7. Một chút rung động
Jimin và Suri bây giờ đang cùng nhau xuống xe.
Rảo bước vào nhà, Suri lễ phép chào tất cả cô chú làm giúp việc của min gia, đi đâu cũng cười, gật đầu.
Jimin đi trước cũng gật đầu qua loa khi gặp mọi người. Chỉ là 1 tháng rồi chưa gặp nhau có lẽ hai người khác hơn so với lúc trước.
Trước khi mở cửa vào nhà, Jimin quay đầu sang khẽ nhắc nhở Suri.
-"Nhớ phải nữ tính một chút đấy!"
Sau đó anh mở cửa. Suri như nổi một cục u trên mặt vì câu nói của Jimin, chẳng phải cô nữ tính như vậy rồi sao?
Về phần quần áo hôm nay của đôi bạn, chàng tổng tài Park Jimin mặc áo sơ mi màu xanh lam nhạt kẻ sọc trắng vè kèm theo đó là quần âu màu đen, tóc màu trà được anh lấy keo vuốt lên lộ rõ vầng trán trắng sữa. Còn về chích chòe Suri, ba từ "Không thay đổi" có thể diễn tả cô, vẫn là quần bò áo phông thụng và mũ lưỡi trai. Tóc màu sáng được cô búi hẳn lên cao, để sau lỗ gài của mũ.
-"Chào.. Ba mẹ!" Suri rụt rè lên tiếng thay Jimin, đối diện với bố mẹ chồng khiến cô rất xấu hổ.
Jimin vẫn im lặng.
-"Ôi, về rồi đấy à? Ông bà già này nhớ hai đứa lắm đấy! Mau lại đây!" Mẹ Park nhanh chóng nở nụ cười trên môi thật tươi khi nhìn thấy hai người, kéo tay suri lại ghế rồi ngồi bên cạnh mình.
Jimim cũng theo sau ngồi bên cạnh ba park.
-"Hai đứa sống vui vẻ với nhau chứ?" Ba park lên tiếng, môi ôn nhu cười lên.
-"À..vâng..vui lắm ạ!" Suri bị giật mình bởi ánh nhìn của Jimin bên cạnh, rõ là tại sao anh không nói mà lại phải bắt cô nói chứ? Mặt thì đăm chiêu như vậy có trời mới hiểu được anh đang muốn nói gì.
-"Sao hai đứa có vẻ khó chịu vậy? Cãi nhau sao?" Mẹ park vòng tay sau lưng suri vuốt nhẹ, mặt sát gần với mặt cô hơn.
-"Không có gì đâu mẹ. Chỉ là cô ấy hơi rụt rè một chút" Tên đáng ghét Jimin bây giờ mới lên tiếng ra tay cứu cô đây mà!
-"À, cũng đúng. Lần đầu về gặp đối diện thế này chắc cô bé rất ngại!"
-"Thế ba mẹ gọi chúng con về đây có chuyện gì vậy?"
Hai ông bà ngồi nhìn nhau rồi cười chúm cha chúm chím khiến hai con người ngồi bên cạnh cũng rất tò mò.
-"Vợ chồng son không tính đi hưởng tuần trăng mật sao?"
Rồi, xong! Câu nói này như búa đánh thẳng vào đại não của anh và cô, Suri đây chưa nghĩ đến chuyện sẽ đi hưởng tuần trăng mật với tên đáng ghét này, mà có cho tiền tỷ cũng chưa chắc cô muốn đi. Bây giờ lại được ông bà nhắc lại cũng không biết trả lời sao, không thể nói là không muốn!
Hai tay Suri nắm chặt hơn, Jimin ngồi đối diện nhìn thấy cô cười qua loa nhanh chóng lên tiếng.
-"Tụi con sẽ sắp xếp thời gian! Ba mẹ không cần lo lắng!"
-"K-khoan đã..!" Suri giật mình cướp lời Jimin.
-"Chuyện gì vậy, Suri?" Mẹ park thấy suri muốn nói gì đó, liền quay sang hỏi.
-"À,..không- không có gì đâu mẹ!" đang định lên tiếng phản bác lại nhưng đành ngậm ngùi để trong lòng.
-"Trời cũng trưa rồi, hai đứa vào nhà ăn cơm cùng ba mẹ luôn! Lâu rồi mới về nhà mà"
-"À..vâng!"
Sau khi ba mẹ rời đi, Hai con người đối lập lại nhìn nhau bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.
Suri lên tiếng trước.
-"Yah, ai cho anh có quyền quyết định mọi thứ như vậy chứ?"
-".."
-"Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy!"
-"Thế cô dự tính sẽ nói không đi sao? Khi ba mẹ hỏi như vậy?"
-"Nhất định tôi sẽ tìm kế để nói lại cho bà mẹ, đâu nhất thiết anh phải nói như vậy!"
-"Dù sao cũng phải đi, suri cô không tránh được đâu, cho nên chấp nhận đi" Jimin cất điện thoại vào túi quần, đứng dậy đi lên phòng.
Suri lúc này thở nặng, có chết nhất quyết cô cũng sẽ không đi với tên đáng ghét kia!
...
Bữa cơm.
-"Hai đứa ăn cơm mà sao không nói nhau chút gì đi chứ?" Mẹ park thật rất khó hiểu khi vợ chồng mới cưới lại lặng im đến nỗi không phát tiếng động như vậy, bữa ăn cơm mà cũng chẳng mời nhau câu nào, tự hỏi làm sao hai người này sống cùng nhau một nhà được nhỉ?
-".."
-"Sau này con nó nhìn vào cười cho đấy!" mẹ park lại tiếp câu, mặt nở nụ cười.
-"Con? Ý mẹ là gì vậy?" Suri thấy khó hiểu trong câu nói của mẹ park, dừng đũa quay sang hỏi.
-"Chẳng phải hai đứa cũng sẽ phải sinh cho ông bà này một đứa cháu chứ! Đúng không ông?" Mẹ park vừa nói quay sang nhắc nhở ông park đang ăn cơm.
-"Ừ!" ông vui vẻ gật đầu.
...
Bây giờ hai con người đang cùng nhau trở về căn hộ riêng, sau một buổi chiều ở nhà ba mẹ thì bây giờ cũng đã sập tối, ngồi trên xe, Suri thở dài chống tay nhìn ra ngoài cửa kính suy nghĩ đến câu nói lúc nãy của mẹ park.
Chẳng phải hai đứa cũng sẽ phải sinh cho ông bà này một đứa cháu chứ!
Suri cô còn chưa hề cảm nhận được tình yêu thế nào huống gì là...có con!. Một mảnh tình vắt vai ở tuổi này thì rất khó vững bền cho nên sớm gì cũng làm ông bà thất vọng. Còn về Jimin, một phần anh cũng chẳng ưa gì cô, nghĩ đến chuyện này chắc anh chỉ cho rằng đây là chuyện rất bình thường. Đang ngồi buồn đau cả ruột thì Jimin lên tiếng.
-"Cô còn suy nghĩ chuyện lúc nãy sao?"
-"Chuyện gì?" ngoảnh đầu lại nhìn anh một cái, suri vẫn chưa hiểu chuyện gì.
-"Chuyện hồi nãy của mẹ"
-"Ừm, đang suy nghĩ"
-"Coi trọng đến vậy sao?"
-"..."
-"..."
Kết thúc câu trò chuyện bằng sự im lặng, cuối cùng hai tấm thân cũng về đến nhà. Vừa bước vào cổng, điện thoại của Suri đã reo lên. Cô bắt máy rồi đưa lên tai.
-"Alo, anh hả?"
-"..."
-"Ừm, em sẽ tới, đợi em một chút!" Suri nói chuyện xong cất máy vào túi áo, đi lại giày cô quay đầu ra nhắc nhở Jimin đi ngủ trước rồi nhanh chóng phóng đi. .
Anh ngơ ngác, tò mò không biết giờ này cô đang đi đâu.
...
Đến nơi mà Jungkook đã hẹn, Suri đứng bên ngoài thấp thỏm ngại ngùng.
Đây là khu luyện tập dành cho môn bóng rổ, Suri cũng từng ghé qua nhưng lại chưa hề vào bên trong.
Đúng lúc ngẩng đầu lên thì Jungkook từ trong chạy ra. Khuôn mặt rạng rỡ lên khi nhìn thấy Suri, mồ hôi còn từ trên trán hơi xuống, bộ đồng phục bóng rổ vẫn chưa hề thay ra.
-"Em tới rồi hả?"
-"Ừm, nhưng sao giờ này anh lại hẹn em ở đây?"
-"Anh có chút bất giờ dành cho em!"
Nháy mắt một cái, trái tim của Suri như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vốn dĩ đã khuôn mặt của thiên thần bây giờ lại nháy cái như vậy quả là sát gái!
Cầm tay Suri dắc vào bên trong.hai mắt cô trừng to lên khi lướt nhìn toàn bộ bên trong phòng tập này, rất rộng, rộng lớn, nhưng lại chỉ có duy nhất mình anh và cô. Đáng ra luyện tập thì phải có nhiều người chứ? Sao lại chỉ có riêng anh?
-"Em đang thắc mắc tại sao lại có mình anh đúng không?"
-"..." cô gật đầu.
-"Anh muốn em nhìn anh lúc luyện tập bóng rổ!" Vừa nói xong, trên tay sẵn cầm bóng, anh đi lại phía sân, ném quả bóng hướng đến rổ lưới, phút chốc lọt qua.
-"Wow, giỏi ta!" hai bàn tay đập bốp bốp vào nhau, khuôn mặt ngày càng cười tươi hơn.
-"Hehe" Jungkook kiêu hãnh khi tài năng được bộc lộ trước mặt Suri.
-"Về thôi. Anh đói bụng, chúng ta đi ăn đi!"
-"Ừ, đi!"
Hai con người dắc nhau ra khỏi sân tập rồi cùng nhau lên xe tiến đến quán ăn.
...
11h.
11r.
2h.
Jimin vẫn dựa người vào đầu giường, mắt giống như rất buồn ngủ mà rũ xuống, hôm nay không có trăng lại khiến con người anh cô đơn hơn.
Tuy có Suri bên cạnh rất phiền phức và khó chịu nhưng cô chỉ vì một cú điện thoại mà đi đến giờ vẫn chưa về. Không là gì của nhau nhưng trái tim cứ đập rất mạnh giống như rất lo lắng cho cô ấy?
Đèn phòng khách được bật lên, biết Suri đã về. Jimin xuống giường, mở cửa ra khỏi phòng.
Một chàng trai lạ đang đỡ Suri vào ngồi ở phòng khách, anh ngơ ngác liền bình tĩnh đi lại gần.
Là chàng trai hôm trước đừng cùng Suri đây mà!
-"Anh là ai?" Jimin xỏ hai tay vào túi quần lên tiếng.
-"Tôi là bạn của Suri, cô ấy uống khá nhiều rượu nên say, nên tôi đưa cô ấy về" jungkook nhanh gọn trả lời lại Jimin.
-"Bây giờ anh có thể về"
-"Anh là ai?Sao lại ở trong nhà Suri?"
-"Không liên quan đến anh"
-"Nói rõ, tôi sẽ về còn không tôi không yên tâm để cô ấy ở đây"
-"... Là anh trai của Suri" Jimin cố tìm ra một câu hỏi thích hợp nhất cho hoàn cảnh hiện tại.
Jungkook cúi đầu chào Jimin sau đó ra về, tuy vẫn chưa hề tin tưởng nhưng có lẽ đó không phải người xấu.
Còn về Jimin và Suri.
-"Uống kiểu gì mà say bét thế này?" Nhìn Suri nằm lụi xơ trên sofa, hai má đỏ bừng lên vì tác dụng của rượu, đầu tóc được búi cao thường ngày bây giờ lại thả hẳn ra, quần áo vẫn bình thường, chỉ có phần cúc sơ mj trên của cô có hơi bật ra một chút.
Bỏ Suri ở lại đây qua đêm là điều không được nhưng nếu 'Phục vụ' cho con nhỏ này thì anh phải tụt tới mấy lạng. Nếu ra tay làm gì chắc chắn lại thê thảm như đêm trước! Đi di lại lại để suy nghĩ, anh quyết định bế hẳn cả người suri lên rồi đi vào phòng.
Đặt cô nằm xuống giường đắp chăn lại, thấy cô đã ngủ say, anh đành để cô như vậy, rồi lăn sang một bên ngủ.
...
Buổi sáng tỉnh dậy sẽ là một ngày rất sảng khoải và thanh tỉnh nhưng đối với Suri thì hiên tại đại não đau như búa đánh vào, cứ quay cuồng không kiểm soát. Chịu khó chống tay xuống nệm ngồi dậy, cô lấy hai ngón trỏ và cái xoa bóp hai bên thái dương.
Cạch!
Jimim bước vào trên tay cầm theo một cốc chứa gì đó, tiến đến giường rồi đưa trước mặt cô.
-"Uống đi, sẽ đỡ đau đầu hơn"
-"Gì đây?"
-"Chẳng hôm qua cô uống rât nhiều rượu?"
Cầm lấy cốc trên tay anh, ngẫm nghĩ một chút rồi lại nhìn vào nước trong cốc, suri lên tiếng
-"Anh có bỏ độc vào không đấy?" Đăm chiêu và lạ hoắc khi sáng dậy đã gặp một chuyện động trời như thế này, vẫn không tin nên cô ngẩng đầu dậy hỏi lại Jimin.
-"Cô nghĩ tôi là gì vậy?"
-"Đồ đáng ghét" Nguýt dài Jimin một cái, suri đưa cốc lên ngụm một hớp.
Thấy Jimin vẫn chưa đến công ty, cô tiếp tục câu chuyện.
-"aanh không đến công ty sao?"
-"Hôm nay tôi nghỉ"
-"Ừm!"
...
Buổi trưa.
Hai thân hình đang ngồi ở phòng khách, người xem điện thoại, người xem tivi, không ai quan tâm ai.
Bây giờ cũng đã giờ ăn. Bụng Jimin cũng đã rống lên vì đói, nhìn Suri bên cạnh đang vui vẻ, anh nhanh chóng dập tắt bằng lời nói của mình.
-"Này, vào nấu ăn đi, trưa rồi đấy"
-"Tôi có biết nấu đâu!" Suri đáp lại Jimin nhanh gọn rồi lại xoay đầu dán mắt vào tivi.
Gì? Cô đùa sao? Không biết nấu ăn?
-"Cô đùa tôi đấy à?"
-"Đùa gì?"
-"Ở nhà ai nấu cô ăn?"
-"Mẹ min"
-"Có chồng rồi thì ít ra cũng biết nấu chút gì đi"
-"Chúng ta cưới nhau là do ép buộc, đâu phải là tôi muốn"
-"Vào bếp đi, tôi chỉ"
-"Không!"
-"Có vào không?"
-"Không! Nhất quyết Suri này không vào bếp!"
-"Trà sữa?"
-"Thật, thật á?! Anh đùa hay thật vậy?" Suri nhảy xuống ghế, nắm lấy tay Jimin, hai mắt sáng bừng lên và mồm nhanh lắp bắp.
-"Thật!" anh gật đầu.
Sau khi biết đó là thật, Suri vui vẻ rảo bước vào bếp mà không chút chần chừ, môi còn nở nụ cười thật tươi.
Quả nhiên để dụ dỗ một người khác nghe lời mình phải nắm bắt sở thích của người ấy đầu tiên, sau đó họ mới có thể mở lòng để mình thực hiện điều mình muốn! Suri cũng vậy. Anh sẽ đi từng bước không cần hấp tấp, khoai lâu ngày cũng sẽ nhừ.
Anh mỉm cười nhẹ, rồi cũng bước vào bếp theo sau người con gái kia.
#Mìi310
Mọi người đọc truyện thays sao? Mì mới đi thu thập truyện về nên giờ mới đăng chap đc nè, buổi tối vui vẻ nhé mn !!
.
.
.
.
.
Goodnight!! 💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top