p.s i luv u

Cơn mưa lặng lẽ rơi xuống từ bầu trời mùa đông, làm không khí bỗng chốc trở nên ẩm ướt. Những hạt mưa này không đổ xuống rào rào, nó như vô hình vô sắc vô thanh, nhưng buốt giá và lạnh lẽo.

Cậu bước nhanh trên đường. Khung cảnh vắng vẻ như bình thường nó vẫn thế, bát ngát xung quanh những dãy nhà nhỏ nhạt màu là cánh đồng cỏ dại, cỏ lau mọc um tùm. Những ngọn đồi nằm vắt ngang đường chân trời phía xa, cũng nhạt nhòa đi theo cơn mưa thu.

Khi cậu nhìn thấy bóng dáng mái nhà màu đỏ của mình thì cũng là lúc cậu nhìn thấy người ấy.

Anh đứng trước bậc thềm ngôi nhà, nơi những bụi cỏ dại mọc mơn mởn, đang ngả xuống để gánh lấy cơn mưa. Mái tóc hơi xoăn dài chạm vai lấm tấm những hạt không màu, cả màu áo anh mặc như cũng nhòa đi trong cơn mưa vô hình ấy.

Anh đang cười, một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, đôi mắt mở hờ nhìn mông lung vào khoảng không phía trước hiên nhà như đang ước lượng một điều gì đó. Cậu cứ đứng nguyên chỗ đấy, chỉ cách anh có gần chục mét, nhưng tự nhiên không bước tiếp. Vậy mà anh vẫn nhận ra, quay sang nhìn cậu, và cười nhẹ.

Nụ cười chiều hôm đó, chìm trong cơn mưa bạc màu, và không thể nắm bắt được.

- Về rồi hả Junsu? – Thoáng chốc đã thay đổi, anh nở nụ cười nham nhở khi cậu bước đến gần và đưa ô lên che cho anh. Ngốc, ướt rồi che làm gì?

- Nhìn không biết sao còn hỏi?- Cậu hậm hực.- Đến từ bao giờ thế?

- Mới.- Anh đáp gọn lỏn.- Ở nhà buồn quá, muốn chạy sang chơi.

Nói rồi, anh choàng tay qua vai cậu, đung đa đung đưa, chân rảo bước vào nhà. Cậu khẽ đỏ mặt. Gì chứ? Việc này có gì là lạ, ngày nào chả gặp, mà gặp thì lại ôm vai bá cổ, đánh nhau có, vật nhau cũng có luôn. Những việc đó từ bé đến giờ quen lắm, nhưng dạo gần đây, anh cứ khang khác, thành ra cậu sợ. Sợ gì? Sợ anh biết tỏng rồi, một thằng con trai như cậu…

Pha trà xong, anh không uống, mà cứ ngồi nhìn cậu, nhìn rất lâu không dứt mắt. Cậu thấy tai mình đang đỏ lên.

- Làm sao thế? Mưa làm ẩm IQ à? – Cậu vặn vẹo, cảm thấy xấu hổ.

- Bao giờ cậu chuyển đi? – Anh hỏi, vẫn nhìn cậu chằm chằm, cái nhìn dịu dàng, không dò xét.

- Tớ không đi đâu cả. – Cậu lặp lại điều mình đã nói hàng trăm lần trong một tháng nay.

- Cậu muốn chôn đời mình ở cái nơi khỉ ho cò gáy này à? Người ta đã mời cậu lên Seoul cơ mà, lên đó rồi cậu sẽ làm ngôi sao, làm ca sỹ, sẽ có người yêu…- Anh lại lặp lại những điều đó, cũng đã hàng trăm lần rồi.

- Nhưng cậu vẫn ở lại đây, không chịu đi cùng tớ! – Cậu vặn vẹo.- Thế là sao?

- Cậu ở lại vì tớ không đi?

- Tớ sẽ không đi đâu mà không có tên phiền phức nhà cậu.

- Vậy thì tớ sẽ đi. – Anh kết luận.

Cậu shốc.

Shốc nặng. Sau hơn một tháng, đột nhiên anh đột ngột chuyển ý là sao?

- Thật không? – Cậu nghe thấy tim mình đập thình thịch.

- Thật. Tớ sẽ đi Nhật.

Một giây trôi qua. Cái giây ấy, dường như vô tận. Cái giây ấy, dường như cơn mưa lặng lẽ ngoài cửa sổ bỗng ập vào tâm trí cậu, lạnh ngắt.

Cái giây ấy, anh mỉm cười.

- Tớ sắp xếp xong hành lý rồi. Tớ sẽ không ở đây nữa, cũng sẽ không bám đuôi cậu lên Seoul. Vì vậy cậu có ở lại hay không thì kết quả cũng như nhau thôi.

- …

- Bù lại, nếu cậu lên Seoul, tớ sẽ liên lạc với cậu. Còn không, cậu sẽ mất tớ. Hiểu không? – Anh trơ tráo.

Đến bây giờ khớp miệng của cậu mới hoạt động được. Nó bùng nổ, nó định thế thôi, nhưng không hiểu sao chẳng làm được.

- Đồ…đồ…

- Đã kém thông minh thì đừng cố khai thác vốn từ của mình.- Anh lắc đầu ngán ngẩm. – Cứ thế nhé. Người ta hẹn cậu bốn ngày nữa đúng không? Hãy thu xếp hành lý, gọi điện hỏi họ địa chỉ của cậu trên đó để tớ còn biết đường. Thôi, tớ về đây. Tạm biệt.

Với cái điệu bộ đủng đỉnh khác thường ấy, anh đứng lên, lấy áo khoác rồi đi ra phía cửa. Rồi như nhớ ra điều gì, anh quay đầu lại, nhe răng cười phởn phơ, đưa tay lên môi làm hôn gió.

- Quên mất, tớ yêu cậu! – Nói rồi, anh bước qua cánh cửa, và biến mất.

Cậu chả thấy câu nói đó dễ chịu gì. Từ nhỏ đến lớn, ngày nào chả nghe, những lời bông đùa ban đầu làm cậu hiểu lầm, hi vọng, nhưng rồi khi hiểu anh, người từ ngày mới quen tính đã lãng đãng, dễ nói yêu người khác, dễ để người khác yêu mình, như những cô gái trong xóm, những bà chị hơn tuổi, và như tên con trai ngốc nghếch, cậu đây.

Cậu ngồi thẫn thờ đến tận tối. Park Yoochun, con người ấy, hay nói đùa, nhưng khi nào nói thật, chỉ một câu, chắc chắn sẽ làm bằng được. Anh không nói chơi đâu.

Đêm hôm ấy mưa suốt. Chiếc vỏ gối của cậu đêm đó cũng ướt đẫm nước, mặn chát.

~***~

Hai ngày sau, hành lý đã xếp ngăn nắp. Cậu không thèm gặp anh, anh cũng không tìm tới. Qua điện thoại, người quản lý tương lai của cậu không giấu diếm sự sung sướng mà đọc cho cậu địa chỉ nhà mới.

Ngày thứ tư kể từ hôm đó, một chiếc ô tô lớn dừng lại trước cửa nhà cậu. Căn nhà mái màu đỏ bị khóa chặt, chiếc chìa khóa bay lên không trung theo hướng tay cậu ném, lẫn vào đám cỏ lau ven đê. Chìa khóa cũng có đôi đấy. Cả mái nhà cũng có đôi, cả làng chỉ có hai mái đỏ. Con người cũng có đôi, nhưng thôi rồi.

Thôi rồi.

Trời lại mưa, nước mưa chảy dài trên tấm kính xe. Anh không đến tiễn. Cậu nhìn cánh cửa gỗ lần cuối, nơi dán tấm giấy nhỏ ghi địa chỉ ở Seoul. Rồi chiếc xe bắt đầu chạy, xa dần về phía cuối con đường nhựa vắng tanh.

Rồi chúng ta vẫn sẽ liên lạc với nhau, phải không anh?

Anh phải biết, em không thể sống thiếu anh chứ?

Anh có ngốc không?

~***~

- Tốt rồi, chúng ta nghỉ ở đây. Tiến bộ nhanh lắm, Kim Junsu!

Vị huấn luyện viên vỗ vai cậu, cười mãn nguyện. Cổ họng cậu sắp sưng tấy, biết không? Nhưng giọng hát của cậu đang tiến bộ từng ngày, điều đó ai cũng biết. Gần một năm rồi. Một năm cố gắng. Một năm cật lực. Giám đốc bảo cậu, đến ngày ra mắt khoảng một năm nữa, cứ đà này thì nhanh lắm.

Cậu cũng muốn làm ca sỹ, muốn lắm chứ, từ nhỏ tới giờ, ngày nào cũng nghêu ngao hát, cũng chăm chỉ tập luyện. Thế nhưng nghĩ đến cái ngày được làm ca sỹ thì lại chưa bao giờ.

Đơn giản lắm. Bởi vì, anh chắc chắn sẽ không bên cạnh một người nổi tiếng đâu. Một con người thích bay nhảy, tự do, chán bó buộc.

Một con người không giữ lời.

Mười hai tháng trôi qua, không một cú điện thoại, không một lần thăm hỏi, không gì cả. Trời Seoul mùa đông tối tăm hẳn lại, khô khốc, nắng héo hon. Nhưng vì đèn đường, đèn hiệu nhiều quá, nên vẫn chói mắt, vẫn nóng hổi như thường.

Anh đang ở đâu? Trời biết. Cậu tuyệt vọng. Cậu thấy hằng đêm mình nghẹt thở, thỉnh thoảng chẳng hiểu sao nước mắt chảy ra, chân tay bủn rủn. Muốn bỏ cuộc lắm, biết không? Làm sao có thể tiếp tục cuộc sống này mà không có kẻ phiền nhiễu đó chứ? Phải, rồi cậu sẽ bỏ thôi, chắc chắn…

Và vào buổi sáng đầu tiên cậu chính thức tuyên bố với bản thân rằng Park Yoochun là một kẻ loạn ngôn dối trá, thì chuông cửa reo.

Không phải anh. Là người của bưu điện.

Cậu ký nhận cái hộp cacton to không tên người gửi, không địa chỉ. Bên trong chỉ độc hai thứ: một phong bì thư, và một chiếc khăn quàng màu đỏ.

Chiếc khăn xấu, xấu quá. Xấu hơn giẻ lau nhà. Nhưng cũng vị cái sự xấu tệ hại ấy, nên cậu nhìn là biết ngay nó là tác phẩm của ai. Là cái kẻ duy nhất trên đời từng được cậu đan khăn cho, cái khăn cậu cắn răng đan bằng cách tháo từng mũi len từ chiếc khăn của người mẹ quá cố ra, rồi bắt chước theo từng mũi ấy. Cũng là cái kẻ tồi tệ đã để hai đứa nhóc bảy tuổi nhà hàng xóm tranh nhau đến nỗi hai ngày sau, cái khăn trở về nguyên dạng…cuộn len. Và cũng chính tên chết tiệt đó chứ ai, đã hứa sẽ đền, đền thật.

Nhưng sau mấy năm trời mới nhớ ra lời hứa đó thì có quá đáng không?

Cậu vội vàng mở bức thư ra. Yoochun đáng chết. Gì mà vỏn vẹn có mấy dòng thế này?

“Gửi Susu mông vịt.

Cậu vẫn ổn chứ, phải không? Chắc là ổn rồi. Tớ không update được thông tin gì của cậu cả, vì tớ đang ở một nơi rất xa, chẳng biết mặt mũi Seoul ra sao. Khổ nỗi nhà vô sản nên tích góp mãi mới đủ tiền gửi bưu điện cho cậu được T_T

Đông rồi, nhớ mặc ấm, ăn ngủ đều đặn, quàng khăn nữa. Có xấu cũng phải quàng, nghe chưa?! Len mùa này tăng giá đấy, đừng có phí của, trời phạt. Và đừng có để đứa trẻ hàng xóm nào đến gần nó đấy!

Mau thành ca sỹ nhé! Tớ sẽ xem cậu trên ti vi! Keep moving forward! X”D

Kí tên

Park Đại gia.

Tái bút: Tớ yêu cậu!”

Bỗng dưng muốn khóc. Và thế là khóc thật. Cứ như mơ ấy. Hóa ra anh chưa biến mất, hóa ra anh vẫn nhớ đến cậu. Cậu cảm giác như được quay về cái chiều hôm đó, chiều hôm anh khoác vai cậu, tạm biệt cậu bằng câu nói quen thuộc ấy. Cũng bất chợt, sinh lực bỗng tràn về, quyết tâm và cố gắng từ đâu cuộn lên, dâng trào.

Quàng chiếc khăn với những lỗ len đan hổng lên cổ, cậu hít sâu, cảm nhận bàn tay anh từng đặt lên nó. Bất giác nhìn ra cửa sổ.

Lạ làm sao, đông năm nay không tuyết. Trời nổi gió. Mưa phùn lạnh nhói lòng.

~***~

Tiếng nhạc du dương bên tai không làm cậu bớt căng thẳng. Đứng phía sau cậu là cả một dàn nhạc cụ lộng lẫy và những nhạc công. Còn phía trước, đó là Kim Jaejoong, một ca sỹ nổi tiếng cùng công ty, cũng là người cậu đứng hát bè cho. Anh ta có một vẻ ngoài đẹp đến hoàn hảo, giọng ca tình cảm và phong thái dịu dàng, mê đắm. Cậu nhìn người thanh niên ấy và nghĩ đến mình sau này. Liệu cậu có cơ hội được như thế? Lại thêm một năm nữa trong phòng thu, cuối cùng cũng được lên hát bè- đó là bước khởi đầu. Ai cũng như thế.

Và cũng vì sự may mắn hoặc ưu ái cho nhân tài đó, khi mà không phải ai cũng thẳng tiến nhanh như vậy, nên không ít kẻ ghen tị với cậu. “Kim Junsu là ai chứ?”, “Chỉ là một thằng nhà quê, cái gì khiến nó tiến nhanh như vậy?”… Cậu khóc trong phòng luyện thanh, khi xung quanh đã vắng tanh và lạnh lẽo.

Tại sao mình lại cô đơn đến thế?

Vì mình nói giọng Seoul không chuẩn?

Vì mình bước nhanh hơn họ?

Vì…?

Và như thế, cậu đã khóc rất lâu, cứ ngồi trong góc căn phòng đó mà khóc. Có lẽ vẫn sẽ mãi như vậy nếu không có tiếng mở cửa và một người bước vào.

- Cậu làm sao vậy?

Kim Jaejoong cất tiếng, nhìn cậu ái ngại, ngạc nhiên. Nhưng cậu còn ngạc nhiên hơn.

- Hơ..ơ..Anh làm gì ở đây, giờ này vậy..? – Vội vàng lau nước mắt đang lem nhem trên mặt, cậu bật dậy, lắp bắp.

- Luyện giọng chứ làm chi?- Anh ta cười.

- Nhưng đây là phòng cho thực tập sinh mà…

- À thì phòng trên kia người ta khóa cửa rồi, nên tôi phải xuống đây, kể cũng muộn rồi mà.- Anh đáp tỉnh bơ như chuyện bình thường.

- Nhưng anh đã là ca sỹ rồi cơ mà, tập lúc nào chả được, đâu cần tối thế này…- Cậu vẫn ngỡ ngàng.

- Dù đã, đang, hay sẽ đi chăng nữa…- Anh ta ngồi xuống chỗ cạnh cậu, vẫy tay cậu ngồi xuống và đưa cậu café nóng trên tay.- …thì cố gắng có bao giờ là thừa?

- Anh…không thấy mệt mỏi sao? – Cậu ngồi xuống, khẽ cúi đầu nhận cốc cafe.

- Mệt, có chứ.- Jaejoong quay sang, cười.- Có phải cậu cũng đang thế?

Cậu im lặng, không trả lời.

- Có mệt.- Anh lặp lại.- Nhưng vì tôi có một nguồn năng lượng vô hạn, nhiều gấp ngàn vạn lần nỗi mệt mỏi ấy chứ. Thế nên có thể cố gắng không ngừng.

- Nguồn năng lượng vô hạn? Đó là gì vậy?

Anh nhìn ra trước mặt như sắp sửa đón nhận một điều gì đó.

- Cậu có người nào trên đời mà chỉ cần được nhìn thấy, nghe thấy, hoặc cảm thấy người đó thôi là bỗng dưng thấy hạnh phúc và mạnh mẽ lên lạ thường không? – Anh hỏi.

Cậu im lặng. Một người như thế. Cậu có không?

Lúc đó, cánh cửa phòng lại bật mở lần nữa. Là Jung Yunho, đội trưởng đội nhảy của công ty. Anh ban đầu thoáng ngạc nhiên khi thấy cậu, nhưng rồi quay sang Jaejoong, cười.

- Bao giờ về, Jaejoong?

- Một giờ nữa thôi. – Jaejoong chẳng tỏ ra ngạc nhiên, anh cũng mỉm cười, đôi mắt khẽ sáng lên, rồi nhẹ nhàng quay sang cậu trước khi đứng dậy.

- Nếu có thì cậu cũng mạnh mẽ ngang tôi rồi đấy. Còn bây giờ, tôi nghĩ cậu nên về sớm đi, cậu đã tập luyện đến kiệt sức rồi. Với lại hôm nay là Lễ tình nhân, cậu không định đi chơi sao?

Yunho tỏ ý đồng tình, cũng khuyên cậu nên về, rồi gật đầu nói với Jaejoong:

- Tớ sẽ chờ ở ngoài. – Ngắn ngọn như thế, nhưng cũng đủ, đủ lắm, một thứ gì đó, chắc chắn, rất vững chãi. Hai người trao nhau một cái nhìn kín đáo, nhanh nhưng sâu lắng.

Cậu bỗng chạy lòng, nhưng cũng nghe theo lời Jaejoong ra về.

Một người như thế, cậu có không?

Cậu cắm cúi đi về phía căn hộ của mình, cố lướt qua thật nhanh những đôi tình nhân đang nắm tay nhau trên đường.

- Junsu ah, ở ngoài kia đang có đoàn nghệ thuật đến biểu diễn đấy! Đi không? – Anh choàng tay qua tay cậu, hồ hởi.

- Nhưng tớ đang dọn nhà mà, không thấy à? – Cậu trố mắt.

- Đi, đi đi mà! Mùa thu, trời đẹp thế này ở nhà làm chi? – Anh chớp chớp mắt năn nỉ, ôm cậu chặt hơn.

- Đã bảo là không! – Cậu gắt, nhìn cái nhà như tổ chuột của mình.

- Đi đi, đi rồi khi nào Lễ tình nhân tớ sẽ mua cho cậu một túi chocolate tiệm Cái Quạt Điện, được không?

- Thật chứ?

- Thật, đi cho vui, lại còn được ăn, chẳng sướng quá còn gì!

Cứ vậy mà đã hai năm rồi. Thời gian vốn không thể xóa đi những thứ vô hình. Như là cảm xúc hay nỗi nhớ. Cũng mùa đông năm ấy, trời cũng lạnh như thế, anh nắm tay cậu thật chặt chen lấn trong dòng người, đẩy cậu lên sân khấu cùng với nụ cười ấm nồng.

Cũng mùa đông năm ấy, trời mưa rất nhiều.

Cũng mùa đông năm ấy, cậu quên mất Ngày Lễ Tình Nhân.

Đáng lẽ một kẻ ngốc như cậu nên biết không phải tự dưng anh nài nỉ như thế. Nên biết đó là cuộc thi tìm kiếm tài năng. Nên biết mình không nên đi. Nếu không đi. Nếu không đi. Nếu không đi…

Nếu không đi thì đã….

Cứ như thế mà cũng về được đến nhà. Khi nhìn thấy cánh cửa quen thuộc, cũng là lúc tim cậu thót lên.

Là người của bưu điện.

.

“Gửi Susu mông dưa hấu,

Lâu quá rồi phải không? Cậu chưa đổi địa chỉ nhà đấy chứ? Mong là chưa.Mông cậu vẫn chuẩn như xưa chứ, có bị hóp đi không? Gì? Đừng bảo tớ biến thái chứ, tớ chỉ bày tỏ lòng quan tâm thôi mà!

Xem nào, Junsu của chúng ta vẫn đang cố gắng rất tốt phải không? Chắc chắn vậy rồi. Tớ cá 100 won là cậu sắp sửa trở thành con cá heo nổi tiếng nhất thế giới đó! Cậu đừng như tớ, cứ dậm chân tại chỗ mãi thế này, chả làm được trò gì nên hồn.

Vì lo cho số đo ba vòng của cậu, tớ đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi đây! Chocolate của cửa hàng Cái Quạt Điện,tớ mua từ hồi còn ở quê, loại duy nhất cậu thích đấy. Lễ tình nhân vui vẻ! Dù có bạn gái rồi hay chưa cũng đừng quên tớ đấy T___T

Tớ sẽ xem cậu biểu diễn thật nhiều!

Kí tên

Yoochun thiếu hiệp.

Tái bút: Tớ yêu cậu! XD”

Cậu đặt bức thư xuống, rồi nâng túi chocolate lên, loại chocolate chỉ cửa hàng ở quê cậu mới có, cái cửa hàng từng xém cháy rụi vì mấy trò đùa của anh với cậu.

Cắn một miếng. Đắng quá. Đắng thật. Ừ, ngọt nữa. Ngọt lắm. Ngọt quá. Ngọt đến nghẹn lại.

Mặn. Sao lại mặn thế nhỉ? Chocolate lại mặn là sao đây? Cái vị mặn ươn ướt này từ đâu?

À, hóa ra từ mắt…

“Cậu có người nào trên đời mà chỉ cần được nhìn thấy, nghe thấy, hoặc cảm thấy người đó thôi là bỗng dưng thấy hạnh phúc và mạnh mẽ lên lạ thường không?”

Cậu nghĩ rằng, có lẽ, mình có.

Có một nguồn sức mạnh như thế.

Dù nó, thật ra, vừa đắng, vừa ngọt.

Xuân năm nay đến muộn.

~***~

- Và chúng tôi xin giới thiệu, ca sỹ debut ngày hôm nay, Xiah Junsu!!

Tràng pháo tay nổi lên từ mọi phía khán đài rộng lớn.

Ánh sáng đèn sân khấu đủ màu rực rỡ không còn làm cậu chói mắt.

Trước mặt mọi người, đó là Xiah Junsu.

Đó là một mùa hè nóng nhất.

.

Việc ra mắt thuận lợi vào giữa hè, tên tuổi công ty cùng tài năng và tố chất thần tượng bẩm sinh, Xiah Junsu trở thành một cái tên tiềm năng. Đó là một chàng ca sỹ thần tượng lúc nào cũng có thể mỉm cười, tươi tắn, chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi, u sầu.

Người ta nói “ Một người luôn cười là người dễ thương nhất.”

Jaejoong hyung nói “Một người luôn cười là người mạnh mẽ nhất. Bởi giống như tất cả mọi người, người đó không phải là người luôn vui.”

Jaejoong nói đúng, nhưng cậu phải luôn rạng rỡ như thế, dù có áp lực, đau khổ đến thế nào.

Bởi anh ấy nói anh ấy sẽ xem. Nên cậu phải cười. Thật đẹp.

Lần cuối cùng cậu nhận được thư của anh đã là sau khi ra mắt một tháng. Không kèm theo quà, chỉ độc lá thư ấy với vài dòng ngắn ngủi.

“Gửi Susu,

Hãy cố gắng sống tốt nhé! Tớ chắc chắn rằng cậu đang tỏa sáng. Và nụ cười của cậu chắn chắn là rất đẹp đấy!

Tớ luôn dõi theo cậu, và cả cái mông của cậu nữa, hehe.

Kí tên.

Park Yoochun.

Tái bút: Tớ yêu cậu! X”D”

Nhưng đối với cậu, như thế là quá đủ. Anh vẫn ở một nơi nào đó, xem cậu biểu diễn, nhớ đến cậu, như một người bạn cần động viên, cổ vũ…

Như thế là quá đủ trên đời này.

Bởi vì không như nhiều năm trước, như những ngày tháng đã qua, cậu đã không còn có thể cùng anh nắm tay nhau thật chặt, cười đùa chạy nhảy vô tư, tự hứa với nhau sẽ không bao giờ buông ra nữa.

Chẳng qua là, thời gian đã trôi đi rất lâu rồi. Và nơi anh đang ở, cậu đã không còn chạy tới được nữa.

Không còn được nữa. Bởi vì nó đã xa, rất xa quá khứ, nơi mái nhà màu đỏ son.

.

.

Cuối hè, cậu được xếp lịch về quê cũ biểu diễn, giao lưu là chính, ca sỹ mới thường thế. Cậu không ngờ rằng mọi thứ vẫn như xưa. Ngồi trên xe, cậu có thể thấy cả con đường nhựa cũ, hàng cây, bãi cỏ dại, và cả những cơn mưa bạc không hề thay đổi.

Đoàn dừng xe thuê khách sạn ngay bên cạnh quán Cái Quạt Điện. Ký ức bỗng ùa về, đau nhói. Cậu bước xuống xe, tiến vào trong quán.

- Bác ah, nhớ cháu không? – Cậu cười.

- Ah, Junsu đây mà!- Bác chủ cười.- Cái thằng này, ngày trước hay cùng thằng Yoochun…

Nói đến đây, bác bỗng dừng lại, nhìn cậu ái ngại. Cậu cười, bảo bác, nó bỏ đi rồi chứ gì, cháu biết.

- Junsu ah, cháu không biết gì sao? Nó chẳng bỏ đi đâu hết.

...

Cậu chạy như bay trên con đường nhựa ướt mùi mưa. Những hạt nước trong suốt đập vào mắt, cay xè. Con đường về với mái nhà màu đỏ. Mái nhà có tấm giấy ghi địa chỉ. Mái nhà cậu ngày xưa…

“- Mấy hôm sau khi cháu đi, bác có ra bưu điện ngoài thành phố thì gặp thằng Yoochun. Nó cầm cả hai hộp bưu phẩm và một bức thư đi, lúc đó đứng cạnh nên bác nhớ, nó gửi dài hạn, mỗi gói đăng ký phải đến mấy năm sau mới gửi, cùng một địa chỉ lên Seoul…”

Nước mưa mặn, mặn như vị chocolate.

“ -… Sau đó nửa năm, nó qua đời vì một khối u ác tính gì đó, chẳng cho ai biết mình bệnh, thằng ngốc…”

Cái mái nhà màu đỏ.

Nó kia chăng?

“- Nó gục giữa đường đến nhà cháu, chiều nào nó cũng qua đó. Để trồng một cái cây...”

Ngôi nhà xinh xắn mái đỏ nằm lạnh lẽo. Trước hiên, một cái cây cao hơn đầu cậu, cành lá xanh tươi đang chìm trong mưa rào mùa hạ.

“-…Và nó dặn với người nhà, hãy làm mộ nó dưới gốc cây ấy...”

Mô đất vuông vắn nằm dưới những tán lá ngả đầu buồn hiu hắt, tấm bia đá nhỏ nhắn không còn mới lặng lẽ dưới cơn mưa. Nó đã chờ đợi cậu biết bao nhiêu, đã ở đây gần một năm cô độc.

Anh đã ở đây. Ở ngay đây. Trước cửa nhà em. 

“Tớ đang ở một nơi rất xa”

“Cậu đừng như tớ, cứ dậm chân tại chỗ mãi thế này”

“Tớ luôn dõi theo cậu” 

Sao em không hiểu anh đã cố nói?

Rằng anh chưa từng đi đâu.

Rằng anh luôn đợi em trở về nhà.

Trở về nhà của chúng ta. Ngôi nhà có mái màu đỏ.

Gốc cây ướt sũng nước mưa, những giọt nước chảy dài trên đường vân gỗ nâu. Cậu ngồi xuống bên cạnh mô đất, dựa lưng vào cái gốc cây trơ trọi ấy, rờ tay theo từng nếp gồ ghề…

Anh ah, em đã về

Anh ah, nhiều năm qua rồi, em đã về

Em đã về

Em đã về

Và lúc đó, cậu nhìn thấy.

"Xin lỗi cây vì đã khắc chữ lên ngươi

Quà cho Junsu

Tái bút: Anh yêu em." 

_ P.s:"I love you"_

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: