16. Nếu em chịu mở lòng

Headblack...

Jimin rời cơ thể Suri, anh thừa biết rằng người con gái nếu bị rượu ngấm sâu vào trí não mà không thể kiểm soát, suri cũng vậy. Có lẽ cô hoa mắt nên đã lỡ nhìn nhìn nhầm Jimin thành ai đó.

-"Jungkook, em nhớ anh.." Suri khẽ mở miệng lên thủ thỉ nhẹ, chỉ là khuôn mặt cô có chút buồn hơn, hai hàng mi nhíu lại.

Jimin bị tiếng nói của Suri mà trở về thực tại.

Anh nhìn khuôn mặt suri hồng hào lên.

Thì ra anh đã đúng.

Cô đã nhìn lầm anh thành người kia. Người mà cô đã lỡ tiếng 'Jungkook!'

Anh đứng dậy, rời khỏi giường. Tiến vào nhà tắm, có khóc cũng chẳng thể khóc, có đau cũng chẳng thế đau. Anh chưa thể hiểu được trái tim đang muốn gì, làm thế nào, chỉ khi nhìn thấy suri bản thân lại thốt lên những lời nói khác với thường ngày. Từ công ty trở về sau một ngày mệt mỏi, chỉ khi nhìn khuôn mặt của suri chích chòe ấy, tinh thần của anh bỗng tốt hơn, nhẹ nhõm hơn. Nhưng đó là yêu sao? Chẳng lại lúc đầu tình 'vợ chồng' này chỉ là danh nghĩa, lúc bắt đầu cuộc sống như thế này anh và cô đã kí kết hợp đồng, không ai liên quan ai. Trái tim Suri vẫn chưa mở ra để đón lấy hình bóng anh, vậy mà anh đã sớm gục ngã vì cô...

Jimjn khoác lên cơ thể chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh da trời, ở dưới là quần âu màu đen thanh lịch. Anh chuẩn bị sửa soạn đến công ty như thường ngày, sắp tới anh sẽ ra nước ngoài một tuần để làm ăn khách hàng, anh vẫn chưa thể ăn nói thế nào với suri.

Còn về chích chòe.

Hôm nay đặc biệt là suri không hề bị phạt nhé.

Quả nhiên cách của cô rất hiệu quả, đặt báo thức là thần tượng sẽ là cách dễ tỉnh nhất. Chỉ có điều đầu cô vẫn hơi đau vì hôm qua uống rượu khá nhiều, bản thân đã không biết từ lúc nào mình rất hợp vơi người con gái hôm qua, cuối cùng là say ngủ gật ngay trong phòng. Sáng dậy đã tỉnh giấc trên giường, có lẽ Jimjn lại lần nữa giúp cô 'dọn dẹp'.

Kết thúc buổi học, cô lên đường ra về.

Đi được một nửa đường, điện thoại cô reo lên, rút ra khỏi túi, suri đưa lên tai nghe.

-"Em không muốn" Suri nói xong câu, cúp máy bỏ vào túi.

Cô về nhà. Mở cánh cửa lại là không gian quen thuộc ấy, không gian trống vắng, không hình bóng người. Xỏ đôi dép bông hình mèo con vào chân, suri tiến vào bếp. Bỗng dưng trí óc lại lóe lên điều gì đó, suri lúc lại trí nhớ vào ngày hôm qua.

Jimin hyung thích cô, cô vẫn chẳng chịu mở lòng sao?

Là câu nói của Bora. Suri quên mất, không biết lúc say cô đã lỡ nói ra gì chưa? Trái tim đập nhanh bất chợt.

-"Anh ta thích mình thật sao?" Suri tự lẩm bẩm một mình, bản thân thấy phân vân.

Rút điện thoại ra. Suri gọi.

Đầu kia bắt máy.

-"Chuyện gì?"

-"Anh vẫn ở công ty sao?"

-"Ừ"

-"Anh không về?"

-"Công việc khá nhiều, tôi ở lại. Em nấu gì đó ăn đi, tối tôi mua đồ về"

-"Ừ" Suri cúp máy.

Nhưng không, điện thoại lại reo.

-"Em ra đi, anh ở trước nhà em" một tiếng của người con trai vang lên, suri cấp tốc đặt cốc nước xuống, chạy một mạch ra ngoài.

Bản thân dừng lại, người con trai khiến cô đau lòng mấy ngày nay đã sớm xuất hiện.

-"Jungkook.." Suri nghẹn lòng, cơ thể lạnh hơn.

-"Suri, anh xin lỗi!" Jungkook ôm chặt lấy người suri, khiến suri hoảng hốt, không kiểm soát.

-"A-anh làm gì..ở đây?" Suri chị nhẹ giọng hỏi anh, trong thâm tâm cô đang rất ngạc nhiên.

-"Anh xin lỗi vì đã để người khác nghe điện thoại của em, anh sai rồi!" Jungkook càng nói càng ôm chặt cô hơn.

Suri mỉm cười. Nước mắt đang chuẩn bị rơi ra ngoài.

-"Không sao, em hiểu.." Suri đang định nói ra lời an ủi anh thì môi hai người đã sớm dán vào nhau, Jungkook hôn chặt lấy môi suri.

Suri không phản kháng. Thay vào đó cô rất hạnh phúc vì những suy nghĩ của cô trong ngày qua hóa ra lại sai. Jungkook vẫn một lòng với chính bản thân suri, anh chưa bao giờ ý định sẽ rời xa suri.

Thả nụ hôn cháy bỏng ấy ra, Jungkook và Suri nhìn nhau rồi mỉm cười.

...

-"Anh về đi, em vào nhà, thời tiết cũng sẽ lạnh hơn" Suri vẫn lưu luyến chưa muốn rời xa Jungkook. Bàn tay nắm chặt lấy bàn tay anh, suri nhẹ nhàng phả hơi ấm.

-"Ừ! Anh sẽ về, nhưng cho đến khi nào em vào nhà!" Jungkook anh cũng vậy, có lẽ khoảng thời gian vừa qua đã khiến anh càng nhớ nhung cô hơn.

-"Anh về, em sẽ vào!" Suri mắt cương quyết, dõng dạc nói.

-"Em vào trước đi!"

-"Không, em muốn anh về!"

-"Ngốc, vậy anh về trước, em phải vào nhà đấy! Sẽ cảm!" Jungkook cũng phải bó tay vì sự lì lợm của suri, thôi thì chịu khó thua một lần vậy.

Đang định rời khỏi nhau, vì những hạt bông tuyết trắng rơi xuống, rơi xuống từng ngày một nhiều, chúng rơi xuống khiến khung cảnh của đôi bạn càng lãng mạn hơn, suri hào hứng vì nhìn thấy tuyết.

-"Tuyết đẹp nhỉ?" Dơ bàn tay lên bầu trời cố đón bắt lấy những hạt tuyết đang rơi ấy, suri quên luôn cảm giác lạnh.

-"Em thích tuyết sao?" Chứng kiến một người con gái nhỏ bé, anh yêu thương ấy vui đùa cùng tuyết, suri một ngày càng đẹp trong mắt anh, nhìn thấy cô giống như anh thấy một thiên thần vậy.

-"Ừ! Ừ! Em thích chúng lắm!" Suri quay đầu sang trả lời Jungkook.

-"Nếu em thích, anh sẽ mua cho em!"

-"Được sao?"

-"Điều gì em thích, anh đều sẽ làm tất cả"

-"Nhưng tuyết rất khó, anh mua được sao?"

-"Ừ!"

-"Đùa hoài, anh về đi. Thời tiết lạnh hơn rồi!" Suri bây giờ mới phát giác nãy giờ đứng nói chuyện mà quên mất thời gian đã muộn, tuyết đã rơi.

-"Vậy anh về, mai gặp!"
Suri đứng vẫy chào anh, Jungkook lên xe về nhà.

Jimin hôm nay không về nhà.

Vậy mà anh hứa sẽ mua đồ ăn về cho cô.

Suri rút điện thoại trong túi, điện cho ai đó.

-"Alo. Hyung?"

Ra là Yoongi.

-"Gì?"

-"Anh rảnh không?"

-"Nếu rảnh thì 'em nhỏ' của anh có việc gì sao?"

-"Đi nhậu với emz Jimin không ở nhà!"

-"Em rể không lo cho mày sao?"

-"Anh ấy bận, đi với em"

-"10' sau tau qua chở!"

-"Ok!"

...

Yoongi và Suri vẫn quay về thời gian nhỏ bé ấy. Anh vẫn cùng cô đến quán ăn cũ của hai người lúc bé. Yoongi sống cùng cô cũng đã 18 năm trọn vẹn, anh hiểu hết con người suri. Bên ngoài thì như một con đàn ông ngốc nghếch, không hiểu chuyện nhưng trong lòng lại rất nhiều tâm sự. Cô càng lớn, Yoongi càng lo cho cô hơn. Vốn dĩ anh biết cuộc hôn nhân này đến với nhau chỉ trên danh nghĩa, con bé này bị ép cưới jimin cũng một phần vì ba mẹ, cái nợ của gia đình anh với gia đình họ Park. Anh cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu với người con gái ấy.

-"Mày và Jimin cãi nhau sao?"

Thấy suri cứ chọc chọc đôi đũa gỗ vào bát mì dưới tay, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào đĩa tôm, không quan tâm trời đất đâu, khuôn mặt lộ rõ net buồn rầu.

-"Em thì có gì mà phải cãi nhau với anh ta chứ?"

-"Mày đâu giấu được anh mày, kể đi tau tư vấn cho!"

-"Kệ đi!"

-"Mày không kể cần sau không đi cùng mày"

Suri im lặng một chút.

Cô nhìn rs ngoài cửa kính của cửa hàng, đôi mắt lộ nét u sầu, nhiều tâm sự.

-"Tình yêu là gì, oppa?"

Yoongi bị giật mình bởi câu hỏi của Suri. Đây là lần đầu tiên anh nghe câu nói rất nghiêm túc từ miệng suri, cô không hề một chút bùa giỡn như trước, có lẽ chăng cô đang đau lòng?

-"Câu hỏi này có quan trọng?"

-"Em giống như đang bị cuốn vào tình yêu của jimin vậy"

Cuốn vào? Tình yêu của Jimin?

-"Em gái anh mạnh mẽ, anh hiểu điều ấy. Nhưng tình yêu mà em muốn ở bên chính em là người quyết định, còn không hãy chấm dứt nó"

-"Em đau lòng, oppa!"

...

Suri trở về nhà.

Cô nằm vật lên giường. Cánh tay lại vắt lên đỉnh đầu suy nghĩ một chút, cảm giác hôm nay trống trải sao sao? Chỉ là thiếu thấy hơi ấm của ai đó, suri không hề cảm nhận được trái tim ấm dần hay hạnh phúc hơn khi nhìn thấy Jungkook như trước, bản chất trong suy nghĩ của cô tuy rằng là rất nhớ anh lúc rời xa để về hàn quốc. Cô cũng chẳng hiểu trái tim của mình đang dành cho ai, tình yêu mà mình tìm là gì? Cái mà mình luôn hướng đến liệu có phải hạnh phúc? Jungkook chính là người cô yêu.. Hay là.. Ai khác. Đương nhiên suri vẫn giữ in câu nói của Yoongi lúc nãy trong trí óc, để bàn tay mình sang phía bên kia giường, suri chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau. Suri tỉnh dậy, cô bước xuống giường, vệ sinh cá nhân, hôm nay là chủ nhật cuối tuần. Xem tams lịch ở trên tường, suri tính đi tính lại cô về ở cùng một nhà với jimin đã gần 5 tháng.

Cô mở cửa ra phòng khách, tiến lại phòng bếp. Đầu óc lại lóe ra gì đó, hôm nay nghỉ sao cô không thử đến công ty của Jimin một lần? Coi như làm quen!

...

-"Woa, đẹp ta!" Suri bây giờ đã đứng trước cổng công ty, bảng dòng chữ công ty phóng đại trước mắt cô: Park Jimin. Hôm nay Suri diện trang phục khá đơn giản, chỉ là sơ mi và quấn ngố dài hơn một chút, màu xanh sẫm. Mũ nồi màu hồng phấn khiến suri có chút con nít dễ thương, đôi môi chúm chím được cô nhẹ nhàng phớt lên một chút son dưỡng có màu, mái tóc dài được suri thả lõng ra sau lưng. Một ngày khiến cô trưởng thành lên chút đâu có sao!

Tiến lại cửa công ty, suri đã được người hỏi thăm.

-"Xin hỏi, cô là..?" một người tiếp tân đã tiến laị gần hỏi suri.

-"À, tôi có hẹn với chủ tịch Park!" Suri vui vẻ đáp lời.

-"Cô đợi một chút!" Cô tiếp tân rời đi, thấy điện điện gì đó rồi quay lại ra hiệu cho suri đi theo mình.

Cô ta bảo phòng làm việc của Jimin ở tận từng 6 nên khá cao, cô ta hỏi có cần đưa lên nơi không, suri nói không cần sau đó tự mình đi lên.

Phải vậy vã mới mấy tiếng, suri thở hồng hộc trước cảnh cổng cuối cùng chưa mở, biết thế từ lúc đầu để cô tiếp tân giúp đi! Lấy lại tinh thần bình tĩnh như lúc trước, suri chỉnh lại quần áo gọn gàng. Tay đặt lên nắm cửa mạnh buốt, suri vẫn hồi hộp khi mở cánh cửa này.

Phải mạnh mẽ lên! Mày làm được!

Cạch!

Suri mở cửa.

Nụ cười bị dập tắt bởi cái hiện tại phía trước, trái tim quặn thắt lại rồi siết chặt.

-"Xin lỗi! Tôi nhầm phòng!" Suri vì đau lòng mà phải trở về thực tại, bàn tay thả lỏng ra khỏi cơ thể, cô nhanh chóng đóng cửa lại rồi chạy một mạch xuống bậc thang. Bản thân cứ theo hành động mà bước đi, cô không hề nghe thấy tiếng gọi lớn ở sau lưng...

Đồ vô tâm! Anh thừa biết rằng tôi sẽ đau lòng, vậy mà...!
Nước mắt lăn dài trên hai hàng má bi thương ấy, suri nắm chặt lấy hai bàn tay rồi trắng bệch.

#Mìi310
Chào mọi người, là Mì đây. Theo như ý của mì thì đã ra 17chap theo dự kiến, nhưng mì vẫn chưa hề nghe ý kiến của bất cứ bạn trẻ nào. Chán thật, giúp mì với. Sắp thi rồi, mì sẽ bận lắm đấy!!! TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top