9. Begin
Từ Seoul về Daegu mất 1 giờ 40 phút nếu đi bằng tàu tốc hành. Trưa hôm sau, Jimin một mình đến trạm bán vé, đến khi cầm tấm vé trong tay, cậu mới tá hỏa đến câm lặng.
Daegu không phải là quê của Jimin, nhưng Jimin đã sống ở đấy từ bé đến lớn, và cậu cũng đã rời bỏ Daegu năm năm rồi. Năm Jimin trốn chạy với quá khứ u ám của mình là năm cậu vừa tròn mười tám tuổi. Không ai biết, năm mười tám tuổi khi ấy, Jimin đã chịu đựng những gì, và cũng sẽ chẳng ai muốn hiểu Park Jimin đã ôm theo giấc mộng đau lòng đến thế nào ở năm mười tám tuổi ấy.
Tựa lưng vào tường nhìn Jimin đang thu dọn đồ đạc của mình vào một cái túi khá nhỏ, Yoon Gi lẳng lặng quan sát cậu từ phía sau.
"Em muốn đi đâu?"
"Trở về, em muốn gặp một người." Jimin trả lời, sau đó bồi thêm một câu như muỗi kêu đến mức Yoon Gi tưởng chừng như mình nghe nhầm. "Nếu còn cơ hội."
"Là người đã tặng cho em con hạc kia ư?"
Jimin cắn môi gật đầu, cậu nhìn con hạc màu đỏ ấy một hồi rồi cho nó vào một ngăn kéo của balo.
"Jimin, em là người ở đâu thế? Ở chung với em lâu nay nhưng anh vẫn không biết em đến từ đâu cả."
Tạo tư thế lười nhác, Yoon Gi hỏi để thỏa mãn sự hiếu kì của bản thân. Thú thật, ở Jimin có thứ gì đó rất khiến anh sợ hãi. Nếu ví Jimin như một bông hoa thì chắc chắn Yoon Gi không ngần ngại mà bảo là hoa anh túc độc. Một loại hoa đơn giản mang theo sự thanh cao thu hút ánh nhìn của mọi người nhưng lại ẩn trong mình loại chất độc gây nghiện đến bức chết người khác. Phải, hoa anh túc chính là một loại thuốc phiện, và Jimin chính là một loại chất gây nghiện cho người đối diện. Khi đã ngấm sâu chất gây nghiện này rồi, nó sẽ giết bạn ngày qua ngày, rút cạn giọt hơi thở của bạn đến cuối cùng.
"Khi bé nghe bảo mẹ là người Busan nên chắc em là người Busan, nhưng sau đấy mẹ em chuyển tới Daegu vì bố em nên hiện tại em cũng chẳng biết em là người ở đâu cả."
Lần đầu tiên Yoon Gi nghe chính miệng Jimin thốt lên tiếng "mẹ" trong vô thức và được nghe cậu ấy nói về gia đình mình. Tuy có chút hời hợt nhưng lại cho người nghe có chút thương tâm.
"Anh cũng là người Daegu này. "
Yoon Gi hí hửng khoe khoan. Chỉ là có lẽ khi còn bé anh đã không có cơ hội gặp Jimin để xem thử khi bé, em ấy đã đáng yêu đến nhường nào.
"Vâng!" Jimin gật đầu xong cũng không nói gì thêm.
"Mấy giờ em đi?" Yoon Gi lại hỏi.
Jimin lấy tờ vé ra xem, sau đó đáp lại Yoon Gi. "16 giờ 30."
"Có muốn ăn chút gì không? Anh nấu cho em."
"Không cần đâu, em không đói lắm."
Jimin từ chối lời đề nghị của Yoon Gi, cậu căn bản là không thể nuốt trôi thứ gì vào cổ họng được nữa. Tâm trạng hiện giờ của Jimin mang theo chút vui mừng lại thêm vài phần sợ hãi. Có chút nhớ mong lại có chút khắc khoải. Vừa muốn gặp người kia lại vừa muốn trốn chạy mãi mãi. Park Jimin rõ rách việc.
Đến chiều, Yoon Gi dùng xe giao hàng đưa Jimin đến trạm xe, nhìn cậu em gầy gò đứng vẫy tay với mình, khóe môi Yoon Gi nở nụ cười bình yên pha lẫn sự yêu thương không rõ. Nếu Jimin cứ duy trì dáng vẻ này mãi mãi, chắc chắn bản thân anh sẽ không kiềm được mà yêu thích đứa em này đến mức đem bỏ vào lồng kín cất giữ, không để người khác chạm vào mất.
Lúc đến nơi, trời đã chập tối, những đám mây u ám hiện hữu trên bầu trời đêm như báo hiệu sẽ có một cơn giông khá lớn sẽ đến. Jimin cất bước tìm theo địa chỉ nhà mà cậu mơ hồ nhớ trong trí nhớ.
Năm năm không quay về, Jimin dường như quên đi cả con đường quen thuộc mà mỗi chiều cậu cùng Tae Hyung băng qua sau giờ học. Mọi thứ thay đổi khiến Jimin quên đi cả đường về nhà của mình. Mất một khoảng thời gian, Jimin mới thích nghi với sự thay đổi này. Cậu tìm đến một nhà dân hỏi về địa chỉ nhà mình. Cũng khá buồn cười khi lần đầu tiên trong đời lại có người không nhớ cả nhà của mình nằm ở đâu. Cảm ơn chủ nhà, Jimin đi theo sự hướng dẫn của ông chú lớn tuổi ấy.
Đứng trước nhà của mình, Jimin mới cảm thấy cô độc đến nhường nào, cậu chỉ cần đi thêm sang bên trái vài bước nữa là có thể nhìn thấy một người rồi. Nhưng hiện tại Jimin vẫn không có dũng khí. Thật đáng kinh ngạc, Park Jimin cư nhiên lại có thể nói mình không có dũng khí để đối diện với một thứ.
Cửa nhà đột ngột bị mở, người phụ nữ trung niên tươi cười kính chào với một người đàn ông tầm tuổi bà đang chuẩn bị ra về. Nét mặt trên mặt bà đã cho Jimin đáp án về sự việc đã xảy ra trong nhà.
Nhìn thấy Jimin, bà có chút hốt hoảng nhưng cũng không vì thế mà thất thố trước mặt người đàn ông. Tiễn ông ta một đoạn, bà thu lại nụ cười rồi trở về bên cạnh Jimin.
"Con về sao không nói cho mẹ biết?"
Con trai của bà lớn thật rồi, nhưng gương mặt xinh đẹp này vẫn không hề thay đổi mà thậm chí càng lớn càng như một bức tranh được chạm khắc điêu luyện. Cả thân hình từ trên xuống dưới đều mang theo vẻ đẹp như thực như ảo.
"Để làm gì?"
Nói không mất mác là giả nhưng bảo đau lòng thì là nói quá. Jimin nhắm mắt rồi đi vào trong nhà.
"Mấy năm nay con đã ở đâu? Vì sao không nói cho mẹ biết?"
"Bà thật sự quan tâm đến sự sống chết của tôi sao?" Jimin chán ghét nói, đâu đó cậu còn ngửi được mùi tinh dịch kinh tởm rải rác trong căn phòng. "Nơi này biến thành địa bàn tiếp khách của bà từ bao giờ thế?"
Châm chọc nói, Jimin không hề muốn ngồi xuống bất kì chỗ nào trong căn phòng này cả.
"Cái gì mà địa bàn hoạt động?" Bà Park cười khinh khỉnh. "Con chán ghét nơi này đến thế ư?"
"Vậy không thì sao? Bà bảo tôi phải yêu thích nơi này ư?" Jimin hỏi vặt lại, cậu chán ghét ngôi nhà kinh tởm của mình.
"Park Jimin, con đang dùng thái độ gì để nói chuyện với mẹ đấy hả?"
Tuy hơi bực tức nhưng bà Park vẫn không thể to tiếng với con trai của mình. Nó trốn biệt tích năm năm rồi, bà không muốn Jimin vừa mới trở về lại bị chọc điên lên bỏ đi biền biệt thêm mấy năm nữa.
"Ồ, hóa ra con về đây cũng chẳng phải là vì nhớ nơi này mà là nhớ nhà bên cạnh nhỉ?"
Đôi mắt ngập sự căm phẫn của Jimin nhìn sâu vào mẹ mình. Không biết là tức giận thật hay là bị nói trúng tim đen nên phát cáu.
"Nếu thế thì mẹ phải trân trọng báo cho con một tin buồn, Kim Tae Hyung không còn ở đây nữa." Bà Park ngồi trên ghế, chân trái gác lên chân phải nhàn nhã nói.
"Đêm qua bà bảo rằng cậu ấy vẫn còn ở đây?" Jimin không tin vào tai mình, cậu gấp rút nhìn người đàn bà kia nói. "Bà lừa tôi?"
"Lừa con làm gì? Nó quay trở lại đơn vị lúc sáng nay rồi. Nếu đoán không lầm thì chị nó cũng quay về rồi đấy."
Tưởng chừng như là một lời nói dối, Jimin lao ra khỏi cửa, cậu hối hả chạy sang nhà của Tae Hyung. Nhấn chuông liên hồi, người trong nhà bị quấy rồi nên vội ra mở cửa. Nhìn thấy Jimin, khuôn mặt không chào đón của người đàn bà với làn da đen sạm chứa vài nốt tàn nhan hiện rõ.
"Cậu đến đây làm gì?" Người phụ nữ hỏi, thái độ không mấy thân thiện.
"Tae...Tae Hyung đâu rồi hả cô?" Jimin run sợ nói, cậu lại đến trễ rồi ư?
"Nó không có ở đây, cậu về đi."
"Cậu ấy đi đâu rồi hả cô?"
"Hỏi làm gì? Cũng chẳng liên quan đến cậu."
Người phụ nữ toang đóng cửa nhưng Jimin đã nhanh tay chặn nó lại, bàn tay phải cậu bị kẹp giữa hai bản lề của cánh cửa. Lớp băng màu trắng trong phút chốc thấm đẫm màu đỏ.
"Cậu điên rồi sao?" Người phụ nữ lớn tuổi quát. "Cậu muốn chết thì cũng đừng chết trước nhà tôi, tên xui xẻo nhà cậu đừng gây hại cho nhà tôi nữa."
Jimin run rẩy nói. "Tae Hyung....không để lại thứ gì cho con sao cô?"
"Năm năm trước nó có để lại thứ gì cho cậu không?"
Jimin đau đớn lắc đầu.
"Vậy thì năm năm sau nó cũng sẽ không để lại thứ gì cho cậu đâu."
Bà đẩy Jimin ra rồi đóng cửa lại một cách mạnh mẽ, Jimin nhìn cánh cửa im lìm trước mắt không khỏi đau lòng.
Có!
Năm năm trước Kim Tae Hyung có để lại cho cậu một thứ.
Là một lọ hạc chín trăm chín mươi chín con bị nước mưa làm rách nát.
Là một trái tim bị giày xéo trong cơn giông bão.
Là một tình yêu bị vứt bỏ.
Và một con người bị lãng quên.
Năm năm sau, Kim Tae Hyung vẫn để lại cho Jimin một thứ.
Là vết sẹo nơi trái tim bị nứt ra.
Và vẫn là một con người bị lãng quên thật sự.
Gió đến mang theo những hạt mưa lất phất, Jimin nắm chặt ba lô đi xuống từng bậc cầu thang. Chiếc taxi bên vệ đường đỗ trước nhà Tae Hyung, đôi mắt lấp đầy nước của Jimin nhìn cô gái đang cùng người tài xế kéo chiếc vali ra khỏi cốp xe.
"Park Jimin?"
Cô gái không giấu vẻ sửng sốt khi nhìn thấy Jimin đang bước ra từ nhà mình.
Jimin ngẩng đầu, đôi môi tái nhợt mấp mấy. "Chị Min Young...."
***
Sau một hồi chửi rủa Nam Joon vì sao vẫn chưa có chuyến bay về Hàn, cuối cùng Nam Joon phải vò đầu bứt tóc tìm cho Jungkook một chuyến bay an toàn về nước sớm nhất trong ngày.
"Bây giờ cậu về dinh thự luôn à?" Nam Joon đi bên cạnh Jungkook hỏi.
Jungkook hờ hững đáp. "Chẳng phải ngày mai mới tổ chức tiệc sao?"
"Nhưng ông nội cậu bảo cậu phải về trước một ngày mà?"
"Thế tôi đã đồng ý sẽ về đâu!"
Là do Nam Joon tự nói hôm ở nhà trọ của anh đấy chứ. Xoa bóp vai trái một chút, Jungkook nhíu mày nhìn màn hình điện thoại.
"Jimin đâu?"
"Cậu làm như tôi là người hầu của cậu ta vậy ấy." Nam Joon liếc mắt đầy khinh bỉ.
Ờ quên mất.
"Vậy xem thử em ấy đang ở đâu đi."
Phất tay ra lệnh, Jungkook bỏ đi nhanh về phía trước để lại Nam Joon phía sau khổ sở bảo người tìm kiếm.
"Hình như lúc trên máy bay tôi có nhìn thấy Kim Min Young, tôi chung chuyến bay với cô ta à?"
Xe đang chạy độ ngột Jungkook đạp thắng lại giữa chừng khiến Nam Joon bật người đập đầu vào kính xe phía trước.
"Làm sao tôi biết được." Nam Joon ôm đầu gào lên. Jungkook bĩu đôi gật đầu, anh lại đạp ga cho xe di chuyển.
"Jimin đang ở Daegu, cậu ấy về đấy được ba tiếng rồi."
Tiếng thắng xe ma sát trên mặt đường, Jungkook mở cửa xe cho Nam Joon, anh nhướn mày như đang nói với Nam Joon.
"Gì? Cậu bỏ tôi ở đây ư?" Nam Joon nói với giọng điệu không thể tin được.
Nâng mí mắt, Jungkook đáp. "Còn phải hỏi?"
"Nhưng đây là xe của tôi đấy!" Giọng của Nam Joon rít qua kẽ răng.
"Tất nhiên tôi biết."
Anh đương nhiên biết đây là xe của Nam Joon, anh ta đâu cần phải cố nhắc nhở anh.
"Còn không mau xuống xe?" Jungkook trợn mắt nói.
Không xuống là tôi đạp anh lăn ra đấy.
Thật ra ý tứ của Jungkook là nằm ở vế sau. Nam Joon ôm một bụng căm giận cùng tủi thân ra khỏi xe. Anh đứng lặng người nhìn chiếc Volvo chạy hết tốc độ về hướng ngược lại không khỏi đau xót cho chiếc xe của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top