39. Extra 3.

Nhiều năm sau đó, Yoon Gi khi ngẫm lại quãng thời gian của mình khi còn trẻ người vẫn không khỏi lắc đầu thầm than. Anh là kẻ được mệnh danh là thiên tài từ bé cho đến khi không còn xuất hiện ở Harvard. Nói đến thời kì ấy, Min Yoon Gi không khỏi nhếch môi cười khinh bỉ, lẳng lặng ngắm cảnh trời dưới ánh nắng mai của buổi chiều cùng tách cacao nóng. Hình dung hai chữ "thiên tài", Yoon Gi chưa bao giờ dám nhận, chỉ là bọn họ tự phong danh cho anh, thì anh cứ thế hưởng thụ, ngoài kia bọn họ bàn tán thế nào là ý của họ, anh chẳng để tâm.

Ô, nói về thánh viện Maria chắc chắn ở Yoon Gi sẽ đan lẫn sự thù hằng lẫn vui sướng. Nơi này là nơi dành cho "thiên tài" đích thực. Một thiên tài đúng nghĩa của nó, một nơi mà ở đó, dù bạn có phá hủy đi vài tòa nhà thì nó cũng sẽ được vỗ tay hoan nghênh, vì bạn là thiên tài.

Nhấp thêm một ngụm cacao, Yoon Gi mỉm cười chua chát, anh nhắm mắt cố xua đuổi đi thứ ám ảnh trong đầu anh. Anh chính là kẻ cầm đầu không quyền ở Thánh viện Maria, một kẻ ngang ngược không bao giờ chấp hành những điều lệ của Hội học sinh hay những sơ ở đấy đặt ra. Vì thế, anh luôn là tầm ngấm của Hội trưởng, một kẻ cầm quyền chính thức.

Tuy là thế, tuy là kẻ tự tung tự tại, nhưng Yoon Gi luôn không thích những người bên cạnh anh. Có lẽ, anh đã quá nhàm chán với những thứ hay xảy ra xung quanh mình, nếu rảnh rỗi sẽ ngồi đoán suy nghĩ của bạn học, hoặc làm thứ gì đó rất điên rồ, như...điều khiển trạng thái của họ chẳng hạn.

Rồi sau đó, cậu bé xuất hiện, một cậu bé mà theo như những gì Yoon Gi tìm hiểu thì chính xác là trẻ mồ côi mà cha mẹ thằng bé đã vứt bỏ ở Thánh viện. Justin sống ở Thánh viện từ bé, em ấy đã trải qua vô số lần "bị" các sơ tiêm vào người thuốc mất kí ức, một loại thuốc không đóng nhãn mà gã thiên tài nào đó trong đợt sinh viên năm đầu đã nghiên cứu ra được, và nó chỉ được lưu truyền bí mật trong nội bộ Thánh viện. Nói là chuyện nội bộ nhưng vì sao Yoon Gi biết ư? Đương nhiên, là do anh tự mình tìm hiểu rồi. Tò mò là một chuyện xấu, nhưng tò mò đối với Yoon Gi là một loại chuyện rất hiển nhiên được xem trọng với anh. Bởi vì thứ thuốc ấy, nên Justin không tài nào biết được thân phận thật của em ấy, Justin luôn nghĩ rằng em ấy có gia đình, nhưng thực chất, em ấy là người duy nhất không có mái ấm. Điều này đồng nghĩa với việc, cả đời Justin sẽ sống ở Thánh viện, em ấy phải cống hiến hết toàn bộ chất xám để Thánh viện tồn tại dưới danh nghĩa là một nhà thờ. Yoon Gi biết, với một người khao khát được tự do như Justin, em ấy sẽ không bao giờ muốn ở lại nơi quái quỷ chứa đầy sự điên rồ này. Vì thế, Yoon Gi-Suga mới bắt đầu phát hiện ra, Justin đang tìm mật thất của Thánh viện, em ấy điên cuồng muốn được tìm lại gia đình của mình. Đồng thời, dù em ấy có lên kế hoạch tỉ mỉ đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi tai mắt của Hội học sinh.

Yoon Gi ngàn vạn lần không hề mong muốn đứa em trai mà anh yêu mến này gặp phiền phức với các sơ và cách xử lý của Hội. Người bình thường có thể được châm chước bỏ qua, nhưng vì Justin là đứa bé duy nhất liên quan sâu đậm với anh nên Hội trưởng-kẻ chẳng ưa gì Yoon Gi sẽ tìm đủ mọi cách dập chết thằng bé.

Định mệnh của anh gắn liền với "Jungkook" vì chiếc vòng tay, trong khoảng khắc khi nhìn Justin đang yên tĩnh ngủ, Yoon Gi liền đưa ra quyết định, mà cả đời này nghĩ đến cũng cảm thấy...hối hận nhất thời.

Rời khỏi Thánh viện là điều ngu xuẩn nhất, nhưng cũng là thứ hạnh phúc nhất. Chỉ là, anh chính thức mất đi gia đình của mình, cũng như ước mơ nhỏ nhoi sẽ được chìm đắm trong vòng tay của họ.

Hỏi Yoon Gi có hối hận không ư? Anh đương nhiên sẽ gật đầu chắc nịch nói "CÓ".

Đáng ra, khi gia đình anh nhận lầm Justin là anh, thằng bé phải nói rõ, nó không phải đứa con của họ, nhưng không, thằng bé đã im lặng, đã quên đi việc phải trao trả thân phận cho anh, cũng như quên đi sinh mạng của nó là do anh cứu. Anh đã từng muốn đến đối chứng, nhưng khi đó, anh vẫn chỉ là một đứa bé, và suy nghĩ dù thế nào thì cũng không thể đi xa được với suy nghĩ của một đứa nhóc. Vì thế, anh mang theo phẫn uất cùng căm hận sống từng ngày, từng ngày tại một nơi xó xỉn của xã hội. Càng tàn nhẫn nhất, đó chính là gia đình của anh vốn dĩ đã biết Justin không phải Jungkook ngay từ ngày đầu khi họ nhận dạng thằng bé mà vẫn mang về yêu thương chiều chuộng, vậy còn anh thì sao?

Sau này, Yoon Gi được một gia đình khác nhận nuôi vì một vài lý do do chính anh tạo ra nên anh có thể lớn lên với một thân phận khác. Bằng hết khả năng, Yoon Gi đỗ vào Đại học Harvard tiếng tăm lẫy lừng. Đồng thời khi đó cũng bắt đầu rộ lên tin tức về Huyền thoại của Tâm lý ở Đại học St Andrews.

Nếu nói ở Mỹ có thiên tài thì ở Anh tồn tại một Huyền thoại, cả hai người họ, mỗi người ở một nơi làm hổ tự trị một vùng trời. Vậy mà một ngày, bọn họ hai người lần lượt đều biến mất nhường lại vị thế cho một người khác.

Cảm giác sau khi Yoon Gi nhận được tin tức về Jimin và chính thức gặp mặt là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Jimin mềm mại như kẹo mây, nếm vào sẽ tan chảy trong khoang miệng ngay lập tức, nhưng cũng quật cường chẳng khác nào cây cỏ dại. Và Jimin cũng mắc chứng đa nhân cách rất nặng, Jihyun là con ác quỷ tồn tại trong người em ấy.

Con người luôn tồn tại hai thứ linh hồn, bằng một cách nào đó mà mặt tốt khống chế được cái xấu. Và thứ linh hồn tàn ác chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng để một ngày nào đó bộc phát. Jimin là một ví dụ điển hình. Yoon Gi có biệt tài điều khiển trí óc của con người, miễn sao trong khả năng của anh thì mọi vấn đề phát sinh đều có thể giải quyết.

Ban đầu, Yoon Gi chỉ xem Jimin như một quân cờ để trả thù Jungkook. Là anh cho Jungkook mọi thứ thì anh có quyền như một vị thần lấy lại tất cả mọi thứ.

Chỉ đáng tiếc đến phút giữa, anh thật sự mắc kẹt với tình cảm của mình dành cho Jimin. Một lần nữa, Yoon Gi đã yêu thương Jimin như anh đã từng yêu thương Justin.

Lần nói "anh thương em" dành cho Jimin là lần khiến tim anh vỡ vụn khi thấy nước mắt của em ấy.

Mọi thứ diễn ra đều do kí ức của Jihyun tái hiện lại trong đầu Jimin khiến em ấy rơi vào trạng thái giả tưởng mọi thứ là thật. Cái chết của mọi người do Jihyun tạo ra đã để lại chấn thương trong trí óc Jimin. Và nó khiến não Jimin bị tổn thương nặng nề với những tầng kí ức không biết đâu là của mình, và đâu là của Jihyun.

Từng bước tiếp cận, từng bước đưa Jungkook vào con đường chết, Yoon Gi vô tình là tổn thương hai người em trai mà anh hết mực yêu thương và trân quý.

Nghe có vẻ gượng ép, nhưng...khi chính tay anh cắt đi cái xương sườn của Jungkook, khi Jin đến tìm anh, khi anh nhìn thấy Jimin tự nhốt mình trong cái lồng sắt ấy. Yoon Gi biết, anh đang tự biến mình thành một ác quỷ.

"Anh không muốn xen vào việc trả thù của em, nhưng Yoon Gi à, Jungkook chưa từng có ngày nào sống trong yên bình. Nó luôn tìm em, luôn tìm Suga, người anh trai thiên tài đã trao cho nó một cuộc đời mới, một cuộc sống mới."

Jin đã đến tìm Suga trước khi mọi việc xảy ra quá tệ. Cái chết của Tae Hyung đã khiến anh kiệt quệ, anh rõ ràng có tình cảm với Tae Hyung nhưng lại luôn để lỡ cơ hội bồi thường tình yêu thiếu hụt trong trái tim chàng thiếu niên ấy.

"Anh muốn phá hủy việc trả thù của em?"

Yoon Gi liếc mắt nói, vẻ mặt lạnh tanh không chứa xúc cảm.

"Không, anh thậm chí còn muốn cùng em khử đi Jungkook. Nhưng..." Vẻ mặt Jin trầm ngâm. "Jungkook không có tội, thằng bé năm đó cũng chỉ mới tám tuổi, và nó thèm khát tình cảm gia đình. Cũng như em, nó đơn thuần là một đứa bé cô độc."

Hàng mi Yoon Gi khẽ động đậy.

"Nó luôn tìm em, dù khi ấy bên Thánh viện đã công bố ra bên ngoài, Suga đã chết. Chiều hướng hai đứa đi ngược nhau dù đã biết đầy đủ thông tin, giống như việc cả em và em ấy đều biết Jeon gia nhận lầm con, nhưng vẫn im lặng không tường thuật giải thích. Jungkook nghĩ rằng với thân phận ấy sẽ tìm được em, còn em lại hiểu lầm thằng bé muốn chiếm đoạt thân phận của em. Yoon Gi, em là thiên tài, và anh hy vọng em sẽ hiểu rõ tâm tình của Jungkook cũng như lời anh đã nói. Jimin....cũng không đáng bị như vậy."

Khoảnh khắc Jimin được an toàn đưa đi, trái tim đang treo lơ lửng của Yoon Gi cũng được hạ xuống. Trước khi Jin đến, anh nghĩ, anh nên tán gẫu đôi chút với đứa em này.

"Anh vẫn còn uống cacao?"

Dòng suy nghĩ bị gián đoạn bởi một giọng nói trong trẻo, đôi mắt đang nhắm hờ của Yoon Gi khẽ mở ra, anh bắt gặp cậu thiếu niên tóc xám trong chiếc áo len màu vàng chanh và quần bò khá thoải mái. Bên cạnh là gã con trai trong bộ trang phục màu đen và đôi boots cổ cao màu đen nốt.

"Thì sao?"

Yoon Gi hờ hững đáp, bàn tay lại cầm cốc cacao lên nhấp nhẹ thêm một ngụm. Jimin cười trộm, cậu bắt chước anh gọi một tách cacao nóng.

"Em vẫn thích cacao, như việc em vẫn thích anh vậy!"

Yoon Gi không đáp, nhưng Jimin thấy khóe mắt anh ấy cong lên. Jungkook đặt tay lên eo Jimin vì nụ cười của cậu.

Buổi chiều tà êm ả, trên tầng thượng của một tiệm cà phê vắng vẻ, anh và hai đứa trẻ cùng nhau ôn lại những câu chuyện cũ, về những điều đã trải qua, và về tương lai sau này.

Một buổi chiểu êm ả, đâu đó có tiếng chim hót gọi bầy đầy nhớ thương, hay cơn gió thoảng qua mang theo hương mát lạnh của nhành hoa.

Chiều êm ả với những tiếng ru từ giai điệu bài hát quen thuộc!

Chúng ta bắt đầu bằng câu "Xin chào." nhưng lại chưa từng nói với nhau một câu "Tạm biệt.", bởi vì chúng ta không nỡ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top