38. Extra 2.

Hóa ra sau này tôi mới biết, một mạng của tôi được đánh đổi bằng cuộc sống của Suga. Vô tình biết được mật thất của thánh viện Maria, đó chính là thứ khiến Hội đồng học sinh muốn dồn tôi vào chỗ chết. Nếu tôi thoát ra khỏi thánh viện đồng nghĩa với việc sẽ để lộ những bí mật mà những sơ đứng đầu đã cất công lưu giữ.

Những người không có gia đình gửi thăm như tôi bắt buộc sẽ phải ở lại thánh viện đến hết đời, giống với những người đã tham gia vào các chức vị trong Hội. Họ sẽ là thế hệ sau tiếp nối công việc của thánh viện.

Suga biết việc này nhưng anh ấy lại không hề nói cho tôi biết. Anh tự ý lấy hết tất cả mọi kế hoạch của tôi hủy hoại trong đêm ấy, anh tự ý cầm lấy một chiếc vòng tay đôi của chúng tôi mà tự mình lên ý tưởng cho các sơ thấy anh mới chính là người có ý định trốn chạy ra ngoài. Nếu là Suga, các sơ sẽ nhân từ mà tước đi quyền hoạt động của anh ấy trong một khoảng thời gian dài, sau đó sẽ thông báo ra bên ngoài rắng anh đã chết. Còn với tôi, người không có gia đình chống đỡ, tôi sẽ phải ở trong ngục đến mục xương. Vì thế, tôi mới nghĩ Suga đã chết.

Đáng ra, tôi nên có cái nhìn về hậu quả trước khi làm giống Suga, nhưng có lẽ tôi sẽ mãi mãi chẳng bao giờ được như anh...

Sau này thánh viện Maria được giải thể nên không còn tồn tại nữa, nhưng những người nhận trọng trách bảo vệ những nhân tài trong Hội học sinh vẫn ngầm lập ra các tổ chức ẩn. Tôi nghĩ thế, vì đâu dễ gì để một đế chế lớn như vậy nói giải thể là sẽ giải thể.

Thiên thần của tôi biến mất đã để lại cho tôi một nỗi sợ hãi không rõ trong tim. Tôi sợ em sẽ quên đi tôi, tôi sợ em sẽ không còn nhớ "Jungkook" là ai nữa.

Sau khi Jimin đi rồi, tôi mãi đứng ở bãi đất trước nhà em mà ngẩng ngơ. Có chút hụt hẫng, nơi này từng là nơi mà tôi sẽ ngắm nhìn em chơi đùa. Khi em vui vẻ, em sẽ chạy lại phía tôi rồi cười đến tít mắt, khuôn mặt em đẫm mồ hôi cùng với đồng tiền và hạt gạo bé xinh bên má phải khiến tôi say đắm. Nhưng giờ đây, tôi nhìn lại, không có ai ngoài tôi và bầu trời trong xanh cùng với vài ngọn gió khẽ lay động cành cây.

Tôi nhớ em, mỗi tấm hình mà tôi chụp lại đều là khung cảnh trước nhà em. Khi thì là buổi sáng, khi thì là chập chiều tà. Nó chỉ là thứ vô hồn nhưng lại chứa hết thảy tình cảm của tôi.

Khi tôi lớn hơn một chút, tôi được chuyển về Seoul sống với gia đình, nhưng thi thoảng tôi sẽ về lại Busan dù biết em không có ở đấy. Tôi không xuất hiện ở Daegu, vì em đang có một cuộc sống mới, và tôi không muốn làm xáo trộn cuộc sống ấy của em. Chỉ là, tôi rất cô đơn. Em...hình như đã quên đi tôi rồi.

Mười bảy tuổi, tôi chính thức dọn ra ngoài sống riêng. Có lẽ vì tôi không biết phải hòa hợp với họ ra sao. Mà ai ngờ, hóa ra gia đình tôi đều biết tôi không phải "Jungkook" thật sự. Nếu...Suga biết được, anh ấy sẽ rất buồn. Vì thế, tôi thà giấu giếm cũng không muốn anh biết gia đình của anh đã lãng quên đi anh.

Tôi đã đến Daegu vài lần rồi, chỉ vì nhớ Jimin. Nhưng tôi không gặp trực tiếp mà chỉ có thể bảo Jaspper theo sau em. Chỉ là, tôi khá đau lòng, vì em đang rất hạnh phúc. Nụ cười kia, em từng dành cho tôi. Ánh mắt chan chứa tình yêu ấy, đã từng thuộc về tôi. Vậy mà giờ đây, tôi chỉ có thể ngậm ngùi đứng ở một gốc mà hèn nhát ngắm nhìn em cùng người khác.

Lần đầu tiên xuất hiện trước mặt em, tôi chỉ có thể nói "Xin chào, anh là Jeon Jungkook".  Nhưng em đã bỏ chạy, em để lại tôi đứng ở đấy mà bỏ đi. Em sợ tôi đến vậy ư?

Khoảnh khắc em vụt chạy, em có nghe được tiếng trái tim tôi đang vỡ vụn không? Tôi dùng mười năm mong chờ, mười năm yêu thương thầm lặng nhưng rồi em lại cho tôi một kết quả như vậy đấy.

Lần thứ hai, tôi đang say, em lại xuất hiện. Thời khắc đau đớn nhất chính là lúc này. Lỗi lầm mà tôi đã gây ra chính là thời gian này. Là tôi đã để lại nỗi hận trong người em. Là tôi biến em thành ác ma.

Mặc kệ em kêu gào tên tôi, mặc kệ em khóc lóc, tôi đã bỏ rơi em ở nơi ăn chơi xa đọa ấy. Chỉ vì....cơn ghen mang tính chất trẻ con của tôi đã khiến em có một vết thương mãi không thể lành.

Park Jimin, anh xin lỗi.

Anh biết, dù có trả lại bằng tính mạng của anh cũng không thể mang em về hình dáng của một thiên thần nữa.

Khi tôi quay lại, em không còn ở đấy. Chỉ còn lại tên kia với những vết đâm hung hãn vào mặt và bộ phận sinh dục. Cả khuôn mặt của gã đều bị những nhát đâm rất sâu làm hủy hoại đi hết thảy. Tôi có thể thấy được cả não và con ngươi lăn lóc bên cạnh. Chính lúc này, em thật sự biến thành quỷ. Em hủy diệt hết tất cả những người đã làm tổn hại em, bao gồm cả tôi hay cả Tae Hyung. Chỉ cần làm em đau một, em sẽ không cho hắn có con đường sống nào cả. Tae Hyung cũng biết việc này, nhưng cậu ta thay vì tránh né lại ở một bên bao che cho em. Ừ, em giết người, tôi sẽ thay em xử lí hết tất cả hậu quả, còn Tae Hyung sẽ bao che cho mọi việc mà em làm.

Thay vì ở bên cạnh em, tôi chọn cách rời xa, trả em lại cho Kim Tae Hyung.

Trong phòng ngủ rộng lớn độc nhất một chiếc sô pha, lần đó tôi đã như một kẻ chết dở đưa ra quyết định sang Anh. Tôi đau, nhưng so với nỗi đau của em, nỗi đau của tôi chẳng là gì cả.

Một đời của tôi dành trọn cho em. Tình yêu của tôi sẽ được cất giữ cho Park Jimin. Em hãy cứ hạnh phúc, còn lại mọi việc tôi sẽ lo.

Em không cần ai, em chỉ cần Kim Tae Hyung thì tôi sẽ trao em cho cậu ta. Tôi hy vọng, Tae Hyung sẽ yêu em hơn cả tôi. Chắc chắn là như vậy rồi.

Cứ ngỡ...tình yêu của tôi sẽ được chôn theo giấc mộng của năm tháng, thì tôi lại nhận được tin Kim Tae Hyung và em không thể ở bên cạnh nhau. Họ là anh em cùng cha khác mẹ. Và cậu ta thà chọn cách rời xa em, để em hận cậu ta cũng không muốn em hận cuộc đời này thêm lần nữa.

Hóa ra, tình yêu của tôi không đủ lớn để đem ra so sánh với Tae Hyung. Cậu ta thà để em hận cậu ta cũng không muốn em hận cha mẹ mình hay bất kì ai. Cậu ấy yêu em, yêu em rất nhiều, và tôi cũng thế, tôi cũng yêu em, yêu em rất nhiều.

Tôi đã từng muốn quay trở về gặp em, nhưng khi gặp lại, chúng tôi sẽ ra sao?

Chúng tôi có một bức tường mang tên Kim Tae Hyung và một khoảng cách là quá khứ của em. Mãi mãi, chúng tôi chỉ có thể dậm chân tại một chỗ.

Năm đó, tôi quay trở về Hàn sau khi biết Suga chính là Yoon Gi. Chỉ là, lần quay về này, tôi chính thức mất đi gia đình của mình.

Khi còn ở Scotland, tôi quên đi em bằng cách tìm kiếm người khác. Chỉ là không biết là trùng hợp hay là định mệnh mà người tôi quen lại là chị gái của Tae Hyung, Kim Min Young.

Yêu...tôi không thể trao trọn vẹn cho cô ấy.

Thương, Min Young chưa đến mức khiến tôi phải thương thật lòng.

Tôi...đã làm rất tốt vai trò của một người bạn trai.

Chỉ là...tôi chưa từng đặt tình cảm vào cô ấy. Chưa từng, dù là một giây nào cả.

Thật sự tạo hóa rất biết trêu người, trong lúc tôi đau khổ nhất, ông lại để cho tôi gặp em. Mà lần này, tôi muốn một lần được cảm nhận sự thống khổ của em.

Đối với người bác sĩ, đôi tay chính là sinh mạng của họ. Và tôi đã để cho em hủy hoại đi sinh mạng của tôi. Như để em trút giận.

Mọi việc tôi dự định làm, Suga đều biết hết cả, tất nhiên...vì có liên quan đến Jimin. Tôi luôn lộ ra sơ hở với những dự định của mình với những thứ có gắn chữ "Park Jimin".

Và đương nhiên tôi biết, bản chất con người bên trong em đã trỗi dậy, bằng một cái tên Park Jihyun. Jimin sống chung với con quỷ của mình, hay nói cách khác, thật ra em mới chính là con quỷ ấy. Park Jihyun chẳng qua chỉ là người che lấp đi sự xấu xa của Jimin. Tôi thừa biết, nhưng lại xem như không biết. Vì với tôi, dù Jimin có ra sao, em vẫn mãi là người gần với chữ "thiện" nhất mà tôi từng biết.

Ba năm sau gặp lại, chúng tôi xem nhau như không quen biết. Có lẽ vậy, vì Jimin quên đi tôi, còn Jihyun thì hận tôi. Chúng tôi cứ thế mà như hai kẻ xa lạ làm quen nhau. Chúng tôi...cứ thế mà lướt qua nhau.

Tình cảm trường tồn gần hai mươi năm, em có thể lãng quên đi trong phút chốc, em có thể không cảm nhận được nó. Tôi không trách em, vì tôi là người có lỗi. Tôi chấp nhận!!

Ngày hôm ấy, khi quyết định rời Hàn, có lẽ Yoon Gi sẽ biết nhưng anh ta vẫn làm liều. Anh ta đã tính hết mọi con đường nên con đường tôi đã chọn là sẽ bỏ em ở đây sang Scotland lấy P.J, anh ta đều biết hết cả. Min Yoon Gi là kẻ có thể đoán trước được bước đi của đối phương đấy.

Cũng không hẳn là trong ngày hôm ấy Suga sử dụng chất gây ảo giác trong hương hoa hồng của Hoseok, anh ta chỉ tái hiện lại những việc mà Jihyun đã làm trong lúc Jimin say mộng. Là Jihyun đã ép học sinh cùng lớp nhảy từ sân thượng xuống, cũng là Jihyun đã giao em gái của cậu ta cho đám người của Hoseok cưỡng hiếp. Giáo viên chủ nhiệm cũng bị Jihyun dọa đến bị tâm thần. Rất nhiều, và rất nhiều việc mà Jihyun làm đều là để trả thù cho Jimin. Cuộc đời nợ Jimin thứ gì, Jihyun sẽ là người đòi lại hết, cả gốc lẫn lời.

Thế chấp sự tự do của Jimin chính là mạng sống của tôi. Cũng đáng lắm chứ!!!

Nguồn gốc của tội lỗi đều bắt đầu từ tôi. Tôi chính là kẻ đáng trừng phạt.

Chiếc xương sườn thứ chín do chính tay Suga lấy vẫn chưa nhằm nhò so với những việc mà anh đã chịu đựng. Ma túy được bơm vào người tôi, Suga để tôi chịu đựng giống như việc tôi buôn bán ma túy phá hủy đi mọi con người. Chúng tôi...đều giống nhau hết cả. Tôi, Suga, Jimin đều là những đứa con của ác ma.

"Em biết Jimin sẽ tìm đến anh, và em không hy vọng anh sẽ tham gia vào chuyện này của em."

Đây là lời mà tôi đã nói với Jin trước khi đến chỗ Suga. Nhưng chính là...Kim Seok Jin cũng chẳng phải là kẻ biết nghe lời gì.

"Anh mày không đến trễ chứ?"

Ngọn lửa lớn bao trọn cả tòa thánh viện, Jin đứng ở ngoài cửa nhếch mép cười tà, bên cạnh Kim Nam Joon cũng nhướng mày thích thú không kém.

Suga không kinh ngạc là mấy, anh chỉ cười khẩy khinh thường.

Hai người bọn họ tránh đi những chỗ có thể mục nát rơi xuống tiến đến chỗ chúng tôi.

"Lâu rồi chẳng nhìn thấy Yoon Gi, em ăn gì đẹp thế?"

Thật sự....tôi nghẹn lời với câu hỏi của Jin rồi đó.

"Ăn thính rất tốt cho sức khỏe." Suga hời hợt nói.

Jin vuốt góc cằm. "Thế á? Thảo nào anh mày trẻ mãi không già."

"Rồi mấy người tính cứu tôi hay là tán gẫu hả?" Tôi buột miệng hét.

Bên kia, trần nhà bắt đầu sụp xuống, lửa càng lúc càng lớn mà bọn như đang du ngoạn cảnh đẹp vậy ấy. Chỉ thiếu cái bàn và vài cái ghế, thêm đĩa trái cây nữa là tuyệt vời.

"Có nên cứu nó không?" Jin quay sang hỏi Nam Joon, còn Suga chỉ cười như có như không.

"NÀY!!!!"

"Rầm"

Jin mất hồn đến mức nhảy dựng lên khi thấy cây cột của trần nhà sập xuống.

"Mày la một phát là nó sập đấy, đừng có la nữa xem nào!" Tự dưng Jin nổi đóa lên giáo huấn tôi một phen. "Mày..."

"Rầm...rầm..."

Ngớ người, cả ba chúng tôi trợn mắt nhìn về phia bên kia có người đang đập cửa xông vào. Hắn ta cũng ngạc nhiên không kém gì chúng tôi.

"Rồi, đủ bốn tay, có đứa nào đem bài không?" Jin chống hai tay lên hông nhìn đối phương.

"Haha..." Hoseok lắc đầu bật cười, gã tiến vào với nụ cười không dứt.

"Mua thêm bia không? Ở đây có thịt nướng làm đồ nhắm rồi đấy, chỉ thiếu thứ để nhăm nhi thôi."

Suga vứt chìa khóa cho Nam Joon, hai tay đút túi quần nhàn nhạt nói. "Đi thôi, anh mày đói rồi."

Chờ Nam Joon khều tay mở khóa, Hoseok đưa chân đạp mạnh lên cửa sắc để nó rơi ra, gã đấm nhẹ lên vai trái của tôi cười cợt.

"Coi như mạng anh lớn!"

Jin bá vai tôi rồi lôi ra ngoài thật nhanh. Tôi ngoảnh lại nhìn tòa thánh viện đang chôn chặt đi hết mọi quá khứ của chúng tôi.

Kết thúc rồi!!

Đừng nói với cậu ấy, em vẫn còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top