5. 쩔어 DOPE

"Minie, cậu có biết gấp hạc không?"

Tae Hyung ngồi trên ghế nhìn Jimin với ánh mắt mông lung. Bàn tay nhỏ nhắn lần tìm những nếp gấp trên tờ giấy màu đỏ hình vuông.

Jimin lắc đầu, đôi môi cậu mím chặt.

"Ồ, vậy nhìn theo tớ này."

Nói rồi, Tae Hyung gấp theo đường nếp thật chậm để Jimin có thể nhìn thấy thật rõ. Mà bên cạnh, Jimin cũng nín thở nhìn theo cách gấp của Tae Hyung.

Hoàn thiện bước cuối cùng, con hạc màu đỏ hiện ra trước mắt Jimin.

"Cho cậu!"

Tae Hyung đưa con hạc cho Jimin, cậu nhận lấy, chăm chú nhìn thật kĩ.

"Minie từng nghe truyền thuyết về điều ước hạc giấy chưa?"

Jimin lại lắc đầu.

"Vậy tớ kể cho cậu nghe nhé?"

Người kia nói, Jimin gật đầu rất vui vẻ.

"Nhưng mà cậu phải gọi tên tớ thì tớ mới kể cho cậu."

Sợ hãi vì người kia sẽ không kể chuyện cho mình nghe, Jimin gấp gáp mở miệng, khuôn miệng nhỏ bé bập bẹ từng chữ nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào.

"Đừng sợ, nhìn theo khẩu hình miệng của tớ rồi lặp lại là được."

Tae Hyung cũng lo lắng không kém khi thấy Jimin phải gồng mình lên để cố phát ra âm thanh. Cậu ta cố gắng mở phát âm ra thật chậm, thật rõ để Jimin có thể theo kịp.

"Kim. Tae. Hyung."

Jimin khó nhọc mở miệng.

"Không sao, chậm một chút!" Ngưng một lát, Tae Hyung nói tiếp. "Kim."

"Ki...m."

Âm thanh đầu tiên phát ra, khuôn miệng màu hồng xinh đẹp tạo nên thứ âm thanh trong trẻo lại chứa phần gượng gạo.

"Đúng rồi! Tiếp theo nào."

Người kia mỉm cười mừng rỡ. Thứ âm thanh này thật trong, thật ngọt như chính khuôn mặt ngây thơ của Jimin.

"Tae."

"T..ae."

"Hyung."

"Hyu...ng."

"Kim Tae Hyung."

"Ki..m...Tae...Hyung."

Lặp lại thêm vài lần, Jimin cười tươi thích thú cứ nói mãi một cái tên. Phải, thứ âm thanh đầu tiên mà Jimin bật ra kể từ lúc chào đời đến giờ không phải là "mẹ" hay "bố" mà là cái tên "Kim Tae Hyung". Một cái tên đã theo năm tháng của Jimin từ những ngày còn bé, đã ngấm sâu vào trong tâm trí của Jimin.

Đấy cũng là lần đầu tiên Jimin nói ra một câu hoàn chỉnh hoàn toàn.

Năm ấy, Park Jimin sáu tuổi.

***

Cả bệnh viện ngập trong mùi thuốc khử trùng, hành lang u tối ảm đạm một mùi chết chóc rợn người. Đâu đó mỗi một phòng bệnh lóe lên thứ ánh sáng nhỏ bé.

Jungkook chạy đến chỗ mà Jimin đã dừng chân, nhưng cậu ta không còn ở đó nữa. Lúc nãy quan sát từ màn hình, đôi mắt lạnh lẽo không có hồn của Jimin liếc vào camera khiến Jungkook không khỏi sợ hãi. Ở đôi mắt ấy chứa thứ gì đó rất nguy hiểm, không còn là đôi mắt trong veo bừng sáng mà anh luôn thấy nữa.

Đi dạo hả?

Lạy chúa, bệnh viện chứ có phải công viên đâu nói đi dạo đêm để giải tỏa căng thẳng.

Nhưng Jimin đã đi đâu rồi?

Nhìn đồng hồ nơi cổ tay trái, gần đến giờ giao hàng rồi, Jungkook không có sự lựa chọn ở nơi này quá lâu. Khi nào hoàn thành xong nhiệm vụ, anh sẽ quay lại tìm Jimin nếu cậu ta còn ở đây.

"Ưm....ưm....ưm....."

Âm thanh từ căn phòng kế bên truyền đến, Jungkook ngạc nhiên tìm kiếm xung quanh, bước chân gấp gáp đi về nơi phát ra âm thanh kia, anh mở cửa nhìn vào trong phòng.

Bóng người đứng trong phòng bị bóng tối bao phủ. Jungkook nuốt nước bọt đi vào.

Là Jimin ư?

"Jimin?" Jungkook nín thở thấp giọng gọi, anh nhẹ nhàng đến bên cạnh.

Jimin đứng trước giường bệnh của một người, Jungkook không biết là ai nhưng hắn ta nhìn Jimin với đôi mắt hoảng sợ tột cùng. Hắn ta không thể nói bởi khuôn miệng của hắn chứa rất nhiều mảnh vải vụn lớn nhỏ. Đâu đó anh còn có thể thấy được nước mắt nơi khóe mắt của gã.

"Jimin... "

Jungkook nắm hai bả vai của Jimin xoay lại đối diện với mình. Khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt vô hồn của Jimin trực tiếp đánh vào chính diện của anh.

"Jimin, em nhìn anh này!"

Mạnh mẽ đẩy Jungkook ra khỏi mình, như một cơn gió, Jimin thẳng tay cắm phập thứ gì đó nơi lòng bàn tay của mình vào ngực trái của gã ta.

"Không!"

Jungkook kinh hãi kéo Jimin ra, nơi ngực trái của gã bắt đầu chảy máu. Gã ta ô ô gào lên đau đớn.

Jungkook cố giằng mảnh thủy tinh ra khỏi tay của Jimin. "Thả lỏng tay ra nào."

Căn bản theo quán tính, nếu càng cố lấy thứ gì đó ra khỏi tay của một người thì họ sẽ cố nắm chặt lấy nó không buông. Jimin cũng không ngoại lệ, cậu cũng nắm chặt bàn tay thành nắm đấm để Jungkook không thể lấy món đồ của mình. Chất lỏng màu đỏ nóng ẩm từ khẽ ngón tay chảy ra, rơi xuống chiếc quần trắng của Jimin, lem ra cả sàn nhà tạo nên một vũng màu đỏ thẫm.

"Đỏ! Đẹp!" Đôi môi của Jimin mỉm cười thích thú nhìn dòng máu màu đỏ của mình.

Màu đỏ thật đẹp mắt!

Cửa phòng đột ngột được mở ra, hai gã con trai cao lớn mặc âu phụ đen kinh ngạc nhìn vào.

"Cậu..."

"Câm miệng!"

Jungkook trừng mắt quát lớn. Cố gắng nới lỏng từng ngón tay của Jimin ra, Jungkook lấy được mảnh thủy tinh sắc nhọn ra khỏi tay cậu. Dùng lực xé một mảnh vải áo của mình, Jungkook băng vết thương nơi lòng bàn tay của Jimin tránh để nó chảy thêm máu.

Jungkook ôm Jimin đứng lên, anh để đầu người nhỏ tuổi gác lên vai mình.

"Xử lý chỗ này đi." Jungkook nghiêng đầu về phía giường bệnh. "Lực không mạnh lắm nên sẽ không chết đâu. Cẩn thận lau lại vết máu, xóa cả đoạn CCTV ở phòng điều khiển."

Dặn dò xong xuôi, Jungkook bế Jimin với đôi mắt đã nhắm nghiền đi ra khỏi căn phòng tanh nồng mùi máu.

Phòng điều khiến rực sáng từ màn hình camera, đôi mắt lạnh lẽo của một người nhìn Jungkook đang bế Jimin đi.

"Em quay trở về rồi, bae!" Gã nhếch môi cười thầm.

Tiếng bước chân từ ngoài hành lang truyền tới, người đó nhanh chóng rút lui ra bên ngoài trả lại sự yên tĩnh vốn có của căn phòng.

"Nam Joon, anh có năm phút phải để có mặt tại bệnh viện X ngay cho tôi."

Đặt Jimin ngồi trên ghế đá, Jungkook lấy điện thoại ra gọi cho Nam Joon, nếu không vì còn hai chuyến hàng trong đêm nay, Jungkook nhất định sẽ đem Jimin về nhà giúp cậu băng bó, nhưng đã lỡ dính vào vụ này thì không thể bỏ được.

"Cậu chủ nhỏ! Mọi thứ đã xong...còn người này thì sao?"

Người đàn ông cao ngang ngửa Jungkook đứng phía sau cúi đầu với anh, cả bộ âu phục màu đen như thể chìm dần trong bóng tối.

Jungkook chẳng quan tâm gì đến lời nói của anh ta mà giật lấy băng gạc cùng thuốc khử trùng từ trên tay.

"Đi được rồi đấy." Jungkook phất tay xua đuổi.

"Nhưng...."

"Cút!" Jungkook gầm giọng quát. Đôi mắt anh dán chặt vào lòng bàn tay của Jimin. "Nếu có người phát hiện anh ở đây với tôi, anh nghĩ tôi sẽ toàn mạng trở về sao?"

Như đã hiểu những gì Jungkook nói, anh ta cúi đầu chào một cái rồi rời đi ngay lập tức.

Sự đau rát sau khi Jungkook đổ nước sát trùng vào bàn tay khiến Jimin thức tỉnh, Jimin rụt tay lại che đi sau lưng. Jungkook ngẩng đầu lên, anh lại bắt gặp đôi mắt to tròn trong veo ấy một lần nữa. Ánh sáng lấp lánh từ con ngươi màu nâu ấy như đang hút anh vào đấy.

"Jimin ngoan, mau cho anh mượn tay nào." Jungkook nhẹ nhàng nói, anh chìa một tay ra để cậu đặt vào.

Jimin mím môi lắc đầu.

"Tay của em bẩn lắm đấy!" Anh nhẹ nhàng nói, đôi mắt chứa đầy sự nhu tình.

Jimin vội xòe bàn tay của mình ra xem, vết máu ứ động màu đỏ thẫm khiến đôi mày Jimin chau lại khó chịu. Nhìn một hồi lâu, Jimin chu môi nói. "Thật xấu!"

Jungkook nheo mắt, anh nói theo. "Đúng thế, thật xấu! Vì thế mau đưa tay cho anh nào!"

Jimin xòe hết cả hai bàn tay ra trước mặt Jungkook, nhưng bởi vì bàn tay phải bị vết cắt của mảnh thủy tinh đâm vào nên vết thương lại nứt ra, Jimin đau đớn ôm chặt nó.

"Đau!" Cậu than một tiếng.

"Không sao, sẽ hết đau thôi."

Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Jimin gỡ từng ngón rồi thổi nhẹ vào chỗ động máu. Hơi thở của Jungkook mang theo hơi thuốc lá dìu dịu cùng mùi hương của gỗ thông mang lại cảm giác thanh tịnh cho người đối diện.

Sau đó, Jungkook vừa thổi vừa đổ nước sát trùng lên vết thương một lần nữa. Đợi khi đã thấy ổn rồi, Jungkook mới bôi thuốc lên rồi quấn băng gạc lại.

"Sạch rồi đấy!"

Jimin giơ bàn tay được quấn băng gọn gàng lên xem, ngắm nghía một hồi, Jimin bật cười khúc khích.

"Vui đến thế ư?"

Jungkook khó hiểu nhìn nụ cười của Jimin, chỉ mới như thế thôi mà đã vui vẻ như vậy rồi à?

Chiếc Volvo màu bạc dừng lại ngay trước chỗ ngồi của Jungkook và Jimin, tiếng thắng xe chà mạnh xuống nền đường tạo nên âm thanh rất chói tai.

Jimin che tai lại không vui nói. "Thật ồn!"

Nam Joon từ trên xe bước xuống, anh nhìn sang chỗ Jungkook rồi đi tới.

"Mẹ nó, tôi đang ngủ mà cậu đòi tới đây trong năm phút, cậu tưởng tôi là siêu nhân à?"

"Sau này đi xe chậm lại!" Jungkook thờ ơ trả lời một câu hỏi không liên quan đến câu hỏi.

"Cậu bị điên à? Người bảo tôi đến đây trong vòng năm phút là cậu đấy. Tôi không phóng xe bạt mạng trong vòng năm phút thì tôi yên với cậu chắc?"

Thấy Jungkook phớt lờ lời trách mắng tủi thân của mình, Nam Joon  mới ngó qua chỗ Jimin, anh thắc mắc hỏi. "Ai đây?"

Cùng lúc đó, một chiếc xe Ferrari màu đen đỗ bên vệ đường, phía sau là hai chiếc BMW X6 cũng đang đỗ ở đấy.

"Đưa Jimin về nhà lớn của tôi. Nhanh đi!"

Jungkook nhanh chóng đưa Jimin ngồi trong xe của Nam Joon, lời nói gầm rít qua kẽ răng cho thấy sự nóng vội của anh.

Ngồi vào buồng lái, Nam Joon lại hỏi.  "Lâu rồi cậu không về đấy mà?"

"Nhiều chuyện quá!"

Để Jimin ngồi yên ở ghế sau, Jungkook khom người lui ra nhưng Jimin đã nắm lấy tay áo của anh lắc đầu.

"Ngoan, anh sẽ gặp em sau." Anh đặt tay lên má cậu bé trấn an.

Jimin vẫn không buông tay áo ra, cậu nhìn Jungkook rồi lắc đầu mấy cái liền.

"Anh sẽ đến gặp em mà. Đừng sợ!"

Hôn nhẹ lên vầng trán của Jimin, Jungkook dứt khoác kéo tay Jimin ra khỏi tay áo của mình.

"Đưa đi bằng cổng sau, cổng trước có người rồi!" Dặn dò với Nam Joon, Jungkook đóng cửa xe ngay sau đó.

"Cậu đừng tham gia vào mấy vụ này nữa. Ghê thật đấy!" Nam Joon rùng mình suýt xoa.

"Đi nhanh đi."

Nam Joon gật đầu, anh đánh tay lái cua lại đi cổng sau theo như lời Jungkook dặn. Jimin nhìn ra bên ngoài từ cửa kính, cậu thấy bóng lưng của Jungkook đi ngược lại với hướng của mình. Có chút gì đó rất lạnh lùng, lại thêm mấy phần đáng sợ.

"Không cần lo đâu, Jungkook không chết đâu mà sợ!" Nam Joon nhìn qua gương chiếu hậu khẽ nói.

"Jungkook?" Jimin lặp lại, con ngươi xinh đẹp thoáng động đậy.

"Jeon Jungkook!" Nam Joon nhắc lại một lần nữa.

Jimin lẩm nhẩm cái tên đó trong miệng của mình đến mấy chục lần mà bản thân cậu cũng không nhớ.

Sau khi Jimin được Nam Joon đưa đi rồi, Jungkook đi về phía chiếc Ferrari màu đen kia.

"Bão đang đến, hình xăm Tattoo màu đỏ sắp chìm." Gã cao to ngồi ở ghế lái một câu không nghĩa chẳng liên quan gì với nhau với Jungkook, Jungkook gật đầu nói. "Tôi là Tattoo."

Gã ta gật đầu, ngoắc tay với đám đàn em phía sau. "Hàng đâu?"

"Người của tôi đang ở bên trong đợi anh."

Jungkook đi trước dẫn đường cho bọn người phía sau. Từng bước chân nặng nề dẫm đạp lên sàn nhà lạnh lẽo.

Jungkook dừng chân xoay người nhìn hàng người, hỏi. "Ai là người lấy hàng?"

Gã trai có lẽ tầm tuổi Jungkook tiến lên trước nói. "Là tôi." Chất giọng khàn đặc của hắn vang lên giữa không gian yên ắng.

"Vậy thì chỉ mình cậu đi theo tôi thôi, còn lại ở đây hết."

Bọn họ liếc nhìn nhau như đang hỏi ý kiến có nên mạo hiểm hay không. Một lát sau, hắn nói. "Tôi là Lee Han, tôi cần một người nữa đi theo để đảm bảo sự an toàn cho chính tôi."

Jungkook nhăn mặt, anh im lặng suy nghĩ rồi gật đầu, chiếc mũ trên đầu che sụp đi cả khuôn mặt. Jungkook lại xoay người đi tiếp.

Lúc đầu chọn bệnh viện giao hàng là một điều hết sức mạo hiểm, nhưng khi nghĩ lại. Nơi này tuy nguy hiểm nhưng sẽ ít người để ý đến. Jungkook chia địa điểm giao hàng thành hai nơi, số hàng lớn được giao ở đây, còn số hàng nhỏ được người khác chuyển đến vùng ngoại ô của thành phố trao đổi tránh làm cảnh sát nghi ngờ. Hoặc nếu cảnh sát có nghi ngờ thì họ sẽ chỉ mất số hàng nhỏ, nó không làm ảnh hưởng đến số tiền mà họ có được.

Dẫn bọn họ đến một nơi tách biệt hoàn toàn của bệnh viện, Jungkook nhìn vào bên trong đã thấy tên bảo vệ ngất xỉu.

"Chọn nhà xác làm nơi giao hàng, cậu cũng biết lựa chỗ quá nhỉ?" Lee Han nói tựa như đang khen ngợi Jungkook.

"Khá khen."

Jungkook cười nhạt đẩy cửa đi vào. Đi sâu vào bên trong, mùi fomalin cùng mùi thối rửa xộc vào mũi làm Jungkook cùng hai người phía sau phải che mũi khó chịu.

"Đến nơi rồi, cậu tự vào bên trong đi."

Jungkook đẩy cửa cho Lee Han đi vào, hắn ta nhìn anh một cái rồi cùng đồng bọn vào trong.

Chẳng biết làm gì, Jungkook lấy một điếu thuốc ra châm lửa. Nhởn nhơ được nửa điếu thì tiếng người nói từ chiếc bluetooth trên tai Jungkook vọng đến.

"-Tattoo, rời khỏi nơi đó mau!" Người trong điện thoại nói rất gấp.

"Có chuyện gì sao?"

"-Lee Han cho người giết sạch người của mình ở vùng ngoại ô rồi."

Cùng lúc đấy, tiếng súng nổ vang lên trong phòng xác như đã minh chứng cho lời nói kia là đúng.

"Mẹ kiếp!"

Vứt điếu thuốc xuống sàn, Jungkook chửi thề rồi chạy nhanh ra khỏi nhà xác. Phía sau là tiếng chạy rượt đuổi của hai gã kia.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top