Đời ơi, tôi vẫn còn biết khóc... dẫu chẳng mong người nào lau khô nó.

_______________

Chiếc taxi thả lửng tôi giữa cầu sông Hàn giữa một buổi chiều tà chạng vạng. Mà nói đúng ra thì là do tôi bắt ông ta dừng lại. Móc mấy tờ tiền lẻ nhàu nát trong túi quần, tôi dúi vào tay ông ta rồi chạy đi. Tôi lại trốn việc, dạo này tôi bạo gan quá thì phải!

Cúi mình nhìn xuống lòng sông, thật nhẹ nhõm. Đây là lần thứ ba tôi đến đây, cũng là lần thứ ba tôi trốn khỏi chuỗi công việc chán chường và mỏi mệt. Lịch trình dày kín mít, dự án liên tục bị trả về, những lời nhiếc móc cứ ập lên đầu, áp lực đè nén quá độ đến khó thở nên tôi lại trốn ra chỗ này.

Nhưng lần này tôi không có đủ sức lực mà quay lại làm đuổi những ca sau thức suốt đêm ngày hoàn thành dự án để lấp liếm việc bỏ ca như hai lần trước nữa. Tôi muốn ở lại đây, mãi mãi.

Cũng không biết tôi bị thứ gì tiêu khiển nên mới nghĩ ngợi bậy bạ đến vậy, mới ra trường ít lâu tưởng rằng sẽ thoát khỏi những suy nghĩ nông cạn ấy nhưng hoá ra tôi lại chẳng thể.

Bây giờ đã là sáu giờ hai mươi ba phút, bầu trời không còn sáng rực lên như những lần trước, cũng không thấy mặt trời đâu cả, ảm đạm như thể sắp mưa vậy, có nhất thiết là phải não nề đến vậy không?

Mưa thật. Gió từng cơn lao hoang dại rít lên thốc đến. Cùng tiếng gió hú là những hạt mưa nặng trĩu, xiên xẹo, đan chéo vào nhau hệt như những mũi tên. Những mũi tên đâm thẳng vào tôi lan thấm qua lớp áo rồi xoáy tận vào tim.

Từng hạt mưa tong tong đập vào thành cầu, rồi bắn toé lên da thịt. Nhưng chúng không đủ mạnh mẽ để khơi dậy tiềm thức trong tôi, thức tỉnh tôi, kéo tôi ra khỏi chuỗi ác mộng của thực tại. Cơn ác mộng tối tăm như những đám mây nơi chân trời, vằn đen xám xịt.

Tôi đưa tay lên chấm những giọt nước trên khuôn mặt. Là nước mưa hay nước mắt? Là mưa sầu thảm hay bản thân tôi yếu mềm? Là do số mệnh khắc nghiệt hay tại tôi quá kém cỏi? Là do tôi, phải không? Tất cả mớ hỗn độn này là do tôi tự xáo trộn rồi tự mình lạc lối, phải không?

Xin cho tôi câu trả lời, một câu trả lời để lòng tôi chẳng còn những uẩn khúc ngổn ngang. Tôi vẫn luôn mong mỏi, khẩn thiết có một lời đáp lại nhưng cho đến hôm nay tất thảy vẫn chỉ dừng lại ở tâm tư lấp lửng.

Đã có lúc tôi không muốn màng tất cả mà thét lên, nhưng lại nén. Chỉ sợ rằng nếu câu trả lời không như mong muốn lòng lại nặng thêm gấp bội. Cứng rắn bao nhiêu cho đủ khi mà cuộc sống này cứ giày xéo mãi không thôi?

Vậy giờ, tự tử đi.

Bị dồn đến mức đường cùng rồi, chết đi là hết, tất cả sẽ chấm dứt. Nhưng nực cười thay đến tự tử cũng phải chọn cách nào sao cho không đau đớn, yếu ớt quá mà, vậy nên tôi mới không thể cố gắng mà tiếp tục sống, động lực không còn dù chỉ là một chút ít nào.

Đã từng nghĩ rạch động mạch ở cổ tay, nhưng nghĩ tới cảnh dao lam dính tèm lem máu và thịt của chính bản thân mình đã ớn lạnh sống lưng. Hơn nữa nếu bất thành vừa đau đớn vạn lần lại vừa mang sẹo, những vết sẹo mặc cảm xấu xí mà mỗi lần nhìn sẽ lại nhớ chuỗi hồi ức của những tháng ngày thống khổ.

Cũng đã nghĩ tới việc uống thuốc ngủ, dốc hết cả lọ ra tay rồi tống hết vào mồm, ực một cái rồi sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Nhưng thực sự thì nó lại chẳng được nhẹ nhàng như thế, quằn quại vật vã lắm mới chết cho đấy. Cả thân hình tê liệt, nửa tỉnh nửa mơ, cuống mũi, cổ họng và phổi nóng rực như thiêu đốt. Nghĩ đến mà hãi.

Cứ tự nghĩ rồi lại tự bác bỏ. Mọi suy nghĩ luôn trái chiều, chống đối lại nhau, luẩn quẩn rồi lại lạc vào những dòng suy nghĩ miên man không hồi kết. Nhưng đến hôm nay cuối cùng mọi thứ cũng tỏ, cuối cùng cũng đặt được dấu chấm hết thực sự.

Nhảy cầu tự sát. Thật nhẹ nhõm khi bản thân được bao bọc bởi dòng nước sông mát ngọt, nó sẽ làm dịu những đau đớn, những tổn thương trong tôi, tôi sẽ chẳng còn chút vướng bận nào nữa.

Phải rồi, nếu đã thông suốt vậy thì kết thúc tại đây thôi.

Nước mắt đóng băng dưới cái lạnh giá của đêm mưa tháng mười hai, tôi đưa đôi bàn tay mình vịn lên thành cầu. Cũng đã mười giờ hơn, không còn mấy xe cộ đi lại nữa, cũng chẳng còn những kẻ nhìn ngó và xì xào bàn tán về tôi nữa.

Đôi chân tôi run run, đây không phải sự sợ hãi, đây là sự vui mừng khôn xiết. Vui đến chân không vững, vui mừng đến bủn rủn cả chân tay, vui vì quãng thời gian kia cuối cùng cũng chấm dứt, vui vì bản thân cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.

Tôi nhắm mắt lần cuối, nuốt nốt những giọt nước mắt rồi gieo thân mình vĩnh viễn xuống dòng nước xiết. Cứ tưởng sẽ không còn đau đớn nữa, cứ tưởng rằng có thể thoát cái đau khổ này.


Nhưng...
.
.
.

Cánh tay tôi bỗng đau rát như thể bị thứ gì bấu vui lấy rất chặt. Nước cũng không vây lấy thân thể tôi, tôi như đang lơ lửng giữa lưng chừng không trung, rốt cục tôi đang ở trong tình thế gì tôi cũng chẳng rõ. Đôi mắt tôi nhắm nghiền lại, tôi không muốn nhìn thấy bất kì thứ gì nữa, bất cứ thứ gì từ cái thế giới ghê tởm này.

- Bám lấy tay tôi, mưa trơn lắm!

Nhưng có ai đó đang gọi tôi, tình thế quá bí bách và thân tâm quá hoảng loạn buộc tôi mở toang đôi mắt mình ra. Khoảng khắc ấy khi đôi mắt tôi mở ra lần nữa, người trước mắt tôi cứ ngỡ là thiên thần. Anh ta đang nắm lấy tay tôi, dùng hết sức lực mà kéo tôi lên.

Tim tôi như thể vừa đập lại, từ cõi chết anh đã kéo tôi về với thế giới sự sống. Chiếc tai nghe trên tai anh buông thõng xuống lắc lư trên thành cầu phát giai điệu tôi không thể quên. Lúc ấy, tai tôi dường như chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng nhạc phát ra từ chiếc tai nghe ấy.

"Caught in a lie
(Dối trá bủa vây lấy thân thể tôi)
순결했던 날 찾아줘
(Xin người hãy tìm lại thuở bản thân tôi còn thuần khiết)
이 거짓 속에 헤어날 수 없어
(Thân thể tôi lạc lối trong ngập ngụa dối gian)
내 웃음을 돌려놔줘
(Hỡi ơi, xin người hãy trao trả lại cho đôi môi này nụ cười thuở ấy)
Caught in a lie
(Thân thể tôi bị vây hãm trong quẩn quanh dối trá)
이 지옥에서 날 꺼내줘
(Xin hãy kéo tôi ra khỏi cõi địa ngục tăm tối và tù túng này)
이 고통에서 헤어날 수 없어
(Bản thân tôi đã bị trói buộc bởi những nỗi thống khổ dày vò)
벌받는 나를 구해줘
(Xin hãy cứu lấy tôi kẻ đang gánh chịu đoạ đày trăm ngàn đau đớn)"
...

- Bõng - tiếng máy nghe nhạc của anh ta rơi từ túi áo xuống sông.

Anh dường như chẳng bận tâm vào bất cứ thứ gì ngoài việc cứu tôi ra khỏi cái tình cảnh ngặt nghèo này. Hai tay anh luồn qua chấn song của cây cầu sốc nách tôi lên, kéo tôi lên thành cầu rồi gượng nốt sức lực bế tôi đặt xuống nền gạch lạnh lẽo và ẩm ướt. Anh cởi áo khoác ra đắp xuống cho tôi rồi rút từ trong ấy ra chiếc điện thoại. Có lẽ là gọi cấp cứu, phải rồi tôi vừa tự tử hụt mà.

Hơi thở tôi yếu ớt, sốc thật rồi, sang chấn thật rồi. Đưa đôi mắt mỏi mệt hướng về phía bầu trời sao, có lẽ số trời không cho phép tôi chết, chiếc máy phát nhạc kia đã thay thế mạng sống cho tôi. Và bài hát ấy là định mệnh của tôi.

"Who are you?"

Hoàn thành #1
23:05
10/06/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top