4. Ngày định đoạt

...

Tấm lưng đau nhức bây giờ mới đặt xuống nệm mịn, mọi căng thẳng được giải tỏa khi tắm xong, Suri bây giờ nhắm chặt mắt.

Bây giờ là 10h.

Cô còn chưa làm bài tập ra về!

Ngồi bật dậy thật nhanh, tay mở cặp lôi đống sách vở ra rồi bật đèn lên, thật sự nhiều bài tập quá đi!

Môn nào cũng cần phải chép lại mới ác chứ!

Không phải vì đi chơi với tên đáng ghét đó thì cả chiều nay cô đã giải quyết xong đống bài tập này mà bây giờ có thể lên giường ngủ sâu rồi.

-"Hazz, làm thế này khi nào mới xong đây trời?!????" vò rối đầu tóc còn chưa khô, hai mắt nhíu lại, than trời đất.

Con cò be bé, bó đậu cành tre
Đi không hỏi mẹ,.....

Đang lúc căng thẳng thì điện thoại bỗng reo lên, mặc kệ chuông nhưng mãi tới cuộc thứ 5 cô đành tiến lại giường bắt máy, là một dãy số lạ.

-"Alo, Min Suri đây!"

-"Còn nhớ anh chứ? Suri"

-".."

...

Sáng hôm sau.

Hôm nay thì rất khác những ngày của hôm qua và hôm trước.

Min Suri của nhà ta dậy mà không cần mẹ min gọi, sửa soạn đồ, rồi lên xe đi học từ rất sớm.

Đến cả nhà cũng phải ngơ ngác vì sự thay đổi này của Suri.

Đến con Hyeon còn thấy lạ nữa là đành. Lâu lắm mới thấy bản mặt vui vẻ của con Suri đàn ông này.

-"Này, hôm nay mày bị gì vậy?" Đi bên cạnh suri từ căng tin lên lớp, khó hiểu khi cứ một chút lại thấy suri cười tủm ta tủm tỉm như con điên vậy. Không hỏi đúng là không được!

-"Hahaaha, Hahaaha"

-"MIN SURI!"

-"Xin.. Xin lỗi hyeon, tại tao vui quá!"

-"Vui gì mà cười như con điên vậy?"

-"Mày còn nhớ anh Chungho, người mà tao kể rất nhiều cho mày nghe không?"

-"À, Yang Chungho phải không? Nhớ, vẫn nhớ"

-"Ừ, anh ấy về hàn quốc rồi, trưa này tao đi gặp anh ấy đây!"

-"Thật á?"

-"Ừ!"

Hai cô gái ngồi buôn chuyện cắm dưa lê sau mới chịu lết thân vào lớp học.

...

-"Alo?"

-"Hôm nay hai bà mẹ đòi tôi chở cô đi thử váy cưới, giờ sao?" Jimin đáng ghét nói chuyện qua điện thoại mà cũng có thể cảm nhận giọng nói của anh thế nào.

-"Bây giờ tôi bận mất, anh kiếm cớ với hai người ấy đi, khoảng 2 tiếng sau tôi có mặt ở nhà!" Suri vừa lái xe vừa nghe điện thoại khi đang trên đường đến quán cafe đã hẹn.

Đến quán cafe ở khu gangnam. Cô cởi mũ bảo hiểm rồi đợi lấy mũ lưỡi trai, bước chân vào quán. .

Vừa vào, điều khiénr mắt cô phải mở hết cỡ để tìm kiếm chính là hình bóng của anh chàng mà bao lâu này cô chờ đợi, người đã khiến cô có bao nhiêu bậc cảm xúc lần đầu về yêu.

Nhìn một lượt hết quán, Suri mới dừng mắt lại ở bàn gần cửa sổ, nơi có anh chàng đang chống cằm nhìn ra bầu trời kia và nở nụ cười vừa nhất.

Góc nghiêng nhìn từ đây của anh thật rất đẹp!

Nhưng anh đã bao giờ rung động về cô?

Tiến lại gần hơn, Suri bắt đầu câu chuyện.

-"Anh Chungho?"

-"Suri? Là em sao? Ngồi đi!"

-"Anh vẫn nhớ em sao?" Suri vừa ngồi vào ghế đã bắt đầu trọng tâm.

-"Nhớ, anh đã bao giờ quên em đâu, lâu rồi mới trở về hàn này thật sự không khí rất thoáng đãng"

-"À, ừ!"

-"Em dạo này đã sao rồi?"

-"Em khỏe, cuộc sống không có gì thay đổi, chỉ là..."

-"Vẫn 'Đàn ông' đúng không?"

-"Ha..hahaha.. Đúng á!" Câu nói của chungho lúc này mới đánh vào khiến Suri tỉnh giấc, điều suri muốn nói không phải là điều ấy mà sự thật còn đau lòng hơn.

-"Anh hôm nay gọi em ra để nói chuyện hay còn gì nữa không?"

Chungho trầm ngâm một chút, rồi mới khẽ đặt bàn tay mình áp lên bàn tay Suri đang để trên bàn.

-"Suri, anh sắp từ rã độc thân rồi.."

...

Jimin bây giờ hiện tại đang chăm chú vào đống sách giấy trên bàn, công việc rất nhiều lại còn rất áp lực nên từ sáng đến giờ anh vẫn chưa hề đụng đến hạt cơm nào, lúc sáng còn mất 2 tiếng để 'Phục vụ' cho hai bà mẹ trẻ về đồ cưới vì thiếu mặt Suri, anh mất công chờ cô vậy mà lại chả thấy bản mặt 'Chích chòe' đâu.

Ngửa cổ ra sau dịu đi sự đau khớp ở cổ, anh nhắm mắt lại.

Ting!

Có chuông tin nhắn, Jimin mở mắt với lấy điện thoại rồi mở vào mục tin.

Sau khi đọc xong, anh liền nhanh chóng lấy áo khoác lên rồi lên xe vụt đi.

...

Đến nơi.

Đây là quán ăn nhanh ở gần nhà Suri.

Anh xuống xe, hai tay đút vào túi quần.

Từ xa vời thế này anh đã nhìn thấy cô, một cô gái đang nằm gục trên bàn nhậu.

-"Anh là đồ đáng ghét, đáng ghét, tôi chờ anh vậy mà anh lại làm vậy! Tại sao?! Tại sao chứ?! Min Suri này sống không tốt với anh sao????"

Vừa gần tiến lại, anh đã nghe thấy tiếng Suri nức nở lúc ngủ mơ, nghe như vậy cũng đủ biết Suri đang buồn hay vui. Thở dài một chút.

Anh lại ngồi đối diện cô.

Cứ tưởng rằng Suri xảy ra chuyện gì nên mới cấp tốc chạy đi nhanh như vậy, mẹ anh có bảo phải chăm sóc cô nếu không sẽ không tha cho anh.

-"Bị gì mà uống say bét nhè thế này?"
Nhìn khuôn mặt cô lúc ngủ, đường xá bây giờ cũng đã vắng hẳn, đèn chiếu ở quán cũng đã mờ hẳn. Cô gái như Suri mà dám ngồi đây còn say thế này quả là gan trời.

Nhìn xuống mấy chai rượu quăng vất vơ dưới đất, đếm đi đếm lại khoảng 10 chai.

Tửu lượng dữ!

Lay tay cô ngồi đối diện, hai hàng mi Jimin bắt đầu nhíu lại.

-"Này, dậy đi, muộn rồi, về nhà ngủ!"

-"Tránh ra! Mặc kệ tôi!" Suri hất tay Jimin ra xa, vẫn nhất quyết nằm gục ở bàn.

-".."

Jimin lúc này lại thở dài.

Sao lại có người vô dụng như vậy nhỉ?

Đỡ cô ngồi dậy cho tay cô quàng qua cổ, rồi cố đi lại tính tiền. Mùi rượu sốc nặng vào mũi khiến anh rất khó chịu, cố đi thật nhanh để đưa Suri ra xe. Vừa đi đến nơi thì....

-"Ọe, ọe, ọe!" Một tràng nào mực khô, đủ thứ trộn lại với nhau bây giờ tất cả đều nằm trên áo anh, Suri cô đúng là đáng chết mà!

-"Aishhh, Min Suri!"

...

Đưa cô về nhà, nói một tiếng cho mẹ Min  rồi Jimin bắt đầu cấp tốc về nhà.

Vừa vào đến nơi đã bị ba mẹ dừng chân lại hỏi.

-"Jiminie, con bị sao vậy?"

-"Tại con nhỏ đáng ghét đó hết!" Anh bỏ lại một câu cho ba mẹ Park, anh đi một mạch lên phòng.

Cuối cùng thì anh cũng tắm rửa xong, thay đi đống quần áo đầy mùi đấy thật sự dễ chịu, nghĩ đến Suri thì lại tức. Anh nằm trải dài lên giường, tay vắt lên đầu, sau đó dần chìm vào giấc ngủ.

...

Mấy ngày sau cũng như vậy, anh thỉnh thoảng đến đón cô đi học, rồi cùng nhạ đi thử váy cưới theo ý của hai bà mẹ. Tính tình của suri thì không thay đổi gì, đến gần ngày cưới cũng không gặp nhau nhiều nữa là đành.

Thấm thoát là vậy, thời gian cũng theo gió mà trôi đi, ngày định đoạt của đôi bạn cũng đã đến, ngày hôm nay Suri 'chích chòe' chính thức lên xe hoa về nhà chồng.

Đang ngồi trang điểm mà nước mắt cứ rơi khiến phấn bôi lên từng nào là trôi hết từng ấy, Yoongi đứng bên cạnh mà cũng rất bực tức. Nãy giờ ngồi mấy tiếng trời mà bản mặt Suri vẫn chưa nín hơn tí nào!

-"Này, mày đừng khóc nữa, để người ta troét phấn cho kìa!"

Suri lau nước mắt. Quay ánh mắt sang lườm yoongi một phát rồi lại ngồi yên.

-"Có giỏi Hyung là con gái đi! Cưới chồng thay em này!" đến bây giờ mà vẫn cãi lý là đành, chưa thấy cô dâu nào mà 'Dịu dàng' thế này.

-"Tao mà là con gái tao cưới lâu rồi, đâu đợi mày"

.
.
.
.

-"Hyung, ba mẹ đâu?"

-"Ông bà đang đứng tiếp khách ngoài ấy, yên tâm mày cứ dần hưởng thụ đi!" nói xong câu Yoongi liền bỏ ra ngoài, tâm trạng của người kia lại càng thảm hơn.

Trang điểm xong, váy cưới xong, mọi thứ đầy đủ.

Bây giờ thì đang chuẩn bị tiến vào lễ đường cùng ba, tâm trạng cũng không vui hơn là bao, một chút hồi hộp cũng không có.

Có ai làm cô dâu như Suri cô không trời?

Cánh cửa kia được mở ra, Suri khoác tay bố min bắt đầu tiến vào, bao ánh mắt khách mời đổ dồn lên cô, đèn chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Yoongi đứng bên cạnh mẹ min đang cười tủm tỉm như trêu tức Suri.

Jimin thì khuôn mặt không có xúc cảm gì, vẫn lạnh lùng như thường.

Rõ là biết Suri không thích mấy bộ váy dài lê thê lướt thướt này, rồi còn cái khăn trùm trên đầu nặng trịch này mà hai bà mẹ trẻ kia cứ bắt cô mặc cho bằng được. Ngậm ngùi, bộ váy cứ mắc ở chân khiến cô không tài nào di chuyển được chân, túm lấy một đoạn rồi kéo lên, Suri bước nhanh hơn.

Jimin cầm lấy tay Suri được trao từ bố vợ, hai người đứng ở lễ đài.

Sau khi nghiêm chỉnh cả lễ đường, người chủ trì mới bắt đầu đọc.

Park jimin, con có nguyện lấy Min Suri đây làm vợ không? Cho đến đầu bạc răng long hay nghèo, giàu có?

-"Con đồng ý" trả lời cách nhanh chóng và thản nhiên nhất, Jimjn vẫn nhìn đăm đăm Suri.

Min suri, con có nguyện lấy Park Jimin đây làm chồng không? Cho đến đầu bạc răng long hay nghèo, giàu khó?

Suri bây giờ quay sang nhìn ba mẹ min và yoongi. Nhìn họ khiến cô lại càng không muốn rời xa chút nào, mặt mẹ min bây giờ mới hiện rõ nỗi buồn trên mặt, bà khẽ gật đầu.

-"Con..Con đồng ý!" suri ấp úng trả lời.

Hôn lễ diễn ra trong chớp mắt, bây giờ thì đôi vợ chồng son đang ngồi ở phòng chờ để về nhà mới.

Người thì khó chịu, bức rức vô cùng.

Người kia thản nhiên, tay cầm điện thoại.

-"Yah, sao anh phản đối hôn lễ này? Rõ anh cũng đâu thích!" Suri sau đi đi lại lại mòn đế dép tổ ong chính hiệu thì len tiếng phá vỡ sự im lặng.

-"Phản đối làm gì?"

-"Rõ là anh cũng đâu thích!"

-"Nó rất có lợi cho tôi"

-"Còn tôi thì không!"

-"Có giỏi thì Min Suri cô ra nói lại đi, nếu được thì tôi nguyện theo"

-"V~, anh nói như đi ăn kẹo á!"

Jimin nhún vai, chân phải gác lên chân trái, mắt lại dúi vào điện thoại.

-"Aishhhhh, chết mất!"

#Mìi310

Mì thường đăng truyện vào buổi tối nè, ở chỗ mọi người có mưa không?
Chỗ mình vừa mưa vừa lạnh, giờ này mà rúc vào chăn đọc truyện thì còn gì =
^.^.^.^

Goodnight !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top