You are my life
Có khi nào bạn thấy một nhóm bạn thân cùng hợp lực để giúp 1 đứa cua được Crush ? Có bao giờ bạn phải rơi nước mắt vì một người? Câu truyện dưới đây của tôi sẽ nói lên điều đó!
P/s : phần nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.
---------♥---------
Phần Giới Thiệu
Tôi là Hạ Băng, năm nay tôi đang là sinh viên năm 2. Trên tay tôi đang cầm cuốn album kỉ yếu hồi đó,cái thời mà vui nhất của đời học sinh. Đó là năm cấp 3. Cấp 3 là năm mà tôi gọi nó là " Dành cả tuổi thanh xuân để cua Crush ". Thôi không dài dòng nữa, truyện của tôi sẽ chia thành từng phần, nói về 4 đứa tôi, hành trình cua crush...
Phần I : Uyển Khanh
Chương 1 : The girl
Ngay tại sân trường Phong Vạn, cô người con gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ, dài qua vai. Chiếc áo sơ mi trắng, váy đen, cà vạt đen đậm, tôn lên thân hình mảnh khảnh của cô. Kế bên cô là một người thanh niên.... Cao hơn cô một cái đầu.
---------♥---------
1 years ago
Tại phòng lớp 10C
- " Cả lớp chú ý!! E hèm, bây giờ bạn nào muốn đăng kí tham gia vào câu lạc bộ Bóng rổ thì lần lượt bước lên đăng kí " Uyển Khanh dõng dạc nói
" Nhắc tới bóng rổ mà lớp mình không tham gia là có biến " cô vừa nghĩ vừa cười.
- " Cầm phiếu này và chiều nay đến gặp đội trưởng nha " cô vừa nói vừa đưa tờ phiếu cho từng bạn.
Tới lượt Thiên Ân lên đăng kí, cô liền vui vẻ nói
- " Tui điền cho ông luôn rồi! Cảm ơn đi !"
- " Dạ em cảm ơn chị đã đăng kí giúp em " Thiên Ân vừa nói vừa kí vào đầu cô một cái
- "Ái, cậy cao ăn hiếp lùn hả đồ mặt heo " cô hét lên
- " Này nói ai là đồ mặt heo hả sư tử hà đông? " Thiên Ân cũng không nhường
- " Ôi trời lại bắt đầu rồi! " một bạn nữ nói
Đội bóng của lớp chỉ biết đứng cười " Hai người họ hôm nào mà không cãi nhau là y như rằng hôm đó có chiến tranh lạnh nhiệt đới gió mùa "
Cô và Thiên Ân là bạn thân từ nhỏ, cô đi đâu Ân theo đó, Ân đi đâu cô cũng biết tường tận. Hai người rất ít khi rời khỏi nhau. Chính điều đó cũng đã khiến không ít người nghĩ rằng 2 người đang hẹn hò.
Căn - tin
- " Nè chiều nay đứng chờ tui ở căn - tin nha. " Thiên Ân vừa nghịch tóc cô vừa nói
- " Nhớ ra sớm đó, không thì nắng lắm " cô thở dài
- " Hehe, sư tử hà đông mà cũng sợ nắng, yên tâm đã có anh hùng đây bảo....Aaaaa" Ân la lên giãy giụa
Lúc này gót chân của cô đã đạp lên bàn chân của Ân khiến Ân đau nhăn cả mặt
- " Chiều nay nhớ ra sớm, tui bao nước " Uyển Khanh lúc này đã bỏ chân ra khỏi bàn chân của Thiên Ân
- " Cái này là bà nói đấy nhớ " Ân vui vẻ nở nụ cười tươi rói khiến cô cũng phải cười theo
Chiều hôm đó
- " Axxx! Cái thằng này!! Kêu ra sớm mà bây giờ 5h rồi chưa ra! " cô vừa nghĩ vừa dùng chân vùi vùi vào cát. Bỗng nhiên cô dừng hết mọi hoạt động
- " Aaaa! Anh ơi, e tưởng anh về rồi chứ? " mọi sự buồn bực đều biến mất khi cô thấy người đó. Người đó chính là bạn trai của cô, Lôi Nhân. Lôi Nhân cao 1m73, sở hữu nước da bánh mật. Tóc của Nhân được cạo hai bên trông gọn gàng. Khi thấy Nhân cô liền nghĩ :
" So với Thiên Ân thì anh có vẻ lùn hơn, nước da thì giống nhau, nhưng được cái mắt của Thiên Ân sắc sảo và thể hiện rõ sự lạnh lùng với người lạ hơn anh....nói chung 2 người chỉ khác chiều cao, đôi mắt và tóc thui! "
- " Đang đứng chờ thằng ' tóc mượt ' đó à? " Nhân nhìn cô hỏi
' Tóc mượt ' là biệt danh mà Nhìn đặt cho Ân. Cô cũng chỉ biết cười lại
- " Mà sao anh về trễ thế? Tham gia câu lạc bộ à? " cô ngạc nhiên hỏi
- " Tôi ở lại trễ liên quan đến cô à? "
- " Không phải...."
- " Thật ra...chúng ta..." Nhân ngập ngừng
- " Chúng ta sao hả anh? " cô mở to đôi mắt vì tò mò
- " Chia tay đi! " Nhân nói mà không hề nhìn về phía cô " Vậy nha! Chia tay đi tôi không muốn quen cô nữa! ". Sau khi nói xong những lời đó, Nhân bước đi thật nhanh về phía cổng để lại cô phía sau với những câu hỏi quây quanh.
Bỗng nhiên có một cánh tay đặt lên vai cô, cô giật mình từ từ quay lại.
- " Ông ra rồi hả? Đi chúng ta đi mua nước, hôm nay tui hứa bao ông mà nhỉ? " cô nói xong liền cầm tay Ân kéo đi
- " Tôi nghe thấy hết rồi...không cần phải giấu tôi đâu..."
Tất cả như dừng lại, cô từ từ buông tay Ân ra, đứng lặng đó quay lưng về phía Ân. Đầu cô cuối xuống, mặt đất giờ đây thấm một vài giọt nước từ mắt cô, vai cô rung lên
- " Thôi được rồi, không cần bao nữa, nín đi " Ân kéo cô lại áp sát vào ngực mình, lấy tay dỗ vào lưng cô
- " Tại sao? Tôi đã làm gì? Tại sao anh ấy lại bỏ tôi? " cô vừa khóc vừa nói
Ân chỉ lặng im không nói gì...
•5p sau
•10p sau
•15p sau
- " Chời ơi nín đi, khóc 15p không khô cổ hả? " Ân vừa nói vừa giả bộ khóc lóc
- " Ông im đi, người ta đang buồn muốn chết " cô úp mặt vô cặp nói
- " Lạy chúa, đi uống nước đi mà, ngồi ở trường nãy giờ em khác nước rồi " Ân mếu máo
- " Muốn đi lắm mà hết sức rồi" cô nhìn Ân với một ánh mắt long lanh
- " \˚ㄥ˚\ Lên đây tôi cõng " Ân lắc đầu
Cô trên vai Ân, cả 2 cùng ra khỏi trường, Ân không quên chào bác bảo vệ
- " Này, quên thằng đó đi, đừng nhớ tới làm gì " Ân vừa đi vừa nói
- " Uhm..." cô cố gắng nở một nụ cười với Ân. Cô không muốn Ân đi tìm Nhân để hỏi.
Được Ân cõng, cô lặng lẽ quan sát mái tóc của Ân. Ân sở hữu mái tóc xanh mượt không khỏi khiến người khác để ý. Màu xanh của nó hòa vào khuôn mặt của cậu trông nữa thanh tú nữa lạnh lùng. Khiến bao cô gái không chịu được mà mê mẫn. Cô hỏi Ân
- " Này! Sao có nhiều cô gái thích ông mà ông vẫn cô đơn là sao? "
- " Chẳng biết nữa, chắc tại tôi không có hứng thú "
- " Chà chà...Cho tui về nhà luôn nha "
- " Không đi uống nước hả? À thui được rồi "
- " Vẫn cái chứng tự hỏi tự trả lời " cô nở nụ cười hiền dịu. Ân cũng cười theo cô
Đi được nửa đường, cảm nhận được nhịp thở của cô, Ân nghĩ " Khóc cho nhiều vô rồi ngủ thế này đây " . Cô cứ thế thiếp đi, Ân cứ thế cõng cô về nhà.
" Nhân....Sao anh lại bỏ em? " câu hỏi đó hiện lên trong đầu cô trong mấy giây rồi biến mất trước khi cô chìm vào giấc ngủ.
---------♥---------
•Hey ya!!!! Tiểu Vương đây ya hú!!! Chưa hết phần I đâu nha, đây là lần đầu Tiểu Vương viết truyện, không hay lắm và cũng có thể biến thành thuốc ngủ cho người đọc ‹•.•›
•Insta : _soul.and.you._
♡Luv♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top