1. Ai là đàn ông?
-"Mẹeeeeeeeee!" một cô gái tóc xũ xòa đang nằm trên giường ôm lấy kumamon, mắt thì chẳng mở mà cũng chẳng đóng, chăn thì lôi kín mít lên cả đầu.
-"Mày có tính dậy không? Mấy giờ rồi!" Một thân bà trẻ đang đứng chống nạnh ở cuối chân giường, mặt hầm hự như muốn nấu sôi thứ trước mắt, muốn lôi cẳng ra mà đánh cho một trận hả tức. Không biết đây là lần thứ mấy bà xốc chăn lên mà vẫn bị kéo lại.
-"Cho con ngủ thêm một chút nữa, nhất sẽ không muộn!" cô gái vằn nhất quyết nằm ì trên giường, muốn ôm lấy hơi ấm trong chăn mà không muốn không khí lạnh lẽo ngoài kia bao lấy.
-"..."
Thấy bà không muốn đối cãi với mình nữa, cô gái mới thấy lạ, thường thường như vậy bà sẽ nhất quyết kéo cô ra khỏi giường bằng được, bất cứ là điều gì. Nhưng hôm nay lại lạ hẳn, bà lại im lặng như vậy, rốt cuộc đã chấp nhận thua cuộc rồi sao?
Cô mở hé mảnh chăn trên đầu ra ngoảnh ra nhìn, điều cô nhìn thấy không phải là bà, mà là người khác đang dòm hai ánh mắt dầu sôi lửa bỏng đến cô, hai tay chắp trước ngực.
...
Hiện tại một thân trên xe 'rim' đời mới, gắn bó khoảng chừng hồi cấp 3 đầy thương mến vậy mà bây giờ vẫn chưa hư hỏng nhiều là bao.
Sáng dậy đã mang cục tức trong người nên tâm trạng cũng không vui là bao.
Đi thẳng đến con hẻm để rước tiểu thư 'đỏng đảnh' đi học. Hyeon.
Con này không khéo lại ngủ nướng như con lợn đây mà! Cô gái đứng ở ngoài cổng hét lớn vào.
-"HYEONNNNN!"
Một cô gái tinh thần hốt hoảng, đang khoác lên bộ quần áo ngủ cộc tay chạy ra mở cửa.
-"Mày bị điên sao, Suri?"
-"Đang bực đây! Tao cho mày 10' sửa soạn, còn không tao đi trước!"
Chưa kịp khước lời, trách lời người kia. Hyeon đã chạy một mạch vào nhà vật lộn với công việc buổi sáng.
Đúng như dự định 10' Hyeon có mặt, hai cô gái chở nhau đi học với không gian không vui vẻ hơn là bao. Một cô gái luôn giữ nụ cười tươi vào buổi sáng khi gặp cô vậy sao hôm nay lại mang khuôn mặt như cái thùng phi thế này, điều này khiến cô thắc mắc mà phải lên tiếng.
-"Nè, mày bị gì vậy Suri? cô hồn nhập buổi sáng sao?"
-"..."
-"..."
-"Hazzie rồi rồi số mày khổ được chưa? Tại cái tội ngủ nướng làm gì, coi như đây là bài học đi! Bây giờ thì cười đi còn đến trường" Hyeon đang an ủi người nức nở kia.
Headblack......
Cô mở hé một tấm chăn trên đầu ngoảnh ra nhìn, giật mình ngồi thẳng dậy với người đối diện.
Yoongi đặt hai tay trước ngực, hai đôi mắt sắc lạnh nhìn lấy cô.
-"Hy..hyung!"
-"Ngủ nướng nữa?"
-"Tại..tại...hôm qua em thức muộn nên..."
-"Có muốn cắt tiền vặt tháng nữa không?"
-"Hy..ung.. Đừng mà, không có tiền sao em sống qua ngày chứ, em dậy liền, dậy liền mà! Tha cho em đi, hyung!"
-"Được. Nhưng điều kiện!"
-"?"
-"Bao tao trà sữa, trưa này đem về. Còn không nhất định tao sẽ méc mẹ cắt tiền mày!"
-"Gì?!"
-"À, à, vậy thôi để tao xuống nói mẹ vài câu nhỉ?"
-"Được rồi, được rồi, mua mua mua!"
Mẹ thì lại rất hay nghe cái nịnh của Yoongi, chỉ cần anh thốt lên cài câu là mẹ sẽ thấy hợp lí mà trừng trị cô, sống như vậy từ nhỏ đến giờ mà chưa bao giờ cô kiếm được cơ hội để trả thù.
Tiền vặt còn đang dành dụm mà phải chi ra để mua trà sữa cho tên đáng ghét đó.
Vậy là cục tức sáng nay là thế đấy!
Buổi học hôm nay cũng không có gì là lạ, vốn là năm cuối của đại học mà cũng chả có bậc cảm xúc gì. Suri ngồi cạnh góc cửa sổ lớp than vãn trời ơi đất hỡi, Hyeon cũng đành lòng bó tay với cái số đen như than của cô.
...
Lết tấm thân của hai đứa con gái ngang chiều cao nhau tại hành lang khối, Hyeon lên tiếng.
-"Yahh, đừng có buồn nữa!"
-"Không buồn mới lạ đó trời, cốc trà sữa tao còn có thể làm được nhiều việc lắm!"
-"Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, mày lo gì!"
Gật gù đầu. Rồi hai đứa cùng nhau ra lấy xe về.
Chở Hyeon về nhà, cô ghé quá quán trà sữa thân quen của Yoongi và cô hay uống mỗi khi có chuyện buồn. Quán trà sữa này đã dựng nên từ lâu, uống nhiều mà cô đã trở thành khách quen từ khi nào.
Bước vào. Mua cốc trà sữa trân châu, rồi ra tới cổng cầm dơ lấy trước mắt.
Ngẫm nghĩ một hồi, thật tiếc quá đi!
Trà sữa của Suri!
Trên đường ra về, tay cầm lấy cốc trà sữa bên tay, tâm trạng thui thủi sao sao, không để ý gì đến xung quanh mà cứ phóng như vậy.
Đến khúc rẽ...
Rầm!
Suri đụng ngã một xe ô tô màu đen, sáng bóng.
Suri và xe ngã quay ra đường. Áp sát xuống đất.
Suri ngồi dậy, phủi tay chân bị trầy xước một chút sau đó lặt lại lấy cặp.
Ôi trời ơi, trà sữa!
Cốc trà sữa bể rồi, cú ngã của khiến vỏ cốc thủng mà tràn nước lẫn trân châu thấm vào xi măng đường.
Tiền, trà sữa! Hậm hực quay mặt nhìn thẳng vào chiếc xe đang nằm bất động đấy! Không tính chịu trách nhiệm sao?
Đi sát lại gần.
-"Yahh! Mau bước xuống đây cho tôi!"
-".." hồi âm lại suri là sự im lặng từ phía kia.
-"Nếu không xuống, suri này sẽ không tha cho các người đâu!"
Đang tính tiến lại gần thì chiếc xe mới bắt đầu dịch chuyển một chút, dừng lại ở trước mắt Suri.
Mở hở một chút kính xe, người kia đưa ra 100.000won, Suri ngơ ngác.
-"Đây là tiền tôi đền anh, coi như là lời xin lỗi! Bây giờ xin phép!"
Đóng kính lại. Anh ta cùng chiếc xe vụt đi trước mắt Suri.
-"Yahh, Yahh, Yahh!" cô hét lớn.
Gì? Lấy tiền đền sao? Câu xin lỗi cũng chả chân thành chút nào.
Dù sao đền tiền cũng được rồi, miễn sao không cần phải bỏ lại tiền túi thì Suri này sẽ bỏ qua hả giận.
Cô đỡ lại xe, quay lại quán trà sữa lúc nãy, rồi mua lại cốc y nguyên.
Điều cô không bận tâm lúc này lại không phải trà sữa. Tiền anh ta đưa thừa rất nhiều, nhưng nhìn ra ngoài kính xe của ô tô, không nhận dạng được giới tình của người đứng ngoài kính.
Sao anh ta lại gọi suri là 'Anh'?
Rõ cô là con gái! Ý anh ta cô là 'Đàn ông'? Hay đang mỉa mai nghĩa khác?
#Mìi310
Moij người cho Mì xin lỗi nhaa, truyện kia sẽ hoãn lại một thời gian vì tác giả đang bế tắc phần sau. .mọi người đừng quên Mì nhaa, hay đọc truyện này đỡ buồn nè!.
Goodnight ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top