12. Anh phải tin em

Tại một căn phòng, một cô gái vẫn đi sang bên này sang bên kia, đi đi lại lại, hai tay thì nắm chặt vào nhau, hai hàng lông mày trên da mặt đã sớm nhíu lại vì đang suy nghĩ gì đó. Suri đang lâm vào  hoàn cảnh cực bi ai.

Mày phải suy nghĩ, Suri! Mày phải tìm cách để liên lạc với Jungkook!

Hiện tại trong người không còn gì, điện thoại cũng đã bị Jimin lấy, không có ai để trợ giúp, cô hiện tại chỉ còn một tấm thân duy nhất này.

Jungkook đang đợi cô, tình yêu đang đợi suri nhưng phải làm gì đó để thoát khỏi đây chứ!

Suri tiến gần lại cửa. Giá vờ gõ cửa, hạ thấp giọng nói xuống.

-"Jimin.. Tôi đau bụng quá, anh.. Mau mở cửa cho tôi, tôi đau quá..!" Suri phải tìm mọi cách để thoát khỏi đây, chỉ có cách này là nhẹ nhàng và dễ khiến người khác tin nhất, có lẽ Jimin anh cũng không ngoại lệ.

Đáp lại tiếng than vãn của Suri chỉ là sự im lặng từ sau cánh cửa. Chẳng lẽ cop thất bại sao, nếu anh không chịu mở cửa chắc chắn cô sẽ không còn cách nào để liên lạc cho Jungkook.

Cạch!

Cánh cửa từ từ mở ra, bên cạnh đó còn có bóng người với ánh mặt rất lo lắng.

Suri chợt nhớ mình đang đau bụng, hai tay cô ôm chặt vào thân, nằm lăn quay ra giữa sàn kêu than.

-"Tôi.. Đau quá!" hé mở một mắt để nhìn phản ứng của người ở trên, suri đang cố diễn xuất một cách tự nhiên nhất.

Jimin phút chốc bỗng thốc hẳn cả người suri lên tay, anh mở cửa rồi tiến ra ngoài.

Suri thì vẫn sợ hãi, không biết con người kia muốn làm gì, chỉ cần biết rằng cách này có một phần hiệu quả gì đó.

Ngẩng mặt lên nhìn người con trai phía trên, suri ngây thơ lên tiếng.

-"Làm..gì..vậy?"

Jimin chỉ nhìn thoáng qua cô một chút rồi lại mỉm cười.

-"Chả phải em nói em đau bụng sao?"

-"Thì đúng là vậy, nhưng.." đặt cô ngồi xuống hẳn sofa ở phòng khách, anh với tay lấy chiếc áo khoác trên móc rồi mặc vào, sau đó mới trả lời suri.

-"Tôi đưa em đến bệnh viện, chích một cái sẽ hết đau"

Suri bây giờ đang trong tâm trạng hồn bay phách lạc, từ nhỏ vốn đã sợ kim tiêm về thuốc than, có ốm cô cũng chỉ uống qua thuốc một chút, suri sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đi đến bệnh viện chích thuốc. Một chút cũng không! Nhưng nhìn xem trong hoàn cảnh này, nếu cô không ra ngoài, chắc chắn sẽ không gặp được jungkook, coi như tất cà kế hoạch đều thất bại, chi bằng nên đến bệnh viện vậy, chỉ còn vậy cô mới thoát khỏi đây! Nơi khiến cô sợ hãi.

-"Ừm.. Chúng ta đi!"

...

Hai người ra xe.

Đến bệnh viện.

-"Tôi đi vệ sinh một lát, chờ chút!" Sau khi xuống xe, suri ôm bụng, cô để lại cho jimjn một câu rồi nhanh chóng phóng đi.

Jimjn không biểu lộ gì, anh gật đầu.

...

Sau gần như 30' không thấy suri trở về, Jimjn vẫn không hề lo lắng, anh lấy chiếc điện thoại trong túi quần sau ra, tra màn hình rồi ấn vào định vị. Anh sớm đã biết suri sẽ bỏ trốn nhưng nếu thoát khỏi tay anh cô nên sớm ranh ma một chút. Đất mĩ này không còn là xa lạ với jimin anh, nhiều lần hợp tác làm ăn anh có đi qua thăm quan rất nhiều nơi, suri thì mới chỉ qua đây lần đầu, xác suất anh tóm được cô là rất cao!

Em đâu thể thoát được tôi, Suri!

Còn về 'chích chòe' Min Suri, cô bây giờ đang trong trạng thái hấp tấp, trong đầu bây giờ chỉ suy nghĩ đến chuyện sẽ gặp jungkook, trước mắt cứ tính chuyện chạy thật xa để tránh jimin, vì không để ý mà cô đã xảy ra chuyện.

...

Tiếng chuông reo từ trong điện thoại reo lên, Jimin đưa lên tai nghe.

Chỉ với một giọng nói ngắn ngủi, anh đã cấp tốc leo lên xe, phóng đi.

...

Anh đến bệnh viện.

Anh bước vào cổng mà toàn thân run bần bật.

Cô chủ bị tai nạn ở dưới ngã tư, cậu chủ mau tới bệnh viện ***!

Tên thuộc hạ chỉ sớm báo lại cho anh một câu ngắn gọn, anh theo địa chỉ đến đây. Lòng bàn tay nắm chặt vào nhau, tỏng đầu chỉ nghĩ đến người con gái đang gặp chuyện ấy. Nếu là yêu thì cũng không phải, lo lắng cũng chẳng hơn, nhưng trong lòng anh bây giờ rõ là đang nghĩ gì?

Tiến đến cô y tá hỏi phòng, anh đã phút chốc đứng trước cánh cửa mà người con gái của anh đang nằm.

Cộc!

Anh mở cửa bước vào.

Suri đã tỉnh giấc, hai đôi mắt nhìn nhau cháy rực lên cả phòng.

Ánh mắt anh chuyển sang tên vệ sĩ bên cạnh, ý như muốn nói 'ra ngoài', hiểu ý anh, tên vệ sĩ lui ra rồi đóng cửa.

Căn phòng sớm chỉ còn sự yên tĩnh, một trai một gái, hai suy nghĩ đối lập nhau. Anh tiến lại gần giường bệnh đang chứa thân thể gầy gò đó.

Suri quay mặt sang chỗ khác, trên tay còn cầm cốc nước lọc mới uống.

-"Sao lại vậy?" Jimin nhìn xuống Suri nhưng với ánh mắt lạnh lùng nhất, trên thân thể cô bây giờ còn băng bó bằng khăn trắng, bác sĩ thì anh cũng đã sớm nói chuyện qua, suri chỉ sớm bị xây xát nhẹ bên ngoài ra nhưng cần giữ gìn nếu không sẽ nhiễm trùng nghiêm trọng.

-"..." Suri mặc kệ không thèm đáp lại lời anh, cô vẫn hướng ánh mắt tới cảnh cửa.

-"Trả lời đi" Tính kiên nhẫn đã bị ăn mòn bởi sự im lặng của suri, jimin 'công tử' phải một lần nữa lên tiếng.

-"Tôi bị tai nạn, anh nhìn như vậy mà không thấy sao?" suri lần này mới chịu quay thẳng khuôn mặt xanh xao ra nhìn anh.

-"Em trốn tôi, điều này em thấy có đáng không?"

-"Chẳng đáng, tôi vốn không hề trốn anh, chỉ là tôi đang giải thoát cho bản thân!"

-"Giải thoát? Tôi nhốt em khiến em bực dọc?"

-"Giờ anh mới chịu nghĩ ra thì muộn rồi!"

Jimin im lặng.

Anh ngồi hẳn xuống bên mép giường, tay từ từ đặt nhẹ lên mu bàn tay của suri.

-"Em có biết, nhìn em như vậy tôi thật sự rất đau lòng" giọng nói của anh không còn lạnh giá như trước, bây giờ tuy không hề ấm áp như những con trai khác nhưng thay vào đó lại nhẹ nhàng, trầm ấm.

-"..." Suri không vội thụt tay lại, chỉ giữ nguyên không lên tiếng.

Sự im lặng lại lần nữa bao trùm lên phòng bệnh lạnh giá này. Trời càng tối, nhiệt độ càng giảm xuống, jimin chỉ hững hờ khoác nhẹ lên thân một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, anh đã lo lắng cho suri đến nỗi quên mất tấm thân ngọc ngà ấy sao?

Tưởng chừng như thời gian đã dừng lại, tâm trí xua tan những suy nghĩ 'vu vơ', Suri lại trở về thực tại, cô rời tay mình khỏi tay anh.

-"Anh về đi, trời tối, sẽ lạnh"

-"Em lo lắng cho tôi đấy à?"

-"K-không có, chỉ là.." tay gãi gãi đầu, suri vẫn chưa nghĩ được câu sẽ đối lại.

-"Đêm nay tôi sẽ ở lại, nên em không cần lo" jimin ngắt lời suri.

-"Nhưng.. Còn chỗ ngủ?"

-"Tự tôi sẽ lo liệu!"

...

11pm

Tại bệnh viện.

Thời tiết thì lạnh, khung cảnh thì tối om, lại còn im lặng nữa chứ. Cô gái nhỏ bé nằm trên giường vẫn mở hai con mắt lớn nhìn lên trần nhà.

-"Jimin, anh ngủ chưa?" vì một mình sẽ rất buồn nên đánh thức người khác sẽ vui hơn. Đó là suy nghĩ của một suri 'con nít' đấy.

-".."có lẽ anh đã sớm chìm vào giấc ngủ bởi vì hôm nay anh thật sự rất mệt vì suri.

-"Vậy thì.. Chúc anh ngủ ngon" Suri xoay tấm lưng lại để nó đối diện anh, cố nhắm chặt mắt thì bị giọng nói kia làm giật mình.

-"Tôi chưa ngủ"

Jimjn bây giờ mới dịu mở mắt, quay mặt sang nhìn suri đang khó ngủ.

-"Xin lỗi vì đã đánh thức anh"

-"Em chưa ngủ?"

-"Tôi khó ngủ lắm, có lẽ do cả sáng ngủ hơi nhiều"

-".."

-"Trời lạnh, tối, tôi sợ ma..!"

-"Vậy bây giờ em thích gì?"

-"Anh 'sịch' sofa lại gần giường của tôi ngủ đi, cả anh và tôi sẽ đỡ sợ hơn!"

Anh mỉm cười vì sự ngốc nghếch của người con gái kia, suri bây giờ trong mắt anh chẳng khác gì một đứa con nít sợ ma đang nũng mẹ cả.

-"Nhưng tôi không sợ thì cần gì làm vậy"

-"T-tôi sợ, anh hãy vì tôi một chút đi chứ!"

-"Điều kiện?"

-"Điều kiện gì?"

-"Ngày mai xuất hiện hãy về nhà, ngoan ngoãn nghe lời"

-".."

-"Sao? Không làm được đúng không?"

-"Đ-được!"

Anh ngồi dậy.

Tiến lại gần giường sau đó nằm xuống bên cạnh suri, suri giật mình, theo phản xạ lùi sang một bên.

-"Này!" Giường bệnh đã nhỏ rồi ngắn, bây giờ còn chất thêm một thân hình to lớn như thế này sẽ rất chật chội, khó chịu.

-"Gì?" Jimin nằm im bên cạnh, chỉ hé miệng trả lời suri.

-"Tôi có nói anh nằm cùng tôi đâu, sịch sofa lại mà!"

-"Nằm thế này sẽ ấm hơn, nếu không muốn tôi sẽ trở lại sofa, để mặc con ma nó ăn em" Jimin anh quả đang giở trò dọa dẫm suri, bản thân còn không nghĩ rằng mình sẽ làm thế này.

-"Đê tiện!" suri chửi rủa jimin một câu rồi quay lưng sang bên kia, nhắm chặt mắt rồi một hồi sau chìm vào giấc ngủ.

Cho đến khi cô đã ngủ hẳn, jimin đến lúc này mới xoay thân thể anh sang nằm đối diện với lưng suri, tay nhẹ nhàng vòng qua eo lưng của cô. Anh đặt cằm của mình lên vai suri, thủ thỉ.

Em hãy mãi ngoan ngoãn thế này, được không?

#Mìi310





 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top