14. Anh chấp nhận

-"Woaaaaaa, đẹp quá đi!!" suri hét lớn vì cảnh đẹp trước mắt mình. Đúng là đi du lịch ở nước pháp quả không sai.

Jimin không biểu lộ gì, chỉ đi bên cạnh cô, hai tay xỏ vào túi.

-"Này, chúng ta tới đó đi!" Thấy jimin đi bên cạnh mình mà cứ như một pho tượng, suri cầm lấy tay anh kéo đi.

-"Không mệt sao?" thấy suri nãy giờ cứ chạy loăng quăng không chịu nghỉ, nói cô dừng lại một chút để nghỉ ngơi cô cũng chẳng nghe lời, rõ là cô đang làm khó anh.

-"Không đâu! Lâu lắm rồi tôi mới đi chơi lại thế này nên phải chơi thỏa thích chứ!"
Suri xoay người lại đối diện anh, vui vẻ mỉm cười.

...

Sau một buổi vui chơi thỏa thích như ý Suri, bây giờ hai người đang đi dạo bên con sông dài, phía trên là đồng cỏ và những ánh đèn vẫn còn sáng vào ban đêm, người đi trước người đi sau, không gian yên tĩnh đến lạ thường.

-"Mệt rồi chứ?" Jimin lên tiếng hỏi thăm người con gái ấy.

-"Ừ!" Suri quay đầu lại rồi gật một cái.

-"Có muốn ăn gì đó trước khi về không?"

-"Ừm mm, tôi muốn ăn phở!"

-"Chúng ta đi" Jimin chỉ chiều theo ý suri, muốn đi qua tim của người con gái phải đi bằng đừng ăn uống đã sau đó mới thể hiện bằng tình cảm. Jimin anh đang áp dụng điều ấy.

Ăn uống no nê xong tất cả, Jimin kêu người tính tiền rồi cả hai cùng ra về.

...

Sau một tuần nghỉ ngơi đầy 'hoành tráng' tại đất pháp, suri và jimin cuối cùng cũng đã đến ngày khuân gói về hàn quốc thân yêu. Suri hiện tại vẫn còn khóc nấc vì phải rời xa đất nước tuyệt đẹp này, cô còn chưa thể có được bao nhiêu kỉ niệm đẹp ở đây thì lại phải về nước, jimin anh thì chẳng để tâm gì, anh chỉ thuận miệng an ủi cô 'sẽ trở lại lần nữa' rồi lo đi đặt vé để về hàn.

Tại sân bay.

Jimin và suri đang chờ vé để lên máy bay, bàn tay hơi lạnh do thời tiết đột ngột thay đổi, suri nắm chặt đống hộ chiếu để giữ hơi ấm.

-"Nếu lạnh có thể lấy áo tôi, sẽ cảm đấy" jimin đã sớm để ý người con gái bên cạnh đang hà hơi để lấy hơi ấm, anh cũng đã sớm lo bản thân suri ăn mặc khá mỏng so với thời tiết hiện tại. Anh đã nhắc rất nhiều lần nhưng chứng nào tật nấy, suri vẫn chẳng chịu nghe.

-"Hừ hừ hừ, đúng.. Là..lạnh..thiệt!" tiếng nói cũng đã sớm bị cái lạnh ăn lấy, cổ họng dĩ lại không thể phát lên tiếng, mũi đỏ lên vì lạnh.

Jimin thở dài một chút rồi mới ngồi tiến lại gần cô, cởi hàng áo ngoài rồi khoác lên cho cô, anh đưa bàn tay suri lên miệng rồi hà hơi giúp cô.

-"Cảm..ơn!" Suri cũng đã ấm dần hơn vì sự chăm sóc của jimin, cô chỉ có thể cảm ơn anh vậy.

Tiếng thông báo cho chuyến bay đã khởi hành.

Suri và Jimin cùng lên máy bay, hai người sớm nghỉ ngơi vì chuyến bay sẽ khá dài.

...

-"Suri"

-"Suri ới ời ơi!"

-"Min Suri!"

Suri tỉnh dậy vì tiếng nói ở bên tai, khẽ mở mắt ra. Cô ngạc nhiên vì con người ở trước mắt.

-"Bây giờ mới chịu dậy hử?" Yoongi đứng chống hông ở bên cạnh giường, mặt vô cùng giận dỗi.

-"Yoongi-hyung?" Suri mở tròn hai con mắt lớn để nhìn anh, rõ cô còn nhớ đêm qua cô còn ở trên máy bay cơ mà!

-"Dậy đi, anh chở mày đến trường!"

-"Nhưng sao hyung lại ở đây?"

-"Thằng nhóc Jimin nhờ anh đến chăm mày, nó có việc ở công ty rồi!"

-"À..ừm!"

Mọi thứ cứ diễn ra một cách suôn sẻ như vậy, cô đi học rồi lại về nhà. Đến trưa, suri vào bếp nấu chút nấu ăn, jimin thì mắc công việc ở công ty nên không về. Bây giờ căn nhà này chỉ mỗi mình cô, bản thân lại cảm thấy trống trải, điều cô nhớ nhung không dứt chính là hình bóng của Jungkook.

Về hàn rồi hay chưa về anh vẫn chưa hề điện cho cô hay hỏi thăm tí nào, điện thoại vẫn không có cuộc đổ chuông từ anh. Có lẽ suri nên là người bắt chuyện trước.

Với bàn tay lại gần kệ bếp, suri day dứt lắm mới dám ấn vào dãy số ấy.

-"Alo?"

-"Alo?" người đầu kia lên tiếng, nhưng giọng nói phát lên lại không phải là người cô trông đợi, chỉ là tiếng nhẹ nhàng của người một con gái.

-"Jungkook?"

-"Anh Jungkook vẫn bận chút việc nên hiện tại vẫn chưa thể nghe được điện thoại, cô cần điều gì cần nói sao tôi có thể truyền lại?"

Suri không biểu hiện gì, chỉ là bàn tay nắm chặt hồi hộp đến nỗi ra mồ hôi bây giờ lại thả lỏng hẳn vì sự đau đớn của trái tim tác động đến.

-"A-à, thôi, không sao, cứ nói với anh ấy hãy điện cho toii khi nào có thời gian rảnh!" suri nghẹn trong nước mắt cố im lặng không thốt lên.

-"Vậy tôi xin cúp máy"

-"Vâng!" Suri vừa rời khỏi màn hình điện thoại đã từng rơi giọt theo nhau trào xuống bên hai gò má, chúng cứ rơi rồi thấm ướt đẫm hai bên vạt áo, có lẽ điều cô mong chờ bấy lâu chính là tình yêu chân thành, nhưng đến với cô còn rất khó so với suri nghĩ. Những kỉ niệm mà Jungkook và cô ở bên nhau, rõ bây giờ cô nên quên hết tất cả sẽ khiến lòng vui hơn, Jimin anh một phần nói đúng. Ở bên anh, anh sẽ khiến cô vui hơn chăng? Suri sẽ thử lòng.

Cộc!

Tiếng cửa căn nhà phát lên ở bên ngoài.

Suri bước ra khỏi phòng, thì ra Jimin từ công ty trở về.

Chẳng mặc cảm gì, Suri vẫn im lặng, jimin nhìn thấy cô cũng không biểu lộ gì, chỉ là để ý một chút cơ mặt của anh có hiện lên chút mệt mỏi, buồn rầu. Suri đã thấy qua nhưng vẫn chưa tiện để hỏi, có lẽ công việc trên công ty khá nhiều nên gây nhiều áp lực, điều khiến suri nghĩ như vậy bỏi mấy ngày nay anh đã không trở về nhà, chỉ đến đêm điện cho suri là sẽ ngủ ở lại công ty.

Jimin cởi chiếc áo vest để trên sofa, thả cặp xách xuống, anh ngửa đầu ra rồi nhắm mắt lại.

Suri tiến vào bếp, pha pha gì đó rồi đưa ra cho con người đang ngồi trên ghế ấy, mặt vui vẻ trở lại.

-"Nè, anh uống đi, chúng sẽ khiến anh đỡ mệt mỏi hơn!" Thì ra là trà quý của 'tiểu thư Min' chăm sóc con rể nên gửi lên cho cô, bảo cô phải pha tận tay cho con rể uống, nếu không sẽ chặt đầu suri.

Jimin vì hương thơm của trà mà ngẩng đầu dậy, anh nhùn thẳng vào tách trà rồi lại nhìn suri, đôi mắt có chút khó hiểu.

-"Cái gì đây?"

Suri đặt lên bàn, sau đó đi lại ngồi đối diện anh.

-"Là trà quý, mẹ min bảo tôi pha cho anh uống. Anh nên sớm uống đi, toii không muốn anh lâm vào tình trạng thế này đâu" Min Suri bây giờ rất ra dáng người lớn, dõng dạc dạy bảo người đàn ông hơn cô 5 tuổi đang ngồi đối diện.

-"Em đang lo cho tôi hay chỉ đang lấy cớ biện hộ?" Jimin cầm lấy cốc trà đưa lên miệng, chân vắt lên nhau, vừa nếm vừa hỏi suri.

-"Ai thèm lo cho tên biến thái như anh? Uống đi rồi tôi có chuyện muốn nói với anh!"

-"Chuyện? Chuyện gì?" Anh nhíu hai mi chờ đợi 'câu chuyện' từ Suri, tiện thể đặt cốc trà xuống.

-"T-thật ra, toii cũng muốn tìm việc làm, tự mình nuôi mình, cũng coi như là tự lập ấy! Mà hiện tại tôi vẫn chưa kiếm được chỗ làm, chỉ ít nhất a-anh cho tôi một công việc ở công ty anh đi, tôi sẽ làm việc chăm chỉ, chỉ cần anh trả lương cho tôi!" suri ấp a ấp úng, hai tay chấp vào nhau, nhắm chặt mắt rồi tuôn tràng một bài văn cho jimin.

Anh mỉm cười.
-"Ai nói em tự lập? Tôi nuôi em, chỉ cần em chú tâm vào việc học hiện tại đi!"

Một đứa trẻ ngốc!

-"Dù sao tôi sắp tốt nghiệp rồi, cũng cần phải có việc làm mà, tôi phải chứng mình với ba mẹ min là con gái họ đã lớn khôn, trưởng thành rồi thôi mà! Hãy vì tôi lần này đi, Jimin! Làm ơn!" Cô lần này chơi thật lớn, đi lại gần khụy xuống nắm lấy hai tay jimin, đôi mắt đanh đá ngày nào đã chuyển sang đôi mắt mèo long lanh như đang nũng nịu, đôi môi đỏ chu lên vì cái bản tính nhõng nhẽo, Suri cứ để hình dáng như vậy trước mắt jimin anh làm sao chịu nổi?

Jimin anh tính sẽ chơi Suri một vố. Anh chỉ sợ rằng nếu một cô gái ngây thơ, dễ thương như suri thế này bước ra ngoài xã hội đầy cạm bẫy ấy liệu cô có thể tự lo cho bản thân khi không có anh bên cạnh, liệu cô có thể đáp ứng được những ý kiến trái chiều của những miệng đời ngoài ấy, liệu cô có thể tự đứng dậy bởi những vấp ngã của cuộc đời, nếu cô ở trong nhà và chỉ việc đi học thì jimin anh sẽ không lo bất cứ điều gì, nhưng nếu việc cô đi làm thì anh vẫn chưa thể chấp nhận.

-"Để tôi xem xét lại, sẽ báo cho em!"

...

Buổi tối.

Jimin bụng đói cồn cào, cả ngày giao tiếp với khách hàng khiến anh chưa hề bỏ chút gì vào bụng để lót dạ, ở nhà thế này thì chỉ có chết đói, chi bằng anh đi ra ngoài quán ăn đêm. Với chiếc áo khoác trên ghế, anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ, chỉ là anh thắc mắc liệu suri có đi không? Mà thôi, bản tính ấy sẽ không chịu đi cùng anh đâu! Con mèo ấy chắc sẽ thốt lên 'Anh đi một mình đi', 'Tôi không đói', chỉ có vậy.

Đang định bước ra khỏi cánh cửa căn hộ thì tiếng mở cửa phòng ngủ kèm theo đó là tiếng nói của người con gái ấy.

-"Jimin, anh đi đâu?" Suri đang định tìm Jimin, đi khỏi phòng lại thấy anh chuẩn bị rời đi.

-"Tôi đi ra ngoài một chút. Lát sẽ về"

-"Anh không ăn cơm sao?"

-"Có sao?" Câu nói của Suri khiến anh phải dừng lại, đóng khép cánh cửa lại, anh ngơ ngác đứng dựa vào cửa.

-"Tại sao không? Tôi có nấu sẵn, để trong tủ lạnh kìa!" Suri tiến lại bếp, mở cánh cửa tủ lạnh ra, jimin cũng cởi áo ra, đi theo suri vào bếp.

Suri bày lên bao nhiêu là món, nào ra rau xào thịt bò, canh rong biển, canh kim chi,... Nhiều món khiến anh hoa mắt mũi, điều khiến anh không tin được ở đây là người con gái đứng trước mắt anh là người đã nấu những món này sao?

-"E-em nấu?" Jimin chỉ vào những món ăn trên bếp, mắt nhìn thẳng vào suri.

-"Ừ! Tôi nấu hết đấy nên anh phải ăn cho hết!" Suri gật đầu, ra vẻ là đầu bếp lâu năm.

Đôi mắt của Jimin nãy giờ vẫn tròn to lên như hai viên bi, vẫn không thể tin được. Anh cầm đôi đũa lên nếm thử món đầu tiên, tay vẫn run run vì sợ chúng sẽ thẳng tay 'đầu độc' anh. Món đầu tiên lọt miệng.

Ực!

-"Sao? Ngon đúng không?"

-"Ngon đấy, tay nghề của em khá lên rồi" món anh thử cũng không đến nỗi tệ, chỉ là hơi lạt một chút những cũng rất vừa miệng. Anh vui vẻ đặt đôi đũa xuống đĩa.

-"Em nấu cái này từ khi nào?" Nếu từ chiều đến giờ anh ở nhà vẫn không hề thấy Suri vào bếp nấu ăn, vậy cô lấy mấy món ăn này từ đâu ra?

-"Thì cả trưa tranh thủ anh ngủ say như chết ý, nên tôi học nấu vài món đơn giản này, coi như thử nghiệm, ai ngờ nó cũng có ích đấy chứ!"

-"Em đang học làm 'người vợ đảm đang' đấy à?" chuyển từ nghiêm trọng sang trêu ghẹo.

-"Vợ? Vợ cái đầu anh ý!"

-"Thế thì sao mà cả ngày hôm nay tính cách của em xoay 180° vậy?"

-"Thì chuyện đi làm chứ gì!"

-"Em vẫn nghĩ đến chuyện đó sao?"

-"..."

-"Em thật sự sẵn sàng sao?" Jjmin biết cái im lặng của suri chính là điều anh đang suy nghĩ.

-"Hãy tin tưởng tôi đi, sẽ làm được!"
Suri dơ hai đôi mắt cương quyết lên nhìn jimin.

-"Vậy thì được, tôi sẽ sắp xếp công việc cho em!" Jimin mỉm cười.

-"Thật sao? Anh nói thật chứ?" Suri nhảy cuống lên, hai tay nắm chặt luồn vào nhau.

-"Ừ!" anh gật đầu.

-"Cảm ơn anh!" Suri ôm lấy Jimin vào lòng, cô ôm chặt vì anh cuối cùng cũng đã chấp nhận.

.
.
.
.
.

Tặng chúng mày!!


Chap mới nhé!
Một ngày vui vẻ. Định là hôm qua sẽ đăng nhưng vì Bangtan nhận giải lớn nên quên mất! I'm so Sorry 😜😜
#Mìi310

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top