21. Ngày đầu tiên

Suri chạy tới ôm lấy Jimin, trái tim và hành động cứ không thể kiểm soát mỗi khi nhìn thấy anh, cô ôm chặt anh vào lòng không để anh rời xa, chẳng biết là loại cảm xúc gì nhưng cô rất sợ anh sẽ rời xa cô. Hàng nước mắt bắt đầu đọng dưới bọng mắt đỏ hoe ấy. Bàn tay Jimin đặt lên lưng của cô, cằm đặt lên đầu rồi giữ nguyên.

-"Đừng lo, anh ở đây!"

Trái tim đã đập mạnh nay lại đập mạnh hơn, mùi hương trên mái tóc suri cứ đập thẳng vào thính giác của anh khiến Jimin không thể kiềm chế. Jimin gỡ cô ra khỏi người, hai gương mặt bắt đầu sát lại nhau hơn ngày một gần, cho đến khi chẳng còn khoảng cách gì thì..

-"KHÔNG ĐƯỢC!" Suri tỉnh dậy sau giấc mộng xuân ấy, toàn thân toát mồ hôi hột, quần áo ướt đẫm hẳn đi, đầu tóc cũ xòa nay đã rối bời. Suri cô đang mơ cái gì thế này! Sao lại là anh ta, là Jimin cơ chứ!? Một giấc mơ điên khùng, anh và cô không thể tiến xa như vậy, một chút cũng không! Tiến lại phòng tắm, suri rửa qua hơi nước lạnh để tỉnh táo, đầu óc bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh người ấy thật sự trống rỗng.

...

Sáng hôm sau. Suri chỉ khoác nhẹ lên chiếc áo phông trắng, quần bò loe, áo sơ mi đỏ ở ngoài, thời tiết hôm nay không lạnh rất đẹp nên cô sẽ rất tận dụng những ngày thế này để xin việc.

Điều đầu tiên cô cần là tìm chỗ học để dành cho thanh nhạc và vũ đạo, muốn đi thi phải học, muốn đến đỉnh cao phải kiên trì! Suri đã quyết định như vậy sẽ làm được. Đương nhiên rằng sớm muộn gì điều cô nghĩ đã xảy đến. Bà min nhất định sẽ không buông tha, sáng sớm phải điện một cú.

-"Mẹ!"

-"Sao rồi? Tìm được chỗ ngủ, ăn gì chưa?" mẹ min nói bằng giọng nói rất bất cần nhưng cô biết rằng mẹ rất lo cho cô, chỉ là không thể hiện ra ngoài thôi.

-"Con chưa ăn sáng, chuẩn bị đi xin việc, mẹ không cần lo" Suri bay giờ bụng cứ cồn cào không chịu được, cứ nghĩ đến những món ăn mẹ nấu suri không thể nào nhịn được.

-"Hay mẹ kêu thằng yoongi sang bên đó ở với con?"

What?

-"Mẹ, con lớn rồi mà! Đâu phải con nít nữa đâu, mẹ bảo anh ấy ở nhà lo chuyện lấy vợ đi!"

-"Nó thì vợ vả gì?! Lo cho sức khỏe đấy, gia đình sẽ nhớ con"

-"Nae~, con sẽ cố gắng làm gia đình ta nở mày nở mặt!"

-"Đến đó rồi tính! Lo cho hiện tại đi, cô nương!"

-"Hừ, mẹ cứ chờ đấy nhé, mà con nhờ mẹ giúp chút việc..được không?"

-"Chuyện gì? Ấp với chả úng?"

-"Thật ra Jimin anh ấy ở nhà một mình, chân lại chưa khỏi. Con không thể ở nhà giúp dược cho anh ta, chỉ sợ sẽ làm phiền bác quản gia min rất nhiều.. Ông ấy lại còn già nữa..nên..!"

-"Vòng vo quá, vào thẳng vấn đề!"

-"Hằng ngày mẹ có thể nấu thêm một phần cho Jimin, bảo hyung đưa qua cho anh ấy, khi nào anh ấy khỏi dần chân thì mẹ không cần làm nữa, được không?"

-".." Mẹ min im lặng lạ thường. Cái tính tò mò của suri thì không chối cãi, cô thì muốn nghe câu trả lời từ bà, vậy mà im lặng, máu cô dần như không truyền lên não nữa vậy.

-"Mẹ.. Không làm cũng không sao đâu, có gì con sẽ bảo anh ấy tự đặt cơm ngoài vậy!"

-"Ái chà chà, cô nương vụng về họ min này mà cũng có ngày biết lo lắng cho người khác ấy nhỉ! Quả không hổ danh 'chích chòe'!" cái bản mặt đã thúi đần ra bây giờ còn bị mẹ min trêu, surri chỉ muốn chui đầu xuống đất để đỡ nhục thôi. Chỉ là cô muốn tỏ ra mình là người trách nhiệm thôi mà, sao lại vô tâm vậy chứ?

-"Mẹ! Con đâu lo lắng cho anh ta, chỉ là.."

Suri ấp úng không biết nên lấy lí do nào cho hợp lý.

-"Chỉ là gì? Thôi, thôi, thôi, bà đây biết rồi. Được! Được thôi, sẽ thực hiện lời hứa với cô nương"

Suri nhảy bật dựng lên. "Thật sao?"

-"Ừ!"

-"Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ nhiều lắm!" Suri vui mừng hôn hít mất cái lên màn hình điện thoại, điều cô suy nghĩ bà lo lắng cho Jimin bây giờ cũng đã có cách giải quyết, tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn. Suri chào tạm biệt mẹ min rồi cúp máy, xách túi đồ ra khỏi nhà.

Cô rảo bươc trên khu phố hay còn gọi là gì nhỉ? À! Hà Nội! Suri hôm qua có lướt qua mạng web ở đây cho thấy cô đã đáp tới sân bay của hà nội, khung cảnh ở đây rất đẹp, người đi bộ như cô cũng rất nhiều thậm chí còn có trẻ nhỏ đang nô đùa cùng nhau. Những dãy quán ăn, thời trang, trò chơi đều được xây bên cạnh nhau tạo ra một dải dài. Suri ngó hết bên này sang bên kia thì phát hiện mình cần phải đi tìm chỗ trường học dạy thanh nhạc, đi được một hồi thì cũng đến nơi.

Suri có tìm hiểu qua ngôi trường này, là trường Dạy Học Năng Khiếu - Âm nhạc, suri mạnh dạn tiến vào trong cổng.

Một người đàn ông liền ngay xuất hiện trước mắt suri khiến cô giật mình.

...

Jimin bây giờ hoàn toàn đặt đầu não vào công việc, bây giờ lại đang gần cuối năm nên công việc ngày một dồn ép, mọi người đều ra sức tăng ca vào buổi đêm để hoàn thành việc trong đó đương nhiên là có anh, Jimin. Đang ngụm uống cốc cafe trên bàn Jimin lướt qua màn hình đồng hồ trên điện thoại, thì tìm vào dãy số quen thuộc rồi gọi.

Suri hiện tại đã yên tâm hơn một chút, đi xị học quả thật rất khó khăn nhưng cũng may sự kiên trì học tập âm nhạc ở trường cũ đã khiến cô có thể trở thành ca sĩ. Ngày mai cô còn phải đi thi một lượt nữa nên đêm nay cô còn phải ngủ sớm, nằm vật vã trên giường thì điện thoại reo, suri đưa lên nghe.

-"Jimin?"

Thì ra đó là anh.

-"Nhìn vào nhật ký điện thoại đi"

Suri ngơ ngác, tại sao lại vào đó nhỉ? Cô giữ nguyên máy Jimin, mò vào nhật ký, hai mắt lại trừng lớn lên.

25 cuộc gọi nhỡ.

10 tin nhắn.

Tất cả đều của Jimin.

Quả thật điện thoại của cô csr ngày hôm nay không hề được sử dụng, cô bắt buộc phải tắt âm hoàn toàn để thi cử, còn không thèm ngó ngàng tới nó. Một phần cũng là do hết pin, suri day trán rồi thở dài, cuộc điện thoại vẫn giữ nguyên cô đưa lên tai nghe.

-"X-xin lỗi..!"

Jimin im lặng. Anh cũng chẳng thể biết nên nói với suri thế nào nữa.

-"Sao cả ngày không nghe máy?"

-"Tôi phải đi thi.."

-"Ít ra cũng phải trả lời tin nhắn"

-"Máy hết pin"

-"Đã ăn gì chưa?"

Chết! Suri quên mất! Cả ngày lo thi cử mà quên mất ăn uống, bây giờ đã ngả đêm rồi, thật là!

-"Ờ.. Chưa!"

-"Ngốc, đầu óc khi nào cũng lảng trí!"

-"Chỉ là quên thôi mà, có cần phải cáu gắt vậy đâu!" Suri bây giờ cũng chỉ có thể nụng nịu Jimin, anh thật đã mắng cô.

-"Nếu tôi không bên cạnh, em làm sao chăm sóc tốt?" Jimin bây giờ đã hạ giọng, không gắt nữa.

-"Anh yên tâm, ở đây thật sự rất tốt. Không khí trong lành, đồ ăn lại rất ngon, tôi sẽ cố gắng lập nghiệp trở nên thành công để về nước gặp ba mẹ để họ nở mày nở mặt chứ! Con người ở đây cũng rất lương nhiên và rất tốt!" tuy cô chưa bề được tiếp xúc với nhiều người nhưng so với cô nghĩ thì họ thân thiện hòa đồng hơn nhiều, thậm chí còn giúp cô, quả thật rất vui. Tuy là có chút cô đơn, nhưng thành công phải có khó khăn, vậy mới xứng đáng với công sức của mình.

-"Vậy ngủ sớm" Jimin chỉ đáp lại cho cô ba chữ 1 câu cực kì vô tâm.

-"Yah, ít ra anh cũng tỏ ra ga lăng chút đi chứ! Vô tâm thế?"

-"Bây giờ tôi đâu bên cạnh em, đâu thể làm gì"

Suri còn đang định cãi lại thì chuống cửa reo. Ting tong teng!

-"Tôi ra liền!" Suri hét vọng lớn ra cửa, bỏ điện thoại xuống nệm giường, cô liền chạy ra mở cửa, điều khiến cô bất ngờ phải dừng lại.

Là anh tiếp viên.. À không! Phải nói đúng hơn là người giao đồ ăn!

-"Cho hỏi đây cô có phải Min Suri không ạ?" Anh giao hàng lên tiếng.

-"À, nae!" Suri gật đầu.

-"Đây là đồ ăn do người đặt đến cho cô, tôi xin gửi!" anh ta trao cho cô bao nhiêu là thứ đồ ăn,..Suri một tay cầm hết thảy, vội vã hỏi.

-"Nhưng rõ tôi đâu có đặt?"

-"Có người đặt giúp cô, họ cũng đã thanh toán. Giờ tôi xin về ạ, chào cô!"
Anh giao hàng chào tạm biệt rồi ra về, để lại suri đứng trời trồng như tượng đó.

Cô đóng cửa rồi vào nhà. Cầm lại máy điện thoại, suri liền nghi ngờ hỏi đầu dây ben kia.

-"Là anh đặt hả?"

Jimin đắc chí cười khì, quả là nhà hàng anh rất tin tưởng, giao hàng rất nhanh lại đến đúng người. Anh làm giám đốc công ty có tiếng, đi khắp nhiều nước để bàn bạc khách hàng đương nhiên là phải có quen biết rộng, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Anh có rất nhiều người để 'phục vụ' cho nhu cầu của người con gái ấy, điều cô cần anh đều có thể đáp ứng miễn sao phải thoải mái, vừa ý.

-"Ừ" Jimin không nói gì chỉ một từ "Ừ" đơn giản, súc tích.

-"Nhưng tôi đâu có nhờ?"

-"Thế em định nhịn đói?" Jimin anh ở với suri chưa lâu nhưng một phần có thể hiểu tính cách ngang bướng của cô, nếu đã là 'nhác' thì dù trong thời tiết đang lạnh cóng người ở vn có lẽ cô cũng sẽ chẳng chịu đi mua đồ ăn mà sẽ nhịn đói.

-"À..ờ.. Có sao đâu?"

-"Ăn rồi ngủ đi, mai còn.. À, em thi tuyển ngành gì?" nhắc đến thi cử mới nhớ, jimin anh cũng quên mất.

-"Tôi sẽ theo ngành nghệ thuật và trở thành ca sĩ đích thực, chỉ có điều bước đầu tiên là phải học tiếng giao lưu ở khắp các nước, rèn luyện kĩ năng, nhảy vũ đạo, thanh nhạc, luyện giọng,.. Tôi còn một chặng đường dài, chỉ sợ sẽ thất bại..!" Suri có thể hiểu nỗi khổ khi trở thành ca sĩ thế nào, áp lực dư luận, miệng đời chua chát, mọi thứ mình làm và suy nghĩ đều tự công ty quyết định và quản lý, đã xác định trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp thì phải luyện tập,! Đúng vậy, luyện tập!

-"Sao em không ở lại hàn thi, ở hàn cũng có công ty quản lý, ca hát vậy?"

-"Đúng thật là ở hàn sẽ rất phát triển ngành đào tạo trở thành ca sĩ, tôi đã học tập qua rất nhiều nhưng lại muốn lượng thứ sức mình một chút. Đã tra khảo rất nhiều nước để tạo sự nghiệp,vậy mà cuối cùng chỉ có Việt Nam là tốt nhất, cho nên bây giờ toii mới ở đây! Anh hiểu không?"

-"Hiểu, trước khi đi chắc em đã bàn bạc với ba mẹ?"

-"Ừ, tôi đã nói qua ước mơ cho họ biết, họ chấp nhận"

-"Đừng nản chí, còn có tôi và gia đình em, mọi người sẽ ở bên cạnh em"

-".. Cảm ơn anh vì lời động viên"

-".."

-"À mà đúng rồi! Chân anh sao rồi?"

-"Đi lại bình thường, không nghiêm trọng"

-"Vậy thì tốt, thôi bây giờ ngủ, anh cũng ngủ đi, tôi còn phải tắm rửa, ăn cơm nữa! Bye bye!"

-"Ngủ ngon, nhớ sạc điện thoại"

-"Bye!" Suri tắt máy.

Nói chuyện giải bày tâm sự với Jimin quả thật rất đúng, một phần anh rất hiểu tâm lý của suri, một phần anh lo cho cô sợ cô sẽ nản chí mà không thực hiện được ước mơ. Suri đang là tuổi con gái mới lớn chưa bao giờ ra ngoài xã hội, bây giờ cô đã tiếp xúc với nó thực sự sẽ không ổn, liệu nếu cô chịu nổi với bao nhiêu con mắt sẽ dèm pha tới người cô? Rồi liệu cô có thể chịu đựng những lời nói chua xát vào tâm trí? Liệu cô sẽ tự mình vượt qua khi không có anh bên cạnh? Liệu cô có thể bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm ở phương trời đất xa xôi ấy? Mọi câu hỏi cứ suy nghĩ trong đầu Jimin, lại một đêm nữa khiến anh mất ngủ rồi! Suri, hãy mạnh mẽ lên.

#Mìi



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top