31. Nên hay không nên?
Có lẽ hai từ tình yêu sẽ khiến con người dễ dàng thay đổi nhất, nếu nói về tình trên thế gian này, tình yêu là đau đớn nhất. Mọi thứ chỉ cần trong 3 giây đảo lộn tất cả, như người ta chỉ cần 3 giây để nhớ người ấy nhưng phải mất tận 3 năm mới có thể quên hoàn toàn hình bóng ăn sâu vào trong tim ấy.. Tình yêu là sự khao khát được yêu thương nhưng như vậy thì được gì? Liệu ai cũng sẽ luôn được đáp ứng?
Suri bước dài trên con đường đầy lá rơi dải, con đường hằng ngày cô cùng Yoongi dạo bước, cầm tay nhau tung tăng mỗi khi từ kết thúc buổi học ở trường. Nhưng bây giờ con đường này khác rồi, nó giúp cô trưởng thành hơn..
Dừng bước chân, suri đã thấy bóng dáng lấp loáng trên nền cỏ ở bên bờ sông, người ấy ngồi đối diện con sông mắt hướng ra nhìn nơi xa xăm nào đó. Chỉ là ánh mắt buồn nhưng không thể hiện ra bên ngoài, nỗi u cảm sâu sắc từ tận đáy lòng được bộc phát ra khi cô tiến lại gần anh hơn.
Anh nghe tiếng động phát ra bên cạnh, ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt cô.
Sau một khoảng thời gian dài không gặp vậy mà cả hai người ai cũng như gầy hơn. Mới sáng nay ra mặt nhau vậy mà suri không hề để ý đến gương mặt đã chút hốc hác hơn của Jimin, chỉ là bất ngờ khi anh còn cưỡng hôn cô..
Không gian trở nên im lặng như Suri đã nghĩ, chẳng ai dám cất lên lời nói nào, hàng cây rào xì xào bên ngoài, bờ sông chút lại có nước dạt vào khiến khung cảnh có phần thêm căng thẳng.
Suri mặc trên mình duy nhất chiếc váy mỏng tay cộc, gió lùa khá mạnh nên cô khá lạnh, hai bàn tay chà chà vào cánh tay để ấm hơn. Vậy mà người bên cạnh vẫn không có chút động tĩnh gì, chỉ im lặng.
Phải cho đến khi điện thoại rung lên, cô bắt máy.. Là Yoongi, anh chỉ hỏi tôi đang ở đâu, toii nói đi chơi cùng Hyeon. Sau đó tắt máy, nếu cứ ngồi mãi thế này chẳng có lợi gì, anh gọi tôi ra đây chỉ là sự trò đùa sao? Nếu là vậy, tốt nhất tôi nên ra về thì đúng hơn. Cầm chiếc túi rồi đứng dậy, Suri lên tiếng.
-"Nếu không có gì nói, tôi nên ra về.."
Anh không nói gì, cũng không có cái gật đầu. Suri xoay người định bước đi thì lại có tiếng nói cất lên. -"Em vẫn không trách móc chút gì tôi sao?"
Suri dừng bước, xoay người lại đứng đối diện Jimin, hai tay vẫn nắm chặt lấy tay cầm túi.
-".."
Tiếng cây xào xạc ngày càng lớn hơn, gió lùa mạnh lên cơ thể hai người. Mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau, nhưng đau đớn nhiều hơn là vui vẻ. Khóe mắt đã cố gắng ngăn những giọt nước yếu đuối rơi xuống, suri vẫn cứ khóc. Có lẽ cái định lý tình yêu của Suri là nên giữ nguyên, nếu năm ấy cô nghe lời ba mẹ đi du học ở Canada thì sao còn có thể đứng đây với Jimim thế này? Cũng có thể cô cũng đã dựng được cơ nghiệp cho riêng mình.
-"Suri.." Jimin lại lần nữa lên tiếng. Tiếng nói anh cất lên như phá vỡ đi cái màng bọc bảo vệ của trái tim Suri.
-"Anh nói tôi nên trách móc anh điều gì?"
Jimin im lặng. Có lẽ là anh khó xử nên? Hay vì anh không biết trả lời như thế nào.
-"Xin lỗi!" sự im lặng của anh cuối cùng cũng chỉ có thể đáp lại Suri hai từ 'xin lỗi'.
-"Về chuyện anh cưỡng hôn tôi hay vì anh bỏ đi khi ở Việt Nam?" Suri nói mà như khóc, cô đã cố gắng mạnh mẽ cất lên câu nói này, chỉ là muốn nghe câu trả lời từ anh.
-"Tôi.. Lúc ấy tôi không thể kiểm soát, không hề muốn làm tổn thương em!" Jimin tiến lại gần hơn Suri hơn. Anh nắm chặt tay Suri, muốn dãy giụa cũng khó.
-"Không kiểm soát? Nếu lúc đó Yoongi không đến thì có phải anh đã nỡ cướp đi lần đầu của tôi rồi phải không?" Ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, suri hét lớn.
-"Tôi.." ánh mắt của anh hiện lên sự bối rối, anh muốn nói nhưng sau đó lại ngậm miệng.
-"Anh không trả lời cũng không sao, tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy mắt anh lần nữa! Cũng nên tránh xa cuộc đời tôi ra!"
Một cái ôm của Jimin từ phía sau khiến Suri giật mình, cô dừng bước.
-"Tôi đã rất đau khi nhìn lại em suốt một năm qua.. Em hãy tin tôi.." Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống thấm ướt vai áo của Suri, phút chốc anh cũng đã khóc.
-"Tại sao anh không quay trở lại? Tại sao một câu tạm biệt lúc rời đi anh cũng không thể làm?"
-"Toii đã nghĩ mình là người thứ ba chen chân vào tình yêu của hai người.."
Hai người ở đây chắc là anh đang đề cập đến Taehyung.
-"Ý anh là Taehyung và tôi?" Gỡ bỏ tay Jimin ra khỏi eo, Suri quay người lại.
-".." Jimjn im lặng, có lẽ là đã đúng.
-"Thế đã bao giờ anh nghĩ sẽ đặt trái tim vào tôi chưa? Jimin"
-".." anh vẫn im lặng.
-"Nếu anh vẫn chưa hề một chút tin tưởng tôi vậy thì anh còn níu kéo làm gì? Chẳng phải xa nhau là cách tốt nhất sao?"
Anh không trả lời là anh đang đau đớn hay anh không biết cách để đáp ứng câu hỏi của Suri đặt ra. Nếu không có ngày gặp lại anh, suri đã nghĩ rằng cuộc sống sẽ mất đi đốm sáng mà cô đã hi vọng đến nhường nào...
-"Đơn ly dị tôi sẽ kí, hai bên không có gì để tranh cãi" Suri xoay người đi, lần thứ hai cô rời đi thì chính là lúc trái tim vỡ tan nhất.
-"Tôi yêu em!" Jimin hét lớn. Tiếng hét ấy như phá vỡ màng bọc giữa Suri và Jimin, tuy cùng đứng trên mặt đất nhưng giống như hai người ở hai thế giới khác nhau vậy, không ai biết đến nhau.
Suri khóc. Cô khóc lớn, xoay người chạy một mạch chạy đến ôm chặt lấy Jimin anh. Cô ôm chặt tấm thân của Jimin, hai gò má đầy những giọt nước mắt thấm đẫm hai vạt áo. Jimin nhìn xuống người ở phía dưới, anh cũng ôm lấy tấm lưng ấy, hơi ấm của hai người trao nhau. Chẳng ai nói gì, chỉ có khóc, khóc để vơi bớt đi sự cô đơn thời gian qua.
Nếu anh đã sớm nói câu 'tôi yêu em' sớm hơn thì cô đã không để anh rời đi, đã không đợi anh níu kéo, đã không đợi anh tự rời bỏ khỏi cuộc sống của cô. Câu trả lời này Suri đã đợi từ rất lâu, đợi khi nào anh sẵn sàng thốt lên từ chính miệng mình..
Jimin gỡ tay Suri, bàn tay nóng ấm của anh đặt lên gò má phải của Suri lau đi giọt nước mắt ướt đẫm. -"Anh xin lỗi!"
Suri lắc đầu, người xin lỗi phải là cô. Chính cô đã khiến anh hiểu lầm, nếu năm đó cô từ chối Taehyung thì anh đã không phá vỡ khoảng khắc ấy.
-"Người xin lỗi.. Suri ngập ngừng, sau đó nói tiếp.".. Là em!"
Khuôn mặt của Jimin cúi thấp hơn cho đến khi khuôn mặt hai người đối diện nhau thì lúc đó đôi môi anh đã phủ lên môi cô, anh nhẹ nhàng lướt qua môi cô rồi nhanh chóng rời đi. "Anh rất nhớ em.."
Nụ hôn ấy không đủ, không đủ cho sự nhung nhớ của cô dành cho Jimin. Suri nhón chân lên cao rồi tự động hôn lấy môi Jimin. Hai tay cô quàng qua cổ anh, nụ hôn nồng nhiệt.
Jimin anh cũng vậy, hai bàn tay đặt lên eo Suri rồi ôm chặt. Hai cơ thể quấn quýt lấy nhau một hồi sau mới bắt đầu thả ra, hai người đứng nhìn nhau rồi mỉm cười. Đây mới đích thực nụ hôn đầu tiên trong đời Suri, một nụ hôn không có sự cưỡng ép, đau đớn mà chỉ có sự nhẹ nhàng, nồng nhiệt, tự nguyện và ngọt ngào.. Giống như nụ hôn này vậy!
Hai người lên xe sau đó về nhà. Trên xe hai người trò chuyện rất vui vẻ, lâu lắm rồi Suri mới có tinh thần lại như thế này, Jimin cũng cười rất nhiều. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô suốt cả quãng con đường đi đến lúc về, mười ngón tay đan vào nhau thì thể hiện tình yêu của cô và anh bắt đầu từ đây, một tình yêu đẹp.
-"Em vào nhà đây, anh về đi!" Suri ôm chặt lấy Jimin lần nữa, sau đó nhẹ nhàng nói.
-"Anh không muốn rời xa em, muốn em ở bên anh không xa rời.." Anh hít lấy mùi hương trên cơ thể Suri, giọng nói hết sức câu dẫn.
Suri thả anh ra, nhón chân lên nhanh 'chụt' một cái lên má Jimin, sau đó chạy vào nhà, trước khi mở cửa còn vẫy tay Jimin một cái, cười rất tươi.
Jimin đứng ngơ ngác lấy tay chạm vào nụ hôn sâu đậm của Suri. Bỗng chốc khóe miệng lại nâng lên, đầu óc lại nhớ đến suri, nhớ tà váy của cô phất trước gió, nhớ đôi mắt cười như hoa của cô, nhớ mùi hương đã khiến anh nhớ nhung thế nào và đương nhiên là nhớ đôi môi đỏ mọng câu dẫn ấy..
Suri vào nhà, mọi người đều ngồi trước phòng khách, đèn vẫn bật sáng trưng, bàn ăn ở bếp vẫn còn rất nhiều món được soạn, chưa hề có dấu hiệu đụng đũa hay ăn qua. Có lẽ là mọi người chưa ăn, Suri rón rén đóng cửa nhẹ nhàng rồi định lên phòng thì có tiếng gọi. -"Đi đâu đấy?" Là Yoongi gọi cô.
Ba mẹ cũng giật mình, nhìn vào bản thân suri đang ngơ ngác giữa không trung.
-"Ba, mẹ, hyung. Con mới về!" Suri tiến lại gần hơn.
-"Mày đi đâu mới về vậy?" Yoongi gác chân này lên chân kia, lạnh lùng hỏi Suri.
-"Em mới đi cùng Hyeon về.." Suri hai tay nắm vào nhau.
-"Sao nó nói mày không đi cùng nó? Mày mới đi đâu, nói thật đi!" Yoongi gấp quyển sách lại, nhìn thẳng vào Suri.
-".." Suri câm khẩu.
Mẹ min phút chốc lên tiếng, câu hỏi như đang đánh thẳng vào tâm trung não bộ của Suri. -"Có phải con vừa đi gặp thằng Jimin phải không?"
Suri im lặng. Điều này chính bản thân cô cũng nhận ra cô không thể giấu, nó thể hiện ra ngoài khuôn mặt của Suri. Gia đình đã gắn bó với cô suốt từ nhỏ đến giờ, ai cũng biết rằng cô nói dối rất ít, thậm chí là không biết nói dối, mà có nói cũng rất dễ lộ. Nên nhiều lần đi chơi cùng Yoongi về, cô luôn nói thật cho mẹ min khiến anh bị mắng, Yoongi giận cô tới gần cả tuần nên Suri đành phải mất tiền vào để dỗ dành anh.
-"Mẹ, con..!" Đang định nói thì Yoongi cướp lời cô. -"Đến vậy mà mày vẫn không hiểu ra sao? Mày vẫn dám đi gặp nó?" Bàn tay anh đã sớm siết chặt vào nhau, Suri nhìn bủn rủn chân tay.
-"Ba, mẹ, Hyung. Con không phải là không biết anh ấy có thể làm gì con nhưng mọi người hiểu lầm rồi! Anh ấy không phải vậy, anh ấy chỉ là không thể kiểm soát bản thân. Bây giờ con và anh ấy đã làm hòa, anh ấy nói sẽ chăm sóc cho con!" Suri hết sức lấy những gì mình nghĩ ra giải thích cho mọi người.
-"Không kiểm soát? Mày có nghĩ đến lúc sáng nếu tao không đến thì nó đã làm gì mày? Nó..!" Yoongi suýt nữa thì đã mắng cô, từ nhỏ đến giờ anh chưa hề lớn tiếng với cô, chưa hề mắng mỏ vậy mà bây giờ anh lại nói ra những lời như vậy, bản thân cô rất đau lòng, bàn tay siết chặt vào nhau để chịu đựng. Suri cố nén để không khóc, cô không thể yếu đuối, phải giải thích cho họ về sự hiểu lầm này.
-"Yoongi, em nó nói vậy, con đừng mắng nó" Ba min đứng dậy chắn ngang Suri và Yoongi, ba dìu cô lại ghế ngồi, xoa tấm lưng nhỏ. Ông vẫn địu dàng như lúc nào, luôn giải quyets mọi việc trong nhẹ nhàng, êm xuôi. Khi ông cười, Suri như thấy cả một cầu vồng có hơi ấm nắng sưởi ấm cho cô.
-"Con thật sự yêu nó sao?" Ba hỏi cô.
Suri gật đầu.
-"Con còn tin tưởng nó sẽ không lần nào làm tổn thương con? Sẽ bên con suốt đời?"
-"Vâng! Con tin anh ấy! Con tin anh ấy sẽ không làm sai lầm nữa!"
Ba min ôn nhu nhìn cô, ông cười. Suri cúi gầm đầu, ông ngẩng đầu lên nhìn hai người kia, vội nhẹ nhàng thốt lên.
-"Ba lần nữa tin tưởng nó, ba lần nữa để con bên nó. Nó như đứa con trai ruột của ba, lúc nhỏ cái gì nó cũng nghe lời ba, nó có tính rất kiên quyết, nó nói là nó sẽ làm. Vậy nên, nếu lần này con đã quyết định, ba sẽ không sy kiến, ba chỉ muốn con hạnh phúc, không muốn suốt ngày phải khóc lóc. Nhưng nếu nó làm tổn thương gì đến con, nhất định ba sẽ không tha thứ!" Đôi mắt ông trong đến nỗi Suri không hề thấy sự đùa giỡn nào, chỉ có sự thật lòng và tin tưởng.
-"Vâng! Con hứa với ba! Hứa với mẹ và hyung!" Suri ôm chầm lấy ba, khóc lớn.
Một ngày trôi qua thật dằng dặc, hôm nay tuy dài nhưng lại rất ý nghĩa. Suri nhận ra một điều rằng : "Sống trên đời phải có sự tha thứ." Hôm nay cũng vậy, Suri hạnh phúc nằm trong vòng tay Jimin, anh đã chính thức nói yêu cô, chính thức trở thành đôi vợ chồng không còn trên danh nghĩa mà là tình yêu đích thực..
#Mìi310
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top