28. Trở lại và gặp mặt
Suri về nhà. Bản thân rã rời như từng khúc muốn rời khỏi cơ thể, ngã xuống giường rồi thiếp đi từ lúc nào.
Chẳng biết người ấy cần gì, bên ai, đang làm gì, cười hay khóc, đau hay vui..
Tại hàn quốc, trong một căn phòng đầy mùi sát khí máu lạnh phát ra từ một con người đang ngồi trên ghế. Anh ta xoay ghế thành vòng tròn, đầu ngửa ra sau hút lấy một điếu thuốc lá, phả hơi ra. Trên người diện bộ vest thật lịch lãm, anh vẫn như lúc đầu rất bình thường chỉ có điều trong năm qua anh đã thêm một thói quen rất xấu đó là uống rượu. Lượng rượu anh uống để che lấp đi người con gái ấy đã chất thành núi, nó cao và rất nhiều. Chẳng biết người ấy có sống tốt, một mình ở một đất nước không hề quen biết ai như vậy..
Điện thoại reo lên.
-".."
-"Jimin?" Bên đầu dây kia phát ra giọng nói.
-"Chuyện gì?" cái giọng phát lên khiến toàn bộ dây thần kinh nói chuyện với anh cũng phải dựng đứng.
-"Cô ấy không chấp nhận, cô ấy không chịu về..thậm chí đến chuyện ra mắt.." PD cố giải thích cho anh.
Đúng thật suốt một năm qua Jimin đã chính thức rời khỏi cuộc sống của Suri, anh chấm dứt với cô ở điểm số không. Nhưng nếu sự nghiệp của cô còn đang dở dang như vậy mà cô lại càng lùi bước như vậy, anh quả thật không để đứng yên. PD của công ty Suri đã nhiều lần bị Jimin mắng nhiếc, chuyện thuyết phục cô cũng làm không thành. Ông ta đâm ra sợ hãi anh, chỉ biết cố gắng hết mực bản thân.
-"Vậy sao?" Jimin bóp nát điếu thuốc còn đang hút dở, thả xuống đất rồi dậm mạnh.
-"Đúng!"
-"Tôi cho ông cơ hội duy nhất, hãy thuyết phục cô ấy ra mắt và bắt đầu sự nghiệp ca hát nếu không công ty của ông không yên đâu!" Jimin đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng hơn.
-"V-vâng!" Ông ta ấp úng, rồi nhanh tay cúp máy.
...
Suri tỉnh giấc, cô ngồi dậy day day trán vì đau đầu. Bước xuống giường, suri lấy quần áo rồi vào tắm. Sau đó ra bếp, cô nấu chút gì đó để bỏ bụng, đêm nay cô còn phải đến công ty để luyện vũ đạo nên không thể bỏ đói. Nhìn xung quanh căn nhà, thật trống trải làm sao, nếu nó có thể trở lại ấm cúng nhue lúc trước thì tâm trạng của cô đã không tệ như thế này. Nhìn hàng ghế sofa kia, nhớ lúc ấy người ấy đè cô lên, hỏi bằng giọng câu dẫn. Nhớ dãy bếp cùng người ấy nấu ăn, rồi cùng nhau bày lên bàn, khuôn mặt người ấy nhăn lại vì ăn đồ cô nấu, cô bật cười. Nhớ hành lang ngoài kia cùng người trò chuyện, ca hát, rồi đến khi cùng người múa đương đại cùng nhau...
Mọi thứ hết rồi! Mọi thứ chấm dứt hết rồi! Suri gục mặt xuống bàn, khóc nức lớn.
Suốt một năm qua, cô phải kìm nén những yếu ớt của bản thân, luôn dặn mình phải mạnh mẽ, không được gục ngã. Nhưng cái hình bóng sâu thẳm của anh đã một mực đánh vỡ nó, chỉ một làn cô đứng dậy thì chúng lại đổ vỡ.
Phải mất một hồi lâu, suri mới đứng dậy dọn đống đồ ăn vào bếp. Mặc quần áo xơ xài đến công ty, tay kia vác thêm chiếc túi bỏ đồ cá nhân. Bước ra cửa, suri quay người lại thì lại gặp hình bóng thân thuộc.
-"Anh đưa em đi" Taehyung xỏ hai tay vào túi áo, đứng đối diện cô.
-"Em tự đi được, anh về đi" Suri không nhìn anh, cô cúi đầu rồi rảo bước qua anh. Taehyung nắm lấy tay cô.
-"Em chính là không muốn cho anh một cơ hội?" Taehyung giọng trầm phà vào không khí một hơi ấm.
Suri giật tay khỏi sức nắm của anh, trả lời "Em không xứng, em cũng không hợp là người để anh theo đuổi"
-"Em luôn là người anh tìm kiếm.."
-"Nhưng nếu đến với nhau không có tình cảm thì ta ở bên nhau lại càng vô ích, anh không hiểu sao Taehyung?"
Taehyung im lặng, anh im lặng nghe những lời nói từ cô.
-"Chỉ cần cho anh cơ hội. Nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc!"
-"Một lần đã đủ, em vốn không muốn lần hai trong thanh xuân tồi tệ này.. Hãy đi tìm cho mình người xứng với tình cảm của anh hơn"
Suri bước đi, Taehyung cũng không níu kéo. Anh mỉm cười cái thật tươi dành cho Suri.
-"Vậy lần cuối này, hãy để anh trao cho em một nụ hôn được không?"
Suri gật đầu, anh tiến lại gần rồi hai người áp môi vào nhau, nước mắt suri rơi hòa lẫn vào chỗ giao hợp ấy.
Cánh hoa mùa xuân lại lần nữa rơi, đáp xuống đất!
...
Đến công ty, Suri bước vào rồi đến phòng thay đồ. Thay xong, cô cất đồ vào túi, chợt thấy có tờ giấy được gấp rất gọn gàng, bên ngoài có cánh hoa đào rất đẹp. Tò mò, suri mở ra xem. Dòng chữ quen thuộc, gọn gàng trông rất tỉ mỉ..
Chào Suri. Anh là Taehyung!
Nếu em đang đọc bức thư này thì có lẽ cũng là lúc anh bắt đầu rời xa khỏi đất nước Việt Nam này.. Bản thân ah lúc đầu cũng đã nghĩ nhất định sẽ ở lại bên cạnh chăm sóc em nhưng mọi tiếc nối đối với anh bây giờ đã hoàn toàn chấm dứt, kể cả em cũng vây. Em không chấp nhận anh, cũng không sao, nhất định chúng ta sẽ có duyên gặp lại! Hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt khi không có anh bên cạnh, đừng đau buồn và cũng đừng khóc nữa.. Anh sẽ nhớ em, Suri! Người con gái trọn đời nằm trong tim anh!
Ở cuối bức thư anh vẽ một vòng trái tim sau đó ghi tên Suri đậm nét lên đấy. Một người nữa lại lần lượt rời xa khỏi cuộc sống của cô, người mà dường như chỉ một chút nữa là cô lại cho anh thêm một cơ hội.. Suri ngã trượt xuống theo chiều tủ, nước mắt lăn dài rồi thấm đẫm trên mặt giấy còn chưa nhăn ấy..
-"Em sẽ quyết định về hàn một chuyến, nhưng sẽ sớm quay lại đây" Suri dõng dạc trả lời với PD.
-"Được thôi, dù sao khắp châu á cũng chuẩn bị đón tết nhất. Bên hàn cũng vậy, em nên sớm về bên gia đình"
Suri gật đầu sau đó ra ngoài. Có lẽ nên tranh thủ dịp lễ thế này về nhà một chuyến thì còn gì bằng!
Khoảng vào 3h chiều ngày mai thì Suri đã có mặt tại hàn quốc, vác chồng chềnh bên cạnh cái vali khiến bàn tay cô mỏi nhừ. Phải mất 30' để cô bắt taxi và 40' để suri về đến tận nhà. Đương nhiên rằng cô sẽ không về nhà của 'hai người' mà sẽ về thẳng nhà mẹ min. Chuẩn bị mở cửa ra thì đột nhiên cánh cửa tự mở khiến suri giật mình.
-"Hyung?" Suri ngơ ngác, ngó cái đầu sang một cái.
-"Ai thế?" Yoongi cũng tò mò.
-"Em là Min Suri! Em gái của anh đây!" Suri nhảy cuồng lên ôm lấy Yoongi. Đã bao nhiêu lâu cô chưa hề dược bản mặt chua chát này, còn cái ôm này nữa.
Yoongi cố gỡ cô ra nhưng anh cùng đành lòng để cô ôm, vác thêm một con 'lợn' rồi cả vali cho cô, anh sải bước vào nhà.
-"Ba, mẹ, đứa con thân yêu của ba mẹ về rồi đây!" Suri nói bằng giọng cực lạnh lùng.
Lúc đầu ba min còn đang ngồi đọc báo ngoài phòng khách, mặt ông chăm chú dòm từng chữ. Còn về mẹ min, bà đang nấu ăn cho bữa tối, miệng còn đang nêm đồ ăn. Khi nghe thấy giọng Yoongi, hai người liền dừng công việc mà quay đầu lên nhìn.
Thấy người con gái đang lẽo đẽo trên vai Yoongi mà thấy thân quen, bà min tiến lại gần. "Suri!"
-"Mẹ!" Suri cũng nhảy xuống lao tới ôm mẹ min.
-"Về hồi nào vậy, con nhóc này!" Mẹ min vừa ôm, vừa chợt trong giọng bà có chút muốn khóc.
-"Mẹ, con nhớ mẹ, nhớ ba và nhớ hyung lắm!" Suri vẫn không chịu thả bà ra, cô ôm chặt, cái ôm tình thường bà dành cho cô.
-"Con khóc sao suri?" Bà liếc sang Yoongi và bố min đang đứng trước mình, lo lắng cho suri. Mắt nhếch lên như ý muốn hỏi có gì đó, bố min lắc đầu.
-"Mẹ.. Con.. Con mệt lắm, con thật sự rất mệt!" Nước mắt dàn giũa không nói lên lời.
-"Ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện" Mẹ min dần di chuyển suri lại ghế, tay đỡ lấy cơ thể gầy gò của cô.
Bà nhìn khắp con người Suri, đôi mắt cụp xuống khi nhìn cơ thể đã khác lúc trước, đôi môi luôn cười của cô cũng đã mất, đôi gò má lúc trước bà ra sức chăm sóc bây giờ cũng theo thời gian mà mất đi. Bà vuốt lấy những ve tóc bên trán Suri, tay vuốt tấm lưng cô.
-"Con sao vậy, việc học bên đó áp lực lắm sao? Hay ai ăn hiếp con? Mẹ sẽ ra tay xử lý!" Bà đang cố chọc cười Suri thì có.
-"Mẹ.. Con muốn ở bên mọi người, con không muốn rời xa nữa"
-"Suri.."
Uống xong cốc nước mẹ min trao, Suri ngồi thẫn thờ ở sofa, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, đôi mắt vẫn dõi theo những hành động trên ti vi. Nhìn là vậy nhưng cô chẳng hề để mắt, đôi mắt vẫn đang suy nghĩ gì đó. Yoongi ngồi đối diện cô mà cũng ra sức đau lòng, anh lên tiếng.
-"Mày sao vậy? Suri lúc trước tau quen đâu phải thế này!"
Suri nhếch mép, cô vẫn ngồi yên.
-"Mày lúc trước luôn động viên anh mày, luôn nói tao phải chín chắn lên vậy mà bây giờ mày lại như vậy sao?"
-"Em lớn rồi, hyung.. Anh ra ngoài đi, em muốn ở một mình" Suri nói nhưng vẫn không để ý đến anh, một cái nhìn cũng không có.
-"Thằng Jimin làm gì mày sao? Hai đứa bây cãi cọ à?"
Đúng, là Jimin! Là thằng em rể của anh đấy!
Nhưng suri đâu thể thốt lên những lời nói ấy, nếu Yoongi lại tìm đến anh mà đánh nhau thì mọi chuyện càng tệ hơn.
-"Ngồi đó đi, anh mày đi nấu chút gì đó ăn"
Suri vẫn tiếp tục dõi mắt theo màn hình ti vi, lấy cái điều khiển trên bàn ấn tiếp nút chuyển kênh. Suri dừng tay, đôi mắt chú ý thứ trước mắt.
Jimin anh xuất hiện trên màn hình. Đôi môi cười rất tươi, diện trên mình một bộ vest đen rất lịch lãm chỉ có điều anh đã gầy, gầy hơn rất nhiều. Đôi mắt thâm quầng được che đi một chút bằng lớp phấn, cô nhìn rất rõ.
Anh nói chuyện rất tự nhiên, bây giờ mới hiểu thì ra đó là họp báo cho chương trình hợp tác tiếp theo của công ty.
Nhìn qua nhìn lại, Jimin rất thành công và hạnh phúc khi không có cô bên cạnh, anh cũng tự mình bước tiếp phía trước vì tương lại vậy mà còn cô thì sao, vẫn mãi lùi bước chẳng chịu tiến, bản thân cứ dùi mình vào cái đau ấy. Có lẽ người thiệt vẫn là Suri, chính bản thân vẫn suy nghĩ chưa kĩ.
Nước mắt lại rơi ra.
Yoongi cầm bát mì nóng trên tay nhìn thẳng đến tấm thân còn đang ngồi trên ghế, lấy hai tay lau đi nước mắt đang rơi, có lẽ suri đang rất đau nhưng với anh, thì anh có thể làm gì?
Cô chẳng chịu nói gì thì làm sao anh giải quyết giúp cô.
Đặt bát mì trên bàn, suri giật mình ngồi lại ngăn chỉnh.
-"Em ăn đi, anh ra ngoài một chút!" Yoongi với chiếc áo khoác nâu được bặn trên ghế, anh ra ngoài. Suri gật đầu.
Yoongi rút điện thoại ra khỏi túi, anh nói chuyện một hồi rồi lên xe, phóng đi.
Jimin sau khi nghe điện thoại, quần áo rơi vãi dưới giường được anh vớt lên rồi mặc vào. Anh quay đầu lại nói với cô gái đang trần truồng trên giường. "Chút anh về"
Cô ta gật đầu. Anh ra xe rồi phóng đi.
Đến quán cafe như đã hẹn, Yoongi chọn một chiếc bàn gần cửa sổ nhất rồi ngồi xuống. Anh gọi cafe sữa nóng rồi ngồi đợi. Cửa quán 'ting' lên một cái, yoongi quay đầu lại nhìn.
-"Ngồi đi" Yoongi sau khi nhìn thấy Jimin.
Jimin ngồi xuống, anh cũng gọi một cốc như Yoongi, lên tiếng "Chuyện gì?"
Yoongi vừa cầm thìa quấy cafe trong cốc, anh vừa nói.
-"Cậu hiểu gì về tình yêu, Jimin?"
#Mìi310
Hello! Mì đây. Chap này là hơn một nửa của phần 1 rồi đấy, đầu óc hoạt động không ngừng nghỉ luôn ấy. Vừa phải chờ lịch trình của Bangtan, vừa phải ghi truyện, điểm thi của Mì thấp lắm! Mọi người thi cử sao rồi? Chắc là cao lắm nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top