in
thân gửi đến bạn một bản nhạc có lẽ sẽ rất thích hợp với khung cảnh cặp đôi sữa cà rốt cùng nhau thưởng thức bữa tối
- real life au/domestic fluff
- main pairing: lee heeseung & park sunghoon
-------
sau một ngày dài đi làm chăm chỉ, khi park sunghoon trở về kí túc xá thì đồng hồ cũng đã gần điểm con số tám giờ tối. lịch trình hôm nay của em là ngày cuối cùng làm mc ở music bank.
suốt một năm không dài mà cũng không ngắn vừa qua, với tư cách là mc ấy, sunghoon đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm, cũng như đã tự mình giành lấy cơ hội để trải nghiệm, thử thách nhiều điều mới mẻ. trong khoảng thời gian này, đã có không ít đồng nghiệp luôn giúp đỡ em nhiều thứ về chuyên môn, hay là có fan hâm mộ luôn ủng hộ, cổ vũ cho em về mặt tinh thần.
nhưng đặc biệt hơn cả, có một người luôn xuất hiện đúng lúc và làm chỗ dựa vững chắc cho sunghoon ngay từ những ngày đầu em bắt đầu công việc mc này cho đến ngày cuối cùng khi em hết nhiệm kỳ, chính là anh người yêu lee heeseung - người đang cặm cụi, mày mò nấu nướng gì đấy trong bếp đến nỗi không hề hay biết em đã về tới.
vừa mới hôm nào thôi, heeseung đã lên livestream và chúc mừng công việc mc của em, thì trước một ngày em hết hạn hợp đồng, anh cũng đã gửi gắm những lời khen ngợi em đã hoàn thành nhiệm kì của mình rất tốt trên livestream weverse một lần nữa.
sunghoon vừa nhớ lại những lời anh nói rằng anh tự hào về em ra sao, vừa tựa vào cửa bếp một lúc để nhìn xem anh người yêu 1 mình rốt cuộc là đang bày vẽ gì. anh này thì giỏi nhất là nấu ramyeon, mức độ bậc thầy luôn đấy, không đùa được đâu! nhưng đối với việc rửa bát thì anh ta xem như kẻ thù. chắc chốc nữa sunghoon phải nai lưng ra dọn rồi đây.
khi ở kí túc xá thì heeseung sẽ thường khoác chiếc áo choàng tắm qua loa cho có, nếu chịu khó hơn tí thì sẽ mặc pyjama. và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ khi anh đang diện chiếc áo choàng màu trắng quen thuộc, thậm chí dây áo còn đang lỏng lẻo rũ xuống vì anh quá lười để thắt lại. ấy thế mà lại siêng năng đi nấu nướng cơ đấy! sunghoon vẫn chưa hết bất ngờ đâu nhé.
khi mà em cảm thấy mình đã ngắm bóng lưng đảm đang của anh đủ rồi và định lên tiếng chào, thì đồng thời, anh cũng quay người ra phía bàn ăn và ánh mắt của cả hai đã bắt gặp nhau. heeseung khá ngạc nhiên vì anh không nghĩ sunghoon sẽ về tới sớm như vậy, vì ban nãy lúc bảy giờ hơn, heeseung còn thấy thông báo em đang livestream trên weverse kia mà.
nhưng quan trọng là sunghoon về rất kịp lúc, khi mà anh vừa nấu xong nồi shin ramyeon yêu thích của mình và định bụng chờ em người yêu về dùng bữa cùng. giờ thì đúng người đúng cả thời điểm luôn!
"ơ kìa, em về khi nào đấy? sao không gọi anh ra đón?" heeseung vừa hỏi vừa bước lại gần chỗ sunghoon đang đứng.
anh dùng cả hai tay mình nâng khuôn mặt của đối phương lên như thể đang nâng một cánh hoa mềm mại, xinh đẹp, nhưng dễ vỡ, rồi anh lại dịu dàng đặt một nụ hôn lên nốt ruồi xinh xắn trên sống mũi thanh tú của sunghoon, thay cho lời chào mừng em trở về nhà.
"anh chăm chú đến nỗi không nghe tiếng em mở cửa à?" sunghoon cười nhẹ vì nhột khi heeseung hôn mũi em, đồng thời, em cảm giác như trái tim em đang tan chảy vì sự dịu dàng ấy từ anh.
"anh không nghe thấy. em đói chưa? đi rửa tay rồi ngồi xuống đi, anh bày đồ ăn ra bàn rồi hai đứa cùng ăn." nói xong, heeseung vỗ nhè nhẹ lên má phải của sunghoon rồi lại quay vào chỗ bếp mà anh vừa nấu mì xong.
sunghoon làm theo lời anh nói. khi em ngồi xuống ghế và chờ đợi anh đem đồ ăn ra, thì em nhìn ra được sự hài lòng hiện lên hết trên khuôn mặt của anh. vì thế, em đã mỉm cười đáp lại.
heeseung nhìn thấy thế thì bỗng khựng lại một chút. sunghoon khi không cười vốn đã rất đẹp rồi, cười lên thì càng rạng rỡ, tươi tắn hơn hẳn. cũng vì thế mà heeseung đã có không ít lần "choáng váng" vì sunghoon đột nhiên nở nụ cười.
mọi người hay gọi sunghoon là cún trắng nhưng không cụ thể là loài nào, riêng heeseung lại thấy em hao hao các bé maltese, vừa tinh nghịch, năng động vừa không kém phần đáng yêu.
"anh sao vậy? ngồi xuống ăn thôi!" sunghoon thấy heeseung tự dưng đứng ngẩn người ra một hồi thì thấy khá khó hiểu, vậy nên em vội lên tiếng "thức tỉnh" anh.
"à, không có gì. bỗng dưng thấy em cười xinh quá nên anh hơi ngẩn ra một chút." heeseung cứ như bị thôi miên mà nói hết tâm tư trong lòng mình, chẳng hề giấu giếm em điều chi.
thế nhưng ngay khoảnh khắc anh vừa dứt lời, heeseung mới nhận ra rằng, anh đã quên mất em người yêu nhà mình tự luyến nặng như thế nào.
"ơ, tụi mình ở với nhau bao lâu nay mà anh vẫn chưa quen với chuyện đó sao? mà cũng phải thôi, mỗi sáng thức dậy tự ngắm nhìn mình trong gương, rồi lại tự nở nụ cười khích lệ bản thân xong thì em còn muốn ngã quỵ trước nhan sắc của mình kia mà. anh có ngẩn người ra thì cũng còn nhẹ nhàng rồi, em có thể hiểu được."
sunghoon nói xong thì chỉ thấy heeseung nhìn mình rồi cười cười mà không đáp gì. thế là cậu chàng cựu mc nào đó vội vàng gắp ramyeon ăn lấy ăn để. heeseung thấy thế thì càng cười tươi hơn nữa.
em người yêu nhà anh tuy tự luyến thật đấy, nhưng vẫn biết tự nhục nếu như không có ai hưởng ứng theo. bình thường thì anh luôn là người sẵn sàng làm việc đó, nhưng vì trêu sunghoon rất vui, mà người đời có câu "cái gì vui thì mình ưu tiên", nên hôm nay heeseung mới chọc cho sunghoon ngượng ngùng vì tự luyến quá đà.
"anh biết nhan sắc em không tầm thường, nhưng anh nghĩ là em sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu chốc nữa em sẽ rửa chén bát sau khi chúng ta ăn xong đó." heeseung vừa gắp đồ ăn vừa nói, cũng may là anh đã ngừng được cơn buồn cười vì ghẹo sunghoon từ nãy đến giờ.
"em không thích rửa chén đâu." sunghoon buông đũa, nhìn thẳng vào mắt heeseung rồi lên giọng làm nũng.
mọi khi thì không dễ dàng để thấy được cảnh này đâu, vì sunghoon rất dễ ngại lúc được yêu cầu hay gợi ý làm aegyo. thế nhưng hôm nay em vừa đi làm về có hơi cực một tí, đã thế còn gặp công việc mà mình không thích, nên sunghoon đành tung chiêu một tí.
vậy mà không thành công làm lung lay heeseung chút nào khi anh đáp lại em rằng: "anh cũng không thích rửa chén đâu. chắc em cũng biết sự tích ba tháng gọi đồ ăn ngoài chỉ để không phải rửa chén của anh rồi đấy."
"thế nếu em rửa chén thì anh phải siêng đi tập gym với em đấy nhé." sunghoon ra điều kiện cuối cùng. anh tưởng chỉ mình anh đắc lợi hả anh bồ?
"em đi với jay nhiều nên cũng hơi chán rồi, muốn đổi gió đi với người khác một tí thế mà không hiểu sao vớ trúng ông bồ thích ngủ nướng." nhìn heeseung thoáng im lặng, sunghoon lại cất giọng, nói xong thì khẽ chẹp miệng tỏ vẻ tiếc rẻ.
"được rồi, để anh rửa cho. em đi làm về hẳn là cũng uể oải lắm rồi. tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi." heeseung sau một hồi (có vẻ là) đấu tranh nội tâm thì đã đáp lại sunghoon với những câu từ làm cho em vui mừng muốn nhảy cẫng lên.
"thật hả? anh rửa chén cho em thật sao? trời ơi, anh là người quyến rũ và tuyệt vời nhất trên đời luôn đó." sunghoon reo lên như trúng thưởng. sự vui vẻ được thể hiện vô cùng rõ ràng trên nét mặt và cả tông giọng của em.
giờ thì trông em chẳng khác gì một bé maltese cả.
heeseung cười bất lực, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng dọn dẹp đồ ăn và di chuyển chén dĩa, muỗng đũa trên bàn sang bồn rửa để bắt đầu công cuộc rửa chén cao cả mà mình đã lên tiếng đảm nhiệm khi nãy.
sunghoon sau khi reo lên thì cũng chạy về phòng để lấy đồ đi tắm rửa. rồi khi đi ngang qua căn bếp, nhìn thấy bóng lưng vững chắc của anh người yêu nhà mình đang lúi húi với đống chén bát thì em kìm lòng không đặng. thế là em chạy ngay đến sau lưng anh, vòng tay ôm lấy anh, nghiêng đầu hôn lên má phải của anh và thì thầm: "cảm ơn anh rất nhiều. em yêu anh lắm lắm."
dứt lời thì em cũng vội phóng tới phòng tắm và nhanh chóng đóng cửa. heeseung ở bên này vẫn còn đang ngơ ngác với chuyện vừa xảy ra, nhưng rồi anh cũng đã kịp nhận thức được.
thôi thì nếu như phải rửa chén bát mà đổi lấy được một lời khen, một cái ôm, một cái hôn và một lời thổ lộ chân tình như thế, lee heeseung cũng sẽ tự nguyện rửa chén cả đời cho em người yêu park sunghoon của anh mà thôi.
(hết)
[written since september 2, 2022]
[finished in september 17, 2022]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top