Chương 316 ~ 320

Chương  316 : Thỉnh cầu 

  Phủ Thủ tướng.

Bên trong phòng khách rộng lớn cổ kính, tiếng chuông điện thoại vang lên, lúc này bốn bề thanh tĩnh, chỉ thấy tường gỗ đỏ khảm bầu trời bao la rộng lớn, phản chiếu ánh sáng màu vàng nhạt cao quý, từ giữa đỉnh, rũ xuống một chiếc đèn lồng hình vuông bằng gỗ Lê kiểu Trung Quốc, ánh đèn bên trong nhẹ nhàng chiếu sáng, vải lưới bốn phía hiện ra bươm bướm màu vàng trông rất sống động, giống như đang vỗ cánh bay múa.

Chính diện phòng khách là bức tranh trời mây thật to khảm vào trên tường gỗ tử đàn, là bậc thầy điêu khắc trong nước tự mình dùng đá cẩm thạch thượng đẳng điêu khắc thành, kết hợp với màu sắc tươi sáng của bức tranh, nhìn xa xa, giống như mây bay qua bầu trời, phía dưới là LCD màu đen đang phát tin tức trong nước, bên trái là một tấm bình phong hoa mẫu đơn hình tròn khổng lồ, từ phía trên đỉnh kéo tới mặt sàn, bên phải là một bức tranh, phía trên là bài thơ, phía dưới chính là hình ảnh núi non mây mù, ngay chính giữa là ghế dựa gỗ đỏ sáng bóng mùi sơn, một bụi hoa thủy tiên nở rộ ở bên trong bồn sứ xanh.

Một lư hương Cửu Đỉnh đang lượn lờ làn khói mỏng mùi đàn hương. . . . . .

Điện thoại tiếp tục vang.

Có một cô gái mặc đồng phục màu đen, tuổi chừng hai mươi lăm hai mươi sáu, chải búi tóc thanh nhã, từ trong hành lang gỗ đỏ nhanh chóng đi ra, đi qua từng bức màn lụa màu vàng, đi tới phòng khách, bên cạnh điện thoại nhà, nhanh chóng cầm điện thoại lên, cẩn thận lên tiếng trả lời: "Xin chào, phủ Thủ tướng nghe."

Đối phương nói một hồi.

Cô lập tức mỉm cười đáp nhẹ: "Thị Trưởng, mời ngài chờ một chút, tôi lập chuyển lời cho ngài. . . . . ."

Cô nói xong, liền nhấn phím chờ nghe, cúp điện thoại, bước nhanh qua phòng khách, sau đó đi qua chính sảnh, chính sảnh càng lộ ra vẻ rộng lớn, sang trọng, cổ điển, bốn bề đều là thủy tinh trong suốt, treo bức màn lụa màu vàng thẳng đứng, bức tranh thủy trúc xanh biếc hoặc có lẽ là tranh đình các lưu thủy đang lay động ngoài cửa sổ, cô vòng qua ghế sa lon gỗ đỏ, đi lên cầu thang xoắn ốc bên trái, lại chuyển trái, đi qua một hành lang gỗ, đi về phía cuối, đi tới trước hai cánh cửa, nhẹ nhàng gõ một cái. . . . . . .

"Vào đi. . . . . ." Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Có người nhẹ nhàng kéo cửa ra.

Quản gia Tịnh Kỳ cẩn thận đẩy hai cánh cửa gỗ ra, đạp sàn gỗ màu xám tro ấm áp, nhìn thấy thư phòng gần trăm mét vuông, bên trái là một gác xếp nhỏ, để rất nhiều sách tầng tầng lớp lớp, lò đàn hương cũng nhẹ nhàng lượn quanh làn khói trắng, cô đi qua gác xếp nhỏ, đi qua ghế sa lon gỗ vàng khảm màu trắng sữa, bước lên năm bậc thang, thấy Thủ tướng mặc thường phục, đang ngồi ở trên ghế thái sư, tay trái nâng nhẹ quyển sách, trầm ngâm nhìn, ngoài cửa sổ gió nhẹ bay vào, ngoài cửa sổ hoa thược dược ở trong dòng suối nhỏ, tươi tắn nở rộ, vô cùng xinh đẹp.

"Thủ tướng. . . . . . điện thoại của Thị Trưởng. . . . . ." Tịnh Kỳ mỉm cười cung kính nói.

Thủ tướng để sách xuống, nhìn cô một cái, suy nghĩ một chút, mới nói: "Tôi biết rồi, cô đi ra ngoài đi."

"Vâng!" Tịnh Kỳ hơi cúi người, lui ra ngoài.

Thủ tướng suy nghĩ một chút, mới cầm điện thoại trên bàn, nhấn thông điện thoại nội bộ, ừm một tiếng, quả nhiên là điện thoại của Vĩ Nghiệp, liền mỉm cười hỏi: "Vĩ Nghiệp, cậu có chuyện gì?"

Ở điện thoại đầu kia, Tần Vĩ Nghiệp hết sức cung kính nhưng cũng vội vàng nói ra nhu cầu của mình với Thủ tướng.

Thủ tướng nghe xong, cũng hết sức coi trọng gật đầu nói: "Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ nói chuyện với Thụy Kỳ một chút. Thay tôi hỏi thăm Như Mạt, để cho cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe người, tất cả phải nhìn về phía trước, sức khỏe là quan trọng nhất."

Ở đầu bên kia, Tần Vĩ Nghiệp cám ơn.

Thủ tướng nắm điện thoại, suy nghĩ một chút, mới đặt xuống tới.

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

"Đi vào. . . . . ." Thủ tướng đã đứng lên.

Quả nhiên là lão quản gia An Di, người phụ nữ tuổi chừng năm mươi, mỉm cười đi tới nói: "Thủ tướng, đã đến giờ ăn điểm tâm. . . . . ."

"Ừ. Gọi cậu chủ chưa?" Thủ tướng đi xuống bậc thang, nhàn nhạt hỏi.

"Đã phái người giúp việc gọi rồi." An Di nói.

Thủ tướng không lên tiếng nữa, liền im lặng đi ra ngoài.

Lúc này, trong ngôi nhà lớn cổ kính sang trọng và yên tĩnh, nghe chủ nhân nói muốn dùng điểm tâm, lập tức có rất nhiều người giúp việc mặc đồng phục khác nhau đi ra, đi về phía phòng chủ nhân của mình, nghênh Tô Linh đã mặc váy dài bó sát người màu vàng nhạt, áo sơ mi không tay, cùng tới Tô Vân Tường và Chu Anh, mỗi người bọn họ đi về phía phòng ăn bên trái phòng khách, mới vừa muốn ngồi xuống ghế dựa cao, cũng đã thấy Thủ tướng cùng An Di đi tới, Tô Linh hết vui vẻ kêu nhỏ: "Thủ tướng vĩ đại!"

"Nghịch ngợm!" Thủ tướng mỉm cười đi tới, Tịnh Kỳ lập tức kéo nhẹ ghế dựa cao ở vị trí đầu của bàn ăn dài, mời Thủ tướng ngồi xuống, người giúp việc lập tức tiến lên, bưng khay màu bạc, để xuống khăn lông nóng, khăn lông khô, cả nhà im lặng lau chùi. . . . . .

"Thụy Kỳ đâu?" Thủ tướng ngẩng đầu lên nhìn về phía con trai và con dâu, cùng cháu gái.

"Không phải cậu ấy tới rồi sao?" Tô Linh vừa nói, vừa nhìn về phía đầu kia, nở nụ cười.

Một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến.

Tô Thụy Kỳ mặc áo sơ mi sọc đen, quần dài thường màu nâu sậm, thắt lưng đeo dây lưng màu nâu thanh lịch nhãn hiệu Hoàng thất Anh quốc, phong thái tự nhiên lười biếng mỉm cười đi tới, nói với mọi người: "Chào ông nội, chào ba mẹ, chào chị. . . . . ."

Chu Anh lập tức trừng mắt về phía con trai, nói: "Mẹ nói, cả nhà chỉ có con dám để cho ông nội chờ đợi. Lúc nào cũng chờ ông nội ngồi xuống, mới đi xuống lầu, thật không có lễ phép."

Tô Thụy Kỳ chậm rãi mỉm cười, xin lỗi ông nội nói: "Ông nội, xin lỗi, cháu tới chậm."

"Ngồi đi. . . . . ." Thủ tướng mỉm cười nói.

"Vâng." Tô Thụy Kỳ ngồi xuống, nhận lấy khăn lông nóng Tịnh Kỳ tự mình đưa tới, lau tay, lại dùng khăn lông khô lau, cầm chén sứ Thanh Hoa bày trên bàn, hớp nhẹ một ngụm nước chanh, nhổ ra ngoài, mới nhìn về phía chị, mỉm cười hỏi: "Tại sao nhìn em như vậy."

"Em trai chị rất đẹp trai!" Tô Linh không nhịn được bật cười.

Tô Thụy Kỳ bất đắc dĩ mỉm cười, nói: "Chị không cần luôn nói như vậy, có một lần, anh rể nghe chị nói như vậy, cũng đã ăn giấm."

"Anh ấy ghen?" Tô Linh bật cười nói: "Anh ấy có em rể như thế này, anh ấy nên cảm thấy vinh hạnh."

"Con thương yêu em trai, cũng không nên làm cho các cô gái ở bên cạnh nó chạy mất." Chu Anh mỉm cười nói: "Từ xưa đến nay, con dâu sợ nhất mẹ chồng và chị, em chồng."

"Ôi chao. . . . . ." Tô Linh vừa để người giúp việc chuẩn bị bữa điểm tâm chay cho mình, vừa cười nói: "Chị chồng con đây rất tự biết mình, tương lai cũng không trông cậy vào em trai sẽ ở chung với chúng ta, nếu như cậu ấy tìm được người yêu rồi, chúng ta đuổi cậu ấy ra ngoài, tránh khỏi cậu ấy lôi thôi."

"Con nói mà không nghĩ. . . . . ." Tô Vân Tường cười nói: "Khi còn bé, quấn mẹ sinh em trai cho con, quấn hai năm mới có, nhưng vừa ra đời, con lại không muốn nữa, nói chúng tôi thiên vị, chúng tôi còn lo lắng thật sự là thiên vị, từ trước đến giờ thương con nhiều hơn thương em trai!"

Người cả cùng nhau nở nụ cười.

Tô Thụy Kỳ cũng không nhịn được cười, nhận lấy sữa tươi, cùng miếng sanwiches 3 lớp và chén cháo bào ngư, nói tiếng cám ơn.

"Thụy Kỳ. . . . . . Ông nội có việc muốn trao đổi với cháu một chút. . . . . ." Thủ tướng không dùng cơm trước, nhìn về phía cháu trai mỉm cười nói.

"Hả?" Tô Thụy Kỳ vừa uống sữa tươi, vừa nhìn về phía ông nội, mỉm cười nói: "Chuyện lớn của Quốc gia sao?"

Mọi người lại cùng nhau cười.

"Chuyện lớn của Quốc gia trông cậy vào cháu thì phiền toái." Thủ tướng nhìn về phía cháu trai cười nói: "Mới vừa rồi Vĩ Nghiệp gọi điện thoại cho ông, nói trái tim vợ của cậu ấy lại xuất hiện tình huống bài xích. . . . . ."

Tô Thụy Kỳ lắng nghe, liền im lặng để ly xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn về phía ông nội.

Mọi người cũng có chút nặng nề nhìn về phía Thủ tướng.

Thủ tướng khẽ thở dài nói: "Lúc ấy Vĩ Nghiệp muốn đến với Như Mạt, ông cũng có lo lắng, đứa bé này mảnh mai yếu đuối, người có suy nghĩ cũng đơn giản, nhất định phúc mỏng, không ngờ, lo lắng của ông, quả nhiên ứng nghiệm, đáng tiếc chính là Như Mạt thật sự là một cô gái tốt, tâm địa hiền lành, thường xuyên tham gia tổ chức từ thiện, lúc rỗi rãnh còn có thể một mình đến cô nhi viện chăm sóc trẻ nhỏ, ở trong thành phố của chúng ta, ấn tượng đều hết sức hết sức tốt, nhắc tới Thị Trưởng phu nhân, dân chúng đều có thể một lòng khen ngợi, hôm nay xảy ra tình huống này, Vĩ Nghiệp cùng người nhà đều vô cùng nóng lòng, đều cực lực tìm kiếm trái tim thích hợp, muốn làm cấy ghép tim cho cô ấy một lần, mà việc cấy ghép tim, nghe nói phẫu thuật khó khăn có thể khó hơn so với trước kia. . . . . ."

Tô Thụy Kỳ nhìn về phía ông nội, im lặng gật đầu.

"Nhưng bác sĩ trưởng của Như Mạt, bởi vì tuổi tác đã cao, sợ rằng không làm được cuộc phẫu thuật lớn như vậy, nên nghĩ đến cháu đã từng là bác sĩ ngoại khoa rất nổi tiếng, muốn cho cháu phụ trách bệnh tình của cô ấy, ý kiến của cháu thấy thế nào ?" Thủ tướng nhìn về phía cháu trai hỏi.

Người cả nhà cũng im lặng nhìn về phía anh.

Tô Thụy Kỳ nghe xong, im lặng suy nghĩ một chút, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía ông nội, cũng chậm rãi cười nói: "Thị Trưởng Tần là học trò đắc ý của ông nội, vợ của anh ấy xảy ra chuyện này, cháu nên giúp đỡ mới phải, nhưng cháu đã không cầ dao nhiều năm, hơn nữa phẫu thuật ghép tim, có rất nhiều rủi ro, bây giờ đối với chuyện phẫu thuật, cháu tạm thời không có lòng tin, phải biết rằng việc cấy ghép tim lần thứ hai sẽ khó khăn nhiều hơn lần đầu, ngay cả khâu lại mạch máu cũng đã tràn đầy nguy cơ, ngẫm lại kỹ năng cầm dao giải phẩu không chỉ một ngày, đâu có thể nói cầm lên là có thể cầm lên, không phải đơn giản như vậy, tìm cháu thật sự là mạo hiểm, cháu cũng không muốn mạo hiểm như vậy, hay là mời Thị Trưởng Tần tìm thêm bác sĩ khoa tim mạch khác đi, hiện tại nhân tài như rạ, sẽ có rất nhiều người chấp nhận ra sức vì Thị Trưởng, thật sự xin lỗi."

Thủ tướng nghe xong, im lặng một lúc.

Tô Linh cũng gật đầu, đồng ý lời của em trai nói: "Em trai nói cũng đúng, cậu ấy đã không cầm dao nhiều năm, mặc dù trước kia cậu ấy rất ưu tú, thế nhưng kỹ thuật hạng nhất vẫn không thường xuyên mài giũa, dễ dàng gặp chuyện không may hơn, nếu như em trai không giúp được cô Tần, nh không phải à chúng ta nợ một nhân tình lớn sao? Cũng sẽ làm cho giới y học bàn tán. Nếu lui vạn bước, tương lai em trai lại muốn trở về bác sĩ ngoại khoa, đây chính là một dao rất quan trọng."

Thủ tướng bất đắc dĩ thở dài.

"Ông nội. . . . . . Thật xin lỗi." Tô Thụy Kỳ nhìn về phía ông nội, xin lỗi cười nói.

"Điều này cũng khó trách, chúng ta hồi đáp cho cậu ấy thôi. Dù sao cháu cũng không cầm dao nhiều năm, chúng ta không tính là từ chối." Thủ tướng cảm thán nói.

Tòa nhà Tổng Giám đốc Hoàn Cầu.

Đường Khả Hinh vừa muốn cầm tài liệu Tiêu Đồng giao cho mình, đưa vào cho Trang Hạo Nhiên ký, lại thấy Đông Anh lo lắng đi tới, gõ cửa chính phòng làm việc của Trang Hạo Nhiên.

"Vào đi!" Tưởng Thiên Lỗi lập tức trả lời.

Đông Anh lập tức đi vào, cũng không kịp đóng cửa, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên, bất đắc dĩ nói: "Mới vừa nhận được điện thoại của người nhà họ Tần gọi tới, nói đã có tin tức trong phủ Thủ tướng."

Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi lập tức căng thẳng nhìn về phía cô, hỏi: "Như thế nào?"

Đông Anh khổ sở nói: "Trong điện thoại nói, lần này cậu chủ Tô từ chối phẫu thuật và theo dõi bệnh tình của Như Mạt tiểu thư."

Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi ngưng tụ, hai mắt xoay chuyển, khổ sở ngồi tại chỗ.

Trang Hạo Nhiên khổ sở ngồi ở trên ghế sa lon, thất vọng thở dài.

Đường Khả Hinh đứng ở phía sau, nghe lời này, hai mắt chợt lóe lên nghi ngờ.   

----------------------------

Chương 317 : Cầu cạnh

 Sau khi Tưởng Thiên Lỗi và Đông Anh đi khỏi, Đường Khả Hinh mới im lặng đi vào phòng làm việc, ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đã ngồi ở trước bàn làm việc, chăm chú xem tài liệu, cô suy nghĩ trong chốc lát, nhẹ nhàng đi tới, đem tài liệu đặt nhẹ ở trước mặt của anh, mới thật cẩn thận ghé ở trên bàn, nghiêng đầu nhìn về phía anh.

Trang Hạo Nhiên vừa nhìn tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi: "Chuyện gì?"

Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên, khẽ mỉm cười hỏi: "Muốn. . . . . . hỏi một chút, lúc nảy tôi giống như nghe được có người nói đến. . . . . . Tô. . . . . . Thụy. . . . . . Kỳ?"

Trang Hạo Nhiên dừng lại động tác, ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, một câu hai nghĩa hỏi: "Cô. . . . . . muốn hỏi chuyện này, hay muốn hỏi chuyện khác?"

Anh không hỏi tới chuyện riêng của mình, chuyện tình cảm của mình.

Đường Khả Hinh im lặng nhìn về phía anh, không biết vì sao, giọng nói trở nên có chút dịu dàng, nhướng mày hỏi: "Chúng ta phải làm một bước trao đổi chuyện riêng sao?"

Trang Hạo Nhiên có chút dịu dàng nhìn về phía cô, mỉm cười nói: "Không cần. . . . . ."

"Chậc!" Đường Khả Hinh khi dễ anh.

"Vậy cô muốn hỏi chuyện gì? Hỏi ngay đi. . . . . ." Trang Hạo Nhiên lại cúi đầu, xem tài liệu, mới cười hỏi.

"Lúc nảy tôi nghe nói chuyện gì, muốn tìm Tô Thụy Kỳ giúp đỡ? Như Mạt tiểu thư. . . . . . Chị ấy. . . . . ." Đường Khả Hinh không dám nói hết lời, chỉ là có chút ẩn nhẫn nhìn về phía Trang Hạo Nhiên.

Trang Hạo Nhiên không dừng bút máy trong tay, suy nghĩ trong chốc lát, thở nhẹ một hơi, đứng lên đi về phía ghế sa lon, nói: "Trái tim của cô ấy xuất hiện tình huống bài xích. . . . . ."

Đường Khả Hinh nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống bên cạnh Trang Hạo Nhiên, nhìn Trang Hạo Nhiên Hữu chút kinh ngạc hỏi: "Xuất hiện tình huống bài xích là. . . . . ."

Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt chợt chăm chú nói: "Chính là phải tìm được trái tim thích hợp, nếu như không, cô ấy có thể sẽ chết."

Trong lòng của Đường Khả Hinh run lên, không thể tin nổi nhìn Trang Hạo Nhiên nói: "Không phải đâu?"

"Trái tim đó. . . . . . Vốn cũng không phải là của cô ấy. . . . . ." Trang Hạo Nhiên nhìn Khả Hinh, cười khổ nói.

Trong lòng của Đường Khả Hinh đau xót, nhớ tới ánh mắt mất mát của Tưởng Thiên Lỗi mới vừa đi khỏi, trái tim của cô giống như trộn lẫn nhiều mùi bị, một loại cảm giác không thể diễn tả ập đến, cảm thấy nặng nề khó chịu, vô lực.

Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, không lên tiếng, cúi xuống.

"Vậy. . . . . ." Đường Khả Hinh cảm giác hơi thở có chút bị bóp nghẹt, ngẩng đầu lên, vẫn có chút căng thẳng nhìn Trang Hạo Nhiên nói: "Vậy. . . . . . Hiện tại việc cấp bách, chính là tìm được trái tim thích hợp?"

"Ừ. . . . . ." Trang Hạo Nhiên gật đầu nói: "Chúng tôi đã thu thập trái tim thích hợp trong kho tim của toàn thế giới, sau đó muốn tiến hành tầm soát một loạt bệnh tình, hơn nữa cô ấy đã cấy ghép lần thứ hai rồi, có thể khó khăn hơn so với trước đây, bác sĩ trưởng của cô ấy cảm thấy tuổi tác đã cao, lực bất tòng tâm, đã đề cử cậu chủ nhà họ Tô, nghe nói anh ấy đã từng là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất của cả nước, đã từng trải qua vô số ca bệnh kinh điển, nếu như anh ấy có thể cầm dao phẫu thuật, theo dõi bệnh tình, chúng tôi sẽ yên tâm rất nhiều."

Đường Khả Hinh ngồi ở một bên không lên tiếng.

Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng của Đường Khả Hinh, liền cười hỏi: "Thế nào?"

Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hỏi: "Tô Thụy Kỳ. . . . . . Không đồng ý sao?"

"Không đồng ý." Trang Hạo Nhiên nói thẳng: "Bởi vì anh ấy nói đã buông dao phẫu thuật nhiều năm, không có lòng tin cũng không có sức lực và thời gian theo dõi bệnh tình, chuyện này cũng có thể hiểu được, tự nhiên chúng tôi cũng không dám miễn cưỡng. . . . . ."

Đường Khả Hinh ngồi ở trên ghế sa lon, thở nhẹ một hơi, mới nói: "Nếu như. . . . . . Thật không tìm được bác sĩ thích hợp, hoặc giải phẫu không tốt, Như Mạt tiểu thư. . . . . ."

Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, hai mắt xẹt qua một chút đau lòng.

Đường Khả Hinh cũng bất đắc dĩ im lặng.

Trang Hạo Nhiên lườm cô một cái, đứng lên, đi về phía bàn làm việc mới nói: "Cô không có việc gì chạy vào hỏi chuyện này làm gì? Chuyện này không liên quan đến cô, cô lo tranh tài thật tốt cho tôi, chuyện khác cô không cần phải lo!"

"Vâng. . . . . ." Đường Khả Hinh nhẹ nhàng đáp lời, sau đó chậm rãi đứng lên, im lặng đi ra phòng làm việc.

Cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Trang Hạo Nhiên đứng trước bàn làm việc, ngẩng đầu lên, nhìn về phía cánh cửa kia, thở dài một hơi.

Văn phòng Tổng Công ty Hoàn Cầu, chi nhánh Châu Á, nằm ở phía Nam Câu lạc bộ số 1, cũng là một tòa nhà nóc màu bạc duy nhất mặt ngó trung tâm thành phố, trang nghiêm, to lớn.

Người ra vào bên trong, vẻ mặt rất nghiêm túc, ngẫu nhiên trao đổi đều hết sức nghiêm túc và cẩn thận.

Hiện tại là đầu thu, lãnh đạo cấp cao Hoàn Cầu và Tập đoàn Á Châu trở lại báo cáo công việc, và có các chuyên gia hầu rượu đến đây để nhận tài liệu và rượu mẫu, cho nên khá đông người.

Đường Khả Hinh người mặc thường phục, trước ngực đeo thẻ làm việc, trong tay cầm thẻ vàng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía này nóc tòa nhà màu bạc, mỉm cười nói: "Đúng vậy! Đường Khả Hinh! Hiện tại tất cả không có chút quan hệ tới cô! Người ta có cuộc sống của người ta! Cô có cuộc sống của cô! Sống tốt cuộc sống của cô là được! Cô mang theo tâm nguyện của cha cô, còn có cuộc sống của mẹ, còn có hi vọng của Nhã Tuệ, bây giờ tôi không có thời gian, trông nom chuyện của người khác! !"

Cô nói xong, ngay lập tức đón gió thu mãnh liệt, bước lên bậc thang đá cẩm thạch trắng, bước vào đại sảnh, nhìn về phía nhân viên tiếp tân mặc màu bạc đồng phục đang đứng ở trước quầy, cung kính đón khách.

Đường Khả Hinh đặt mình trong hoàn cảnh như thế, không nhịn được sức lực dồi dào, mỉm cười tràn đầy tự tin, chuẩn bị đi vào thang máy trong suốt, cũng đang trong lúc này, nhìn thấy Laurence vừa trong thang máy đi ra, đang căn dặn trợ lý xem loại rượu đỏ Laffey mới được nhập khẩu về, cô vui vẻ mỉm cười, lập tức bước nhanh tới, tay ôm cuốn sổ nhỏ của mình, cúi người thật thấp với Laurence, cung kính gọi nhỏ: "Laurence tiên sinh!"

Laurence dừng lại, nhìn về phía Đường Khả Hinh rạng rỡ xuất hiện trước mặt của mình, đeo thẻ công việc, ông ta hài lòng mỉm cười nhìn về phía cô, hiền lành kêu nhỏ: "Đường Khả Hinh?"

"Vâng!" Đường Khả Hinh lập tức lên tiếng trả lời.

Laurence ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói: "Thật vui mừng có thể nhìn thấy cô ở nơi này."

"Lần trước tôi có thể thuận lợi lấy được tư cách dự thi, cám ơn ngài đã tiến cử!" Đường Khả Hinh rất biết ơn nói.

Laurence cũng thoải mái cười nói: "Có thể bảo vệ tốt một hạt giống, đây là chuyện tiền bối chúng tôi nên làm. Chỉ là, cuộc tranh tài lần này, nhân tài thật sự đông đảo, cô nhất định phải cố gắng."

"Tôi biết rồi, ngài yên tâm" Đường Khả Hinh lại kích động nói.

Laurence nhìn cô thật sâu, không nhịn được từ trong túi tây trang của mình, hết sức thân sĩ móc ra một cái ống nhỏ màu đen, đưa về phía cô nói: "Đây là món quà tôi tặng cho cô tham gia thi đấu lần đầu tiên !"

Đường Khả Hinh sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn Laurence một cái, mặc dù bản năng muốn từ chối, không dám muốn, nhưng vẫn hết sức tò mò và mong đợi liếc mắt nhìn cái ống nhỏ màu đen trong tay ông ta, suy nghĩ một chút, vẫn đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng mở ra, rõ ràng là một dụng cụ mở chai cổ xưa, cô bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ông ta.

"Mỗi chuyên gia hầu rượu hợp cách, nhất định cũng phải có một con dao mở chai chuyên nghiệp của riêng mình, mà con dao mở chai này đi theo tôi ba mươi năm, hiện tại tôi tặng nó cho cô." Laurence mỉm cười nói.

Đường Khả Hinh nghe vậy hoảng sợ nói: "Chuyện này. . . . . . Vật quan trọng như vậy, tôi làm sao có thể nhận?"

"Trong tay của cô, có thể muốn không chỉ là một con dao mở chai, trong lòng phải có trái tim đầy nhiệt huyết mới được, như vậy mới không uổng công mong đợi của Tổng Giám đốc Tưởng đối với cô." Laurence mỉm cười nhìn về phía cô nói.

Đường Khả Hinh sửng sốt ngẩng đầu nhìn về phía ông ta.

Laurence nhìn về phía cô, hết sức an ủi cười nói: "Lần này cô có thể thuận lợi dự thi, ngoại trừ Tổng Giám đốc Trang ra sức tranh thủ, còn có Tổng Giám đốc Tưởng tự mình đến Hoàn Cầu, cầu cạnh với Ủy viên Lưu, nhưng là nửa uy hiếp, nửa cầu cạnh. . . . . ."

Đường Khả Hinh nghe vậy, nhớ tới lời nói hùng hồn, ánh mắt cứng rắn của Tưởng Thiên Lỗi, im lặng không lên tiếng.

"Cố gắng lên. Tôi tin tưởng cô." Laurence vươn tay vỗ nhẹ vai của cô, nhàn nhạt nói: "Ngày mai Tổng Giám đốc Trang sắp xếp cho cô và tôi cùng nhau kiểm tra phòng rượu, cô phải chuẩn bị cho tốt."

Đường Khả Hinh nghe xong cảm thấy hưng phấn cười nói: "Vâng!"

"Tôi đi trước." Laurence nói xong, liền mỉm cười bước đi.

Đường Khả Hinh xoay người, nhìn bóng lưng thản nhiên của Laurence, trong lòng đột nhiên tràn đầy năng lượng, nhìn về phía ông ta khom lưng lần nữa, hơi cất cao giọng, thật kích động nói: "Laurence tiên sinh! Ngài yên tâm! Tôi nhất định sẽ cố gắng!"

Laurence dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía bộ dáng Đường Khả Hinh nghiêm túc nhiệt tình, liền cười cười gật đầu một cái, mới im lặng đi khỏi.

Đường Khả Hinh cũng mỉm cười xoay người, nắm chặt con dao mở chai ở trong tay, thật kích động đi dọc theo phương hướng Tiêu Đồng đã chỉ dẫn, đi vào thang máy trong suốt số một, thang máy nhanh chạy lên tới lầu tám, nhất thời xuất hiện đại sảnh màu trắng trang nhã, màn lụa mỏng vây quanh, khắp nơi đều là giá thủy tinh trong suốt, phía trên để các loại rượu đỏ mẫu, còn có bản đồ phân bố trang trại nho nổi tiếng toàn thế giới, phía trên có tên của mười trang trại rượu đẳng cấp Laffey, Conti, nhân viên tiếp tân thấy Đường Khả Hinh, liền nở nụ cười nhiệt tình, cung kính lễ phép hỏi: "Xin hỏi có thể giúp gì cho cô ?"

"Chào cô, tôi tới lấy rượu đỏ mẫu." Đường Khả Hinh mỉm cười đưa thẻ vàng cho nhân viên.

Nhân viên xem qua thẻ vàng, cũng kiểm tra đối chiếu thân phận, liền nở nụ cười thật nhiệt tình nói: "Thì ra cô chính là Đường tiểu thư, chúng tôi ở chỗ này chờ đã lâu, sáng sớm hôm nay, Tổng Giám đốc Trang đưa tới cho chúng tôi rất nhiều chocolate và giỏ hoa, giống như chúng tôi sẽ khi dễ cô!"

Đường Khả Hinh nghe vậy, không khỏi đỏ mặt mỉm cười.

"Tới đây ! ! Đây là rượu mẫu cô muốn!" Cô gái này tên là Lệ Sa, lại cười rất rực rỡ đi về phía sau quầy, đẩy một xe rương ướp lạnh, mở nắp xe ra cười nói: "Đây là rượu mẫu vang trắng năm mới nhất, có Pinot Gris, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Semillon, Riesling, Viognier, Pinot Blanc, Chenin Blanc, Gewurztraminer, Miller, Scarlett secret, Scarlett Baimi, Barrow Camino. . . . . . . . . . ."

Cô cười giới thiệu rượu vang trắng xong, bàn tay thon quét nhẹ chai rượu nho nhỏ trong rương, nói: "Bên này là rượu mẫu vang đỏ, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, Prince LarQuey, Syrah, Sangiovese, Nebiolo, Zinfandel, Grenache, Malbec, Muweideer . . . . . . cô cần phải cất kỹ, mỗi người chỉ có một phần, nhưng . . . . . . Nể mặt chocolate của Tổng Giám đốc Trang, nếu như làm bể một chai, nửa chai, thì có thể quay lại lấy, nhưng nhất định phải tìm tôi."

Cô lén nói đùa.

Đường Khả Hinh nghe vậy, cũng vui vẻ cười cười nói: "Cám ơn cô, cái xe rương này, tôi có thể đẩy đi không?"

"Có thể!" Lệ Sa nói.

"Vậy cám ơn cô, tôi đi trước."

"Tốt, cô đi thong thả!" Lệ Sa mỉm cười gật đầu nói.

Đường Khả Hinh cười thật vui vẻ đẩy xe rương, chuyển vào lầu một, đi ra đại sảnh, chuẩn bị gọi tắc xi về công ty, cũng đang trong lúc này nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi mới vừa từ trên chiếc Rolls-Royce đi ra, mới vừa muốn chỉnh lại tây trang đi lên cầu thang, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh, mặt của anh ngưng tụ.

Đường Khả Hinh cũng dừng ở trước bậc thang nhìn anh một cái, không nói gì, chỉ im lặng đẩy xe, dọc theo đường bằng phẳng bên cạnh bậc thang, đi ra, sau đó cũng không chào hỏi, liền đứng ở ven đường, ngoắc tắc xi.

"Đông Anh, phái xe đưa cô ấy trở về." Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt nói xong, đã muốn đi trên bậc thang.

"Không cần!" Đường Khả Hinh lạnh lùng nói.

Tưởng Thiên Lỗi dừng bước lại, cũng không quay đầu lại.

Đông Anh sững sờ ở giữa hai người, không biết nên nói gì.

"Tôi đi tới đây một mình, cũng sẽ đi một mình xuống. Tôi không cần ai giúp tôi, cũng không cần người khác đồng tình và thương hại, đoạn thời gian trước, cám ơn anh giúp tôi cầu cạnh, để cho tôi thuận lợi tham gia lần tranh tài này, tôi sẽ cố gắng thi đấu, phục vụ thật tốt cho Hoàn Cầu. Hẹn gặp lại." Đường Khả Hinh nói xong, không muốn dừng lại nữa, vành mắt đỏ lên kéo xe rượu nặng nề, một mình đi khỏi.

Tưởng Thiên Lỗi dừng ở trước bậc thang, cảm thấy cô gái kia, cách mình càng lúc càng xa, hai mắt của anh chớp một cái, cũng không quay đầu, bước nhanh lên Hoàn cầu.

Nước mắt Đường Khả Hinh lăn xuống, nhưng vẫn hít sâu một hơi, kéo xe rượu tiếp tục đi về phía trước, nhưng mới vừa đi chưa được mấy bước, đột nhiên nghe phía sau lưng một loạt tiếng bước chân dồn dập, nói: "Mau! ! Ngay lập tức lái xe của Tổng Giám đốc tới! ! Như Mạt tiểu thư đã xảy ra chuyện!"

Trái tim cô có chút gấp gáp, xoay người, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đã nhanh chóng đi ra ngoài, lạnh lùng ngồi vào trong chiếc Rolls-Royce lái tới, cho xe nhanh chóng lao đi, Đông Anh ở lại hiện trường, vội cầm điện thoại di động, gọi điện thoại, gấp gáp nói: "Lập tức thông báo bác sĩ Trần, nói Như Mạt tiểu thư đã xảy ra chuyện! !"

Đông Anh vừa nói, vừa gấp gáp muốn xoay người, vừa vặn nhìn thấy Đường Khả Hinh đẩy xe rượu đứng ở bên lề đường, đang nghi ngờ nhìn mình, trong lòng của cô quýnh lên, lập tức đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, hai mắt nhanh chóng đỏ bừng kêu nhỏ: "Khả Hinh. . . . . ."

"Vâng. . . . . ." Đường Khả Hinh đành miễn cưỡng cười đáp lời.

Đông Anh nhìn về phía cô gái hiền lành này, nhưng cô vẫn còn không nhịn được nghẹn ngào nói với Khả Hinh: "Cô không nên trách Tổng Giám đốc, anh ấy rất quan tâm cô, chỉ là chuyện tình yêu rất kỳ diệu. Tình yêu của anh ấy và Như Mạt tiểu thư đã trải qua rất nhiều, có lúc tách không ra, đây là một loại dính dấp vận mạng, cám ơn cô còn có thể kiên cường đứng ở trước mặt chúng tôi, tôi thật sự vô cùng ngưỡng mộ cô."

Đường Khả Hinh im lặng nhìn về phía cô.

Đông Anh khẽ thở dài một cái, nói: "Có một số người cuộc sống rất kiên cường, có một số người cuộc sống luôn yếu đuối và dễ bị tổn thương, giống như Như Mạt tiểu thư và Tổng Giám đốc thật ra là một loại duyên phận thật sâu, dính dấp không thể giải thích. Không thể nói rõ, nhưng mấy ngày nay tôi nhìn thấy Tổng Giám đốc mệt mỏi bởi vì chuyện của Như Mạt tiểu thư, tôi thật sự không yên lòng và lo lắng, hôm nay tôi có yêu cầu quá đáng, xin cô đồng ý với tôi . . . . ."

Đường Khả Hinh có chút nghi ngờ nhìn về phía Đông Anh, miễn cưỡng cười hỏi: "Cô muốn nói điều gì?"

Đông Anh nhìn thật sâu về phía Đường Khả Hinh, nói: "Tôi nghe nói tình cảm giữa cô và Cậu chủ Tô luôn rất tốt, lần này Như Mạt tiểu thư phát bệnh tim, chúng tôi đang tìm kiếm trái tim thích hợp trên toàn thế giới, nhưng Tổng Giám đốc vẫn còn đang chọn lựa bác sĩ ngoại khoa, chuyện này hết sức hết sức phiền não và lo lắng, anh ấy chỉ tin tưởng người mà Giáo sư Trần đề cử, cô. . . . . . Có thể giúp anh ấy một chút không ? Vì anh ấy đã từng có một chút tình cảm với cô, giúp anh một chút, được không? Tôi biết rõ tôi rất quá đáng, nhưng tôi thật sự nhìn thấy anh ấy rất mệt mỏi, tôi rất đau lòng. . . . . . Thật ra tôi hy vọng anh ấy và cô ở bên nhau, bởi vì anh ấy ở bên cô thật nhẹ nhàng, rất vui vẻ, luôn phát ra nụ cười từ đáy lòng, nhưng đây là lựa chọn của anh ấy, cô hãy tha thứ cho anh ấy, anh thật rất dụng tâm đối với cô. . . . . . Tôi cầu xin cô, Khả Hinh, hãy giúp Tổng Giám đốc chúng tôi đi. . . . . . Khả Hinh. . . . . ."

Đông Anh nói xong, hai mắt cũng đã đỏ bừng, nghẹn ngào không lên tiếng.

Đường Khả Hinh đứng ở trong gió, nhìn về phía Đông Anh, trái tim mềm nhũn.   

------------------------

Chương 318 : Gọi điện thoại

  Trên con đường thật náo nhiệt, người đến người đi.

Đường Khả Hinh một mình kéo rương rượu nặng nề, từng bước từng bước đi về phía trước, nhìn đoàn người lui tới trước mặt, tủ kính xinh đẹp, đôi mắt trống rỗng, đột nhiên nhớ tới vài năm trước có một người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu, bất cứ lúc nào đón gió biển mãnh liệt, lạnh lùng đi về phía mình, cứ từng bước từng bước đi vào trong cuộc đời của mình. . . . . . Hai mắt của cô xoay tròn, trong chớp mắt, hiện lên giọt lệ, nhớ tới những lời nói dịu dàng, nụ hôn ngọt ngào và nụ cười ôn nhu của anh . . . . . .

Trái tim rất đau.

Đường Khả Hinh kéo xe rượu, chậm rãi đi tới trước một quán cà phê nào đó, ngồi xuống trước cửa sổ nhỏ màu xanh, vịn chặt vị trí trái tim, đau đến nói không ra lời, nước mắt tràn trong hốc mắt, ngẩng đầu lên nhìn đám người lui tới, giống như bọn họ chưa từng đau khổ, nhưng tại sao mình đau đến khổ như vậy.

Nước mắt muốn lăn xuống.

Liều mạng nuốt trở về.

Đường Khả Hinh chịu đựng đau đớn trong thân thể, nhưng vẫn còn run rẩy vươn ngón cái vén màn hình điện thoại di động, nhẹ nhàng trượt một vòng, thật khổ sở nhìn ba chữ Tô Thụy Kỳ, trái tim lại không khỏi đau, rất đau, Đông Anh, cô cũng đã biết, dùng loại phương thức tìm đến Tô Thụy Kỳ, đối với tôi mà nói, là chuyện tàn nhẫn đến cỡ nào? Bởi vì ở trong lòng của tôi, anh ấy là ánh mặt trời ấm áp nhất ttrong cuộc đời tôi. . . . . . .

Nước mắt vẫn lăn xuống, rơi vào trên màn hình điện thoại di động.

Đường Khả Hinh hít mũi một cái, chịu đựng gió lạnh quét qua trên đường, nhớ tới Đông Anh mới vừa khóc lóc kể lể, nhớ tới Như Mạt cho tới bây giờ vẫn mỉm cười dịu dàng với mình, nhớ tới cha đã từng nói với mình, sinh mạng rất quý trọng, chúng ta quý trọng mình, cũng phải quý trọng người khác, cho nên mới có người chế biến thức ăn cho người khác. . . . . . Cô đột nhiên khóc thút thít, nhìn cái tên đó, trong thân thể, trong lòng dâng lên đủ loại uất ức, nước mắt lớn giống như đậu rớt xuống, cô không còn hơi sức lau sạch, ngơ ngác nhìn cái tên kia. . . . . .

Trong lòng lại dâng lên một nổi đau khác!

Đường Khả Hinh nắm chặt điện thoại di động, thật khổ sở vùi đầu nhẹ nhàng rơi lệ, nhưng ngón cái hồng hồng nhẹ nhàng nhấn mã số kia. . . . . .

Phủ Thủ tướng.

Giữa đại sảnh to lớn vang lên tiếng chuông điện thoại di động, thật lâu không có ai nghe, chỉ có hai bức tường thủy tinh thật cao, phản chiếu bóng trúc xanh biếc, nhẹ nhàng lay động. . . . . .

Phủ Thủ tướng có quy định, nếu chủ nhân không có căn dặn, người giúp việc không được đi vào phòng khách chính và nội sảnh và phòng ngủ.

Một lát sau, rốt cuộc Tịnh Kỳ chậm rãi từ hành lang đi ra, nhìn về phía ghế sa lon hình tròn ở trong sảnh dưới lầu, để điện thoại di động cậu chủ, cô lập tức bước nhanh xuống lầu, đi tới trước phòng khách, cầm điện thoại di động lên, nhận máy, hết sức cung kính đáp nhẹ: "Xin chào."

Đường Khả Hinh ngồi ở bên cạnh đường đi, bỗng nhiên ngẩng đầu, nghe được giọng nói của một cô gái, mặt của cô đỏ lên, suy nghĩ đã nhiều ngày không gặp có lẽ bên cạnh anh, đã có cô gái động lòng rồi. . . . . . Cô lập tức lau khô nước mắt, hít mũi một cái, để cho mình cố khôi phục bình thường, có chút căng thẳng nói: "Chào. . . . . . chào cô. . . . . . Xin hỏi. . . . . . Đây là điện thoại của Tô Thụy Kỳ phải không ?"

Người có thể xưng hô như vậy với cậu chủ Tô không nhiều lắm.

Tịnh Kỳ nghe xong, lập tức mỉm cười nói: "Đúng vậy, đây là điện thoại của Cậu chủ Tô. Xin hỏi cô có chuyện tìm cậu ấy phải không, điện thoại di động của cậu ấy đặt ở phòng khách, tôi là người giúp việc, nếu như cô cần cậu ấy nghe, tôi lập tức nhắn lời cho cô."

Lúc này Đường Khả Hinh mới có chút yên tâm, liền vội vàng gật đầu nói: "Tốt, cám ơn cô."

"Không cần khách sáo xin hỏi cô tên gì?" Tịnh Kỳ mỉm cười hỏi.

"Tôi . . . . . Tôi tên là Đường Khả Hinh. . . . . ." Khả Hinh vẫn nhanh chóng trả lời.

"Xin chờ một chút, đừng cúp điện thoại." Tịnh Kỳ cầm điện thoại di động, mỉm cười đi về phía phòng khách tầng hai, quẹo phải hành lang thật dài, cuối cùng đi vào ánh mặt trời, cô nhanh chóng đi xuyên qua hành lang, đi ra một cây cầu nhỏ ngoài trời, mới đi tới một cái ngôi biệt thự khác, trực tiếp đi về phía phòng khách lầu hai, đạp sàn nhà đá cẩm thạch màu vàng nhạt, đi qua phòng khách nhỏ cổ kính, trên đỉnh đèn lồng hình vuông lộ ra ánh sáng màu vàng, bên trong hiện lên nhân vật "Hồng Lâu Mộng", cô đi qua phòng khách, quẹo phải mới đi đến một trước cánh cửa gỗ, gõ nhẹ một cái.

Tô Thụy Kỳ ngồi ở bên trong phòng đọc sách, đối diện ngoài cửa sổ là một con bạch hạc, khó được nhàn nhã xem một chút sách liên quan đến tim mạch, đây là thói quen của anh nhiều năm qua, mặc dù không cầm dao giải phẫu nữa, nhưng kiến thức chuyên nghiệp không giảm sút, vừa vặn xem ghép tim nhiều lần sẽ gây ra nhồi máu cơ tim, trái tim co thắt, máy móc không đầy đủ và nhiều chỗ bung ra, hơn nữa tỉ lệ phẫu thuật thành công hết sức thấp. . . . . .

Trong lúc anh đang xem, nghe tiếng gõ cửa, liền ngưng thần một chút, đáp: "Vào đi".

Tịnh Kỳ mỉm cười đẩy cửa, cầm điện thoại di động, đi vào phòng đọc sách trang nhã, nhìn Tô Thụy Kỳ nho nhã ngồi ở trên ghế thái sư xem sách y học thật sự rất giống Thủ tướng, liền đi qua, dịu dàng nói: "Cậu chủ, điện thoại của cậu."

"Ai ?" Tô Thụy Kỳ vẫn chăm chú xem sách này.

"Một vị tiểu thư tên Đường Khả Hinh. . . . . ." Tịnh Kỳ cười nói.

Tất cả động tác đều ngưng lại.

Tô Thụy Kỳ buông sách y học trong tay xuống, hai mắt nhanh chóng xoay tròn một chút cảm xúc vui sướng, nhìn về phía Tịnh Kỳ, cau mày cười hỏi: "Cô nói. . . . . . Ai tìm tôi?"

"Tiểu thư Đường Khả Hinh." Tịnh Kỳ lập lại.

Tô Thụy Kỳ để quyển sách xuống, đột nhiên đứng lên, có chút căng thẳng đứng ở sách trước bàn, suy nghĩ một chút, rốt cuộc đè nén cảm xúc, trong ánh mắt ngạc nhiên của Tịnh Kỳ, anh lại ngồi nữa xuống, thở phào một cái, mới giơ tay nói: "Đưa di động cho tôi."

"Vâng!" Tịnh Kỳ mỉm cười cầm điện thoại di động, đi lên trước, đặt nhẹ ở trong tay Tô Thụy Kỳ, mới im lặng đi ra ngoài.

Cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Rốt cuộc Tô Thụy Kỳ đã bình tĩnh, ho khan một tiếng, cầm điện thoại lên, đáp nhẹ: "Alô?"

Đường Khả Hinh vẫn rúc ở trước quán cà phê, nghe giọng nói rất ấm áp, giống như đã qua vài thế kỷ, cảm giác uất ức, không thoải mái, cùng tất cả tất cả bi thương lúc nảy đều biến mất, nắm điện thoại, có chút đỏ mặt cúi đầu, đáp nhẹ: "Alô. . . . . . Tô Thụy Kỳ. . . . . ."

Giọng nói mềm mại ngọt ngào xông vào trong lỗ tai Tô Thụy Kỳ, giống như một giai điệu ngọt ngào, làm cho người ta vui vẻ, anh cầm điện thoại di động, mặc dù có chút không thể tin được, trầm ngâm một lúc nhưng vẫn không nhịn được cười khẽ, nói: "Ừ. . . . . ."

Cả hai yên lặng một lúc, đều phải tiêu hóa một chút vì trước đây không lâu, hai người thổ lộ và từ chối.

Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động hơi căng thẳng nói nhỏ với Tô Thụy Kỳ: "Thật xin lỗi, em . . . . . em . . . . . Hôm nay gọi điện thoại cho anh là có chuyện muốn. . . . . . trao đổi với anh một chút. . . . . ."

Cô nói xong, mặt đỏ lên.

Tô Thụy Kỳ nghe lời này, đoán chừng biết cô có chuyện, mặc dù không biết chuyện gì, nhưng anh vẫn mỉm cười, nói: "Tốt. . . . . ."

"Nhưng chuyện này. . . . . . Chúng ta có thể phải. . . . . . gặp.. . . . . gặp mặt mới nói được. . . . . ." Đường Khả Hinh lấy dũng khí, nói ra những lời này.

"Em. . . . . ." Tô Thụy Kỳ nhăn nhẹ lông mày cười nói: "Em có chuyện nhờ anh?"

"À. . . . . . Dường như là thế. . . . . ." Đường Khả Hinh thật sự bất đắc dĩ nói.

"Ừ. Tốt." Tô Thụy Kỳ gật đầu nói: "Em tới nhà anh nói đi, gần đây anh không muốn ra cửa."

"À. . . . . . được. . . . . ." Đường Khả Hinh rất sảng khoái đáp lời.

Tô Thụy Kỳ nghe cô nói vậy, liền không nhịn được cười nói: "Em hãy nghe cho kỹ, em tới nhà của anh, không phải đến nhà trọ của anh. . . . . ."

Lúc này Đường Khả Hinh có chút ngẩn ngơ, mắt to chợt lóe nói: "Không phải cái nhà lúc trước anh đưa em tới sao?"

"Không phải!" Tô Thụy Kỳ sảng khoái trả lời.

"Đó là chỗ nào?" Cô ngu ngốc hỏi.

"Nhà anh!" Tô Thụy Kỳ cầm điện thoại di động, cười nói.

"Đó là chỗ nào?" Cô lại ngu ngu hỏi tiếp, cô đột nhiên phát hiện ra mình có một tật xấu, chỉ cần khóc xong, không biết có phải là não thiếu oxy hay không, cứ có cảm giác khó khăn.

". . . . . . . . . . . ." Tô Thụy Kỳ vẫn im lặng, cầm điện thoại di động, không nhịn được cười nói: "Nhà của anh chính là Nhà họ Tô! Anh ở chung cùng ông nội, ba mẹ!"

"Ồ. . . . . ." Đường Khả Hinh ngây ngô đáp một tiếng, sau đó trừng con ngươi, kêu to: "À? Đi đến nhà của anh ?"

"Đúng vậy!" Tô Thụy Kỳ lại nhịn không được bật cười.

"Chính là Phủ Thủ tướng ?" Đường Khả Hinh không thể tin nổi kêu to!

"Đúng vậy!" Hai mắt Tô Thụy Kỳ chợt lóe!

"Không!" Đường Khả Hinh phát điên lắc đầu.

"Không đến, thì chuyện nhờ miễn đi! Cúp máy đây!" Giọng của Tô Thụy Kỳ cứng rắn, muốn cúp điện thoại!

"Đợi một chút...! !" Đường Khả Hinh lập tức kêu to !

Tô Thụy Kỳ cầm điện thoại di động, không lên tiếng, lặng lẽ cười.

"Vậy. . . . . . Vậy. . . . . . Vậy em . . . . . em đi. . . . . . Nhưng. . . . . . Nhưng ba mẹ và chị của anh. . . . . ." Đường Khả Hinh cảm giác đột nhiên trái tim của mình tan vỡ. . . . . .

Tô Thụy Kỳ bật cười nói: "Em yên tâm, bọn họ không có ở nhà. 5 giờ anh ở nhà chờ em, nếu như đến trễ, cũng đừng đến nữa !"

"À? Em. . . . . năm giờ em còn chưa tan việc!" Đường Khả Hinh căng thẳng nói.

"Đây là chuyện của em! Cúp máy đây!" Tô Thụy Kỳ nhanh chóng cúp điện thoại, đặt lên bàn, đột nhiên đứng lên, vui vẻ mỉm cười!

Lúc này Đường Khả Hinh không có tâm tư, cũng không có thời gian bi thương nữa, cô cầm điện thoại di động, nhớ tới hôm nay Trang Hạo Nhiên giao cho mình bài tập tìm hương liệu vẫn chưa xong, nếu như làm xong, anh có thể tha mình một lần cũng không chừng, cô lập tức kéo xe rượu, nhìn về phía trước hô to: "Tắc xi! !"

Tắc xi thắng gấp ở trước mặt cô, cô lập tức gấp gáp kéo cái rương, chui vào trong xe, phịch một tiếng đóng cửa lại, kêu to: "Khách sạn Á Châu! !"

Hôm nay hương liệu mùi vị có: trứng cá muối, nicotine, lá xông khói, hạt dẻ. . . . . . nguồn gốc các loại mùi thơm!

Đường Khả Hinh kéo cái rương rượu vọt vào Hoàn Cầu thật nhanh, sau đó đem rương giao cho tiếp tân, khóa vào quỹ bảo hiểm, mau chóng xông lên tầng lầu Tổng Giám đốc Hoàn Cầu, nhanh chóng tìm nguồn góc mùi thơm!

Trang Hạo Nhiên đang ở bên trong Hoàn Cầu, mở một cuộc họp lớn khoảng ba giờ, hơn 4 giờ anh bước nhanh đi ra phòng họp, trong tay còn cầm một phần tài liệu, vừa muốn đi về phía phòng làm việc, lại thấy Đường Khả Hinh vèo một tiếng, giống như một trận gió xông tới, nhấc lên tay của mình kêu to: "Vào đây với tôi ! !"

"Này! !" Trang Hạo Nhiên kêu to một tiếng, vẫn bị Đường Khả Hinh kéo vào phòng Tổng Giám đốc, phịch một tiếng đóng cửa lại!

Lâm Sở Nhai đứng ở một bên, không thể tin nổi nhìn về phía cánh cửa kia, có chút không chịu nổi nói: "Trời ạ! Không chịu nổi! Không được rồi ! Bọn họ nhất định đã xảy ra chuyện!"

"Phi! !" Tào Anh Kiệt chậc một tiếng cười nói: "Ở trong mắt Trang Hạo Nhiên, ngay cả con gái Đường Khả Hinh cũng không phải !"

"Nhưng dù sao cô ấy vẫn là giới tính cái!" Tô Lạc Hoành cũng không nhịn được nói.

"Con ruồi cũng có giới tính cái!" Tào Anh Kiệt hết sức có lòng tin hai người bọn họ không xảy ra việc gì.

Lâm Sở Nhai vẫn cảm thấy giữa ban ngày ban mặt, bọn họ quá tự nhiên, thật sự thật sự quá mức, hơn nữa hết sức nghi ngờ bọn họ! !

Bên trong phòng làm việc!

Đường Khả Hinh một tay đẩy ngã Trang Hạo Nhiên ở trên ghế sa lon, sau đó cả người mình đè ở trên người của anh, mặt kê sát mặt anh muốn hôn!

"Này! !" Trang Hạo Nhiên giống như sắp bị sỉ nhục, đôi tay ôm chặt ngực, trợn mắt nhìn Đường Khả Hinh kêu to: "Cô muốn làm gì! ? Tôi cho cô biết, tôi không thể thích cô ! !"

"Anh đừng ồn ào! !" Đường Khả Hinh đột nhiên giống như đàn ông đánh anh một cái, cười có chút xấu xa nhìn anh.

"Cô. . . . . . ánh mắt của cô thật sự rất đáng sợ! Tôi . . . . . Tôi không chịu nổi. . . . . ." Trang Hạo Nhiên không dám nhìn, quay mặt đi! Giống như cô gái nhỏ xấu hổ!

Đường Khả Hinh lại vươn tay, nắm cái cằm rất khêu gợi của anh, cúi xuống nhìn anh, rất mập mờ cười, nói: "Hôm nay anh. . . . . . Ăn trứng cá muối, súp gà hạt dẻ, còn có anh tán gẫu với thành viên hội đồng quản trị, ông ta hút xì gà, trên người có mùi nicotine. . . . . ."

Lúc này Trang Hạo Nhiên mới lạnh lùng nhìn cô, biết cô đang nói nguồn góc mùi thơm, trong con ngươi hiện lên vui vẻ, nói: "Cô biết sao ?"

Đường Khả Hinh rất hả hê cười hì hì hai tiếng, đột nhiên cúi xuống, đưa lỗ mũi của mình ngàn năm khó gặp, so với lỗ mũi chó còn thính hơn ngàn lần, nhẹ nhàng quét qua bên môi Trang Hạo Nhiên, rồi đến cổ, sau đó đưa một tay, thật bá đạo cởi cúc áo tây trang của anh. . . . . .

"Này!" Trang Hạo Nhiên không chịu nổi nhìn cô, muốn đưa tay kéo tây trang. . . . . .

Chát! ! Tay bị đánh!

Đường Khả Hinh lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn anh một cái, mới cúi xuống, vén tây trang của anh, lại cúi xuống, dùng chóp mũi của mình, cách lớp áo sơ mi màu đen, nhẹ nhàng ngửi trong áo sơ mi, lộ ra một chút mùi lá xông khói, ánh mắt của cô cười híp lại thành trăng rằm, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên, mắt lấp lánh, nói: "Thời tiết lạnh, mùa thu tới, lá cây rụng rất nhiều, mấy ngày nay ở phía sau vườn hoa khách sạn, nhặt rất nhiều lá thơm dùng để làm vịt xông khói, hôm nay nhất định anh đã vào phòng bếp, có đúng hay không?"

Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên thoáng qua một chút vui vẻ, nhìn cô.

"Mặc dù anh muốn xóa mùi vị đó, trở về tắm rửa sạch sẽ, nhưng bản tiểu thư tôi vẫn ngửi ra được. Có phục hay không?" Đường Khả Hinh rất nhanh chóng đưa mặt tới gần, hai mắt thật to lóe sáng, bắt chước Tiêu Đồng ngang ngược hỏi!

Trang Hạo Nhiên nằm trên ghế sa lon, ngước đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đường Khả Hinh áp xuống, còn có đôi mắt thật to, đột nhiên cười nói: "Còn có thể không phục sao?"

"Cho nên hôm nay tôi làm bài tập xong, tôi . . . . . Muốn nghỉ một tiếng. . . . . . Có được không?" Đường Khả Hinh nhìn thời gian không nhiều lắm, lại đưa mặt thật gần nhìn anh cười hỏi!

Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, hai mắt lóe lên dịu dàng, nhìn khuôn mặt cô áp xuống, nở nụ cười ngọt ngào, anh cài một cái cái cúc áo, mới cố ý nói: "Không được!"

Sắc mặt của Đường Khả Hinh thu lại, chợt trừng mắt nhìn anh!

Trang Hạo Nhiên thấy ánh mắt cô, ngược lại dịu dàng nhìn cô, hỏi: "Có chuyện gì muốn xin nghỉ?"

"Có một chút chuyện!" Đường Khả Hinh nói!

Trang Hạo Nhiên xoay mặt đi, suy nghĩ một chút.

Đường Khả Hinh lại nắm tay của anh, giống như cầu xin anh, khổ khổ nói: "Làm ơn đi! Thời gian của tôi không nhiều lắm!"

Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười, trở tay nắm nắm bàn tay nhỏ bé của cô, khều khều khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, mới nói: "Nói nhảm! Thời gian gì không nhiều lắm? Sau này không cho nói bậy! Muốn đi thì đi đi! Nhưng cô phải mang rượu mẫu về nhà! !"

"Biết rồi!" Đường Khả Hinh nhảy dựng lên, xông ra ngoài. . . . . .

"Đừng đóng cửa mạnh. . . . . . . . . . . ."

"Ầm! ! !" Cửa lại vang lên một tiếng đinh tai, Trang Hạo Nhiên tức giận nắm gối đầu, phát điên ném tới bên cửa, kêu to: "Sớm muộn gì cánh cửa cũng bị cô phá hỏng thôi! !"

Đường Khả Hinh vọt vào đại sảnh khách sạn Á Châu, nhắc cổ tay nhìn thời gian đã 4 giờ 25 phút rồi, cô kêu lên một tiếng ôi, nhìn thấy một chiếc tắc xi từ bên kia lái tới, một người khách mới vừa đi xuống, cô lập tức xông qua, kêu to: "Tắc xi!"

Xe vừa muốn lái đi, lại ngừng lại.

Đường Khả Hinh xông vào trong buồng xe, kêu to với tài xế: "Tài xế làm phiền anh nhanh lên một chút, tôi muốn đến Phủ Thủ tướng ! Mau! Tôi không có thời gian! Tôi muốn năm giờ phải đến nơi !"

Tài xế cầm tay lái, quay đầu nhìn về phía vị tiểu thư này, hỏi: "Đi đâu?"   

--------------------------

Chương 319 : Anh làm sao thế?

"Phủ Thủ tướng !" Đường Khả Hinh nhìn về phía tài xế, căng thẳng nói.

Tài xế không thể tin nổi quan sát bộ dáng Đường Khả Hinh từ trên xuống, không xác định hỏi: "Cô nói lại lần nữa, cô muốn đi đâu?"

"Phủ Thủ tướng !" Đường Khả Hinh xác định nhìn anh ta, nói gấp.

"Cô em! !" Tài xế nhìn về phía Đường Khả Hinh, có chút tức giận nói: "Cô đến Phủ Thủ tướng hay đi chợ mua thức ăn đây? Cô biết con đường kia đi như thế nào sao? Ngay cả một nửa cô cũng không đi được, cũng sẽ bị cản lại thôi !"

"Tôi biết rõ, tôi biết rõ! Anh hãy yên tâm đi! Có thể vào! !" Đường Khả Hinh vẫn rất nhạy bén nói.

Tài xế lại quan sát kỹ cô gái này, không tin.

Đường Khả Hinh ôi một tiếng, từ trong túi của mình móc ra hai tờ 100 đồng, đưa cho tài xế nói: "Nếu như có thể tới đó năm giờ! Tất cả tiền này đều là của anh! !"

Tài xế nhìn thấy tiền thì vui vẻ, lập tức lái xe, cười nói: "Vậy cũng không trở ngại lắm! ! Đi thôi! !"

Anh ta nói xong, lập tức lái xe, đạp chân ga, vèo một tiếng, xe lao về phía trước!

Đường Khả Hinh ngồi ở phía sau xe, nhìn thời gian đã 4 giờ 30′ rồi, cô thở dài một cái, quay đầu nhìn trời xanh biển rộng phía ngoài cửa sổ, cảm giác sầu lo vẫn ập vào lòng.

Chiếc xe tắc xi màu đỏ, lái về dọc theo Đường lớn Tân Hải lái phía trung tâm nội thành, sau đó rẽ trái lên đoạn đường cao tốc, trải qua một dãy căn hộ chung cư cao cấp, sau đó chậm rãi lái về phía một đường lớn rừng trúc sâu thẳm, hai bên chim hót hoa thơm, vẫn không cảm nhận ra không khí mùa thu mang đến hương vị cho thế giới này, Đường Khả Hinh thật tò mò quay cửa kính xe xuống, nhìn phong cảnh xung quanh, hết sức tò mò.

Tắc xi tài xế cũng hết sức tò mò, lái xe chạy qua một cây cầu nhỏ, cùng thác nước nhỏ xa xa thấp thoáng phong cảnh núi non, vừa muốn chạy nhanh tới phía trước thì cũng đã thấy ánh đèn màu xanh nhanh chóng lóe sáng, con đường lớn rộng rãi trước mặt, dùng rào chắn quân dụng vàng đen chặn lại, hơn hai mươi cảnh vệ và xe cảnh sát chờ ở một bên, dùng tay chặn xe tắc xi bên này!

Tài xế lập tức căng thẳng quay đầu lại nhìn về phía Khả Hinh nói: "Cô em, cô chắc chắn cô có thể qua sao? Kế tiếp cô ứng phó đi!"

"Được." Đường Khả Hinh khẳng định gật đầu.

Tài xế nghe vậy, liền chậm rãi lái xe, để cho xe từ từ chạy về phía trước rào chắn, ngừng lại, Đường Khả Hinh lập tức đẩy cửa xe ra, đi ra, nhìn về phía một vị cảnh sát cũng nghiêm túc đi tới, mặc dù trái tim của cô hoảng sợ nhảy thình thịch, nhưng vẫn nhìn về phía cảnh sát cúi người, rất cung kính nói: "Xin chào, cảnh quan, tôi tên là Đường Khả Hinh, có hẹn với Cậu chủ Tô trong phủ Thủ tướng, làm phiền ngài giúp tôi thông báo một chút."

Viên cảnh sát vừa nghe, nhìn lên nhìn xuống đánh giá xong, mới nói: "Cô chờ một chút !"

Viên cảnh sát nói xong, lập tức cầm bộ đàm đi trở về, vừa đi vừa nói chuyện, năm người cảnh sát phía trước mặt lập tức cầm dụng cụ dò xét, bước nhanh về phía xe tắc xi bên cạnh, kiểm tra xung quanh xe không che giấu đồ vật nguy hiểm, bảo tài xế tắc xi xuống xe, quét một lần toàn thân anh ta từ cao xuống thấp, sau đó để cho một con quân khuyển oai phong giống như Tướng quân, ngửi một lần toàn thân anh ta từ cao xuống thấp, lại đến trước mặt của Đường Khả Hinh, ngửi một lần toàn thân cô từ cao xuống thấp, Đường Khả Hinh thật căng thẳng nhìn chằm chằm vào con chó này, so với Os­car còn đáng sợ hơn nhiều, Os­car nhìn bề ngoài đáng sợ, nhưng lông nó màu vàng, nó rất đẹp trai. . . . . . con này. . . . . . Cũng đẹp trai. . . . . .

"Cho đi!" Cảnh vệ cầm bộ đàm ở phía trước, đột nhiên kêu to! !

Đường Khả Hinh và tài xế tắc xi nhìn rào chắn phía trước đã chậm rãi mở ra, bọn họ thở phào nhẹ nhõm, lập tức leo lên xe, tài xế còn lau mồ hôi một phen, lái xe nói: "Hù chết tôi rồi !".

Đường Khả Hinh lau mồ hôi trên trán, nói: "Hù chết chị!"

Tắc xi chậm rãi chạy tới phía trước, chạy qua rào chắn, chạy qua một đoạn đường lớn màu xanh thật dài, rốt cuộc nhìn thấy sân cỏ rộng lớn trải dài tới phương xa, mái ngói cổ kính màu xanh và trắng nối liền nhau trên nóc khu biệt thự, một tòa chánh viện ở giữa, cửa chính đã mở ra, trước mặt là đài phun nước hoa mẫu đơn, đang phun nước ra, hai bên cạnh có rất nhiều cảnh vệ mặc đồng phục màu trắng, bọn họ mang bộ đàm, đang nghiêm túc đứng làm việc, luôn quan sát hoàn cảnh xung quanh. . . . . .

Tài xế tắc xi nhìn ngây người, cầm tay lái, chậm rãi lái xe lớn về phía Phủ Thủ tướng trên con đường đá xanh rộng, nơi xa nghe tiếng chuông boong boong truyền đến, ý cảnh như thế, làm cho người ta thoải mái và an tâm.

"Đây mới thật là địa phương tốt . . . . . ." Tài xế cũng có chút không nở đi, nhưng đã có cảnh vệ đưa tay ngăn tắc xi, xe dừng lại, Đường Khả Hinh vẫn có chút căng thẳng bước ra con đường đá xanh, đối mặt ánh mặt trời hoàng hôn mãnh liệt trước khi dần tắt, ngắm nhìn sân cỏ rộng lớn xung quanh, cảnh vật vô cùng rõ ràng, nắm chặt dây túi xách tay.

"Đường tiểu thư. . . . . ." Một viên cảnh vệ mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói: "Chúng tôi đã nhận được thông báo, biết cô sẽ tới, xin mời vào trong."

Đường Khả Hinh nhìn viên cảnh vệ một cái, không khỏi lo sợ, nhưng vẫn nắm chặt dây túi xách, im lặng đi theo anh ta, đón ánh mặt trời, đi lên bậc thang đá màu trắng thật lớn, đi qua một mảnh trống trải trước cửa, rốt cuộc đi vào phòng khách cổ điển thật lớn, phản chiếu bóng trúc xanh bốn phía, còn chưa kịp quan sát không gian xa hoa làm người ta líu lưỡi, cũng đã nghe được tiếng cười vui vẻ của người trong nhà, trong đầu cô "bùm" một tiếng, giống như gáo dừa bị con khỉ đột đập ra, một âm thanh tan vỡ, trái tim chợt dâng lên lạnh lẽo, đứng ở cạnh bốn cánh cửa khổng lồ, không ngờ nhìn thấy Thủ tướng, cha mẹ Tô, Tô Linh, bên cạnh có một người đàn ông nho nhã lịch sự, khí khái quân tử ôm lấy cô, đoán chừng chính là con rể của Nhà họ Tô, bọn họ đang ngồi ở trong đại sảnh trò chuyện vui vẻ. . . . . .

Hình ảnh ầm một tiếng, nổ tung trong đầu Đường Khả Hinh, cô lập tức giống như đứa bé, không thể tưởng tượng nổi, trợn to hai mắt, con ngươi phóng đại nhìn tất cả trước mặt, mồ hôi đầm đìa!

Cả nhà họ Tô nhìn về phía Đường Khả Hinh, cũng nhất thời giật mình, bởi vì Tô Thụy Kỳ trực tiếp liên lạc với cảnh vệ, cũng không có thông báo cho người trong nhà.

"Ồ. . . . . ." Tô Linh nhìn về phía Khả Hinh, có chút mất hồn cười khẽ, không nói nên lời.

Bên cạnh, chồng chưa cưới Lưu Tử Tùng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của vợ chưa cưới, mỉm cười hỏi: "Linh Linh? Vị này là. . . . . ."

Thủ tướng và ông bà Tô vẫn có chút không thể tin nổi nhìn về phía Đường Khả Hinh.

Vẻ mặt của Đường Khả Hinh như bị táo bón, giống như muốn khóc, cúi thấp đầu, trong lòng ngàn vạn lần gọi: Tô Thụy Kỳ, anh muốn làm gì?

Tịnh Kỳ lập tức mỉm cười đi tới, nói với ngưòi nhà họ Tô: "Vị này là khách của cậu chủ, lúc nảy đã thông báo cho cảnh vệ, cậu chủ mời Đường tiểu thư ngồi tạm một lát ở phòng khách, cậu ấy đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu, tạm thời không thể xuống."

Tròng mắt Đường Khả Hinh muốn rớt ra, đứng ở nơi đó, vẫn cũng không biết nên làm cái gì, mồ hôi hột từng giọt nhỏ xuống.

"Ồ. . . . . ." Tô Linh vừa nghe, lập tức mỉm cười đứng lên, nhìn bộ dáng Khả Hinh sợ ngây người, liền đi qua, nhẹ nhàng kéo bả vai của cô, nói: "Khả Hinh? Chúng ta lại gặp mặt. Thụy Kỳ cũng thật là, muốn mời em đến trong phủ, cũng không nói với chúng tôi một tiếng, làm cho em luống cuống, đừng căng thẳng, coi như ở nhà mình, em cũng không phải là không biết chúng tôi."

Tô Linh vẫn hết sức thật lòng và thẳng thắn nói chuyện với Khả Hinh.

"Ách. . . . . ." Khả Hinh nhớ tới chuyện đồng ý với Tô Linh lần trước, cô thật sự cảm thấy hết sức hết sức khó xử, thật sự hết sức hết sức ngượng ngùng nói: "Thật. . . . . . xin lỗi, mạn phép tới quấy rầy. . . . . ."

"Đừng khách sáo" Tô Linh nhẹ nhàng nhìn cô một cái, mới mỉm cười, hết sức vui vẻ đỡ cô đi về phía ông nội và cha mẹ ở bên cạnh nói: "Ba mẹ, mọi người còn nhớ Khả Hinh chứ?"

"Nhớ, làm sao lại không nhớ rõ, Khả Hinh? Mau tới đây ngồi." Chu Anh mỉm cười nói.

Đường Khả Hinh lập tức căng thẳng đứng ở trước mặt của mọi người, thở nhẹ, căng thẳng nói: "Chào Thủ tướng, chào chú chào dì. . . . . . Mạn phép quấy rầy."

Lưu Tử Tùng là một người đàn ông nho nhã lịch sự, mặc tây trang kẻ sọc màu đen, tao nhã ngồi ở trên ghế sa lon, mỉm cười ngẩng đầu lên, hết sức hiền hòa nhìn về phía Khả Hinh, hỏi vợ chưa cưới: "Tô Linh, vị này là. . . . . ."

"Cô ấy là bạn thân của Thụy Kỳ ! Cũng giống như Tử Hiền !" Tô Linh đỡ Đường Khả Hinh ngồi ở bên cạnh mình, cười nói: "Khả Hinh, đây là chồng chưa cưới của chị, Lưu Tử Tùng, em cũng như Tử Hiền, gọi anh rể là được."

Trên trán Đường Khả Hinh nhanh chóng đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn căng thẳng nhìn anh rể họ Tô, nhẹ nhàng gọi. . . . . ."Anh. . . . . . Anh. . . . . . Anh rể. . . . . ."

Người cả nhà cùng nhau cười thoải mái, Lưu Tử Tùng càng ngạc nhiên cười nói: "Tại sao lại anh chưa từng nghe nói, Thụy Kỳ có một người bạn thân đáng yêu như vậy ?"

"Thụy Kỳ xem cô ấy như bảo bối, đều muốn giấu đi." Tô Linh bật cười nói.

Trên mặt Đường Khả Hinh muốn kéo ra nụ cười, nhưng cô thật sự không cười nổi, hiện tại cô căng thẳng không nói nên lời, chỉ muốn Tô Thụy "Hiện ra!" thật nhanh! Mau! ! Mau! ! Mau tới ! !.

Một lát sau, Tịnh Kỳ lại ra ngoài, nhìn về phía mọi người mỉm cười nói: "Cậu chủ Tô mới vừa phái người tới đây thông báo, nói bị đau đầu, không chào hỏi Đường tiểu thư được, cho nên mời Đường tiểu thư cùng người trong nhà dùng bữa tối trước, cậu ấy nghỉ ngơi một lát, sẽ trò chuyện với Đường tiểu thư."

Một âm thanh gáo dừa vỡ vang lên.

Đường Khả Hinh cảm giác đầu óc của mình bị người ta tách ra, một cảm giác đau xót, thiếu oxy, mặt của cô như bị táo bón, muốn khóc ngẩng đầu nhìn về phía Tịnh Kỳ, chị gái xinh đẹp, bày ra nụ cười khổ nói: "Anh ấy. . . . . . Rất không thoải mái sao? Tôi . . . . . Muốn đi thăm anh ấy được hay không? Hay là tôi đi thăm anh ấy nhé. . . . . . Tôi rất lo lắng cho anh ấy. . . . . . Tôi lập tức đến xem anh ấy. . . . . ."

Chân của cô muốn lập tức chạy trốn !

"Cô yên tâm. Cậu chủ không có việc gì." Tịnh Kỳ mỉm cười nói.

"Cậu ấy không thoải mái thì thôi, Khả Hinh, ăn tối với chúng tôi! Hôm nay trong phủ chúng tôi làm rất nhiều tôm rim, em nhất định phải đích thân nếm thử một chút." Tô Linh không nói hai lời, liền muốn đỡ Đường Khả Hinh.

"Không. . . . . . không cần. . . . . . Nếu anh ấy không thoải mái. . . . . . Em đi trước thôi. . . . . . Không quấy rầy. . . . . ." Đường Khả Hinh lập tức muốn chạy trốn!

Thủ tướng suy nghĩ một chút, nhìn Khả Hinh mỉm cười nói: "Khả Hinh, ở lại đây, cùng ông nội ăn một bữa cơm, ông nội rất ưa thích nghe cháu nói chuyện, ngồi ở bên cạnh ông nội, ông nội trò chuyện với cháu một chút."

"Vâng. . . . . ." Trong lòng của Đường Khả Hinh gào khóc. . . . . ."Tại sao có thể như vậy chứ ?"

"Đúng vậy, xem như nhà mình." Lưu Tử Tùng cũng đứng lên, cùng với Thủ tướng đi về phía phòng ăn, Đường Khả Hinh cũng bất đắc dĩ, cùng đám người Tô Linh, Chu Anh đi về phía phòng ăn trang nhã, sau khi Lưu Tử Tùng chờ Thủ tướng ngồi xuống, mới đi đến vị trí thứ nhất bên trái phía dưới, hết sức thân sĩ kéo ra một cái ghế cao, nhìn về phía Khả Hinh, mỉm cười nói: "Khả Hinh, ngồi đây."

Hết sức thân thiết, lễ độ.

Lúc này đầu óc Đường Khả Hinh hỗn loạn lung tung, không biết làm sao mới đúng, chỉ đành miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó thật cẩn thận ngồi tại chỗ, ngẩng đầu lên, suy nghĩ Tô Thụy Kỳ, anh làm sao thế ?

----------------------

Chương 320 : Hạnh phúc của em hãy để chính em tìm lấy.

Thời gian từng giờ từng phút trôi qua.

Hôm nay nhà họ Tô ăn hải sản, cho nên trong lúc người giúp việc tới tới lui lui, mang lên cái mâm thủy tinh đựng tôm hấp ở giữa trang trí rực rỡ, sau đó cẩn thận mang lên một cái lồng hấp màu vàng, nhẹ nhàng mở nắp, đầy mùi thơm của cua, bên cạnh kèm theo từng đóa hoa cúc vàng óng ánh, kế tiếp là cá chép đỏ, tôm hùm hấp. . . . . . Bên này người giúp việc phụ trách bửa ăn đem một bộ dụng cụ ăn cua, cẩn thận đặt xuống ở trước mặt mọi người, trước mặt còn có một đĩa nhỏ.

Đường Khả Hinh liếc mắt nhìn này đĩa nhỏ, từ nhỏ cùng cha ăn cua, hiểu đây là để dùng cho mọi người ăn xong mai cua, gộp lại thân cua đặt chung vào đĩa nhỏ, bình thường người ăn cua sẽ không dễ dàng mở thân cua ra mà có dụng cụ đặc biệt để mở cua, có thể không bận tâm mở thịt cua ăn, hai mắt của cô xoay tròn, trong chớp mắt, nhìn về phía người Nhà họ Tô vui vẻ nói đùa, mà Tịnh Kỳ chăm sóc cho Thủ tướng, đã cầm kéo lên, cẩn thận cắt bỏ tám cái que nhỏ và mai cua, sau đó hai cái càng lớn, loại bỏ yếm, vú cua, mở cua. . . . . .

Lúc này Thủ tướng cũng mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn về phía Khả Hinh nói: "Khả Hinh, ăn nhiều một chút, đừng khách sáo, cháu quá gầy."

Đường Khả Hinh nghe vậy, trong lòng ấm áp, nhìn về phía ông lão hiền lành nhà, khẽ mỉm cười nói: "Cám ơn ông nội."

"Ghét ông nội!" Tô Linh cố ý nhìn ông nội, cười nói: "Luôn nói con gái không thể quá gầy, nếu không lại phúc bạc..."

"Tô Linh, không được nói chuyện với ông nội không có lễ phép" Chu Anh trách con gái.

"Cho dù Khả Hinh gầy, cũng không phải là người phúc bạc." Thủ tướng mỉm cười nói.

Người cả nhà cũng có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Thủ tướng.

Đường Khả Hinh cũng có chút ngây ngốc nhìn về phía Thủ tướng.

Thủ tướng nhận lấy mai cua Tịnh Kỳ đưa cho mình, nhìn gạch cua đỏ vàng ở bên trong, liền nhẹ nhàng đưa tới đĩa nhỏ trước mặt Khả Hinh, mỉm cười nói: "Nào, ăn đi, ăn nhiều một chút. . . . . ."

"Ông nội. . . . . ." Tô Linh thật có chút ăn dấm rồi, nhìn về phía ông nội cười nói: "Theo như cách nói của ông, tương lai Khả Hinh là người có phúc?"

"Ừ. . . . . ." Thủ tướng mỉm cười gật đầu.

Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc nhìn về phía Thủ tướng, không khỏi có chút không tin mỉm cười.

Lưu Tử Tùng ngồi ở đối diện, cũng mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn Khả Hinh thật sâu, mới nhìn sang Thủ tướng, hỏi: "Ông nội, ý kiến của ngài rất cao thâm, giải thích cho bọn cháu nghe một chút đi ?"

Đường Khả Hinh cũng có chút tò mò nhìn về phía ông nội.

Thủ tướng nhận lấy cái thìa nhỏ Tịnh Kỳ đưa tới, múc nhẹ một hớp gạch cua đặt ở trong miệng nhấp nhẹ, che đậy ánh sáng trí tuệ, trầm ngâm, sau một lúc lâu yên lặng, mới cười khẽ nói: "Xem cặp mắt to trong sáng và cái cằm nhỏ của cháu, chính là một đứa bé có phúc."

Người cả nhà cùng nhau bật cười.

Mặt của Đường Khả Hinh không khỏi đỏ lên.

"Ông nội, vậy cháu thì sao?" Tô Linh mềm mỏng hỏi ông nội.

Thủ tướng nghe vậy, cũng không có ngẩng đầu lên, vẫn chậm rãi ăn một miếng gạch cua, lại nếm thử một miếng trà gừng, mới nói: "Bản thân mình từ nhỏ cũng đã ngậm thìa vàng ra đời, lúc ấy một vị sư phụ phật giáo nói, còn nhỏ quá nhiều phúc, tương lai sẽ giảm thọ, cho nên từ nhỏ mẹ của cháu đặc biệt nghiêm khắc đối với cháu, cũng giống như Thụy Kỳ đều sau 18 tuổi mới có người giúp việc hầu hạ lớn lên, cho nên bây giờ cháu mới có một chút phúc phận để hưởng thụ cuộc sống, suy nghĩ đứng đắn, bất quá hưởng thụ cuộc sống chính là chuyện bình thường nhất. nhưng cháu không có kiên cường như Khả Hinh, chịu nhiều khổ sở, không nản chí, tương lai cuộc sống sẽ không kém, nhất định sống rất tốt."

Trong lòng của Đường Khả Hinh lại ấm áp, nhìn về phía ông nội.

Thủ tướng cũng ngẩng đầu lên, hết sức thương yêu nhìn về phía Khả Hinh, bảo Tịnh Kỳ: "Đem mai cua lớn nhất cho Khả Hinh nếm thử một chút."

"Cám ơn ông nội. . . . . ." Đường Khả Hinh thật lòng nhìn về phía Thủ tướng nói.

"Ăn đi." Thủ tướng lại mỉm cười nói.

"Tương lai có thích cháu dâu như vậy hay không?" Tô Linh cố ý hỏi ông nội của mình.

"Cháu dâu cũng không có ưu tú như Khả Hinh." Thủ tướng khẳng định cười nói.

Người cả nhà cùng nhau nở nụ cười, lòng của Khả Hinh ấm áp, cũng mỉm cười.

Bữa bữa ăn tối này, cuối cùng ăn rất vui vẻ, sau đó cùng nhau dời bước đến phòng khách ngồi thì Khả Hinh cũng vẫn ngồi ở bên cạnh Thủ tướng, thỉnh thoảng nói đùa cùng mọi người, mặc dù trong lòng có chút tâm sự, suy nghĩ tại sao Tô Thụy Kỳ còn chưa tới?

"Khả Hinh!" Tô Linh nhìn ông nội thương yêu Khả Hinh như vậy, liền mỉm cười nhìn về phía cô nói: "Nếu ông nội thương em như vậy, để cho ông nội nhận em làm cháu nuôi là được! Chị cũng hi vọng có một cô em gái!"

Đường Khả Hinh hơi sửng sốt, mỉm cười nhìn về phía ông nội.

Ông nội mới vừa nhận lấy miếng táo Tịnh Kỳ đưa tới, mỉm cười muốn nói chuyện, ở đầu kia cũng đã truyền đến một giọng nói cứng rắn: "Không được!"

Người cả nhà cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Thụy Kỳ mặc áo sơ mi màu xanh dương, quần thường màu đen, khoác áo khoác len màu trắng, phong độ thong thả đi tới, nhưng lộ rõ tao nhã và cơ trí, trên mặt lộ ra nụ cười cứng rắn, nhưng ánh mắt vẫn rất dịu dàng. . . . . .

Đường Khả Hinh không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, nhiều ngày không gặp, trong lòng vẫn lo lắng ngày đó sau khi anh đau lòng và khổ sở đi khỏi, hôm nay nhìn thấy vẻ mặt anh bình tĩnh mỉm cười, ngược lại mình yên tâm.

"Tại sao lại không được?" Tô Linh cười nhìn em trai, hỏi.

"Chính là không được!" Tô Thụy Kỳ nói xong, người đã đi về phía Đường Khả Hinh, trực tiếp ngồi xuống ở bên cạnh cô, dựa vào ghế sa lon, tay đặt nằm ngang sau lưng Khả Hinh, nhìn cô cười nói: "Thật xin lỗi, đã tới chậm."

Đường Khả Hinh quay đầu nhìn anh, khẽ mỉm cười.

Lưu Tử Tùng nhìn động tác của Tô Thụy Kỳ, hơi ý thức được cái gì, liền quay đầu nhìn về phía vợ chưa cưới.

Tô Linh nhìn về phía em trai cười nói: "Trong nhà này, chỉ có một người kháchsao? Chỉ biết nói xin lỗi với Khả Hinh."

"Aiz" Lưu Tử Tùng bật cười hỏi vợ chưa cưới: "Anh là khách sao?"

"Chúng ta còn chưa có kết hôn, anh vẫn là khách." Tô Linh cười nói.

"Anh rể. . . . . ." Tô Thụy Kỳ nhìn về phía Lưu Tử Tùng mỉm cười nói: "Chị tôi rất xảo trá tai quái, hay là đừng làm người một nhà với chị ấy."

"Ghét!" Tô Linh cố ý trừng nhìn về phía em trai.

Tô Thụy Kỳ nhận lấy miếng táo Tịnh Kỳ đưa tới, cắn nhẹ một hớp, thấy chị muốn cầm gối ôm lên, anh lập tức dùng tay đỡ lấy, bật cười nói: "Đừng! Em sai rồi!"

Đường Khả Hinh quay đầu, có chút dịu dàng nhìn về phía Tô Thụy Kỳ cười thật vui vẻ cô cũng vui vẻ.

"Khả Hinh. . . . . . Cháu có muốn có một ông nội như ông không?" Thủ tướng cũng rất hứng thú với lời nói của Tô Linh, mỉm cười hỏi.

"À. . . . . ." Cô sửng sốt.

Tô Thụy Kỳ một tay ôm nhẹ cô vào trong ngực, nhìn về phía ông nội tiếp tục cứng rắn cười nói: "Không được! Ông nội! Gọi ông nội có rất nhiều cách, nhưng chuyện này không được! Ông chỉ có hai đứa cháu, một là cháu, hai là chị của cháu."

"Ha ha ha. . . . . ." Thủ tướng hơi vui vẻ bật cười.

Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, quay đầu lại nhìn Tô Thụy Kỳ, cảm thấy tay của anh, dừng ở bên hông của mình, thật chặt, liền muốn nhẹ di chuyển. . . . . .

Tô Thụy Kỳ quay đầu, nhìn bộ dáng xấu hổ của Đường Khả Hinh, dịu dàng hỏi: "Em tìm anh có việc sao ?"

"Ừm. . . . . ." Đường Khả Hinh nhẹ nhàng đáp lời, nhìn anh, ánh mắt có chút gấp gáp, bởi vì thời gian đã rất trễ rồi.

Tô Thụy Kỳ nhìn vẻ mặt của cô, liền gật đầu một cái, nắm tay của cô, đỡ nhẹ cô đứng lên, nhìn về phía mọi người cười nói: "Mọi người và anh rể ngồi trò chuyện, chúng cháu có chút việc phải trao đổi."

"Tốt. . . . . . Khả Hinh cũng chờ cháu đã lâu rồi" Thủ tướng mỉm cười nói.

"Đi đi, trò chuyện một chút." Chu Anh cũng sáng suốt cười nói.

Tô Thụy Kỳ không nói gì thêm, kéo bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh, cười đi khỏi.

Tô Linh nhìn em trai dắt Khả Hinh đi khỏi, cũng im lặng lại.

Trăng sáng giống như cái khay bạc, treo trên cao, ánh trăng vẩy ra rơi vào trên mặt sân cỏ rộng rãi, toàn bộ tòa nhà đều yên lặng, cảnh vệ vẫn đứng canh giữ, mặt đất có chút ẩm ướt . . . . . .

Một loạt tiếng bước chân, nhẹ nhàng truyền đến.

Tô Thụy Kỳ và Đường Khả Hinh đạp nhẹ mặt cỏ mềm mại, đi về phía đình nghỉ mát độc lập nằm ở đầu kia sân cỏ, nhưng bởi vì quá khứ có một chút không vui, hai người vẫn im lặng bên nhau.

"Gần đây anh khỏe không?" Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, vừa đi về phía trước, vừa hỏi.

Đôi tay Tô Thụy Kỳ cắm trong túi quần, mỉm cười từng bước từng bước đi về phía trước, nói: "Gần đây cũng giống, chuyện trong tiệm vẫn theo quỹ đạo, người phụ trách cũng làm rất tốt, cũng không cần phiền tới anh. Gần đây anh ở nhà, có thật nhiều thời gian dành cho người nhà, đây không phải là lời em chuyển lại cho anh sao?"

Anh chậm rãi quay đầu, dịu dàng nhìn về phía cô.

Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt kia, không nhịn được mặt đỏ lên, cúi đầu tiếp tục đi về phía trước.

"Em tìm anh có chuyện gì?" Tô Thụy Kỳ bước nhẹ nhàng, hỏi.

Nhắc tới chuyện này, lòng của Đường Khả Hinh đột nhiên hoảng hốt, không biết nói gì.

Tô Thụy Kỳ nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh như vậy, im lặng một lúc, liền cùng cô đi vào trong đình ở giữa sân cỏ, đỡ nhẹ trên eo cô, để cho cô ngồi xuống trên ghế sa lon, kê gối ôm ở phía sau eo cô, nương theo bốn chiếc đèn lồng bươm bướm cổ xưa, chiếu ánh sáng rực rỡ nhìn nhau, anh ngồi ở trên ghế sa lon đối diện, cách bàn trà và lò hương, nhìn bộ dáng ẩn nhẫn của Khả Hinh, mỉm cười hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì? Chuyện này, rất khó mở miệng sao?"

Trái tim Đường Khả Hinh buộc chặt, nhất thời sinh ra ý nghĩ lui bước, nhưng lại nhớ đến lời của Đông Anh, một cảm giác phiền não ập vào lòng, do dự.

Tô Thụy Kỳ yên lặng nhìn về phía cô.

Đường Khả Hinh suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Thụy Kỳ nhẹ nhàng nói: "Tô Thụy Kỳ. . . . . . Nghe nói. . . . . . trái tim của Thị Trưởng phu nhân. . . . . . Giống như có vấn đề. . . . . . Muốn. . . . . . Muốn hỏi anh động dao giải phẫu. . . . . ."

Tô Thụy Kỳ im lặng nhìn về phía cô, một lúc lâu, mới nhàn nhạt đáp: "Ừ. . . . . ."

Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, có chút vội vàng nhìn về phía anh, lại tiếp xúc được ánh mắt lạnh lùng của anh, cô giật mình, không dám nói tiếp.

Tô Thụy Kỳ nhìn về phía cô, có chút không thể tin cười nói: "Em. . . . . . Hôm nay em tới tìm anh, chính là vì chuyện này?"

Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên.

Tô Thụy Kỳ nhìn vẻ mặt cô, đột nhiên trong lòng đau nhói, không lên tiếng, cúi thấp đầu.

Đường Khả Hinh thật gấp gáp ngẩng đầu, nhìn về phía anh nói: "Tô Thụy Kỳ. . . . . . em. . . . ."

Tô Thụy Kỳ đột nhiên cười khổ nói: "Hôm nay lúc anh nhận được điện thoại của em, anh vẫn rất vui vẻ, bởi vì sau ngày đó chúng ta không có gặp nhau, anh vẫn luôn nghĩ, lúc nào thì tìm em mới thích hợp, trái tim yếu ớt của em, lúc nào mới có thể khôi phục? Bản thân em cũng yếu ớt, anh không dám chạm đến, anh không thể không cân nhắc, muốn mời em ăn cơm, hay. . . . . ."

Anh đột nhiên có hơi thất vọng không nói được nữa, thở dài một hơi, nói: "Hay là gọi điện thoại cho em, hỏi gần đây em có khỏe không?"

Hai mắt Đường Khả Hinh tràn lệ.

"Nhưng em lại dùng cách này, xuất hiện trước mặt của anh ?" Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, nói.

Đường Khả Hinh bất đắc dĩ cúi đầu, níu chặt áo khoác lông thỏ của mình, suy nghĩ thật lâu thật lâu, rốt cuộc yếu ớt mở miệng: "Nếu như có thể, em . . . . . em tình nguyện cả đời cũng không muốn gặp anh. . . . . . Cũng không cần dùng cách này tới tìm anh. . . . . . Em . . . . . gần đây số mạng em. . . . . . Giống như bị xé rách, càng không ngừng có người xé em ra, em mới vừa muốn mạnh mẽ một chút, chỉ sống cuộc sống của mình là được, nhưng em phát hiện em không thể. . . . . ."

Tô Thụy Kỳ yên lặng nhìn về phía cô.

Hai mắt Đường Khả Hinh rưng rưng nói: "Em thật sự không thể. . . . . . Bởi vì cuộc sống hiện tại của em là do người khác quan tâm và lo lắng chồng chất, em mắc nợ rất nhiều, có thể đời này em cũng không trả được, em không biết làm sao. . . . . . em . . . . ."

Cô đột nhiên không nói được nữa, cảm giác hôm nay mình tới nơi này, thật sự là sai lầm lớn, mình đáng chết, lòng biết ơn đáng chết, cô cắn chặt răng, cố nén nước mắt.

"Ai bảo em tới tìm anh? Tưởng Thiên Lỗi?" Tô Thụy Kỳ có chút tức giận hỏi.

"Không phải!" Đường Khả Hinh lắc đầu một cái!

"Là ai!" Tô Thụy Kỳ cứng rắn hỏi.

"Tự em thôi . . . . ." Đường Khả Hinh nhẹ nhàng nói.

"Cái gì?" Tô Thụy Kỳ nhìn về phía cô.

Trong lúc nhất thời, Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, thật lòng nói: "Tự em, em muốn làm hết trách nhiệm, muốn giữ một chút lòng biết ơn tới đây thỉnh cầu anh, thỉnh cầu anh giúp Thị Trưởng phu nhân một chút, giúp chị ấy làm giải phẫu, để cho chị ấy sống lại, để cho chỉ ấy sống thật tốt. . . . . . em thật lòng thỉnh cầu anh, nhưng. . . . . . em không có nghĩ qua anh có đồng ý hay không. . . . . . em chỉ tới đây thật lòng thỉnh cầu anh mà thôi. . . . . ."

Cô cúi đầu, nước mắt lăn xuống.

Tô Thụy Kỳ nhìn thấy cô bị thương, hỏi: "Em cảm thấy anh sẽ đồng ý không?"

"Em không biết. . . . . ." Nước mắt Đường Khả Hinh nhỏ xuống, nghẹn ngào nói.

Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn ánh trăng phía ngoài cửa sổ, có một chút đau lòng hỏi: "Ngoài chuyện này, em còn có chuyện khác muốn nói không ?"

"Có. . . . . ." Đường Khả Hinh gật đầu.

Tô Thụy Kỳ nhìn về phía cô.

Đường Khả Hinh mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía anh, thật lòng nói: "Lúc đến, nghĩ kỹ rất nhiều lời cầu cạnh, sau khi nhìn thấy anh cũng không nói ra được nữa, nhìn thấy bây giờ anh vui vẻ, em rất vui vẻ, nếu như có thể, em tình nguyện mình bị băm vằm thành trăm mảnh, em cũng không muốn để cho anh bị tổn thương và khổ sở, bởi vì anh là người em rất quý trọng. . . . . . ngày đó sau khi chúng ta gặp nhau, vẫn rất lo lắng cho anh. . . . . ." Sau đó muốn gọi điện thoại cho anh, hỏi anh gần đây có tốt không? Có khỏe hay không?

Lời sau cùng, ẩn nhẫn ở trong lòng, không dám nói.

Cô lau nước mắt.

Tô Thụy Kỳ nhìn về phía cô, cố ý cau mặt hỏi: "Là thật sao? Có lo lắng cho anh sao?"

Đường Khả Hinh im lặng gật đầu một cái.

"Tại sao không gọi điện thoại?"

"Không dám. . . . . ." Đường Khả Hinh khóc nói.

Trên mặt Tô Thụy Kỳ lộ ra nụ cười, nói: "Vậy anh không phải nên cám ơn bệnh của Như Mạt ?"

Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, rơi lệ nhìn về phía anh.

"Em hi vọng anh phẫu thuật lần này sao?" Tô Thụy Kỳ hỏi Đường Khả Hinh, thật ra hỏi một câu hai nghĩa: "Nếu anh phẫu thuật thành công, cô ấy khỏe mạnh rồi, cô ấy hạnh phúc, có thể em cũng sẽ không hạnh phúc. . . . . ."

Đường Khả Hinh chớp mắt đôi mắt đẫm lệ, nước mắt lăn xuống, nói: "Trên thế giới này, mỗi người đều có sức khỏe của riêng mình, hạnh phúc của riêng mình, hạnh phúc của em hãy để chính em tìm lấy . . . . . ."

Tô Thụy Kỳ đau lòng nhìn về phía cô, ánh mắt lại xẹt qua một chút vui vẻ.

================

Ơn giời, cuối cùng drop mấy năm giờ tôi đã trở lại vs mọi người rồi đây. Xin đừng giận Linh nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top