Chuong 11 ~20
Chương 11 : Dây dưa không ngớt
"Cô làm gì đấy?" Tưởng Thiên Lỗi lập tức đổi lại vai, cố gắng tỉnh táo nhìn Đường Khả Hinh, cặp mắt đã chứa lửa giận!
"Tôi . . . . ." Đường Khả Hinh có chút căng thẳng nhìn Tưởng Thiên Lỗi, lại lo lắng nhìn ngoài cửa sổ một cái, đột nhiên nhíu mày thật chặt, giống như đầu thật đau, vươn tay, nhẹ chống trán của mình, thở mạnh, hơi thở yếu ớt nói: "Ôi chao, đầu đau quá, trong lúc bất chợt tôi mới nhớ tới, lúc ấy dường như phát hiện anh giấu một bọc bạch phiến ở phía dưới ghế sa lon . . . . . ."
Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi tối sầm lại, nhìn người này.
"Còn có a. . . . . ." Đường Khả Hinh lại đưa tay chống trán, lại giả bộ nhức đầu xoa huyệt Thái Dương, vẻ mặt đau khổ nói: "Dường như tôi còn nhớ . . . . . . Anh còn có một túi ma túy, giấu ở trong bình sứ màu lam. . . . . ."
Mặt của Tưởng Thiên Lỗi ngửa mặt lên, rốt cuộc có chút hiểu, đột nhiên vươn tay, nắm chặt bả vai của cô, để cho cô tựa vào trong ngực của mình, nhìn cô, vẻ mặt co quắp nói: "Cô muốn dây dưa không ngớt với tôi sao?"
Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn đống thuốc nổ trên mặt anh, có chút chột dạ cười nói: "Ôi chao, không phải ý này á. Nhưng anh không biết, trí nhớ của tôi nhất định rất tốt, khứu giác cũng đặc biệt bén nhạy, anh suy nghĩ lại đi, tôi đi làm trong quán rượu, nhất định sẽ đụng phải một số khách hút bạch phiến, hút ma túy, có lúc, bọn họ muốn giấu một vài thứ, chúng tôi nhất định biết! Nhưng mà. . . . . . Trí nhớ của tôi không quá tốt, không nhớ rõ của người khách nào để, tôi tùy tiện nói một người. . . . . . không ai có thể bắt tôi a. . . . . ."
Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi nheo lại, nhìn cặp mắt to linh động của cô, chợt nhíu mày lông hỏi: "Cho nên thế nào?"
Đường Khả Hinh lập tức liếm liếm môi, nhìn anh, ngọt ngào, mềm mại, lấy lòng cười nói: "Đưa tôi một đoạn đường!"
Tưởng Thiên Lỗi không hiểu nhìn cô.
Đường Khả Hinh nhìn gương mặt lạnh lùng của Tưởng Thiên Lỗi, hơi miễn cưỡng cười, nói: "Tôi không có tiền thuê xe, đã trễ thế này, không có cách nào. . . . . ."
"Ý của cô là. . . . . ." Tưởng Thiên Lỗi nghe Đường Khả Hinh nói xong, nhìn cô nói: "Lúc nảy cô đi nhầm vào phòng tôi, lại gọi điện thoại báo cảnh sát nói tôi vô lễ với cô, sau đó còn kiện tôi hút bạch phiến, hút ma túy, sau khi giằng co với tôi một buổi tối, bây giờ muốn tôi tiễn cô về nhà? Còn có. . . . . . Nếu như tôi không tiễn cô về nhà, cô muốn vu cáo tôi, giấu bạch phiến?"
"Còn có lén giấu ma túy!" Đôi mắt to của Đường Khả Hinh sáng lên, nhắc nhỡ anh.
"A. . . . . . Như vậy sao. . . . . ." Tưởng Thiên Lỗi gật đầu một cái, giống như hiểu, sau đó chậm rãi cúi đầu, nhìn cô, lông mày nhướng lên nói: "Cô có bệnh à?"
"Tôi rất khỏe. . . . . ." Đường Khả Hinh lập tức nhún nhún vai cười nói.
"Tôi khuyên cô đi khoa tâm thần xem một chút! Cô có bản lãnh thì đi vào cục cảnh sát, tôi bảo đảm cô có đi không có về. Xuống xe!" Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi lạnh lẽo, tài xế lập tức đi xuống xe, mở cửa xe, cứng rắn lôi kéo Đường Khả Hinh xuống xe. . . . . .
"Đừng! !" Đường Khả Hinh ngã xuống đất, lại liều mạng nắm chặt cửa xe, ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi bên trong xe mặt đen thui, bộ dáng vô cùng kiên quyết, cô gấp gáp nhìn mấy đàn ông nơi bóng tối, đang gắt gao nhìn chằm chằm vào mình, giống như chỉ cần mình rơi vào trong tay bọn họ, sẽ đem mình băm ra! Dưới tình thế cấp bách, cô bị buộc bất đắc dĩ, lại một lần nữa chơi trò chơi may rủi, nhìn gương mặt đẹp trai của Tưởng Thiên Lỗi, lập tức lệ nóng đoanh tròng, hướng về phía anh đưa ra năm ngón tay, khóc lớn: "Thân ái . . . . . . không cần . . . . . ."
Tưởng Thiên Lỗi lập tức quay đầu, tròng mắt hơi híp có chút không hiểu nhìn cô tâm tình đột nhiên tan vỡ !
Đường Khả Hinh liều mạng nắm chặt cửa xe, giống như tình thâm nồng đậm nhìn Tưởng Thiên Lỗi, vẻ mặt tràn đầy đau thương, đột nhiên khóc lớn: "Em mang thai con của anh, em dễ dàng sao? Anh đối xử với em như vậy ! Quá không công bằng!"
Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng lóe lên, nhìn người này!
Vệ sĩ xung quanh, còn có thư ký đi theo đến cửa, cùng nhau giật mình nhìn Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh giống như bị bệnh tâm thần, chuyện này có chút ngoài ý muốn.
"Cô nổi điên làm gì?" Tưởng Thiên Lỗi tức giận, trừng mắt nhìn cô chằm chằm.
Đường Khả Hinh khổ sở nhìn Tưởng Thiên Lỗi, vừa mới muốn nói chuyện, đột nhiên dạ dày trào lên, tay che miệng, nôn mửa ngã ngồi cạnh cửa xe, vừa nôn vừa lệ như suối trào, hai mắt nhìn về phía phương xa, giống như thấy một câu chuyện tình yêu xinh đẹp, nức nở, đáng thương khóc nói: "Em cũng không có trông cậy có thể cùng anh vĩnh viễn ở chung một chỗ. Mỗi ngày em ở trong quán bar, chờ anh trở về liếc nhìn em một cái, em đã đủ hài lòng, nhưng trong mắt của anh vẫn không có em . . . . . trái tim của em rất đau. . . . . ."
Tưởng Thiên Lỗi tức giận nhìn cô cứ ngăn ở bên cửa xe, ở trước mặt gần một trăm vệ sĩ và thư ký của mình, xé rách mặt mình, cũng phá hủy danh dự của mình chỉ vì một chút tiền đi tắc xi?
Người thư ký thân cận của Tưởng Thiên Lỗi là Đông Anh, mặc đồng phục màu đen, cùng hai người thư ký khác đứng ở bên cạnh xe hơi, thật sự kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh.
Đường Khả Hinh tiếp tục lau nước mũi nước mắt ngồi ở trên mặt đất lạnh lẽo, lại liều chết vịn cửa xe, giống như nắm được một cái phao cứu mạng, tiếp tục xúc động khóc nói: "Nhưng cho dù anh vô tình đối với em như thế nào, anh cũng không thể không chú ý con của anh. . . . . . Hổ dữ không ăn thịt con a! Không nên đối với em và con như vậy, em yêu anh. . . . . . Thiên. . . . . . . . . . . . Lỗi. . . . . ."
Tưởng Thiên Lỗi nhắm lại hai mắt, cắn chặt răng, từng đám lửa ở sau lưng của mình bắt đầu cháy rừng rực.
Chương 12 : Chai rượu đỏ
"Thiên. . . . . . Lỗi. . . . . . Không nên như vậy đối với em . . . . . Em van xin anh. . . . . . Em van xin anh, không cần buổi tối như vậy, bỏ rơi em . . . . . Thiên Lỗi. . . . . ." Đường Khả Hinh ô ô ô đôi tay che mặt, lên tiếng khóc rống, nước mắt cũng từ giữa kẽ tay, lăn ra.
Bi thiết muốn chết như vậy, cảm động lòng người như vậy! !
Đông Anh và hai người thư ký thật sự kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh, ngay cả vệ sĩ làm thành bức tường người cũng có chút phân tâm quay đầu liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh ngã tại mặt đất, khóc đến đau thấu tim phổi.
Bên cạnh, cảnh sát đi tới đi lui, cũng đứng ở đó đầu châu đầu ghé tai.
Nơi xa, mấy đàn ông áo đen càng thêm nghi ngờ nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh, âm thầm nói: Cô gái này không phải là người phụ nữ của Tưởng Thiên Lỗi chứ?
Tưởng Thiên Lỗi ôm vai, lồng ngực tức giận đến muốn nổ tung ngồi ở trong xe Rolls-Royce, hai mắt rối rắm rũ xuống, mới rốt cuộc mở miệng nói: "Lên xe!"
Vẻ mặt của Đường Khả Hinh thu lại ngẩng đầu lên, có chút không thể tin nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Tưởng Thiên Lỗi bên trong xe, đột nhiên cảm động cười một tiếng, nước mắt từ hai bên má chảy xuống, cô vừa cười vừa khóc, ôm chai rượu đỏ, giống y như con chó leo lên xe, nhào tới trong ngực của anh nói: "Em biết ngay anh sẽ không đối với em như vậy! !"
Ô ô ô ô ô, cô lại kích động lên tiếng khóc rống, tay còn muốn ôm cổ của anh, ở trong lòng anh cọ cọ! Diễn trò cho đủ!
Tưởng Thiên Lỗi khẽ cắn răng!
Rốt cuộc xe chậm rãi khởi động, đang từ từ lái rời khỏi cục cảnh sát.
Lúc này Đường Khả Hinh, rốt cuộc thật dài thở phào nhẹ nhõm, cô tránh ra khỏi Tưởng Thiên Lỗi một chút, phát điên quay kính xe xuống, thò đầu ra nhìn mấy đàn ông áo đen phía xa như có điều cố kỵ đứng bên ngoài bức tường vệ sĩ, đang nghi ngờ nhìn mình, lại không dám vượt qua hàng rào nửa bước!
Máy bay trực thăng vẫn còn đang lẩn quẩn trên bầu trời cục cảnh sát, đi theo đường xe của Tưởng Thiên Lỗi, bảo đảm an toàn của anh, không để cho bất luận kẻ nào đến gần chiếc xe!
Đường Khả Hinh hắc một tiếng, cười vui vẻ, đột nhiên rất vui vẻ vươn tay, hướng về phía mấy người đàn ông kia vẫy vẫy, thậm chí còn đưa tay, ném cho người ta một nụ hôn gió, kêu to: "Bái bai! ! Bái bai! Có thời gian tới chơi! !"
Cô thật sự hả hê lùi đầu vào, ngồi trở lại vị trí, đôi tay che miệng vừa định lên tiếng cười to, lại nhìn thấy gương mặt của Tưởng Thiên Lỗi chôn một đống thuốc nổ, đã cắn răng nghiến lợi, sắc mặt của cô thu lại, có chút ngượng ngùng nhìn anh.
Tưởng Thiên Lỗi ôm vai, mặt lạnh nhìn xe hơi chạy dọc theo con đường tối tăm chạy tới phía trước, bầu trời vẫn u ám kì lạ, mặc dù cực độ tức giận, nhưng vẫn kiềm chế cảm xúc, nhìn cô, cặp mắt anh sáng lên giống dã thú, trầm giọng hỏi: "Cô muốn đi đâu?"
Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt kia, trái tim của mình không khỏi run rẩy, mới ha ha cười nói: "Ách. . . . . . Thì ở phố xá sầm uất phía trước, dừng lại là được rồi. . . . . ."
Sắc mặt Tưởng Thiên Lỗi lại cứng ngắc, giống như điềm báo trước bão táp, khẽ động môi nói: "Tiễn cô về nhà chứ? Mẹ đứa bé. . . . . . Nếu không, một chút nữa cô lại mất trí nhớ, làm bộ nhức đầu, thần kinh mơ hồ, bò trở lại cục cảnh sát!"
Đường Khả Hinh liếm môi của mình nhìn anh, ha ha ha nói: "Không cần á. Ách. . . . . . Mọi người không phải rất quen, mới vừa rồi tôi thật sự rất bất đắc dĩ! Thì ném tôi xuống ở phía trước là được rồi. . . . . . Không cần khách khí, hiện tại tinh thần của tôi rất tốt, tuyệt đối! ! Sẽ không đi cục cảnh sát! Tôi bảo đảm!"
Chi . . . . . .
Chiếc Rolls-Royce thắng gấp ở một khu vườn chuối bên lề đường, Đường Khả Hinh ah một tiếng, quả thật bị người ném xuống xe, lăn trên mặt đất ướt nhẹp, cảm xúc của Tưởng Thiên Lỗi quả thật bạo phát, không thể nhịn được nữa, lúc đẩy Đường Khả Hinh xuống xe, còn muốn đưa tay kéo tây trang cô đang ôm trong ngực!
"Anh cho tôi cái này đi!" Đường Khả Hinh liều mạng không buông tay, níu chặt tây trang này, kéo trở về, vừa kéo vừa kêu to: "Anh có tiền như vậy còn muốn để ý đến một tây trang à?"
Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, tay chợt buông lỏng! !
"A . . . . . ." Cả người Đường Khả Hinh ngã ngồi trên đất, chai rượu đỏ kia đột nhiên từ trong tây trang rơi xuống lăn lông lốc, lăn đến cây ngô đồng trên đường, ánh sáng đèn xe chiếu rọi chai rượu đỏ trăm năm lịch sử vô cùng quỷ dị!
Chương 13 : Thế nào?
Đường Khả Hinh nhìn chai rượu đỏ kia, trong lòng chợt lạnh sắc mặt tức thì trắng bệch.
Tưởng Thiên Lôi cũng quay đầu nhìn về phía chai rượu đỏ kia, một chút kí ức tức khắc lóe lên trong đầu, giống như ánh sáng quỷ dị!
“Làm phiền cô mang chai rượu đỏ này giao tận tay Tưởng lão Tổng tài khách sạn Á Châu. Nhớ kỹ! không nhên qua tay người khác! Người thân cũng không cho phép! Ông ta nhất định sẽ đền đáp cho cô! Tôi thề! Đây là tiền đánh cược cuối cùng trong cuộc đời tôi! Nhờ cô!”
Đường Khả Hinh nhớ tới những lời này, trong đầu lại lóe lên hình ảnh người đàn ông kia ngã vào trong vũng máu, cô lập tức nhào tới trước xe, ôm chai rượu đỏ kia vào trong ngực, ôm rất chặt, có chút cố kỵ nhìn Tưởng Thiên Lôi bên trong xe nói: “Nhìn cái gì vậy? Rượu đỏ này là của tôi!”
Tưởng Thiên Lôi lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh đứng ở dưới ánh sáng đèn xe, cặp mắt lóe lên ánh sáng hoảng sợ, hoàn toàn khác với nét giảo hoạt trước đó, anh im lặng, rũ mắt nhìn chai rượu đỏ cô ôm trong ngực…
Đường Khả Hinh lập tức đem rượu đỏ giấu ở phía sau, mới nhìn anh, nói: “Chuyện này… Chuyện này… Đây là thứ tôi trộm được từ trong quán rượu, thật vất vả trộm được…”
Tưởng Thiên Lôi lạnh lùng nhìn cô, đột nhiên bước ra khỏi xe, dưới ánh đèn của đoàn xe dài, đi tới trước mặt cô, cúi xuống, nhìn chai rượu kia!
Đường Khả Hinh cúi thấp hơn, đôi tay ở phía sau eo nắm chặt chai rượu đỏ kia, hoảng sợ đến trái tim lạnh lẽo, cô đoán có lẽ chai rượu này nhất định có một bí mật lớn kinh thiên động địa, có bắt đầu có chút lo sợ bí mật lớn này.
Tưởng Thiên Lôi nhìn chòng chọc cô thật lâu, đột nhiên vươn tay, gõ lên trán cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lạnh lùng nói: “Từ cục cảnh sát thuê xe trở về nhà cô bao nhiên tiền?”
“Ách… 20 đồng…” Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên có chút kinh ngạc nhìn anh.
Hai mắt Tưởng Thiên Lôi giống như dã thú trong đêm tối, tùy thời uy hiếp tinh thần người khác, chỉ thấy anh vẫy tay, thư ký lập tức cho đưa tới vài trăm đồng, tay anh nắm lấy tiền, lập tức vứt lên gương mặt trơn mềm của Đường Khả Hinh!
Vẻ mặt của Đường Khả Hinh sững sốt, không dám lên tiếng, mắt to nhìn chằm chằm vài trăm ngàn đỏ thẫm rơi xuống trên mặt đất bùn tối tăm.
Tưởng Thiên Lôi tức giận nói: “Cầm số tiền này, cút xa một chút, về sau, đừng lấy bất kỳ lý do gì xuất hiện trước mặt của tôi, không phải mỗi lần cô đều may mắn như vậy!”
Đường Khả Hinh chớp mắt một cái, không dám lên tiếng.
Bởi vì tối nay, Tưởng Thiên Lôi đã lãng phí thời gian, nên không có thời gian để ý tới cô nữa, xoay người ngồi vào xe, bảo người lái xe.
Rốt cuộc cả đoàn xe chậm rãi rời đi, ngay sau đó bầu trời rơi xuống cơn mưa phùn lả tả, vẩy vào trên người của Đường Khả Hinh, cô quay đầu, nhìn đoàn xe đi xa, rốt cuộc chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới tất cả mọi chuyện trả qua tối nay làm cho cô đột nhiên mệt mỏi, suy nghĩ nguy hiểm tối nay cũng đã qua rồi chứ?
cô chậm rãi cúi đầu, nhìn chai rượu đỏ trong tay, ở trong màn đêm càng sậm màu, cô có chút bất đắc dĩ thở dài, sâu kín nói: Người kia thật sự thông minh, biết tôi là người yêu rượu, biết tôi sẽ không tùy tiện chà đạp một chai rượu đỏ, huống chi là rượu đỏ trăm năm. Nhưng phải làm gì đây? Rốt cuộc ai mới là Tưởng lão Tổng tài đây? Tôi nên giao nó cho ai? Anh quên mình đổi lấy rượu đỏ sao?
Đường Khả Hinh có chút mờ mịt quay đầu nhìn đoàn xe của Tưởng Thiên Lôi dần dần đi xa trên đường nhỏ tối tăm chỉ còn lại một mình, mưa rơi càng lúc càng lớn, cô bị buộc phải đành chịu, nhặt lên âu phục rơi trên mặt đất, che ở trên đầu của mình, đón thời tiết lạnh lẽo, ôm chặt chai rượu đỏ, ở trên đường tối tăm, từng bước từng bước đi về phía trước…
Cũng đang lúc này, điện thoại di động vang lên.
Đường Khả Hinh lập tức đi tới trước vườn chuối, mượn ba lá chuối che mưa cho mình, vội vàng cầm điện thoại lên, kêu nhỏ: “Thế nào?”
cô nghe xong điện thoại, lập tức đáp một tiếng, liền gấp gáp vọt vào trong mưa, chạy về phía trước!
Chương 14 : Không tiền sao?
Ông trời vẫn không cảm thông, mưa trở nên thê lương mịt mờ, chung quanh càng thêm quạnh quẽ.
Ánh đèn của một tiệm mì nhà nào đó hắt ra ánh sáng hơi yếu, ở trong mưa càng lộ vẻ tiêu điều.
Bên trong không có mấy người, ngay cả một chút cảm giác ấm áp cũng không có.
Đường Khả Hinh đội mưa, bước nhanh đến trước tiệm mì, lộ ra cửa sổ thủy tinh, thấy bên trong có một người phụ nữ tuổi chừng năm mươi, mặc áo sơ mi tay ngắn màu xám nhạt, quần dài màu đen, ngồi ở chỗ gần cửa sổ, đôi tay đan xen vào nhau, có chút hoảng sợ, có chút mất hồn, còn có chút khổ sở nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, nếp nhăn trên mặt bà, càng tăng thêm vẻ tang thương, làm cho bà trông thật yếu đuối và đáng thương.
Trong lòng của Đường Khả Hinh đau xót, chậm rãi đứng tới bên cửa sổ, nhẹ tay đỡ cửa sổ thủy tinh trong suốt, nhẹ nhàng quét qua, giống như khẽ vuốt mặt của mẹ, không chịu đi vào. . . . . .
Bà chủ tiệm đi tới trước mặt của mẹ, hỏi: "Hôm nay bà muốn ăn gì? Hay là đồ hộp?"
Mẹ có chút hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn bà chủ vẻ mặt ghét bỏ của bà chủ, có chút ngượng ngùng cười nói: "Tôi . . . . . Tôi . . . . . Tôi chờ con gái tới, tôi sẽ ăn. . . . . ."
Bà chủ lạnh lùng nhìn bà một cái mới xoay người rời đi.
Hai mắt Đường Khả Hinh đỏ lên, nhìn bóng dáng của mẹ còng xuống, nước mắt không nhịn được lăn xuống, rồi nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt, bước nhanh đi vào tiệm mì, nhìn về phía bà chủ ở đầu kia nói: "Bà chủ! ! Tôi muốn một chén mì thịt nạm! Thêm năm đồng thịt bò nạm!"
Lý Tú Lan lập tức ngẩng đầu lên nhìn con gái, cặp mắt đỏ lên lại vội vàng cúi đầu.
Đường Khả Hinh nhìn mẹ một cái, mới chậm rãi đi tới ngồi ở trước mặt mẹ, có chút đau lòng nói: "Một chén mì bao nhiêu tiền vậy? Chỉ mấy đồng thôi, đói bụng thì ăn trước a. . . . . ."
"Không có. . . . . ." Lý Tú Lan vội vàng cười khổ nhìn con gái nói: "Muốn đợi con ăn chung."
Đường Khả Hinh lại hiểu mẹ nói: "Không tiền sao?"
Lý Tú Lan không dám lên tiếng, nhưng có chút đau lòng cúi thấp đầu, đôi tay căng thẳng xoa ngón tay, mỗi lần như lúc này, trong lòng cảm thấy rất có lỗi với con gái. đầu kia
Đường Khả Hinh nhìn bộ dáng mẹ bất đắc dĩ như vậy, muốn nói gì đó nhưng vẫn im lặng một lúc, đem chai rượu đỏ đặt lên bàn, từ trong đồng phục của mình, móc ra tiền lương tháng này, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn, đẩy tới trước mặt mẹ, mới nói: "Người đàn ông kia. . . . . . Đối với mẹ tốt không?"
"Tốt. . . . . ." Hai mắt mẹ run rẩy nước mắt, không dám khóc, chỉ nói: "Chỉ là có lúc trong nhà không có tiền, mẹ . . . . . mẹ bỏ công việc, ông ấy có chút tức giận, chê mẹ không kiếm được tiền. Hôm nay. . . . . . Đuổi mẹ ra ngoài, muốn mẹ nhất định phải mang tiền trở về, nếu không sẽ không cho mẹ vào nhà. . . . . ."
Đường Khả Hinh hiểu, gật đầu nói: "Hiểu rồi. . . . . . tiền trên bàn, mẹ đem đi đi. Không nhiều lắm, đủ cho mẹ chống đỡ một thời gian, đến lúc đó con sẽ tìm việc làm mới, sẽ cho mẹ. Ông ta. . . . . . Còn đánh mẹ sao?"
Sau khi ba ngồi tù, mẹ liền tái giá với một tay cờ bạc, chưa được năm ba năm thì đã đánh mẹ rồi.
". . . . . ." Trên khuôn mặt già nua của mẹ nở nụ cười đáng thương.
Đường Khả Hinh nhìn mẹ như vậy, hai mắt lập tức trào nước mắt, nghẹn ngào nói: "Mẹ. . . . . . Nếu thật sự không chịu nổi, chúng ta cùng nhau sống đi, không cần đi theo ông ta nữa, được không? Con nhất định sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt! Tên khốn kia. . . . . ."
Chương 15 : Một đôi mắt lạnh lùng xa xa
"Không. . . . . ." Lý Tú Lan ngẩng đầu lên, nhìn con gái đau lòng nói: "Mẹ đi theo con, chỉ làm cho con chịu khổ và mệt mỏi, mẹ đi theo ông ấy, thỉnh thoảng ông ấy còn có chút cơm cho mẹ ăn. Mẹ . . . . . Không có ý định sống một mình. Hiện tại mẹ sợ cuộc sống một mình. Đều do mẹ không tốt, liên lụy con không thể lên đại học, con vốn là một đứa bé rất thông minh, anh trai không cần tới con, mở quán ăn, không mời con qua ăn bữa cơm."
Đường Khả Hinh chỉ a một tiếng, cúi đầu cười nói: "Anh ấy có thể sống được là tốt rồi. Công việc là trên hết, con có thể yên tâm a. Mẹ cầm tiền này về nhà, đừng quét đường phố nữa, rất bụi, đối với sức khỏe không tốt, biết không? Con sẽ cố gắng kiếm tiền, tương lai tìm được công việc khá hơn, là có thể cho mẹ tiền nhiều một chút, hả?"
Lý Tú Lan ngẩng đầu lên nhìn con gái, chỉ đành phải im lặng gật đầu một cái, đưa đôi tay run rẩy cầm lấy tiền kia, nhìn nhỏ con gái, vốn muốn nói gì đó nhưng vẫn không nhịn được muốn đứng dậy. . . . . .
Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, thiết tha nhìn mẹ nói: "Mẹ đi à? Không ăn sao? Không phải đói bụng sao?"
"Không ăn. . . . . . Mẹ . . . . ." Lý Tú Lan ngước mắt đong đầy lệ nhìn con gái nói: "Con nhanh đi về nghỉ ngơi đi, mẹ không quấy rầy con. Mẹ đi nha. . . . . ."
"Mẹ! !" Hôm nay Đường Khả Hinh gặp gỡ biến cố, tâm tình rất khủng hoảng và sợ hãi, cô nhìn mẹ, nghẹn ngào nói: "Mẹ không thể ở lâu một lát sao? Không cần mỗi lần cầm tiền đã đi? Con . . . . . con . . . . . Trong khoảng thời gian này. . . . . . rất. . . . . . Nhớ. . . . . ."
"Mẹ không còn mặt mũi nhìn con! Cũng không mặt mũi nào nhìn cha của con! Mẹ là một người vô dụng, liên lụy mọi người! Nếu như con thật muốn cho mẹ tốt hơn, cũng đừng giữ mẹ lại. . . . . ." Lý Tú Lan đột nhiên cúi đầu lau nước mắt, nghẹn ngào nói.
"Chúng tôi đều không có trách mẹ a! Trừ anh trai, con và cha không có trách mẹ!" Đường Khả Hinh nước mắt lăn xuống, khổ sở nói: "Nhưng. . . . . . Mẹ không cần mỗi lần tới lại muốn đi gấp gáp như vậy, mẹ không thể ở lâu một lát sao? Chúng ta trò chuyện. . . . . . Được không?"
Lý Tú Lan ngẩng đầu lên, nhìn con gái hai mắt rưng rưng, mặt mũi tiều tụy buồn bã nhìn mình, trong lòng của bà đau nhói, đột nhiên cố nén khóc thút thít, đi ra khỏi tiệm mì. . . . . .
Đường Khả Hinh ngồi yên tại chỗ, cặp mắt rơi lệ nhìn vị trí trống không phía đối diện, còn có đôi đũa chưa động đậy, trong lòng chợt đau nhói, không đành lòng đứng dậy đuổi theo.
Đường Khả Hinh lao ra tiệm mì, đứng ở trong mưa bay, lòng chua xót không thôi nhìn mẹ đã đi vào trong mưa đêm thê lương, bước chân có chút gấp rút và dồn dập, thân thể còng xuống, dần dần muốn biến mất ở trong bóng đêm, lòng của cô chợt đau nhói, mới vừa muốn chạy đuổi theo phía trước, nhưng dừng lại, nhớ lại mấy lần đón mẹ bị đánh thật thảm xuất viện, muốn đem mẹ về bên cạnh, nhưng mẹ luôn lén lút trở lại bên cạnh đàn ông kia, cho dù mình liều chết giãy giụa như thế nào, nhưng cô không có cách nào giữ lại mẹ!
Cô không hiểu mẹ, nhưng cô thắm thía cảm giác khổ sở mình cũng bị ném bỏ, rất khổ, rất khổ. . . . . .
Cô thở dài nặng nề, mới vừa muốn xoay người, cũng đã nghe người bạn thân Nhã Tuệ gọi điện thoại tới nói: "Bây giờ cô ở đang ở đâu? Vẫn chưa trở lại?"
"Tôi . . . . . Tôi đi đưa tiền cho mẹ tôi. . . . . ." Đường Khả Hinh sửng sốt một chút, trong lòng có chút chua xót, nói.
Nhã Tuệ im lặng một chút nói tiếp: "Cô mau trở lại, ngày mai khách sạn chúng ta tuyển dụng chuyên gia rượu đỏ một lần duy nhất! Cô ngàn vạn lần không được bỏ qua cơ hội này! Đây là một cơ hội duy nhất! Hiểu chưa? Mau trở lại! Có thể tranh thủ thời gian học tập! Các loại rượu đỏ, tôi cũng đã chuẩn bị sẳn rồi!"
Lúc này, Đường Khả Hinh mới tỉnh cơn mơ nói: "Trời ơi, tôi đã quên mất ngày mai phải đi khách sạn phỏng vấn! Tôi lập tức trở về!"
Cô không nói hai lời, liền vội vàng tắt điện thoại, đứng ở trong mưa đêm nhìn quanh khắp nơi có còn tắc xi hay không, nhưng không có lưu ý xa xa có một chiếc xe Ferrari đang dừng lại, bên trong có một đôi mắt đang lạnh lùng nhìn mình chòng chọc.
Chương 16 : Tôi không biết gì hết!
"Cô ta là người. . . . . . xảy ra quan hệ với Thiên Lỗi? Hơn nữa. . . . . . Còn mang thai đứa bé của Thiên Lỗi?" Một cô gái với mái tóc quăn quyến rũ, mắt phượng lóe lên, khẽ mím đôi môi hấp dẫn, trên ngón trỏ đeo chiếc nhẫn kim cương 13 Karla, chạm vô lăng xe, mười ngón tay sơn màu đen, ở trong toa xe, lóe lên ánh sáng quỷ dị, hai mắt lộ ra không vui nói.
"Đúng vậy!" Có một âm thanh trong bóng tối truyền đến.
Cô chớp mắt, ánh mắt lộ ra ánh sáng kì quái, vô hạn tàn nhẫn và chiếm đoạt, môi đỏ mọng hé mở, nhàn nhạt nói: "Phá hủy gương mặt của cô ta cho tôi! Tôi muốn xem cô ta có còn dám quyến rũ Thiên Lỗi hay không! ! Đạp bỏ đứa bé kia cho tôi! !"
Người trong bóng tối quay đầu, có chút do dự nhìn cô gái, nói: "Phá hủy? Tạm thời vẫn chưa xác định, đến cùng cô ta có quan hệ với Tưởng Tiên Sinh hay không. . . . . . Nếu như bây giờ phá hủy, Tưởng Tiên Sinh. . . . . ."
"Làm ngay! Làm không được để lại dấu vết! Để cho cô ta chết cũng không biết xảy ra chuyện gì!" Cô đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh đứng ở trong mưa, gấp gáp nhìn quanh giống như cô chỉ là một hạt bụi trên thế giới này, bỏ đi, đối với cái thế giới này cũng không có một chút ảnh hưởng.
"Dạ!" Người đàn ông trong bóng tối nhất thời đẩy cửa ra xe, đi xuống xe, ném đi tàn thuốc trong tay, nhìn về phía mấy người đàn ông nơi xa, gật đầu một cái! Bọn họ đứng ở một bên cũng gật đầu một cái!
Đường Khả Hinh lo lắng đứng ở trong mưa, ngắm nhìn xung quanh đường cái vẫn không có xe cộ nào, cô khẽ cắn môi dưới, mới vừa cất bước đi tới ngã tư đường phía trước, lại cảm giác sau lưng lạnh lẽo, cô đột nhiên kỳ quái dừng bước, nhìn con đường tối tăm phía trước, đáy lòng có cảm giác sợ hãi khiến cho cô ôm chặt chai rượu đỏ trong ngực, thở gấp tức. . . . . .
Bước chân sau lưng giống như linh hồn Đoạt Mệnh nơi địa ngục, từ từ truyền đến, mấy bóng đen đáng sợ ở dưới ánh đèn hơi yếu, dần dần xuất hiện xung quanh Đường Khả Hinh.
Cổ họng của Đường Khả Hinh khô rát, con ngươi trừng lớn, nhìn bóng đen kéo lê thật dài trên đất, lộ ra lạnh lẽo đáng sợ làm cho đáy lòng cô chợt lạnh, cắn răng một cái nhanh chóng xoay người vừa nhìn mấy đàn ông sắc mặt dữ tợn trước mặt, giống như thần chết đang lạnh lùng nhìn mình, nhất thời nghe lạnh thấu xương, giật mình ôm chai rượu đỏ nói: "Các người muốn làm gì? Các người là ai, tôi không biết các người! Tại sao cả tối vất vả đuổi theo tôi ?"
Một người cầm đầu đàn ông, im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn Đường Khả Hinh, lạnh lùng nói: "Hôm nay cho cô một chút dạy dỗ, để cho cô biết lợi hại, xem cô còn dám giành đồ của người khác hay không!"
Anh ta nói xong, đột nhiên vặn nấp bình thủy tinh trong tay, đồng bạn ở sau lưng, cũng nghiêng người lấy ra vài khăn lông trắng!
Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, nhìn bình thủy tinh đàn ông trước mặt nắm trong tay, chất lỏng trong suốt đung đưa, hoảng sợ đến mức ánh mắt hoảng loạn, hồn vía lên mây, nước mắt run rẩy lăn xuống, nhưng vẫn ôm chai rượu đỏ, từng bước từng bước lui về phía sau, vừa lui vừa khóc nói: "Đừng tới đây, tôi không biết các người. Tôi không biết gì hết, tôi không biết gì hết! Anh ta chỉ bảo tôi bảo vệ chai rượu đỏ, tôi không biết gì hết . . . . . ."
Cô nói vừa xong, đột nhiên sợ xoay người, ôm chai rượu đỏ, phát điên chạy về phía trước, vừa chạy vừa kêu to: "Cứu mạng a! ! Cứu mạng a . . . . . . có người muốn giết tôi a . . . . . ."
Chương 17 : Buông tôi ra
Mấy đàn ông mạnh mẽ đuổi theo Đường Khả Hinh, níu lại hai cánh tay của cô, muốn che lại miệng của cô!
Đường Khả Hinh lập tức vung lên chai rượu đỏ, cắn răng xoay người một cái, hướng trên đầu người đàn ông kia, cắn răng vung mạnh tới! !
Bốp một tiếng, máu phun ra! ! đầu đàn ông bị đánh trúng, té ngã ở trong mưa!
Đường Khả Hinh hoảng sợ trợn to hai mắt, nhìn người đàn ông kia té lăn trên đất, kinh hiểm nhìn chai rượu đỏ trong tay, có thể khong bị tổn hại chút nào, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, ôm chai rượu đỏ xông vào trong mưa, vừa xông vừa kêu to: "Cứu mạng a! ! Có người muốn giết tôi a . . . . . .mau tới cứu cứu tôi! ! Có người muốn giết tôi ! ! ! Mau tới a! ! !"
"Lập tức bắt lấy cô ta, không để cho cô ta kêu loạn! ! Mau lên! !" Người đàn ông cầm đầu mãnh liệt đi lên phía trước như dã thú, chạy đuổi theo hướng Đường Khả Hinh! !
Đường Khả Hinh hoảng sợ đến vẻ mặt run rẩy, ôm chặt chai rượu đỏ, đội mưa đêm càng lúc càng lớn, chạy thẳng về phía trước, vừa chạy vừa nhìn cả một vùng tối tăm, buồn bã hoảng sợ kêu to: "Cứu mạng! ! Người mau tới! Có người muốn giết tôi! ! Cầu xin các người mau ra đây cứu tôi! !"
Rốt cuộc, người đàn ông cầm đầu ở mưa rơi nặng hạt, níu chặt tóc Đường Khả Hinh, dùng sức kéo cô ngã trên đất! !
"A . . . . . ." Cả người Đường Khả Hinh ngã nhào trong đất, mặt ngâm vào trong nước bùn, vẫn liều mạng ôm chặt chai rượu đỏ, khóc rống kêu to: "Cứu mạng . . . . . . có người muốn giết tôi! Ai tới cứu tôi! Cầu xin các người! !"
Sau lưng, mấy đàn ông nhanh chóng đuổi theo Đường Khả Hinh, đao nhọn trên tay sáng lên, hướng bả vai của cô cắm mạnh xuống một đao! !
"A. . . . . ." Đường Khả Hinh ngửa đầu điên cuồng la một tiếng, đau đến thấu tim phổi, cả người đầy tràn máu tươi ngã ở mưa trong đất, dầm mưa to, khóc rống điên cuồng la hét!
Người đàn ông cầm đầu đột nhiên kéo ra mảnh vải trắng, nhét chặt vào miệng Đường Khả Hinh, hơn nữa hung hăng đạp mấy cái trên bụng của cô! !
"Ưmh. . . . . ." mặt của Đường Khả Hinh nhăn nhó, đau đến tuôn mồ hôi lạnh, nước mưa lạnh lẽo lăn xuống trên mặt, ngấm vào trong vết thương, đau như vạn tên xuyên tim, chai rượu đỏ trong tay, lăn xuống vũng nước nơi nào đó . . . . . .
Cô cắn chặt răng, cố nén khổ sở chỏi người lên, đưa ra năm ngón tay, muốn nắm chai rượu đỏ kia. . . . . .
Người đàn ông cầm đầu cứng rắn đưa lên chân, đạp mạnh trên ngón tay của cô!
"A. . . . . ." Đường Khả Hinh đau đến rơi nước mắt, rách da ngón tay, máu tươi tràn ra!
"Bắt cô ta lại cho tôi !" Người đàn ông cầm đầu tàn nhẫn nói! !
Mấy đàn ông khác nắm chặt hai tay của Đường Khả Hinh, buộc cô đứng lên, đối mặt với bình chất lỏng đáng sợ kia!
Đường Khả Hinh hoảng sợ rơi lệ, khàn giọng cầu xin: "Các người muốn làm gì? Tôi không biết các người! Buông tôi ra . . . . . . buông tôi ra. . . . . . rốt cuộc các người muốn làm gì? Tôi không biết gì hết! ! Bỏ qua cho tôi đi! ! Cầu xin các người . . . . . ."
"Cô rất nhanh sẽ biết chúng tôi muốn cái gì!" Đàn ông nói xong, hai mắt tức giận trừng to, tàn nhẫn nhận lấy bình thủy tinh trong tay! !
Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, nhìn người đàn ông trước mặt cầm bình chất lỏng trong suốt quỷ dị trong tay, vẻ mặt tàn nhẫn đi tới, cô hoảng sợ đến gan mật đều vỡ, nổi điên cắn răng liều mạng giãy giụa cổ tay bị kiềm chế, kêu to: "Buông tôi ra! ! Các người muốn gì! ! Buông tôi ra!"
Người đàn ông lại cười dữ tợn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Đường Khả Hinh, nói: "Bắt đầu từ hôm nay, tưởng niệm kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này của cô đi! !"
Anh ta nói xong, đột nhiên cầm bình thủy tinh, dội vào trên mặt Đường Khả Hinh!
"A . . . . . ." một tiếng kêu thảm thiết đáng sợ từ trong bóng đêm, truyền tới!
Chương 18 : Bình thản ngủ say
Trong đêm mưa xe cứu thương vang lên thê lương.
Bên trong xe tiếp tục truyền đến tiếng kêu thảm thiết đáng thương của một cô gái, xuyên qua cửa sổ trong xe, thấy hai người bác sĩ và y tá căng thẳng đè chặt cô gái nổi điên, cô đang nằm ở trên giường di động, khổ sở giãy giụa, kêu khóc: "Mặt của tôi . . . . . Mặt của tôi . . . . . Cứu tôi, ai tới cứu tôi. . . . . ."
Bác sĩ chỉ đành phải lấy ra thuốc an thần, nhắm trên cánh tay của cô tiêm một phát, cô tiếp tục khổ sở khóc kêu trong đau đớn, trên mặt giống như bị lửa đốt nóng rực, làm cho cô điên cuồng đau đớn khóc thét, nắm khăn trải giường trắng tinh, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên!
Hai người y tá đè cô chặt ở trên giường, cầm lên sợi dây đàn hồi, trói cô trên giường di động, cô tiếp tục ngửa đầu, khàn giọng khổ sở gào lên, thời gian giống như qua thật lâu thật lâu, thuốc có tác dụng, cô chậm rãi đáng thương ngủ ở trên giường di động, giống như đã chết, tay buông thỏng một bên.
Đêm tối, chuông điện thoại vang lên thật đáng sợ.
một cô gái chừng 23 tuổi, đầu tóc quăn ngắn, vet mặt thanh tú, mắt buồn ngủ lim dim từ trong chăn ấm áp bò dậy, vươn tay dùng bàn tay mò ra ánh đèn trước giường, mơ hồ cầm lên điện thoại, khàn khàn đáp lời :”Alo….”
cô sững sờ, khiếp sợ khi nghe được một tin tức đáng khiếp sợ, cô hoàng sợ đến hai mắt mở trừng, đau lòng hét to một tiếng, ngay lập tức vén chăn bò dậy, run run mặt quần áo đi ra ngoài!
Đêm nay vô cùng kinh khủng.
Taxi thắng gấp tại phòng cấp cứu. Nhã Tuệ từ trong xe lao ra, cố nén cảm xúc kích động, nổi điên chạy về phía hành lang phòng cấp cứu, theo bác sĩ chỉ dẫn, bác sĩ và y tá đi qua đi lại, vẻ mặt mọi người nghiêm túc, căng thẳng. sắc mặt của cô chợt trắng bệch, đáy lòng thấy lạnh lẽo thấm vào trong cơ thể, lập tức chạy đến trước phòng cấp cứu, túm lấy một y tá nới đi ra, run rẩy nghẹn nào hỏi: “Bác sĩ! Tôi là người thân của Đường Khả Hinh. Bây giờ tình huống của cô ấy ra sao?”
Y tá nhìn cô một cái muốn nói nhưng vẫn lắc đầu một cái, không lên tiếng, vội vàng đi về phía hành lang quỷ dị.
Nhã Tuệ quay đầu, nhìn theo bóng lưn y tá, càng có một loại dự cảm chẳng lành, trái tim cô nhảy lên thình thịch ngẩng đầu lên, nhìn ánh đèn trước phòng cấp cứu, thở dốc lo lắng nói: “Rốt cuộc cô xảy ra chuyện gì? một người tốt đẹp như vậy!”
Thời gian căng thẳng từng giờ, từng phút trôi qua.
Ánh đèn phòng cấp cứu bệnh viện tối xuống.
Nhã Tuệ căng thẳng nhào tới trước cửa phòng cấp cứu, run run nhìn sắc mặt nặng nề của bác sĩ, cô hoảng sợ, vội vàng hỏi: “Bác sĩ! Bệnh nhân ra sao? Bị thương nghiêm trọng không?”
Bác sĩ khẽ thở dài, mất mát nói: “Má trái cô ấy bị axit sunfurit bỏng nặng, may mắn lúc đó trời mưa phùn đã có nước mưa pha loãng, nhưng tổn thương bên ngoài, đã hủy hoại gương mặt, chúng tôi đã cố gắng.”
Nhã tuệ hít một hơi lạnh, trợn to hai mắt, khiếp sợ nghe tin tức này, sau đó nắm chặt tay áo của anh ta, lo lắng bật khóc: “Bác sĩ! Xin anh nhất định phải cứu cô ấy! một phụ nữ làm sao có thể không có gương mặt! Hủy đi khuôn mặt thì làm thế nào? Cuộc sống của cô ấy vốn đã rất khổ, anh cứu cô ấy đi! Chúng ta có thể cấy da không? Còn có biện pháp khác không? Ngàn vạn lần không được hủy khuôn mặt!”
Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
“Bác sĩ…..” nước mắt của Nhã Tuệ lăn xuống, còn muốn cầu khẩn …
“Chờ cô ấy tỉnh lại, an ủi cô ấy đi, trong khoảng thời gian này, có thể cảm xúc của cô ấy sẽ không ổn định …” Bác sĩ nói xong, liền khẽ than thở, đi ra ngoài.
Nhã Tuệ rơi lệ nhìn bác sĩ đi xa, đột nhiên khổ sở nói không ra lời, lúc này cửa chính phòng cấp cứu nhẹ nhàng mở ra, hai người y tá nhẹ nhàng đẩy giường bệnh đi ra.
Khả Hinh nằm ở trên giường bệnh, mặc quần áo bệnh nhân trắng như tuyết, bởi vì thuốc mê chưa tan hết, giống như thật bình thản ngủ say, chỉ vì má trái bị tổn thương được bao bộc như người đã chết, vai trái và vai phải cũng đều bị băng bó lại, cả người đầy vết thương, giống như đêm qua bị ma quỷ xé rách, trong lòng cô chợt đau nhói, cúi người xuống cứng rắn nuốt tiếng khóc, gọi: “Khả Hinh …”
Đường Khả Hinh yên tĩnh ngủ trên giường di động, bình thản ngủ say…
Sáng sớm hôm sau .
Con chim ở đầu cành nhẹ nhàng cất tiếng hót vang.
Bệnh viện từng tòa nhà màu trắng giống như ánh sáng thiên đường chiếu rọi màu sắc khủng khiếp.
Bên trong một phòng bệnh, truyền đến tiềng thầm thì của bác sĩ và y tá, còn có nói cảm ơn đầy mệt mỏi của Nhã Tuệ: “Bác sĩ, cô ấy đã ngủ mê mấy giờ rồi, lúc nào thì mới có thể tỉnh lại?”
Chắc hẳn sắp tỉnh rồi, chúng tôi cũng sẽ không tiêm thuốc mê đau nữa, nhưng lúc cô ấy tỉnh lại, nhất định phải cho chúng tôi biết, bởi vì cảm xúc của cô ấy có thể sẽ cực độ không yên, sẽ có khả năng làm ra cử động thương tổn tới mình …” bác sĩ lại nói.
“Cám ơn anh, bác sĩ …” Nhã Tuệ lại thật lòng nói cám ơn.
trên giường bệnh truyền đến một tiếng rên khổ sở.
Nhã Tuệ lo lắng xoay người, nhìn người bạn thân ở trên giường mắt đầu khẽ lay động, cô lập tức nhào tới trước giường bệnh, kêu nhỏ: “Khả Hinh …”
Chương 19 : Xé rách
Đường Khả Hinh chậm rãi mở ra hai mắt, nhất thời tiếp xúc ánh sáng màu trắng, giống như ánh sáng thiên đường. Tác dụng thuốc mê chưa tan, cô mềm nhũn giống như bị tê liệt nằm ở trên giường, sắc mặt xám xịt, nhìn người bạn thân, muốn nói gì đó nhưng không nói ra lời. . . . . .
Nhã Tuệ đau lòng nhìn người bạn thân, đột nhiên bật khóc, nhưng không nói được gì, chỉ khổ sở nức nở rơi lệ.
Đường Khả Hinh sâu kín nhìn vẻ mặt người bạn thân kích động rơi lệ, tròng mắt cô không còn hơi sức nhấp nháy, tay phải chậm rãi đưa lên mơ hồ bị đau đớn, muốn vuốt ve khuôn mặt của cô bạn đang rơi lệ, lại nhìn thấy tay phải bị băng gạc băng bó tái nhợt, cô sững sờ, giống như đang suy nghĩ tại sao mình bị thương. . . . . .
Một suy nghĩ đáng sợ ập tới trong đầu của Khả Hinh làm cho hơi thở của cô càng lúc càng nặng nề, trừng mắt nhìn chằm chằm mọi thứ xung quanh yên tĩnh, trắng bệch, theo bản năng sợ níu chặt ga giường, muốn động đậy thân thể, lại mơ hồ phát hiện đau đớn nóng rát bắt đầu chậm rãi kích thích má trái của mình. . . . . .
Mặt của tôi . . . . .
Thân thể cô chấn động mạnh một cái, hai mắt hoảng sợ trợn to, hình ảnh kinh khủng đêm qua giống như ma quỷ giương nhắn múa vuốt nhào về phía mình, người đàn ông kia cầm lên a-xít sun-phu-rit tàn nhẫn dội tới trên mặt mình!
"A . . . . . ." Một tiếng bén nhọn đau đớn, khàn giọng từ bên trong phòng bệnh truyền đến! !
Bác sĩ và y tá đang ở đầu kia hành lang, nghe được âm thanh, lập tức buông xuống tài liệu trong tay, chạy như bay đến phòng bệnh! !
Đường Khả Hinh nằm ở trên giường, thê thảm rơi lệ kích động gào lên: "Mặt của tôi . . . . . . bọn họ phá hủy mặt của tôi! ! Những người đó phá hủy mặt của tôi! ! Cứu mạng ! ! Cứu mạng . . . . . . cứu tôi . . . . . .
Nhã Tuệ lập tức ôm chặt Khả Hinh, khóc nói: "Khả Hinh! Không có chuyện gì! Cô nhất định có thể tốt! Chúng ta có thể phẫu thuật thẩm mỹ, sẽ tốt thôi ! !"
"Khuôn mặt của tôi không có . . . . . . khuôn mặt của tôi không có . . . . . . mặt của tôi đã bị phá hủy . . . . . ." Đường Khả Hinh kích động suy sụp kêu khóc, giãy giụa, thậm chí mất đi lý trí phóng xuống giường, đang lúc Nhã Tuệ không kịp ngăn cản, vọt vào toilet, nhìn thẳng vào tấm gương trong toilet, trơ mắt nhìn băng gạc dầy cộm đáng sợ trên mặt mình, đột nhiên thở hổn hển, không dám nhúc nhích!
"Khả Hinh!" Nhã Tuệ nắm chặt khung cửa, nhìn người bạn thân đứng ở trước gương, mất đi tỉnh táo bình thường, cô hoảng sợ nói: "Cô đừng kích động! Vết sẹo này nhất định có thể khép lại! Tin tưởng tôi, Nhất định sẽ tốt!"
Đường Khả Hinh nhìn mình trong kính, chớp hai mắt, nhưng vẫn đưa ra đầu ngón tay lạnh lẽo run rẩy, há miệng run rẩy chạm vào băng gạc đáng sợ bên má trái, một cơn đau đớn làm cho lòng cô chợt rét lạnh. . . . . .
"Khả Hinh. . . . . ." Nhã Tuệ căng thẳng nhìn cô, nhắc nhở nói: "Cô ngàn vạn lần không được đụng đến vết thương kia, vẫn chưa khép lại! Ngàn vạn đừng đụng vào!"
Đường Khả Hinh không nghe được lời nói của người bạn thân, chỉ nhìn chòng chọc băng gạc đã tràn máu trong kính, đột nhiên cắn răng tay nắm chặt băng gạc trên mặt, cắn răng xé ra! !
Trong kính đột nhiên xuất hiện một cô gái, một khối thịt đỏ tươi, mơ hồ tràn máu đáng sợ nổi lên má trái, khuôn mặt xinh đẹp non mềm đã từng quen thuộc, giờ phút này đầm đìa máu tươi, dữ tợn đáng sợ, giống như bị móng vuốt ma quỷ càu nửa bên mặt cô, thân thể của cô chấn động mạnh một cái, rốt cuộc sụp đổ khổ sở hét lên, kêu gào cầm lên cái bình trước gương, không dám tin hung hăng đập vào trong gương!
Ầm một tiếng, mặt gương nứt vỡ vụn, bay văng khắp nơi!
"Đây là giả! Đây là giả! Đó không phải là mặt của tôi! !" Đường Khả Hinh khổ sở khóc kêu to, phát điên cầm bình cắn răng liều mạng đập vào trong gương, miểng thủy tinh cắm vào trong lòng bàn tay, máu tươi róc rách rơi xuống, chảy tới cánh tay!
Chương 20 : Áo khoác này!
"Khả Hinh . . . . . ." Nhã Tuệ xông tới, khóc ôm chặt thân thể cô đang nổi điên, quay đầu lại kêu to: "Bác sĩ! ! Bác sĩ! ! Mau tới đây! !"
Bác sĩ và y tá nhanh chóng xông tới, nhìn Đường Khả Hinh điên cuồng đập vào gương, tình trạng hoàn toàn bạo phát giống như kẻ điên, trong tay máu tươi nhuộm đỏ, anh lập tức gọi to: "Lập tức chuẩn bị thuốc an thần! ! Để phòng ngừa vết thương nhiễm trùng! Mau lên!"
"Vâng!" Y tá nhanh chóng xông ra ngoài!
"Buông tôi ra! Buông tôi ra! Đó không phải là mặt của tôi! !" Đường Khả Hinh liều mạng giãy giụa thân thể mình bị ôm chặt, kích động khóc lớn, nước mắt và máu bên má trái tràn ra chung một chỗ, chảy xuống trên quần áo bệnh nhân trắng như tuyết.
Bác sĩ lập tức cầm lấy thuốc an thần, bảo y tá nắm chặt cô, nhắm trên cánh tay trắng như tuyết của cô, đâm xuống, nhanh chóng đè xuống chất lỏng màu trắng!
"Buông tôi ra . . . . . ." Đường Khả Hinh cảm thấy mình cánh tay húc vào đau đớn, cô lại ngửa mặt, thê lương rơi lệ khóc lớn: "Đó không phải là mặt của tôi . . . . . . các người buông tôi ra! !
Khả Hinh, cô tỉnh táo một chút! !" Nhã Tuệ ôm người bạn thân, đau lòng khóc lên! !
"Buông tôi ra . . . . . ." Đường Khả Hinh cắn răng giãy giụa thân thể, muốn giãy giụa thoát khỏi kiềm chế, lại đột nhiên bị một cơn mềm nhũn ập trên trán, hiệu lực thuốc tê làm cho cô đột nhiên mất đi thần trí, ngã ở trong ngực người bạn thân, hai mắt đáng thương nhắm lại, hai tay không còn hơi sức rủ xuống, máu tươi tí tách dọc theo cánh tay chảy xuống!
"Khả Hinh. . . . . ." Nhã Tuệ lo lắng gọi bạn thân, nhìn cô đã hôn mê một lần nữa, căng thẳng nhìn bác sĩ!
"Để cho cô ấy ngủ một giấc thật tốt. Có lẽ. . . . . . Cô ấy không muốn tỉnh lại. . . . . ." Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, khom người nhẹ ôm lấy cô, thả vào trên giường bệnh, thừa dịp cô tê dại ngủ say, tất cả mọi người thở dài một hơi, hai mắt của y tá Liên cũng đỏ bừng nhìn má trái Đường Khả Hinh nói: "Gương mặt đẹp như thế, phá hủy thật đáng tiếc."
Trong lòng của Nhã Tuệ đau xót, nhìn má trái người bạn thân quấn chặt lụa trắng, nhớ tới hai người khi còn bé, thích chen chúc trước gương chải đầu, mình thích nhất dán vào má phải của cô, cùng nhau nhìn gương, má trái cô ấy xinh đẹp, lòng của cô đột nhiên đau, nghẹn ngào kêu nhỏ. . . . . ."Khả Hinh. . . . . ."
Vào lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
Nhã Tuệ nhìn bác sĩ và y tá đang bận rộn, liền đứng lên đi tới mở cửa, nhìn thấy hai người cảnh sát đứng ở trước mặt của mình, bọn họ đưa ra giấy chứng nhận nói: "Chúng tôi nhận được bệnh viện thông báo, nói có một bệnh nhân bị người hãm hại, tạt axít cho nên muốn tới tìm hiểu tình hình để chúng tôi tra án!"
Nhã Tuệ nhìn cảnh sát, lập tức hai mắt đỏ bừng nói: "Cô ấy tên Đường Khả Hinh, có thể lúc năm giờ sáng bị hắt axít, sau vai còn bị đâm một đao, nhưng tình huống cụ thể, chúng tôi vẫn chưa hiểu rõ, bởi vì hiện tại cảm xúc của cô ấy rất kích động, căn bản cũng không có biện pháp hỏi ra chuyện gì. . . . . ."
Cảnh sát nghe, liền im lặng đi vào, liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh nằm ở trên giường, má trái bị tổn thương rất nặng, hơi thở thoi thóp, mồ hôi lạnh tuôn ra, hai mắt nhắm chặt, khóe mắt còn vương nước mắt, mới vừa rồi kích động giãy giụa lúc này đã chìm vào giấc ngủ, liền quyết định nói: "Cảnh sát chúng tôi chuẩn bị lập án điều tra, hi vọng cô ấy có thể mau sớm tỉnh lại, phối hợp với chúng tôi phá án. Nếu như cô khôi phục cảm xúc lập tức báo cho chúng tôi biết."
"Tôi hiểu rồi. . . . . ." Nhã Tuệ vội vàng đáp lời, trả lời cảnh sát thêm mấy vấn đề nữa, mới tiễn chân cảnh sát, đi vào phòng bệnh, đi tới bên giường, nhìn người bạn thân vẫn còn ngủ mê man, bác sĩ và y tá vẫn bận rộn băng bó vết thương cho cô, thậm chí còn cô nhìn thấy y tá nhẹ nhàng buông lỏng cúc áo trước ngực, lật nghiêng người Đường Khả Hinh, Nhã Tuệ lập tức nhìn thấy sau vai cô, máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn, nghe nói vết thương rất sâu, cô đau lòng, nghẹn ngào nói: "Rốt cuộc cô xảy ra chuyện gì? Tại sao bị như vậy?"
Vẻ mặt Đường Khả Hinh vẫn khổ sở, hai mắt khép chặt, tóc dính bên má phải trên da thịt trắng nõn, dọc theo người tới cổ, gương mặt, máu tươi nhuộm ướt chiếc áo, y tá nhẹ nhàng lau đi, bả vai trần trắng như tuyết và lấy chăn che lại nửa bộ ngực sữa như ẩn như hiện, dưới ánh mặt trời rực rỡ, tràn đầy hấp dẫn và động lòng người, đã từng là một cô gái xinh đẹp như hoa đến cỡ nào?
Nhã Tuệ nhìn bộ dáng đáng thương của Khả Hinh, nước mắt lăn xuống.
Y tá cầm quần áo dính máu của Đường Khả Hinh, vừa muốn xoay người, lại thấy bên giường bệnh để một chai rượu đỏ, lúc ấy đưa Đường Khả Hinh vào, cô ôm thật chặt, còn có một chiếc áo khoác của đàn ông, cô liền xoay người khẽ hỏi Nhã Tuệ: "Tiểu thư, áo khoác này nhìn rất bẩn, có muốn vứt bỏ luôn hay không?"
Nhã Tuệ nghe xong, ngay lập tức tò mò ngẩng đầu lên, thấy bên cạnh giường bệnh để một chiếc áo khoác màu đen đã dính vào bụi đất vàng úa, nhưng vẫn có thể nhìn ra một chiếc áo có giá trị giá không rẻ, bên cạnh còn để chai rượu đỏ, nhìn số năm trên thân chai, đã là rượu đỏ trăm năm, đây cũng không phải là rượu đỏ người bình thường có thể có được. . . . . .
Hai mắt của cô chợt lóe, có chút nghi ngờ xoay người vòng qua giường bệnh, đầu tiên coi thường chai rượu đỏ kia, nhắc lên chiếc áo khoác, nhìn dấu bùn phía trên, có chút nghi ngờ, do dự một lát, rốt cuộc đưa tay, nhét vào trong túi chiếc áo khoác này, chừng một chút, không có phát hiện vật gì, cô bình tĩnh suy nghĩ một chút, lại đưa tay nhét vào trong túi chiếc áo khoác, tiếp xúc được vật cứng, tinh thần của cô rung lên, lập tức từ bên trong móc ra bưu thiếp bạch kim tối cao, phía trên ghi: Tưởng Thiên Lỗi- Tổng giám đốc Khách sạn Á Châu!
Nhã Tuệ sững sờ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top