fin.
https://youtu.be/xB2qsCnqAXA
https://youtu.be/zLwpcLJibw0
trời đầu hạ, nắng vẫn còn nhạt, chưa đến mức chói chang như những ngày đầu tháng 6. nhưng không khí oi ả vẫn hiện hữu đâu đó trong không gian, như một vị khách chẳng mời mà đến làm khó chịu lòng người. những đóa hoa thanh anh dịu dàng trước cửa bung nở giữa cơn gió hiu hắt mơn man đầu hạ như muốn xua đi cảm giác ngột ngạt chẳng mấy dễ chịu kia. nguyên trấn nhìn những đóa hoa xinh đẹp kia, mỉm cười chua chát. thanh anh, vốn là loài hoa mà người trong lòng nguyên trấn thích nhất.
người nguyên trấn thương xuất hiện trong cuộc đời em một cách lặng lẽ và yên bình đến lạ. anh cùng em trải qua những năm tháng cấp 3 tươi đẹp và trong sáng nhất của thanh xuân một đời người, cùng em trải qua khó khăn, cùng em lớn lên và trưởng thành, cùng em vẽ nên một câu chuyện về mối tình đầu đẹp đẽ mà em vẫn nghe người ra thường bảo là chẳng bao giờ phai đi trong kí ức. phác thế lâm là người em thương, là người em yêu, là người bạn, là người anh trai, và cũng là người mà em muốn giữ chặt trong tay chẳng bao giờ buông lơi suốt cả một thanh xuân, có chăng là cả một đời người, có chết em cũng không muốn quên dù chỉ một chút.
'có tiếng yêu đợi ngày nắng yên bình
có sợi tơ dệt nỗi nhớ ai đã gầy hao'
tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio đã cũ như đánh thức nguyên trấn khỏi những suy nghĩ vẫn còn ngổn ngang trong tâm trí em. là một trong những bài hát anh thích nhất, thế lâm từng bảo em như vậy. không muốn nhớ nhưng lại chẳng thể quên, nguyên trấn như một đứa trẻ đứng trước hai lối rẽ nhưng lạc lối chẳng biết đi về đâu. lí trí từ lâu đã bảo rằng đừng bao giờ hi vọng gì nữa vì tia hi vọng ấy sẽ chẳng bao giờ thành sự thật cả, cuộc sống này làm gì có thứ gọi là phép màu tồn tại. nhưng con tim em thì vẫn cố chấp như thế, cố chấp tin vào một lời hứa mà người ấy đã hứa với em những tháng ngày còn bên nhau, rằng dù bây giờ hay mãi mãi, dù có qua bao nhiêu mùa hoa nở, anh vẫn chỉ có em trong lòng. tiếng 'yêu' mà nguyên trấn dành cho anh, vẫn luôn vẹn nguyên như thế, dẫu có qua bao năm tháng, vẫn luôn đợi một ngày nắng yên bình, vẫn đợi anh quay lại ôm em vào lòng và thì thầm tiếng 'yêu' với em như những ngày còn bên nhau.
phác thế lâm, sao anh lại bội hứa với em...?
nguyên trấn nhớ lắm những ngày hai đứa còn yêu, anh thường dịu dàng xoa lên mái tóc em rồi thủ thỉ vào tai với em rằng anh yêu em nhiều như thế nào. em nhớ lắm những ngày vẫn ngồi sau yên xe anh, kể anh nghe một vài câu chuyện em chỉ muốn anh biết hay vu vơ hát lên một câu hát nào đó mà em thích. em nhớ lắm giọng nói ấm áp của anh, đã từng là tia nắng của riêng em, xoa dịu đi mọi ưu phiền lo âu của em trong cuộc sống. em nhớ mãi khoảnh khắc hai đứa trao nhau lời yêu thương đầu môi, em nghe thấy tiếng anh khúc khích cười và hỏi em sao lại ngốc và đáng yêu đến như thế. em nhớ mãi khoảnh khắc anh dịu dàng nắm lấy tay em, phả lên mu bàn tay một hơi ấm dịu dàng giữa đêm đông lạnh giá, trách móc em tại sao lại không biết chăm sóc bản thân mình. em chưa một khắc nào quên từng kỉ niệm của cả hai, nắng mưa vui buồn, có cả giận hờn vu vơ - những kí ức đẹp nhất mà em có được trong suốt năm tháng thanh xuân của mình. giá như em có thể quay lại được thời gian ấy, thì thật tốt biết bao...
nhưng cuộc đời, làm gì có hai chữ 'giá như' hả em ?
nếu có người hỏi nguyên trấn rằng em hối tiếc nhất điều gì, em sẽ chẳng ngần ngại trả lời rằng em chẳng có gì phải hối tiếc cả, chỉ có một điều duy nhất là ngoại lệ. rằng tại sao em không nói tiếng 'yêu' với anh sớm hơn, để thời gian em ở cạnh anh, được dài hơn một chút. em vẫn thường nghe người ta nói, tình đầu thường sẽ chẳng được ở bên nhau dài lâu. em chưa bao giờ tin vào lời của người đời cả, cho đến ngày hai đứa thật sự phải chia xa. nói em chẳng đau lòng là nói dối, nhưng có một sự thật là, dù em có đau lòng hay không, thì anh cũng chẳng quay lại nữa. ngày anh buông lời chia tay, em đã không khóc, trước mặt anh. nhưng anh nào biết, khi ấy, mọi thứ trong em như sụp đổ. khi bóng lưng anh khuất dần, em mới bật khóc. em khóc nức nở, khóc cho một mảnh chân tình em trao anh đã tan vỡ, khóc cho mối tình đầu sâu đậm em mang trong tâm, khóc cho cả lời hứa năm nào nay đã bị phản bội. hóa ra, là em đã tự huyễn về một cái kết hạnh phúc cho cả hai, là em tự huyễn rằng anh sẽ không bao giờ thất hứa với em. hóa ra, người ta nói đúng: kẻ yêu nhiều hơn chính là kẻ thua cuộc.
những cánh hoa thanh anh rung rinh trước gió, như xoa dịu tâm hồn đã chất đầy tổn thương của em. từ ngày anh rời đi, chẳng ai thấy em cười nữa. em cứ mãi thất thần như thế, không khóc, nhưng cũng chẳng cười. em luôn nói rằng mình ổn, mình không sao. em vẫn luôn bảo với mọi người rằng không có anh, em vẫn sống rất tốt. nhưng có ai biết, nỗi nhớ anh trong em chưa bao giờ nguôi cạn. từ ngày anh rời xa em, nguyên trấn chưa bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn cả. em luôn mơ về anh, mơ về những ngày tháng ta còn cạnh bên nhau, cùng nhau đi qua những mùa hoa nở. nỗi nhớ anh dày vò tâm can em, muốn giãi bày mà chẳng biết tìm ai, nên đành nuốt ngược vào trong, để nỗi nhớ tuôn trào cùng những dòng nước mắt. anh ơi, tại sao em lại yêu anh nhiều đến như thế ? tại sao anh lại rời xa em với lí do là anh đã hết yêu em rồi ? nếu biết trước sẽ có ngày chẳng còn yêu em nữa, tại sao ngay từ đầu anh lại gieo vào trong lòng em hạt giống của tình yêu, để giờ đây từng ngày từng giờ, trái tim em vẫn luôn đau đớn thổn thức vì anh ? tại sao anh lại đối xử với em như thế ?
và...tại sao em vẫn cứ mãi mơ tưởng về một ngày anh sẽ quay lại với em hả anh...?
*
nguyên trấn đứng dưới gốc bằng lăng trước hiên nhà, thẩn thơ nhìn từng cánh hoa tím biếc nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay em, cảm nhận từng cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc nâu đã lâu em chưa nhuộm lại. dịu dàng nâng niu từng cánh hoa trong lòng bàn tay, em khẽ nhắm mắt, mặc cho dòng lệ cứ thế trào ra khỏi khoé mi. nhưng anh đã chẳng còn ở đây để lau khô những giọt nước mắt ấy như xưa nữa rồi. anh ơi, cho em được yếu đuối một lần nữa, cho em được nhớ thương về anh thêm một lần nữa thôi, có được không anh ?
nắng nhẹ nhàng hạ xuống mái tóc em, lướt qua những cánh hoa đã phai màu vì những giọt mưa tí tách của cơn mưa rào ban nãy. nhưng bây giờ, chẳng còn bàn tay anh dịu dàng đưa lên mái tóc em, nhẹ nhàng xoa đầu em làm cho những cánh hoa rơi xuống như những ngày xưa cũ nữa. trong một khoảnh khắc, em bỗng cảm thấy đoạn tình cảm của em và anh, sao mà giống cánh hoa bằng lăng mỏng manh kia đến thế. khi mới chớm nở thì trong sáng đẹp đẽ biết bao, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể tránh khỏi sự phai nhạt và tàn lụi. tình cảm cũng giống như một chiếc gương, nếu đã vỡ rồi thì cho dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể hàn gắn lại nó được như ban đầu được nữa. còn nguyên trấn lại là một kẻ ngu ngốc, vẫn luôn hi vọng rằng chiếc gương đã vỡ của em và anh, sẽ có một ngày lành lại và vẹn nguyên như những ngày mới yêu.
tại sao em cứ mãi cố chấp kiếm tìm một thứ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện như vậy ? tại sao em cứ mãi ngu ngốc đâm đầu như con thiêu thân, cứ mãi nhớ nhung một kẻ phụ tình em như thế ? tại sao em không quên người ấy đi, cho bản thân một cơ hội nữa ?
vậy thì tại sao em lại phải quên đi, trong khi bản thân em không thể buông tay người ấy ?
nếu có thể quay lại những ngày còn thơ ngây ấy, em vẫn chọn nắm lấy bàn tay thế lâm để anh sưởi ấm cho em trong những đêm đông giá rét, em vẫn chọn tựa lên bờ vai anh yên giấc trong những ngày tháng 6 nắng chói chang, em vẫn chọn cùng anh che chung một chiếc ô dưới những cơn mưa rào tí tách đầu hạ mà thôi. vì những năm tháng có anh không chỉ là những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ của em mà có lẽ còn là những năm tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời em. em thà chết, chứ chẳng muốn quên đi dù chỉ một khoảnh khắc ở bên anh. nhưng nếu thời gian có cho em một cơ hội để quay lại, liệu anh có còn là phác thế lâm mà em từng quen ?
*
nhìn từng lượt khách ra vào cửa hàng nhỏ của mình, em khẽ buông tiếng thở dài. 20/5 thực sự chẳng khác gì một ngày lễ tình nhân thứ hai cả. ai ai cũng mong muốn chọn được một bó hoa thật đẹp để bày tỏ tình cảm với người mình yêu thương. và đó là lí do cả sáng nguyên trấn chẳng thể ngơi tay được một phút nào cả. nhưng vậy cũng tốt, chí ít em cũng sẽ chẳng có thời gian để nhớ anh.
treo biển 'closed' bên ngoài cánh cửa nhỏ, em tự nhủ đóng cửa sớm một hôm chắc cũng chẳng sao đâu. có lẽ thời gian còn lại của hôm nay em sẽ dành cho bản thân mình, hoặc không. lấy giấy và bút từ trong ngăn kéo của chiếc bàn làm việc, em bắt đầu một công việc từ lúc nào đã trở thành thói quen của em – viết thư cho anh. từ ngày anh đi, cứ đếm một dịp gì đó đặc biệt, em lại viết thư cho anh, lâu dần thành thói quen. em viết để bản thân vơi đi nỗi nhớ anh thôi chứ em chẳng gửi đến tay anh bất kì bức thư nào trong số ấy. vì em biết, cho dù em có gửi đi và anh có nhận được, anh cũng chẳng bao giờ đọc chúng. vẫn là nên giữ cho riêng mình em thì tốt hơn.
và em vẫn luôn muốn nói với anh một điều: 520,1314
đặt bức thư đã được gấp gọn gàng vào trong một bó lavender, em lấy tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn chưa ngừng rơi xuống. nước mắt thấm nhoè trang thư, rơi trên nhành hoa lavender đậm sắc tím, trượt vào trong trái tim vẫn chất chứa đầy hình bóng anh của em. nắng vẫn chói chang len lỏi qua khung cửa sổ, lướt qua những nhành lavender như đang cười. em nhìn nắng cười buồn. em lại nhớ anh – ánh nắng của em – nhiều hơn một chút rồi.
nắng của những nhành lavender kia vẫn còn ở đó, vậy nắng của em ơi, anh đã đi đâu mất rồi ?
leng keng...
tiếng của chiếc chuông gió treo trước cửa nhà kéo em ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang. giờ này có ai đến tìm em được nữa nhỉ ? chẳng lẽ lại là khách hàng không để ý đến tấm biển treo ngoài cửa như mấy năm trước ? lau vội hàng nước mắt, em điều chỉnh tông giọng, nói với vị khách đang bước vào:
- xin lỗi, cửa hàng chúng tôi đã-
- đóng cửa. nhưng mà với em luôn hay sao hả anh trấn ?
là an thành mẫn – một người hậu bối ngày trước học cùng trường với nguyên trấn. thành mẫn đối với nguyên trấn vừa là một người em trai, vừa là một người bạn, vừa là một hình mẫu để em học hỏi về sự mạnh mẽ và kiên cường. chính cậu là người đã giúp nguyên trấn vượt qua giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời em – là lúc em mới chia tay anh. chuyện an thành mẫn thích em, em là người rõ hơn ai hết. từng hành động, lời nói, cử chỉ của cậu đã nói lên an thành mẫn thích hàm nguyên trấn nhiều như thế nào. chỉ tiếc rằng tình cảm em dành cho cậu không giống tình cảm mà cậu dành cho em. một người như em, không xứng với thành mẫn. và trái tim em, cũng chẳng còn chỗ để có thêm bóng hình ai ngoài anh.
- thằng nhóc quỷ, giờ này qua đây làm gì ? – nguyên trấn cốc đầu thành mẫn một cái, hắng giọng hỏi
- người ta nhớ anh thì người ta qua, anh làm gì mà né em như né tà vậy ? – thành mẫn bĩu môi. người cậu thích lúc nào cũng đối với cậu như thế, có chút gần gũi, mà cũng có chút lạnh lùng.
- bớt xạo bớt xạo. khai mau, qua đây với mục đích gì ?
- mua hoa đi tỏ tình chứ gì nữa. lấy em một bó lavender nha. nhanh lên anh, còn có 3 phút nữa là 13h14 rồi.
nguyên trấn bật cười vì sự gấp gáp của thành mẫn, không nhanh không chậm bó một đoá lavender rồi đưa cho cậu. ngước nhìn đồng hồ trên tường, em khẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa kịp lúc rồi. nhưng thành mẫn sẽ trễ thời điểm để tỏ tình với người cậu thích mất. nhẹ nhàng đặt bó hoa lên tay người kia, nguyên trấn giục:
- mau đi tới chỗ hẹn đi, không là sẽ trễ đó.
trái ngược với vẻ gấp gáp của em, thành mẫn lại có vẻ rất bình tĩnh mà bông đùa:
- anh trấn đang lo cho em đấy à ? em tính cả rồi, sẽ không trễ đâu.
liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, thành mẫn đưa bó lavender vừa mới nhận ra, hướng về phía nguyên trấn, ánh mắt nhìn em chẳng còn ý đùa cợt nữa mà lại nghiêm túc đến lạ:
- hàm nguyên trấn, em thích anh. vô cùng thích anh. anh có thể cho em một cơ hội được không ?
nguyên trấn không quá bất ngờ khi được thành mẫn tỏ tình, vì vốn dĩ em đã biết cậu thích em từ lâu lắm rồi. đẩy bó hoa kia về phía thành mẫn, em từ tốn trả lời:
- em có lẽ cũng biết câu trả lời rồi đúng không ? anh xin lỗi, anh không thể.
- anh vẫn còn vấn vương hình bóng của người cũ phải không anh ? tại sao lúc nào cũng là anh ta vậy ? tại sao anh cứ cố chấp nhớ mãi một người đã bỏ rơi anh như thế ? em có điểm nào không bằng anh ta sao ? hàm nguyên trấn, phác thế lâm không xứng đáng với tất cả những gì anh dành cho anh ta đâu.
nguyên trấn im lặng không đáp. em cắn chặt môi, hai bàn tay bên dưới siết lại, và rồi...
chát
âm thanh vang lên như muốn xé nát không gian giữa em và cậu. em vừa tát an thành mẫn. hai mắt nguyên trấn đã đỏ lên, em nghiến răng, đáp lại lời người kia:
- thứ nhất, anh không cấm em nói bất cứ điều gì em muốn, nhưng đừng xúc phạm anh lâm. thứ hai, anh nói rồi, trong tâm anh chỉ hướng về một mình anh thế lâm, ngoài ra không có một ai khác. chẳng thiếu người đã bày tỏ với anh như em, nhưng anh đều không thể đồng ý. thứ ba, anh không xứng đáng với em đâu thành mẫn, hoàn toàn không xứng đáng. sao em không quay lại phía sau em mà nhìn, có người đã chờ em rất lâu rồi đấy, chẳng kém gì thời gian em dành tình cảm cho anh đâu. em có thể về được chứ, anh muốn yên tĩnh ở một mình.
thành mẫn đi rồi, em mới quỳ sụp xuống, bật khóc nức nở. phác thế lâm, anh đâu rồi, sao anh không ở đây, dịu dàng ôm em vào lòng, dịu dàng lau nước mắt cho em như khi trước nữa ? tại sao lại bày tỏ với em đúng ngày em và anh bắt đầu yêu nhau như vậy ? có lẽ an thành mẫn sẽ không biết và cũng không bao giờ biết được, nơi cậu tỏ tình với em chính là nơi đong đầy nhất những kỉ niệm yêu thương giữa em và anh. em có buồn không, có đau lòng không ? đau chứ, sao lại không ? nhưng có đau lòng đến mấy, vẫn là không thể buông tay...
mọi thứ rồi sẽ theo thời gian mà thay đổi, nhưng trong trái tim hàm nguyên trấn sẽ không bao giờ phai mờ đi hình bóng của phác thế lâm.
cảm ơn anh, phác thế lâm, vì đã trở thành thanh xuân của em.
'mình găp nhau khi mùa hoa nở nhé
xin đừng, đừng nói chia ly...'
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top