Cậu thích tớ sao?

Mãi đến khi Jeon Ji-hun đã trở lại chỗ ngồi, các nữ sinh vẫn còn đang ríu ra ríu rít, sắc mặt Go Jeung Jae nhất thời nghiêm túc mở miệng nói, "Được rồi được rồi, tất cả yên lặng một chút, sao mà lúc thầy đến, không thấy các em kích động như vậy chứ?"

"Thầy, bởi vì thầy không đẹp trai!" Lập tức có nữ sinh phản bác.

"Bạn học này, em mới vừa nói cái gì? Em hãy dũng cảm lớn tiếng lặp lại lần nữa!" Giọng của Go Jeung Jae rõ ràng mang theo uy hiếp.

"Thưa thầy ngài đẹp trai nhất!" Nữ sinh bị dọa phải mau hô to.

"Rất tốt! Tiếp tục làm bài đi!"

....

Sau một hồi náo loạn, mọi người lại bắt đầu vùi đầu vào làm bài, nhưng rõ ràng, các cô gái trong lớp vì mê trai đã không có một người nào chú ý trên bài học.

Sau khi Jeon Ji-hun ngồi xuống, đem bài tập từ đầu tới cuối liếc qua một lần liền không xem nữa, giống như thường ngày nằm tại chỗ này bắt đầu ngủ.

Lisa ở một bên nhìn đến ghen tị không thôi, so với việc cô nộp giấy trắng là hai nguyên nhân khác nhau, người này là bởi vì biết làm hết.

So sánh lần trước cô may mắn xem qua đề gốc nên trúng tủ đúng câu trả lời mới đạt được Max điểm, số học của Ji-hun ngoại trừ bởi vì thiếu kiểm tra, mỗi lần đều là Max điểm.

Ở trong mắt cô, thứ người như vậy nhất định chính là tên biến thái.

Quả nhiên Jeon gia không có một người nào bình thường!

Lisa đang đau khổ một bên làm bài một bên oán thầm trong lòng, đột nhiên cảm giác bả vai của mình bị đè lên, trong hô hấp truyền tới một mùi hương sạch sẽ tươi mát.

Cô cứng đờ nghiêng đầu nhìn xem, ngay sau đó liền phát hiện Ji-hun không biết từ lúc nào đã đổi tư thế ngủ, không tìm đường chết thì sẽ không phải chết, không cẩn thận tựa vào trên vai của cô!!!

Trong phút chốc, những âm thanh binh đinh loảng xoảng trong phòng học liên tiếp vang lên, sự chú ý của các nữ sinh một mực ở trên người Ji-hun thì tiếp theo đều đem mắt kính và cằm rơi đầy đất, ánh mắt của Seong Syeol càng là sắp có thể giết người.

"Ôi đệch! Ji-hun lại... Lại lại dựa vào bả vai của cô ta!"

"Lisa con tiện nhân này!

"Ai cũng đừng cản tôi, bà đây muốn đi cào nát mặt của con ma kia!"
...

Lisa hứng chịu ánh mắt như muốn giết người của nữ sinh cả lớp, vội vàng dè đặt cố gắng đem người đẹp ngủ trong rừng trên bả vai mình cho dời đi.

Giời ạ! Chết sớm mất!

Mắc mớ gì đến cô chứ, cô cũng là người bị hại có được không?

Nhưng nếu cô nói thật ra lời này, liền có thể bị người ta đánh chết, vì vậy chỉ có thể nuốt khổ vào bụng mình thôi.

Cũng còn khá, khi dời được một nửa, Ji-hun tự mình tỉnh.

Khuôn mặt kia với đôi mắt lim dim buồn ngủ thật là... Quá đặc biệt phạm quy!

Nhớ lại lúc cô hướng về phía gương mặt đó của Jeon Jungkook nhìn nhiều năm như vậy, tự nhận là đối với sắc đẹp đã miễn dịch, nhưng giờ vẫn là bị mê mẩn rồi.

Bàn về khí chất, Ji-hun và Jungkook đúng là không cách nào so sánh được, nhưng hai người hoàn toàn là loại hình bất đồng.

Jeon Jungkook là Đại ma vương nguy hiểm thần bí, lạnh lùng kiêu ngạo, mà giờ phút này Jeon Ji-hun chính là vương tử sống sờ sờ làm điên đảo con tim của ngàn vạn thiếu nữ.

Sau khi Ji-hun tỉnh lại, lười biếng chống đỡ lấy cái trán, ánh mắt rơi vào trên sách bài tập của Lisa, "Câu này..."

Cô có chút kinh ngạc nhìn sang, "Cái gì?"

"Câu này làm sai rồi, còn có câu này, câu này cũng không đúng..."

Thấy Ji-hun liên tục chỉ ra vô số bài sai, lông mày của Lisa giật giật, hít sâu một hơi, "Cậu cứ nói tớ làm đúng câu nào đi!"

Ngón tay thon dài trắng nõn của Ji-hun phân biệt chỉ một cái vào hai đề, "Hai câu này chọn đúng rồi."

"Hai câu này... Là tớ chọn bậy!"

Lisa trong lòng chua xót đến thật là muốn đập đầu vào bàn.

Cô còn cho là số học mình cũng không đến nổi kém tới mức này đấy!

"Tớ dạy có thể cậu." Ji-hun mở miệng cười.

Nghe nói như vậy, Lisa nhất thời giật mình một cái, rốt cuộc cũng phát hiện ra hôm nay Ji-hun dường như là lạ ở chỗ nào, chính là ngày trước hắn ngày ngày gục xuống bàn ngủ, cả ngày nhìn cũng sẽ không nhìn cô một cái.

Nhưng hôm nay lại đột nhiên chủ động nói nhiều lời với cô như vậy, còn muốn dạy cô môn số học?

"*Khụ khụ*, không cần, tớ cũng không muốn chết không có chỗ chôn! Lại nói... Hôm nay cậu bị gì vậy? Làm sao mà tiết cuối cùng mới đến? Nữ sinh toàn trường muốn cậu đều sắp điên rồi!"

Trọng điểm là những người đó đem việc Ji-hun không tới đổ hết tất cả trách nhiệm lên người cô!

Lisa vừa nói một bên xem xét, nếu quả thật Ji-hun là bởi vì mình mới không tới, việc đó cô phải đi đề cập với cô giáo chủ nhiệm đổi chỗ ngồi là được rồi, còn diễn tập chính cô cũng không có cách nào từ chối, nhưng muốn đổi chỗ ngồi mà nói, hẳn là có thể thử một chút.

"Thật sao?" Ji-hun nhẹ giọng mở miệng.

"Đúng thế!" Lisa gật đầu, sau đó thuận thế hỏi, "Hôm nay cậu không tới, không phải là bởi vì..."

Nhưng mà, lời tiếp theo Lisa còn chưa nói hết, liền nghe được Ji-hun đột nhiên cắt đứt lời cô, hỏi một câu: "Vậy còn cậu?"

"À? Tớ làm sao?" Lisa nhất thời không phản ứng kịp ý của Ji-hun.

Jeon Ji-hun sâu kín nhìn lấy nàng: "Cậu thích tớ sao?" 

Lisa ngây người như phỗng: "..."

Cmn!!!

Rốt cuộc não hắn có vấn đề ở chỗ nào à!

Cô toàn thân mồ hôi cùng lông đều dựng lên, nhanh chóng lui về phía sau co rụt lại, mặt đầy biểu tình hoảng sợ, "Cậu... Có phải cậu bị sốt hay không?"

"Được rồi, mọi người đều dừng lại đi! Thầy bắt đầu giảng giải, trong quá trình làm bài có câu nào không hiểu, lúc thầy giảng thì tất cả đều phải chú ý nghe kỹ một chút!"

Trên bục giảng lời nói của Go Jeung Jae cắt đứt bầu không khí quỷ dị lúc này.

Lisa che ngực, khuôn mặt nghi ngờ không thôi, hù chết cô rồi!

Người này là thuận miệng đùa bỡn cô đúng chứ?

Thật vất vả rốt cuộc cũng chịu đựng đến hết giờ tan học, ánh mắt của các nữ sinh kia trợn mắt nhìn cô giống như sắp có thể ăn thịt người rồi.

Mặc dù không nghe được Lisa cùng Ji-hun khi đi học rốt cuộc nói cái gì, nhưng hôm nay Ji-hun không chỉ có không cẩn thận tựa vào bả vai của cô ta, lại còn phá lệ nói chuyện với cô ta, bất luận một cái nào đều đủ để cho người khác muốn đem Lisa ném trên bàn cắm đinh sắc nhọn.

Nữ sinh toàn trường có một nhận thức chung, Ji-hun là của tất cả các cô, ai cũng không cho phép cướp, nếu không thì sẽ trở thành tình địch của tất cả học sinh nữ.

Cho nên cho dù có nữ sinh mưu đồ gây rối, cũng chỉ dám nhân lúc không có ai len lén đi theo Ji-hun tỏ tình, mà tuyệt đối không dám để người khác phát hiện.

Một khi bị phát hiện, vậy thì không thể ở lại trong trường học lăn lộn.

Có thể tưởng tượng được, Lisa lại dám ngay trước mọi người cấu kết Ji-hun, phải nhận lấy sự hận thù của biết bao nhiêu người.

Đương nhiên, thật ra thì sự thật hoàn toàn là Jeon Ji-hun không cẩn thận dựa vào trên vai cô, cũng là Ji-hun chủ động tìm cô nói chuyện, nhưng sẽ không có người nào để ý cái này, sai nhất định là Lisa!

Cô vốn tưởng rằng tan học liền thoát nạn, ai biết Jeon Ji-hun đã liên tục chừng mấy ngày không có tới tập diễn, hôm nay lại đúng hạn trình diện.

Lisa một bên không yên lòng tập diễn, một bên âm thầm cau mày, không khỏi có loại dự cảm không tốt...

Ji-hun ngồi ở chỗ gần cửa sổ, giống như mọi ngày bị một đám nữ sinh vây ở nơi đó ân cần hỏi han, bất bình giùm.

"Ji-hun, cái con ma kia thật là càng ngày càng quá phận, thậm chí ngay cả lên lớp cũng dám quấy rầy cậu!"

"Ji-hun cậu đừng lo lắng, chúng tớ đã nộp thư tẩy chay, cùng nhau yêu cầu bỏ cũ thay mới Lisa, cô giáo Hong nhất định sẽ tôn trọng đề nghị của chúng tớ đấy!"

"Thật ra thì hôm nay cậu cũng không cần tới, ngày mai cô giáo Hong sẽ trả lời chúng ta!"

"Đúng vậy đúng vậy, không bằng cậu cứ trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi, mới vừa rồi giờ số học khẳng định ghê tởm quá mức rồi!"
...

Trong lúc nói chuyện, những phần kia người khác đã kết thúc tập diễn, đến phiên phần diễn của Jeon Ji-hun.

Lớp trưởng đi tới trước mặt Ji-hun, yếu ớt mà mở miệng hỏi, "Cái đó... Ji-hun, đến lượt cậu, hôm nay cậu... Muốn xếp hàng tập diễn sao?"

Dưới ánh nhìn soi mói của tất cả mọi người, Jeon Ji-hun chậm rãi đứng lên từ chỗ ngồi, ánh mắt rơi vào trên sân khấu: "Dĩ nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top