2. Cuộc gặp gỡ định mệnh!

-"Nè! Hết cược kèo gì rồi nhé!"

Suri dơ cốc trà sữa đã được thay lại cốc thủng kia, cô phồng môi phủ mỏ lên nhìn người đối diện một cách giận dỗi.

-".."

Yoongi quay đi với sự khinh bỉ đổ lên người suri, không thèm trả lời một câu.

-"Yah, hyung cũng nói gì đi chứ?"

-"Nói gì?"

-".."

-"Báo cho mày biết trước, mai sẽ là ngày trọng đại của mày đấy!" Yoongi thả một câu rồi cầm cốc trà sữa đi thẳng lên tầng. Mặt tung tăng như trêu tức cô gái kia.

Suri đứng một chỗ như vậy, nghiêng đầu nhìn anh một cách khó hiểu.

Thả cặp xuống giường, tâm trạng chán chường mà nhắm mắt lại.

Có cảm giác thật sự không tốt trong người!.

Điều yoongi vừa nói là gì suri đây cũng không hiểu.

Hôm nay thật sự là một ngày rất xui xẻo với Suri cô.

...

Sáng sớm, mặt trời đã sớm tỉnh dậy, tia nắng chiếu thẳng qua rèm cửa sổ mỏng kia, Suri vì sự chói chang của ánh nắng ấy mà tỉnh dậy.

Nằm trong chăn ấm, nắng nhưng thời tiết ngoài kia giờ rất lạnh, lạnh cóng da cóng thịt.

Nằm u u trong chăn, hôm nay là chủ nhật nên có thể một cách vô tư và tha hồ, không ai phải đánh thức Suri này nữa!

Suy nghĩ là vậy nhưng đâu phải như cô nghĩ.

Mẹ Min đã sớm 'nhẹ nhàng' cùng cô sửa soạn chút đồ, không biết ngày nghỉ thế này mà lại đi đâu, rèo rèo mẹ cả buổi mà chẳng ai nói ra cho cô biết, bố Min thì được hưởng cái nhìn 'dễ thương' của mẹ mà câm nín không nói câu gì. Yoongi thì khỏi phải bàn.

Mẹ nói đi lễ trọng đại nên ăn mặc có tâm một chút. Lựa đại một bộ đồ thể thao kiểu crotop ngắn, thêm áo khoác ở nửa. Mũ lưỡi trai, buộc tóc nửa đầu, khẩu trang đen, giày đen. Suri bước xuống nhà, 6 con mắt bắt đầu đổ dần về cô.

Biết là gây gỗ với cô sẽ càng mất thời gian mà thậm chí còn tốn công sức, mẹ Min đành thở dài rồi cả nhà cùng ra xe.

Ngồi ngây người hai mắt dán vào màn hình điện thoại mà quên khung cảnh hiện tại, Yoongi quay sang cô mở lời.

-"Này, mày đi ăn trộm đấy à?"

-"Ăn trộm gì?"

-"Mày nhìn quần áo mày kìa, con gái đi dùm tao với, mày em tao đấy"

-"Con gái cũng được mặc thế này mà. Chúng ta đi đâu mà phải ăn mặc đẹp!" Bỏ lại cho yoongi một câu nói ngắn gọn sau đó lại tiếp tục nhìn vào điện thoại.

...

Sau khoảng nửa tiếng thì xe dừng lại ở cổng nhà xa lạ, nhìn từ kính xe ra ngoài Suri vẫn không thấy gì là bất ngờ, có lẽ lại đi ăn họp lớp của mẹ hay đi ăn tiệc mừng công ty của bố đây mà. Cô đi suốt!

Xuống xe.. Tiến vào...

Căn nhà này nhìn đi nhìn lại thì khá rộng á, Suri mà sống trong nhà này chắc chắn sẽ rất 'Sạch sẽ'. Bước ttiếp vào trong, chưa gì đã 2 vệ sĩ đứng ngoài cửa, đi qua rồi tiến qua cửa.

Thấy rất lạ khi không phải những cô chú gì của mẹ hay những người mặc vest sang trọng đối tác của bố mà thay vào đó lại là đôi vợ chồng trẻ, một anh chàng đang dán mắt vào điện thoại ngồi bên cạnh.

Suri và cả nhà bước vào, đi kè kè bên cạnh yoongi, Suri đứng phía sau thủ thỉ.

-"Này oppa, đây là đâu? Kia là ai?"

-"Tao chờ câu hỏi này của mày lâu rồi đấy!"

Đang kịp thủ thỉ nhỏ nhẹ hẻm cạnh thì hai bà mẹ trẻ mới lên tiếng chào hỏi nhau, ôm chầm mà tươi cười.

-"Trời ơi Haune đây mà! Lâu rồi mới gặp lại cậu đấy, dạo này sao rồi?"

-"Hanna, tớ và gia đình khỏe lắm. Bây giờ mới trở về lại đấy! Không ngờ cậu lại không thất hứa".

Hai bên cứ nói chuyện đùa nhau như vậy, cắm dưa lê buôn dưa chuột mà quên mất hình bóng của yoongi và suri này.

-"À, đúng rồi! Cậu còn nhớ Suri và Yoongi nhà tớ nữa không? Chúng nó đây!" Mẹ Min bây giờ mới phát giác hai hình bóng đứng bên cạnh.

-"Uầy, lớn nhanh đấy chứ, chào hai đứa!" Cô bác kia sớm đưa hai con mắt lên nhìn hai anh em nhà tôi, môi mỉm cười.

Mẹ min tôi đưa mắt sang nhìn thằng nhóc bên cạnh khiến cô bác kua cũng sớm nhận ra, vỗ nhẹ vào cánh tay thằng nhóc nhắc nhở.

-"Đứng dậy chào hỏi họ đi, thằng nhóc này"

-".."

Thằng nhóc đưa mắt nhìn cả gia đình suri, ánh mắt lạnh lùng đằng đằng sát khí, không biểu cảm gì.

Suri bây giờ mới chợt nhận ra sự khác lạ lên tiếng.

-"Hyung, đây là ai?"

Sự ăn đớp của mẹ Min khiến suri có chút giật mình mà nảy lên.

-"Suri, đây là hàng xóm lâu năm của chúng ta đấy, chúng ta nợ họ nhiều lắm đấy con!"
Mẹ Min bây giờ thật khác quá đi, giọng nói hùng hổ kia lúc ở nhà đâu rồi mà bây giờ lại là giọng nói nhẹ nhàng, môi mỉm cười khiến Suri sởn chút da bên ngoài.

-"Nae =.="

Cô bác kia nãy giờ cứ hướng ánh mắt đến cô, nhìn dọc từ đầu đến chân. Môi luôn mỉm cười một cách nham hiểm, cô thì lại chẳng để ý gì. Cô bác quay sang mẹ Min.

-"Cậu vẫn nhớ đính ước của hai đứa nó không, Haune?"

-"Nhớ chứ, hôm nay tớ đưa nớ đến đây vì việc đấy đây!"

-"Vậy Suri, lại đây ngồi với bác!"

Cô bác kia dơ bàn tay vẫy cô sau đó đập nhẹ ở ghế như ý muốn cô ngồi bên cạnh, cái nhéo đau ở bàn tay khiến suri nghe lời ngồi xuống.

-"Con nhớ bác chứ? Nhớ Con trai bác?"

-"Cháu không nhớ gì"

-"Hai đứa nó cũng chỉ chơi cùng nhau 2,3 năm lúc ấy. Sao nó nhớ được, sớm gì cũng quên mà" mẹ min vừa cười vừa nói như muốn xóa bỏ đi sự ngu ngốc của cô.

Đúng thật là Suri không nhớ gì!

Một chút cũng không!

-"Suri, con sắp được làm con dâu của Park gia rồi đấy!"

Đang suy ngẫm một chút về hiện tại thì câu nói của mẹ min như cú búa đập mạnh vào đại não Suri.

Con dâu?

-"CÁI GÌ?" Suri/Thằng nhóc bên cạnh đồng thanh.

Ánh mắt của cả nhà bây giờ mới đổ dồn lên hai người, Suri sốc lắm mà bật người dậy đứng ra xa, thằng nhóc kia cũng thả điện thoại xuống.

-"Khoan, khoan đã, sao lại.. Lại?
Suri này còn đi học, còn tương lai!"

-"Con cũng vậy!' Cái sự im lặng của thằng nhóc kia bây giờ đã biénr mất thay vào đó là không chấp nhận.

Mẹ min và Cô bác kia như biết được sự việc sẽ diễn ra như thế này mà nhìn nhau thở dài.

...

-"Mẹ, con không lấy chồng, nhất quyết không lấy chồng! Con không rời khỏi nhà này đâu!" Suri bây giờ như đứa trẻ 3 tuổi cương quyết tuyên bố, miệng mạnh giọng nói lớn cho cả nhà nghe.

-"Suri, ngồi xuống đi, con nghe mẹ giải thích đi"Ba min lên tiếng giảng hòa tình hình căng thẳng.

Suri ngồi xuống. Cúi đầu.

-"Suri, nhà ta nợ Park gia rất nhiều, họ là hàng xóm từ rất lâu của chúng ta. Nhưng do phải chuyển sang nước ngoài một thời gian sống, ba con được như ngày hôm nay cũng nhờ họ, con hãy vì đền ơn của chúng ta mà đừng phụ lòng ba mẹ chứ, nếu con chấp nhận mẹ nhất định sẽ không cắt tiền vặt tháng của con nữa! Thay đó sẽ gấp đôi cho con mua trà sữa uống mỗi ngày." Mẹ min vào thẳng vẫn đề.

-".."

-"Mẹ nói đúng đấy, mày cũng đến tuổi có người bên cạnh rồi đấy, coi như cho anh mày yoongi này nở mặt đi"

Yoongi đáng ghét nãy giờ mới lên tiếng, đã không giúp ích còn bỏ dầu vào.

Cô im lặng.

Cả nhà im lặng.

Bữa cơm không ngon.

Tiếng nghe rõ là tiếng thở dài của Suri.

-"Con sẽ suy nghĩ!"

...

Bên cạnh nhà kia cũng không có gì là ổn, thằng nhóc đó cũng rất bực khi nghe đến chuyện kết hôn từ rã độc thân.

Chân đi lòng vòng mấy chục lần để suy nghĩ kế thoát khỏi, tay cứ một tí là đưa lên vuốt ngược mái tóc ra sau.

Suy nghĩ đi nào, Jimin! Mày thông minh lên đi Park Jimin!

Đang suy ngẫm vò tối tóc thì ba gọi sang phòng.

-"Ba, con không cưới vợ, còn lâu còn mới suy nghĩ đến chuyện đấy!"
Jimin đứng đối diện ba mà lên tiếng vì chuyện lúc nãy.

-"Không phải con hứa rồi sao?"
Ba anh vẫn bình tĩnh. Tay và mắt vẫn chăm chú vào công việc trên bàn.

-"Con đã hứa gì?"

-"Nếu con lấy Suri, ta nguyện đáp ứng hết những gì con muốn"

-"Tại sao con phải lấy cô ta?"

-"Trong mắt ta, không ai tốt hơn nó, chỉ có nó mới hợp với con"

-"Nếu cưới nhau mà không có tình cảm, đành thế để con ở nhà này đi"

-".."

-".."

-"Ta muốn con có người bên cạnh chăm sóc, rồi còn nhận lấy sự nghiệp của ta sau này, ta chọn Suri là có lý do, không phải nợ gì của hai bên, Suri nhất định sẽ không làm con thất vọng!" Ông xoay ghế nhìn ra ngoài bầu trời kia, mắt dần ụ xuống, tông giọng cũng trầm hơn.

Anh không nói gì. Đứng im một chỗ như vậy.

-"..." Jimin một mạch ngẩng mặt dậy mà trả lời dõng dạc.

#Mìi310
Chap này có hơi bun nha mi người, chap sau s vui lm đy nghen ^.^ đi Mì nha
Goodnight !! @.@đ cp đến mt người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top