37. Extra 1.
Hồi ức đẹp đẽ nhất trong tôi chính là được gặp em, linh hồn tôi được em cứu rỗi. Em chính là vị cứu tinh của cuộc đời tôi.
Thánh viện Maria là nơi nhận nuôi dưỡng những đứa bé đặc biệt, chúng là những đứa trẻ quái dị với những tính cách và bộ não không giống người thường. Và tôi là một trong số những đứa bé ở đấy. Tôi không biết mình được đưa đến đây từ khi nào, nhưng tôi cứ thế mà sống cùng với những đứa trẻ rất phi thường.
Phi thường giống như đồng nghĩa với không bình thường vậy, tôi cũng vậy và bọn họ cũng vậy.
Nếu nói tính cách của tôi quái dị một thì những người còn lại đến mười.
Ở đây, chúng tôi được đào tạo phân theo cấp bậc của IQ chứ chẳng phải theo tuổi tác gì cả. Vì thế sau bài kiểm tra đầu tiên, tôi được chuyển hẳn lên lớp S, nơi mà mọi người gọi là lớp học "thiên tài".
Chúng tôi chỉ là những đứa bé tầm năm, sáu tuổi thế mà đã phải tiếp xúc với rất nhiều thứ mà người lớn còn chưa gặp chúng.
"Nhóc con, em mới chuyển lớp à?"
Tầm mắt của tôi đặt ra bên ngoài của cửa sổ vì lời nói của người kia mà đột ngột chuyển hướng.
"Em không nói được sao?"
Anh ta lại hỏi tiếp, cùng lắm anh ta chỉ lớn hơn tôi một tuổi, nhưng lại có cái gì đó khiến anh rất trưởng thành.
"Không nói được cũng không sao, ở đây cũng có vài người như em đấy."
Anh ta xoa gáy, tôi nhìn chằm chằm vào anh. Thật sự, anh ấy có thứ gì đó rất ngầu.
"Không...em nói được."
Tôi vội lên tiếng minh chứng cho việc mình không bị câm. Anh ta sửng sốt một chút rồi nhoẻn miệng cười.
"Anh tên Suga. Còn tên của em?"
À, quên nói một điều, ở đây chúng tôi dùng tên riêng do các sơ đặt cho chứ không dùng tên thật.
"Justin ạ!"
Tôi cúi đầu không dám nhìn vào anh nữa. Anh ấy là Suga mà tôi thường được nghe mọi người nhắc đến. Thật sự, các sơ còn nói hai từ "thiên tài" không đủ để dùng cho anh ấy.
"Em là người duy nhất nhỏ tuổi ở đây đó."
Tôi nhìn xung quanh lớp học, toàn là những người lớn tuổi hơn tôi, còn lớn hơn cả Suga nữa.
"Họ đều là những học sinh đợt đầu, đương nhiên là lớn tuổi hơn rồi."
Suga ngồi xuống chiếc ghế phía trên tôi, anh ngả ngớn trò chuyện.
"Không cần sợ, lúc vào đây anh cũng sợ họ lắm, nhưng mà họ chẳng làm gì ảnh hưởng đến anh nên anh cũng chẳng buồn để ý."
Anh mà để ý, có khi bọn họ ra đảo chơi với cá luôn rồi đấy.
Nhưng vì sao Suga lại bắt chuyện với tôi?
"Hồi mới được vào lớp này, anh giống em, cũng chẳng có bạn."
Tôi ngạc nhiên, anh ấy đang đọc được suy nghĩ diễn ra trong đầu tôi.
"Đừng lo, anh nghe các sơ bảo sau này người nhà chúng ta sẽ đến đón lúc tám tuổi."
Tôi gật đầu lấy lệ, tôi chẳng biết rốt cuộc gia đình mình có những gì, cứ như tôi thật sự bị bỏ rơi vậy.
"Anh cũng chẳng biết mình là ai đâu, mà ở đây ai cũng thế cả. Theo như anh biết thì đợt đầu là từ năm năm tuổi, sau đấy thì anh không biết nữa."
Có lẽ tôi được đem vào đây từ khi mới sinh ra chăng?
Bởi vì đối với trí nhớ tốt như tôi, có lí nào đến cả khuôn mặt của cha mẹ mình, tôi lại không nhớ?
Suga cười khà khà khoái chí, anh ta luôn luôn quái dị như vậy đấy.
"Anh có cái này nên chắc sớm sẽ được ra ngoài."
Nói rồi Suga giơ cái vòng bằng bạc có kích cỡ của em bé ra trước mặt tôi.
"Bạc nguyên chất, chạm khắc thủ công, giá thành không rẻ. Gia đình của anh chắc chắn rất giàu có."
Suga ngắm nhìn nó với ánh mắt yêu thương đong đầy tình cảm.
Hình như, tôi cũng có một cái khá giống anh. Bàn tay đặt lên túi quần khẽ xoa chiếc vòng hình tròn.
"Em vẫn còn đang tìm bạn cùng phòng đúng không? Ở chung với anh đi Justin, nhìn em có vẻ rất sạch sẽ!"
Tôi cạn lời. Anh nói cứ như những người kia rất bẩn.
"Không, anh nói thật đấy chứ. Bọn nó bẩn kinh."
Thật sự, tôi hóa đá lời muốn nói luôn rồi đấy. Suga cứ như biết hết tất cả mọi suy nghĩ của mọi người vậy. Hôm đó, anh ngồi bên cạnh tôi mà kể lể hết mọi điều mà anh biết, anh nhìn nét mặt của mọi người xung quanh mà biết họ đang nghĩ gì hay muốn làm gì.
"Ồ, em có cái vòng rất giống anh."
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn Suga, anh đang cầm chiếc vòng của tôi lên xem xét.
"Chất liệu giống của anh, chỉ là của anh thì có khắc chữ "Jungkook", còn em thì vẫn để trống. Có lẽ họ vẫn chưa đặt tên cho em."
Sau đó, tôi thấy anh đặt chiếc vòng của tôi bên cạnh chiếc vòng của anh. Bây giờ nhìn lại, chính là chúng như một cặp vậy. Suga nhìn cặp vòng tay xếp cạnh nhau không ngừng cười.
"Justin, em có nghĩ chúng ta là định mệnh không?"
Lạy chúa!
Câu nói của anh khiến trán tôi tuôn ra mồ hôi ướt đẫm cả tóc.
"Anh nói nhiều thật đấy."
Lắc đầu rũ tóc, Suga đứng dậy lấy quần áo vào nhà tắm. Đứng bên cửa, anh cứ nhíu mày mãi không thôi.
"Trên đời này chẳng có gì là trùng hợp cả."
Anh để lại câu nói khó hiểu cho tôi rồi mới đặt chân vào phòng tắm. Còn tôi thì ngồi thừ trên giường nhìn vào hai chiếc lắc tay. Vươn tay, tôi cầm chiếc lắc của Suga lên xem, sau đó lại cầm thêm chiếc lắc của mình mà so sánh.
Thật sự rất giống, chi tiết chạm trổ cũng đều giống, nhưng của Suga có khắc chữ, còn của tôi thì để trống.
Và thật sự, Suga cứ như là nhà tiên tri vậy. Chẳng có thứ gì là trùng hợp và chúng tôi gặp nhau chính là định mệnh.
Năm tôi tám tuổi, tôi vì muốn thoát ra khỏi thánh viện mà bỏ trốn, nhưng cuối cùng lại không thành công, vì kẻ nào đó đã báo lại cho các sơ. Ừ thì kế hoạch này là do tôi vẽ ra, các bước đều rất cẩn thận, chỉ là tôi lại để lộ ra sơ hở cho Hội học sinh biết. Mỗi đêm, tôi đều đi quanh thánh viện rộng lớn để tìm xem đường nào thoát ra dễ dàng. Và tôi đã để lộ ra việc này cho Hội học sinh biết.
Well, quên mất là tôi đang sống chung với những kẻ không phải người thường.
Nhưng thật sự, tôi không muốn ở đây. Tôi muốn tìm ra bản thân tôi là ai.
Ở đây, mỗi tháng bọn họ đều nhận được thư của gia đình, Suga cũng có nhưng tôi lại không hề có thứ gì cả. Thư từ, tin nhắn, không có bất cứ gì. Cứ như, tôi là kẻ không có gia đình vậy.
Hôm đó, không biết vì lí do gì mà tôi ngủ rất sâu. Khi tỉnh lại, tôi ngước nhìn lại căn phòng thì không có ai ngoại trừ tôi. Một chiếc vòng đã biến mất.
Hội học sinh đến kiểm phòng, đứng đầu chính là Hội trưởng với ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi. Tính ra anh ta cũng chẳng thể gọi là giỏi nhất, vì đứng đầu ở đây chính là Suga, nhưng mà vì tính cách của Suga rất tùy ý, anh ấy không thích bị gò bó nên không tham gia bất kì chức vị nào trong viện. Anh ta không thích Suga, dẫn đến những người bên cạnh Suga đều không vừa mắt anh ta.
"Suga mất tích, tước đoạt quyền hoạt động của cậu ta."
Hội trưởng nhìn tôi thêm một lát rồi dẫn người rời đi. Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của họ.
Suga biến mất? Anh ấy đi đâu? Nhưng...gia đình anh ấy sắp đến đón anh ấy rồi mà.
Đến khi tôi tỉnh mộng, tôi đã được đưa đến một nơi gọi là Jeon gia. Tôi nhìn những người ngồi trước mặt tôi, người phụ nữ với đôi mắt ửng đỏ, người đàn ông trong bộ vest đen vẫn nhìn vào tôi. Bên cạnh là người đàn ông lớn tuổi hơn có mái tóc màu muối tiêu, kế bên tôi là cậu bé cao lớn hơn tôi rất nhiều.
"Jungkook, anh là Junghyun, là anh trai của em."
Junghyun nắm lấy tay tôi rất chặt, anh nở nụ cười tươi với tôi. Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn những người trong nhà, có cảm giác ấm áp của một gia đình. Nhưng bọn họ không phải là gia đình của tôi. Tôi muốn nói cho họ biết, nhưng tôi lại rất sợ. Dù tôi có tài giỏi đến cỡ nào thì tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, và tôi có sự tham lam thèm khát tình thương của gia đình. Tôi cứ thế mà im lặng không nói gì cả suốt mấy tháng trời mặc dù bọn họ có quan tâm và chăm lo cho tôi như thế nào.
Khi tôi muốn mở miệng liền bị đôi mắt ấm áp ôn nhu của mẹ nhìn, đối với ánh mắt ấy, là đôi mắt nhìn tôi bằng cả tình thương của bậc làm cha mẹ. Nó khiến tôi rất ham muốn được tận hưởng thứ tình cảm thiêng liêng ấy.
Vào một ngày, ba mẹ và Junghyun đưa tôi đến một nơi, bọn họ lắc đầu nhìn tôi. Mẹ của tôi nói. "Có lẽ, nên để con tập dần làm quen với cuộc sống mới."
Chính xác, tôi được đưa đến một vùng quê cũng tương đối tốt.
"Đây là nhà bà ngoại của con."
Tôi nghiêng đầu nắm lấy tay của ba không nhúc nhích. Bọn họ bỏ tôi ở đây sao?
"Vì ba mẹ không có thời gian chăm sóc con, nên ở đây với bà đi."
Tôi im lặng mím môi để bà dắt tôi vào nhà. Ba mẹ và Junghyun ở lại chơi với tôi rất lâu, sau đó họ hôn tạm biệt tôi rồi mới rời đi.
Thời gian ở đây, tôi vẫn thế, vẫn chỉ ngồi một chỗ, thỉnh thoảng sẽ có một vị bác sĩ lớn tuổi đến trò chuyện với tôi. Ông không cáu giận mà chỉ nhỏ nhẹ nói với tôi rất nhiều thứ.
Buồn chán, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu tôi hình thành suy nghĩ kì lạ, đứa bé ngoài kia trông thật vui vẻ dù đang tự chơi một mình. Nó có giống tôi không?
Kể từ đấy, trong căn phòng của tôi, bác sĩ kể chuyện, còn tâm trí của tôi thì đã đặt ra ngoài cửa sổ. Nhóc con ấy, càng nhìn càng đáng yêu.
Cứ thế ngày này qua tháng khác, việc quan sát bé con đáng yêu ấy đã thành một thói quen của tôi.
Đến một ngày, bé con xuất hiện ở nhà của tôi. Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn em đang nhắm nghiền mắt ở trên giường.
"Em ấy bị sao thế ạ?" Tôi hỏi bà, bà ngoại tức giận chửi rủi người phụ nữ nào đó, tôi nghĩ đó là mẹ của em.
Sau đó, bà ra ngoài nấu đồ ăn cho em, còn tôi vẫn ở lại trong phòng. Từ cự li gần như thế này, tôi mới thấy em thật xinh đẹp. Hàng mi của em thật dày và dài, tôi thấy nó khẽ động đậy. Hoảng hốt, em mở mắt to nhìn thẳng vào tôi.
"Xin...xin chào!"
Tôi ấp úng nói với em, nhưng em chỉ trề môi rồi ôm gối lăn lộn trên giường.
Bé con, chung quy vẫn chỉ là bé con, tôi cười khổ.
Bé đột ngột ngồi dậy chỉ vào bụng. Tôi không hiểu, em níu áo tôi có chút rụt rè.
"Em đói sao?"
Tôi hỏi, em gật đầu cười tít mắt. Tôi gãi đầu rồi dắt em đến nhà bếp. Bà nhìn thấy hai đứa tôi rồi ôm mỗi đứa ngồi lên ghế ăn.
"Jimin đói rồi thì ăn nhiều vào con nhé!"
Nghe thấy tên gọi của mình, em gật đầu rồi bắt đầu ăn thật chậm rãi.
Ah, ra em tên là Jimin. Ngay cả tên cũng đẹp nữa.
Thời gian sau đó, tôi không còn ở trong phòng nữa mà hay đến trước chỗ em thường hay chơi mà ngồi đó.
Cảm giác chính là, em ở một bên chơi với đống đồ chơi của mình, còn tôi thì ngồi một bên nhìn em chơi.
Tôi thắc mắc vì sao em không thể nói. Bác sĩ bảo Jimin gặp vấn đề tâm lí khi còn bé, tác động nào đấy khiến dây thanh quản của em bị chặn lại. Chỉ là, tôi muốn nghe được giọng nói của em. Jimin xinh đẹp như thế thì chắc chất giọng của em cũng rất tuyệt.
"Em biết anh tên gì không?"
Tôi hỏi khi thấy em đang nghịch đất. Em nhìn tôi rồi lắc đầu, tôi tìm xung quanh rồi cầm lấy chiếc que khá nhỏ viết tên mình trên đất. Em nhìn rồi mỉm cười viết theo tôi. Nét chữ chập chững, chỗ được chỗ không thế mà tôi lại rất vui.
"Jungkook, anh tên là Jungkook, nhớ lấy nó!"
Chẳng biết em có nghe được không mà chỉ thấy em gật đầu lia lịa.
Lần đó, em chạy đến nhà của tôi, mắt em ngập nước, mặt mũi đỏ bừng. Khi nhìn thấy em, tôi đã khá thắc mắc nhưng lại càng sửng sốt hơn khi em ôm chầm lấy tôi rồi òa khóc thật lớn. Tôi hỏi vì sao em lại khóc, nhưng em không đáp mà chỉ khóc lớn hơn. Chờ em khóc xong rồi, tôi mới xem xét hết toàn thân của em.
"Mẹ lại đánh sao?"
Nghe đến đây, Jimin mím môi gật đầu, tiếng nấc của em cứ vang lên mãi không ngừng.
Tôi thở dài rồi dắt em vào trong phòng của mình. Để em ngồi chơi với đống giấy và màu vẽ, tôi đi lấy hộp y tế. Khi quay lại, em bỗng dưng ôm lấy tôi rồi khoe ra tờ giấy có viết hai chữ "정국". Khóe môi tôi cong lên, động lực thôi thúc khiến tôi hôn nhẹ lên cái má mềm mại của em.
"Cám ơn, anh thích nó!"
Tôi thu lại tờ giấy, em lại mỉm cười rồi tiếp tục viết tên tôi lên những tờ giấy. Thứ đầu tiên em tặng tôi là cái này, thứ khiến trái tim của tôi rung động chính là thứ này.
Tôi thật sự...rất thích Park Jimin.
Bên cạnh cửa sổ, em hì hục tập viết tên tôi, còn tôi lại ôm theo mộng tưởng ngắm em trong điệu nhạc thơ mộng của Betthoven.
Và rồi một ngày, giấc mộng của tôi kết thúc. Em biến mất như chưa từng tồn tại. Hỏi bà thì tôi mới biết, em đã chuyển đến Daegu từ đêm qua, khi tôi đã ngủ. Tôi vẫn còn chưa được gặp em lần cuối. Vẫn còn chưa kịp cho em thứ gì để em đừng quên tôi. Thiên thần của tôi, cứ thế mà tung cánh bay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top