..."

Ivy chợt thấy tâm tình của mình khó có thể duy trì bình tĩnh, cô khó khăn hô hấp, ra vẻ trấn tĩnh nhìn hắn "Lại làm sao vậy?"

Ngữ điệu ngoài ý muốn lạnh như băng nhưng mà âm cuối hơi run rẩy ám chỉ trong lòng cô có chút sóng ngầm. Bifitu không chú ý tới sự thay đổi rất nhỏ kia, hắn đã quen sự lạnh nhạt của cô dành cho hắn. Bởi vậy hắn càng thêm nóng bỏng ôm chặt cô, nhẹ vỗ về khuôn mặt cô "Neferrtari, ta thật hy vọng hiện tại có thể có được nàng!" Hô hấp trở nên trầm trọng, lại thêm một chút lực vào cánh tay, tim Ivy không khỏi nhanh chóng nhảy lên "Nhưng ta...nhất định phải đợi lúc chính thức cưới được nàng, để nàng chân chính thuộc về ta"

"Ngày mai sau lễ hội...ta sẽ nhanh chóng an bài nghi thức cưới nàng" Bifitu kiên định nói xong, trong ánh mắt mang theo một tia do dự. Tuy rằng là một người trên vạn người, hắn dù sao cũng là con của Pharaoh....Hắn không thể tùy hứng ở lễ hội ngày mai lập nàng làm phi tử, hắn không thể làm như vậy. Lại cảm thấy hắn thật sự thất bại. Thật hi vọng rằng ngày mai nàng sẽ trở thành phi tử của hắn !

Có lẽ, lúc hắn nhìn thấy nàng, hắn cứ như vậy mà suy nghĩ.

Cặp mắt màu xanh như bầu trời kia giống như nhìn thấu được mọi thứ, màu vàng của tóc lại giống như ánh mặt trời làm chói mắt mọi người. Dáng vẻ như vậy lập tức hấp dẫn hắn.

Vào thời điểm xử tử Cork, nàng tuy rằng rất sợ, nhưng vẫn ra tiếng ngăn cản hắn tra tấn tên kia, hắn nhìn ra được sự lương thiện của nàng. Tuy rằng dáng vẻ giống như một đứa trẻ nhưng mà nàng lại vô cùng hiểu rõ sự ảnh hưởng của sông Nile đối với nông nghiệp, cũng nghĩ ra đối sách thích hợp, hắn kính nể trí tuệ của nàng. Tuy rằng bản thân rất đố kị lúc nàng khóc nói yêu anh trai mình nhưng hắn thật không thể không thương tiếc nàng, hắn rất hi vọng bản thân trở thành người 'yêu nhất' trong lời của nàng.

Trong lúc vô tình, hắn đã thật lòng yêu thương nàng....

Hắn cho tay vào túi lấy ra một cái vòng tay rất đẹp, kéo đầu Ivy lại đối với nàng nhẹ nhàng nói "Nefertari, quyền lực của ta còn chưa đủ lớn, ta không thể hoàn toàn quyết định tất cả mọi hành động...Chờ ta có một ngày trở thành Pharaoh, ta nhất định ngày càng sủng ái nàng, thỏa mãn nguyện vọng của nàng"

Hắn ngày mai không thể cưới cô? Ivy trong lòng thả lỏng, lại cảm thấy có một chút trống rỗng, đó chỉ là một chút. Ivy lắc đầu, đem lực chú ý vào cái vòng trên tay Bifitu.

Đó là một vái vòng tay vô cùng tinh mỹ màu hoàng kim, hình dạng một con rắn vô cùng xinh đẹp, mà mắt rắn lại làm bằng đá ruby vô cùng dị thường. Nó giống như đang nhìn Ivy, phát ra ánh sáng vô cùng đặc biệt.

"A....cái vòng tay kia" Ivy không khỏi nhẹ nhàng mà kêu lên. Vòng tay kia! Chính là cái vòng tay mà anh Ngải Huyền đưa cho cô, chính là nó! Nó đưa cô về Ai Cập cổ đại cách ba ngàn năm này!

"Nàng thích vòng tay này?" Bifitu nhìn biểu tình kinh ngạc của nàng, trên khuôn mặt đạm bạc không khỏi lộ ra một tia cười vô cùng đắc ý "Đây là quà tặng cho nàng, đặc biệt tìm người chế tác, một cái vòng tay độc nhất vô nhị. Ở Ai Cập, rắn là vật tượng trưng cao nhất, nàng đeo vòng tay này, có thể chứng minh đủ nàng là người của ta, mà nàng ...cũng sẽ trở thành người của ta." Hắn kéo tay nàng qua, đeo nó vào.

Ivy cuống quýt muốn từ chối, hành động của nàng vô tình chọc giận Bifitu "Nefertari! Nàng không muốn nhận quà của ta hay sao!"

Đúng vậy, tuy rằng so với lúc anh Ngải Huyền đưa cái vòng tay ấy thì giờ nó mới hơn rất nhiều. Nhưng cô tin rằng lúc đi đến thời đại này đã đánh mất vòng tay đó, rõ ràng vòng tay này nhất định có liên hệ.

Lúc cô đeo cái vòng kia, nó đem cô về cổ đại. Nếu lần này lại đeo vào, có lẽ cô có thể, cô có thể...

Ivy cảm thấy trái tim mình ở lồng ngực đang đập rất nhanh.

Thì ra cách trở về lại ngay trước mắt!

Cô thật là có thể trở về tương lai!

Ánh mắt Ivy gắt gao nhìn cái vòng hoàng kim trên tay hắn, toàn thân giống như bất động.

"Nefertari!" Bifitu dùng sức lay người cô, không hiểu đang nghĩ cái gì?

Ivy bị hành động thô bạo này mà cũng dần bừng tỉnh như thường, tiếp nhận cái vòng trên tay Bifitu, không, phải nói là đoạt lấy. Hành động này khiến bản thân Bifitu có vài phần kinh ngạc. Nàng đối với vòng tay hắn tặng không hứng thú, vậy tại sao........

Nhưng mà Ivy cũng không suy nghĩ, lập tức đeo vòng tay vào. Cô nhìn vòng tay này, nhẹ nhàng mà nói "Ách....tôi chưa từng thấy qua trang sức nào đẹp như vậy, kì thật không nỡ đeo... tôi thật sự rất thích, cám ơn anh đã tặng cho tôi, tôi sẽ vui vẻ nhận nó !"

Có cái vòng tay này! Như vậy cô có thể lúc nào cũng có thể ...trở về?

--------

"Sao Sirius đã xuất hiện! Sao Sirius đã xuất hiện!"

"Sông Nile sẽ bắt đầu dâng lên!"

"Mau chuẩn bị tế điển ! Có lẽ tế điển sẽ diễn ra trước thời hạn!"

"Hi vọng năm nay cũng mang đến sự phì nhiêu cho đất nước chúng ta, hi vọng năm nay cũng có thể thu hoạch được mùa!"

Sông Nile hàng năm từ tháng 8 đến tháng 10 sẽ dâng lên, hôm đó khi sao Sirius xuất hiện trên bầu trời là lúc sông Nile bắt đầu dâng lên. Sau đó đem sinh mệnh gợn theo sóng mà đưa đến hai bên bờ. Khi nước rút sẽ để lại phì nhiêu màu mỡ cho đất đai, đem đến sinh mệnh vô tận cho Ai Cập.

Ai Câp, không hề nghi ngờ, là con của sông Nile. Mọi người kính ngưỡng sông Nile, dựa vào nó mà sinh sống.

Vì vậy, sao Sirius lại xuất hiện sau lần tế điển đầu tiêncàng quan trọng hơn.

Lúc này trên cung điện Thebes của Ai Cập là một tràng vui mừng.

Pharaoh Seti đệ nhất giành thắng lợi khi giao chiến với vương quốc Hittite. Mà lúc ngài trở về, sao Sirius liền xuất hiện trên bầu trời.

"May mắn của ta! May mắn của Ai Cập! Nữ thần sông Nile tạo phúc cho đất đai, làm dịu đi cơn nóng của sa mạc, hóa giải cơn khát của đất đai. Hỡi sông Nile ! Ngài là thần, chi phối tất cả....Ngài đã ban sinh mệnh vô tận cho Ai Cập của ta ..."

"Vương thượng vạn tuế!"

"Pharaoh! Xin hãy nhắn lại những lời chào tôn kính của chúng ta đến Nữ thần sông Nile!"

"Chúc Ai Vập mãi mãi trường tồn!"

Ivy nhìn thấy, cung điện cao cao đã bị dân chúng bao vây bởi một trạng thái điên cuồng vui mừng. Thời điểm Seti đệ nhất xuất hiện ca tụng sông Nile, thì dân chúng phía dưới chẳng phân biệt nam hay nữ, già hay trẻ đã lớn tiếng ca tụng. Loại này chính là điên cuồng sùng bái, làm cho Ivy không khỏi thấy rung động thật sâu! Tận mắt thấy tất cả, so với một quyển sách dùng ngôn ngữ miêu tả thì đúng là càng thêm sống động, rất thật, rất quý.

"Nefertari!" Thanh âm Bifitu ở phía sau truyền đến.

Ivy quay đầu lại nhìn, không khỏi bị kinh ngạc một chút.

Hôm nay Bifitu thoạt nhìn rất có khí thế! Hiển nhiên là vì tế điển, quần hắn mặc trên người chính là lễ phục. Trên trán đeo trang sức màu vàng có mắt xà hoàng kim rất sống động. Trước ngực cũng lóe sáng trang sức màu hoàng kim, mà phía sau chính là cái áo choàng được làm rất tinh tế. Phía dưới không phải mặc quần đùi mà là váy bố chấm đất màu trắng, bên trên có thêu hình kim tuyến vô cùng tinh tế.

Ngày thường vương tử luôn đem cô ôm vào trong ngực. Bây giờ mặc trang phục này vào khiến cô khó thể dời mắt được cái khí chất vương giả này. Phía sau hắn còn có Mentus tóc đỏ rất uy vũ, lại có Litah tuấn tú cơ trí cùng các nô bộ liên quan. Mọi người ăn mặc chỉnh tề, bước nhanh hướng đến chính điện.

Ivy không khỏi cúi đầu nhìn quần áo của bản thân. Tuy rằng trong phòng mình có rất nhiều trang phục sặc sỡ nhưng cô ngại phiền phức nên chỉ chọn bộ đồ màu trắng mặc vào, không có trang sức, lại càng không trang điểm gì. Đi lại ở trong cung, nếu không phải cô có mái tóc màu vàng cùng làn da trắng nõn để chứng minh cô là người của Bifitu thì không biết sẽ thành cái dạng gì. Trang phục đơn giản, dáng người nhỏ gầy, người khác chỉ biết đem cô đến thần điện mà phụng dưỡng như một bé gái.

Lúc này, cô mới cảm giác được rất nhiều ánh mắt nhìn mình so sánh, đúng là bản thân nhìn rất khó coi. Ở hiện đại, bởi vì thường xuyên muốn cùng ba và anh trai dự tiệc để xã giao nên cô rất chú trọng việc ăn mặc của mình, hơn nữa còn là người nổi bật nhất trong đám đông. Nay...lại bị một đám người cổ đại nhìn từ trên xuống dưới đem đi so sánh.

Áo quần mộc mạc, tóc không đeo trang sức cũng không đeo cái gì trên cổ....Ngoại trừ lần trước cô có đeo cái vòng tay hoàng kim nhưng cô lại cẩn thận bỏ vào cái túi nhỏ bên cạnh.

Cô có vài phần ngượng ngùng đứng sang bên cạnh trốn tránh nhưng tên Bifitu lại đi thẳng về phía cô lớn tiếng kêu tên cô vài lần, khiến cho mọi người tập trung lên nhìn mình, cô trong lòng thầm oán trách hắn.

"Nefertari, nàng đi theo ta, đứng ở phía sau, ta sẽ cho nàng nhìn thấy tế điển vĩ đại của Ai Cập"

Các đại thần, người hầu, cung nữ, ngoại trừ Mentus và Litah ra thì tất cả đều bắt đầu nhỏ giọng bàn tán, trong mắt vài phần lạnh băng cùng khinh thường nhìn Ivy.

Ivy nhìn bọn họ một chút, rất biết điều mà vội vàng xua tay "Không không không, không cần, tôi ở đây xem cũng rất rõ"

Bifitu cau mày, dùng sức giữ chặt cô, tiếp tục đi đến chính điện "Nefertari, nàng lại chống đối ta! Hôm nay nhất định phải đi theo ta, không cần lo về cách ăn mặc, đến lúc đó đứng ở phía sau, không được kháng mệnh"

Hắn cũng biết cô lo về trang phục ! Vậy thì vì sao còn buộc cô đi theo hắn, còn chưa đủ dọa người sao....

Hắn luôn thích giữ cô bên cạnh, người cổ đại thật đơn thuần, aizz...làm thế nào để trả lời hắn đây....Ivy lựa chọn trầm mặc, liền bị hắn lôi đi, một đường nghiêng ngả lảo đảo đi về phía chính điện.

------

"Nàng đứng ở đây" Bifitu đem Ivy ném tới góc của chính điện, còn bố trí cho hai cung nữ đứng bên cạnh, lại nhìn cô, về phương diện khác cũng chính là sợ cô mặc như vậy sẽ bị vệ binh nghi ngờ mà tra khảo "Xem cho rõ"

Nói xong, Bifitu dẫn theo những người liên quan đi, mang theo tia cười đắc ý, hướng đến đài cao ngay phía trước mà bước. Khi hắn xuất hiện trước mắt dân chúng, một tiếng hô đinh tai nhức óc cất lên cắt ngang cả bầu trời đêm. Ivy không khỏi kinh ngạc, Bifitu tuổi trẻ như vậy thế nhưng lại được sự ủng hộ của nhân dân.

Chỉ sợ đại tiệc trước đó nổi lên không ít tác dụng đi.

"Vương nhi! Con xem, nhân dân rất ủng hộ con, mau tới đây" Seti đệ nhất một thân đế vương trang sức hoa lệ, hai tay cầm quyền trượng tượng trưng cho quyền lực, mang theo khí thế vương giả và uy nghiêm, gọi Bifitu đi lại bên cạnh.

"Phụ vương!" Bifitu vội vàng tiến lên hành lễ "Phụ vương thân chinh khải hoàn chiến thắng, vừa trở về thì sao Sirius đã xuất hiện, đây thật sự là một điềm lành !"

"Ha ha ha ha ha!" Seti đệ nhất cười sang sảng "Sau khi bổn vương thành thần ta sẽ giao Ai Cập vĩ đại này cho con, xem đi, dân chúng đang hoan hô con ! Con phải bảo vệ mảnh đất màu mỡ này, mở mang bờ cõi, tăng cường quốc lực của chúng ta ! Vương nhi, hãy nhìn dòng sông thần thánh này, hãy nhìn dân chúng sức sống tràn ngập này!"

"Điện hạ vạn tuế! Ai Cập vạn tuế!"

"Ha ha ha ha!" Hoàng đế Seti đột nhiên chuyển đề tài "Nhân dịp ngày tốt lành này, ta sẽ chỉ định cho con một hôn sự thích hợp, cũng sẽ tự mình làm chủ hôn, nhanh chóng chọn cho con một hoàng phi đầu tiên. Hoàng huynh, hoàng đệ của con đều đã có thê thiếp. Con giờ đã 20 mươi, cũng phải bắt đầu cưới phi tử, nhanh chóng sinh hậu đại, giữ lấy huyết mạch của hoàng thất."

Bifitu sắc mặt lộ vẻ do dự, Seti dùng thanh âm nghiêm khắc mà nói tiếp "Ta nghe nói con có thích một cô gái ngoại quốc, thậm chí còn muốn nạp cô ta làm phi tử. Không phải ta phản đối, nhưng mà đầu tiên con nhất định phải nạp mấy chính phi đã, nếu không uy tín của con sẽ bị dao động. Huống hồ, đến lúc đó nói không chừng con cũng có niềm vui mới. Ha ha ha ha!" Seti cười sang sảng "Chúng thần đi theo ta! Hôm nay ta sẽ chọn hoàng phi cho vương nhi"

Nói xong, Seti đệ nhất mang thần tử, hoàng tử, người hầu chậm rãi hướng đến chính điện. Bifitu không nói, trầm mặc đi theo phía sau Pharaoh.

Ivy đứng ở chỗ tối, không ai chú ý tới cô, mà vữa rồi những lời Seti nói, tất cả đều nghe được.

Bifitu thân là thất vương tử, nhưng lại có thể được phong làm nhiếp chính vương tử, ngoại trừ tài năng chính trị hơn người thì cũng hẳn là có thêm sự sủng ái của Seti đệ nhất. Nếu trong tương lai trở thành Pharaoh thì nhất định sẽ phải nạp nhiều thê thiếp, sinh nhiều con là điều không thể tránh khỏi. Hắn đã 20 tuổi, còn chưa có hậu đại, bản thân cô chính chắc là một chuyện rất kì lạ.

Vuốt ve chiếc túi màu vàng bên người, cô không khỏi thầm suy nghĩ, có lẽ ngày trở về...thật sự đã đến rồi...

Ivy không rõ thời điểm mình lấy cái vòng tay vì sao không lập tức đeo nó mà quay về hiện đại.

Càng không rõ trong lòng mình như thế nào lại chờ mong, lại càng không rõ nguyên nhân nào khiến cô muốn ở lại.

Tránh đi đám người trên mặt toàn niềm vui kia, cô ngồi lặng im trong phòng, lấy trong túi ra một cái vòng tay hoàng kim cẩn thận nhìn. Mắt rắn chế tác từ đá ruby lạnh như băng nhìn cô chằm chằm, làm cho cô trong lòng thấy sợ hãi. Không phải mình luôn mông chờ điều này sao? Nếu đeo nó lên sẽ có thể trở về. Đem toàn bộ những điều hoang đường mà vứt bỏ, lại một lần nữa được trở lại bên cạnh anh trai cô.

Cô giơ vòng tay lên, ngơ ngác nhìn, nhưng mà suy nghĩ mãi vẫn buông xuống.

Nếu ở lại, khi nào mới có thể trở về. Nếu đã đến Ai Cập cổ đại, ở đây một chút cũng được, dù sao anh trai cũng đã kết hôn, trở về cũng chỉ có đau lòng. Chi bằng là đi xem thử....lễ tuyển phi cho con trai của Pharaoh Ai Cập cổ đại là như thế nào. Để khi trở lại hiện đại, còn có thể viết mấy bài luận văn mà phát biểu. Tốt, tận dụng thời cơ. Thuyết phục chính mình ôm ý nghĩ như vậy, cô lấy vòng bỏ lại vào túi, dời bước đến đại sảnh.

Trong đại sảnh chính khí thế ngất trời.

Seti đệ nhất ngồi trên ngai vàng giữa đại sảnh, tùy ý dựa lưng vào. Bên cạnh là Bifitu, phía sau có Mentus cùng các hộ vệ. Kế tiếp là nhóm người của hoàng tử, xuống chút nữa là các trọng thần trong triều như Seaman, sau đó là sứ giả của các quốc gia.

Ivy dùng khăn bối tóc mình lên, đội khăn che mặt, thừa dịp hỗn loạn mà chen vào hàng ngũ tùy tùng. Tùy tùng cũng là đến từ bốn phương tám hướng, trang phục thì đủ loại nên Ivy dễ dàng nhập vào trong đó, chớp mắt đã tìm được một vị trí ngồi xuống.

Đây là tiệc rượu của vương triều Ai Cập cổ đại sao? Nói là vì sông Nile dâng lên mà cử hành lễ mừng chi bằng nói là lễ tiếp kiến các sứ giả quốc gia khác của Seti đệ nhất. Tuy rằng các quốc gia trong lòng đều mang kế hoạch nham hiểm, rục rịch nhưng đối với Ai Cập cường đại giàu có này cũng không thể thiếu sự tôn kính, tất cả đều phái sứ giả dâng tặng lễ vật cho Seti đệ nhất. Dù là vàng bạc châu báu hay là nô lệ, mĩ nữ, tất cả cần cái gì liền sẽ có cái đó. Phong cách thiết đãi ở cổ đại rất xa xỉ, làm cho Ivy muốn mờ mắt.

Seti mang theo tiếng cười đắc ý, nhìn Bifitu mà nói "Vương nhi, con có thích cống phẩm nào không? Con thích cái gì ta sẽ ban cho con. Trong lúc ta chinh phạt Hittite, con đã xử lý mọi việc rất tốt, đã thế còn loại bỏ được một số thế lực chống đối,chuyện của con, phụ vương đều nghe được, phụ vương nhất định sẽ ban thưởng cho con"

Bifitu cung kính trả lời "Phụ vương, giúp người quản lý chính sự là trách nhiệm của con, không cần ban thưởng, huống hồ con cũng không cần gì cả ..."

"Ha ha! Như vậy ta sẽ ban cho ngươi một số lễ vật khác..." Seti đệ nhất cắt ngang lời nói của Bifitu "Lần này trở về, lại có không ít quốc gia muốn liên minh với Ai Cập chúng ta, ta đã ra mệnh lệnh cho các công chúa và tiểu thư quý tộc của các quốc gia khác đến đây, ta sẽ lần lượt giới thiệu cho các hoàng tử."

Seti vỗ vỗ tay, tên lính liên lạc liền gọi "Công chúa Libya, Luonita"

Tiếp theo chợt nghe tiếng lính truyền ở cửa "Công chúa Libya, Luonita"

Tiếp theo lại nghe xa hơn có người gọi "Công chúa Libya, Luonita"

Sau một lúc lâu, một đoàn người chậm rãi đi vào. Dẫn đầu là một cô gái phục sức vô cùng hoa lệ, tuổi chừng 15, dáng người có hơi mập nên khi đi đến thật giống một con heo đang xoay đến xoay đi. Nàng chậm rãi đi vào, phía sau là đội ngũ người hầu hướng Hhoàng đế Ai Cập hành lễ, nhưng lúc xoay người lại không đứng vững, như muốn té lăn trên đất, may mắn là thị nữ phía sau phản ứng mau, chân tay luống cuống đỡ lấy nàng.

Bifitu hơi nhíu mày.

Seti giống như không nhìn đến công chúa Libya, ngữ khí lạnh nhạt nói "Luonita, hoan nghênh tới Ai Cập....Hi"

Dứt lời, một hoàng Tử đứng lên. Xem ra ít nhất là 30 tuổi.

"Hoàng tử phi thứ hai của con vừa mới qua đời do mắc bệnh phải không,vi phụ ban công chúa Luonita cho con làm hoàng tử phi thứ hai. Ngày mai cử hành nghi thức cưới công chúa"

"Vâng..." Tên Hi hoàng tử lộ vẻ không tự nhiên, nhưng vẫn phải cúi đầu tuân mệnh. Ivy trong lòng không khỏi vì hắn mà cảm thấy đồng tình. Mà ngay sau đó, Seti liền chuyển đề tài khác "Bảy ngày sau con xuất phát đi Giza, ta muốn con đến Giza làm tổng lãnh sự"

Khuôn mặt hắn ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng khom lưng cảm tạ. Trong đại sảnh một chút nghị luận vang lên..

"Hi hoàng tử thân là hoàng tử lớn tuổi nhất, lại phải nhậm chức ở gần biên giới Tây Bắc...."

"Nhìn hắn còn vô cùng vui vẻ, nhưng mà cũng tốt, có nhiều vương tử ngay cả chức vụ nắm quyền cũng không có. Xem ra lời đồn vương thượng muốn lập thất vương tử làm vua đúng là thật, ngài rất trọng dụng thất vương tử"

"Nhưng mà nhiếp chính vương tử này quả thật là một kẻ không dễ bị bắt nạt...."

"Xuỵt.....Cẩn thận bị người khác nghe được"

Hai người hầu bên cạnh tự cho mình là cao minh đang nhỏ giọng nghị luận, không nghĩ đến những lời đó đều bị Ivy ngồi một bên nghe thấy. Trong trí nhớ của cô, biên giới phía Tây Bắc giáp Ai Cập cổ đại là Libya. Dụng ý Seti lập tức sáng tỏ. Lúc này trong lòng cô không khỏi đối với Seti đệ nhất sùng bái vài phần.

Seti lúc này hơi khụ một chút, cắt ngang ý nghĩ của Ivy, cũng cắt ngang những lời bình luận của mọi người.

"Luonita, cô có thể lui xuống nghỉ ngơi"

"Vâng" Công chúa Luonita mang người đi xuống.

"Truyền con gái của Seaman, Camelotta"

Seaman? Là ai. Nhìn về phía chỗ ngồi của các đại thần, một chiến lão đang mỉm cười tự hào nhìn mọi người xung quanh. Dường như đã gặp qua hắn, Ivy trong lòng không khỏi nhớ tới địch ý lúc trước của hắn đối với mình. Phần địch ý kia, nói mình là nội gián có lẽ là sợ một ngày mình và con gái hắn tranh đoạt Bifitu....Mặc kệ thế nào, nếu không phải là nguyên lão trọng thần thì cũng không có khả năng đem con gái của mình gả vào hoàng thất, chúc mừng. Ivy trong lòng nghĩ, Camelotta liền mang theo một đội nữ quan bước vào điện.

Tuy rằng Seaman sẽ rất mau xuống mồ nhưng con gái của hắn Camelotta đúng là vô cùng xinh đẹp động lòng người. Mà Ivy trong lòng cũng không nén được một chút không vui, xem ra đây chính là 'lễ vật ban cho vương nhi' mà Seti đã nói. Quả thật là rất đẹp !

"Seaman" Seti đệ nhất gọi, Seaman vội vàng tiến lên vài bước cúi lễ "Ngươi là trọng thần của ta, con gái thứ hai của ngươi cũng là một trong những phi tử mà ta sủng ái, bây giờ niệm tình vì lòng trung thành của ngươi. Con gái Camelotta của ngươi sẽ là phi tử đầu tiên của thập hoàng tử. Về sau ngươi tiếp tục phò tá hoàng tử để Ai Cập của ta thêm hùng mạnh, cường thịnh"

Seaman cảm động cơ hồ đứng không vững, cuống quít quỳ gối "Cám ơn Vương thượng, cám ơn Vương thượng !" Camelotta cũng quỳ gối liên tục cảm ơn.

Ồ, không phải gả cho Bifitu !

Ivy nhè nhẹ thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo lại bĩu môi. Gả cho một hoàng tử tương lai không kế thừa vương vị mà cần phải cảm động đến rơi nước mắt thế sao? Con gái lớn gả cho quốc vương, con gái nhỏ lại gả cho con của quốc vương, như vậy thật sự là loạn luân, đúng là bi kịch mà. Cô ngẩng đầu lên nhìn Bifitu, trên khuôn mặt tuấn mĩ không mang theo nữa phần biểu tình, xem ra là tập mãi thành thói quen. Có một ngày, hắn trở thành quốc vương, vì mục đích chính trị thì hắn cũng sẽ lấy hôn nhân làm một thủ đoạn để củng cố quyền lực của mình, mở rộng thế lực. Thân là một người cổ đại, hắn sẽ làm những việc này đó là đương nhiên, mà hiện tại, cô........

Nghĩ đến đây, trong lòng giống như đã đánh vỡ thứ gì đó. Mấy ngày trước hắn còn nghiêm túc muốn cưới cô làm phi tử. Một biểu tình chân thật như vậy, có phải một ngày náo đó cũng sẽ vì người khác mà biểu lộ như vậy sao? Ivy lắc lắc đầu, không muốn tìm lí do để giải thích tại sao cô rung động. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm Bifitu, thật lâu không có dời tầm mắt.

Dường như Bifitu phát hiện điều gì, quay đầu nhìn về nơi này, trong chớp mắt hai người đối mắt nhìn nhau, Bifitu sắc bén nhìn chằm chằm Ivy, cô bối rối cúi đầu xuống, giả vờ sửa sang lại quần áo, sợ bị nhận ra.

"Vương nhi sao vậy?"

Nghe Seti gọi, Bifitu dời tầm mắt nhìn góc người hầu trong đại sảnh. Vừa rồi giống như nhìn thấy Nefertari... Hắn lắc lắc đầu, chẳng lẽ mình trúng tà, Nefertari không có thể xuất hiện ở đây, càng không thể xuất hiện trong đoàn người hầu của sứ giả các quốc gia.

"Phụ vương, không có gì. Thật có lỗi đã làm cho người phân tâm" Bắt đầu nhớ Nefertari, ở đây xem phụ vương chọn hoàng tử phi cho các hoàng tử không bằng trở về ôm Nefertari một cái. Không biết cô nhóc kia bây giờ đang suy nghĩ cái gì. Nghĩ đến đây, Bifitu không khỏi gợi lên một nụ cười dịu dàng "Phụ vương, hai ngày nay con vì chuẩn bị lễ mừng nên có chút mệt, mong phụ vương cho phép con về nghỉ ngơi sớm !"

Seti cười "Ta biết con cảm thấy nhàm chán, yên tâm, phụ vương nhất định sẽ không làm con thất vọng, chắc chắn là con sẽ hài lòng với lễ vật mà ta ban cho con. Người đâu! Đưa Mathao Nijiru lên."

"Truyền.....Mathao Nijiru !!!"

"Truyền.........Mathao Nijiru !!!!"

"Truyền.............Mathao Nijiru !!!!!!!!!!"

Tên lính truyền ba lượt thông tin, trong đại sảnh mọi người đều nghển cổ, kiễng chân nhìn ra, nhưng ngoài cửa vẫn không thấy người nào xuất hiện. Lại một lát sau, chợt nghe xa xa có tiếng lính thô bạo nói "Nhanh chút, mau lên điện, tù binh còn bày đặt kiêu ngạo ..."

Lúc này giữa đại điện bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Lần này trên mặt Bifitu xuất hiện một tia mê hoặc cùng khó hiểu. Chỉ có Seti vẫn mang theo nụ cười ẩn giấu âm mưu.

Một lát sau, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng một đoàn người chậm rãi tiến vào bên trong. Thỉnh thoảng còn truyền lại tiếng binh lính nhỏ giọng thúc giục.

Đoàn người cuối cùng cũng bước vào đại sảnh, dẫn đầu là một cô gái, tiếp đó là sứ giả, đại thần, hoàng tử. Toàn bộ đều nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó không khỏi nhỏ giọng tán thưởng.

Cô gái dẫn đầu kia, không cần giới thiệu nhất định là 'lễ vật' mà Seti đã nói. Nàng có mái tóc đen thẳng dài ngang lưng, có hai con mắt màu đen lấp lánh, đôi môi đỏ tươi vô cùng xinh đẹp. Đó là một loại mĩ lệ, tuy rằng không thoa son, không hoa lệ, nhưng lại là một mỹ nữ vô cùng thoát tục khiến hai mắt của mọi người cũng đã dán chặt.

Ivy xen lẫn trong đám người cũng đã bị cô gái xinh đẹp này hấp dẫn. Xem số lượng tùy tùng đằng sau thì hẳn nàng chính là hoàng thân quốc thích. Nhưng nếu chú ý nhìn vào thì đa số người ở đây đều mặc quần áo rách nát, chật vật không chịu nổi, thậm chí còn mang theo nhiều vết thương! Trên mặt mỗi người đều mang theo vài phần tức giận mà không dám bất mãn gì, mà ở cuối đoàn người còn có thể nhìn thấy binh lính Ai Cập bày trận địa sẵn sàng chiến đấu. Ivy và mọi người đều rất tò mò với thận phận của Mathao Nijiru.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top